Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

436 + 437 + 438 + 439 + 440

436

Kết giới của Văn Nhứ Phong được mệnh danh là số một, số hai tại Bắc Sảm, vững chãi đến mức chẳng thể lay chuyển. Dẫu cho yêu chủ có muốn phá vỡ cũng phải hao tổn không ít sức lực. Theo lẽ thường, dù Văn Vọng Hàn có dùng hết sức lực đẩy nữ nhân kia vào kết giới, nó cũng chẳng mảy may suy suyển.

Quả thật, kết giới vẫn vẹn nguyên, không một vết rạn.

Thế nhưng... khi nữ nhân bị ép vào kết giới, xiêm y bị xé toạc, nàng ngẩng đầu lên, dòng nước mắt trong suốt trào ra, phản chiếu ánh ngân quang vỡ vụn trong đôi mắt màu cam hồng, phủ đầy dâm văn. Ánh sáng vỡ vụn ấy, tựa hồ lan tràn lên kết giới trong suốt, rồi từ đó nhảy vọt vào lồng ngực Văn Nhứ Phong, khiến hắn cảm thấy khoang nội của mình cũng đang rạn nứt, vỡ vụn theo những hoa văn vô hình.

Đau đớn!

Nữ nhân ấy bị ca ca ruột của hắn giày vò. Hắn biết ca ca mình trên giường hung bạo, từng nghe về thảm trạng Trọc nhân bị thao chết khi hắn phân hóa. Dẫu lúc này, hắn không thể thấy rõ tình cảnh hạ thể nữ nhân, nhưng hắn biết nàng đang phải chịu đựng nỗi thống khổ phi nhân.

Nàng đau đớn khôn cùng, thống khổ tột độ, khóc than thảm thiết, nước mắt và dâm dịch bắn tung tóe vì bị hoan ái mãnh liệt.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, ẩn sau dòng lệ kia là khoái cảm và dục vọng bùng cháy, là vẻ say mê đến điên dại.

Hai cảm xúc đối lập đến cực điểm ấy hiện rõ trên gương mặt nàng, tựa hồ xé nàng ra thành muôn vàn mảnh vụn, mỗi mảnh lại mang một vị ngọt lành khác nhau, cắn vào môi liền trào ra thứ chất lỏng ngọt ngào mọng nước.

Tựa như quả quýt chín mọng mùa thu.

Văn Nhứ Phong không ăn thịt loài người, nhưng đã từng nếm qua trái cây của nhân gian, và trong ký ức hant còn đọng lại vị quả quýt. Cũng như hắn chẳng thể ngửi thấy mùi tin tức tố từ Trọc nhân này, nhưng hắn lại cố chấp tin rằng -

"Chắc chắn đó là vị ngọt."

"Mùa thu. Quả quýt. Ngọt ngào."

"Mùa thu..."

"Mùa thu. Ngọt ư?"

Văn Nhứ Phong sững sờ, bỗng dưng lại nhớ đến những lời ấy. Khi lấy lại tinh thần, hắn đã vô thức nắm chặt dương vật của mình.

"Vọng Hàn... Không... Cầu xin ngươi... Đừng..."

Có lẽ là khoảnh khắc Hàn ca thọc sâu vào nhục đạo của nàng, nàng ngẩng cổ kêu lên, ánh mắt tan rã vì hoan ái, vô thức dừng lại trên gương mặt Văn Nhứ Phong.

Nàng hẳn không thể nhìn thấy hắn, nhưng cái nhìn giao thoa hư vô xuyên qua kết giới ấy, lại khiến Văn Nhứ Phong giật mình, một ảo giác thị giác kỳ lạ, hỗn độn hiện hữu.

Hắn thở hổn hển. Nỗi đau của nữ nhân khiến hắn đau, nhưng khoái cảm của nàng lại khiến hắn cũng cảm thấy sung sướng. Dục niệm bốc lên, hạ thân nóng rực, cứng nhắc chèn ép trong xiêm y bó chặt, cảm giác như sắp đứt lìa vì đau đớn.

Nhưng bất chợt, Hàn ca lại dùng một tay bẻ ngoặt cổ nữ nhân ra sau, mạnh mẽ cắt đứt khoảnh khắc bốn mắt giao nhau hư vô ấy. Hàn ca quá mức bạo lực, gần như hung tàn mà đối đãi nàng.

Cổ nàng, hay vòng eo nàng, dường như cũng muốn lìa ra vì những cử động phi nhân ấy. Đôi vú to lớn bị vò nắn, ép chặt vào kết giới của hắn đến biến dạng. Một bên vú căng tròn như quả bóng nước, vì sự thọc rút thô bạo của nam nhân mà nảy lên, cọ xát trên "vách tường". Bầu vú còn lại khó khăn lắm mới được xiêm y che phủ, với tần suất và nhịp điệu khác biệt, cọ vào kết giới của hắn.

Kết giới được hình thành từ yêu lực của hắn, vốn là ngoại vật, Văn Nhứ Phong đáng lẽ không thể cảm nhận được xúc cảm trên đó.

Nhưng mà...

Ngay khoảnh khắc này, Văn Nhứ Phong lại như thể nghiệm được một cảm giác chân thật đến khó tả, da thịt dán chặt, khối nhũ cầu mềm mại, căng đầy ấy dán vào cơ ngực hắn. Mồ hôi vã ra từ những cử động kịch liệt, nước mắt của nữ nhân tuôn rơi, khiến da thịt hai người ẩm ướt dính chặt vào nhau mà cọ xát, tựa như lửa nóng bỏng, lại mềm mại như lông chim.

Kết giới hoàn toàn trong suốt, nhưng lại khúc xạ những ánh sáng méo mó, biến cảnh tượng giao hoan kịch liệt của nam nhân và nữ nhân trước mắt thành một ảo giác mơ hồ, hỗn độn. Gương mặt và thân thể nam nhân bị mờ đi, kết giới phản chiếu hình ảnh của hắn qua đó, biến thành thân thể hắn đang quấn quýt cùng nữ nhân.

Kết giới không ngăn cách âm thanh, nhưng lại như ngăn cách, hắn chắc chắn không nghe thấy tiếng của Hàn ca

Hắn đang đè nữ nhân lên kết giới của mình, thân thể họ quấn quýt, cơ bắp màu đồng cổ cùng làn da trắng nõn của nàng giao triền với dương vật của hắn-

A!

Dương vật cắm sâu vào âm hộ nàng, điên cuồng hoan ái.

Chẳng biết vì sao, hắn chắc chắn không hung bạo như Hàn ca, hắn cũng sẽ không dùng tư thế này. Hắn muốn ôm nữ nhân vào lòng, đối diện nhìn nàng.

Như vậy, hắn có thể chăm chú nhìn nàng, nhìn nước mắt tuôn trào trong mắt nàng, nhìn niềm vui sướng, tình dục trào ra do hắn gây nên, trào ra...

Hắn...

Hắn là gì?

Văn Nhứ Phong hoảng loạn nhìn nữ nhân.

- hắn không nghĩ ra. Nhưng hắn cố chấp tin rằng, đó hẳn là hai chữ hoặc một chữ.

"Ta... Ta không ổn rồi..." Một thanh âm khác, kéo Văn Nhứ Phong trở về hiện thực. Sắc mặt Mục Thế Kiệt khó coi lạ thường, tuyệt nhiên không phải vẻ rạng rỡ thường ngày của hắn. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã cởi bỏ trọng khôi. "Thích khách này... Nàng... Nàng..."

Nam nhân quá đỗi đơn thuần chưa từng gặp cảnh tượng này, càng chưa từng đích thân trải qua. Ý thức của hắn không thể lọc ra những từ ngữ hữu hiệu để diễn tả tâm trạng, bèn cầu cứu nhìn sang Văn Nhứ Phong. "Nàng sao lại thế này..."

Vài chữ của Mục Thế Kiệt.

Tựa hồ đánh thức Văn Nhứ Phong.

Trong đầu hắn dần dần tỉnh táo, lan tỏa, và logic mách bảo đó là "hận ý", "hận". Rốt cuộc nữ nhân này, chính là... thích khách suýt chút nữa đã đoạt mạng hắn.

Cho nên.

Dù cho giữa hai người không có kết giới, không có bất kỳ trở ngại nào khác - nếu họ thực sự có thể nhìn thẳng vào nhau, giao thoa ánh mắt, hai chữ cuối cùng ấy.

Chỉ có thể là hận ý.

...

Mục Thế Kiệt lúc này vô cùng suy sụp, lòng hắn tràn đầy hối hận. Hắn có muôn vàn điều để hối hận, nhưng không ngờ, điều hối hận nhất trong đầu hắn lúc này, chỉ là một chuyện.

Tại sao hắn lại mặc trọng giáp chứ? Dương vật của hắn chẳng biết từ khi nào đã cứng lên. Vốn dĩ y phục Thiên Nhượng đã chật, lúc dương vật mềm mại còn đỡ, nhưng khi cứng lên chắc chắn sẽ rất bó, may mà vải vóc đều là loại đặc chế nên còn có thể chịu đựng được. Nhưng trọng giáp thì khác - thứ này mặc sát vào người, như một pháp bảo hộ thân kín kẽ ôm trọn mọi góc cạnh cơ thể hắn, bao gồm cả hạ bộ.

Rốt cuộc khi đánh nhau, giết người dương vật cũng sẽ không cương cứng, luyện khí sư trong tộc khi đặt làm trọng khôi cho hắn, cũng sẽ không cân nhắc điều này.

Nhưng mẹ nó hiện tại lại cứng, dương vật cương cứng với kích cỡ khoa trương, lại bị trọng khôi ép chặt, vừa nặng vừa tàn nhẫn siết chặt dương vật của hắn.

Đau. Mệnh căn chưa bao giờ đau như vậy.

Đau đớn đồng thời, hắn còn đang hoang mang. Bọn họ đều là Thanh nhân đỉnh cấp, dục vọng vốn dĩ đã mạnh mẽ, lại không có bất kỳ quan niệm đạo đức nào, việc cương cứng cũng rất bình thường, nhưng - từ khi phân hóa đến nay, dương vật của hắn chưa bao giờ cứng như vậy, nhìn thấy Trọc nhân hận không thể đi đường vòng.

Bởi vì những quan niệm mà mẫu thân đã dạy dỗ hắn từ khi còn nhỏ, hắn thật sự cho rằng, dục vọng không phải thứ tốt đẹp gì, hơn nữa bản thân hắn trong phương diện này dường như cũng thực sự rất trì độn, hoàn toàn không giống với những Thanh nhân đỉnh cấp khác. Hắn cũng không cho rằng giao hoan là một chuyện vui sướng, chỉ cảm thấy rất phiền toái và ràng buộc. Có thời gian đi tìm nữ nhân, sao không làm những việc khác tốt hơn?

Nhưng hiện tại...

Dương vật của hắn.

Cứng quá, đau chết tiệt.

Điều khiến Mục Thế Kiệt hoang mang nhất là, dương vật hắn cứng lên không hề có dấu hiệu báo trước, hắn thậm chí căn bản không thể nhớ nổi, nó cứng từ khi nào.

"leng keng" hai tiếng, hắn không thể không cởi bỏ trọng khôi. Nâng tầm mắt nhìn về phía đối diện kết giới -

Gương mặt nữ nhân không phải loại hình hắn thích, quá mức mộc mạc bình thường, chẳng chút tư vị nào như cải trắng luộc nước lã. Nhưng lúc này, nàng nằm rạp trước mặt hắn... Kết giới trong suốt kia như thể không tồn tại. Bởi vậy, nàng như thể đang nằm rạp trong lòng ngực hắn, đầu nàng bị một nam nhân khác từ phía sau bạo thao.

Vậy, là nó cứng từ khi nào? Là lúc nàng bị Văn Đốc Lĩnh thọc vào giao hoan? Là lúc bộ ngực nàng bị ấn vào kết giới ép bẹp? Là lúc xiêm y nàng bị xé toạc, nhìn thấy bộ ngực căng tròn, phồn nộn kia? Không không, hồi tưởng kỹ một chút, dường như còn sớm hơn - sớm đến lúc nàng quay lưng về phía Văn Đốc Lĩnh, bị đẩy đến kết giới trước mặt hắn ư?

