Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

456 + 457 + 458 + 459 + 460

456

"Trước khi nàng định nói với hắn rằng ta đang thần thức truyền âm với nàng... Có muốn nghe ta kể về những chuyện mà hắn đã làm không?" Văn Duy Đức vẫn thong dong, giọng điệu không nhanh không chậm.

Hòa Du đang định mở miệng, lập tức cắn chặt môi.

Chính trong khoảnh khắc nàng phân tâm này, Văn Vọng Hàn đã siết chặt hai chân nàng, ngón tay cong lên trong âm hộ nàng, trực tiếp móc vào vách âm đạo, khiến âm hộ của nàng phải phô bày một cách nhục nhã trước trần nhà.

"...Ô ừm! Đừng sờ! Không được... Không được! Đau... Đau quá..." Nàng giãy giụa, nhưng trước sức mạnh của Văn Vọng Hàn, mọi nỗ lực đều vô ích.

"Hắn... đang sờ âm hộ nàng sao?" Văn Duy Đức nhấc chân, vắt chéo chân, tay vẫn lật công văn, như thể đang bàn chuyện công vụ bình thường với nàng.

"Ngươi... rốt cuộc muốn nói gì? Nói thẳng ra!" Cuối cùng, nàng không nhịn được, truyền âm đáp lại.

Nhưng ngay lúc đó.

Văn Vọng Hàn xoay người, vượt qua thân thể nàng, hai chân quỳ bên đầu nàng, cưỡi trên mặt nàng. Hắn không đè hẳn xuống, nhưng phần hạ thể phồng lên trong quần đã cọ vào mặt nàng.

Tư thế bất ngờ này khiến Hòa Du xấu hổ đến tột độ. Nàng theo bản năng quay đầu, nhưng không thể tránh né, vô tình cọ qua phần hạ thể căng cứng của hắn.

Hơi nóng bị giam giữa hai chân hắn, mang theo tin tức tố lạnh buốt nồng đậm, nhưng dịch tuyến từ dương vật lại nóng rực, đè lên mặt nàng trong không gian chật hẹp, khiến nàng khó thở, buộc phải há miệng thở hổn hển.

Hơi thở Văn Vọng Hàn càng lúc càng nặng nề. Hắn hơi ngồi dậy, một tay cởi dây lưng, chậm rãi nhấp nhô vòng eo, cố ý để phần hạ thể cọ qua mũi nàng, ép qua môi nàng. Hai tay hắn ôm lấy hông nàng, nâng mông nàng lên lơ lửng, cúi người xuống, hơi thở phả vào âm hộ nàng, xen lẫn tiếng thở dốc ái muội gần như rên rỉ, trầm thấp mê hoặc từ trên xuống dưới-

"Du, sờ ta đi."

"Không... Không cần sờ..." Nàng theo bản năng cự tuyệt, nhưng cơ thể đột nhiên run lên, ngay sau đó là một tiếng rên cao vút: "A a..."

Văn Vọng Hàn ôm chặt mông nàng, một tay kéo một bên môi âm hộ ra ngoài, khiến âm hộ nàng bị phơi bày hoàn toàn. Âm hộ vốn khít khao sau khi vừa phá thân bị kéo thành một hình bầu dục nằm ngang, thịt mềm hồng nhạt bên trong méo mó biến dạng.

Cảm xúc nàng quá kích động, khiến Văn Duy Đức nghe được qua thần thức.

Dù không ở bên, Văn Duy Đức như nhìn thấu mọi chuyện, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhạt: "Hòa Du, hắn bảo nàng sờ... nhưng không chỉ là dương vật của hắn."

"...Ô ừm... A!" Lúc này, nàng chẳng màng lời Văn Duy Đức, chỉ hoảng loạn cố ngẩng đầu xem Văn Vọng Hàn định làm gì.

Nhưng vừa ngẩng đầu, mặt nàng đã không tránh nổi mà chạm vào dương vật hắn, bị thứ cứng rắn ấy ép xuống.

"Lấy dương vật ra," Văn Vọng Hàn đè nàng, giọng lạnh lùng ra lệnh.

Nàng rõ ràng cảm nhận được răng nanh hắn trở nên dài và sắc, hóa thành răng rắn, lơ lửng trên âm hộ nàng. Nhưng dương vật bị quần che phủ trên mặt nàng, ký ức đáng sợ từ lần trước khiến nàng không đủ dũng khí chủ động chạm vào.

"A!!!" Nàng thét lên, cả người căng cứng.

Âm đế nàng bị Văn Vọng Hàn ngậm lấy. Môi hắn lạnh buốt, nhưng thứ trong miệng không phải lưỡi thường, mà là một chiếc lưỡi rắn dài, liếm qua âm đế sưng to. Lưỡi rắn mảnh chia nhánh, linh hoạt lột lớp da bao âm đế, ép xuống, muốn phơi bày hoàn toàn âm đế chưa đủ sưng.

"Đừng... Đừng liếm âm đế... A a..." Tiếng rên của nàng bị phần hạ thể hắn đè chặt, không thoát ra được, nhưng tiếng kêu dâm đãng qua thần thức vẫn vang lên.

"..." Văn Duy Đức khựng hơi thở, ánh mắt khẽ rời khỏi công văn. Hắn không ngờ đệ đệ mình, trong lúc này, vẫn đủ kiên nhẫn chơi trò đa dạng đến vậy.

Văn Vọng Hàn ép dương vật xuống, lại ra hiệu nàng phải làm gì. Âm đế bị lưỡi rắn trêu đùa, nàng không thể không co rúm, run rẩy nâng tay, vụng về xoa hạ thể hắn, luồn tay vào áo lót. Dương vật cứng rắn, nóng bỏng dán vào lòng bàn tay nàng, nóng hơn nhiều so với cơ thể hắn. Dương vật ướt đẫm, đặc biệt là quy đầu đầy dịch tuyến dính nhớp. Chỉ vừa chạm, nó đã đâm vào tay nàng.

Hắn hơi nâng eo, nhẹ nhàng mút âm đế nàng, không dùng lưỡi rắn nữa. Nàng gian nan lột áo lót, dương vật bật ra, cọ mạnh vào mũi nàng, dài đến mức chạm giữa hai bầu ngực nàng.

"Mấy ngày trước, Vọng Hàn đưa nàng sờ vài thứ..." Văn Duy Đức lại lên tiếng.

Hòa Du cố phân tâm nghe thần thức của Văn Duy Đức.

Văn Vọng Hàn nhấp eo, cọ trên mặt nàng: "Thè lưỡi ra."

Nàng không dám.

Hắn chẳng bận tâm, ngẩng đầu, ngón tay khảy cửa âm hộ bị kéo thành hình bầu dục: "Hoặc ta trực tiếp đâm vào miệng nàng... đến tận dạ dày. Tự chọn."

"..."

"Tê." Dương vật trên mặt nàng lập tức cảm nhận được sự mềm mại. Văn Vọng Hàn sướng mà thở hổn hển, cúi đầu chôn vào giữa hai chân nàng, lưỡi rắn chui vào âm hộ bị kéo ra.

"A a! Đừng, đừng đâm... Ô a... Đừng liếm bên trong... Ô ô a!" Lưỡi rắn chui vào, nàng như bị điện giật, run rẩy dữ dội. Hai tay đẩy vào bụng hắn, như một ám chỉ biến tướng. Hắn sụp eo, hai viên tinh hoàn to lớn cùng lông cứng chôn vùi nửa mặt nàng. Dương vật cọ lưỡi nàng, quy đầu đâm vào xương quai xanh, hai bầu ngực mũm mĩm bị tay nàng ép, tạo khe hở cho quy đầu ra vào.

"A... Tin tức tố... A!"

Đại lượng tin tức tố phun ra từ lưỡi rắn, xâm nhập niêm mạc âm đạo mẫn cảm. Hắn rút lưỡi rắn, liếm mút âm hộ mũm mĩm, phủ đầy tin tức tố lên âm hộ sưng to, âm đế bị lưỡi rắn cuốn kéo, lớp da bao bị lột ra, lộ hoàn toàn căn âm đế, ngập tin tức tố.

Chẳng mấy chốc.

Hòa Du không tránh khỏi động dục, ý thức trầm luân, cơ thể thành thật đung đưa vòng eo: "Âm hộ... Âm hộ ngứa quá... Lưỡi rắn chui vào... A a sướng quá... Thao sâu quá... A a! Thịt âm hộ bị liếm rồi... A a chính là chỗ đó..."

Miệng bị dương vật chặn, tiếng rên không thoát ra, nhưng tiếng kêu dâm đãng qua thần thức vang lên vì động dục mất kiểm soát-

Nàng động dục rồi.

