Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

416 + 417 + 418 + 419 + 420

416

“Cáo nguy! Ba đạo triệu lệnh đã vượt qua Song Lĩnh. Lục hoàng tử vì quá đỗi bi thương, thân thể suy nhược, bệnh nặng một trận vẫn chưa hồi phục, không thể tiến cung. Thập hoàng tử quỳ ngoài đàn Tuyên Đích để cầu phúc, hai ngày không ăn không uống, thề vì phụ hoàng cầu phúc trọn ba mươi ngày. Nghe nói… ngày mai hắn còn định thỉnh long hình, tự mình tế lễ thần kỳ… Thương Chủ?”

Lý Nam bẩm báo một hồi, chợt nhận ra Văn Duy Đức dường như không hề nghe những gì hắn nói, thần thái thờ ơ, đạm mạc. Hắn đành thử gọi vài tiếng.

Văn Duy Đức chỉ khẽ cúi mắt, ngón tay lướt nhẹ lên chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, chậm rãi đáp: “ ngũ hoàng nữ đâu?”

“Nghe trong cung đồn rằng… nàng đã bị đưa đến Tây Cảnh, như đá chìm đáy biển, không còn tăm tích.”

“Ừm.” Văn Duy Đức không chút phản ứng, giọng điệu bình thản như nước.

“Thương Chủ… ngài, có cần nghỉ ngơi một chút không?” Lý Nam do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng khuyên nhủ. Từ khi Thương Chủ dùng sức mạnh đồ sát toàn tộc Cát Chủ trở về, dù thoạt nhìn không hề bị thương, nhưng… đó là một yêu chủ cùng toàn bộ thân tộc của hắn! Dù không bị thương, thể lực và linh lực hao tổn chắc chắn không nhỏ. Vậy mà đến giờ, Thương Chủ vẫn chưa từng chợp mắt.

Lúc này đã là giờ Dần. Bình thường, chỉ cần qua một canh giờ nữa, Thương Chủ đã rời giường xử lý công vụ. Nhưng giờ đây, ngài không hề ngủ, cách đây nửa canh giờ còn đột nhiên triệu tập bọn hắn để xử lý việc công.

Từ góc nhìn của Lý Nam, dòng thời gian diễn ra như sau: Hôm qua, Thương Chủ đột nhiên biến mất. Đêm nay, toàn bộ tộc Cát Chủ bị đồ sát. Sau khi giết Cát Chủ, ngài còn khiến Thường Huy trọng thương, rồi lập tức gọi hắn đến để thông báo.

Trong khoảng thời gian đó…

Thương Chủ hẳn không ở lại biệt uyển của mình. Bởi lẽ khi Lý Nam rời khỏi thư phòng, hắn nghe Thương Chủ ra lệnh cho thị nữ chuẩn bị nước tắm. Hắn nghĩ rằng ngài sẽ tắm rửa, thay y phục, rồi nghỉ ngơi.

Nhưng chân hắn còn chưa kịp bước ra, trở lại hiện tại, thì Thương Chủ đã gọi hắn quay lại. Quả nhiên, ngài đã tắm rửa, thay y phục, chỉ mặc một bộ thường bào mỏng manh, tóc không cài trâm ngọc nghiêm chỉnh như ban ngày.

Vậy… ngài đã tắm rửa, thay y phục, nhưng không ngủ mà tiếp tục xử lý công vụ?

Lý Nam trong lòng thầm kêu khó hiểu, nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ cúi mắt tiếp tục bẩm báo: “Bên Cát Chủ, tinh nhuệ đã được phái đi. Những việc còn lại, thuộc hạ đã sắp xếp để từng nhóm Địa Tức  tức tốc xử lý.”

Địa bàn Cát Chủ cách Giang Diên xa xôi, gần như vượt qua một phần tư Bắc Sảm. Bốn tiểu quốc phương Bắc không có đại hình truyền tống trậ, nhưng với tốc độ này, rõ ràng Thương Chủ không dùng trận pháp để di chuyển. Ngài hẳn đã không tiếc tiêu hao linh lực, trực tiếp xé không gian mà đi. Cũng vì thế, Cát Chủ không hề phòng bị, bị Thương Chủ bất ngờ đồ sát cả tộc, không chừa một ấu thể.

Cũng khó trách Cát Chủ không đề phòng. Ai mà ngờ được Thương Chủ Bắc Sảm  lại nửa đêm xé trời giáng xuống, không nói hai lời, lập tức khai sát?

Lý Nam thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ hoảng loạn và ngỡ ngàng của Cát Chủ lúc ấy.

Dù trước nay luôn nghi ngờ Cát Chủ mấy năm gần đây hành động phô trương, sau lưng có thể là Thượng Hi thao túng… nhưng đó chỉ là nghi ngờ. Nếu đúng là vậy, Cát Chủ tuy chết không đáng tiếc, nhưng nếu hắn thực sự là yêu chủ do Thượng Hi bồi dưỡng, thì phiền phức tiếp theo chắc chắn không nhỏ.

Vậy bây giờ…

Liệu Thương Chủ đã tỉnh táo lại, có chút hối hận chăng?

“Không cần xử lý thêm.”

…Hóa ra không hề hối hận.

Không chỉ không hối hận, Lý Nam trăm phần trăm chắc chắn rằng, bất kể Thương Chủ đang nghĩ gì, trong đầu ngài tuyệt không có hai chữ “Cát Chủ”.

Lý Nam hoàn toàn không đoán được Thương Chủ đang nghĩ gì.

Hôm nay, Thương Chủ quá đỗi khác thường. Từ hôm qua đến giờ phút này, từ đầu đến chân, ngài đều khó lường hơn ngày thường. Nam vốn khiến kẻ khác chỉ nhìn đã run sợ, nay lại trầm mặc hơn, tư thế ngồi trên ghế cũng không còn đoan chính như trước, thậm chí có chút lười biếng tựa lưng. Ngài vừa đồ sát cả một tộc, nhưng trên người không vương chút sát khí hay huyết tinh, khí thế nội liễm, thậm chí còn ôn hòa, bình tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.

Nhưng sự bình tĩnh này… tuyệt không phải điều gì tốt lành.

Bình tĩnh đến mức còn đáng sợ hơn cả khi ngài trở về với máu me đầy mình.

Từ lúc bước vào căn phòng này, Lý Nam cảm thấy cả người lạnh toát, tay chân không ngừng run rẩy, không sao kìm lại được.

“Thương Chủ… ngài, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Những việc này, để chúng thuộc hạ xử lý là được.” Lý Nam cân nhắc mãi, cuối cùng lấy hết can đảm, tiếp tục khuyên nhủ.