Không...

Không đúng.

"A a ô ngô..."

Đúng lúc đó, nữ nhân bị thọc sâu đến tàn nhẫn, ngẩng cổ kêu khóc, tiếng khóc uyển chuyển, biểu cảm kỳ lạ, không thể nói rõ nàng rốt cuộc là vui sướng, hay thống khổ.

Vấn đề lớn nhất là.

Mục Thế Kiệt cuối cùng cũng không nhớ ra mình cứng từ khi nào, cũng không hiểu vì sao mình lại cứng đến mức này. Nhưng hắn đã không thể chịu đựng được nữa, dương vật trong khôi giáp gần như muốn gãy lìa.

Bởi vì mấy trăm năm qua, dục tính của Mục Thế Kiệt thấp hơn rất nhiều so với những Thanh nhân đỉnh cấp khác, cũng không mấy khi làm chuyện đó. Bạn bè đồng liêu Thanh nhân ở Thương Tiêu Thiên Nhượng Địa Tức, hoặc là tình nhân vô số, hoặc là đi thanh lâu, hắn cũng chẳng có hứng thú, cũng không đi theo. Hắn chưa từng gặp trường hợp như vậy, càng không nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ chứng kiến hiện trường giao hoan của người khác.

Văn Đốc Lĩnh như thay đổi thành một người khác, những lời nói trong miệng khi thọc vào thân thể nữ nhân, Mục Thế Kiệt nghe không rõ lắm, nhưng lại vô cớ cảm thấy càng thêm hưng phấn. Cách giao hoan của hắn, cũng đặc biệt thô bạo, tuyệt nhiên không giống với khái niệm "ôn nhu" mà mẫu thân hắn năm xưa đã dạy dỗ hắn phải đối với nửa kia.

Tóm lại, mọi thứ trước mắt đều đảo lộn nhận thức và lẽ thường của Mục Thế Kiệt trong nửa đời trước.

Có lẽ không gian kết giới quá chật hẹp, hắn chỉ cảm thấy nóng, cái nóng này khiến hơi thở hắn cũng như bốc cháy. Hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nó gần giống với tình huống cực đoan, khi chiến đấu kịch liệt trên chiến trường. Giống như khi chém giết thảm thiết, hắn bị trọng thương, ít nhất là cận kề cái chết... Bị người áp chế thảm hại mới có thể trải nghiệm được sự căng thẳng, thống khổ, áp lực. Nỗi đau do trọng thương gây ra kìm hãm hơi thở, biến thành những tiếng hổn hển. Đồng thời, mạch máu căng phồng lên, mồ hôi đầm đìa, làm ướt sũng mọi y phục, mỗi lỗ chân lông đều tuôn trào sự hung lệ hưng phấn. Gần như bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui nào ngoài con đường chết... Lại có thể khơi dậy bóng tối tận sâu đáy lòng cùng sát khí hung hãn trong hắn, chẳng khác nào một loại dược vật có thể kích phát hưng phấn, khiến hắn nhiều phen từ chốn tử địa bật dậy phản kích, giành lấy cơ hội sống sót

Không khí loãng, khô cạn, nóng rực. Sát ý, chiến ý, điên cuồng, tình cảm mãnh liệt... Hưng phấn. Cổ họng khô khát.

Là quy tắc tàn khốc nhất của tự nhiên, là pháp tắc lạnh lùng vô tình nhất của Yêu tộc, cá lớn nuốt cá bé, ngươi chết, ta mới có thể sống.

Đây là một loại xúc động nguyên thủy nhất.

Cả đời này chưa từng có một sự mãnh liệt bất bại nào, đến từ loại xúc động này.

Hắn không hiểu những lời chửi rủa của Văn Đốc Lĩnh, không hiểu tiếng rên rỉ lả lơi của nữ nhân. Không hiểu sự thô bạo của Văn Đốc Lĩnh, không biết vì sao nữ nhân lại vừa vui sướng vừa thống khổ.

Nhưng.

Hắn cũng muốn như vậy.

Hắn điên cuồng muốn.

Dưới sự thúc đẩy của pháp tắc tự nhiên, Mục Thế Kiệt lúc này, tháo mũ giáp, ném xuống đất. Hắn như bước ra chiến trường, ở trạng thái sẵn sàng nghênh chiến, hai chỏm lông trắng trên tai hổ đều dựng đứng. Dải dây mũ che khuất một con mắt, con mắt còn lại của hắn lấp lánh như hổ phách, đồng tử bên trong như được phong ấn vạn năm bởi sát khí hưng phấn.

Hắn kéo khóe môi một bên, cười như không cười mà liếm chiếc răng nanh lộ ra. Răng nanh của hắn khác với những người khác, không sắc nhọn mà gần giống như răng nanh lợn lòi, khi đầu lưỡi gai ngược màu trắng sữa lướt qua, thậm chí có thể cạo ra một chút máu.

Bên tai nghe Văn Vọng Hàn nói về đêm qua đã làm nữ nhân này như thế nào...

Văn Vọng Hàn nắm lấy tay nàng đang vịn vào vách tường, cưỡng ép nàng từ khe hở giữa bụng mình và vách tường mà ép vào, ấn vào rốn.

"...Chờ lát nữa là có thể... Cảm nhận rõ ràng... Dương vật ta... Đã xuyên qua dâm huyệt như thế nào, làm đến nơi đây -- thao xuyên tử cung dâm phụ... Cắm đến nội tạng của nàng... Phải nhìn thật kỹ... Ta thao dâm phụ như thế nào..."

Mục Thế Kiệt rõ ràng nghe thấy hơi thở mình đang run rẩy, lý trí mơ hồ, nhưng hắn lại cảm thấy chưa bao giờ minh mẫn đến thế, chỉ trong khoảnh khắc này, hắn cho rằng kết giới không tồn tại.

Những lời Văn Vọng Hàn nói -

Là nói cho bọn họ nghe.

Văn Vọng Hàn muốn Mục Thế Kiệt hắn cảm thụ rõ ràng.

Cảm thụ dương vật của hắn... Làm sao mà từ dâm huyệt nữ nhân, xuyên suốt một đường, làm đến khoang bụng nữ nhân, làm nát tử cung, bị dương vật bạo lực khuếch trương nhô lên tàn nhẫn mà đỉnh vào kết giới, cách một lớp kết giới, dán vào người Mục Thế Kiệt hắn.

Văn Vọng Hàn hắn -

Muốn cho hai người bọn họ nhìn rõ ràng.

Hắn đã làm dâm phụ này như thế nào.

Ánh mắt Mục Thế Kiệt men theo cái bụng dưới không ngừng phập phồng của nữ nhân bị thao, một đường nhìn lên đến bộ ngực nàng, rồi dừng lại trên mặt Văn Vọng Hàn.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Văn Vọng Hàn đối diện.

Ha.

Cái loại xúc động nguyên thủy kia lại trỗi dậy.

Muốn chém giết, muốn chiến đấu, muốn ngươi chết - ta mới có thể sống theo pháp tắc tự nhiên.

Mục Thế Kiệt hít sâu một hơi, kéo xuống áo lót, nắm lấy dương vật của mình, áp cái dương vật phi nhân đáng sợ đang cương cứng ấy vào kết giới, vào bụng nữ nhân đang bị thao làm.

"Ta muốn thao nàng."

Ta nhất định sẽ thao nàng.

Mục Thế Kiệt thở hổn hển nắm lấy dương vật của mình bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Một bên, Văn Nhứ Phong cũng đã sớm bắt đầu tự an ủi vuốt ve dương vật nóng bỏng của mình.

Bên ngoài kết giới, là nữ nhân bị thao đến thét chói tai liên tục khóc không ngừng. Bên trong kết giới, là hai nam nhân như hoàn toàn xa lạ với nàng, đang tự an ủi trước cảnh tượng nữ nhân bị bạo thao.

Kết giới có tồn tại không? Thực chất là tồn tại.

Nhưng... cũng sớm đã không còn tồn tại.

Khi nữ nhân thét chói tai bị Văn Vọng Hàn thao đến cao trào...

Hai nam nhân bên trong kết giới không hẹn mà cùng xuất tinh.

Tinh dịch trắng đục trong nháy mắt phun trào trên kết giới trong suốt, từ góc độ của hai người họ mà nhìn, nữ nhân gần như toàn thân đều bị tinh dịch của cả hai bao phủ.

437

Tuy Hòa Du đã đạt đỉnh khoái cảm, nhưng Văn Vọng Hàn vẫn không ngừng được sự bạo ngược. Nàng co rút trong cao trào, siết chặt dương vật của hắn, dường như mời gọi hắn thâm nhập hơn nữa. Hắn càng thêm hung ác nhún hông, nhấc bổng Hòa Du hoàn toàn rời khỏi mặt đất.

Bụng nàng nhô cao hình dáng dương vật, ấn vào kết giới. Mũi chân căng thẳng không chạm đất, cong vút, thân hình run rẩy vì bị đâm, như hai cành liễu mảnh mai bị bão tố vùi dập. Cổ nàng bị hắn bẻ ngửa ra sau, độ cong nơi eo lưng uốn thành hình cung, gần như đã vượt khỏi giới hạn mà thân thể phàm nhân có thể gánh chịu. Mông thịt tròn trịa bị cơ bụng rắn chắc của hắn ép dẹp, tạo thành sự tương phản khiêu gợi tột độ với vòng eo thon gọn.

"Ta hỏi nàng có muốn không...!"

Văn Vọng Hàn đè nghiến cổ nàng xuống, đồng tử đen thẫm dần lộ ra đồng tâm màu lam bạc hình tam giác đảo ngược, tình dục và dục tính hòa quyện quá nồng đậm, kích thích đến mức hóa thành thú tính muốn xé nát người khác.

"...A... A!" Hòa Du, vẫn còn chìm trong cao trào chưa dứt, suýt chút nữa lật mắt ngất đi vì sướng, nhưng lại bị cú đâm thô bạo tàn nhẫn của hắn đánh thức. Ngay sau đó, nàng gần như hồn bay phách lạc vì khoái cảm đè ép nội tạng.

Nàng mơ hồ cảm nhận được sự khủng khiếp của nam nhân phía sau, nhưng không còn chút lý trí hay sức lực nào để suy nghĩ vì sao nam nhân lúc này lại phẫn nộ và bạo ngược đến vậy. Nàng chỉ đơn thuần sợ hãi tột độ, chỉ có thể theo bản năng, như để giữ mạng, ngẩng mặt khóc than cầu xin hắn, "A... Muốn... Muốn... Muốn Vọng Hàn... Muốn... Y a!!"

Vài giọt mồ hôi lăn dài theo thái dương nổi gân xanh của Văn Vọng Hàn, lướt qua khóe môi hắn tạo thành một đường cong rất nhỏ, rồi rơi xuống mặt nàng. Lúc này, Trọc nhân đã động dục đến cực điểm, dẫu chỉ là tin tức tố trong mồ hôi thấm vào da thịt nàng, cũng mang lại cho nàng khoái cảm khắc cốt ghi tâm.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt trắng dã, khao khát hắn, chỉ muốn dáng vẻ của hắn.

"Muốn... Muốn Vọng Hàn..."

Văn Vọng Hàn yết hầu phát ra một tiếng cười khẩy, hắn ngước mắt nhìn "bức tường" phía trước, "phanh" một tiếng, một chưởng ấn lên đó, rồi buông lỏng cổ tay đang kẹp chặt Hòa Du. Mất đi chỗ dựa, Hòa Du - người đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào, mềm nhũn như bông, liền đổ sụp xuống trên dương vật của hắn.

"A a a!"