Văn Duy Đức nghe tiếng kêu dâm trong thần thức, giơ tay day trán, công văn trên đùi đã lâu không lật.

Cũng bình thường. Đệ đệ hắn bản tính là vậy, vừa lên đã dùng tin tức tố xâm phạm nàng. Cơ thể Trọc nhân dâm đãng của nàng đương nhiên không kháng cự nổi.

Hắn mở một tờ công văn, bên dưới có nét mực ngỗng, chắc do cấp dưới tận tâm viết báo cáo, nhưng không hoàn mỹ, khó tránh lộ khuyết điểm, có lẽ là sai sót.

Có lẽ là bản năng.

Chán ngắt. Thật đáng ghét.

Hắn ném công văn lên bàn, cúi người lấy một tờ khác.

"Xem ra nàng chẳng muốn biết chuyện gì xảy ra, ta cắt liên kết đây," hắn nói, định ngắt thần thức.

Không, không được động dục.

Lý trí còn sót lại cố cứu vãn ý thức trầm luân của nàng. Nàng biết đây là cơ hội hiếm hoi để hiểu rõ Văn Vọng Hàn giấu nàng điều gì. Hành động của hắn mấy ngày qua khiến nàng lo lắng mơ hồ. "Đừng, đừng cắt! Mấy thứ đó... Hắn làm gì!"

" nàng động dục, sắp mất ý thức. Ta nói, nabgf cũng không hiểu, không nhớ được," Văn Duy Đức buông chân, định ngồi thẳng lấy bút.

"Ta không!" Nàng gấp gáp cắt lời.

"..."

Văn Duy Đức không đáp.

Lúc này-

"A!!" Nàng thét lên, giọng bị đè nén. Vì mải truyền âm với Văn Duy Đức, nàng thả lỏng phòng bị. Lưỡi rắn Văn Vọng Hàn đâm quá sâu, chạm cổ tử cung. Thịt tử cung mẫn cảm bị liếm, đầu nàng như nổ tung pháo hoa.

Văn Vọng Hàn nhấp eo nhanh hơn, dương vật đè trên mặt nàng, hưởng thụ lưỡi nàng liếm láp, còn muốn thao ngực nàng. Hai bầu ngực bị quy đầu to lớn thao đến biến dạng, hõm sâu, mềm mại hầu hạ dương vật. Tinh hoàn nặng nề đè lên mặt nàng, lông cứng phá hủy hô hấp. Chỉ khi hắn rút ra thao ngực, nàng mới có khoảnh khắc hít thở, bản năng hút mạnh, kéo da tinh hoàn vào mũi, mang mùi giống đực nồng đậm, tuyên bố tinh dịch no đủ-thứ nàng khao khát nhất.

Hơi thở nồng nặc khiến nàng choáng váng hơn cả mê hồn thang. Nàng không biết từ khi nào đã mê mẩn mùi vị ấy, không chỉ bị dương vật cưỡi mặt thao, mà chủ động cuốn lưỡi, phối hợp nhịp eo hắn, liếm láp hành trụ, khiêu khích tinh hoàn, chu môi cọ mạch máu, thậm chí mút da dương vật, cắn nhẹ, như thể thứ đè trên mặt là kẹo ngọt giải khát.

" ừm..." Văn Vọng Hàn bị nàng liếm đến động dục, nâng eo, đặt dương vật lên môi nàng để nàng liếm quy đầu. Quy đầu tê ngứa, cần môi lưỡi nàng an ủi. Trọc nhân động dục theo bản năng, như cá bị câu, ngẩng cổ mảnh khảnh, chu môi mút quy đầu. Môi mềm buộc chặt mã mắt, tham lam tinh dịch, lưỡi khoan vào mã mắt, gấp gáp hút ăn.

"Tê... nàng ăn dương vật dâm đãng thế... Ta sẽ... A... Dương vật sướng quá..."

Văn Vọng Hàn không ngờ chỉ bị liếm đã sướng đến vậy, nhưng với hắn, đây không phải điều tốt. Miệng nàng quá nhỏ, dù thao rụng cằm cũng khó chen vào. Nếu ép đâm vào, nàng chắc chắn sẽ bị thương.

Hắn đã động dục, nhưng vẫn kìm nén sợi dây cuối cùng, không đâm dương vật vào miệng nàng, chỉ nâng hạ eo, nhấp nhanh hơn.

Trạng thái kìm nén dục vọng này không dễ chịu, càng đổ dầu vào lửa cuồng nộ của hắn. Đồng tử hóa yêu phủ bóng ma kinh khủng, mà Hòa Du không thấy được. Bất kỳ ai nhìn ánh mắt ấy cũng sẽ như con mồi bị rắn độc khóa chặt, tê liệt tại chỗ.

Hắn hít sâu hai hơi, ôm mông Hòa Du, hai tay mạnh bạo kéo hai cánh môi âm hộ ra ngoài. Âm hộ nàng bị lưỡi rắn thao mở thành hình bầu dục, nhưng với hắn vẫn chưa đủ. Hai tay hắn đút ngón trỏ vào âm hộ, đâm rút hai cái, rồi thêm ngón giữa, kéo giãn ra ngoài, cho đến khi bốn ngón tay đều vào.

Vừa phá thân đã bị đút bốn ngón, cảm giác căng đầy khiến nàng đau đớn tột độ. Chưa kịp kêu xin, Văn Vọng Hàn như đoán được ý nàng, sụp eo, tinh hoàn to lớn chặn kín miệng nàng.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu...

Hòa Du thét lên kịch liệt: "A a!"

Dù là thần thức truyền âm, cũng có thể gọi là thảm thiết.

Văn Duy Đức khẽ nhíu mày.

"Ô a! Không, đừng bẻ... Đừng bẻ âm hộ... Âm hộ sắp nứt rồi... A a!!"

Nàng khóc thét qua thần thức, nhưng miệng bị tinh hoàn nhét đầy, mũi bị da tinh hoàn chặn, hô hấp trở thành xa xỉ. Chỉ có tiếng thở dâm loạn khô khốc vang lên, không ngăn được hành động tiếp theo của Văn Vọng Hàn...

Bốn ngón tay hắn đã căng âm hộ nhỏ hẹp đến trắng bệch, vòng cửa âm hộ sưng đỏ, thịt mềm như sắp rách. Nhưng hắn chẳng quan tâm, tay dần dùng lực, kéo hai bên thịt mềm ra ngoài, sinh sôi mở rộng khe hở.

Khi hơi thở nóng rực và không khí lạnh tràn vào khe hở, Hòa Du cảm thấy như nghẹt thở, như một con trai bị cạy mở, sắp bị chém đôi từ giữa chân. Hai chân nàng giật mạnh, ngón chân co quắp cong vẹo.

Phụt...

Không rõ là miệng bị tinh hoàn chặn đến ngạt thở, hay âm hộ khít khao bị bạo lực kéo ra-

Cơ thể nàng không chịu nổi lối chơi kịch liệt, hai mắt trắng dã, run rẩy mất kiểm soát.

Nước tiểu phun ra thành cột, tưới lên mặt Văn Vọng Hàn. Hắn không phản ứng, chỉ dùng lưỡi rắn cuốn đi giọt nước tiểu và dâm thủy trên tóc, tiếp tục bẻ âm hộ nàng-

"Hòa Du?" Văn Duy Đức gọi.

Nhưng bên kia im bặt.

Rõ ràng-nàng bị làm đến ngất xỉu.

Chưa đâm vào mà đã chơi nàng ra nông nỗi này? Văn Duy Đức hít sâu, ném công văn lên bàn, ngả người ra ghế.

...

Cơ thể nàng hôn mê trở nên mềm nhũn, như cục bột mặc Văn Vọng Hàn chà đạp. Cửa âm hộ, vừa bị bốn ngón tay căng đến cực hạn, giờ cũng mềm ra, khe hở càng lúc càng lớn.

Âm hộ khít khao, vì chủ nhân mất ý thức, trở nên không thể kháng cự, chỉ có thể mặc nam nhân mạnh bạo kéo giãn, phô bày cảnh sắc dâm mỹ bên trong.

Nhục đạo lộ ra rõ ràng, thịt hồng bên trong không ngừng mấp máy. Ở khoảng cách gần, Văn Vọng Hàn thấy rõ những nếp gấp dày đặc hoa văn, những hạt thịt bất quy tắc phập phồng co bóp, niêm mạc ướt át kéo ra từng sợi dịch nhầy trong suốt, như mạng nhện đủ sức bẫy lý trí bất kỳ nam nhân nào. Khi bị bốn ngón tay kéo giãn hai bên, hạt thịt và nếp gấp lại liều mạng mấp máy về giữa, như những xúc tu nhỏ bé của loài thịt quỳ, sẵn sàng siết chặt dương vật xâm nhập, liếm mút từng tấc da thịt, dù bị xé rách vẫn khao khát bám chặt không buông.

