Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

411 + 412 + 413 + 414 + 415

411

Hòa Du dùng mu bàn tay lau vệt máu nơi khóe miệng, chống đầu gối run rẩy đứng dậy. Nếu là bất kỳ ai khác—dù là yêu vật hay thủ hạ của hắn—chắc chắn lúc này sẽ bị uy áp khủng khiếp từ Văn Duy Đức làm cho mềm nhũn, quỳ sụp trước mặt hắn, run rẩy đến mức không thể ngẩng đầu. Thân thể nàng, vì bản năng sinh tồn, cũng run rẩy co rút dưới sức mạnh áp đảo ấy. Nhưng nàng ngẩng mặt, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.

Văn Duy Đức cúi đầu nhìn nàng, im lặng. Long lân nơi thái dương và khóe mắt khẽ động, long tức ngưng tụ thành luồng ánh sáng vàng chảy trôi.

Thành thật mà nói, Hòa Du lúc này không còn nhìn rõ hắn. Dù hai người đối diện, trước mắt nàng chỉ là một mảng mơ hồ, điểm xuyết những đốm máu do áp lực khiến mắt nàng sung huyết. Hàm răng nàng va vào nhau, xương cốt kêu kẽo kẹt, nội tạng như bị đè ép đến cực hạn. Từ lâu lắm rồi, nàng chưa từng tưởng tượng nổi có kẻ mạnh mẽ đến mức ngay cả thần thoại cũng khó diễn tả.

Hắn chẳng làm gì, chẳng nói gì, chỉ với uy áp bùng phát từ cơn thịnh nộ, đã đủ khiến nàng cảm thấy mình sắp bị nghiền nát.

Văn Duy Đức vươn tay, nhưng ngay khi sắp chạm vào cổ nàng, hắn khựng lại.

Đôi mắt nàng, vốn luôn đẫm lệ, giờ đây không hề sợ hãi. Đồng tử đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch, máu chảy không ngừng nơi khóe miệng, thân thể lung lay như ngọn cỏ trước gió. Hắn nhìn bàn tay mình, không đeo bao tay, gân xanh nổi rõ trên mu tay, như thể trong đó không phải máu mà là dung nham phun trào.

Hắn vốn không định thế này. Vừa rồi, khi tháo bao tay, hắn chỉ muốn nắm lấy tay nàng—vì nàng bị phỏng.

Đúng vậy, một người có khả năng tự lành, sao lại yếu ớt đến thế? Nàng… quá yếu ớt.

Như cánh bướm rách nát trên vách núi lửa, như ánh sáng lụi tàn trong địa lao tối tăm.

Ngón tay nàng bị phỏng.

Hòa Du thấy hắn động tay, thậm chí còn ngẩng đầu, chủ động để lộ cổ, như sẵn sàng đón nhận cái chết.

Nàng khụ hai tiếng, chậm rãi nhắm mắt, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, sắc bén như lưỡi dao.

Thật lâu sau.

Hòa Du mở mắt, kinh ngạc nhận ra Văn Duy Đức đã xoay người rời đi.

Sau cái tát ấy, hắn chẳng làm gì, chẳng nói gì.

Khi Văn Duy Đức rời khỏi, nàng hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống đất, che mắt bằng mu bàn tay, thở hổn hển, cắn chặt môi để không bật khóc.

Tại sao? Tại sao hắn không giết nàng? Trong khoảnh khắc uy áp kinh hoàng vừa rồi, nàng đã cảm thấy mình như chết đi.

…Thôi.

Dù sao, nàng vốn muốn chọc giận hắn mà.

Ban đầu, nàng định hất ly nước nóng vào mặt hắn, rồi thẳng thừng chửi mắng. Nhưng nàng không ngờ hắn lại tháo bao tay, nắm lấy tay nàng. Nàng nghĩ đó chỉ là cách hắn thị uy, nhìn thấu ý định của nàng, nên nàng từ bỏ.

Nhưng giờ, hắn tức giận rồi, đúng không?

Vậy mục đích của nàng… coi như đạt được?

Hòa Du hít sâu, chống đầu gối đứng dậy. Nàng không thể gục ngã. Đây chỉ là khởi đầu.

Trong màn đêm, tiếng gió rít qua rừng cây. Nam nhân đứng thẳng, đưa tay vuốt mái tóc dài rối loạn ra sau đầu. Bộ hắc giáp trên người hắn đã không còn giữ được màu sắc ban đầu, loang lổ máu tươi đủ màu—máu của yêu vật khi hiện nguyên hình.

Khuôn mặt hắn không dính chút máu nào. Hắn nâng miện khôi trên trán, cúi mắt nhìn đống thi thể yêu vật chất thành núi dưới chân. Đôi đồng tử đen kim không chút dao động cảm xúc.

Hắn vô thức giơ tay, tháo bao tay đẫm máu, ném lên đống thi thể.

Nhìn xem, ngay cả yêu vật cũng yếu ớt… huống chi là nàng.

“Thương Chủ đại nhân, cầu ngài… tha cho tiểu nhân! Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa… Tha cho ta, ta sẽ làm bất cứ gì!”

Ngay cả yêu chủ cũng quỳ xin tha thứ trước mặt hắn.

Vậy tại sao? Tại sao nàng cứ phải như thế?

“Ngươi có thể làm gì?”

Giữa biển máu núi thây, hắn đưa tay che mắt, ngẩng đầu.

Ta có thể làm gì?

“Chuyện gì thế này?” Vệ Kha bước vào, hỏi ngay.

“Thương Chủ… biến mất một ngày rưỡi, trở về thì đầy máu. Chúng ta lo hắn bị thương, nên Thường ca tự mình vào xin chỉ thị, xem Thương Chủ thế nào…” Lý Nam đáp. “Không biết họ nói gì, nhưng chỉ một lúc sau, Thường ca bị đánh văng ra, bị Thương Chủ làm bị thương.”

“…” Vệ Kha ngừng lại. “Giờ thì sao? Tình hình thế nào?”

Lý Nam trầm ngâm một lúc. “Thương Chủ gọi ta đến, nói từ nay Địa Tức không cần phái người theo dõi Cát Chủ nữa.”

Vệ Kha sững sờ. “Chẳng lẽ…”

Cát Chủ là một yêu chủ mới nổi ở sáu tiểu quốc phương Đông, thế lực không quá lớn, thân thuộc không nhiều, nhưng trăm năm qua gây không ít chuyện, thường xuyên cọ xát với Bắc Sảm. Dù chưa từng thực sự động binh, họ luôn nghi ngờ Cát Chủ liên quan đến Thượng Hi, nên vẫn phái người theo dõi.

Lý Nam gật đầu, thần sắc phức tạp. “Đúng như ngươi nghĩ. Ta đã cho người đi xem… Cát Chủ và toàn bộ thân thuộc, trong một đêm, bị giết sạch. À, không hẳn sạch, còn vài ấu thể sống sót, chúng ta phải xử lý. Đau đầu thật.”

“…”

Vệ Kha ngẩn ra vài giây. “Cát Kiêm… dù gì cũng là yêu chủ. Thực lực của Thương Chủ giờ…?”

Lý Nam xoa thái dương, trông như già đi mấy phần. “Thương Chủ mạnh lên là chuyện tốt, nhưng sao tính tình cũng nóng nảy hơn? Vệ Kha, ta nói thật, hôm nay vào phòng Thương Chủ, ta cảm giác mình suýt phải bò ra. Giờ Thường ca bị thương, Mục Thế Kiệt thì vô dụng, mấy người khác không ở Giang Diên… Văn đốc lĩnh còn xin nghỉ mất tăm, tam công tử, tứ công tử… Ai.”

“…” Vệ Kha siết chặt tay, rồi thở ra, mỉm cười với Lý Nam. “Lý ca yên tâm, còn có ta.”

“Cát Kiêm bị giết?” Bàn Vương nằm ngả trên trường kỷ, tay đang vuốt tóc nữ nhân khựng lại.

“Vâng…” Thủ hạ quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu. “Toàn bộ thân thuộc không còn ai sống. Thi thể chất thành đống, nguyên hình Cát Kiêm bị xé thành nhiều mảnh, trên thi sơn cắm một lá cờ.”

“Cờ?”

“Cờ Thương Tiêu.”

“Là cho Thượng Hi xem đây.” Bàn Vương cười khẩy, tỏ vẻ chẳng lạ. “Nhưng Văn Vọng Hàn lại nổi điên gì?”

“Chắc… không phải Văn Vọng Hàn làm.” Thủ hạ nói thêm. “Trừ Cát Kiêm, các thi thể khác gần như còn nguyên, và vài ấu thể sống sót, bị ai đó mang đi.”

“Thú vị đấy.” Bàn Vương ngồi thẳng, đẩy nữ nhân dưới thân ra. “Đi, tra.”

“À, tiểu thư… lại làm loạn.”

“Lại sao nữa?” Bàn Vương nhíu mày.

“Nàng cãi nhau với Hòa Trù công tử, muốn ngài… mời Hòa Trù đi theo.”

Bàn Vương thở dài, ngả người lên sập. “Muội muội ta… Hòa Trù này…”

Nữ nhân bị đẩy ra quấn lấy hắn như rắn nước, mềm mại tựa không xương, kề vào cổ hắn, nũng nịu: “Chủ tử, sao phải phiền lòng? Kẻ làm ngài phiền, cứ giao cho chúng ta, không phải được sao?”

Nữ nhân khác nằm trên đùi hắn cũng ngẩng lên, cọ vào eo hắn. “Đúng đấy, còn Hòa Trù, giao cho tỷ muội chúng ta, ba ngày là khiến hắn ngoan ngoãn làm chó cho ngài.”

“Chậc.” Bàn Vương đẩy đám nữ nhân ra, đứng dậy, cầm áo khoác từ thị nữ, khoác lên người, bước ra ngoài.

“Ta vào cung một chuyến.”

Khi Văn Vọng Hàn bước vào, Hòa Du đang ngồi bên án thư. Hắn cố ý nín thở, bước chân nhẹ nhàng, với tu vi của nàng, nàng không thể phát hiện. Hắn đi đến sau lưng nàng, nhìn cổ nàng lộ ra ngoài, khẽ cúi xuống, thổi nhẹ vào tai nàng.

“A!” Hòa Du giật mình, quyển sách trên tay rơi xuống bàn, chưa kịp giấu. Nàng vội đứng dậy, xoay người lùi lại, nhưng sau lưng là bàn, nàng trốn đi đâu được?

Văn Vọng Hàn chống hai tay lên bàn, cúi người, giam nàng trong lồng ngực mình.

Hơi thở của hắn, ánh mắt nhìn nàng, đều quá gần gũi, quá nóng bỏng.

Nàng lập tức nghiêng mặt tránh đi.

Văn Vọng Hàn nhìn cơ thể căng thẳng của nàng, ánh mắt thoáng buồn. Hắn không biết, sau một đêm trằn trọc, đến sáng gặp nàng, lòng lại rối bời thế này. Muốn buông nàng ra, lại không nỡ. Muốn nói gì, lại chẳng biết nói gì.

Hắn cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn. “ nàng đọc sách, sao còn phải giấu?”

“…” Hòa Du cắn môi, rõ ràng không muốn trả lời.

“Ta không nói với ca ta. Nàng cứ đọc.” Văn Vọng Hàn ngừng lại, đứng thẳng, lùi về sau.

Nàng hơi sững sờ.

Hắn bước sang một bên, tựa vào cửa sổ. “Việt Hoài mấy ngày nay bận việc, chưa đến được. Khi hắn xong việc, ta sẽ đưa nàng đi.”

“…Được.” Hòa Du siết chặt tay, nhìn dáng vẻ hắn, thật sự không đoán được hắn định làm gì. Hắn không ngồi, chỉ đứng đó, dựa vào cửa sổ, nhận ra ánh mắt nàng, khẽ ngẩng cằm. “Sao vậy?”

Nàng giật mình, lắc đầu.

Không phải—hắn đến làm gì? Chỉ đứng đó? Không làm gì?

“ nàng đọc sách đi,” hắn nói thêm.

“…” Hòa Du không nhúc nhích, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi chọc giận Văn Duy Đức, nàng thấp thỏm cả đêm, không ngủ được, sợ hôm nay sẽ bị tra tấn. Nửa đêm mơ màng, trời chưa sáng đã tỉnh, không biết làm gì, nàng lấy vài quyển sách trên kệ đọc. Không ngờ lại mê mải, đến mức không biết Văn Vọng Hàn đến.

Giờ hắn đứng đó nhìn nàng, nàng chẳng đoán được hắn muốn gì.

Thấy nàng lúng túng, Văn Vọng Hàn thở dài, bước ra ngoài. Hắn ở đây, nàng cũng chẳng đọc được.