Nàng thét lên một tiếng thảm thiết, quy đầu quá lớn lại một lần nữa đè bẹp tử cung, ép ra một luồng nước tiểu nhỏ phun lên vách tường, không thể phân biệt được là cao trào hay là mất kiểm soát mà tiểu ra

Dương vật của Văn Vọng Hàn đã đẩy bụng nàng lên vách tường, gần như cắm đến dưới vú nàng. Nàng sợ hãi tột độ nhận ra bên dưới còn non nửa cây dương vật của hắn chưa vào được. Mà thân hình hai người quá chênh lệch, mũi chân nàng vẫn chới với không chạm đất, hoàn toàn không thể dùng sức. Nếu không có gì đỡ lấy, chắc chắn sẽ bị vật thể khủng khiếp này xuyên thủng hoàn toàn... Nàng thậm chí hoảng hốt và hoang đường nghĩ rằng, nếu bị nuốt trọn, quy đầu của hắn sẽ đâm xuyên tất cả nội tạng nàng, rồi chui ra từ miệng.

"Không cần... Vọng Hàn... A... Đừng tiến vào... Đừng cắm hết vào... Ta sai rồi... Ta sai rồi... Cầu xin ngươi... Đừng... Không cần... Ta sai rồi a...! Cứu ta, cứu ta!!"

Một bên Hòa Du vì cao trào mà rên rỉ lả lơi, một bên vì sợ hãi mà xin lỗi. Nàng theo bản năng vịn tay vào bức tường phía trước, liều mạng như một con cá giãy giụa muốn nhấc mông mình khỏi dương vật nam nhân, tránh khỏi số phận bị dương vật xuyên thủng nhục bích. Nhưng cánh tay nàng đã sớm vô lực vì khoái cảm, thân thể Trọc nhân vẫn không màng sống chết như muốn tham lam nuốt trọn cây dương vật chứa đầy tin tức tố của Thanh nhân đỉnh cấp mà kẹp chặt co rút. Tử cung bị đè bẹp còn không biết xấu hổ muốn mở miệng nhỏ hôn lấy quy đầu nam nhân, muốn ép ra toàn bộ tinh dịch hùng hậu nồng đặc bên trong.

Có lẽ vì nàng khóc quá thảm, cũng có thể Văn Vọng Hàn bị nhục đạo nàng kẹp đến có chút khó chịu, hắn vươn tay ra túm lấy vòng eo nàng, ngăn lại động tác nàng vì trọng lực mà muốn nuốt trọn dương vật của hắn.

"Ha... A... Vọng Hàn... A..." Sau khi nỗi sợ hãi quá độ được giảm bớt, toàn thân Hòa Du đều lơi lỏng, mềm nhũn ra, ngoan ngoãn giao trọng tâm vào cánh tay Văn Vọng Hàn, mặc cho hắn túm lấy bụng dưới nàng, mặt và nửa thân trên ghì chặt vào bức tường phía trước...

Nàng đã hoàn toàn quên mất.

Phía trước nàng căn bản không phải một bức tường, mà là một tấm kết giới trong suốt. Cũng quên mất, nàng như vậy, gần như cả người đang dán chặt vào ngực của một nam nhân khác bên kia kết giới.

Ánh mắt Văn Vọng Hàn tuy dần mờ đi vì dục vọng, nhưng đồng quang lại càng sâu và lạnh hơn. Khóe môi hắn cong lên một độ sâu hơn, liếm xuống răng hàm -

"Ô a!"

Hòa Du hoàn toàn thả lỏng không hề phòng bị, cả người nàng trong nháy mắt lơ lửng.

Văn Vọng Hàn chợt đột nhiên buông tay, một cánh tay trực tiếp kẹp vào chỗ giao giữa mông và đùi nàng, nhấc bổng nàng hoàn toàn khỏi vách tường.

Hiện tại, Văn Vọng Hàn chỉ bằng một cánh tay đã ôm lấy đùi nàng, gập cả người nàng lại, ôm chặt vào lòng. Hai chân nàng giơ cao, vô lực giãy giụa hai cái, mông liền vì trọng lực mà rơi xuống trên dương vật của hắn -

Nỗi sợ hãi vừa giảm bớt lại một lần nữa tràn ngập nàng, nàng khóc thảm thiết cầu xin, "Vọng Hàn Vọng Hàn đừng... Đừng buông tay, đừng buông tay..."

Sau một năm trốn chạy, Hòa Du đã được nuôi dưỡng mà thêm thịt, mông nàng đầy đặn hơn xưa, đùi cũng vậy, căng tròn trơn mượt. Chỗ giao giữa đùi và mông đều là từng lớp thịt mềm, hắn một tay siết chặt, liền siết ra một hõm thịt sâu hoắm trên đùi đầy đặn, gập cả người nàng vào lòng.

Nàng có thể cảm nhận được cánh tay cường tráng của Văn Vọng Hàn siết chặt đến mức da thịt nàng đau nhói, xương cốt cũng như lên men. Nhưng đồng thời nàng còn lo lắng một cánh tay hắn đâu thể ôm hết, cho rằng hắn muốn bế nàng lên như trước, hai chân treo trên cánh tay hắn như tư thế con ếch để giao hoan với nàng, vội khóc lóc cầu xin, "Mau... Dùng cả hai tay đi... Một tay ôm... Ta sẽ ngã mất... Sẽ ngã mất..."

"Sẽ không."

Văn Vọng Hàn ghé cổ nói bên tai nàng, nhưng người nói lời đó lại chợt cố ý buông lỏng một chút sức lực, nàng liền sụt xuống không ít, tức khắc dương vật lại chui sâu vào một đoạn. Nàng trực tiếp bị đẩy lật người, nằm úp trên cơ ngực hắn, hai tay loạn xạ túm chặt, kêu la, "A a... Không... Không được ngã xuống... Không được bị dương vật xuyên thủng... Ô ô ô a..."

Có lẽ vì bản năng sợ hãi quá mức được kích hoạt, Hòa Du như bỗng nhiên nhanh trí nghĩ rằng cầu người không bằng cầu mình, nàng nâng cánh tay lên, vòng ra sau gắt gao ôm chặt cổ Văn Vọng Hàn, lưng ghì chặt vào ngực hắn, gần như hận không thể chôn mình vào trong cơ bắp hắn, ý đồ nương sức cánh tay để nâng thẳng cái bụng bị đâm đến biến dạng, nhấc mông mình rời xa cái thứ đang cắm trong âm hộ.

Nhưng nàng vẫn chưa ý thức được, hành vi như vậy của nàng, rõ ràng trông hệt như nàng đang tự an ủi bằng dương vật của Văn Vọng Hàn khi đang lơ lửng.

"Ha..." Văn Vọng Hàn cũng mặc kệ nàng, không ngăn cản nàng, hưởng thụ khoái cảm khi nàng vô thức dùng âm hộ vuốt ve dương vật mình.

Đợi đến khi Hòa Du ôm cổ hắn, khó khăn lắm mới rút ra được một đoạn lớn dương vật đã nuốt vào âm hộ -

Cánh tay Văn Vọng Hàn đang ôm đùi nàng liền bỗng nhiên buông lỏng...

"A a!! Đau... A... Rớt... Xuống...! A! Cứu... Sâu quá... A... Không! Âm hộ bị cắm quá sâu... Không được không được a a... Mau rút..."

Nàng lại lần nữa kêu thảm, bị thao đến tè ra vài luồng nước tiểu nhỏ, bắn tung tóe lên bức tường phía trước.

Văn Vọng Hàn lưỡi đặt trong má nặng nề ấn xuống, nói thật, hắn đã không còn kiểm soát được bản thân nữa, mà... cũng không muốn kiểm soát.

Hắn vì thế dứt khoát, siết chặt cánh tay phải, siết hai bắp đùi đầy đặn của nữ nhân đến trắng bệch. Ở tư thế này, mông nàng hoàn toàn lơ lửng, hai chân khép chặt, âm hộ phì nộn bị hai chân ép chặt không còn không gian. Hai cánh môi âm hộ sưng tấy vì hoan ái như hai quả đào căng mọng bị xẻ đôi, bị ép ra từ khe chân khép chặt, cảm giác như sắp nổ tung.

Càng không nói đến cây dương vật khổng lồ màu lam đen dữ tợn, đáng sợ đang cắm sâu bên trong hai cánh môi âm hộ ấy.

Văn Vọng Hàn cứ như vậy một tay đỡ vách tường, một tay siết đùi nàng ôm vào lòng mà giao hoan. Thân hình Hòa Du vốn nhỏ nhắn, cả người như bị hắn dùng một cánh tay cuộn thành quả cầu ôm vào lòng. Dương vật đang hoành hành trong bụng nàng nhấp nhô lên xuống, nhấc bổng bụng nàng lên, khiến hai bầu vú căng tròn điên cuồng và khiêu gợi nhấp nhô theo từng nhịp thọc rút.

"A! A! Không được... Không được... Sâu quá... Sâu quá... Không cần..." Nỗi đau đớn do dương vật khủng khiếp bên dưới bụng gây ra khiến ý thức nàng lúc tỉnh lúc mơ. "Không cần... Ở... Chỗ này..."

Ý nàng muốn nói là, không cần cắm vào bụng, cảm giác tử cung sắp bị làm nát ra. Nhưng nàng bị Văn Vọng Hàn ôm thao như vậy, hơi thở cũng không thông, tiếng rên rỉ và rên lả lơi cũng không theo kịp tần suất nhún hông của nam nhân, nên tự nhiên lời nói cũng đứt quãng.

Vì thế Văn Vọng Hàn hiển nhiên hiểu sai ý.

Hắn nặng nề tặc lưỡi.

Đây là lần thứ mấy hắn nghe thấy lời như vậy -

Văn Vọng Hàn dứt khoát bước tới hai bước, cứ như vậy, hai cẳng chân của Hòa Du rủ trên cánh tay hắn đều dán chặt vào vách tường, âm hộ thịt cũng càng thêm áp sát vách tường.

"Đau... A... Chân... Chân..." Nàng cảm thấy chân bị ép vào tường, hơi đau, ý thức mơ hồ bị dục vọng và thống khổ dày vò đến tan nát, chẳng hiểu sao lại cho rằng Văn Vọng Hàn không nhìn thấy bức tường phía trước mà nhắc nhở hắn, "... Phía trước có... tư... Đừng đi qua..."

Chữ "tường" kia thật bất hạnh mà không thể thốt ra trọn vẹn.

"Ha... Mẹ nó... Con đĩ thối --" Văn Vọng Hàn cắn rách khóe miệng, buông tay đang ấn trên vách tường, một tay túm lấy mắt cá chân nàng, kéo thẳng hai chân nàng dán chặt vào vách tường --

Sau đó hắn lại một lần nữa bước lên phía trước một bước --

Lần này.

Toàn thân Hòa Du gần như hoàn toàn bị gập lại, không chỉ hai chân duỗi thẳng dán chặt lên vách tường, ngay cả mông cũng lập tức sắp dán vào vách tường...

Nhưng Văn Vọng Hàn vẫn không ngừng bước về phía trước.

Nàng nghe thấy xương eo mình phát ra tiếng kêu chói tai, đó là tiếng rên rỉ của xương cốt nàng sắp không chịu nổi độ uốn cong gần như vượt quá giới hạn của con người.

"A... Không cần...! Chân! Chân... A!!"

Tiếng khóc than của nàng chẳng có tác dụng gì, khi Văn Vọng Hàn lại một lần nữa thử bước lên nửa bước, nàng liền lấy đùi làm trục trung tâm, gần như hoàn toàn bị gập lại mà bị Văn Vọng Hàn ép vào vách tường mà giao hoan.

438

"Đau quá... Không được... Xin ngươi đừng... A!" Hòa Du thống khổ cựa quậy, cố gắng gồng mình, nhưng đôi chân nàng lại bị nam nhân siết chặt, chẳng thể nào thoát khỏi.

Thân thể Hòa Du bị ép cong, u huyệt càng thêm chật hẹp, khiến Văn Vọng Hàn cũng thấy hơi nhói, đành rút ra chút ít. Song, nàng chẳng chút liêm sỉ mà vẫn lay động vòng mông, cặp chặt hai bên đào ép chặt dương vật, tựa hồ lo sợ nó sẽ lìa đi.