Sinh ra đã là một cái âm hộ dâm đãng thiếu thao.

Hơi thở Văn Vọng Hàn càng nặng nề. Dương vật hắn bị âm hộ mê hồn ấy kẹp mút, nên dù nàng đã hôn mê, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục đè lưỡi nàng, thao ngực nàng-

Hắn vừa quan sát xem có xuất huyết không, vừa tiếp tục dùng sức kéo giãn âm hộ trước mắt, cho đến khi nhìn thấy thịt hoàn cuối nhục đạo mấp máy không ngừng.

Tử cung rõ ràng hạ thấp, cổ tử cung phồng lên đầy đặn, mang vẻ đã bị thao thục. Giữa hõm sâu là một cái thịt oa khép kín, không thấy khe hở. Nhưng dương vật Văn Vọng Hàn biết rõ nơi đó có thể bị thao đến phun nước, quy đầu có thể cạy mở khe hở ẩn trong thịt oa, rút ra, rồi hung hãn đâm vào bằng sức mạnh kinh người, khiến thịt hoàn há miệng nuốt lấy quy đầu. Khi quy đầu chui vào, tử cung non nớt, như quả quýt nhỏ, sẽ bị căng bạo. Dù là tử cung kỹ nữ bị cắm nát, nó vẫn ngọt ngào, ngây ngô bọc lấy dương vật hắn, đáng thương để hắn chà đạp.

Văn Vọng Hàn hơi nâng eo, khó chịu nổi, đâm quy đầu vào miệng nàng đang mở vì hôn mê, nhưng chỉ vào được chút ít đã bị kẹt. Nữ nhân hôn mê, theo bản năng sinh tồn, há miệng to hơn để thở, như bị dương vật câu dẫn, ngẩng cổ. Nhưng miệng nàng quá nhỏ so với quy đầu, chỉ có thể dùng môi mềm kẹp chặt hơn nửa quy đầu, mút vào khi hít khí.

"Ô ô..." Trong cổ họng nàng phát ra tiếng nức nở vỡ vụn.

" ừm!" Nam nhân sướng đến ngẩng cổ, thở hổn hển, không ngừng nhấp eo qua lại, dùng dương vật thao miệng nàng khít khao.

Văn Vọng Hàn sướng một lúc, lại cúi xuống, tăng lực kéo giãn âm hộ nàng, vươn lưỡi rắn chui vào nhục đạo.

Lưỡi rắn thon dài tung hoành trong nhục đạo giãn rộng, nhanh chóng liếm đến đáy. Nhìn mềm mại, nhưng khi liếm cổ tử cung phồng đầy, lưỡi rắn lại mạnh mẽ. Khi chạm vào thịt oa hõm sâu, nó đầy uy lực.

Cổ tử cung mẫn cảm bị đùa bỡn, mang đến khoái cảm tột độ. Dù ý thức không tiếp nhận, cơ thể nàng vẫn thành thật đáp lại. Nhục đạo co bóp nhanh chóng, thịt viên và hoa văn như cơ bắp siết chặt. Nếu không có bốn ngón tay hắn kéo giãn, lưỡi rắn có lẽ đã bị kẹp chặt. Dâm thủy phun ra như suối, từ thịt mềm, niêm mạc, miệng tử cung, trào ra theo nhịp lưỡi rắn, nhỏ giọt dọc cằm hắn.

Chẳng mấy chốc, thịt oa đầy đặn ở cổ tử cung, dưới thế công của lưỡi rắn, mềm như bùn, hõm sâu, rồi bị cạy ra một khe hở-

Văn Vọng Hàn nhạy bén nhận ra cơ hội, lưỡi rắn dùng sức, đột nhiên đâm tới, đầu nhọn chui vào khe hở cổ tử cung.

"A!!"

Hắn cảm nhận nữ nhân dưới thân đột nhiên cong người. Dù hôn mê, nàng bắt đầu phản ứng kịch liệt, rõ ràng sắp tỉnh lại.

Nhưng Văn Vọng Hàn chẳng màng, không định dừng tay. Hắn siết mông nàng mạnh hơn, kéo giãn âm hộ, chôn mặt vào đó, lưỡi rắn hung hãn xuyên qua cổ tử cung. Lưỡi nhánh chui vào tử cung, làm loạn, liếm láp không gian nhỏ bé, giảo động không ngừng.

"Y a!" Hòa Du tỉnh lại trong cơn mất kiểm soát. Khoái cảm khủng khiếp từ hạ thể như ném nàng lên đỉnh, ý thức mơ hồ không hiểu chuyện gì, chỉ cảm tử cung mẫn cảm bị thao đến tê ngứa không thể kìm nén, dọc theo tủy sống làm đầu óc rối loạn. Nước tiểu phun ra gián đoạn, vì bị treo ngược, dâm thủy và nước tiểu tưới ngược lên ngực nàng, dương vật hắn, rồi bị nhịp eo hắn thao khắp mặt, khắp người nàng.

"Không... A không... A!!"

Miệng mũi nàng bị chặn, không phát ra tiếng, nhưng thần thức liên tục thét lên, khóc kêu, nhận ra lưỡi rắn Văn Vọng Hàn đang liếm thao tử cung nàng.

"Đừng liếm tử cung... Đừng dùng lưỡi rắn thao... Tử cung a a!! Không, đừng kéo tử cung ra ngoài... A a!!"

Trong thần thức nàng không ngừng khóc kêu, nhưng cơ thể Trọc nhân động dục lại đột nhiên thần phục, chìm trong khoái cảm dâm đãng.

"Tử cung... A a âm hộ... Sướng quá... Sướng quá... Cứu... A!! Sướng chết mất... Tử cung bị liếm rồi... A a! Ngứa quá... Sướng quá...!!"

"..."

Văn Duy Đức bóp khớp ngón tay, bao tay ướt đẫm dâm thủy của nàng giờ đã khô nửa phần-vừa rồi, đáng lẽ nên cắt đứt liên kết ngay.

"Hòa Du," hắn như thuận miệng gọi.

"...Ô ngô a...! Nghe... Văn Duy Đức... A... A..."

Vẫn còn gọi được tên hắn.

Coi như tỉnh táo?

"Dù nàng tỉnh hay không, nghe hiểu hay không, nhớ hay không... Những lời sau ta chỉ nói một lần. Nàng hiện tại không thể trốn khỏi biệt uyển đó. Vì... Văn Vọng Hàn đã cùng nàng hoạn sào. Biệt uyển nàng đang ở là sào thự của hắn."

Hắn ngừng một lát, nhạt giọng: "Nói ngắn gọn, nàng đã bị Văn Vọng Hàn triệt để giam cầm."

457

Tử cung bị lưỡi rắn chui vào, điên cuồng liếm láp, nơi mẫn cảm nhất trên vách trong bị trêu chọc qua lại. Khác với sự mãnh liệt của dương vật, lưỡi rắn mềm mại, uyển chuyển như lông chim, quét lên âm hộ một tầng ngứa ngáy dịu dàng, nhưng lại mang theo khoái cảm kịch liệt, như bị xâm phạm dữ dội.

Nữ nhân chẳng mấy chốc bị đùa bỡn đến toàn thân co giật, run rẩy, không còn phân biệt được có phải đang cao trào hay không. Thần thức truyền âm chỉ còn lại những tiếng rên dâm đãng và kêu gọi sướng đến tột cùng...

Nhưng.

Văn Duy Đức ngoảnh mặt làm ngơ, tuân thủ lời hứa, trao cho nàng phần thưởng đã cam kết.

"Sào thự là gì, nhất thời khó nói rõ, nàng cũng chẳng cần hiểu. Những thứ Văn Vọng Hàn cho nàng sờ, đều là thủ đoạn cần thiết để ký kết sào khế. Cuối cùng, nàng hẳn đã thấy một hình chiếu sáng rực Toản Văn. Đó chính là sào khế giữa nàng và hắn. Khi sào khế thành lập, nàng trở thành..."

Văn Duy Đức ngừng lại, giọng điềm tĩnh chợt ngắt quãng. Hắn giơ tay, ngón tay đặt dưới mũi. Mùi dâm thủy và tin tức tố của nàng vẫn lưu luyến trên bao tay, làm tan biến những lời trong cổ họng hắn, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm tìm từ khác. " nàng trở thành vật tương ứng của hắn."

Hắn ngừng một lát, rồi tiếp tục.

"Nói cách khác, không có sự cho phép của hắn, nàng gần như không thể rời khỏi sào thự, càng không thể cách xa hắn nửa bước. Nàng bị hắn triệt để giam cầm . Trước đây, nàng chỉ cần phá vỡ kết giới biệt uyển là có thể trốn. Giờ thì... trốn ư? Ha, đừng mơ mộng. Dù nàng có mưu tính thế nào, Văn Vọng Hàn cũng đã nghiền nát mọi kế hoạch của nàng."