“Ngươi đi đâu?” Hòa Du buột miệng, giật mình hỏi. Hắn đi rồi? Vậy… Văn Duy Đức có đến không?

Văn Vọng Hàn không quay đầu. “Ta không đi.”

Nói xong, hắn dứt khoát rời khỏi phòng, bước xuống lầu.

Hòa Du kinh ngạc—hắn rốt cuộc muốn gì? Nhưng nàng lười nghĩ, hắn đi rồi, nàng nhẹ nhõm hơn, kéo ghế, tiếp tục đọc sách. Những sách lịch sử, truyện ký, điển tịch này rất hiếm và quý giá. Trước đây, nàng không dám xin Văn Duy Đức những sách này, nhưng không ngờ trong thư phòng lại có những sách cổ giá trị như vậy. Bị bắt lại, nàng chưa từng có cơ hội xem. Giờ, có lẽ là cơ hội.

Chốc lát, nàng nghe từ dưới lầu vang lên tiếng động mơ hồ. Nàng đến bên cửa sổ, định đóng lại, nhưng vừa chạm vào, nàng khựng lại.

Trong sân, một bóng người cầm trường thương trắng tuyết, lấp lánh ánh bạc lam, như điện quang.

Là Văn Vọng Hàn.

Hòa Du chỉ liếc qua, định đóng cửa sổ, không muốn xem hắn làm gì. Nhưng…

Xoạt.

Hắn không dùng linh lực, chỉ dựa vào võ lực, vung trường thương. Thương thế như chim bay qua rừng, thương bính quét qua, sương mù nổi lên, sóng lớn cuộn trào.

Hòa Du chỉ thấy vài chiêu thức đầu, không kịp đếm rõ, vì nàng đã không bắt kịp bóng thương và chiêu thức của hắn.

Mắt nàng chỉ thấy một mảng bóng trắng chấn động, tai vang lên tiếng thương xé gió như sấm sét.

Đột nhiên, nàng hoa mắt—

Một đạo bạch quang như chim tước lướt qua, lao thẳng về phía nàng. Nàng không kịp né, chỉ nhận ra đó là bóng mũi thương.

Bị phát hiện nhìn lén, nên hắn theo bản năng ném thương? Ý nghĩ này chưa kịp lóe lên, nàng chỉ kịp nhắm mắt trước nguy hiểm.

Nhưng…

Đùng… Đùng…

Trước mắt nàng vang lên âm thanh kỳ lạ, không đau đớn. Nàng hé mắt, thấy trước mặt mình, từng mảnh sương băng ngưng thành lông vũ trắng, lơ lửng giữa không trung.

Đẹp, kỳ diệu, như cánh chim vô hình rơi xuống trước mắt nàng.

Ở cuối mảnh sương ấy, nam nhân trong sân thu thương, ngẩng cằm nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch.

“ nàng không đọc sách, nhìn lén ta làm gì?”

“…”

Nàng chợt nhớ đến quyển sách vừa đọc—

Tựa đề Trường Cách Ký, kể về một thư sinh trong lịch sử, được tiên nhân chỉ điểm, nhận một chiếc lông vũ thần thú, nhờ đó chu du thiên hạ.

Người này… rốt cuộc nghĩ gì?

Giữa sương tuyết, nam nhân tuấn tú vượt qua mây mù, mặt mày sáng ngời khó tả, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, bí ẩn hơn cả thiên thư.

Nàng không thể nhìn thấu.

412

Ầm—

Hòa Du như không nghe thấy, không chút do dự đóng sầm cửa sổ.

Nhìn không thấu thì thôi, nàng chẳng có hứng thú với suy nghĩ của Văn Vọng Hàn.

Nàng trở lại án thư, tiếp tục đọc sách.

Văn Vọng Hàn không lên lầu, tiếng động trong sân cho thấy hắn vẫn đang luyện công. Nàng chẳng buồn để ý, đắm mình trong sách, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Đến sau giờ ngọ, thị nữ dọn bữa trưa. Hai người ngồi trong phòng lầu một, cùng dùng bữa. Văn Vọng Hàn đuổi thị nữ đi, như biết nàng không quen bị hầu hạ khi ăn. Khi hạ nhân rời đi, nàng quả nhiên thoải mái hơn, nhưng ăn uống chẳng ngon lành gì. Nàng cố gắng ăn, muốn lấp đầy bụng, tích lũy sức lực. Nhưng bên cạnh là một người im lặng, không ăn, chỉ ngồi nghiêm chỉnh nhìn nàng…

Dù nàng cố xem hắn như không khí, cuối cùng vẫn chịu không nổi. Đặc biệt khi Văn Vọng Hàn bất ngờ lên tiếng: “ nàng rất thích ăn cơm.”

“…Chứ sao nữa?” Hòa Du buột miệng đáp, giọng hậm hực. Đây cũng tính là câu hỏi sao?

“…” Văn Vọng Hàn im lặng một lúc. “Ta chưa từng thấy ai ăn cơm như vậy. Ta… cũng chưa từng cùng ai ăn như thế này.”

“Oh.” Nàng cắn đũa, nhìn mâm thức ăn rực rỡ trước mặt, thoáng ngẩn ngơ—toàn thịt, không một món rau. Dù nàng thích ăn thịt, cũng cần dinh dưỡng cân bằng chứ. Món nào cũng ngon đến mức nằm mơ không tưởng, nhưng ăn nhiều thì ngán. “Ngươi không ăn cùng các huynh đệ sao?”

Hắn trầm ngâm, rồi hiếm hoi nói một đoạn dài: “Hồi nhỏ, chúng ta từng cùng nhau ăn. Lúc đó thức ăn khó kiếm, ca ca phải tìm rất lâu mới mang về được chút gì. Điều kiện khi ấy tệ lắm, chỉ có thể ăn chung qua quýt. Ca ca…” Hắn ngừng lại, như nhớ về ký ức, biểu cảm khẽ thay đổi. “Hắn không ăn, nhường hết cho chúng ta. Sau này điều kiện khá hơn, ta, Tiểu Phong và A Từ ăn uống khác nhau, lại không sống cùng, nên ít khi ăn cùng.”

Hòa Du không ngờ lại nghe được câu chuyện này từ miệng Văn Vọng Hàn. Trước đây, nàng từng moi được vài mẩu chuyện về quá khứ của họ từ Văn Nhứ Phong, nhưng không nhiều. Nàng chỉ biết bốn huynh đệ họ lúc nhỏ không quyền thế như bây giờ, cuộc sống khá khốn khó, nhưng nguyên nhân thì Văn Nhứ Phong, người đơn thuần như thế, cũng không bao giờ nhắc đến.

Chắc hẳn là một bí mật.

Nàng nhạy bén dừng đũa, hỏi: “Hồi nhỏ các ngươi sao lại khổ như vậy?”

Văn Vọng Hàn im lặng.

Quả nhiên có bí mật nhạy cảm. Xem ra không dễ moi ra.

Hòa Du, như thể chỉ hỏi cho có, chuyển chủ đề: “Ngươi không ăn cơm à?”

“…” Hắn lắc đầu. “Ta không ăn thức ăn của nhân loại.”

“Vậy ngươi ăn gì?” Nàng khẽ nghiêng đầu.

“Loan quỳnh tinh.”

“…” Nàng ngẩn ra. “Là gì vậy?”

Thấy nàng hiếm hoi lộ vẻ tò mò, Văn Vọng Hàn lấy từ nhẫn trữ vật một khối tinh thể trong suốt cỡ bàn tay, như băng ngưng tụ, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. “Cái này.”

Hòa Du nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. “Cái này ăn kiểu gì? Cắn được sao?”

Hắn bị câu hỏi làm sững sờ, nhẹ nhàng nắm khối loan quỳnh tinh. Tinh thạch từ từ hóa lỏng, bốc hơi thành luồng khí trắng ngà lấp lánh. Hắn hé miệng, khí thể bị hút vào.

“…” Hòa Du ngây người. “Cái này mà no được? Yêu vật các ngươi đều ăn vậy à? Ăn đá?”

Hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Không hẳn. Mỗi yêu vật ăn khác nhau.”

“Thức ăn nhân loại, các ngươi không ăn được?”

“Ăn được,” hắn gật đầu. “Nhưng ta không thích, cảm giác kỳ lạ.”

“Cái đó hiếm lắm đúng không? Nếu không tìm được, chẳng lẽ không chết đói?” Hòa Du bị cuốn vào câu chuyện.

“Không hiếm.” Hắn lắc đầu. “Cũng không chết đói. Ta có thể nhịn ăn rất lâu.”

“Bao lâu?”

“Mười năm?”

“…” Hòa Du há hốc miệng, ánh mắt càng phức tạp. “Nhân loại không ăn, dù không đói chết, cũng sẽ suy dinh dưỡng, sinh bệnh. Các ngươi thì không?”

Hắn nghĩ một lúc, gật đầu. “Có, sẽ suy yếu.”

“Vậy độc dược với nhân loại, với các ngươi có vô dụng không?” Nàng buột miệng hỏi.

Hỏi xong, nàng lập tức hối hận. Nàng quên mình từng dùng linh lực hạ độc hắn.

Huống chi, Văn Vọng Hàn dù ít nói nhưng tâm tư tinh tế, sao không nhận ra ý đồ của nàng?

Hắn quả nhiên khựng lại, rồi đáp: “Ừ, vô dụng.”

“…”

Không khí trở nên ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Văn Vọng Hàn bất ngờ nói: “Nếu nàng tò mò về yêu vật, ta sẽ kể cho nàng.”

Nàng cười, tựa mặt vào đũa. “Tò mò cách giết các ngươi thì sao?”

Hắn khẽ mím môi, đột nhiên nói: “Có thể đừng giết chúng ta không?”

“…”

Lời này nhẹ đến mức như nói mớ. Nếu không phải trong phòng chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió lùa qua, hoa rơi trước sân, giọt sương tí tách, nàng có lẽ chẳng nghe rõ.

Hòa Du nghiêng mặt nhìn hắn, khó mà tưởng tượng một sát thần giết người vô số, cả đời chỉ luyện công và giết chóc, lại thốt ra câu này. Nàng là tù nhân, còn hắn cao cao tại thượng, dễ dàng nghiền nát nàng như con kiến. Vậy mà hắn lại hỏi thế này—thật hoang đường.

Nàng nhìn hắn, cười nhẹ, coi như trả lời.

Văn Vọng Hàn đối diện ánh mắt nàng, như bị thứ vô hình đâm trúng, lông mi khẽ run, rồi cụp xuống.

“Ta đi luyện công, nàng cứ ăn.”

Hòa Du không ngờ mình còn có một ngày bình yên thế này. Nàng không biết Văn Vọng Hàn thật sự chỉ luyện công, không quấy rầy nàng. Sau bữa ăn, hắn vẫn không đến. Nàng chẳng bận tâm, rửa mặt xong, định tắt đèn châu lên giường ngủ.

Nhưng vừa nằm xuống, tiếng bước chân vang lên. Văn Vọng Hàn đã đến. Nàng lập tức căng thẳng, buột miệng: “Ngươi… sao lại đến?”

Hắn chỉ mặc áo ngủ rộng thùng thình, không giống phong cách thường ngày, vạt áo lộ ra lồng ngực còn đọng nước.

Hắn đến mép giường, cúi nhìn nàng, im lặng.

Hòa Du nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn, nắm chăn lùi lại. “Ngươi… không luyện công nữa?”

Bóng đêm ngoài cửa sổ làm nổi bật ánh sáng trên áo ngủ đen tuyền của hắn, cả khuôn mặt cũng nhuộm lớp hơi nước mỏng, dịu dàng hơn. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay nâng cằm nàng. “Giờ Hợi, là giờ ngủ.”

Hòa Du giật mình, vội né tay hắn, tránh ánh mắt. “Ngươi… ngủ ngoài kia được không?”

“Không được.”

Giọng hắn trầm thấp, nhu hòa trong đêm, nhưng ngữ khí kiên quyết.

Nàng cắn môi, quay lưng lại, cố lùi vào góc giường.

Văn Vọng Hàn cởi giày, lên giường. Tiếng sột soạt khiến nàng, dù không thấy, vẫn cảm nhận từng động tác nhỏ của hắn. Hơi thở nàng rối loạn, lên xuống theo nhịp hắn.

Cuối cùng, một cơ thể hơi lạnh áp sát lưng nàng. Nàng lập tức căng thẳng.

“Ngẩng đầu,” hắn nói.