"Sao nàng cứ luôn khẩu thị tâm phi thế này?" Văn Vọng Hàn siết chặt đùi nàng, rồi đột ngột xỏ thẳng dương vật vào trong. "Đến cái dâm huyệt cũng chẳng muốn ta rút ra."

"Không... Không phải... A a!" Nàng bị hắn đẩy sâu lần nữa, lưỡi rụt vào như muốn nghẹn, bụng dưới thắt chặt, miệng há hốc thở dốc nhưng suýt nữa nôn khan vì lục phủ ngũ tạng bị ép đến cực hạn.

Thân thể đã vượt quá giới hạn phàm trần, bên dưới vẫn đang bị hành hạ, lại bị hắn ôm trọn. Để tránh cho đôi chân bị bẻ gãy, nàng đành gắng sức tựa vào ngực Văn Vọng Hàn. đôi chân nàng gần như không còn cảm giác , chỉ thấy chúng bị bẻ quặt, dán chặt vào vách tường, đau đến chẳng thể đau hơn. điểm tựa toàn thân duy nhất của nàng giờ là nơi hai người giao hợp. Bởi vậy, nàng đành ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt cổ Văn Vọng Hàn theo lời hắn, liều mạng ưỡn ngực, há miệng, cố dùng chút sức lực ở đùi để rời xa vách tường, tránh khỏi thảm cảnh bị bẻ gãy thành hai khúc. Vì thế, nàng đành ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hắn.

Văn Vọng Hàn thích thú ngắm nhìn nàng, cúi đầu sát vào má nàng, thổi khí bên tai nàng đang cố vươn cổ vì cầu sinh.

Mồ hôi của hắn theo những sợi tóc đen nhánh nhỏ giọt xuống, chảy dọc theo đường cằm cương nghị, hoàn mỹ. Cổ hắn cũng lấm tấm những hạt mồ hôi li ti, tựa những giọt kim loại nóng vừa được đúc chảy xuống nước lạnh, vừa nóng bỏng, vừa lạnh nhạt.

"...A... Dâm huyệt nàng đã buông lỏng... Đã có thể nuốt trọn dương vật của ta rồi..."

Quả như lời Văn Vọng Hàn nói, dâm huyệt nàng không ngừng nuốt vào ra cái dương vật to lớn đến dị thường kia, từ chỗ căng cứng ban đầu dần trở nên mềm dẻo. Bởi nó quá đỗi đau đớn, nàng đành phải buông lỏng mình để tiếp nhận dương vật của hắn đang không ngừng đưa đẩy.

Điều khiến ý thức nàng lúc này thoáng chút thanh tỉnh lại khó lòng chấp nhận là, dù phải đối mặt với sự đối đãi phi nhân loại như vậy, thân thể nàng dưới sự chi phối của bản năng Trọc nhân, dần dần từ trong thống khổ cảm nhận được khoái cảm đang bò lên, từng bước vượt qua cơn đau nhức khó chịu ban đầu do sự thô bạo cắm vào, dần dần chiếm thế thượng phong, dần dần mãnh liệt rõ ràng, tựa thủy triều cuồn cuộn không thể cản phá ập đến.

Văn Vọng Hàn nhạy bén nhận ra dâm huyệt nàng đang co rút mãnh liệt, chất lỏng tuôn ra dư dả như máng xối chim trên mái hiên. Khoái cảm do dương vật khuấy động như mưa rào gió giật, trào ra không ngừng từ nơi giao hợp.

"A... Không được... Không được nữa... A!! Vọng... Vọng Hàn a a... Đừng cắm, đừng cắm!! Rút ra! A!..."

Nhưng nam nhân lại cười khẩy một tiếng, hơi húc đầu gối, dương vật hung hăng đâm thẳng lên. Dương vật đen thẫm lại một lần nữa tàn nhẫn cắm sâu thêm một đoạn --

Phụt một tiếng.

Từ niệu đạo nàng bắn ra một dòng nước tiểu lớn, chất dịch dư thừa hơn hẳn vừa nãy tạo thành một cột nước hướng lên trên.

Hòa Du hét lên chói tai, nửa thân trên gần như ngả nghiêng dựa vào vai hắn, sau đó đầu nàng mềm oặt ngả sang một bên, lưỡi buông thõng bên khóe miệng, những sợi nước bọt trong vắt kéo dài không dứt theo đầu lưỡi đỏ tươi chảy xuống.

"Con tiện nhân này lại bị làm cho cao trào rồi sao?" Văn Vọng Hàn cắn mạnh vành tai nàng, ngừng nhấp nhô dương vật, chỉ khẽ nhún hông trong nhục huyệt nàng. Dù chỉ là động tác nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với nữ nhân đang treo lơ lửng trên đỉnh cao trào mà chưa rơi xuống, đều gần như là khoái cảm mang tính hủy diệt.

"Vọng... Vọng Hàn..." Nàng bị khoái cảm này ép tỉnh lại từ cơn ngất ngắn ngủi, yếu ớt dựa vào lòng hắn, khó nhọc cất lên những tiếng đứt quãng ướt át.

"Ừm?" Văn Vọng Hàn dường như được lời gọi khẽ của nàng xoa dịu, cánh tay siết đùi nàng thoáng buông lỏng, lùi về sau nửa bước.

Nàng như người vừa tỉnh từ cơn mộng lớn, hít một hơi thật sâu, cảm nhận lại đôi chân mình, thấy chúng vẫn chưa bị bẻ gãy, cũng chẳng đau đớn như tưởng tượng.

Văn Vọng Hàn dán chặt má vào má nàng, cọ vào cổ nàng, "Du... Đừng gạt ta... Được không?"

"Chậc..." Hơi thở nàng vừa hít vào lập tức hóa thành một luồng khí lạnh thấu xương. Nàng cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi, xuyên qua màn nước mắt mờ ảo nhìn hắn.

Giờ phút này, trong mắt Văn Vọng Hàn chỉ có một mình nàng, không có bất cứ thứ gì khác. Đồng tử của hắn đã hoàn toàn biến sắc, những dâm văn loạn màu xanh lam và đen đan xen vào nhau. Nàng dường như đang lạc lối trong một màn sương mờ mịt, giữa tấm gương băng phản chiếu khu rừng đen tối.

Trong đôi yêu đồng chẳng giống loài người ấy, từng đường văn biến hóa khôn lường tượng trưng cho tình thâm lộ liễu? Hay sự mê muội? Nhưng bất luận là gì, chúng đã điên cuồng nuốt chửng toàn bộ đồng tử rắn đang phóng đại của hắn, tạo nên những dâm văn tuyệt mỹ tượng trưng cho sự dâm uế dục vọng. Đó là lời thề của sự chiếm hữu, là thủy triều dâng trào của kẻ săn mồi, tràn ngập khát khao dục vọng, sự phấn khích tột độ và điên cuồng.

-- Nàng bỗng giật mình nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt, đã từng gặp Văn Vọng Hàn như thế này ở một nơi khác.

Ngày ấy, trong địa lao, khoảnh khắc Văn Vọng Hàn lao về phía Trú Tán, ánh mắt hắn nhìn nàng chính là thần sắc ấy.

Khó mà diễn tả.

Hòa Du có linh cảm mơ hồ cảm nhận được sự đáng sợ của Văn Vọng Hàn. Vẻ ngoài của hắn, là diện mạo mà nàng dù thế nào cũng không thể liên hệ với yêu vật, gần giống loài người hơn cả người thường. Nhưng, càng gần gũi, nàng càng có một trực giác đáng sợ... Cái vẻ ngoài trông chẳng khác gì loài người trước mắt này, chỉ là một tấm da. Dưới tấm da ấy, bao bọc một quái vật đáng sợ hơn bất cứ yêu vật nào.

Dù không thừa nhận.

Nhưng trong những ngày chung sống này, nàng vô thức chiều theo nam nhân, né tránh chống cự, những ngón tay khẽ run rẩy, tất cả đều chứng minh một sự thật.

Nàng thực sự sợ hắn.

Và giờ đây.

Hắn lại để lộ ra cái thần sắc ấy.

Nàng vô cớ liên tưởng đến nam nhân này, có lẽ khi giết chết một kẻ qua đường vô tội không chút liên quan, hay khi giết chết kẻ thù thật sự của mình, hắn cũng sẽ không để lộ ra, và cũng chẳng thèm để lộ ra cái thần sắc này.

Giờ phút này, xuyên qua sự thân cận da thịt với Văn Vọng Hàn, nàng dường như cảm thấy huyết mạch hắn đang thư giãn, máu hắn đang sôi trào. Tim hắn đập, cùng Hòa Du đập điên cuồng, từng nhịp, từng nhịp. Hỗn loạn vô trật tự.

Bất luận là gì.

Linh hồn nàng đều run rẩy vì nỗi sợ hãi tột độ trong khoảnh khắc này.

"Ta... Ta sẽ không, sẽ không... Lừa ngươi... Đừng... Đừng... Vọng Hàn..."

Nàng nghe thấy tiếng mình van xin thảm thiết trào ra từ cổ họng.

"Phải không." Văn Vọng Hàn thản nhiên thốt ra hai chữ, chẳng rõ là vừa lòng hay bất mãn. Hắn liếm từ vành tai nàng xuống, dừng lại ở mạch máu nổi lên trên cổ nàng.

"Vậy... Nói cho ta biết... Trước mặt nàng... Có kẻ khác không?"

"..."

Khoảnh khắc này --

Hòa Du cảm thấy mạch máu mình bị hắn liếm, chảy xuôi chẳng phải là máu, mà là thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn như băng.

Văn Vọng Hàn không dùng Vận Linh, không dùng linh lực, không có yêu lực, cũng không cố ý dùng tin tức tố, dương vật thậm chí cũng chẳng động đậy -- hắn không làm gì cả.

Nhưng nàng lại cảm thấy cổ họng mình bị cắn đứt, máu trào ra, đến mức chẳng thốt lên được một âm tiết nào mà gần như chết lịm.

Ý thức bị dục vọng dâm loạn hành hạ căn bản không thể lọc ra được phương thức giải quyết hữu hiệu nào.

Văn Vọng Hàn làm sao mà biết được rõ ràng, tường tận đến thế? Hắn làm sao mà biết được... Hắn làm sao mà biết được...

Nhưng rồi, thông tin tiếp theo trong đầu nàng là, hắn đã biết rồi.

Hắn đã biết -- trong phòng này, đêm khuya, có hai nam nhân. Trong đó một người, lại là kẻ mà nàng từng quyến rũ trước đây, đệ đệ của hắn.

Hắn đã biết tất cả.

"Đúng... Đúng... Đúng... Không... Không phải..." Hòa Du từ cổ họng trào ra những âm tiết đứt quãng.

Xương lông mày Văn Vọng Hàn khẽ động, tựa như nhướng lên. Ngoài ra, hắn vẫn rất đỗi bình tĩnh. Cánh tay hắn chống tường buông xuống vuốt ve đùi nàng, như khiêu khích dục tình nàng. "Không sao cả."

Hắn nói.

Rồi sau đó --

Cốp.

Hòa Du nghe thấy một tiếng rất nhỏ của mình, nhỏ đến mức nàng không phân biệt được tiếng động ấy phát ra từ đâu trên cơ thể mình, cũng không cảm thấy đau.

Nhưng mà...

Phần đùi trong vẫn luôn buông thõng bên ngoài, giờ cảm thấy lạnh buốt. Lần này, nàng hoàn toàn, dán chặt vào vách tường.

Lúc này, nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút không tin vào những gì mình thấy. Đôi chân nàng so với lúc nãy còn khép chặt hơn, dính sát vào nhau, duỗi thẳng tắp như hai thanh gỗ. Nửa cái mông và phần đùi trong vừa rồi còn lơ lửng bên ngoài, giờ đây đều dán chặt vào tường, kẹp lấy đôi vú căng đầy của nàng.

Hòa Du chợt hít một hơi. Lần này, mãi đến lúc này, nàng mới nhận ra, điều đáng sợ nàng nên cảm thấy là... Nàng hoàn toàn không cảm nhận được đôi chân mình.