"Ô ngô... A... Đừng liếm thế... Tử cung ngứa quá... Đừng bẻ ra như vậy..."

Nữ nhân hoàn toàn động dục, như đã trầm luân, chẳng có phản ứng gì với lời truyền âm, chỉ kêu rên dâm đãng trong thần thức.

Lưỡi rắn Văn Vọng Hàn liếm láp tử cung nàng, tìm hiểu nơi mẫn cảm nhất trên vách trong, rồi cố ý dùng lực mạnh hơn, thao túng. Tử cung bị liếm đến thấm đẫm khoái cảm, vách trong mềm mại phồng lên, như quả đào chín mọng, bị chà đạp từ trong ra ngoài, tiết ra thịt quả ngọt ngào.

Hắn gần như si mê liếm láp tử cung nàng, dùng lưỡi rắn khai mở khí quan khít khao, nàng cảm nhận được khoang tử cung dùng để sinh dục trở thành nơi hắn chà đạp, mang đến khoái cảm dâm mỹ cho cả hai.

"A a... Tử cung sướng quá... Sướng quá... Lưỡi rắn ngứa quá... Vọng Hàn... Vọng Hàn a a! Mạnh nữa, đúng chỗ đó... Sướng quá... Cầu ngươi..." Nàng khóc kêu liên tục trong thần thức, hoàn toàn trầm luân.

Lúc này, nữ nhân hiện ra dâm thái mê hồn, tiếng rên ngây dại, khóc kêu dâm mỹ, nước mắt đong đầy vừa dâm đãng vừa đáng thương. Văn Duy Đức như đứng bên nhìn, thần thức vang vọng tiếng rên của nàng. Ngón tay hắn lướt qua mũi, mùi hương nàng lan tỏa từ bao tay, tràn ngập giác quan, nhắc hắn nhớ...

Không lâu trước, nữ nhân này, với cùng thần thái ấy, từng khao khát.....

hắn.

Kêu tên-cũng là hắn.

Trước mặt Văn Duy Đức là đống công văn chờ xử lý, không nhiều, nhưng mỗi thứ đều liên quan đến vận mệnh quốc gia, sai một ly đi nghìn dặm. Dù cấp dưới làm tốt đến đâu, hắn vẫn phải tự xem, điểm danh Toản Văn.

Như quốc gia này, thiên hạ này, nhân thế, vạn vật... hàng trăm năm qua, bất kể thế nào.

Tất cả đều cần hắn.

Tất cả đều cầu hắn.

Huống chi, một Trọc nhân hèn mọn.

Ngón tay Văn Duy Đức vô thức chạm môi, hắn hé miệng, bật cười trầm thấp.

"Hòa Du... Tử cung bị hắn liếm có sướng lắm không?" Khi nói, hắn không tránh khỏi hít vào hơi thở trên bao tay, đầu lưỡi làm ướt bao tay, nhẹ nhàng cuốn, hòa vào giọng nói, như thể dâm thủy nàng quấn lẫn nước bọt hắn, lăn qua hầu kết, tan dưới lớp lãnh khâm, không giấu được mồ hôi. " nàng biết vì sao hắn si mê tử cung nàng không? Vì một mục đích lớn của hoạn sào là sinh con nối dõi. Văn Vọng Hàn giờ đang gấp rút muốn nàng mang thai dòng giống của hắn."

"A a!!" Trọc nhân động dục như không nghe thấy, tiếng kêu dâm trong thần thức cất cao, rõ ràng sắp bị thao đến đỉnh, khóc lóc xin tha: "Muốn lên rồi... Tử cung, tử cung sắp cao trào rồi!!"

Vòng eo Văn Vọng Hàn nhấp nhanh hơn, không thỏa mãn chỉ đâm nhẹ quy đầu, thỉnh thoảng hung hãn đâm sâu, nghe tiếng cằm nàng kêu kẽo kẹt mới đột nhiên rút ra, đè lưỡi nàng, thao ngực nàng.

Lưỡi rắn hắn trong tử cung, câu lấy cổ tử cung, ra vào như dùng dương vật thao âm hộ nàng. Tử cung bị kéo dài, ra vào, thịt âm hộ bị thao, bên trong bị lưỡi rắn linh hoạt điên cuồng liếm láp. Khoái cảm chưa từng có phá hủy mọi giác quan nàng, khiến cơ thể nàng nhảy dựng, nhưng bị thân thể mạnh mẽ của hắn giam cầm, càng thêm dâm mỹ co giật.

Phụt phụt, nước tiểu và dâm thủy phun ra gián đoạn, âm hộ nàng co bóp kịch liệt, phun nước từ khe hở bị hắn đè, tưới xuống hai người, làm cả hai ướt đẫm.

Văn Vọng Hàn gầm nhẹ trong cổ họng, nhấp eo vài chục cái, đột nhiên nâng lên, rồi hạ xuống. Quy đầu lam đen phồng to, mã mắt mở ra, tinh dịch lẫn ánh sáng ngân lam phun mạnh, dù chỉ đâm nửa quy đầu vào miệng nàng, cũng rót đầy miệng và yết hầu. Tinh dịch quá nhiều, nàng cao trào run rẩy, không kịp nuốt, hai má phồng lên, không phải khí, mà là tinh dịch nồng tanh, thậm chí phun ngược qua mũi.

Văn Vọng Hàn rút lưỡi rắn, buông tay. Hòa Du như bọt biển thấm đẫm tinh dịch, nằm liệt trên giường, toàn thân đầy dâm dịch, tư thế vặn vẹo run rẩy. Hai chân còn nhảy dựng, âm hộ không khép lại được, như cơ bắp bị bẻ gãy. Nhục đạo bên trong và tử cung bị lưỡi rắn thao, vẫn run rẩy phun nước.

Hắn lật nàng lại, đè xuống, hung hãn cắn vào tuyến thể trên cổ nàng.

Hòa Du không phát ra nổi tiếng nức nở, ngẩng đầu, căng cứng tứ chi, rồi ngất đi.

Văn Vọng Hàn tiêm tin tức tố, mắt đỏ ngầu nhìn nàng, ôm eo nàng, đặt dương vật giữa hai chân nàng, không đỡ, đâm loạn vào âm hộ. May mắn âm hộ đã bị kéo giãn, mới vài cái dương vật đã hung hãn đâm vào.

Hòa Du mất hết khả năng phản kháng. Sau đánh dấu tạm thời, sự động dục không giảm, nàng càng trở thành nô lệ nhục dục.

Nàng bị động chịu đựng hắn thao-hôm nay hắn thao không tàn nhẫn, ngược lại dịu dàng hơn thường ngày.

Nhưng kích cỡ hắn quá khủng khiếp, tin tức tố và nhục dục đối Trọc nhân quá trí mạng, dù dịu dàng, nàng cũng không thể tỉnh táo.

Nàng không biết.

Giữa chừng, hắn ghé sau lưng nàng, ngoài những lời dâm nhục và tiếng rên, còn có những câu ngắt quãng, rời rạc.

"Tại sao... không gọi ta."

"Tại sao... chẳng nói gì với ta."

"Chỉ cần nàng gọi ta một tiếng." Chỉ là những mảnh câu rời rạc.

Chỉ cần nàng gọi ta một tiếng, ta sẽ lập tức lao đến bên nàng.

Nhưng nàng không gọi. Ta vẫn luôn chờ.

Ta vẫn luôn chờ.

Từ đêm qua, khi ta thấy ánh mắt nàng né tránh, khi nàng trên giường quay lưng tự an ủi như nghĩ đến nam nhân khác, từ hôm nay sau bình phong, khi nàng tựa vào lòng ca ca ta.

Ta vẫn luôn chờ nàng. Chờ nàng nói. Chờ nàng để ta giúp nàng.

Chỉ cần nàng nói. Chỉ cần nàng gọi ta một tiếng.

Nhưng- nàng chưa từng mở miệng.

Những lời chưa nói hết, như cảm xúc trong mắt hắn mà nàng không thấy được, bị chôn sâu trong mỗi lần dương vật ra vào, trong tiếng thở dốc, như muốn đem tâm tư hắn thao vào lòng nàng.

Nếu ta không thể chờ được nàng-thì ta không chờ nữa.

Văn Vọng Hàn dùng dương vật hung hãn đâm vào tử cung nàng, nhắm đúng điểm mẫn cảm trên vách tử cung mà lưỡi rắn đã tìm ra, mã mắt cọ sát mãnh liệt, như nhĩ tấn tư ma si thần.

"Du..."