Nàng hít sâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng lên. Một cánh tay luồn dưới gối nàng. Nàng hiểu ý, do dự rồi nằm xuống. Nhưng vừa nằm, cơ thể nàng bỗng nhẹ bẫng. Văn Vọng Hàn nắm eo nàng, kéo về phía mình, tay dưới cổ siết nhẹ, nâng nàng lên, xoay nàng đối diện hắn, ép sát vào ngực.

Nàng không ngờ hắn làm thế, ngẩng đầu giận dữ: “Chính ngươi nói là giờ ngủ!”

Hắn nâng cằm nàng, ngón cái ấn nhẹ môi dưới, buộc nàng hé miệng.

“…” Nàng định khép miệng, nhưng một nụ hôn mạnh mẽ chặn lại.

“Là giờ ngủ… cùng nàng.”

413

Văn Vọng Hàn mút lấy lưỡi nàng, ép xuống dưới lưỡi mình. Nàng dù chẳng phải lần đầu cùng nam nhân này môi kề môi, song... Nụ hôn này hoàn toàn khác biệt với những xúc cảm trước đó, mềm mại, thong thả tựa tơ vương.

Hắn nhấc chân chống vào mông nàng, đẩy nàng trồi lên ngực mình. Đầu hắn cúi thấp, sườn mặt kề sát, mái tóc ướt đẫm lót giữa hai gương mặt, tựa chú khuyển nhỏ ướt sũng, mút lấy đầu lưỡi nàng rồi nhẹ nhàng liếm láp môi lưỡi Hòa Du. Đến khoảnh khắc này, Hòa Du chẳng còn chút sức lực hay ý niệm phản kháng, đờ đẫn đón nhận sự chiếm đoạt ngày càng gấp gáp của Văn Vọng Hàn. Ý thức nàng dẫu mơ hồ, thân thể lại tự động đáp trả đầy chân thực.

Hòa Du theo bản năng liền hoảng loạn muốn trốn, nhưng Văn Vọng Hàn một tay siết lấy hơn nửa vòng eo nàng, ghì chặt vào ngực khiến nàng chẳng thể nhúc nhích. Nàng bất động, ngửa đầu run rẩy.

Đầu lưỡi hắn trong miệng nàng chậm rãi khuấy đảo, nước bọt hòa lẫn tin tức tố của hắn, mềm mại đến tan chảy mọi lạnh lẽo, nóng bỏng đến mức mọi điểm mẫn cảm trong khoang miệng nàng đều như được kích hoạt. Tiếng nức nở đứt quãng bị động tác liếm mút cố ý dịu dàng của hắn biến thành tiếng rên rỉ dính nhớp. Nước bọt trào ra, tin tức tố đặc quánh, theo môi lưỡi quấn quýt khó phân của hai người kéo ra sợi bạc, tí tách nhỏ xuống người nàng.

Quấn quýt, dính chặt, còn khát khao, còn muốn, quả thực có thể gọi là một nụ hôn đau khổ đến tận tâm can.

Cánh tay Hòa Du vốn đặt trên ngực hắn hối hả chống đẩy, dần dần mềm nhũn. Sức lực như bị nụ hôn này nung chảy, từ mỗi lỗ chân lông trong cơ thể hóa thành dịch lỏng dính nhớp, ào ạt trào ra. Lỗ chân lông chảy ra mồ hôi, khóe mắt tuôn lệ, nộn bức và hậu huyệt lại rỉ dâm thủy.

"A... A..." Tiếng rên rỉ của nàng kéo dài đến ướt át, dính nhớp.

Chờ Văn Vọng Hàn rời môi nàng một chút, khi nàng đã mềm nhũn đến mức gần như nghẹt thở, nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn ướt át vì hành động rời xa của hắn mà hóa thành mị nhãn như tơ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng chưa đã thèm.

Khoảnh khắc thất thần đối diện này, cảm giác xao động thật lớn, chẳng kém gì nụ hôn đau khổ vừa rồi.

Thế nhưng Văn Vọng Hàn hôm nay hiển nhiên chẳng hề bạo ngược và điên cuồng như ngày đó, hắn kiên nhẫn đến lạ. Hắn xoay người đè nàng dưới thân, cánh tay trái vắt ngang qua đầu nàng, bàn tay từ trên xuống dưới vuốt ve sườn mặt nàng. Chẳng rõ là do khát khao tin tức tố của hắn thúc giục, hay vừa mới động dục, hoặc vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn thất thần vừa rồi... Nàng vô thức dán mặt vào lòng bàn tay hắn, hắn liền như vòng lãnh địa, hoàn toàn bao bọc nàng dưới thân mình.

"——Hòa Du." Hắn cúi đầu, vầng trán tựa vào trán nàng, cổ khẽ co lại, hông bụng uốn cong biên độ lớn, hai chân lặng lẽ cấn mở hai chân nàng, đầu gối chống quỳ trên giường. Thân thể nàng tức khắc hoàn toàn bị bộ ngực rộng lớn và rắn chắc quá mức của nam nhân che khuất, từ phía sau chỉ thấy một đôi chân trắng muốt bị thân thể hắn mạnh mẽ tách ra. Một chút ánh trăng mờ ảo đổ vào phòng, thân hình nam nhân tạo thành cái bóng đen trùm lên người nàng, như quái vật dạ yến vươn đôi cánh đen bao bọc lấy nàng.

“Hòa... Du...”

Hắn chẳng nói gì khác, chỉ khẽ gọi tên nàng.

Nàng bị gọi đến có chút tỉnh, cũng như chưa tỉnh, hé miệng, khẩu hình trông như "Không cần" mà từ chối... Nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng rên rỉ.

Trong mắt nam nhân, đây chính là sự chân thực muốn cự còn nghênh.

Hắn lại một lần nữa nghiêng đầu, môi áp môi nàng. Nụ hôn này hung dữ hơn vừa rồi một chút, cắn lấy đầu lưỡi nàng kéo vào miệng mình. Cổ nàng vì giữ chặt nụ hôn này mà không thể không vươn dài, ngẩng lên. Hai chân phía dưới cũng vô thức vì tao huyệt trào ra càng nhiều dịch lỏng dính nhớp mà ướt ngứa khó chịu, muốn khép chặt, kẹp vào nhau cọ xát để giảm ngứa. Nhưng hắn đã sớm đoán trước phản ứng của nàng, hai chân quỳ cuộn vào nhau đỉnh vào đùi nàng, dùng sức tách hai chân nàng ra rộng hơn. Bàn tay phải trống không khẽ luồn vào giữa hai chân nàng, xé toạc một tiếng, xé nát quần lót giữa hai chân nàng, trực tiếp dùng bàn tay tách mở hai cánh môi âm hộ của nàng.

" Nàng... thật ướt... A..." Văn Vọng Hàn vừa hôn vừa thở dốc nói với nàng.

"Ô ngô..." Nàng theo bản năng rụt lưỡi lại, như bị sự hổ thẹn kích thích.

Bàn tay hắn thật rộng, cứ thế đè vào giữa hai cánh môi âm hộ nàng. Hai cánh môi âm hộ đã bị căng đến hoàn toàn mở ra, phần thịt non mềm mại bao bọc ở giữa đều lọt vào lòng bàn tay chai sần thô ráp của hắn. Ban đầu nàng còn cảm thấy nhiệt độ cơ thể nam nhân này rất nóng, nhưng rõ ràng dương vật của hắn còn nóng hơn. Hắn thu lòng bàn tay lại theo hình dạng âm hộ đang phồng lên của nàng, toàn bộ âm hộ đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cọ xát, xoa nắn lên xuống. Phần thịt non mềm mại thường ngày được môi âm hộ bảo vệ rất kỹ, giấu trong một đường rãnh thịt, chưa bao giờ bị người khác xoa nắn. Những nếp gấp thịt non, những nơi thường ngày không bị chạm vào, cũng trở thành điểm nhạy cảm, mang đến cho nàng khoái cảm hoàn toàn khác biệt. Âm vật trong khoái cảm quá độ như vậy, bị nhiệt độ cơ thể lạnh hơn và làn da thô ráp lập tức cọ sát đến sưng to.

“A... A... Không... Không cần...”

Sự kích thích đột ngột khiến nàng như chợt tỉnh lại, lập tức ngẩng cổ thoát khỏi nụ hôn của hắn, bắt đầu kháng cự, cố gắng giãy dụa. “Không... Không... Đừng chạm... Đừng...”

Văn Vọng Hàn cũng như rất thuận theo nàng, không cố tình theo đuổi nụ hôn này, ngược lại dọc theo cằm nàng liếm đến vành tai nàng. “Âm vật của nàng... thật mẫn cảm... sưng lớn quá... Sau khi rời khỏi ta... có tự an ủi không... là ấn theo cách ta dạy nàng... xoa tao đậu tự an ủi sao...”

"Không có... không có..." Lỗ tai nàng hoàn toàn bị tiếng thở dốc trầm thấp và giọng nói khàn khàn của hắn lấp đầy, nghe hay đến đáng sợ. Hòa Du cố gắng xoay mặt sang một bên để tránh sự xâm nhập của hắn, nhưng cánh tay nam nhân vòng qua đầu nàng lập tức khống chế, khiến nàng không thể quay đầu, chỉ có thể mặc hắn mút vành tai nàng, dùng đầu lưỡi liếm dọc vành tai nàng cho đến tận lỗ tai. Nước bọt ướt át của hắn, tiếng thở dốc khàn khàn đầy sắc tình và tiếng rên rỉ, những lời nói dâm đãng mà từ tính trầm thấp... khuếch đại lên mấy chục lần, xuyên qua màng nhĩ thẳng đến tận sâu tủy não. Lúc này hắn vẫn chưa dừng lại việc dùng bàn tay đè lên âm hộ nàng, xoa nắn lên xuống toàn bộ phần thịt non mẫn cảm của bộ phận sinh dục nàng. Những khoái cảm này từ âm hộ dâm đãng từng chút khuếch tán, bị nam nhân mở ra chốt mở, đồng thời va chạm vào ý thức nàng như bèo dạt, sảng khoái đến mức trong sâu thẳm tủy sống nàng nổi lên từng đợt sóng điện, xung kích đến tận sâu đại não, khiến toàn thân nàng run rẩy không cách nào khống chế, ngón tay và ngón chân đều căng cứng mở ra rồi siết chặt lại.

“Nhiều nước thế này... muốn cao trào rồi sao?”

Giọng nói lạnh băng như ẩn chứa chút cười, mạnh mẽ cắn một ngụm vào vành tai nàng.

Nàng bị cắn một cái liền giật mình, âm vật cũng đột nhiên sưng to. Hắn cố ý dùng kẽ ngón tay từ từ kẹp lấy âm vật đang nhô lên của nàng.

"A a!..." Nàng lập tức có phản ứng kịch liệt, nâng mông, ưỡn bụng dưới, toàn bộ âm hộ đều phồng lên đụng vào lòng bàn tay hắn, vừa lúc thỏa mãn ý muốn của hắn. Hắn dùng ngón tay kẹp lấy âm vật nàng xoa nắn lên xuống, ngón giữa hướng xuống dưới thâm nhập vào bên trong bức khổng của nàng.

“A!!”

Hắn cứ thế ngược đãi âm đạo nàng, dùng kẽ ngón tay kẹp âm vật nàng xoa nắn lên xuống. Ngón tay rút ra một ít từ âm đạo, âm vật cương cứng bị trêu đùa đã bị kẽ ngón tay kéo lên trên. Ngón tay cắm sâu hơn vào âm đạo một chút, âm vật lại bị kéo xuống dưới một đoạn. Mà lòng bàn tay hắn vẫn toàn diện cọ xát phần thịt mềm phồng lên, múp míp của bộ phận sinh dục nàng, “A... Bức thật chặt... phun ra đi... Ta muốn thấy nàng cao trào phun nước...”

“A... Ha... Đừng... Không muốn... Không cần...”

Sảng khoái đến mức cái mông nhỏ chẳng bao giờ hạ xuống, dẫm lên ga giường không ngừng ưỡn eo đâm vào lòng bàn tay nam nhân. Phần thịt bức chưa từng được khai bao bị ngón tay moi vào, cọ sát vào ngón tay hắn, trong miệng lại kháng cự khóc kêu không muốn.

Văn Vọng Hàn vẫn còn muốn liếm vành tai nàng, trêu chọc sự mẫn cảm trong tai nàng, như muốn dùng giọng nói dễ nghe không tả xiết mà thao nát đầu óc nàng, “Tao hóa ngoan ngoãn chút... phun ra đi...”

Hắn vừa nói, ngón tay kẹp âm vật nàng bỗng nhiên hung hăng kéo lên trên, kéo toàn bộ âm vật nàng lên thật cao. Ngón tay cong cũng cắm vào âm đạo nàng, ngược lại moi vào miệng âm hộ, tư thế gần như muốn xé nát tao bức nàng…

Nàng sợ hãi đến tột cùng ——

Nhưng cũng bị sự kích thích quá độ của nam nhân mà trực tiếp đạt đến cao trào.