"Chân... Chân của ta... Không cảm giác được... A... Ngươi... Ngươi đã làm gì..."

Cốp, cốp hai tiếng --

Mắt cá chân nàng phủ một lớp băng giá, bị kẹt chặt vào vách tường, không thể nhúc nhích. Giờ đây, nàng dường như cũng không cần cảm nhận đôi chân mình nữa, chỉ cần nhìn thôi, cũng đã biết chân mình bị kẹt thẳng tắp vào vách tường -- à không, trên kết giới.

Văn Vọng Hàn vẫn cúi đầu, mê mẩn như kẻ si tình liếm nàng, cứ như thể những điều này không phải do hắn làm. Hắn khẽ nói bên tai nàng, "Nàng chẳng phải thích kết giới của Văn Nhứ Phong sao... À, nàng còn nhớ không, trước đây ta đã gỡ nàng khỏi kết giới của hắn rồi..."

"...A... Không... Không phải... Vọng Hàn ngươi đừng như vậy... Ta không có, ta không có..." Nàng nức nở cố gắng giãy giụa, nhưng nửa thân dưới của nàng đã mất hết cảm giác và bị kẹt vào vách tường, nửa thân trên duy nhất có thể cử động cũng bị hắn ôm chặt giam cầm không thể nhúc nhích.

"Xem ra nàng đã nghĩ ra rồi." Văn Vọng Hàn tinh tế liếm vành tai nàng. Giọng nói vốn trầm thấp, dưới sự cố ý đè nén của hắn, chỉ còn lại những hơi thở khẽ khàng, nhưng đủ để nàng nghe rõ mồn một. "Nàng bị Văn Nhứ Phong kẹt trên kết giới mà làm, dâm huyệt bị làm lật ra, tử cung rủ xuống bên ngoài. Lúc ta đến, nó còn đang phun tinh dịch ra ngoài. A... Nàng thích cách chơi như vậy, ta sẽ thành toàn cho nàng."

"...Không phải, không phải! Vọng Hàn... Ta không có... Ta không có... Buông ta ra, ta biết lỗi rồi... Cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi buông ta ra..." Nàng khóc lóc tan nát, không ngừng xin lỗi, cố gắng dỗ dành nam nhân trông có vẻ chẳng hề tức giận. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

"Nàng thích bị người khác nhìn, vậy cứ để họ xem cho đủ."

Giọng Văn Vọng Hàn cùng những nụ hôn liếm láp của hắn dần rơi xuống. Hắn một lần nữa liếm lên mạch máu mà hắn vừa liếm hồi lâu, hơi hé môi...

Lộ ra hai chiếc răng nanh hiển nhiên to hơn ngày thường, gần như đã hoàn toàn biến thành răng nanh của loài rắn. Chỉ nghe một tiếng "phụt" rất nhỏ, da thịt bị xé toạc, mạch máu nàng vỡ ra, hai dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo răng rắn của hắn xuống.

"A..."

Cổ truyền đến cơn đau nhức, nàng mơ hồ cảm nhận được chất lỏng lạnh buốt đổ vào mạch máu. Nàng hét lên một tiếng thảm thiết, nghẹn lại. Nàng rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang xói mòn trong cơ thể, là sức lực? Hay là thứ gì khác? Nàng không cảm nhận được.

Là nọc độc ư.

Đây là kết luận mơ hồ mà ý thức đờ đẫn của nàng có thể đưa ra.

Nghe nói một số loài rắn khi săn mồi sẽ tiêm vào con mồi thứ nọc độc cực mạnh, nửa đoạn đầu của nọc độc sẽ làm cơ thể con mồi tê liệt, tựa như nàng bây giờ. Rất nhanh, cơ thể nàng sẽ hoàn toàn tê liệt.

Thân thể Hòa Du dưới mắt thường cũng có thể trông thấy rõ ràng, tựa như con mồi bị loài rắn siết cổ, dần dần từ chỗ cứng đờ, căng cứng, cho đến khi Văn Vọng Hàn rút răng nanh ra, hoàn toàn mềm nhũn.

Đôi chân nàng bị kẹp thẳng tắp vào vách tường, nửa thân trên vùi trong lòng hắn, tê liệt thành một khối thịt mềm nhũn. Không còn chút sức lực nào để duy trì, nàng bị hắn gấp lại thành hai khúc trong tư thế cực hạn này, bị ngực hắn và kết giới ép thành một miếng bánh thịt, chỗ nào cũng như miếng bánh nếp bị ép bẹp, chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ từ dưới khuỷu tay, trong lòng hắn, trồi ra từng lớp thịt chồng chất.

Văn Vọng Hàn rũ mắt nhìn nàng, chưa thỏa mãn vươn lưỡi liếm sạch máu nàng dính ở khóe miệng -- nên nói, đó là một chiếc lưỡi rắn màu lam dài ngoằng, nhẹ nhàng liếm qua mặt nàng, liếm chiếc lưỡi nàng đang thè ra vì tê liệt không khép miệng được. Chiếc lưỡi rắn thon dài quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại đỏ tươi của nàng, dâm đãng đến tột cùng.

Hắn chậm rãi rút bớt dương vật ra, sau đó hung hăng nhún hông lên một cái -- đôi vú đầy đặn của nàng bị cắm mạnh đến nỗi bật tung lên, rõ ràng là bị bụng dưới đẩy bay, nhưng lại bị kẹt giữa hai đùi mà vô lực ép thành hai khối thịt biến dạng.

Văn Vọng Hàn bắt đầu tăng nhanh tốc độ nhún hông, nàng đã hoàn toàn không thể phản kháng, hoàn toàn trở thành vật sở hữu trong tay hắn, theo nghĩa đen, mặc cho hắn nhào nặn ra sao cũng chẳng sao.

"A... Du, nàng có cảm nhận được không... Tử cung nàng đang mở miệng..."

Cổ họng Hòa Du cũng bị tê liệt, căn bản không thể nói thành lời, chỉ phát ra những tiếng thở hổn hển đứt quãng. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được dâm huyệt và tử cung của mình...

Thậm chí cảm giác quá mức rõ ràng.

Cho nên nọc độc của nam nhân này, không chỉ là tê liệt, còn có thể cường hóa cảm giác... Ý thức trì độn của nàng ngược lại vô cùng thanh tỉnh mà hiểu rõ, nghĩ đến, những kẻ nếu bị răng nanh của Văn Vọng Hàn cắn --

Chắc chắn phải trải qua vài lần đau đớn đến chết.

Mà bi thảm hơn là, không biết Văn Vọng Hàn đã làm gì mà khiến đôi chân nàng mất đi mọi cảm giác. Hắn dùng độc, tê liệt nửa thân trên của nàng, nhưng lại cường hóa cảm giác của nàng.

Và những cảm giác bị nọc độc cường hóa lên gấp mấy lần, quá mức rõ ràng ấy -- không chỉ là thống khổ, mà còn là khoái cảm thừa hoan của thân thể Trọc nhân.

Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được dâm huyệt mình, từng tầng từng tầng bị dương vật thô to phá vỡ, những nếp gấp nhục đạo bị gân xanh mạch máu trên dương vật làm cho lún sâu vào bên trong cơ thể. Niêm mạc khoang đạo có lẽ đã bị dương vật ra vào, cạo rách, máu chảy ra từ cơ thể bị xé toạc, phá vỡ niêm mạc, hòa lẫn với dâm thủy tiết ra trong khoang, tưới ướt lên dương vật nam nhân, bị hắn ép thành chất nhầy rồi thọc thẳng vào tử cung nàng. Tử cung bị làm bẹp của nàng có lẽ dưới tác dụng của tê liệt, cổ tử cung đã mất đi sự căng chặt, mềm nhũn buông lỏng, bị đầu quy đầu góc cạnh của nam nhân đẩy thẳng vào, rồi "phụt" một tiếng cắm vào.

"Ách!! A!..."

Khoảnh khắc nam nhân thâm nhập tử cung nàng, dù thân thể đã tê liệt, nàng cũng không thể chịu đựng được nỗi thống khổ như vậy, hai mắt trắng dã rồi ngất đi.

Cơ bàng quang đã không thể kiểm soát được, bàng quang có thể đã bị dương vật khổng lồ ép nát, chút nước tiểu khó khăn lắm mới tích tụ bên trong "phụt" một tiếng bắn ra, lại vì tư thế này mà tè ngược lên trên, rồi bị hai bầu vú đầy đặn ngăn lại lỗ tiểu, hòa quyện hoàn toàn với dâm thủy trong những lớp thịt bụng chồng chất.

Đối với Văn Vọng Hàn mà nói, hắn dường như chỉ mới bắt đầu, làm sao có thể để nữ nhân cứ thế mà ngất đi một cách qua loa như vậy. Hắn lại lần nữa cúi đầu, lại cắn rách mạch máu nàng, một lần nữa tiêm nọc độc vào.

Nàng bị độc tố kích thích mà như sống lại, hít khí rồi tỉnh dậy.

"Vọng Hàn... Tha ta... Đừng hành ta... Ta sai rồi... Ta không dám... Ta thực sự không dám..."

Hòa Du rũ lưỡi, tiếng van xin trong miệng không còn rõ ràng mà khô khốc, tựa như một con chó cái đang van xin, bị nam nhân dùng nọc độc cố ý cường điệu khoái cảm làm cho thành ra như vậy.



439

Hòa Du căng chặt cánh tay, chẳng thể làm gì khác ngoài siết chặt sau gáy Văn Vọng Hàn. Đôi chân đã mất cảm giác, không biết nương tựa vào đâu, cũng chẳng thể giãy giụa, bởi mắt cá chân đã bị đông cứng vào vách tường. Nửa trên của đùi và cẳng chân tựa như sợi mì, mềm oặt theo nhịp hông hắn làm loạn.

"Ô ô... Ra... đi... Ra ngoài..." Nàng kêu loạn xạ, tựa một con ngựa hoang dại khó thuần phục, cố gắng nhấc đôi chân đã mất tri giác để nâng mình lên, nhưng vô ích.

Thứ duy nhất có thể đáp lại nàng, dường như chỉ còn lại cái bụng dưới không ngừng bị thúc lên, nhô cao.

Âm hôk mềm mại quấn quanh dương vật nam nhân, sau những khoái lạc trước đó đã trở nên vô cùng mềm mại và thuận theo, bởi nam nhân chẳng hề kiềm chế sự cương cứng của mình, mà bị mở ra một hình dạng hoàn toàn mới, càng thêm vừa vặn, thậm chí bị căng nứt ra mà hàm chứa dương vật nam nhân.

Vùng tam giác phía trên dâm huyệt đã chẳng còn thấy được, chỉ còn lại hai cánh môi âm hộ sưng đỏ -- đó vốn là một cửa thịt khép chặt, giờ đây sưng to gấp mấy lần, tạo thành một khối thịt đào nát, khoa trương đến mức bó chặt lấy dương vật Văn Vọng Hàn. Tử cung nàng, dâm huyệt nàng, bởi tác dụng nọc độc mà tê liệt và buông lỏng , dường như đã hợp làm một, không phân biệt được gì khác, chỉ là một bọc thịt quấn lấy dương vật Văn Vọng Hàn, bị căng nứt ép dẹp.

Chút nếp gấp mềm mại trên cổ tử cung, chỉ là vòng da thừa thãi kẹt dưới rãnh quy đầu nam nhân, chỉ có tác dụng mát xa nơi nhạy cảm nhất của dương vật Văn Vọng Hàn, mang lại cho hắn khoái lạc và khoái cảm tột độ hơn, còn có thể khiến hắn kéo toàn bộ tử cung ra ngoài, rồi lại một lần nữa làm vào bụng, khuấy đảo cả nội tạng.

"Không... Không được... Dâm huyệt muốn nát mất... Vọng Hàn... Tha..." Nàng cố gắng nặn ra tiếng van xin đứt quãng, rồi rất nhanh, hoà cùng nước mắt bốc hơi. "Bụng... Muốn vỡ..."