Thật lòng, hắn không hiểu vì sao mình kiên trì muốn Thương Chủ nghỉ ngơi. Chỉ là trong lòng hắn có một cảm giác bất an mãnh liệt, cảm giác ấy… còn đáng sợ hơn cả sát khí thật sự.

“Lui ra. Gọi Vệ Kha vào.”

Văn Duy Đức không thèm để ý, thậm chí không nhìn hắn, chỉ khẽ giơ tay.

Lý Nam lập tức im bặt, đành rời đi.

Khi Vệ Kha được triệu vào, hắn theo yêu cầu của Lý Nam, bẩm báo mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể, rồi cũng cố khuyên Thương Chủ nghỉ ngơi, nhưng lập tức bị đuổi ra ngoài.

“Thương Chủ… rốt cuộc là làm sao vậy?” Lý Nam thực sự đau đầu.

Vệ Kha thở dài, lắc đầu.

Trong cung, lão hoàng đế dù sắp băng hà vẫn kéo dài hơi tàn nửa năm. Lục hoàng tử không đủ tầm, nhưng sau lưng có Bàn Vương âm thầm chống lưng. Thập hoàng tử, thế lực nhỏ bé nhất, đột nhiên lại có một yêu chủ không rõ danh tính đứng sau. Nhị hoàng tử đắm mình vào biến pháp, không được lão hoàng đế sủng ái. Thái tử vân du chưa về, còn ngũ hoàng nữ từ lâu cắt đứt liên hệ với phụ hoàng.

Văn Duy Đức dường như không hề lo lắng như các thuộc hạ. Ngài vẫn bình thản, ung dung lật xem chồng công văn trước mặt. Tâm trí ngài thậm chí còn sáng suốt hơn ngày thường, không chút tạp niệm, chỉ tập trung vào trù tính và bố cục.

Nhưng…

Bàn Vương. Bàn Vương… Bàn Vương lại có thêm Hòa Trù.

Hòa Trù.

Văn Duy Đức vô thức đứng dậy, xoay người định nhấn cơ quan bí mật phía sau. Cơ quan ấy nằm trên giá đồ cổ bên phải, đầu ngón tay khẽ chạm, gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Âm thanh ấy trùng khớp với một tiếng động trong ký ức của ngài – tiếng giường kêu kẽo kẹt, khắc sâu trong trí nhớ.

Xen lẫn trong đó là những tiếng gọi hỗn loạn, lặp lại bên tai.

“Vọng Hàn. Vọng Hàn. Vọng Hàn.”

Ngọt ngào. Lặp lại. Khẳng định. Tin tưởng.

“Ngày mai, ngày mốt, ngày kia… từ nay về sau, mỗi ngày… đều để Vọng Hàn thao… Tử cung và khoang sinh sản đều sẽ bị tinh dịch của Vọng Hàn lấp đầy…”

Và câu cuối cùng ấy…

Tựa như thung lũng trống trải, nơi hắn từng độc hành trong hiệp cốc, chỉ nghe tiếng vọng của chính mình, tĩnh mịch, cô độc.

Hắn vịn vào giá gỗ, đầu chậm rãi cúi xuống, tựa lên đó. Mái tóc dài chưa được cài trâm gọn gàng chảy xuống bên má, che khuất biểu cảm của hắn lúc này.

Các thuộc hạ nhìn không sai.

Hắn rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Như chính cõi lòng hắn.

Văn Duy Đức không biết từ khi nào tay đã siết chặt thành quyền. Hắn khẽ ho khan, máu từ vết thương Cát Chủ để lại cuối cùng cũng trào lên, cuộn trào trong tim phổi, phun ra từ miệng, tụ thành một vũng nhỏ dưới chân, phản chiếu bóng hình mơ hồ của hắn.

Dù thung lũng tĩnh mịch có tiếng vọng, dù dòng suối lạnh băng có bóng phản chiếu…

Nhưng trong lòng hắn… không có gì.

Trong mắt nàng.

Cũng không có gì.

Đó là một mảnh hoang vu, tĩnh mịch, một tuyệt địa không thuộc về hắn.

Hồi lâu sau, Văn Duy Đức ngồi thẳng dậy, ngón tay lạnh lùng lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Tay nhấn vào cơ quan, mở ra ngăn bí mật, từ trong rút ra một mảnh ngọc giản.

417

“Ôi, ta thật sự phục! Ta bận rộn vì Thương Chủ đến mức mệt lả, sắp toi mạng đến nơi, thật sự chẳng còn chút sức nào để ý đến ngươi!” Mục Thế Kiệt nhìn Văn Nhứ Phong, cười nói: “Phong bảo, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?”

“Ngươi có chết đi được không? Đừng có gọi ta là Phong bảo!” Văn Nhứ Phong lúc này chỉ hận không thể một cước đá bay người này ra thật xa. Nếu không phải đá không nổi, đánh cũng chẳng lại…

Trời ạ, sao cái tên khốn này lại quay về được chứ?

Chẳng phải ca ca từng nói Mục Thế Kiệt đi công cán xa, lâu lắm chưa về sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

“Ta bôn ba bên ngoài công cán mãi, Phong bảo, ngươi có lo cho ta không?” Mục Thế Kiệt bước tới, dang rộng hai tay định ôm lấy Văn Nhứ Phong.

Văn Nhứ Phong vừa thấy hắn tiến lại, toàn thân nổi gai ốc, vội vàng dựng lên một tầng kết giới trước mặt. Mục Thế Kiệt đâm sầm vào kết giới, gương mặt góc cạnh rõ ràng bị ép méo mó.

“Ngươi sao không chết quách ngoài đó đi?” Văn Nhứ Phong gầm lên giận dữ.

Mục Thế Kiệt vịn kết giới trong suốt ngồi dậy, nhìn Văn Nhứ Phong bên trong, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo nơi ngực hắn, chậm rãi nói: “Phong bảo, ta nghe bọn họ kể hết rồi.”

Văn Nhứ Phong khựng lại, theo ánh mắt hắn liền hiểu ý, bực bội giơ tay xoa gáy, quay mặt đi: “Hừ, đúng vậy. Muốn cười thì cứ cười đi, để một tên thích khách Thượng Hi đả thương ta…”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Kết giới trước mặt chợt xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ.

Mục Thế Kiệt trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười ấy khiến Văn Nhứ Phong không khỏi rùng mình.