Hắn chẳng nói gì, chỉ bắn tinh dịch lên vách tử cung, đổ đầy bên trong.

"Ta sẽ bắn đầy nàng."

Hòa Du, trong khoảnh khắc cao trào gần chết, nghe giọng trầm thấp của Văn Duy Đức trong thần thức: "Hòa Du, nàng phải sinh con nối dõi cho Văn Vọng Hàn... sao?"

458

Chiều ngày hôm sau, Hòa Du tỉnh lại, thân thể không còn đau nhức như trước. Dường như đêm qua, Văn Vọng Hàn đã dịu dàng hơn nhiều so với những lần trước, chỉ trừ việc khiến bụng nàng căng phồng bởi tinh dịch của hắn, đến mức không thể chứa nổi, mới chịu dừng lại.

Nàng bừng tỉnh, vội vàng đưa tay sờ lên tuyến thể sau gáy, lòng đầy lo âu.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, động tác của nàng chợt khựng lại.

"Ta chưa từng đánh dấu vĩnh viễn nàng." Bên cạnh, nam nhân nằm nghiêng, không rõ từ khi nào đã tỉnh, giọng nói thanh lãnh mà bình tĩnh, như thể đã nhìn thấu tâm tư nàng.

Hòa Du khẽ run, quay đầu nhìn hắn.

Văn Vọng Hàn nằm nghiêng, tay khẽ lướt qua mái tóc mai trên gò má nàng, kéo chúng ra để lộ đôi mắt nàng, nhìn thẳng vào hắn. Nghe câu nói ấy, ánh mắt nàng rõ ràng dịu đi, như trút được gánh nặng.

"Ít nhất, không phải lúc này." Hắn nói thêm, giọng điệu trầm thấp.

Hòa Du thoáng ngừng thở, vội vàng tránh ánh mắt hắn, tay nắm chặt lấy cánh tay mình. Thân thể nàng căng cứng, rõ ràng đến mức mắt thường cũng thấy được, khiến khoảng cách giữa hai người vốn đang kề sát bỗng chốc bị kéo ra một khe hở nhỏ.

Nàng im lặng, để khe hở ấy từ mỏng manh dần hóa thành một khoảng cách không thể vượt qua. Văn Vọng Hàn nhận ra sự xa cách ấy, lông mi khẽ rũ, che đi đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn trở nên mờ mịt.

Hắn đột ngột xoay người ngồi dậy, mang giày, nhặt lấy y phục vứt bừa trên sàn, khoác lên mình. "Hôm nay ta có việc, không trở lại. Việt Hoài và những người khác cũng sẽ không đến."

"Được." Hòa Du đáp, giọng nhạt nhẽo.

Khi bước đến cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nói: "Trước đây là ta sơ suất. Xin lỗi. Ta hứa, tuyệt đối không để ai đến đây quấy rầy nàng nữa."

Hòa Du không đáp. Nhưng khi hắn rời đi, nàng vẫn cuộn mình trong góc giường, sắc mặt chẳng những không khá hơn, mà còn tái nhợt hơn trước, như thể bị rút cạn sinh khí.

Mất một lúc lâu, nàng mới bình ổn được hơi thở. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngón tay lướt qua cánh tay, một tia linh lực lóe lên, để lộ trên da một đạo văn tự ẩn hiện, lấp lánh ánh sáng mờ ảo.

Cùng lúc ấy.

Khuất Lê đang dẫn theo vài người từ Địa Tức đến bẩm báo sự tình. Văn Duy Đức ngồi đó, thoạt nhìn như đang chăm chú lắng nghe, nhưng bất chợt, khóe miệng hắn khẽ cong lên, nụ cười sâu thẳm khó lường. Nhìn thấy nụ cười ấy, các thuộc hạ không khỏi rùng mình, vội vàng tự kiểm điểm xem mình vừa nói gì sai. Chỉ có Vệ Kha nhận ra, Văn Duy Đức đang dùng thần thức truyền âm với một ai đó.

"Nên nói nàng thiên phú quá xuất chúng, hay là nàng giấu ta quá nhiều điều?" Văn Duy Đức truyền âm đến Hòa Du, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt. "Mới nửa ngày trôi qua, nàng đã biết cách chủ động liên kết thần thức với ta?"

"Trên thân thể đột nhiên xuất hiện văn tự lạ lẫm, bất kỳ ai cũng đoán được đó là gì." Hòa Du đáp, giọng nói bình thản, gần như không chút cảm xúc. "Sào khế, làm sao để giải trừ?"

Văn Duy Đức khẽ ngẩn ra. Hắn vốn nghĩ nữ tử này đêm qua động tình đến mê loạn, hẳn đã quên hết mọi chuyện. Không ngờ... "Xem ra, dù động tình, nàng vẫn giữ được thần trí, nhớ được không ít chuyện nhỉ."

"Ngươi từng nói về chuyện hoạn sào, chẳng phải vì muốn ta, một Trọc nhân, rời xa đệ đệ ngươi sao? Càng không muốn ta mang thai hài tử của hắn." Giọng nàng lạnh lùng, nhưng khi nói qua thần thức, không phải đối diện, nàng lại bình tĩnh đến lạ. So với dáng vẻ nhút nhát, dễ bị dọa đến rơi lệ trước mặt hắn, nàng lúc này như biến thành một người hoàn toàn khác. Nàng hít sâu một hơi, "Ta tuyệt đối không muốn cùng hắn hoạn sào. Ngươi cũng không muốn thấy ta làm ô uế huyết mạch cao quý của các ngươi. Nếu đã vậy, đừng vòng vo nữa. Hãy nói thẳng cách giải trừ sào khế."

Văn Duy Đức cười khẽ, nụ cười càng thêm sâu. Trước mặt, các thuộc hạ đã bẩm báo xong, hắn lười biếng tựa vào ghế, khẽ vẫy tay, ra hiệu cho họ lui ra.

"Đêm qua còn kêu gọi Vọng Hàn cuồng nhiệt như vậy, vậy mà đảo mắt đã tuyệt tình đến thế. Nếu Vọng Hàn nghe được những lời này của nàng..." Hắn cố ý kéo dài giọng.

"Mục đích của ngươi sắp đạt được, hà tất nói những lời thừa thãi để kéo dài?" Hòa Du lạnh lùng cắt ngang. "Ngươi không muốn làm kẻ ác trước mặt đệ đệ ngươi, muốn diễn trò gì trước mặt hắn, ta không quan tâm. Nói cách giải trừ sào khế. Ta sẽ tự làm."

Văn Duy Đức bật cười. Giọng nữ nhân này càng lúc càng lạnh, không chút cảm xúc, khác xa với tiếng kêu khát khao đêm qua khi nàng cầu xin Văn Vọng Hàn. So với đám yêu vật như họ, nàng lúc này còn máu lạnh hơn nhiều.

"Được thôi." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế, "Ta sẽ nói cho nàng cách giải trừ."

Một lúc lâu sau, thần thức liên kết bị Văn Duy Đức cắt đứt.

Dù đã biết cách giải trừ sào khế từ hắn, sắc mặt Hòa Du vẫn khó coi. Nàng ngồi đờ đẫn trên giường hồi lâu, rồi mới xuống giường, bước đến án thư. Từ chồng sách, nàng rút ra một quyển, lật giở hồi lâu, ngón tay dừng lại trên một chữ "Trù" đơn giản trong trang sách.

Hốc mắt nàng đột nhiên nóng lên, mũi cay xè. Nàng cắn răng, nuốt xuống tất cả đau đớn trào dâng từ dạ dày, như thể nuốt lưỡi dao sắc lạnh.

Tiểu Trù.

Chờ tỷ.

Tỷ nhất định... nhất định sẽ...

---

Cùng lúc đó, tại Thiên Đô.

Giữa mây mù mịt mờ, núi non trùng điệp, vài tòa cung điện nguy nga như quế điện lan cung, lầu gác chạm trổ tinh xảo. Một nam nhân tôn quý vận mãng bào sương sắc, hoa phục lộng lẫy, nửa nằm trên trường kỷ xa hoa trong đại điện tráng lệ. Quần áo hắn bất chỉnh, tùy ý tựa vào vài mỹ nhân quốc sắc thiên hương, tay nâng chén ngọc, trò chuyện ôn hòa với mấy nam nhân quyền quý ngồi cách đó không xa.

Xung quanh họ, giữa rừng ngọc thụ quỳnh lâm, khắp nơi là những oanh oanh yến yến áo rách quần manh. Khói hương lượn lờ, ong bướm cuồng loạn, thân ngọc ngang dọc. Cảnh nam nữ giao hoan hiện ra khắp nơi, tin tức tố của Thanh nhân và Trọc nhân hòa quyện, khiến bất kỳ ai vừa bước vào điện cũng phải choáng ngợp, mê say.