Văn Vọng Hàn thúc hông lên, đôi đầu gối đã mất cảm giác của nàng liền mềm oặt gập lại, tách ra hai bên, đùi bắt đầu mở rộng, cong lên phô bày đôi bầu vú căng đầy ép ra đủ hình dạng, bắp đùi mập mạp bị siết chặt tạo thành những rãnh sâu trông vừa buồn cười vừa dâm đãng. Mà chính giữa, bởi thân thể gập lại mà chồng chất từng lớp thịt mềm, bị dương vật nam nhân thúc lên thành một khối nhô cao, dâm dịch và nước tiểu chồng chất trong hốc thịt bắn tung tóe.

Cảnh tượng hoang đường dâm mĩ trước mắt này đối với bất cứ nam nhân nào cũng là một cú sốc thị giác mãnh liệt, huống chi là chính hắn đang giao hợp với nàng.

"Du... Nàng quả là chịu thao... Nhìn xem thân thể mình dâm đãng đến mức nào... Cũng để cho người khác nhìn cho rõ..."

Văn Vọng Hàn liếm cổ nàng bị cắn rách, mút hết những tơ máu còn đang rỉ ra.

dường như điều đó cũng không thỏa mãn được hắn, hắn dùng tay đỡ lấy đầu gối phải nàng khiến đôi chân vô lực của nàng tách ra, ngừng động tác. Hai bầu vú đầy đặn rủ xuống cùng lớp thịt mềm giữa eo bụng bị gập quá mức mà chồng chất vào nhau, tự nhiên cũng rủ xuống trên cái bụng đang nhô lên do dương vật thúc vào.

Khối thịt nhũ mềm mại quá mức nặng trĩu đè lên chính bụng nàng -- tử cung nàng bị dương vật đâm xuyên, những nội tạng còn lại đều bị dương vật khổng lồ quá mức đè ép thành một mặt da, hệt như hai bầu vú căng đầy cách một lớp da thịt đang tự mình mát xa cho dương vật Văn Vọng Hàn, khiến hắn sảng khoái đến nỗi không ngừng hít khí, cũng khiến hắn nảy sinh những ý niệm dâm tà hơn nữa.

Hắn khẽ nhúc nhích eo điều chỉnh tư thế, dương vật hòa hoãn không còn thọc ra rút vào khiến Hòa Du khẽ rên rỉ, nàng chỉ cho rằng lời cầu xin của mình có chút tác dụng, nặn ra chút âm tiết đứt quãng, nghiêng mặt sang cố gắng lấy lòng nam nhân, "Nhẹ... Nhẹ thôi... Cầu..."

Nhưng Văn Vọng Hàn chỉ ngậm lấy mạch máu cổ nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét, nhìn chằm chằm bụng nàng, ở nơi đó, dương vật đã chạm vào giữa hai bầu vú -- rồi sau đó hắn khép lại đùi nàng, vừa khéo kẹp lấy hai bầu vú và khối bụng nhô lên của chính nàng, không, là dương vật bên dưới bụng.

Rồi sau đó hắn hung hăng thúc hông lên.

"A a a!!" Nàng ngửa cổ thét lên một tiếng thê lương --

Ngay lập tức, giữa hai bầu vú đầy đặn nổi lên một khối thịt, bị hai chân kẹp chặt. Bầu vú, bị động mà cách một lớp bụng kẹp lấy dương vật Văn Vọng Hàn.

Quá đỗi sảng khoái...

Văn Vọng Hàn đã sảng khoái đến nỗi không thốt nên lời, vốn dĩ chỉ là một ý tưởng dâm tà đơn giản, nhưng không ngờ lại thực sự có thể làm được. Lý trí đã hoàn toàn mất kiểm soát, căn bản sẽ không suy xét điều gì khác, trong ánh mắt hắn lúc này chỉ có con tiện nhân đang treo trên dương vật mình.

"Tiện huyệt kẹp chặt..."

Miệng hắn mắng, như thể còn chê dâm huyệt nàng kẹp không chặt dương vật hắn vậy. Nhưng làm gì có chuyện đó, thân thể nhỏ bé đã bị kẹp chặt giữa hắn và vách tường, ép dẹp đến gần như một tấm bánh nhân thịt. Nội tạng nàng dường như đều bị dương vật khoét rỗng, căn bản không phân biệt được dương vật khủng bố của hắn lúc này đã thọc đến bộ phận nào trên cơ thể nàng, nửa thân trên chỉ còn lại một lớp bụng mỏng bao bọc dương vật hắn.

Hai bầu vú đầy đặn cách bụng dưới nội tạng đã bị khoét rỗng mà giao hợp với dương vật hắn, hắn lại thao dâm huyệt nàng, lại thao tử cung nàng, hoặc là đang thao nội tạng nàng -- còn có vú nàng.

"Du... Vú nàng kẹp dâm huyệt nàng có sảng không..." Văn Vọng Hàn cắn tai nàng, "Nói cho ta biết... Ta muốn nghe nàng nói..."

"Ô ô ô... A..." Nàng đã gần như bị thao cho hồn phách tiêu tán, chỉ cần nhìn cơ thể mình bị đùa bỡn đến mức này đã khiến đầu óc nàng hư hỏng rồi. Tình cảnh quá đỗi hoang đường khiến nàng đã hoàn toàn bất lực trong suy nghĩ, chỉ còn cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng, chỉ muốn người nam nhân này buông tha mình. "Không phải... A!"

"Ta muốn nghe nàng nói... Nói... Sảng không? Hả? Bị dương vật ta bọc tử cung và dâm huyệt... Bị vú mình kẹp dâm huyệt và tử cung... Sảng không?! Sướng không?! Nói!"

Đầu lưỡi rắn màu lam trong miệng Văn Vọng Hàn hướng về phía trước, cắm vào trong quầng vú hõm sâu của nàng, moi móc trong quầng vú đầy đặn, "Nói..."

"Đừng... Đừng cắm đầu vú... A a!! A... Không được... Đầu vú, đầu vú ngứa quá a a..." Nàng đã khóc không ra tiếng, có lẽ là do dương vật vẫn không ngừng trương lên, chợt thúc đến sâu trong khoang bụng, gần như khiến nàng ngay tại chỗ nghẹt thở mà ngất đi.

Nhưng Văn Vọng Hàn cũng không buông tha đầu vú đáng thương của nàng. Đầu lưỡi rắn còn dính nọc độc, tin tức tố. Lưỡi rắn phân nhánh dài ngoằng chạm vào đầu vú nàng, đâm thọc theo những lỗ vú nhỏ như kim châm của nàng, thậm chí còn không phụ lòng người, mà lưỡi rắn cắm thẳng vào lỗ vú nàng.

"A a!!!" Lỗ vú nhạy cảm đến tột cùng lại bị xâm phạm như vậy, nửa thân trên Hòa Du đột nhiên dựng thẳng lên, "Không cần... Không cần cắm đầu vú a a..."

"A..." Giọng Văn Vọng Hàn mơ hồ không rõ, "Nhưng vú nàng còn đang nhô lên cầu ta thao đây..."

Cảm giác bị nọc độc của hắn cường hóa khiến đầu vú vốn đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm đến tột cùng. Nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng, cảm giác đầu vú bị lưỡi rắn từng chút khai thác, đâm vào, là một loại cảm giác hoàn toàn mới lạ, chưa từng có, vừa ngứa vừa căng đầy. Tin tức tố trên lưỡi rắn cường điệu xúc cảm này thành khoái cảm khiến người ta phát điên.

Lưỡi rắn bắt đầu nhẹ nhàng thọc ra rút vào đầu vú nàng. Vú dưới sự kích thích của khoái cảm như vậy càng thêm sưng phồng to ra một vòng, những mạch máu trên lớp da mỏng đỏ ửng do bị xoa ngược đều nổi lên, như muốn tiết sữa mà phập phồng.

"Không... A... A! Ngứa quá... Ngứa quá... Đừng, đừng thao đầu vú... Vọng Hàn... A..."

"Thích không?" hắn trầm giọng, thở hổn hển, mơ hồ hỏi.

Cảm giác đầu vú bị thọc ra rút vào gần như muốn hành hạ nàng đến phát điên, "Thích... Thích..."

"Ngoan..." Văn Vọng Hàn dùng lưỡi rắn thọc ra rút vào khai thông lỗ vú nàng, thấy nàng bị thao sảng khoái đến nỗi muốn mất thần trí, liền rút ra, dùng lưỡi rắn móc lấy đầu vú nàng, đột ngột kéo ra rồi quấn lấy, kéo vú nàng dài ra rồi buông xuống. Khi làm hắn không ngừng nhún hông, càng làm tăng thêm khoái cảm cho dương vật hắn giao hợp với vú nàng qua lớp bụng.

"Không... Không được... Muốn bắn... Muốn bắn a a!!"

"Dùng vú cũng có thể cao trào sao?"

"A a!!!" Nàng hoàn toàn không thể đáp lại câu hỏi của Văn Vọng Hàn, chỉ có thể ngửa cổ bật lên tiếng thét trong khoảnh khắc cao trào

Hai bầu vú nặng nề bắn lên, rồi sau đó rơi xuống thật mạnh. Vẫn chưa đợi tiếng cao trào của nàng dứt, toàn bộ bụng dưới đã run rẩy vì cao trào, dương vật đang liếm mút lại cắm sâu hơn vào trong --

Văn Vọng Hàn bị kẹp đến mức thở dốc, lý trí thoáng chốc rối loạn, trở nên hỗn loạn khó kiểm soát. dâm huyệt co rút kẹp chặt hơn, hắn tàn nhẫn thúc dương vật lên trên, bạo lực siết chặt thân thể Hòa Du hơn nữa, từng tiếng "kẽo kẹt" không phân biệt được từ bộ phận nào trên cơ thể nàng truyền đến, cách lớp bụng cọ xát hai bầu vú đến đỏ ửng, đầu vú đã bị kéo và đùa bỡn đến kỳ quặc, sưng to ra gấp mấy lần.

"A... A..."

Cao trào lần này dường như đã hoàn toàn phá hủy ý thức của Hòa Du, nàng mềm nhũn mặc cho Văn Vọng Hàn muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn mặc hắn thao. Thịt huyệt ướt mềm trở nên càng thêm đầy đặn và nhiều nước, tiếng nước nhớp nháp hôn nhau thậm chí át cả tiếng rên rỉ mềm mại của nàng.

Tử cung và nội tạng bên ngoài quấn lấy dương vật, đã hoàn toàn biến thành một cái bao để dương vật Văn Vọng Hàn tự an ủi. Không, phải nói, lúc này Hòa Du, cả người đều đã trở thành cái ly thịt để dương vật hắn trút giận.

Từng đợt tin tức tố nồng nặc trào ra từ lỗ vú bị đầu lưỡi rắn không ngừng thọc vào rút ra, trong khi dương vật hung hăng tiến sâu thao túng nơi tử cung, mang theo khoái cảm lạnh lẽo mà dâm mỹ lan tràn khắp người. Cảm giác ấy như từng dòng axit ăn mòn mạch máu, từng lớp từng lớp xâm chiếm thân thể, khiến nàng không cách nào khống chế mà mềm nhũn ngã xuống, run rẩy chống chọi cơn đau tê tái đến tận xương tủy.

"Vọng Hàn... A... A... Ngứa... Căng quá..."

Hòa Du nói năng lộn xộn, khẽ nức nở, không phân biệt được rốt cuộc là tỉnh hay đang hôn mê vô thức mà kêu to. Hốc mắt nàng nóng lên, tầm nhìn lúc sáng lúc tối, chẳng thấy rõ gì, chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Nàng chỉ có thể cảm nhận được mình bị thọc xuyên hết lần này đến lần khác, cảm giác cũng dần dần mất đi sự cân bằng, dường như huyết nhục eo bụng đang từ khung xương bong ra, tan chảy thành chất lỏng trong một khoái cảm đáng sợ, chảy xuống giữa hai bên đùi, chỉ còn lại nội tạng bị bàn ủi nóng bỏng đảo lộn.