Khác với những thân thuộc dưới trướng Thương Chủ, diện sa của hắn rất đặc biệt, chỉ che mắt trái và nửa bên má. Lúc này, con mắt lộ ra ngoài của hắn khẽ cong lên, màu mắt như hổ phách sâu thẳm, thoạt nhìn giống nhân loại, nhưng nhìn kỹ lại sặc sỡ rực rỡ, tựa như mã não quý giá bị dòng suối mài giũa qua năm tháng. Nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, để lộ một bên răng nanh.

Nhưng nhìn thế nào, chiếc răng nanh ấy lúc này lại giống như nanh thú.

“Ta không muốn cười nhạo ngươi,” Mục Thế Kiệt nói, “Ta chỉ muốn giết kẻ đó.”

Văn Nhứ Phong sững người, xoa gáy, bực bội tránh ánh mắt hắn: “Ngươi đúng là phiền phức! Còn cần ngươi giết sao? Lão tử không tự báo thù được à?”

“Ha, cũng đúng, Phong bảo giết người vẫn luôn gọn gàng.” Mục Thế Kiệt lùi lại một bước, thành tâm tán thưởng. “Nhưng Phong bảo, ngươi có thể đừng nhốt ta ngoài kết giới được không?”

“Ngươi chẳng phải tự phá được sao?” Văn Nhứ Phong bực mình đáp. “Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?”

“Phá kết giới của ngươi chẳng phải quá bất kính với Phong bảo sao? Hôm nay ta vất vả làm xong việc, rốt cuộc có chút thời gian, liền vội vàng đến tìm ngươi chơi.” Mục Thế Kiệt nói. “Đi nào, ca dẫn ngươi đi ăn ngon. Gần đây ở Giang Diên mới mở một tiệm đặc biệt tuyệt, hai ngày trước ta được Vệ Kha dẫn đi thử rồi.”

“…Ngươi là yêu vật, sao lại thích đồ ăn của nhân loại thế chứ?” Văn Nhứ Phong thật sự cạn lời. “Mấy thứ của nhân loại vào miệng chúng ta đều bị linh lực hóa thành tro, ta thật sự bái phục các ngươi.”

“Vì nó ngon mà!” Mục Thế Kiệt đáp.

“Ta không đi!” Văn Nhứ Phong quay đầu, định bước về biệt uyển của mình.

Xoảng!

Hắn nghe thấy tiếng kết giới phía sau vỡ tan. Chưa kịp phản ứng, mũ áo choàng sau lưng đã bị người túm lấy.

Mục Thế Kiệt kéo áo choàng của hắn, lôi ra ngoài. Văn Nhứ Phong như một cọng lục bình không trọng lượng, bị kéo lê trên mặt đất: “Đi nào, đi nào…”

“Ngươi vừa nói tôn trọng ta?! Đây mà là tôn trọng ta sao? Mẹ nó… Mục Thế Kiệt, buông lão tử ra! Ngươi có buông không? Ta tự đi được!”

Mục Thế Kiệt vẫn không buông, quay lưng về phía hắn, nói: “Ta nghe nói, từ khi vết thương của ngươi lành lại, ngươi chẳng đi đâu, chỉ ở trong biệt uyển và động thiên của mình, ngay cả cổng phủ tướng quân  cũng chưa từng bước ra.”

Văn Nhứ Phong lặng thinh.

“Ta hơn một năm nay không ở đây, không biết rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì. Lát nữa ra ngoài, ngươi kể ta nghe, ta sẽ nghe hết.” Mục Thế Kiệt xoay người, nhìn Văn Nhứ Phong. “Thương Chủ có dùng cả núi vàng núi bạc cũng chẳng mua được sự quan tâm của ta đâu, ngươi còn không vừa lòng sao?”

Văn Nhứ Phong hừ lạnh, giật áo choàng ra, đứng dậy bước đi bên cạnh hắn. “Đi ăn ở đâu? Ngươi đúng là phiền chết đi được. Thôi được, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Mục Thế Kiệt cười, vỗ vai Văn Nhứ Phong, kề vai sát cánh dẫn hắn ra ngoài. “Ngươi cứ hỏi.”

“Mục Thế Kiệt dẫn tứ công tử đến thành Giang Diên.” Vệ Kha bẩm báo.

Sáng nay, sắc mặt Văn Duy Đức không tốt, có chút mệt mỏi và tái nhợt. Hắn chỉ bình thản gật đầu: “Ừ.”

Mục Thế Kiệt và Tiểu Phong từ trước đã thân thiết, xem hắn như đệ đệ ruột mà yêu thương. Dẫn Tiểu Phong ra ngoài giải khuây cũng là điều tốt. Văn Duy Đức khẽ nhíu mày, giơ tay che miệng, đè lại tiếng ho khan trong cổ họng, sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục lật xem công văn.

“Bên Thương Tiêu… Văn đốc lĩnh không có mặt…” Vệ Kha bất ngờ lên tiếng.

Văn Duy Đức nhướng mắt, chân mày càng nhíu chặt. Tiếng ho khan bị kìm nén trong cổ họng cuối cùng cũng bật ra, cắt ngang lời Vệ Kha.

“Thương Chủ, ngài không sao chứ?” Vệ Kha biến sắc, lo lắng hỏi.

Văn Duy Đức giơ tay, lạnh lùng đáp: “Bên Thương Tiêu, ta sẽ tự mình đi một chuyến.”

“…Ngài, hay là nghỉ ngơi trước đi?” Vệ Kha lo lắng sốt ruột.

“Không cần,” Văn Duy Đức nhàn nhạt đáp.

418

Hòa Du giật mình tỉnh giấc giữa ánh nắng ban trưa, đầu đau như búa bổ, cả người như muốn tan ra từng mảnh. Nàng cắn chặt môi, cố kìm tiếng rên, sợ đánh thức nam nhân bên cạnh. Nhưng dù vậy, chỉ một cử động nhỏ của nàng cũng khiến hắn tỉnh giấc. Văn Vọng Hàn mơ màng, tựa tỉnh mà chưa tỉnh hẳn, khẽ cọ cằm lên đỉnh đầu nàng.

“ nàng… trên người, lạnh…” Giọng Văn Vọng Hàn khàn đặc vì cơn mê tình, một tay ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực, chặt hơn nữa. Hắn tiện tay kéo chăn đắp kín người nàng.

Nàng chẳng hề cảm thấy lạnh.

Ngược lại, nhiệt độ cơ thể của nam nhân thấp hơn nàng rất nhiều. Dù hắn đã ôm nàng chặt đến thế, nàng vẫn bị cái lạnh từ hắn làm run lên. Nhưng nàng không dám lên tiếng, bởi dưới bụng, nàng cảm nhận được dương vật  của hắn – dù chỉ nửa cứng, vẫn khiến nàng run rẩy toàn thân.

“Ta… ta muốn rời giường…” Nàng khẽ nói.