Một thanh niên tuấn tú vận thanh lũ gấm, ve sam lân mang, bước vào đại điện. Hắn mặt lạnh như băng, không chút dao động trước cảnh tượng đồi bại xung quanh, bước thẳng đến trước trường kỷ giữa điện, nhìn nam nhân trẻ tuổi đang ngả ngớn kia.

"Điện hạ." Thanh niên cất giọng.

Bàn Vương khẽ nhướng mi, nhìn hắn, mỉm cười. "Hòa Trù, sao giờ mới đến?"

"Ngài gọi ta có việc gì?" Hòa Trù rũ mắt, giọng điệu lạnh nhạt.

"Ta còn tưởng lần này ngươi cũng không đến." Bàn Vương cười nhẹ, nâng chén ngọc nhấp một ngụm, ra hiệu cho nữ nhân quỳ bên cạnh. Lập tức, hai mỹ nhân như hoa như ngọc tiến đến, thân mềm như rắn quấn lấy vai Hòa Trù, khe khẽ thì thầm bên tai, muốn kéo hắn ngồi xuống. "Hòa Trù công tử..."

Hòa Trù khẽ nhún vai, hai nữ nhân lập tức bị hất ra, ngã phịch xuống đất. Hắn ngẩng mắt, giọng lạnh lùng: "Điện hạ, nếu có việc quan trọng, xin hãy nói thẳng. Nếu không, ta xin lui."

"Chậc, các ngươi xem, một thanh niên tài tuấn thế này, sao lại mang lòng dạ gỗ đá." Bàn Vương cười lớn, ngồi thẳng dậy, lười biếng vuốt lại mái tóc tán loạn. Tóc đen rũ xuống vai trần, để lộ hơn nửa khuôn mặt. Dưới mắt trái, trên má hắn lấp lóe ba viên đá quý hình sao trời, không chỉ là vật trang sức xa xỉ, mà rõ ràng là kỳ trân hiếm có, ẩn chứa thần bí. Hắn nhìn Hòa Trù, khóe mắt cong lên, ánh sáng lấp lánh như biển sao, tựa sao băng rực rỡ trong làn khói hương. Hắn cười, nhưng nụ cười lại sắc lạnh như lưỡi dao, chỉ phun ra một chữ: "Ngồi."

Hòa Trù hơi ngừng thở, cúi đầu, bước đến chiếc ghế trống bên cạnh vương tọa, ngồi xuống.

"Đừng câu nệ." Bàn Vương cong môi, nhấp rượu, mím môi. "Mấy lần trước gọi ngươi, ngươi chỉ biết luyện công hay đọc sách, bỏ lỡ bao cơ hội tốt. Hôm nay, không thể bỏ qua nữa. Ngươi sau này sẽ vào triều, báo đáp Bắc Sảm, trở thành rường cột của đế quốc. Những người này, ngươi cần phải quen biết."

Hòa Trù mím môi không đáp. Bên cạnh, các nữ nhân lại lấn tới, nói là rót rượu hầu hạ, nhưng thân thể gần như dán chặt vào hắn. Hắn siết chặt nắm tay. Qua mấy ngày ở chung, Hòa Trù đã phần nào hiểu tính Bàn Vương, biết mình không thể công khai kháng cự, chỉ đành ngưng thần tĩnh khí, coi những nữ nhân ấy như không khí.

"Vị này là Lương Tấn, Lương chương thống, nắm giữ trung quân Bắc Sảm." Bàn Vương vung tay, chỉ về nam nhân ngồi bên phải.

"Vị này là Dương Lễ, Dương quán nội, quản lý tài chính Bắc Sảm."

Hắn lần lượt giới thiệu, những quyền quý trong điện này gần như bao trùm toàn bộ quân chính, tài lực của Bắc Sảm, đều là nhân vật trọng yếu nắm quyền hành lớn.

Trước mặt Bàn Vương, họ nịnh nọt, cùng các nữ nhân bên cạnh làm ra những hành vi phóng đãng, chẳng chút kiêng dè. Hòa Trù không thể làm gì, chỉ đành lần lượt hành lễ. Những quyền quý này đối với hắn tỏ ra nhiệt tình đặc biệt, biết hắn là môn khách mới được Bàn Vương trọng dụng, tương lai có thể còn vượt qua cả địa vị của họ. Nhưng họ cũng nhìn ra, thanh niên này quá cương trực, mắt không chứa nổi hạt cát, dáng vẻ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Sau này, chắc chắn Bàn Vương sẽ phải "dạy dỗ" hắn thêm.

Hòa Trù lạnh lùng, họ cũng không quá để tâm. Ngay cả Bàn Vương sau khi giới thiệu xong cũng không nói gì thêm với hắn, để hắn ngồi một bên, quay sang trò chuyện với các quyền quý. Những kẻ quyền lực lật mây gọi mưa ngoài kia, ai ngờ lại có mặt này. Họ nói cười, uống rượu quý, tùy ý kéo Trọc nhân bên cạnh để thỏa mãn dục vọng, miệng bàn chuyện quốc gia đại sự, vài câu đã định đoạt số phận muôn dân. Không ai để tâm đến những gia đình tan nát, những số phận bi thảm vì những lời nói ấy.

Cảnh tượng trước mắt đủ khiến bất kỳ ai sụp đổ cả đời nhận thức.

Hòa Trù siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đến rỉ máu. Đây là thế giới mà tỷ tỷ hắn dốc nửa đời để bước vào sao?

Đây là lần thứ hai hắn chứng kiến cảnh này. Lần đầu được Bàn Vương triệu đến, hắn đã sững sờ tại chỗ, nhưng Bàn Vương không làm khó, cũng không ép hắn ở lại. Những lần sau, chỉ cần nghe đến "yến hội," Hòa Trù đều tìm cớ từ chối. Lần này, hắn không thể thoái thác, vì thủ hạ của Bàn Vương nói rằng muốn bàn về chuyện Bắc Cảnh.

Bắc Cảnh. Giang Diên. Văn Duy Đức.

Hòa Trù cắn môi, máu tanh tràn trong miệng.

"Văn Duy Đức." Hắn đột nhiên nghe ai đó nhắc đến cái tên này, lập tức ngẩng đầu. Bàn Vương khẽ liếc hắn, như đã dự đoán phản ứng ấy.

Hắn cười nhạt, nâng chén rượu: "Lương chương thống, tin tức này đáng tin chứ?"

"Đương nhiên." Lương Tấn cười lớn, chỉnh lại tư thế, để nữ nhân dưới chân hầu hạ tốt hơn. Trọc nhân ngoan ngoãn liếm láp, khiến hắn sảng khoái run lên, nắm tóc nàng ấn xuống. "Chuyện là thế này... Mấy ngày trước, có người bẩm vào cung, nói Tình điện hạ tự mình đến Bắc Cảnh."

"Ha," Bàn Vương cười khẽ, "Phổ Lan Tình là kỹ nữ của Văn Duy Đức, nàng ta đến chỗ hắn, có gì lạ?"

Những người dưới điện cười thầm, Lương Tấn tiếp lời: "Đúng là vậy, nhưng lần này Phổ Lan Tình đến không chỉ để... mà là hiến vật quý."

Bàn Vương khựng lại, cười nhạt: "Ngoài nhan sắc, Phổ Lan Tình còn có gì để hiến cho Văn Duy Đức? Bảo vật của Phổ Ninh đã bị hắn dùng hết từ lâu, sao có thể cho nữ nhi như nàng ta."

"Không, không." Lương Tấn lắc đầu. "Là một bảo vật thực sự quý giá, dành cho Văn Vọng Hàn... để đối phó Phụng Quang Quân."

Bàn Vương khựng lại, ba viên đá quý trên má ngừng lấp lánh. Hắn nhìn Lương Tấn: "Mấy phần đáng tin?"

"Ba phần," Lương Tấn đáp. "Một phần từ cung, một phần từ Vạn Lại Tịch, một phần... từ Lục hoàng tử, đã phái người đến Bắc Cảnh."

Bàn Vương chậm rãi liếm giọt rượu trên khóe môi, ánh mắt dừng trên mặt Hòa Trù, cười nói: "Hòa Trù..."

459

"Hòa Trù." Bàn Vương khẽ gọi tên hắn lần nữa, đặt chén ngọc sang một bên. Lập tức, một thị nữ hiểu ý tiến đến, rót đầy rượu cho hắn. "Nói ra, ngươi chưa từng đến Giang Diên, phải không?"

Hòa Trù thoáng biến sắc, hơi thở trở nên dồn dập. "Điện hạ..."

"Chà, xem ra Hòa Trù công tử rất hứng thú với Giang Diên." Các quyền quý trong điện, vốn là những kẻ tinh anh, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư hắn.