Mà bản năng lọc khoái cảm của Trọc nhân lại thật dịu dàng ngọt ngào, cơn đau và khoái lạc điên loạn xé nát thân thể thành hai nửa, linh hồn còn lại tuyệt vọng cuộn tròn trong bóng tối, suy nhược bay lượn trong sự kích thích của sự thọc ra rút vào, bị chất lỏng dâm dục làm cho ướt đẫm, đến cả thoát thân cũng không làm được.

Văn Vọng Hàn nhạy bén nhận ra ý thức Hòa Du bị bản năng tình dục nghiền nát đã không thể chống cự hắn, hắn thở hổn hển hai hơi thật sâu nén lại dục vọng muốn xuất tinh, "Nàng có thích ta thao nàng như vậy không... Hòa Du..."

"Thích... Thích..."

Hắn cười một tiếng, nâng mông nàng lên, "Nói rõ hơn đi... Ta nghe không rõ... Người khác cũng nghe không rõ... Kêu người ta nhìn... Cũng kêu người ta nghe... Dâm đãng hơn chút... Ngoan..."

"Thích... Thích bị Vọng Hàn thao... Thích... Bị Vọng Hàn... Thao..."

Hai bầu vú không ngừng nảy lên, khi Văn Vọng Hàn rút lưỡi rắn ra móc lấy vú nàng để dương vật hắn giao hợp, nàng mơ hồ cảm giác được lỗ vú gần như phun ra chất lỏng gì đó, vừa sảng vừa đau.

"...Thao ta... Thao ta... A a... Vọng Hàn... Thao ta..."

Nàng mơ hồ nhìn khối bụng bị kẹp giữa hai bầu vú mình, đôi khi bị thúc mạnh vào ngực bụng sẽ muốn nôn ngược ra mà không thở được. Đôi mắt ướt át mờ mịt hơi mở to, đồng tử tan rã, không ngừng run rẩy mà hít khí. Mỗi lần thở dốc đều có nước bọt chảy ra từ dưới đầu lưỡi buông thõng bên khóe miệng, làm ướt tiếng rên rỉ. Âm thanh đó nghe vừa hoảng sợ lại vừa ngọt ngào, quyến rũ đến lạ.

"Bụng... Bụng..."

"Bụng bị thao đến thật lớn, giống như mang thai, phải không?" Văn Vọng Hàn trong tiếng thở dốc nặng nề của mình mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của nàng, ác ý hỏi.

Hai chữ "mang thai" khiến nàng có chút phản ứng, Hòa Du khóc lóc đưa tay sờ bụng mình, cố gắng ấn khối bụng ấy xuống.

"Không cần... Không cần mang thai..."

Nhưng nàng vừa sờ như vậy, lại khiến Văn Vọng Hàn hít ngược một hơi khí lạnh. Hòa Du đã hoàn toàn bị thao đến ngớ người, một tay không thể hoàn toàn sờ đến khối nhô trên đó, liền dứt khoát hai tay hợp lại sờ, rồi ép.

"Chết tiệt... Đừng... Đừng ép..."

Văn Vọng Hàn làm sao cũng không ngờ Hòa Du lại đột nhiên làm như vậy, dùng vú cách bụng nàng kẹp lấy dương vật hắn đã đủ kích thích rồi, nhưng đó dù sao cũng là hắn cưỡng ép... Nhưng giờ đây, nữ nhân đã hoàn toàn mất ý thức lại tự mình vuốt ve bụng mình, ấn dương vật hắn mà ép lung tung.

"Bọc tử cung mình để vuốt ve dương vật ta... Du... Sao nàng có thể dâm đãng đến vậy... Chết tiệt..." Tiếng rên rỉ và thở dốc của Văn Vọng Hàn đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn thậm chí không thể áp chế giọng mình, gần như gầm gừ mà siết mông nàng thúc hông điên cuồng lên trên.

...

Nữ nhân trước mắt hiển nhiên đã hoàn toàn bị thao nát.

Từ góc nhìn bên trong kết giới, nàng trong một tư thế mà người thường tuyệt đối không thể có, bị ép dán ngay trước mặt hai người họ, đặc biệt đối với Mục Thế Kiệt mà nói, là gần trong gang tấc.

Hai bầu vú đầy đặn quá mức bị đè ép trên đôi chân trắng nõn, kẹp lấy khối bụng nhô lên. Ngay cả đầu vú cũng đã bị Văn Vọng Hàn làm cho mở ra, khi lưỡi rắn hắn rút ra, cọ qua lỗ vú dâm đãng mở ra trên kết giới, đẩy ra những giọt dịch nhầy trong suốt dâm đãng. Nửa thân dưới hoàn toàn mở ra dán chặt vào kết giới trước mặt họ, thịt mông trắng nõn mịn màng bị ép dẹp, lại vô sỉ mà đưa đến cơ bụng nam nhân bị hành hạ mà run rẩy. Giữa hai bên đùi đã hoàn toàn khiến người ta không thể hình dung được nơi đó nên trông như thế nào, chỉ còn lại một lỗ thịt tròn trịa, hai cánh môi âm hộ trắng nõn đã sưng to và gần như trong suốt, muốn vỡ tung. Âm vật sưng to bằng quả nho, nhô cao. Cái miệng nhỏ đỏ tươi quá đỗi thích hợp để xuất tinh bị thao lật ra thành một lỗ thịt đỏ tươi, tử cung bị làm bật ra cuộn lại như một nụ hoa thịt hồng bao lấy dương vật xanh đen của nam nhân. Nàng dường như lúc nào cũng mất kiểm soát, không ngừng cao trào, lúc phun ra một dòng nước dâm, lúc phun ra một dòng nước tiểu. Dâm thủy từ nhục đạo bị xé rách mang theo chút máu loãng được thao ra, khiến kết giới trước mặt họ dính nhớp đến cực điểm.

Mục Thế Kiệt mơ hồ cảm thấy trước mắt, căn bản không tồn tại kết giới nào, đặc biệt là dương vật của hắn cảm giác như vậy. Dương vật hắn dán chặt vào kết giới, chính xác dán vào cái nhục đạo đã bị thao nát.

Kết giới rõ ràng có thể che chắn mọi cảm giác, nhưng Mục Thế Kiệt lại cảm thấy dương vật mình đang dán vào nơi nóng bỏng ấy, mềm mại và nhiều nướcm

Hắn đỡ vách tường, từng nhịp nhanh chóng vuốt ve dương vật mình, nhìn dương vật Văn Vọng Hàn lần lượt làm cho nhục đạo nữ nhân bật ra, như thể muốn sống sờ sờ tròng nhục đạo lên chính dương vật hắn ta, rồi sau đó khiến hắn cũng cảm nhận được sự ép chặt mát xa trên những nếp gấp nhục đạo của dâm huyệt nữ nhân đó. Khi thịt đỏ từ nhục đạo bị thao bật ra, phủ kín những nếp gấp thịt, quấn lấy dương vật hắn, sẽ là xúc cảm như thế nào? Miếng thịt tròn trịa của dâm huyệt ấy, khi liếm hôn quy đầu hắn, liệu có thể trực tiếp ép tinh dịch từ lỗ tiểu ra không?

lỗ tiểu của hắn không ngừng trào ra chất lỏng nhớp nháp, khiến việc vuốt ve trở nên thuận lợi hơn, và cũng càng khó mà kiềm chế.

Văn Vọng Hàn trong lúc đó vẫn luôn cắn tai nữ nhân thì thầm gì đó, hắn nghe không rõ, cũng không rảnh mà nghe.

Hắn nhìn nàng, tai hắn cũng bị tiếng nàng lấp đầy. Nàng bị thao đến khóc kêu liên tục, trong miệng vừa khóc lóc vừa rên rỉ dâm đãng, lại vừa van xin.

Giọng nàng thật tuyệt, muốn nàng kêu to hơn chút nữa -- to hơn chút nữa --

"A... Thao ta... Thao ta..." Nàng khóc lóc cầu nam nhân thao mạnh hơn, dùng sức hơn. "Muốn, dương vật to thao... Mau... Dùng sức... Dương vật sâu hơn chút..."

"Nhưng nếu dương vật sâu hơn chút nữa... Sẽ thao xuyên dâm huyệt tiện nhân này, làm nát tử cung... Giờ dâm huyệt nàng đã lỏng đến mức này rồi... Dương vật của nam nhân khác cũng chẳng thể thao, không kẹp được... Dù là quyền giao cũng không thể thỏa mãn nàng nữa... Sẽ làm nàng thành cái bao dương vật của ta..."

"Không sao... Sâu hơn chút... Sâu hơn chút... Phải dùng lực... Dùng sức thao... Thao xuyên... Thao xuyên dâm huyệt... Làm nát tử cung..."

"Làm bao dương vật của ta cũng được sao?"

"Được... Được... Làm bao dương vật của ngươi..."

"Mỗi ngày treo trên dương vật ta... Ta muốn thao là có thể... Thao... Cũng được sao?... Hả...?"

"Nhưng... Được a a... Mỗi ngày treo trên dương vật ngươi..."

"Dâm huyệt, lỗ đít... Miệng... Mỗi cái động dâm đãng thiếu thốn trên người kỹ nữ nàng đều là của ta...... Mỗi cái động dâm đãng đều chỉ có thể bị ta làm nát..."

"Được... Được, mỗi cái động dâm đãng đều là của ngươi...... Thao ta... Thao ta!! A a!! Muốn tinh dịch... Muốn tinh dịch a...! Muốn tinh dịch... Bắn đầy tử cung!! A a!"

...

"Được... Thao nàng... Thao nàng... Kỹ nữ... A... Ha..." Mục Thế Kiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ dâm đãng của nữ nhân bị hành hạ đến chết đi sống lại, tốc độ vuốt ve trong tay càng lúc càng nhanh.

Còn một bên --

Văn Nhứ Phong vịn kết giới vuốt ve dương vật, hắn cũng không như ngày thường lắm lời, đôi đồng tử đỏ tươi dị thường dần dần bị bao phủ bởi một lớp tàn bạo ngoan độc

Đây là cảnh tượng mà Văn Nhứ Phong có lẽ sẽ mãi nhớ về: một nữ nhân dâm đãng và chịu đựng nhất mà hắn từng thấy trong đời. Nàng bị nhị ca hắn thao đến gần như mất mạng, thân thể hoàn toàn biến dạng, tựa như lời hắn nói, chỉ còn là một cái "bao dương vật", ruột gan như bị moi rỗng, chỉ còn lại đôi bầu vú căng đầy quá cỡ cùng dâm huyệt bị thao nát. Cơ bắp bụng dưới của nàng dường như đã đứt lìa, mỗi khi Văn Vọng Hàn rút dương vật ra, khối thịt mềm trên bụng lại nhão nhoẹt xệ xuống, thành từng mảng cơ bắp nát vụn, trông như những vết rạn thai nghén.

Hắn thậm chí còn ngờ vực rằng, có vài lần nữ nhân này suýt chết vì bị thao. Nhục động kia đã không thể trở lại như cũ, lỏng lẻo đến mức như lời Văn Vọng Hàn, nhét cả nắm tay vào tùy tiện xoa bóp, thao nát tử cung nàng cũng không thành vấn đề...

Nhưng mà.

Nhưng mà --

Thỉnh thoảng, khi nàng tỉnh lại, nàng sẽ nhìn thẳng vào hắn. Rồi trái tim hắn như bị treo lơ lửng dưới dòng nước mắt của nàng, cứng đờ. Dương vật trong lòng bàn tay hắn run rẩy, tiết ra dịch trắng.

Đau.

Nhưng chẳng biết nỗi đau ấy từ đâu mà đến.

Nữ nhân kia và hắn rõ ràng không hề có khoảng cách, nhưng lại như cách nhau vạn dặm núi non, chẳng thể nào phá vỡ.

"A a a!" Cuối cùng --

Văn Vọng Hàn thấy mình sắp xuất tinh, một tay bẻ cổ nữ nhân, lộ ra tuyến thể sưng to phía sau, cắn nát một ngụm, rót tin tức tố vào.