Văn Vọng Hàn ậm ừ trong cổ họng, bàn tay siết lấy eo nàng, kéo nàng áp sát lồng ngực rắn chắc. Mặt nàng chôn vào ngực trần của hắn, cả khuôn mặt như bị cơ ngực săn chắc nhấn chìm. Mũi miệng nàng bị chặn, nghẹt thở đến mức gần như không thở nổi. Cơ bắp của hắn rắn chắc, dù không vận linh lực cũng khó mà xuyên thủng. Nhưng lúc này, có lẽ vì đang nửa tỉnh nửa mê, cơ ngực hắn thả lỏng, mềm mại hơn, ôm trọn gần nửa khuôn mặt nàng.

Văn Vọng Hàn hoàn toàn không phòng bị nàng.

Lồng ngực trái của hắn phơi bày trần trụi trước mặt nàng.

Nếu giờ khắc này nàng dốc toàn lực giãy ra, vận dụng linh lực bộc phát, liệu có thể nhân lúc bốn phía kết giới chưa kịp áp chế nàng, đâm thủng trái tim hắn?

Hắn đã qua cơn động dục, chỉ còn vương vấn chút hương tin tức tố nhàn nhạt. Hương thơm mỏng manh ấy, lạnh mà ẩm, bao phủ nàng như thể nàng đang nằm giữa rừng lan buổi sớm.

Không được.

Ý nghĩ ấy lập tức bị nàng dập tắt. Không kịp đâu, Văn Vọng Hàn quá mạnh, dù đang mê man, dù không phòng bị. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này…

Nàng thật sự sắp bị cơ ngực của hắn làm nghẹt thở.

“Ư… ưm…”

Văn Vọng Hàn dường như không hài lòng với sự giãy giụa của nàng, theo bản năng nhấc chân quấn lấy chân nàng, tựa như rắn cuốn chặt con mồi. Do chênh lệch hình thể quá lớn, khi nằm nghiêng đối diện ôm nàng, từ trên nhìn xuống chỉ thấy tay chân hắn siết chặt lấy nàng. Thân thể to lớn của hắn hoàn toàn bao bọc nàng, gần như nuốt chửng nàng vào lồng ngực, chỉ để lộ vài lọn tóc đen tán loạn phía sau, tựa như con rắn không buông tha con mồi. Đáng sợ hơn, khi hắn trần truồng ôm nàng như vậy, dương vật  của hắn lại cọ xát, dần cứng lên, cọ loạn trên bụng nàng.

“…Không được… Ư… Thả ra…” Hòa Du vừa sợ hãi vừa sốt ruột.

“Hừ… Tê.”

Văn Vọng Hàn hít một hơi lạnh, lúc này mới mở mắt, nhìn thấy trên ngực trái mình in một dấu răng sâu hoắm. Hắn khẽ nhíu mày, hàng mi dài run nhẹ, ánh mắt còn chút mê mang, buồn ngủ mông lung, giơ tay nâng cằm nàng: “ nàng cắn ta làm gì?”

Hắn còn tỏ ra ủy khuất.

“Ta muốn rời giường, ngươi thả ta ra.” Hòa Du chẳng muốn nói nhiều với hắn.

“Sớm thế làm gì mà dậy?”

“Đã chiều rồi.”

“…Ừ…” Hắn lại nhắm mắt, ôm nàng, dương vật  vẫn cọ loạn.

“Ngươi không phải muốn luyện công sao? Ta nhớ… ngươi có thói quen dậy sớm luyện công mà?” Hòa Du cố chuyển đề tài.

“Không luyện. Nghỉ ngơi.” Hắn đáp.

“Lười biếng một lúc sẽ hủy công sức dài lâu, sau này càng khó mà tinh tiến. Không được.” Hòa Du chẳng muốn thuyết giáo, chỉ là nàng cần khiến hắn rời đi ngay.

“Ta không thế.” Văn Vọng Hàn nói. “Hơn nữa, ta muốn đổi thói quen mới.”

“Thói quen mới gì?” Nàng vẫn cố giãy giụa, hai tay đẩy vào lồng ngực rắn như thép của hắn, nhưng chẳng mảy may lay chuyển.

Văn Vọng Hàn như không cảm nhận được sức lực của nàng, thờ ơ, chậm rãi mở mắt nhìn nàng.

Nàng không để ý đến ánh mắt hắn, vẫn cúi đầu cố giãy thoát.

Ầm… Giường khẽ rung lên.

Hòa Du kêu lên một tiếng sợ hãi, bị hắn nắm cổ tay, đẩy ngã xuống giường. Văn Vọng Hàn cúi người, hôn lên cổ nàng, từng nụ hôn nhỏ vụn kéo dài lên trên, rồi nhìn xuống nàng: “Từ nay về sau, rời giường không chỉ luyện công, mà còn…”

Hắn dừng lại nơi môi nàng, hôn vài cái, lưu luyến buông ra, nói: “Còn phải luyện nàng.”

“Ngươi cút đi!” Nhắc đến chuyện này, Hòa Du lập tức nổi giận, ký ức tồi tệ đêm qua ùa về, nàng giận dữ: “Văn Vọng Hàn, ngươi là kẻ lừa đảo… Cút ngay!”

“Ta không lừa nàng.” Hắn nhấc chân nhẹ nhàng tách hai chân nàng, dương vật  cương cứng cọ xát giữa hai chân nàng, khiến nơi đó ướt át. “Tối qua nàng rõ ràng rất thoải mái, luôn miệng gọi tên ta, lên đỉnh mấy lần.”

“Cút ngay… Ta không muốn thao… Không thao!” Hòa Du bắt đầu run rẩy, ánh mắt không che giấu được vẻ sợ hãi.

“Gọi tên ta.”

“Nghe… A!”

Dương vật  của hắn mạnh mẽ đẩy qua môi âm hộ, chạm vào âm đế.

Nàng run rẩy, hốc mắt đỏ hoe: “Vọng Hàn, Vọng Hàn…”

Hắn hài lòng, tiếp tục cọ xát.

“Vọng Hàn, ta… ta muốn đọc sách, không muốn thao… Ngươi thao lâu lắm, đến khi xong thì lại tối mất… Làm ơn…” Hòa Du thật sự sợ hãi, chỉ cảm nhận hình dáng vật nam tính áp trên bụng cũng đủ khiến nàng run rẩy, vắt óc cầu xin hắn.

Hồi lâu sau.

Văn Vọng Hàn cúi xuống, áp sát mặt nàng: “Hôn ta.”

“Hả?”

“Hôn một cái, ta cho nàng rời giường.”