“A... Ha...! A a...! Muốn cao trào...! Muốn phun a a... A a a!”

Nàng siết chặt ga giường, mông nâng cao, âm hộ bị Văn Vọng Hàn moi kéo lên trên. Âm đạo mất kiểm soát co rút từng cơn, phun ra một tia bọt nước cực nhỏ, bị bàn tay hắn chặn kín kẽ ngón tay, bắn thẳng ra ngoài, làm ướt sũng áo ngủ, cả cơ bụng hắn. Nhưng hắn vẫn chưa buông nàng ra, dứt khoát kéo lấy âm vật nàng lại một lần nữa xoa bóp, ngón tay tiếp tục moi đào tao bức nàng. Trên đỉnh cao trào, nàng lại một lần nữa bị kích thích mà phun nước ra…

“A a y a a! Buông ra... Buông ra a! Không cần... Lại muốn phun... A a a! A...”

Dưới sự cố ý của Văn Vọng Hàn, nàng căn bản không hề rơi xuống khỏi cao trào. Vừa phun ra một dòng nước, âm đạo lại co rút, lại một lần nữa phun ra một dòng... Từng đợt dâm thủy từ lòng bàn tay hắn phun ra, tay hắn toàn bộ ướt sũng, quần áo cũng ướt đẫm.

“Ha... Ta thao... Thật tao... Nàng xem... Nàng có thể phun ra thật nhiều nước... Tao bức còn có thể đi tiểu... Dâm đãng quá... Không sao cả... Tiếp tục, tiếp tục phun nhiều thêm chút... Ngoan ngoãn...”

Văn Vọng Hàn như muốn nàng phun ra toàn bộ nước trong cơ thể, không chịu buông tha nàng. Nàng căn bản không biết hắn muốn gì, cũng không biết mình phải làm sao. Thân thể động dục hoàn toàn không thể kiểm soát được khi bị đùa bỡn như vậy, cuối cùng bị hắn chơi đến mềm nhũn, phía dưới vẫn còn run rẩy phun nước ra ngoài.

Khi hắn cuối cùng chơi đủ rồi buông nàng ra, đỡ đùi nàng ngồi dậy, lắc lắc bàn tay ướt đẫm. Hắn nghiêng cổ tay, dọc theo xương cổ tay liếm dòng dâm thủy đang chảy xuống cho đến tận kẽ ngón tay, “Nước của nàng... thật sự rất tao.”

"Ô..." Nàng bị động dục hoàn toàn bị một bàn tay đùa bỡn thành bộ dạng thảm hại như vậy, đồng tử phủ đầy dâm văn không ngừng khuếch tán rồi co rút, căn bản không thể tập trung, cũng không thể phát ra lời nào. Hai chân mở to vẫn còn phun nước ra ngoài.

Mơ mơ hồ hồ, ánh mắt mất tiêu cự thấy nam nhân giơ tay cởi áo ngủ của mình. Vải sa tanh mỏng manh trượt xuống khuỷu tay, để lộ thân hình rắn chắc. Cơ thể thường ngày giấu trong quần áo, giờ đây trần trụi. Những đường cong cơ bắp cuồn cuộn quả thực có chút dữ tợn, cánh tay quấn quanh những đường gân phức tạp, trải dài từ cánh tay đến ngực phải, cho đến nửa eo bụng. Làn da hắn trắng lạnh toát lên một tầng ánh sáng tuyết, ánh trăng từ từ chảy trên người hắn, tựa dòng suối nhỏ trong núi dưới ánh trăng lấp lánh gợn sóng. Bên dưới bao phủ ẩn hiện những vảy màu bạc trắng, theo tiếng thở dốc trầm thấp của nam nhân mà không ngừng khép mở. Hắn kéo tay nàng, ấn xuống áo lót của mình, "Bang" một tiếng, dương vật cực lớn vô cùng liền trồi ra…

Ký ức sợ hãi lập tức ùa về, nàng hoảng sợ đến tột độ, nhìn cây dương vật gớm ghiếc không giống người, sợ hãi đến cực điểm, đến nỗi ngay tại chỗ bật khóc, “Không cần... Không thể vào... Lớn quá... Lớn quá... Cầu xin ngươi! Thật sự... Thật sự sẽ chết... Buông tha... Buông tha ta...”

Văn Vọng Hàn kéo bàn tay nàng đi sờ hành trụ của mình, cũng chẳng trông mong nàng có thể nắm lấy mà vuốt ve cho hắn, chỉ cố ý để nàng cảm nhận những mạch máu cương cứng và gân xanh đang nhảy nhót trên dương vật của hắn.

Nàng quả nhiên sợ hãi thảm thiết, rõ ràng đang động dục mà sắc mặt lại tái nhợt đi, khóc lóc rối bời. Nàng nâng mu bàn tay dụi mắt, không biết là học theo đà điểu không dám nhìn, hay là lau nước mắt. “Không cần... Thật sự không thể dùng cái này...”

Văn Vọng Hàn nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thương, ủy khuất của nàng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, như thể dọa người thành ra như vậy ngược lại khiến hắn càng sảng khoái. Hắn buông tay nàng, cúi người xuống, môi hôn lên lòng bàn tay nàng đang dùng mu bàn tay dụi mắt, “Gọi ta một tiếng, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”

"..." Nàng hơi cứng đờ, khóc lóc đẩy vai hắn, “Ngươi đừng vào... Đừng vào...”

"Điều đó không thể." Hắn nói một cách dứt khoát, lặp lại, “Gọi ta một tiếng, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Hòa Du khóc lớn hơn, gần như nức nở từng hồi, nhưng hắn như quá nhẫn tâm, hạ eo, ấn cây dương vật phi nhân khủng khiếp lên âm hộ nàng, cọ xát lên xuống, ép hai cánh môi âm hộ nàng sang một bên, hung hăng dùng hành trụ cọ sát bộ phận sinh dục nàng, dùng sức đến mức phần thịt dâm đãng cao trào lâu ngày của nàng càng thêm đáng thương, như thể giây tiếp theo hắn sẽ trực tiếp bất chấp cắm vào cái huyệt đạo nhỏ bé của nàng, xuyên thẳng nàng.

Bài học lần trước quá sâu sắc, dù ý thức động dục cũng không thể khống chế nỗi sợ hãi của thân thể này. Nàng buông nhẹ mu bàn tay, lộ ra non nửa đôi mắt, đôi mắt khóc thảm híp lại —— người khác cười thì mắt cong, nàng lại ngược lại, khóc thì mắt cũng cong, tròng mắt màu cam hồng của dâm văn lấp lánh không ngừng, cũng đáng thương không tả xiết, rõ ràng sợ hãi cực kỳ mà vẫn không thể không cầu xin hắn, “Văn... Vọng Hàn...”

"Gọi không đúng." Hắn nói, nâng eo lên, dương vật gần như hung hăng thụt vào âm hộ dâm đãng của nàng.

"A a!" Nàng bị thụt một cái run rẩy, ngẩng cổ khóc, “...Vọng Hàn...”

"Gọi không hay." Văn Vọng Hàn nâng eo lên, dứt khoát đưa quy đầu nhắm thẳng vào nơi lõm xuống của bộ phận sinh dục nàng, ở giữa lúc này là đôi mắt nhỏ khép mở, giây tiếp theo như thể sẽ bị hắn cắm xuyên.

"—— a a..." Nàng khóc nghẹn, cũng sợ hãi, run rẩy đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, cầu xin thảm thiết, “Vọng... Hàn... Vọng... Hàn... Vọng Hàn...”

Nàng lặp đi lặp lại tiếng gọi, bởi vì nàng thật sự không biết phải gọi hắn thế nào mới là hay, như thể hoàn toàn dựa vào vận may mà nói nhiều thì luôn có một kiểu sẽ khiến hắn vui lòng mà buông tha nàng, có thể nhẹ một chút là tốt một chút.

gương mặt Văn Vọng Hàn bị nàng ôm lấy , đồng tử đen như vực sâu dần dần rút đi sắc màu trong dâm văn động dục, quả thực đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến mức khiến nàng hoảng hốt, nhưng đồng thời lại khiến người ta giật mình hơn cả lúc nãy…

Hắc ám.

Hắn nghiêng cổ cúi xuống, ngậm lấy môi nàng mà hôn, “Du...”

Nâng vòng eo đỉnh hai cái trên huyệt nàng, liền đưa quy đầu vào tao bức nàng.

414

Thịt non nơi huyệt đạo bỗng căng chặt, cảm giác bị xâm nhập quá đỗi kinh khủng khiến Hòa Du kinh hãi tột độ, vội giơ tay đẩy vai hắn ra – nhưng sức lực mỏng manh ấy trên thân hình nam nhân chẳng khác gì hạt gạo rỗng ruột nổi trên mặt nước, chẳng hề lay chuyển, ngược lại chỉ khiến nụ hôn của hắn càng sâu, càng nồng.

“Lừa… người…” Nàng bị lấp kín miệng, đầu lưỡi không thể uốn cong, tiếng cười nhạo hòa lẫn trong miệng nàng, trực tiếp truyền cho hắn, điên cuồng muốn ưỡn thân mình, kéo âm hộ ra xa hắn.

Âm hộ đầy đặn đã ướt đẫm nước dâm, mềm mại như nhũn ra. Dương vật Văn Vọng Hàn, phần đầu nứt toạc khe thịt, lại sượt ra khỏi cái miệng nhỏ hõm xuống kia.

Hắn hôn sâu hơn, tiếng thở dốc truyền vào cổ họng nàng, một tay nắm lấy eo nàng, ấn nàng lún sâu xuống nệm giường. Thế nhưng cái miệng nhỏ bé phía dưới vẫn chẳng cách nào nuốt trọn được dương vật to lớn của hắn. Rốt cuộc đã tự lành, hôm nay hắn cố tình không muốn dùng ngón tay phá thân cho nàng, ngón tay vừa rồi cũng chỉ quanh quẩn ở miệng huyệt mà không thâm nhập mở rộng. Cũng có thể là do người dưới thân đã khắc sâu trải nghiệm kinh hoàng hai ngày trước, căng thẳng đến mức mọi cơ bắp trên cơ thể đều siết chặt…

Nếu cứ dùng sức trâu, trực tiếp xuyên thấu hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại không muốn vậy. Cái này thì hay rồi, muốn tiến vào dường như căn bản là không thể, dù chỉ là đầu quy đầu, chen vào chưa được bao nhiêu đã bị mạnh mẽ đẩy ra.

Cứ thế, cả hai đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn là nhịn, nàng là đau. Huống hồ những lúc nam nhân động dục, mỗi cảm xúc đều cực kỳ bất ổn, hung bạo, kiên nhẫn ít hơn ngày thường rất nhiều. Văn Vọng Hàn đã cảm thấy sự bình tĩnh của mình bắt đầu rạn nứt, chính hắn cũng không tin mình còn có thể mạnh mẽ khống chế bản thân được bao lâu…

Thế rồi, Văn Vọng Hàn cố ý đưa đầu lưỡi vào giữa răng, dương vật phía dưới đột nhiên thúc mạnh về phía trước. Dù chỉ tiến vào một chút, cảm giác như cũng xé rách miệng huyệt nàng – nàng cũng đau đến giật mình, “ô ngạch” một tiếng, hàm răng siết chặt, khiến nàng có cơ hội cắn mạnh một ngụm. Máu từ đầu lưỡi hòa cùng tin tức tố lập tức bị nàng nuốt vào họng, thân thể nàng quả nhiên lại mềm nhũn thêm hai phần, hắn cũng vì đau đớn nơi đầu lưỡi mà thanh tỉnh được một tia. Hắn ngồi dậy, buông Hòa Du ra…

Ngụm máu đầu lưỡi kia dường như đã thúc giục nàng trở nên mơ hồ hơn, nàng vẫn mang vẻ mặt mê loạn mà khóc lóc nhìn hắn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, còn dính máu, vô thức thè lưỡi ra, nhận ra mình có thể nói chuyện, nhưng tiếng đầu tiên lại là một tiếng khóc lớn nghẹn ngào, “Ô ô ô Văn Vọng Hàn ngươi đồ lừa đảo… Lừa đảo… Đại lừa đảo…”

"..." Văn Vọng Hàn chỉ cảm thấy cú cắn vừa rồi của nàng quá nhẹ, chút thanh tỉnh khó khăn lắm mới kéo ra được cũng lung lay sắp đổ.