Nàng thét lên một tiếng thê lương tột độ, cả người như bị điện giật mà bật nảy lên, rồi sau đó nặng nề rơi xuống, lập tức nuốt trọn dương vật tham lam của Văn Vọng Hàn. Bụng nàng "phụt" một tiếng, bị thúc vào cao vút hơn bao giờ hết, hai bầu vú không kẹp được, bị thao dạt sang một bên. Lỗ niệu đạo mở ra to bằng ngón tay, phun ra một dòng nước tiểu đục ngầu, rồi lại tè lên chính vú mình.

"A... A...!" Tiếng kêu thảm thiết của nàng gần như mềm nhũn như sợi bông.

Bụng Hòa Du bằng mắt thường có thể thấy rõ đang trương phồng lên. Văn Vọng Hàn không biết đã bắn bao nhiêu tinh dịch, cũng vẫn không chịu ngừng xuất tinh. Theo bụng nàng nhanh chóng trương phồng, nàng co rút oặt đầu sang một bên, vô thức "oa ô" một tiếng, nôn ra một bãi dịch nhầy trắng đục trên nền đất, đó chính là tinh dịch lẫn dịch dạ dày, hòa lẫn vào dâm thủy và nước tiểu dưới chân họ, ướt sũng thành một vũng bẩn thỉu lớn. Dâm huyệt bị thao đến mức phun tinh -- tử cung nàng lúc này chắc chắn đã bị thao xuyên, nội tạng đều bị trộn lẫn thành một đống bầy nhầy.

"A... Bắn... Thao......" Mục Thế Kiệt thở hổn hển, tinh dịch bắn nhanh ra, phun lên kết giới trước mặt hắn, tưới ướt dâm huyệt và khối thịt hồng của tử cung nàng đã bị lật ra.

"Ha..." Văn Nhứ Phong cũng xuất, thở hổn hển vịn vách tường, cả người co rút mà run rẩy, đồng tử hắn giãn ra, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cảnh trước mắt họ.

Mãi một lúc lâu sau Văn Vọng Hàn mới thu hồi răng nanh, vẫn duy trì trạng thái cắm vào lùi về sau một bước. Khối băng khóa mắt cá chân nữ nhân vỡ vụn, hắn ôm lấy nữ nhân đã hoàn toàn hôn mê vào lòng.

Hắn nhấc mi mắt nhìn về phía đối diện: "Hai người, đợi ta phá vỡ kết giới, hay tự mình bước ra."

440

"Chết tiệt, Văn Đốc Lĩnh phát hiện chúng ta rồi sao?" Mục Thế Kiệt giật mình tỉnh thần, vội vàng nhặt trọng giáp dưới đất, khoác lên người, chỉnh trang gọn gàng.

Văn Nhứ Phong chăm chú nhìn Văn Vọng Hàn, chậm rãi mặc lại đạo bào, chỉnh tề từng đường kim mũi chỉ, rồi cất giọng trầm thấp: "Lát nữa ra ngoài, ngươi chớ mở miệng."

Văn Vọng Hàn ôm chặt Hòa Du trong lòng, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Hắn lặng lẽ quan sát kết giới trước mặt, vốn trong suốt như ngọc, giờ đây dần tan biến, để lộ hai bóng người mờ ảo phía sau.

Văn Nhứ Phong chỉ kịp nhận ra đôi mày của Văn Vọng Hàn khẽ nhướng lên, chưa kịp lên tiếng hỏi han.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Ầm!

Thiên địa rung chuyển, đất trời đảo lộn, cảnh vật xung quanh bỗng chốc biến đổi hoàn toàn. Tường vách, đồ đạc, cả căn phòng như tan vào hư không, không còn dấu vết. Dù là Mục Thế Kiệt, kẻ phản ứng nhanh nhạy, cũng không kịp làm gì. Chỉ trong cái chớp mắt, hai người đã bị cuốn vào một hồ nước sâu vạn trượng. Nước lạnh buốt tận xương, tựa như dòng sông băng chảy xiết, kéo họ lún sâu vào bóng tối vô tận. Xung quanh là làn nước trong xanh nhạt, nhưng kỳ lạ thay, không một tia sáng nào xuyên thấu. Thứ hiện ra trước mắt chỉ là màu lam mênh mông, trống rỗng, không có điểm dừng.

Bỗng, từ vực sâu tăm tối, một con bạch xà khổng lồ, thân thể nửa trong suốt, uốn lượn trồi lên. Những chiếc vảy trắng lấp lánh xé tan màn đêm xung quanh, quấn lấy hai người, vòng quanh thân thể họ. Vảy rắn lướt qua, khiến họ lơ lửng không trọng lượng. Một tầng bọt khí trong suốt bao bọc lấy Văn Nhứ Phong, bảo vệ hắn an toàn. Nhưng Mục Thế Kiệt thì thê thảm hơn nhiều. Đồng tử hắn đột nhiên giãn rộng, cả người bị con bạch xà khổng lồ siết chặt-

Chỉ vừa quấn lấy, phụt!

Mục Thế Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, đỏ thẫm nhuộm cả không gian.

"Hàn ca! Đừng giết hắn, xin đừng giết hắn!" Văn Nhứ Phong điên cuồng đập vào lớp bọt khí, kinh hoàng hét lên.

Nhưng lời khẩn cầu của hắn rõ ràng chẳng có chút tác dụng. Mục Thế Kiệt vẫn cố sức giãy giụa, bàn tay hắn hiện lên một vòng đồ đằng hình tròn, khắc hoa văn kỳ bí, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vòng đồ đằng ấy vỡ tan thành mảnh vụn.

Văn Nhứ Phong không thể ngờ rằng, Hàn ca trở mặt nhanh như vậy. Hắn vốn biết tính tình Văn Vọng Hàn, bất kể là ai, chỉ cần muốn giết, hắn sẽ không chút do dự-đó là chuyện thường tình. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, Hàn ca lại lợi dụng Sào Thự, pháp bảo không gian, trực tiếp dịch chuyển cả hai người bọn họ vào Tĩnh Đàm.

Tĩnh Đàm là động phủ bản thể của Văn Vọng Hàn. Văn Nhứ Phong cũng biết Sào Thự tất nhiên có liên kết với động phủ của hắn, nhưng không thể tưởng tượng được rằng Hàn ca lại dám dịch chuyển họ thẳng đến nơi này.

Phải biết rằng-

Đối với yêu tộc, trong động phủ bản thể của họ, mọi quy tắc và pháp tắc đều do chính họ định đoạt, không chịu bất kỳ ràng buộc nào từ ngoại giới, cũng chẳng bị vạn vật bên ngoài ảnh hưởng. Nói cách khác, trong động phủ của mình, mỗi yêu tộc đều có thể tăng sức mạnh lên gấp nhiều lần. Với một yêu tộc cấp bậc như Văn Vọng Hàn, hắn gần như là thần linh tuyệt đối trong thế giới động phủ của mình-

Không một ai có thể trốn thoát khỏi tay hắn trong Tĩnh Đàm.

Mục Thế Kiệt quả thực rất mạnh. Dù sao hắn cũng là nhị tịch Thiên Nhưỡng , chỉ đứng sau Thường Huy, với khả năng Vận Linh độc nhất vô nhị đương thời. Đại ca từng nhắc qua, nếu Mục Thế Kiệt thật sự đối đầu với Hàn ca, có lẽ hắn là một trong số ít người có cơ may sống sót.

Vậy nên, Văn Vọng Hàn mới cố ý dùng Sào Thự để dịch chuyển họ đến Tĩnh Đàm?

...Chỉ để đảm bảo rằng tia hy vọng sống sót của Mục Thế Kiệt sẽ hoàn toàn bị dập tắt.

Hàn ca.

Hắn thực sự muốn giết Mục Thế Kiệt.

Trong đầu Văn Nhứ Phong lóe lên kết luận như điện quang hỏa thạch. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh Mục Thế Kiệt đã ngập trong máu của chính hắn. Máu màu hổ phách hòa lẫn yêu lực, ngưng kết thành sát thạch, nhưng ngay tức khắc bị yêu lực của Văn Vọng Hàn nghiền nát thành bột, không để lại chút dấu vết.

Giống như sinh mệnh lực còn sót lại của Mục Thế Kiệt, đang dần cạn kiệt.

"Hàn ca! Ta sai rồi, ta xin lỗi! Xin đừng giết hắn, đừng giết Mục Thế Kiệt! Ta đã dùng thần thức liên lạc với đại ca, đại ca sắp đến rồi! Hắn nói... hắn nói..."

Văn Nhứ Phong hoảng loạn nhớ lại lời đại ca vừa truyền qua thần thức-

"Nếu ngươi nhất quyết muốn giết Mục Thế Kiệt, đại ca nói, hắn sẽ đưa nữ nhân kia đến nơi ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy! Cả đời này, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nàng!"

"..."

Ầm... Xoạt...

Cảnh vật xung quanh lại một lần nữa biến đổi.

"Khụ, khụ!" Hai người bị ném ra khỏi vực sâu, rơi xuống bờ hồ. Văn Nhứ Phong ho khan dữ dội, loạng choạng chạy đến bên Mục Thế Kiệt, đỡ hắn dậy. Hắn chưa từng thấy Mục Thế Kiệt bị thương nặng đến vậy. Trọng giáp biến dạng hoàn toàn, cả người dù bên ngoài không thấy vết thương nào, nhưng Văn Nhứ Phong biết yêu thể của Mục Thế Kiệt đã tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, hắn mềm nhũn, ngã gục trong lòng Văn Nhứ Phong.

Văn Nhứ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tĩnh Đàm, khẽ gọi: "Hàn ca..."

Nhưng Tĩnh Đàm yên lặng như tờ, không chút động tĩnh, tựa như Văn Vọng Hàn giận đến mức chẳng muốn nói với hắn dù chỉ một lời.

Văn Nhứ Phong không dám nói thêm, biết rằng Mục Thế Kiệt giữ được mạng đã là may mắn. Hắn vừa định mở miệng xin lỗi...

Bỗng cảm nhận được điều gì, hắn quay đầu nhìn lại.

"Đại ca?"

Văn Duy Đức từ khu rừng bên ngoài Tĩnh Đàm bước tới, ánh mắt lướt qua hai người nằm dưới đất, mày khẽ nhíu lại. Hắn ngẩng lên, nhìn về phía Tĩnh Đàm, cất giọng: "Vọng Hàn."

Xoạt!

Trong Tĩnh Đàm, một xoáy nước khổng lồ cuộn trào, từ đó hiện ra một con bạch xà khổng lồ, thân thể nửa trong suốt. Thân rắn trắng như tuyết ngọc, từng chiếc vảy lấp lánh hoa văn kỳ bí, ánh lên sắc bạc kim loại. Trên lưng rắn là một đường lam sắc sống động.

Con yêu xà chỉ lộ nửa thân thể, uốn lượn cao vút tựa như tường thành sừng sững, hay một ngai vàng uy nghiêm. Một nam tử dựa vào thân rắn, ngồi trên cao, trong lòng ôm một nữ tử. Nữ tử ngồi nghiêng trên đùi hắn, đôi chân nam tử khẽ tách, tay chống cằm, thần thái lười biếng. Xung quanh hai người là một tầng băng mỏng trong suốt, ngăn cách họ với ngoại giới.

"Ca, đây là lần thứ hai."

"..."

Văn Duy Đức nhíu mày: "Ta đã nói rồi, Vệ Kha đối với ta còn có trọng dụng, ngươi không thể giết. Còn Mục Thế Kiệt-ngươi làm sao có thể xuống tay với hắn? Bất kể năng lực của hắn ra sao, hắn đã theo chúng ta bao lâu? Ta còn nghĩ, ít nhất hắn cũng được xem như nửa người huynh đệ của ngươi."

"Ngươi đang nói gì vậy?" Văn Vọng Hàn lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt rắn đồng băng giá, không chút cảm xúc. "Ý ta là, ca, đây là lần thứ hai ngươi uy hiếp ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com