“…Chỉ hôn thôi. Không được… không được hôn xong rồi ngươi không kìm được.” Hòa Du nói. “Nếu không, ngươi xuống giường trước, mặc y phục, rồi mới hôn…”

“Ngươi hôn hay không?” Hắn hỏi.

“…”

Hòa Du run rẩy nâng cằm, hôn lên môi hắn. Hắn khàn giọng: “Đầu lưỡi.”

Nàng ngoan ngoãn thè lưỡi, lập tức bị hắn mút lấy, quấn quýt. Nàng chủ động hôn, đổi lại là sự đáp trả càng nhiệt liệt của hắn. Một tay hắn luồn vào tóc sau đầu nàng, kéo nàng sát vào môi mình, hôn sâu hơn.

Nàng vừa căng thẳng, vừa không thể phủ nhận nụ hôn này khiến nàng tan chảy, mềm nhũn như nước, bị hắn nâng lên, nước mắt trào ra, nhưng giãy giụa cũng không thoát.

Tuy nhiên…

Hồi lâu sau, Văn Vọng Hàn buông nàng, xoay người ngồi dậy, rời giường, nhặt y phục dưới đất, bước ra ngoài: “ nàng đọc sách đi.”

Hòa Du mãi sau một lúc mới ngồi dậy, thở hổn hển, ôm chăn cuộn tròn chân, ngơ ngẩn chạm vào đôi môi sưng đỏ vì bị hôn.

Hôm nay, Văn Vọng Hàn không ở lại sân luyện công như thường lệ. Giữa trưa, khi dùng bữa, hắn đến gặp nàng, nói có việc phải ra ngoài.

Hòa Du gật đầu như giã tỏi: “Được, được.”

Văn Vọng Hàn cúi mắt, thấy khóe miệng nàng lộ vẻ vui mừng không che giấu nổi, khẽ nâng cằm: “Tối gặp.”

Khóe miệng Hòa Du lập tức xịu xuống.

Đến giờ đi ngủ, Hòa Du tắm rửa xong, lên giường, thấp thỏm đợi mãi mà không thấy hắn đến. Nàng nghĩ có lẽ hắn bận rộn, không về được, bèn yên tâm, cuộn chăn vào góc, mơ màng chìm vào giấc ngủ…

Kẽo kẹt.

Cửa khẽ mở, gần như không phát ra âm thanh. Bước chân và khí tức của nam nhân bước vào cũng được thu liễm cẩn thận. Hắn đến bên giường, nhìn nữ nhân đã ngủ say, chậm rãi ngồi xuống mép giường.

Hai ngày qua, nàng dường như bị hành hạ đến kiệt sức, quá mệt mỏi, không mở mắt. Dù hắn nhẹ nhàng lướt tay qua gò má nàng, nàng cũng không phản ứng, chẳng chút phòng bị. Ngược lại, nàng dường như quyến luyến hương tin tức tố trên da thịt hắn, khi hắn khẽ nhấc tay, nàng như mèo con cọ sát theo.

Môi nàng hé mở, khẽ gọi trong mơ: “Vọng Hàn… Ư… Lạnh…”

Nam nhân lập tức rụt tay về.

Nàng còn đang mơ, chưa kịp phản ứng, ầm, má nàng đau điếng.

Nam nhân nắm lấy gò má nàng, một tay chống lên gối, cúi xuống, lạnh lùng nhìn nàng.

Hòa Du giật mình tỉnh giấc, mở mắt… Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng nam nhân rõ ràng thấy đôi mắt nàng biến đổi. Phản chiếu bóng hình hắn, đồng tử màu cam thẳm dần khuếch tán, hòa quyện, lông mi run rẩy, đồng tử gợn sóng… Là sợ hãi, là căm ghét, là thù hận… Như chim hoảng loạn, như sóng dữ cuộn trào.

“A!!”

Văn Duy Đức lạnh lùng nhìn nàng, đè mặt nàng xuống gối. Hắn dùng sức quá mạnh, đầu nàng lún sâu vào gối.

“Hòa Du.”

Hòa Du đã tỉnh hẳn, bị hắn đè mặt, hai tay nắm lấy cánh tay hắn, cố đẩy ra, nhưng không thể động đậy. Nước mắt nàng trào ra, vì nghẹt thở hay vì những cảm xúc tiêu cực chói mắt không thể che giấu.

“Chỉ mới vài ngày… nàng…”

Văn Duy Đức không nói hết câu.

Hắn cũng chẳng muốn nói hết.

Tựa như đêm nay, hắn không biết vì sao mình lại đến, không biết vì sao lại đứng đây, lại…

Lại làm như vậy.

Nghĩ kỹ lại, mấy ngày qua, hắn dường như không rõ mình đang làm gì. Hắn dùng vô số công vụ bận rộn lấp đầy thời gian, không để lại một khe hở nghỉ ngơi.

Nhưng… thời gian và tạo hóa luôn trêu ngươi. Như đêm nay, Văn Duy Đức chợt nhận ra, trong một khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng, không công vụ cần xử lý, không hạng mục gấp rút, các thuộc hạ đều bận rộn vì hắn, cũng không cần phân phó thêm nhiệm vụ…

Ngày trước, mọi người, kể cả hắn, đều nghĩ hắn quá bận, bận đến chẳng có thời gian riêng tư. Trước đây, thỉnh thoảng hắn nghĩ, nếu rảnh rỗi, hắn muốn làm gì? Sở thích ư, hắn chẳng có. Chỉ là khi nhàn rỗi, hắn thích ở một mình, đọc sách, viết chữ.

Nhưng từ khi nào, những đêm như thế này, khi rảnh rỗi, hắn thấy sách vở nhàm chán, danh gia đại tác cũng chỉ thường. Nhàn rỗi, chẳng thú vị, thế là hắn đến đây.

“Tê.”

Văn Duy Đức giật mình vì cơn đau nhói ở hổ khẩu, là một dấu răng. Hắn khẽ nới tay, chợt lóe lên một đạo hồng quang. Nữ nhân vận linh lực, hất tay hắn, nhảy xuống giường.

Dưới uy áp kinh người của hắn, Hòa Du đứng không vững, loạng choạng chạy ra cửa. Văn Duy Đức không vội đứng dậy, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng chỉ mặc yếm mỏng và áo lót, áo ngủ cũng chưa mặc.

Trang phục thế này, hẳn là để tiện cho Văn Vọng Hàn thao túng nàng. Áo lót dễ dàng xé toạc, dương vật trực tiếp đâm vào. Dù yếm có rộng rãi, trên người nàng luôn không vừa vặn, chẳng cần cởi. Văn Vọng Hàn sẽ nâng đôi nhũ hoa đầy đặn của nàng, ép vào nhau, nhét yếm vào giữa, trông càng thêm dâm mỹ.

