Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

471 + 472 + 473 + 474 + 475

471

Mùi tin tức tố của Vệ Kha không nồng nặc, mà là một hương thơm thanh mát, dịu nhẹ. Không giống mùi hoa ngọt ngào, nó trong trẻo như làn nước mát, len lỏi vào từng hơi thở, mang theo cảm giác êm ái của lá cây hòa quyện vào mặt biển. Khi môi hắn lướt qua môi nàng, cảm giác ấy tựa như ánh mặt trời xuyên qua lớp sóng mỏng, chiếu xuống những loài thực vật thủy sinh và hương bạch xạ thuần hậu nơi đáy biển, lặng lẽ dụ nàng chìm sâu xuống vực thẳm.

Hòa Du không kìm được, thân thể nàng như bị dẫn dắt, giống những thủy thủ bị hải yêu mê hoặc, chỉ muốn đắm mình vào đáy biển. Cơ thể nàng trở nên mềm mại, không tự chủ được mà vươn tay ấn lên ngực hắn, môi hé mở, đầu lưỡi run rẩy, ngập ngừng muốn tiến tới…

“Ô a!” Nàng bất chợt bật ra một tiếng kinh hô.

Vệ Kha đột nhiên đưa tay che kín miệng và mũi nàng, giữ chặt nửa khuôn mặt, ngăn cách giữa hai người. Môi hắn chạm vào mu bàn tay mình, nhìn nàng cười khẽ: “Không được.”

Hòa Du như vẫn còn đắm chìm trong sự mê hoặc của tin tức tố, đồng tử ánh lên nét dâm văn mơ màng… Đêm nay, nàng đã gần chạm đến giới hạn. Trong yến tiệc, nàng bị chiếc đuôi của hắn thao hậu huyệt, rồi bị hắn hôn sâu, lại còn gặp Văn Vọng Hàn… Việc nàng chưa động dục cho đến giờ đã là điều không dễ dàng.

Ánh mắt nàng vẫn chưa tỉnh táo, mơ màng nhìn hắn, cảm giác bị ngăn cản hấp thụ tin tức tố khiến nàng thấy tủi thân. Nàng giơ tay kéo cổ tay hắn, cố bẻ ra.

“Ô a… Muốn… Hôn…” Dù miệng bị che, tiếng rên rỉ của nàng vẫn rõ ràng.

Vệ Kha khẽ nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Rất muốn sao?”

Ánh mắt nàng vẫn lay động, miệng bị che kín bắt đầu phát ra những tiếng rên ý vị không rõ. Dù hai người đang đối diện, ánh mắt nàng lại như nhìn từ dưới lên, mang theo dục vọng ngây thơ, trong trẻo mà đầy khao khát.

Vẻ lạnh lùng và kháng cự ban đầu của nàng giờ đây như bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, phá tan lớp vỏ ngoài, để lộ trái ngọt mềm mại, thơm ngon bên trong, như thể không hái lấy là phí phạm của trời.

Bất chợt, trước mắt Hòa Du tối sầm, nàng bị hắn bế ngang từ trên bàn.

Trong vòng tay hắn, nàng vẫn không yên, vùi mặt vào ngực hắn, hít thở mạnh mẽ. Ở trạng thái gần động dục, dù chỉ là chút tin tức tố còn sót trên y phục hắn cũng khiến nàng mê đắm. Tay nàng không ngừng sờ loạn, kéo vạt áo hắn. May mà y phục của hắn khó cởi, nàng loay hoay không cởi được, thậm chí bắt đầu dùng răng cắn nút áo.

Vì thế, Vệ Kha buộc phải dùng chiếc đuôi trói chặt đôi tay nàng.

Xoạt.