Hắn liên tục hít hai ba hơi, cơ ngực phập phồng kịch liệt. Hắn kéo cánh tay nàng, nâng nửa thân trên nàng lên một chút, quay mặt đi, lấy toàn bộ gối đầu và gối tựa trên giường lót dưới lưng nàng, nâng nửa thân trên nàng lên gần như nửa dựa nửa ngồi.

Với tư thế này, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi hai người giao hợp.

“Ta không lừa nàng.” Văn Vọng Hàn ngồi dậy, quỳ giữa hai chân nàng, tách rộng đùi nàng ra, một tay nắm lấy cánh tay nàng, đặt tay nàng lên vị trí giữa hành trụ đang đặt trên tiểu bức nàng. “Chính nàng nắm lấy dương vật, vào được bao nhiêu, nàng quyết định, được không?”

Nàng theo bản năng muốn hất tay ra, không muốn chạm vào dương vật khủng khiếp đó, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của nam nhân, ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía nơi hai người giao hợp… Dù mỗi lần đều biết dương vật kia quá đỗi kinh khủng, nhưng nhìn trực tiếp như vậy, vẫn khiến nàng ngây dại vì sợ hãi, thậm chí có chút khó lý giải ý nghĩa lời hắn nói…

Văn Vọng Hàn kiên nhẫn kéo bàn tay còn lại của nàng, ấn lên một bên khác của hành trụ, khiến hai tay nàng khó khăn lắm mới nắm được dương vật, khép bàn tay lại mà giữ lấy dương vật hắn, “ nàng cứ thế nắm nó, tự mình đưa nó vào… Cắm vào bao nhiêu, nàng tự khống chế.”

Nàng nửa hiểu nửa không gật đầu.

“Vậy bây giờ, nàng tự mình đưa nó vào.” Văn Vọng Hàn cúi lưng xuống, hai tay đè hai cánh môi âm hộ nàng bẻ ra, đưa cửa động kia đến dưới dương vật hắn.

Nàng cảm thấy hành vi này rất kỳ lạ, nhưng ý thức nàng không thể lý giải điểm kỳ lạ nằm ở đâu. Hai tay nàng nắm lấy dương vật, ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân ở ngay trước mắt, gần như trần trụi hoàn toàn, y phục rủ xuống trên cánh tay. Hơi ẩm vừa tắm gội không thuộc về hắn thấm ướt hắn, khiến hắn mềm mại hơn, càng trực quan rõ ràng thấy được vẻ đẹp như huyễn như cổ trong đôi đồng tử bạc phủ kín dâm văn của hắn.

“Du…” Hắn khẽ hé đôi môi.

Hòa Du bị tiếng gọi ấy thức tỉnh, cúi đầu nắm lấy dương vật, hướng về cửa vào âm hộ đang bị hắn banh ra mà cắm vào.

“A… Ha…”

Hai người trao đổi tiếp xúc với dương vật của đối phương, cùng nhau phối hợp nỗ lực hoàn thành một cuộc giao hoan dâm đãng mà dương vật đang không thể vào. Trải nghiệm này trong phút chốc trở nên đầy sắc tình – hình ảnh cũng quá đỗi sắc tình dâm đãng.

Khi đầu quy đầu thọc vào huyệt khẩu mềm mại, Văn Vọng Hàn đột nhiên thở hổn hển hai hơi, lưng cong càng dữ dội hơn, mái tóc cao quan giản dị rũ xuống trước mắt nàng, che lấp đi phần nào cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

“Ô ô… Đau quá… A…!” Đầu quy đầu cắm vào một chút, bạo lực căng mở miệng âm hộ, đã bắt đầu rất đau. Tay nàng lập tức dừng lại.

“Đừng sợ… Đau thì dừng… Chỉ vậy thôi cũng được…” Hắn nhẹ nhàng nói, “Nhưng, nàng nhúc nhích thử xem, được không? Rút nó ra, rồi cắm vào lại từng chút một thôi…”

Nếu rút ra – nàng cảm thấy dường như không có vấn đề gì.

Hòa Du nắm lấy dương vật hắn rút ra ngoài –

“Lại cắm vào đi…” Hắn nói.

Vì không đau, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy cắm vào –

Văn Vọng Hàn lặng lẽ nhích eo một chút, đầu quy đầu so với vừa rồi đã tiến vào sâu hơn một ít.

“A a…!” Nàng đau đến phải kêu lên, “Vào sâu quá… Ô… Đau…”

“Quá sâu thì nàng rút ra đi… Dương vật… Ở trong tay nàng… Không phải đã nói… Để nàng khống chế, đừng sợ…” Hắn đè hai cánh môi âm hộ nàng kéo ra thêm một chút –

Hòa Du lập tức rút dương vật ra ngoài, miệng huyệt bị căng ra một chút, phần thịt mềm mại còn vương vấn trên đầu quy đầu không muốn rời đi…

“Lại cắm vào đi.” Hắn nói.

Cảm thấy Văn Vọng Hàn tuân thủ lời hứa, lòng đề phòng của nàng cũng dần dần buông lỏng, nắm lấy dương vật cắm vào bên trong… Mà hắn liền giở trò cũ, theo động tác cắm vào của nàng mà lặng lẽ nhích eo, phía dưới nàng cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều, đầu quy đầu trơn tru lại một lần nữa chui vào một đoạn.

Cứ thế, đầu quy đầu của hắn đã vào sâu không ít…

Thế nhưng vì kích thước dương vật hắn quá lớn, miệng âm hộ bị căng trắng bệch trên đầu quy đầu, phía trước quy đầu đã lờ mờ cảm nhận được tầng trở ngại kia, dựa vào chính nàng, dường như chẳng cách nào nuốt trọn được…

Văn Vọng Hàn thở hổn hển nâng bàn tay đỡ lấy nửa khuôn mặt Hòa Du, ngón tay vuốt ve lỗ tai nàng, cúi đầu dựa vào trán nàng, chóp mũi cọ chóp mũi nàng, hổn hển thở dốc, “Du… Đừng ép mình quá sâu, động nhanh hơn một chút là được… Được không… Dương vật căng có chút đau…”

Tiếng thở dốc của nam nhân bị tin tức tố làm cho người ta ý loạn thần mê, Hòa Du khẽ run rẩy, nắm lấy dương vật hắn, tăng tốc độ giữ ở vị trí nông, cắm thọc vào nộn bức của mình.

“A… Ha… A…” Văn Vọng Hàn thở hổn hển dữ dội, thậm chí căn bản không thể kìm nén tiếng rên rỉ của mình. Hắn cúi đầu nhìn nơi dương vật hai người giao hợp, dương vật gớm ghiếc của hắn bị hai bàn tay trắng nõn nắm lấy, tự mình thọc vào tao bức nàng, khiến tao bức non nớt đầy mỡ ấy mở toang miệng… Trời biết hắn đã phải kiềm chế bao nhiêu sức nhẫn nại mới có thể cưỡng chế dục vọng đột nhiên thúc mạnh dương vật vào hoàn toàn –

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể kiềm chế những thứ khác. Khi hắn phối hợp với hành động của nữ nhân, nắm lấy dương vật của mình, thọc vào rút ra tao bức nàng, vì tốc độ nhanh hơn, cũng có nghĩa hắn có thể động eo rõ ràng hơn mà không bị nàng phát hiện.

“A… Đau, đau…”

Thế là, dưới tâm cơ che giấu của hắn, đầu quy đầu của hắn được nàng chăm sóc, càng tiến vào sâu hơn, nàng hoàn toàn không hay biết, chỉ là bị cắm mà khóc la đau đớn. Nhưng chút sức lực nàng nắm lấy dương vật hắn làm sao có thể ngăn cản dương vật hắn thâm nhập về phía trước?

Rốt cuộc, phía trước quy đầu hắn đã đứng vững ở khối màng mỏng kia, đã có thể cảm nhận được khối màng thịt ấy trên quy đầu bị đỉnh đến biến dạng, sẵn sàng bị thao nát bất cứ lúc nào…

Bàn tay hắn đỡ má nàng vuốt ve ra sau, nắm lấy gáy nàng, lòng bàn tay trực tiếp bao bọc hoàn toàn lấy tuyến thể sưng to của nàng. Tuyến thể bị trực tiếp vuốt ve, ấn bóp, nàng sảng khoái đến run rẩy, như mèo hoang bị người khác ngậm gáy theo bản năng muốn trốn nhưng trốn không thoát… "Ô ngạch" một tiếng khóc, “Đừng… Đừng chạm… Tuyến thể… A… Đừng xoa…”

Văn Vọng Hàn ghì chặt gáy nàng, vầng trán tựa vào trán nàng, vòng eo cong lên càng dữ tợn, mạnh mẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, “Vậy… nàng… Có thoải mái không?”

“Ô a… Thư… Thoải mái…” Nàng chần chờ một chút, vẫn trả lời.

Ừm, đã rất ngoan.

“…Hôn ta…” Văn Vọng Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.

Nàng có chút do dự, nhưng tuyến thể bị kích thích đến toàn thân tê dại, phía dưới tao bức vẫn còn bị đầu quy đầu qua lại thọc vào rút ra, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn quá mức, tất cả đều là khoái cảm đổ ập xuống khiến sự cảnh giác của nàng  dành cho nam nhân  lúc này đã giảm đi rất nhiều. để hôn hắn, nàng không thể không ngẩng đầu lên, tự nhiên không thể như vừa rồi chăm chú nhìn mình nắm lấy dương vật hắn cắm vào bức mình được bao nhiêu…

“Ô ngô!” Nàng ngẩng đầu, môi vừa thử chạm vào hắn, đã bị nam nhân một hơi hôn chặt không buông. Nụ hôn này hung dữ hơn tất cả những nụ hôn trước đó, tin tức tố theo đầu lưỡi hắn hòa với nước bọt khuấy đảo khoang miệng nàng, bẻ gãy nghiền nát mà tàn phá trong ý thức nàng. Nàng bị hôn đến nghẹt thở mềm nhũn, tay không còn giữ được dương vật hắn –

Văn Vọng Hàn đột nhiên ưỡn eo, thúc mạnh hông –

"A... A!!!" Nàng toàn thân cứng đờ, kêu thảm thiết. Lưỡi nam nhân không chút lưu tình đổ vào cổ họng nàng, cả người nàng như bị xé toạc vì đau đớn, gần như bị dương vật hắn đỉnh lật tung. Thân thể nàng ngửa ra sau, đôi vú nảy lên hai đường thịt, rồi vô lực lún vào chồng gối tựa phía sau. Trong đầu trống rỗng, ý thức cũng bị đau đớn và cảm giác thỏa mãn dâng tràn cùng lúc xé nát.

Hắn khẽ mở mắt, ánh mắt liếc xuống nơi hai người giao hợp. Lần này hắn đại khái đã vào được một phần tư, môi âm hộ bị căng tròn siết chặt lấy hành trụ hắn, tơ máu dọc theo dương vật bị ép ra, hòa vào dâm thủy hóa thành màu hồng nhạt, tí tách nhỏ xuống ga trải giường.

Lúc này Hòa Du đã mềm nhũn, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, rút ra một chút, rồi lại lần nữa thúc hông, tăng tốc độ thô bạo cắm vào tao huyệt nàng.

“...A a a!! Ô ngô… Lừa đảo… Gạt người…” Nỗi đau đớn tột cùng khiến nàng tỉnh táo trở lại, chống thân thể từ gối tựa phía sau, giơ tay không chỉ đẩy hắn, mà còn như bị lừa dối mà đấm đánh hắn… Nhưng nàng bị thao đến nỗi ngay cả nắm chặt tay cũng không còn sức, chỉ cuộn bốn ngón tay đẩy đánh vào người hắn, chẳng những không hề gây tổn thương –

Ngược lại khiến ánh mắt Văn Vọng Hàn càng thêm tàn nhẫn, hắn siết eo nàng, dương vật mang đến thương tổn lớn hơn cho tao bức nàng.

Nàng khóc nức nở, “Lừa... đồ lừa đảo... A... Đau... Rách rồi... Căng quá... Hỏng rồi... Ra ngoài... Ra ngoài... Ô ngô a... Vọng Hàn...”

Tiếng "Vọng Hàn" ấy như đánh thức hắn, hắn hít sâu hai hơi, chậm lại động tác thọc vào rút ra, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, khóc đến kỳ cục. Hắn đưa tay sờ mặt nàng, “Ta vừa rồi... là phá thân cho nàng... Đến... Không phá một lần, nàng sẽ đau hơn... Bây giờ... Nàng tới...”