Văn Duy Đức đứng dậy.

Hòa Du nghe tiếng chiến ủng trầm trọng vang lên phía sau, càng thêm kinh hoảng. Nàng đã gần đến khung cửa, nhưng nam nhân phía sau càng lúc càng gần. Chân nàng mềm nhũn, như bị ngàn cân đá đè, không thể bước nổi.

Nàng thậm chí cảm nhận được hắn ở ngay sau lưng, giơ tay định nắm lấy gáy nàng…

Hòa Du dốc toàn lực lao về trước, tay chạm vào khung cửa…

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống trước mặt nàng. Chỉ cần đẩy cánh cửa này, nàng có thể trốn thoát? Nàng không biết. Nàng chỉ nhớ ngày ấy trên vách núi, nàng cũng từng cố thoát qua một cánh cửa. Nhưng hôm đó, nam nhân kia còn không đáng sợ bằng hắn hôm nay.

Nàng thậm chí không dám ngoảnh lại nhìn hắn.

Văn Duy Đức dù bước không nhanh, nhưng dưới uy áp của hắn, nữ nhân chẳng thể đi nổi. Hắn nhanh chóng đến sau lưng nàng.

Nhưng nàng, ngay cả quay đầu nhìn hắn cũng không muốn.

Hắn đưa tay về phía nàng.

Hòa Du ấn tay vào cửa, dốc sức đẩy khe cửa, vươn tay ra ngoài…

Ầm.

Hòa Du bị tóm lấy.

Văn Vọng Hàn chỉ một cái đã nắm được cổ tay nàng, kéo mạnh về phía mình, ôm nàng vào lồng ngực. Hắn một tay siết chặt eo nàng, chôn nàng vào ngực mình. Hắn thậm chí không ngẩng lên nhìn ca ca trong phòng, chỉ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng: “Ta về muộn.”

Hắn cảm nhận được nàng run rẩy, bèn chôn mặt nàng sâu hơn vào lồng ngực mình. Hắn ôm nàng chặt đến mức chân nàng gần như rời mặt đất. Nhưng Hòa Du dường như không chán ghét sự thân mật này, ngược lại, nàng khao khát, cuộn tròn trong lồng ngực hắn, đôi tay co lại, để hắn ôm chặt. Hắn trấn an nàng, ôn nhu nói: “Đừng sợ.”

Nói xong, hắn mới ngẩng đầu, nhìn nam nhân đứng trong phòng.

“Ca.”

419

Cánh cửa mở ra, chia đôi thế giới thành hai nửa.

Ngoài hành lang dài, không cửa sổ, không ánh đèn. Hai người ôm nhau đứng đó, bóng hình quấn quýt, trong bóng tối, họ vẫn thấy rõ nhau. Bên trong cánh cửa, ánh trăng sáng trong. Một người đứng lặng, ánh sáng lấp lánh trên y phục quý giá của hắn, như ngọn núi vạn dặm ẩn hiện vầng trăng cô độc, chẳng thể soi sáng cánh rừng Mãng Sơn, bóng hình hắn cũng vì thế mà thêm phần hung tợn.

“Ca, muộn thế này còn chưa nghỉ ngơi.” Văn Vọng Hàn lên tiếng. “Đến chỗ chúng ta làm gì?”

Khoảnh khắc ấy, chẳng ai thấy rõ biểu cảm của Văn Duy Đức.

Nhưng Hòa Du, đang nép chặt trong lồng ngực Văn Vọng Hàn, khẽ run lên rõ rệt.

“Bên Thương Tiêu, chiều nay ta đã xử lý ổn thỏa, báo với họ rằng ta vì việc riêng muốn xin nghỉ vài ngày.” Văn Vọng Hàn ôm lấy Hòa Du, thuận tay cởi áo choàng thường phục, quấn kín cho nàng.

“Vọng Hàn.” Văn Duy Đức dường như chỉ nhìn đệ đệ, chẳng thèm liếc Hòa Du. Giọng hắn vẫn như thường lệ, không lộ cảm xúc, nhưng tựa hồ có điều muốn nói.

Nhưng—

“A…” Hòa Du khẽ kêu, bởi Văn Vọng Hàn đã bế ngang nàng lên.

Hắn ôm nàng bước qua cánh cửa, lướt qua ca ca mình mà không nhìn lấy một cái, chẳng hề dừng bước.

Hòa Du bị tin tức tố của hai nam nhân áp chế, quá đỗi khó chịu, cuộn tròn trong lồng ngực Văn Vọng Hàn, nắm chặt y phục hắn, chôn mặt vào ngực hắn, thở hổn hển, không dám mở mắt nhìn.

Văn Vọng Hàn ôm Hòa Du đến mép giường, buông một câu: “Nghe nói mấy ngày nay ca không nghỉ ngơi tử tế, về sớm đi. Những ngày tới, ca không cần quá bận rộn.”

“…”

Hắn cúi người đặt Hòa Du xuống giường, khẽ nghiêng đầu liếc ca ca đang đứng ở khung cửa, đưa lưng về phía họ. Hắn thuận tay cởi từng nút áo, thong dong nói: “Bọn ta muốn nghỉ ngơi, không tiễn ca được.”

Văn Duy Đức quay lưng về phía hai người, chẳng thấy được… những cử động của họ, ánh mắt họ giao nhau.

“…Vọng… Hàn…” Hòa Du trên giường khẽ gọi, giọng run rẩy, chẳng rõ vì sao lại gọi.

Gọi để làm gì?

Ánh mắt Văn Duy Đức dừng lại nơi cầu thang ngoài cửa. Hắn chợt nhớ, hành lang này có hai mươi sáu bậc, thật nực cười. Con số chẳng có gì đặc biệt, từng bậc làm từ gỗ quý cũng chỉ là bình thường, nghĩ đến chỉ thấy trống rỗng.

Cho đến giờ, mọi thứ trước mắt đều vô nghĩa, chẳng tìm được nguồn cội, chẳng có sự trùng hợp, cũng chẳng thấy được điểm cuối.

Nàng nhào vào lồng ngực ngươi ư? Hòa Du chẳng thiếu những lần nhào vào ngực, khi bị đè trên bàn trước mặt các ngươi mà thao túng, áo không cởi nổi, khóc lóc, bị hôn, bị liếm… chẳng phải vẫn cần ôm vào ngực để dỗ ngủ? Lúc này trông nàng thật đáng thương, phải không? Đáng thương, khi nàng bưng chén trà tay còn run hơn bây giờ trong lồng ngực ngươi, Văn Vọng Hàn.