"Ta nhớ, quê nhà Hòa Trù công tử ở Dục Giang, đúng không?" Trịnh chưởng lập của Hộ Bộ lên tiếng, rõ ràng nắm rõ lai lịch của Hòa Trù. "Chẳng lẽ gia đình ngươi còn có mối liên hệ sâu xa nào với Bắc Cảnh?"

Hòa Trù phớt lờ những lời dò hỏi đầy ẩn ý, chỉ nhìn thẳng vào Bàn Vương, ánh mắt lộ rõ vẻ khát khao không chút che giấu.

"Bắc Cảnh phong cảnh quả thực tuyệt mỹ," Lương Tấn bên cạnh chen lời, "Hòa Trù công tử nếu chưa từng đến, thật đáng tiếc."

Bàn Vương không vội đáp, nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống, rồi tùy ý lấy từ tay một nữ nhân bên cạnh một vật thon dài, ngậm giữa môi. Vật ấy tựa như được bọc bởi một lớp vải trắng mỏng, bên trong dường như chứa dược thủy. Hắn búng tay, vật ấy lập tức bốc cháy, khói dược lượn lờ tỏa ra, bao phủ dung nhan hắn, khiến nét mặt càng thêm mê hoặc. "Hòa Trù còn phải chuẩn bị cho thánh thí tám tháng sau, không thể lãng phí thời gian đến nơi xa xôi như vậy."

"Dùng Truyền Tống Trận, chẳng qua chỉ mất vài ngày," một vị quan lớn khác lên tiếng.

Nhưng vừa dứt lời, người này nhận ra ánh mắt của những kẻ xung quanh, ý thức mình đã lỡ lời trong cơn mê mẩn của dược tửu. Hắn vội vàng chữa cháy, mặt tái mét: "Dĩ nhiên, Hòa Trù công tử cần tập trung cho thánh thí, thời khắc này quý như vàng, không thể chậm trễ."

"Đúng vậy." Bàn Vương nhả ra một làn khói dược mỏng, hai ngón tay kẹp ống vải, đặt bên trán, nhìn Hòa Trù. "Chỉ cần ngươi dốc lòng vì ta, tương lai còn dài, đừng nói Giang Diên, nơi nào ngươi chẳng thể đến, người nào... chẳng thể gặp?"

Hòa Trù không cam tâm, nhìn chằm chằm Bàn Vương, nói: "Điện hạ, ta tuyệt đối không chậm trễ thánh thí, cũng sẽ hết lòng vì ngài..."

"Đủ rồi." Bàn Vương cắt lời, giọng lạnh đi. "Chủ nhân phát lửa giận, khí thế dâng cao đôi phần, nhưng cũng xin đừng vì thế mà mất hứng."

Hòa Trù bị ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua, biết rằng cuộc nói chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Hắn trầm mặc, không nói thêm. Một nữ nhân bên cạnh bưng rượu đến, hắn không muốn uống nhưng cũng phải uống. Trong yến hội mỹ loạn này, Hòa Trù chỉ cố gắng giữ mình, không chạm vào dược thủy khả nghi, không động đến những nữ nhân kia. Đến giữa buổi, Bàn Vương có lẽ thấy hắn quá vô vị, cuối cùng cho phép hắn rời đi.

Ngày hôm sau, Hòa Trù lại đến thỉnh an Bàn Vương, nhưng hắn thậm chí không được gặp mặt, đành vấp phải trắc trở mà rời đi. Hắn không biết rằng...

"Điện hạ, ngài thật sự muốn đích thân đến Giang Diên sao? Thời điểm mấu chốt này, bất kể bên kia biết được, đều dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết."

Bàn Vương vuốt chiếc nhẫn trên bao tay, ánh mắt dừng trên một bức họa trước mặt. "Hiểu lầm? Vậy chẳng phải càng tốt sao."

Các thuộc hạ quỳ dưới đất, ngơ ngác, không dám nói thêm.

Hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt nữ nhân trong bức họa. "Huống chi, hiện tại ở Giang Diên có thứ ta cần chính mắt xác nhận. Lời Lương Tấn không giả. Nếu Văn Vọng Hàn thực sự có được bảo vật áp chế Phụng Quang Quân, đó là một chuyện. Ngoài ra, ta cũng tiện thay vị muội phu tương lai này thăm... tỷ tỷ mà hắn ngày đêm thương nhớ."

Hắn cười khẽ. "Rốt cuộc là thân phận gì, khiến Thương Chủ Bắc Sảm xem như tuyệt thế trân bảo, canh phòng nghiêm ngặt đến vậy? Tin tức về nàng lúc thật lúc giả, ngay cả Tần Tu Trúc, kẻ chỉ nhận tiền không nhận người, cũng tỏ thái độ khác thường. Vạn Lại Tịch cũng không bán tin tức về nàng. Ta ẩn ẩn cảm thấy, giao dịch giữa Tần Tu Trúc và Văn Duy Đức dường như cũng liên quan đến nữ nhân này. Nhưng ngay cả từ miệng Hòa Trù, ta cũng không moi được nửa chữ về tỷ tỷ hắn. Nghĩ thế nào, nữ nhân này... cũng đáng để ta tự mình gặp một lần."

Bàn Vương dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt cam hồng của nữ nhân trong họa, nói: "Ta có dự cảm, chuyến đi Giang Diên lần này, nhất định sẽ không uổng công."

---

Cùng lúc đó.

Bịch một tiếng, Văn Duy Đức ném ngọc giản trong tay lên bàn, mây đen phủ kín đuôi mày, khiến đôi mắt ẩn sau dây lụa càng thêm lạnh lẽo. Các thuộc hạ không biết hắn nhận được tin tức gì, chỉ nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng.

Hắn hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới nói: "Gọi Vọng Hàn và A Từ đến đây."

Khi hai người đệ đệ bước vào, Văn Duy Đức đi thẳng vào vấn đề: "Có tin tức nói ba ngày sau Bàn Vương sẽ bí mật đến Giang Diên."

Văn Vọng Hàn khẽ run, hơi thở ngừng lại.

Văn Từ Trần, vốn lười biếng không quan tâm, cũng đổi sắc mặt. "Hắn đến làm gì?"

"Chắc chắn là vì chuyện Phổ Lan Tình," Văn Duy Đức đáp.

Văn Vọng Hàn nhìn hắn, bất chợt hỏi lại: "Thật sự chỉ đơn giản vậy sao?"

Văn Duy Đức khựng lại, nhìn Vọng Hàn. "Dĩ nhiên còn có nguyên nhân khác. Ở thời điểm này, với người như Bàn Vương, ngoài Phổ Lan Tình, chắc chắn hắn còn mang mưu tính khác nhằm vào ta."

Lời đáp này có phần mập mờ, như thể trả lời mà chẳng trả lời.

Văn Từ Trần không hiểu rõ không khí kỳ lạ giữa hai người, nhưng nhạy bén nhận ra cần đổi đề tài. "Đại ca, nếu hắn đến vì vật Phổ Lan Tình mang tới, Hàn ca cứ nhanh chóng nhận chủ bảo vật đó trong hai ngày này chẳng phải xong sao? Khi hắn đến, không thấy vật, không có bằng chứng, chắc chắn sẽ quay về."

"A Từ nói có lý," Văn Duy Đức nhìn Vọng Hàn. "Hai ngày này ngươi vất vả một chút, nhanh chóng thu phục và nhận chủ bảo vật đó."

Văn Vọng Hàn gật đầu.

Nhưng hắn lại nói: "Vậy thì thí nghiệm kia, tạm thời hoãn lại."

Rời lại câu nói khiến Văn Từ Trần không hiểu, Văn Vọng Hàn quay người rời đi.

Khi hắn đi rồi, Văn Từ Trần nhìn Văn Duy Đức, chần chừ hỏi: "Đại ca... giữa ngươi và Hàn ca... không có chuyện gì chứ?"

Văn Duy Đức lắc đầu. "Không có gì. Hắn chỉ đang cuồng bạo vì kỳ hoạn sào thôi."

Nghe mấy chữ này, Văn Từ Trần lập tức lộ vẻ suy sụp, giọng cao lên: "Đại ca, không phải ta nói, ngươi thật sự định để mặc Hàn ca như vậy? Trơ mắt nhìn hắn hoạn sào với một nhân loại, một Trọc nhân?!"

"Đủ rồi. Chuyện này ta đã có sắp xếp, ngươi không cần xen vào." Văn Duy Đức rõ ràng không vui, giọng nói trầm xuống.

Nhưng Văn Từ Trần cũng chẳng khá hơn, đôi mắt dị đồng lóe lên vài tia lạnh lẽo. "Ca, còn một chuyện. Hòa Trù... chẳng phải đang ở chỗ Bàn Vương sao? Lần này, hắn có đến không?"