Thấy nàng bất động, Văn Vọng Hàn dùng tay nắm lấy tay nàng, đặt lên phần dương vật hắn còn chưa cắm vào. Nhưng nàng lại vừa giận vừa ủy khuất, một phen hất tay ra rồi dụi mắt khóc… Hắn bất đắc dĩ, nắm đi nắm lại nhiều lần, cuối cùng vẫn phải dùng sức mạnh kéo tay nàng lại, thấp giọng uy hiếp, “ nàng không làm? Vậy ta có thể tự mình động?”

"..." Những lời này hiệu nghiệm hơn bất kỳ hành động nào.

Hòa Du lập tức buông tay, nức nở chống người từ gối tựa, hai tay nắm lấy dương vật hắn, khớp xương trắng bệch, có thể hình dung nàng đã nắm chặt đến mức nào, sợ hãi đến mức toàn thân sức lực đều dồn vào tay, sợ hắn sẽ cắm phần dương vật còn lại vào.

“Tê… Đừng nắm chặt thế…” Văn Vọng Hàn hít một hơi, cánh tay chống lên gối tựa bên cạnh nàng, “ nàng động đi…”

Cảm giác này quá đỗi kỳ lạ ——

Hòa Du mơ hồ nghĩ, lúc này nàng hai tay nắm lấy dương vật nam nhân, tự mình cắm vào âm hộ mình. Vì sợ nam nhân cắm quá sâu, nàng gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi dương vật hai người giao hợp, để đảm bảo hắn sẽ không cắm dương vật vào quá sâu. Mới bắt đầu không bao lâu, âm hộ dường như đã sưng lên, hai cánh môi âm hộ múp míp bị ép thành màu hồng thẫm, miếng thịt trên tao bức căn bản không nhìn thấy, chỉ còn lại một đường rãnh thịt cuộn thành một cái vòng thịt thô hơn cổ tay mình rất nhiều. Âm vật trên đó đột ngột nhô cao, dường như… Hai chân nàng chỉ còn lại một động thịt và một viên âm vật sưng to quá độ.

Mà cảnh tượng hoang đường đáng sợ như vậy, là bởi vì cây dương vật màu lam đen khủng khiếp kia, lúc này đang nằm trong tay nàng, rút ra, cắm vào. Mỗi lần rút ra, kéo theo một khối lớn thịt mềm huyệt đạo và dịch lỏng văng khắp nơi, sau đó lại được cây dương vật kia lấp đầy cái động thịt đã biến dạng ấy một lần nữa.

Đau…

Rất đau…

Nhưng cùng lúc đó còn có những cảm giác khác.

Tất cả những hành vi này, là nàng có thể khống chế, là nàng đang dẫn đường… Cho nên đau đớn cũng có thể khống chế, chỉ cần không quá mức, thì có thể chịu đựng…

Và chịu đựng qua cái đau rách toạc, căng trướng, thì còn lại những cảm giác khác. Những nếp gấp thịt trong khoang đạo đã bị chống đỡ đến cực hạn, mỗi miếng thịt đều trở thành điểm mẫn cảm, bị dương vật thô tráng hung hăng thao mở ra, cọ qua, thao lộng. Đặc biệt là mỗi lần vật này lướt qua một khối thịt cứng trên huyệt đạo, toàn thân nàng liền run rẩy theo, da đầu tê dại, đôi mắt đờ đẫn… Căn bản không thể xử lý những cảm giác như vậy…

Thật sảng khoái.

Thật thoải mái.

Nhưng lại thật ngứa – muốn nhiều hơn – muốn nhiều hơn nữa… Một khi dục vọng trỗi dậy… Nỗi đau khổ khi huyệt đạo bị dương vật xé toạc xa xôi không bằng sự tra tấn tê ngứa này.

“Du… Dùng dương vật của ta… Thao chính tao bức mình… Lại sảng như vậy sao…”

“…Sảng… Sảng…” Nàng không ngừng rên rỉ. “Thật sự… Sảng quá a… Thật tuyệt…”

“A… Ha… Ta cũng sảng quá… Tay lui ra sau thêm chút… Thao sâu hơn thử xem… nàng xem… Tiểu tao bức nàng chính mình cũng muốn nhiều hơn… Rút ra đi, tao thịt vẫn còn cắn dương vật không chịu buông…”

Văn Vọng Hàn ép tiếng thở dốc rên rỉ xuống thấp hơn, càng khiến nàng mê say.

Đúng như lời hắn nói, chút tao thịt bám chặt dương vật không chịu buông ra, kích thích đến khóe mắt nàng nóng ran, tay lại buông lỏng thêm một chút, lại để hắn đưa dương vật vào sâu hơn một chút –

“…A!… Không… Không được… A! Ô ô ô…”

Lần này hắn thúc thực sâu, dương vật trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ âm đạo nàng, đầu quy đầu trực tiếp đâm bẹp tử cung ở cuối huyệt đạo, phần âm hộ múp míp bị thao lồi lên một mảng lớn. Nơi thịt thịt gấp khúc khi nửa dựa nửa ngồi tức khắc bị thao đến run rẩy loạn xạ, ẩn ẩn theo quy đầu ra vào mà dựng lên hạ xuống.

“A a a bỏ ra!!” Nàng hét thảm một tiếng, cẳng chân giơ cao, mông bị thao mà lún vào giữa gối giường, tay chân đều co quắp. “A a a… Phun… Muốn phun nước…”

“Du… nàng thật lãng… Dùng dương vật của ta tự thao mình phun… Đã tao chết rồi…” Hắn vừa nói, vừa nhân lúc nàng cao trào lại một lần nữa đưa dương vật vào sâu thêm một đoạn.

“Vẫn… Vẫn đang cao trào a!! A… Không… Tử cung…” Nàng một tiếng thét chói tai kịch liệt, tao bức lại một lần nữa khóa chặt, đường đạo phun ra dòng dâm thủy mãnh liệt hơn vừa rồi tưới lên đầu quy đầu hắn, lại bị dương vật quá lớn của hắn bịt kín trong tử cung không cách nào thoát ra.

Trước mắt nàng một mảng đốm trắng cao trào, miệng há to không thở nổi, tựa vào gối không ngừng lắc đầu khóc kêu, mỗi khối cơ bắp đều như bị điện giật mà phát điên vì khoái cảm cao trào ——

“Cứu mạng… Sảng quá… Sảng quá a a!!!! Tuyệt quá… Tuyệt quá a a!”

Trong cao trào tột độ, Hòa Du chính mình cũng không nghe thấy mình đang hô cái gì… Nàng chỉ muốn phát tiết hết khoái cảm quá độ tích tụ trong cơ thể…

Văn Vọng Hàn say mê nhìn bộ dạng dâm đãng của nàng, cúi đầu hôn lấy cổ nàng, tay nâng lên vú nàng xoa bóp, đưa dương vật thọc vào rút ra càng sâu hơn.

“Cắm đến tử cung… Không thể vào! Không thể… Không thể… A!” Vừa mới cao trào xong, nội tạng liền bị dương vật đâm lên men, khiến tiếng rên rỉ của nàng tức khắc xen lẫn tiếng khóc nức nở ngắn ngủi, “Không cần...”

“Đừng sợ… Ta chưa vào…” Hắn cúi người hôn trán nàng, “Chính nàng tới… Thao chính mình… Có cắm vào tử cung hay không do chính nàng quyết định…”

Nhưng tử cung lúc này vẫn siết chặt, căn bản không mở ra, hắn muốn thao vào cũng không thể thao vào được.

Hòa Du lập tức nắm lấy dương vật hắn rút ra ngoài ——

Hắn nói thật dịu dàng.

Thế nhưng… Dương vật ướt sũng toàn là dâm thủy, vừa trơn vừa cứng, hơn nữa dường như còn thô hơn một vòng so với vừa rồi. Nàng lúc này bị thao đến mềm nhũn, nhìn như là nàng đang nắm dương vật rút ra… Nhưng thực tế nếu không phải nam nhân phối hợp nhấc eo, nàng làm sao có thể rút ra được.

Cũng tương tự như vậy, cắm vào cũng thế.

Nàng không giữ được dương vật trơn tuồn tuột bị thấm nước, nàng vừa định nắm lấy dương vật đó nhét vào tao bức trống rỗng, Văn Vọng Hàn lặng lẽ nhấc eo…

“ ừm… A a a!!” Nàng bị thao mà hét thảm một tiếng, ngửa ra sau quá mức.

Dương vật hắn liền đâm sâu hơn vừa rồi, nghiền ngẫm tử cung nàng với biên độ nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh, đầu quy đầu tì vào chỗ lõm xuống của cổ tử cung mà miệt mài cọ xát thao lộng.

“A… Du… nàng sao không động… Tao hóa… Tử cung đang hút quy đầu của ta… Ta không rút ra được… nàng giúp ta rút…”

Hắn cúi người, cắn lỗ tai nàng.

“A… Ô ngô…” Nàng thật sự nghĩ mình không động, hắn sẽ rất nghe lời mà không rút ra, cho nên bị tử cung của chính mình hút lấy mà không rút ra được…

Rốt cuộc nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái miệng nhỏ của tử cung mình quả thực đang hút quy đầu hắn, như thể cực kỳ khát khao tinh dịch đặc quánh bên trong, vội vã muốn hút tinh dịch đặc sệt bên trong ra để được lấp đầy –

“Ô ngô… A… Tử cung… Ta… Ta chính mình tới…” Tay Hòa Du thật sự đã hoàn toàn mất hết sức lực, mềm như bông đáp trên dương vật hắn, lung tung muốn rút ra…

Nhưng đôi tay non mềm kia nắm lấy đoạn dương vật ẩm ướt chưa cắm vào, chẳng còn chút sức lực nào để rút hắn ra. Ngược lại, như đang tự vuốt ve da thịt hắn, tự vuốt dương vật hắn để tự an ủi mình.

“Du… nàng là đang tự vuốt dương vật cho ta sao… Trước đó dùng tao bức và tử cung nàng tự an ủi cho ta… Sau đó dùng tay nàng… Để vuốt ve… nàng dâm đãng, háo sắc quá…”

“Không phải… Không… Ô ngô a…” Nàng khóc lóc muốn dùng hành động chứng minh mình không phải vậy, đôi tay vẫn cố gắng nắm lấy dương vật hắn muốn rút ra. Nhưng càng rút, nàng càng như trượt tay, hắn rút ra một ít lại lập tức cắm vào một ít –

Chẳng mấy chốc, Văn Vọng Hàn sảng khoái đến toàn thân run rẩy, sự bình tĩnh và lý trí đều bắt đầu sụp đổ. Còn Hòa Du, hai tay nắm lấy dương vật hắn, cẳng chân bị thao đến nâng cao, ngón chân đều cong vểnh, bị thân hình rộng lớn của hắn che khuất hơn phân nửa, trông dâm đãng đến không tả nổi.

“A… Đừng cắm… Tử cung… Tử cung muốn… Cắm vào a a…” Hòa Du bị thao đến toàn thân tê dại, sảng khoái đến lè lưỡi ra từ chối. Nhưng tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc nức nở đều mềm mại sắc tình, đâu giống cự tuyệt, nghe vào tai bất kỳ nam nhân nào cũng là lời mật ngọt thúc giục hắn làm sâu hơn một chút.

“…A… Tin tức tố của nàng… Thật ngọt… Thật ngọt a… Ta không chịu nổi… nàng mau lên… Cắm dương vật vào thêm chút… Ta chỉ vào một chút thôi… Được không… Vào trong tử cung… Chỉ vào một chút… Nó đã hé miệng… Vào một chút thôi…”

Văn Vọng Hàn dụ dỗ nàng. “Tin tức tố của nàng ngọt quá… Ta thật sự sắp không kiên trì nổi nữa rồi… Nếu ta không kiên trì nổi… Không biết có thể mất khống chế hay không… Được không… Ta hứa với nàng, ta không muốn thô bạo với nàng…”

Khi nam nhân dịu dàng khuyên dụ như vậy, dương vật phía dưới chẳng hề dừng lại, thao đến nỗi thịt non trong động thịt căng tròn bị ép ra từng cục thịt hồng nhỏ dính đầy dâm thủy, như thể bị thao đến nát bươn.

“A… A ha… Được… Được, ngươi đừng thô bạo… Ta tới… Ta chính mình tới… Ô ngô…” Kẻ động dục đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, làm sao có thể là đối thủ của nam nhân này, kẻ vừa lừa vừa gạt. Nàng hư ảo nắm lấy dương vật hắn thọc vào tao bức mình.

Tay nàng đã hoàn toàn không giữ được dương vật hắn, việc nắm lấy hắn dương vật thật ra chẳng có tác dụng gì, chỉ như đang cạo đi những miếng thịt mềm mại và dâm thủy bị dương vật hắn thao ra.