Nhưng nép vào nhau là gì? Là những lời sắc như dao, là cái tát không chút phòng bị trên mặt hắn, là ánh mắt sợ hãi, kháng cự, căm ghét của nàng đêm nay—

Giống như hai mươi sáu bậc thang trước mắt, vừa khéo hiện ra, vừa khéo xảy đến, vừa khéo khiến tâm trí hắn không ngừng hiện lên hình ảnh, đánh sập tòa cao lầu trong ý thức hắn những ngày qua.

Thế nào?

Haha—thế nào?

Thế nào mà đúng lúc này, hai kẻ kia lại có thể ngang nhiên bước vào cùng nhau, ngay trước mặt hắn, dám thốt ra chữ “chúng ta”?

Sao dám nghĩ như thế?

Haha—

Bỗng nhiên, mọi thứ thông suốt.

Thông suốt từ đâu, từ đâu mà lòng dạ như mây tan thấy mặt trời? Tựa như trong cơn mưa bụi chợt lóe lên ánh sáng, hay như một dòng thác giữa núi rừng… Chớp mắt, sấm sét vang trời, long trời lở đất.

Văn Duy Đức giơ tay, xoay cổ tay, cười khẽ hai tiếng: “Ha… Ha. Thật đủ rồi.”

Sắc mặt Văn Vọng Hàn lập tức biến đổi, lập tức xoay người, chắn trước Hòa Du.

Văn Duy Đức xoay lại, biểu cảm tựa như vừa rồi, mà cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn chậm rãi bước về phía bọn họ, như thể chán ghét tấm diện sa mỏng manh vướng víu, đưa tay gỡ xuống, ném thẳng xuống đất. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, theo bước chân càng lúc càng nhiều…

Thật sự nhiều hơn.

Những tia sáng chạm vào hắn lập tức tan thành từng mảnh quang điểm mỏng manh, hòa vào long tức quanh thân hắn. Hắn giẫm lên ánh sáng, không, là đạp nát ánh sáng, hóa thành những mảnh quang y bị xé toạc, rơi rụng sau lưng, trở thành một con đường kiều diễm mộng ảo—hắn tiến về phía họ.

“Ca, ngươi—” Văn Vọng Hàn giơ tay chắn trước mép giường, sắc mặt lạnh băng.

Lần này, Văn Duy Đức không nhìn đệ đệ, mà nhìn thẳng qua Văn Vọng Hàn, dù hắn che chắn Hòa Du kín mít, vẫn mỉm cười: “Hòa Du.”

Hòa Du co rúm ở đầu giường sau lưng Văn Vọng Hàn, run lên vì tiếng gọi ấy.

“Lại đây.”

“…”

Văn Vọng Hàn nheo mắt: “Ca.”

Văn Duy Đức ngoảnh mặt làm ngơ—

“Đừng để ta phải nói lần thứ hai.” Giọng Văn Duy Đức trầm xuống, âm điệu khẽ cao hơn.

Văn Vọng Hàn hít nhẹ một hơi, đối mặt với uy áp kinh người của ca ca, kiên định bước tới một bước. Theo bước chân ấy, tiếng kẽo kẹt vang lên, dưới chân hắn lan ra một tầng băng sương, khí lạnh ngưng tụ quanh thân, lấp lánh như tinh quang, đọng trên mặt, trên vảy nơi khóe mắt— “Ta không để nàng qua đó.”

“…” Văn Duy Đức ngẩng mắt, đồng tử hắc kim co rút, phóng đại, hắn chỉ khẽ cười.

“Ư… ưm…”

Hòa Du mềm nhũn, không thốt nổi lời, ngã vật xuống giường. Dưới uy áp kinh khủng của hai nam nhân, nàng không chống nổi. Lần đầu tiên, nàng nhận ra khi hai người này đứng cùng nhau, sự đáng sợ đến nhường nào. Không khí trong suốt bốn phía hóa thành ngàn vạn cự đỉnh, giam nàng trong đó, như muốn nghiền nát cả thân thể lẫn linh hồn nàng thành bụi phấn.

Nàng cảm thấy mình như một mảnh gỗ giữa sóng lớn ngập trời, bị cơn lốc xé tan, bị vực sâu nuốt chửng. Trước mắt nàng là một mảnh ảo giác, chẳng thấy rõ gì, có lẽ sắp mất đi ý thức—

Mơ màng, nàng chợt nghe một tiếng gọi.

“Đại ca… Hàn ca? Các ngươi… đang làm gì?!”

420

Tiếng gọi từ ngoài cửa vang lên khiến hai nam nhân trong phòng sững người.

Không khí trong phòng, vốn như vực sâu ngưng đọng, đột nhiên chuyển biến. Hơi thở kinh khủng gần như hóa thành thực chất tan biến trong chớp mắt. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt giao nhau một thoáng. Một người xoay người bước ra nghênh đón, người kia tiến lên một bước, giơ tay kéo màn trướng dày xuống, che kín toàn bộ giường.

Văn Nhứ Phong vẻ mặt kinh ngạc, bước qua cánh cửa, định tiến vào trong, nhưng bị Văn Duy Đức chặn lại.

“Đại ca, ngươi và Hàn ca đang làm gì?” Hắn gặng hỏi lần nữa. “Các ngươi định đánh nhau sao?”

“Tiểu Phong.” Văn Duy Đức vừa mở miệng—

“Còn nữa… Hàn ca, ta chưa từng nghe nói ngươi xin nghỉ. Ta còn tưởng ngươi bệnh hay bị thương… Giờ trông ngươi khỏe lắm mà?”

Văn Duy Đức khẽ hít một hơi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hắn, hỏi ngược: “Ai dẫn ngươi đến đây?”

“Thương Chủ, là ta.” Từ sau lưng Văn Nhứ Phong, một người bước ra. Người này vẫn vô tư như thường lệ, dù trong tình cảnh này, hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ, để lộ một chiếc răng nanh. “Ta dẫn Phong bảo đến. Phong bảo nói cảm thấy biệt uyển này kỳ lạ, nên ta đưa hắn đến. A… Văn đốc lĩnh! Lâu rồi không gặp!”

Mục Thế Kiệt bình thản kể lại mọi chuyện, đối diện ánh mắt Văn Duy Đức mà không chút dao động.

Văn Duy Đức nhìn hắn, hít sâu một hơi.