Văn Duy Đức nhận ra tâm tư của Văn Từ Trần về chuyện này, chẳng muốn để ý, chỉ lắc đầu: "Không đến."

Hắn hơi bực vì Văn Từ Trần cứ nhắc đến Hòa Du, bèn chuyển chủ đề: "Tiểu Phong và Mục Thế Kiệt thế nào?"

"Không có gì," Văn Từ Trần đáp, nhưng vẫn không nhịn được thêm: " kỳ hoạn sào của Hàn ca, bao giờ mới hết? Chuyện này chưa xong, giờ Bàn Vương lại đến... ta thực sự có chút lo lắng."

Văn Duy Đức thở dài. "Ngươi đừng động vào hắn. Mấy ngày này, ngươi làm ca ca, trông chừng Tiểu Phong cẩn thận, đừng để hắn gặp chuyện gì. Việc Bàn Vương đến, không cần cố ý nói với hắn. Ngoài ra..."

Hắn dừng lại, ngẩng mắt lên. "Bảo hắn và Mục Thế Kiệt tránh xa Hòa Du ra."

Văn Từ Trần trầm mặc, gật đầu, thấy không còn việc gì bèn định rời đi.

Nhưng chưa bước được mấy bước, Văn Duy Đức từ phía sau nói thêm một câu: "Cả ngươi nữa."

460

"Vậy nên ngươi vội vàng gọi ta đến, chỉ vì chuyện này?" Việt Hoài chống má, chẳng chút vội vàng, ngược lại mang vẻ thích thú xem kịch, khóe môi khẽ cong, nhìn Văn Duy Đức với ánh cười đầy ẩn ý.

Văn Duy Đức chỉ bình thản nhìn vật trong tay, đạm mạc nói: "Vọng Hàn hai ngày này sẽ không trở về sào thự."

"Xem ra... ngươi không vào được." Việt Hoài cười khẽ, giọng điệu trào phúng lộ rõ, đôi môi thiều nhan khẽ cong, ngón tay nhẹ đặt bên khóe môi, vẽ nên một nét mỉa mai. Nụ cười ấy đẹp đến chói mắt, như hoa dại nở rộ dưới ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. "Chậc chậc, không hổ là Văn Vọng Hàn, làm việc trước giờ đều tuyệt tình. Đây chẳng phải đệ đệ tốt mà ngươi dạy dỗ sao, ha ha..."

Văn Duy Đức quá hiểu Việt Hoài, biết rằng dưới nụ cười ấy là một cơn giận dữ thật sự. Điều này khiến hắn khẽ nhíu mày, thoáng nghi hoặc, nhưng lúc này hắn không để tâm quá nhiều. Hắn phớt lờ cơn tức giận không rõ nguyên do của Việt Hoài, nói: "Bàn Vương lần này đến, không chỉ vì bị Phổ Lan Tình kinh động. Ta có tin tức xác thực... Bàn Vương đến vì Hòa Du."

Việt Hoài khựng lại, ngón tay đang đặt bên môi thoáng dừng giữa hàm răng. Nhưng ngay sau đó, hắn nheo mắt, cười nhạt: "Xác thực? Ha... sao ta lại chẳng tin? Bàn Vương, tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá nhất mà ta từng thấy. Ngươi bao năm cố gắng cài người vào bên hắn, kẻ sống lâu nhất được bao lâu? Ba tháng chăng?"

Văn Duy Đức mím môi: "Lần này khác."

Việt Hoài nhún vai, bật cười: "Thôi đi, sao ta cảm thấy đây chỉ là trò ngươi dùng để dụ ta mắc câu?"

"Không phải." Văn Duy Đức không để ý, tựa người ra sau, ngẩng mắt nhìn Việt Hoài, nụ cười mang chút khó lường. "Vậy thì xem ngươi có dám mạo hiểm với nàng hay không."

Việt Hoài khẽ nhướng mi, ánh mắt lấp lóe.

"Nếu bí mật về khả năng tự lành của Hòa Du bị hắn biết..." Văn Duy Đức cười khẽ, ngừng lời.

"Hắn dám!" Nụ cười trên mặt Việt Hoài nhạt đi hơn nửa. "Ta tuyệt đối không để Bàn Vương, loại nhân loại đó, biết được khả năng tự lành của Hòa Du. Văn Duy Đức... ngươi không ngu xuẩn đến vậy chứ? Ta có thể cho phép ngươi hợp tác với bất kỳ ai, nhưng riêng tên khốn đó..."

Văn Duy Đức nhướng mày: "Tin tức của ta xác thực hay không, Bàn Vương vẫn sẽ đến Giang Diên. Vậy thì... xem ngươi có dám đánh cược rằng hắn không đến vì Hòa Du hay không."

Việt Hoài cắn môi, cười lạnh: "Ngươi đúng là một tên khốn, chỉ nhỉnh hơn tên cặn bã Bàn Vương một chút."

Văn Duy Đức không bận tâm, chỉ cười nhạt: "Một chút cũng đủ rồi, phải không?"

Việt Hoài thở hắt ra, xoa nhẹ khóe mắt, vai khẽ buông, nhìn Văn Duy Đức một lúc, rồi hừ lạnh: "Nói ra, ta đã lâu không thấy ngươi..."

"Hử?" Văn Duy Đức đáp nhạt.

"Đã lâu không thấy ngươi thận trọng, căng thẳng, như lâm đại địch thế này."

Văn Duy Đức đang ngồi thẳng, định lật xem công văn, nghe vậy thì khựng lại, đạm mạc nói: "Đó là lẽ thường. Cũng như ngươi, ta tuyệt đối không thể để Bàn Vương phát hiện khả năng tự lành."

"Ngươi giống ta?" Việt Hoài lặp lại, cười khẩy, nhìn Văn Duy Đức. "Chà... ngươi đúng là..."

"Sao?"

"Không có gì." Việt Hoài không nói hết, đứng dậy bước ra ngoài. "Ngươi nói Văn Vọng Hàn đang dồn sức thu phục bảo vật nhận chủ, hẳn yêu lực của hắn đang hao tổn. Một canh giờ nữa, bảo thủ hạ của ngươi che chắn thần thức của Văn Vọng Hàn, còn lại giao cho ta."

---

Một canh giờ sau.

Vệ Kha, theo lệnh Văn Duy Đức, đã che chắn thần thức của Văn Vọng Hàn. Dưới sự hỗ trợ toàn lực của Việt Hoài, Văn Duy Đức thuận lợi bước vào sào thự.

Nữ nhân ngồi bên cửa sổ, tựa trên ghế, rõ ràng đã biết trước họ sẽ đến, không chút kinh ngạc. Ánh mắt nàng bình tĩnh lướt qua hai người, cuối cùng dừng trên Văn Duy Đức, nói một câu khiến cả hai bất giác sững sờ: "Ta đã quyết định. Văn Duy Đức, đưa ta rời khỏi ma quật này, càng xa Văn Vọng Hàn càng tốt."

Việt Hoài ngẩn ra, không biết nên nói gì. Là nên nói nàng dám thản nhiên gọi sào thự của đệ đệ là ma quật trước mặt ca ca hắn, hay là...

Nàng làm sao có thể lạnh lùng, bình tĩnh đến vậy khi nói những lời đó với Văn Duy Đức?

Văn Vọng Hàn... những hành động của hắn với nàng, thật sự không khiến nàng cảm nhận được chút tình nào sao?

"Giải trừ sào khế, không phải... rời khỏi sào thự của hắn." Việt Hoài liếc Văn Duy Đức, cảm thấy hắn chắc chắn lại lừa nàng.

"Ta biết." Hòa Du chỉ nhìn Văn Duy Đức. "Ta đồng ý với phương pháp của ngươi. Nhưng như ta vừa nói, ta chỉ muốn càng xa Văn Vọng Hàn càng tốt. Dù ngươi định giam ta ở đâu, địa lao trước đây hay vực sâu ngăn cách thế gian, ta đều không để tâm. Ta chỉ có một yêu cầu: không muốn gặp lại đệ đệ ngươi, không muốn liên quan gì đến hắn, và tuyệt đối không sinh hài tử cho hắn."

Việt Hoài nghe vậy, đại khái đã hiểu.

Nàng rõ ràng biết về hậu kỳ hoạn sào, giai đoạn đẻ trứng.

Đó chính là tử huyệt, nỗi sợ lớn nhất của nàng.

Từ sắc mặt tái nhợt, khóe môi run rẩy như giằng xé, thân thể khẽ rung, tất cả đều lộ rõ.

Chưa kịp để Việt Hoài lên tiếng, Văn Duy Đức đã bước tới một bước, nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com