Văn Vọng Hàn bắt đầu thật sự dùng sức, siết chặt đùi nàng, đưa dương vật sâu vào huyệt nàng. Nàng nào hay biết, cũng chẳng phân biệt được… Vẫn cứ đinh ninh mình đang nắm dương vật hắn mà cắm vào.

Bị thao đến thở không ra hơi, há miệng muốn hít thở, tiếng khóc đều là khí âm như tơ liễu, “A… A… Sâu quá… Sao lại… Sâu quá…”

Sao lại sâu đến vậy… Nàng không hề dùng sức như thế… Sâu quá a…

“…Thật chặt… Vào rồi… Một chút…” Rốt cuộc là Hòa Du đã cao trào quá nhiều lần, tử cung trong khoái cảm tột độ vừa ngoan vừa mềm bị quy đầu thao mở ra, cổ tử cung vừa vặn mút chặt quy đầu…

Văn Vọng Hàn liền một phen vớ lấy vú Hòa Du mà cắn, một tay từ phía sau vòng qua lưng nàng, vớt nàng lên khỏi gối giường, ấn nàng ngồi trên đùi mình, hung hăng mà thúc eo lên trên –

Phụt…

Dương vật không chút bất ngờ thọc xuyên tử cung nàng, đâm loạn xạ vào thành tử cung mà không dừng lại, trực tiếp đỉnh bụng nàng phồng lên một khối. Nội tạng nàng bị đột nhiên làm lật tung, "ô a" một tiếng ngay cả khóc cũng chưa khóc ra, cổ nghiêng hẳn sang một bên liền phun ra một vũng nước bọt trong vắt. Phía dưới càng thê thảm hơn, bàng quang như bị trực tiếp làm bẹp nên không chứa được nước tiểu, tất cả huyệt đạo đều mất kiểm soát… Nước tiểu và dâm thủy hòa lẫn tuôn ra, xối ướt khắp người hắn.

Nàng ngất lịm đi, mềm nhũn trong khuỷu tay hắn, thân thể như cục bột bị dương vật hắn thao tung lên quăng xuống. Núm vú bị hắn cắn trong miệng, tàn nhẫn kéo lên trên, bầu vú căng đầy bị kéo dài ra, dâm mĩ đến chết người.

“A… Thao… Sảng quá… Du… Sảng quá… Tử cung và tao bức của nàng… Sảng quá a ta thao… Kẹp chết ta… Mẹ nó a a… Thoải mái thật… Quy đầu sắp bị tử cung nàng hút nổ tung…”

Mơ màng hỗn loạn, Hòa Du bị hắn làm cho tỉnh hẳn, cả người mềm nhũn rúc vào lòng hắn, điên cuồng làm loạn. Hắn quá nhanh, quá tàn nhẫn. Nàng chỉ cảm thấy bản thân như bị kẻ khác túm lấy đuôi, vung vẩy như một con vật mềm yếu, xương cốt đều bị dương vật kia không chút lưu tình va quật cho rã rời, chẳng còn ra hình dáng gì. Đáng sợ nhất là—không chỉ xương cốt, đến da thịt cũng bị trụ thịt to tướng ấy xé nát, chẳng sót lại bao nhiêu. Bụng dưới nàng như chỉ còn một lớp da mỏng manh phủ lên vật kia, bị hắn ôm chặt, vuốt ve, chẳng khác nào đang cưng nựng món đồ chơi trong tay.

“Cứu mạng… Không cần… Đau quá… Muốn chết… Muốn chết mất… Căng quá a a… Không được… Muốn chết mất… Lừa… Gạt người a… Ô ô ô ô ô…”

“…Ha…… Du…” Văn Vọng Hàn thấy nàng tỉnh lại, dường như cũng tìm lại được chút lý trí, hắn khẽ chậm lại tốc độ, buông lỏng tay, đặt nàng trở lại gối tựa mà dựa ngồi…

“…Lừa… Đồ lừa đảo…” Eo nàng như bị thao đứt, dựa vào gối tựa cũng không thể tự mình đứng dậy, không ngừng nghiêng sang một bên, hoàn toàn dựa vào khối dương vật đang nhô cao ở bụng để không bị ngã xuống. Nàng cũng không thể khóc thành tiếng, ánh mắt khuếch tán, khô khốc mà tuôn lệ, há miệng mỗi lần hít thở đều theo dương vật cắm vào mà vỡ vụn thành tiếng nức nở kêu thảm thiết và than khóc.

Văn Vọng Hàn giơ tay nắm lấy tay nàng, vuốt ve nơi bụng hắn đang nhô lên – sờ như vậy càng khiến người ta hoảng sợ hơn, nàng cũng không biết bụng mình lại mỏng đến thế, phía dưới chỉ cảm nhận được dương vật nóng bỏng cứng rắn của hắn, thậm chí nàng có một ảo giác hoang đường, ngay cả nhịp đập của mạch máu trên dương vật hắn, nàng cũng có thể cảm nhận được.

“…Du… nàng giỏi quá… Ăn dương vật của ta đến tận đây…” Hắn cúi xuống hôn đi nước mắt nàng, “nàng sờ thử xem…”

“Không cần sờ… Không cần sờ…” Nàng khóc lóc muốn buông tay. “Tử cung… Tử cung sẽ bị cắm nát… Ô ô ô…”

“Không có… Sẽ không… nàng thật dễ thao… Tao tử cung rất thiếu thao… Nó rất thích ta thao nó… Ghì chặt ăn dương vật ta…” Văn Vọng Hàn hôn đôi mắt nàng, mạnh mẽ ấn lòng bàn tay nàng lên bụng mình đang nổi lên vì dương vật, “ nàng sờ thử xem… Nó rất ngoan…”

“Ta không cần… Không cần… A a…” Nàng hoảng sợ lắc đầu, nhìn dương vật Văn Vọng Hàn vẫn liên tục hướng lên, trực tiếp đỉnh đến dưới vú nàng, qua bụng mà đỉnh vú nàng bay loạn –

“Ta còn chưa vào toàn bộ… Ngoan… Đừng sợ được không… Ta sẽ không thô bạo với nàng…” Văn Vọng Hàn nắm lấy tay nàng đi sờ phần dương vật còn lại bên ngoài của mình –

“Không thể vào! Không thể!” Hòa Du sợ hãi đến thét chói tai, dù Văn Vọng Hàn lúc này đã lén lút bắt đầu tăng tốc độ, nàng cũng hoàn toàn không biết, chỉ khóc lóc cầu xin hắn, “Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi… Đừng cắm vào toàn bộ… Sẽ chết… Sẽ chết…”

Nàng khóc lóc ngửa cổ cầu xin hắn, nhìn sợi tóc hắn rũ xuống, nhìn khuôn mặt mê ly của hắn, nhìn mồ hôi trên thân hắn dọc theo đường cong cơ ngực cơ bụng săn chắc lăn xuống người nàng – sau đó bị dương vật hắn đỉnh bụng, thao đến dâm thủy văng khắp nơi hòa lẫn với mồ hôi hắn.

“Ha… Vậy nàng thả lỏng một chút được không… Tử cung nàng kẹp ta chặt quá… Ta như muốn thao sâu hơn…” Hắn dụ dỗ.

Hòa Du thở hổn hển, hai tay đè chặt bụng mình, theo động tác thọc vào rút ra của hắn mà không ngừng che lấy cái bụng đáng thương, ý đồ bảo vệ bản thân không bị thật sự cắm xuyên, “Không thể vào được… Tử cung, tử cung thật sự sẽ bị cắm nát… Cầu xin ngươi…”

“Được… A… Sảng quá… bằng kiên trì một chút… Ta muốn nhanh hơn một chút… Được không…” Hắn nói.

Nàng ôm bụng, khóc lóc gật đầu.

Nhưng ——

Hòa Du nào hay biết, cái gọi là "nhanh hơn một chút" của nam nhân này, lại là kiểu nhanh như thế này. Hắn được lời hứa hẹn, nắm lấy hai chân nàng, nhanh chóng thọc vào rút ra, tốc độ nhanh hơn hẳn bất kỳ lúc nào trước đó. Dương vật nhanh chóng ra vào tao bức nàng, đỉnh tử cung nàng lên đến dưới vú, rồi lại đột ngột rút ra hơn nửa, rồi lại một lần nữa thọc vào. Phần ngoài của dương vật thô tráng bao phủ một lớp thịt mềm, không phải thịt mềm âm hộ nàng, mà là một lớp da bao được chống đỡ đến cực hạn, cùng với những miếng thịt huyệt bị ép đến mức lộn ra ngoài, tràn ra, từng vòng siết chặt hành trụ hắn…

Văn Vọng Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua liền càng thêm hai mắt đỏ bừng, nào phải đang thao người, rõ ràng như là một cái bộ thịt đầy đặn, dài thượt đang ăn dương vật hắn…

“Tử cung a a…… Không thể… Không thể a a!”

Trong hoảng hốt, dương vật hắn không thể kiểm soát mà thúc lên càng sâu, vú nàng đều bị đỉnh ra ngoài, ngực cũng nổi lên những khối u nhỏ.

“Không sao cả… Tử cung sẽ không vỡ…” Văn Vọng Hàn cúi đầu hôn môi nàng, nắm lấy cổ tay nàng ấn lên dương vật dưới bụng nàng. Cảm giác áp lực mang đến khoái cảm càng ngập tràn, “Chỗ này… Sẽ mang thai hài tử… Có thể phồng lên cao như vậy… Tử cung cũng sẽ không vỡ…”

“Không… Không cần! A… Muốn nôn… Muốn phun!! Cứu mạng… Muốn cao trào ô ngô…”

Những lời ấy như châm lửa vào tận đáy lòng, khiến Hòa Du run rẩy kịch liệt, bật lên một tiếng kêu thảm thiết. Ý thức chưa từng có dâng trào kháng cự, nhưng thân thể lại phản bội nàng—không sao thoát khỏi cơn cao trào đang cuồn cuộn ập đến…

Văn Vọng Hàn lúc này cũng như tên đã lắp vào dây cung, kề bên xuất tinh. Dọc theo gương mặt xuống dưới, phía dưới những đường vân xoắn ốc trên người, vảy lấp lánh sáng ngời. Và phía sau hắn, một cái đuôi rắn nửa trong suốt lờ mờ hiện hình –

Lúc này trước mắt hắn là những đốm đen lớn, tin tức tố của Hòa Du nồng đậm hơn vừa rồi rất nhiều, hoàn toàn hướng về phía ý thức hắn. Đuôi rắn của hắn từ phía sau vòng qua, ghì chặt lấy đùi Hòa Du, kéo chân nàng lên cao hơn, vảy rắn trên thịt chân đầy đặn của nàng cọ ra những vệt vảy sâu hoắm… Dương vật hắn hung hăng đỉnh vào bên trong –

“A a…!”

Nàng mơ hồ thấy cái đuôi khủng khiếp kia – nhưng đã không kịp sợ hãi, chỉ thấy ngực mình căng lên, "phụt" một tiếng liền phun ra, rồi ngất lịm đi.

“Không sao… Sau này… Sẽ để nàng… Sẽ…”

Đuôi rắn của Văn Vọng Hàn quấn lấy nàng, dương vật cũng ghì chặt tử cung nàng mà quấn lấy nàng. Hắn cúi đầu cắn vú nàng, đuôi rắn lại như móc câu, câu lấy bầu ngực còn lại của nàng, tàn nhẫn và hung ác hơn vừa rồi mà bạo thao tử cung nàng.

Chẳng mấy chốc, nàng liền trong cơn buồn nôn và đau đớn như bị xé nát mà tỉnh lại…

Nhưng vừa tỉnh còn chưa có ý thức, liền lại một lần nữa bị dương vật thâm nhập cơ thể mà ngất lịm.

Cuối cùng Văn Vọng Hàn một tiếng gầm nhẹ, cánh tay từ phía sau vớt lấy lưng nàng, từ trên xuống dưới áp nàng lên dương vật mình mà hung hăng thúc mạnh một nhát. Đuôi rắn từ đùi nàng trườn lên thân thể, quấn chặt lấy toàn thân nàng mấy vòng, siết nàng vào lòng mình, đuôi rắn cắm vào miệng nàng –

“A… Bắn…”

Nàng bị nam nhân nửa người nửa rắn hoàn toàn xuyên thấu, trói buộc, thao lộng… Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Từ linh hồn, đến thân thể.