Nếu là bất kỳ ai khác đứng trong căn phòng này hôm nay, chỉ e đã bị ánh mắt của Văn Duy Đức khiến quỳ rạp xuống đất, không đứng nổi. Nhưng Mục Thế Kiệt dường như chẳng hề hay biết, vẫn đứng đó, đối diện ánh mắt Văn Duy Đức, tiếp tục nói: “Ta cứ tưởng ngài và Văn đốc lĩnh không ở đây, ai ngờ cả hai đều có mặt… Thật trùng hợp!”

“…”

“Ngươi im miệng!” Người ngăn Mục Thế Kiệt tiếp tục nói lại là Văn Nhứ Phong. Hắn rõ ràng rất nóng nảy. “Giờ ta chỉ muốn biết, hai người các ngươi đang làm gì? Linh lực của hai người dao động kinh khủng như vậy, định động thủ thật sao? Vì cái gì?”

“Tiểu Phong, ta và Hàn ca chỉ đang nói chuyện, không như ngươi nghĩ.” Văn Duy Đức đáp.

“Nói chuyện?” Văn Nhứ Phong cười lạnh, ngẩng cằm, lưỡi táp mạnh. “Được. Vậy ca, biệt uyển này rốt cuộc là thế nào? Ca, sao ngươi xây một nơi như thế này mà cố ý giấu ta? Tất cả nơi quan trọng trong phủ tướng quân , kết giới đều do ta thiết lập, sao chỗ này lại tìm người khác?”

Hắn hôm nay trông càng bạo ngược hơn thường lệ, liên tục tuôn ra hàng loạt câu hỏi, như thể đã nghẹn từ lâu.

“Ngươi bị thương. Hơn nữa, nơi này không phải chỗ quan trọng.” Văn Duy Đức giải thích.

“Không quan trọng?” Văn Nhứ Phong cười nhạt, vẻ ngỗ ngược của thiếu niên càng thêm cuồng loạn, khó trấn an. Hắn vung tay, một thanh đoản đao hiện ra, chém vào hư không. Ngay lập tức, vô số Toản Văn theo lưỡi đao bùng lên, kích hoạt liên tiếp các tầng cấm chế. Hắn xoay đao, bóp nát chuôi đao trong tay, giơ tay chỉ vào ánh sáng chói lòa từ Toản Văn được kích hoạt: “Ca, ngươi xem ta là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ sao? Kết giới ở biệt uyển này, bao nhiêu tầng cấm chế? Bao nhiêu tầng trận pháp? Còn nữa…”

Hắn nhìn về phía một điểm sáng hắc kim đặc biệt rực rỡ: “Đây là linh lực của ngươi, đúng không? Chính ngươi viết Toản Văn.”

“…”

“Chậc.” Văn Nhứ Phong nhướng mày, cười cợt, gương mặt tuấn tú càng thêm hung tợn. “Ca, cả phủ tướng quân  có bao nhiêu nơi như thế này? Một bàn tay cũng đếm được, đúng không? Vậy mà gọi là không quan trọng?”

“Tiểu Phong.” Văn Duy Đức chỉ gọi một tiếng, giọng điệu bình thản.

Nhưng tiếng gọi ấy hoàn toàn khác vừa nãy.

Hắn cúi mi, ánh mắt hạ xuống, dù thấp hơn chút ít, vẫn toát ra khí thế cao cao tại thượng, như ngồi trên ghế nhìn kẻ phủ phục dưới chân. Đó là ánh mắt khiến Văn Nhứ Phong chỉ liếc qua đã run sợ, ánh mắt của đại ca mà hắn sợ nhất, uy nghiêm không giận mà tự uy.

Vẻ bạo ngược trên mặt Văn Nhứ Phong lập tức tắt ngấm, hậm hực tránh ánh mắt đại ca.

“Ta biết ngươi có nhiều nghi hoặc. Nhưng hôm nay đã muộn, Hàn ca của ngươi còn thương tích chưa lành, cần tĩnh dưỡng, ngươi đừng làm phiền thêm. Có gì, mai nói tiếp.” Văn Duy Đức vài câu đã dẹp yên loạt câu hỏi của Văn Nhứ Phong, rồi nhìn sang Mục Thế Kiệt. “Mục Thế Kiệt, đưa Tiểu Phong về nghỉ ngơi.”

“A, được.” Mục Thế Kiệt bước lên.

Lúc này…

“Ư… A…” Từ giường vang lên một tiếng nức nở yếu ớt.

Tiếng động nhỏ bé ấy, đúng lúc vang lên trong khoảnh khắc mọi người im lặng, lập tức thu hút sự chú ý.

Quả nhiên.

“Được, ca, nhiều câu hỏi quá, đúng không? Không sao, ta chỉ hỏi một câu thôi.” Văn Nhứ Phong giơ tay, chỉ về phía giường bị màn che kín. “Nữ nhân trên giường kia là thế nào?”

Lúc này, Hòa Du không thể khống chế cơ thể mình—nàng đang bị Văn Duy Đức điều khiển.

Vừa nãy, dưới áp lực linh lực và uy áp kinh khủng của hai nam nhân, nàng gần như ngất đi. Khi Văn Nhứ Phong bước vào, cả hai lập tức thay đổi thái độ, áp lực trên người nàng giảm bớt, nàng mềm nhũn trên giường, toàn thân vô lực. Nhưng…

Khi Văn Nhứ Phong vào, Văn Duy Đức lập tức dùng năng lực khống chế cơ thể nàng, khiến thân thể vốn đã yếu ớt của nàng hoàn toàn không thể cử động, không thốt nổi lời, chỉ có thể cứng đờ như khúc gỗ sống, nằm im trên giường.

Dù Văn Duy Đức khống chế được cơ thể nàng, hắn không thể ngăn nàng suy nghĩ. Hòa Du lập tức hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy khi Văn Nhứ Phong xuất hiện… Hắn rõ ràng không muốn nàng thu hút sự chú ý của Văn Nhứ Phong.

Và khi Văn Nhứ Phong bị lời nói của Văn Duy Đức làm cho lặng im, sắp bị dẫn đi, sự khống chế của Văn Duy Đức đối với nàng cũng thoáng nới lỏng.

Hòa Du chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Nàng không cần hành động quá khác thường, chỉ cần tự nhiên, thành khẩn, phát ra một tiếng kêu yếu ớt, bản năng là đủ.

Quả nhiên.

Văn Nhứ Phong vẫn như trước…

Vẫn là người dễ thao túng nhất, dễ đối phó nhất

“Ca? Ta hỏi ngươi đấy!” Văn Nhứ Phong chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc khi nhắc đến nữ nhân kia, như có thứ gì gào thét, thúc đẩy hắn trút hết nghi vấn. “Nàng, rõ ràng nhận ra ta!”

“Ca… Ta chỉ hỏi một câu này. Ca, trả lời ta—nàng là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com