Bụng nàng nhanh chóng phồng lên – tinh dịch nồng đặc quá mức dường như thực sự trong khoảnh khắc này khiến nàng lập tức mang thai hài tử…

Thế nhưng Hòa Du đã hoàn toàn bị hủy hoại trong khoái cảm quá độ này, mềm nhũn như bông bị thân thể hắn quấn lấy, rốt cuộc không thể phản kháng…

Cơ thể nữ nhân hoàn toàn ngất lịm, hệt như từ trong ra ngoài đều bị nam nhân hòa tan. Một mặt bị nam nhân quỳ trên giường ghì chặt vào lòng, thì thầm quấn quýt bên tai. Một mặt, là đuôi rắn bạc trắng ánh xanh lam quấn quanh hai người họ. Âm thanh vảy rắn cọ xát da thịt khiến da đầu người ta  tê dại,  vảy rắn bạc ánh lên ánh sáng khúc xạ của trăng xanh.

Văn Vọng Hàn nghiêng mặt lại hôn lấy môi nàng, “Ta thích nàng.”

“Ta thích nàng. Du Du.”

Giọng hắn lẩm bẩm ngắt quãng.

Tựa như đến cả làn gió cũng e ngại nỗi tình thâm ấy quá đỗi mong manh, mềm mại, dễ bị quấy động, chẳng dám len vào giấc mộng của nàng. Chỉ còn ánh trăng mờ nhạt vương vất, mỏng manh như khói, phảng phất như thơ, như sương.

415

Văn Vọng Hàn vừa rồi đã dùng dược  của Việt Hoài đưa, thân hình đã khôi phục dạng người. Song, trở lại hình người, thú tính và sự cuồng bạo chẳng hề giảm bớt. Hắn cứ thế thao nàng tỉnh lại, Hòa Du khóc lóc gọi hắn là kẻ lừa đảo, hắn liền ghì chặt nàng vào lòng, dịu giọng nói "Ta chậm một chút, nàng  đừng sợ," dỗ nàng mềm nhũn, rồi lại đè nàng xuống thân mà thao. May thay hắn cũng chẳng cần những tư thế quá khoa trương, giữa chừng muốn đổi sang tư thế hậu nhập, nhưng ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã bị Hòa Du phát hiện. Nàng khóc lóc, la mắng không ngừng như một đứa trẻ, vừa khóc vừa chửi hắn là kẻ lừa đảo, bảo hắn cút đi…

Hơn nữa, lần trước hắn quá độc ác, không chú ý. Lần này hắn phát hiện khi đối với nàng dịu dàng, kiên nhẫn khuyên dụ, mà phía dưới lại không dùng sức thao, nàng thật vất vả tích góp chút sức lực, giơ tay liền cào ra mấy vết máu.

Nàng đã học được cách bắt người.

Nhưng nàng hiển nhiên trong phương diện này quá đỗi non nớt, đơn thuần, căn bản chẳng hề hay biết bộ dạng này trên giường… Khi bị thao đến sắp hỏng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà khóc lóc, những ngón tay trắng nõn mềm mại túm lấy thân thể nam nhân…

Trong mắt nam nhân, đó căn bản là bốn chữ ám chỉ khác: “ thao chết ta đi.”

Kỳ thực Hòa Du bị thao thành ra như vậy, làm sao còn ngưng tụ được nhiều linh lực. Mấy móng vuốt nhỏ mảnh khảnh kia bị thao đến nỗi nắm lấy dương vật hắn còn không vững, lấy đâu ra sức lực – vốn dĩ cũng chẳng gây thương tổn gì cho hắn.

Trừ phi hắn cố ý không phòng bị, tự nhiên liền sẽ như bây giờ, bị nàng cào ra mười mấy vết máu.

Văn Vọng Hàn giơ tay sờ sờ vết máu trên cổ, "chậc" một tiếng, trực tiếp bôi máu trên tay lên mông nàng, rồi lật người nàng ấn ngã xuống giường.

“…Thỏa mãn nàng ”

Ý thức Hòa Du một mảnh hỗn độn, căn bản không rõ nam nhân này muốn thỏa mãn nàng điều gì. Nàng vươn tay về phía trước, cánh tay níu lấy gối đầu, cong người muốn bò đi, ngược lại lại đưa mông trực tiếp đến dưới háng hắn.

Tuy vẫn còn động dục, nàng cũng thật sự không thể kháng cự, tiếng khóc nức nở đã bị che miệng, trực tiếp bị hắn đè xuống thân mà tàn nhẫn cắm, cắm đến ngất đi rồi tỉnh lại. Như thể đã rút ra được kinh nghiệm, nàng không dám trực tiếp mắng hay cào nữa, mà bị hắn vớt lên ôm lấy cổ mà cầu xin, “Không cần làm… Không cần làm… Ta không cào ngươi… Ô ô…”

Kết quả, thà rằng không nói.

Văn Vọng Hàn cúi đầu dịu dàng liếm hôn tuyến thể nàng, nhưng dương vật phía dưới lại thao nàng đến mức sắp ưỡn người lên.

Cuối cùng Hòa Du thật sự không còn cách nào khác ngoài ngất đi rồi tỉnh lại, chỉ cần còn ý thức nàng dường như đều chìm trong cao trào không ngừng nghỉ. Vì khoái cảm quá đỗi mãnh liệt, nó thay thế tất cả những cảm giác khác trong cơ thể nàng. Nhưng khoái cảm quá độ như vậy là điều con người không thể chịu đựng, nàng sắp nghẹt thở trong cơn cao trào không ngừng nghỉ đến mức không thể kêu thành tiếng, chỉ khô khốc phát ra hơi thở yếu ớt, lệ tuôn rơi. “Vọng Hàn… Vọng Hàn…”

Ngoài hai chữ này, nàng đã không thể kêu ra tiếng nào khác. Ban đầu nàng vô thức phát hiện kêu hai chữ này hắn liền dịu dàng hơn, sau đó thuần túy là phản ứng máy móc… Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà cầu xin hắn, “Vọng Hàn… Nhẹ chút… Cầu xin ngươi… Đủ rồi… Ngày mai… Ngày mai lại làm…”

Vọng Hàn luôn để nàng kêu đến khi tỉnh táo trở lại, hơn nữa câu "Ngày mai lại làm" lập tức an ủi hắn. Hắn nắm lấy mu bàn tay nàng, mười ngón tay đan xen vào nhau mà đè lại tay nàng, cúi người xuống, hôn lên bờ vai nàng chi chít dấu răng và vết hôn, liếm láp vành tai và tuyến thể nàng. Dương vật đang cắm trong khoang sinh sản ở hậu huyệt, hắn hung hăng thúc về phía trước, đỉnh đầu hắn ấn bụng nàng xuống ga trải giường, “Vậy ngày mai… để ta làm mấy lần?”

Nàng lại một lần nữa bị thao lên cao trào, ngẩng cổ "a ô" một tiếng thét chói tai, suýt chút nữa ngất đi. Bị Văn Vọng Hàn liếm tuyến thể kích thích đến run rẩy, làm sao có thể trả lời câu hỏi của hắn, “… A… A…”

“Ba lần được không…”

“Được… Được…” Nàng toàn thân co rút trong cao trào, lảm nhảm rên rỉ mà trả lời, đã bị thao đến sắp phát điên muốn thoát đi, nhưng hai tay đều bị hắn ghì chặt muốn chết – bụng như bị đỉnh xuyên, bị Văn Vọng Hàn ghì chặt trên giường không thể nhúc nhích.

“Vẫn là bốn lần đi… Tử cung hai lần… Khoang sinh sản hai lần…” Văn Vọng Hàn đỉnh vào khoang sinh sản thao sâu trong nội tạng nàng, nàng đã không thể phun ra gì ngoài những tiếng rên dâm đãng phát ra vì khoái cảm.

“A a… Được… Được…”

“Ta sắp bắn…”

“Ta lại bắn một lần… Rồi không thao nữa… Bắn đầy khoang sinh sản… Rồi ôm nàng ngủ… Chờ ngày mai lại thao...”

Nàng khóc lóc gật đầu.

“Vậy… Ngày mai, ngày kia… Ngày kìa…” Văn Vọng Hàn cố ý chậm lại tốc độ, cúi người liếm lỗ tai nàng, nói vào tai nàng, “Nàng có phải đều phải ngoan ngoãn cho ta thao… Để ta bắn đầy tinh dịch tử cung và khoang sinh sản nàng…”

"..." Nàng đã hoàn toàn suy sụp dưới sự hành hạ của cao trào, ngay cả tiếng đáp cũng không thể phát ra.

“Ta muốn chính nàng  nói…” Văn Vọng Hàn vớt nàng lên, để nàng quay lưng lại, khóa ngồi trên đùi mình. Tư thế đó khiến bụng nàng bị cắm càng sâu, cái bụng đã hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ban đầu, dưới vú chỉ là một khối cầu nước, tựa như hoàn toàn hỏng bét mà có thai vậy. Hắn đã bắn vài lần, lấp đầy toàn bộ bụng nàng. Còn giữa hai vú, thỉnh thoảng lại nổi lên hình dạng của quy đầu, là hắn đang đỉnh khoang sinh sản mà thao nội tạng nàng. Hắn nắm lấy tay nàng ấn lên bụng mình…

“Không được ngất xỉu… Tự mình nói…”

“Nói… Ngày mai, ngày kia, ngày kìa… Về sau mỗi một ngày… Đều cho Vọng Hàn thao… Tử cung và khoang sinh sản đều phải bị tinh dịch của Vọng Hàn lấp đầy…”

Nàng rõ ràng đã ngất đi khi bị xuyên thấu đến cực hạn, nhưng vì Văn Vọng Hàn hung hăng đỉnh eo, nàng bị cắm đến nôn ọe, phun ra rồi tỉnh lại. Trực diện nhìn cái bụng mình bị thao thành ra như vậy khiến nàng trong nháy mắt suy sụp – vừa rồi nàng còn chưa có ý thức trực quan như vậy, giờ đây cảm thấy bên trong bụng mình tràn ngập toàn là tinh dịch và dương vật, làm nàng khóc đến sắp chết đi. Nhưng nam nhân không buông tha nàng, không ngừng đưa dương vật vào bên trong, rồi rút ra, khiến nàng đang sống sờ sờ bị thao đến nỗi không thể không học từng chữ, cuối cùng mới có thể nói trọn vẹn câu nói đó.

“Ngày mai, ngày kia, ngày kìa… Về sau mỗi một ngày… Đều cho Vọng Hàn thao… Tử cung và khoang sinh sản đều phải bị tinh dịch của Vọng Hàn lấp đầy…”

Ngay khi lời nàng vừa dứt ——

Văn Vọng Hàn liền gầm nhẹ một tiếng , một tay ấn nàng trên đùi – dương vật hắn nổ bắn ra dịch đặc, rót đầy khoang sinh sản nàng…

Nhưng…

“A!”

Nàng thét ra một tiếng kêu thảm thiết rất ngắn ngủi và mỏng manh, rồi ngã gục vào ngực Văn Vọng Hàn, đầu nghiêng sang một bên, miệng há to phun ra một dòng dịch trắng lớn, tất cả đều là tinh dịch… Rõ ràng khoang sinh sản dường như lại bị thao rách.

Nhưng Văn Vọng Hàn lúc này dường như đã rất tỉnh táo, cũng như hoàn toàn đã không còn lý trí, hắn một hơi ngậm lấy tuyến thể sau gáy Hòa Du, rót tin tức tố vào, một tay ôm bụng Hòa Du, hung hăng mà đổ về phía dương vật mình. Cái bụng mềm mại bị hắn dùng cách thao phi nhân chà đạp quá lâu, cơ bắp dường như đều bị căng hư rồi. Nàng bị cánh tay săn chắc cơ bắp rõ ràng của hắn ghì chặt đến nỗi lõm sâu vào những vệt thịt, như một cái túi nước màu da bị chặn ngang ghì đến cực hạn. Bụng nàng đang cao phồng lên, bên trong toàn là tinh dịch, bị hắn cứ thế hung hăng ấn một cái, tinh dịch liền phun ra từ mỗi lỗ hổng trên cơ thể nàng.

Hơn nửa ngày sau, khi Hòa Du bị hắn kéo xuống khỏi dương vật, toàn thân nàng khắp nơi đều trào ra tinh dịch… Như thể ngay cả mạch máu giữa da thịt cũng đang chảy tinh dịch của hắn, nàng đã hoàn toàn bị hắn thao cho bất tỉnh

Một lúc lâu sau, Văn Vọng Hàn hồi phục tinh thần, cho nàng uống đan dược rồi chuẩn bị ôm nàng đi suối nước nóng tẩy rửa…

Hắn khẽ nghiêng cổ, hướng về phía sau, nơi nào đó ngoài cửa, hắn nhận ra… Hơi thở quen thuộc kia, cuối cùng hắn  không đẩy cánh cửa này mà xoay người rời đi. Hắn nheo mắt, giơ tay vuốt những sợi tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi ra sau đầu, khóe miệng khẽ cong lên.

“Chậc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com