Khi Hòa Du rơi xuống nước, nàng vẫn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn. Vệ Kha đứng bên bờ suối, ngón tay buông lơi miện dây, để nó che lại đôi mắt. Một tầng hào quang lấp lánh chậm rãi lưu chuyển trên miện dây. Hắn khoanh tay, nhìn nữ nhân toàn thân ướt sũng, chỉ tay về phía lầu uyển bên phải suối: “Bên kia là chỗ ở của nàng. Tắm xong, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, hắn thực sự quay lưng, bỏ lại Hòa Du một mình trong hồ suối.

Hắn đi rồi?!

Nước suối không lạnh, nhưng so với nhiệt độ cơ thể gần như động dục của nàng, nó đủ khiến nàng tỉnh táo hơn nhiều.

Sau vài giây sững sờ, Hòa Du “ùm” một tiếng, ngã người xuống nước, chìm cả thân thể vào dòng suối.

Không phải chứ, vừa rồi nàng làm gì vậy?! Ban đầu còn lạnh lùng nói chuyện với hắn, vậy mà sau đó lại chủ động đến thế?

…Xấu hổ muốn chết!

Dưới chân hồ suối là những viên đá màu lam nhạt, mặt nước lấp lánh ánh trăng, phản chiếu ánh sáng huyền ảo. Dòng nước chảy qua cơ thể nàng, gợi nhớ đến giọng nói ôn hòa, thanh mát của Vệ Kha, và cả cảm giác khi dựa vào người hắn – cơ thể rắn chắc dưới lớp y phục ấy.

Ùm.

Hòa Du chìm sâu hơn dưới mặt nước, hất tóc, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, để bản thân bình tĩnh lại. Nàng tự nhủ, đứng dậy, cởi bỏ y phục.

Dù thế nào, lần này, nàng vẫn nên cảm ơn Vệ Kha.

Nếu không nhờ hắn đủ tỉnh táo, giờ nàng chắc chắn đã động dục.

Nàng chợt nhớ lại khoảnh khắc Vệ Kha tháo miện dây, liên tưởng đến lời hắn nói về khả năng ổn định tinh thần lực. Vậy, việc nàng bình táo lại vừa rồi, có phải cũng nhờ hắn giúp?

Hắn hoàn toàn có thể không làm gì. Lúc này chỉ có hai người họ. Nếu nàng động dục, hắn cũng sẽ động dục theo, và khi đó, dù có chuyện gì xảy ra, lỗi cũng thuộc về nàng. Dù nàng vừa rồi đã hạ thấp Vệ Kha, nhưng nàng biết rõ, nếu Văn Duy Đức biết chuyện họ làm – với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ chỉ trách nàng phát dâm mà câu dẫn cấp dưới của hắn.

Không, phải nói là…

Thậm chí, việc Văn Duy Đức cho phép Vệ Kha đưa nàng về nhà, ở riêng với nàng, có lẽ đã lường trước mọi chuyện. Nàng là Trọc nhân, Vệ Kha là Thanh nhân đỉnh cấp, tin tức tố của nàng có thể khiến hắn động dục – nếu không xảy ra gì, mới là điều kỳ lạ.

"Ta sẽ quý trọng cơ hội mà Thương Chủ ban cho…”

Lời Vệ Kha chợt hiện lên trong đầu nàng.

Vậy nên hắn mới nói như thế.

Văn Duy Đức hẳn đã đoán trước Vệ Kha sẽ động dục, sẽ “làm” nàng, không chỉ ngầm đồng ý, mà có lẽ còn trực tiếp coi nàng như một phần thưởng.

Nàng chẳng qua chỉ bị ban cho Vệ Kha.

Nói cho cùng, nàng chỉ là một món đồ, một công cụ. Đưa cho ai, ban cho ai, nàng chẳng thể quyết định, thậm chí là một việc nhỏ không đáng để thông báo cho nàng.

Hòa Du nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Y phục từng chiếc trôi nổi, sóng nước gợn lên từng tầng, làm vỡ tan hình ảnh của nàng – bẩn thỉu và hỗn loạn. Nếu không nhờ Vệ Kha tỉnh táo, giờ nàng… chắc đã nằm dưới thân hắn, cầu xin hắn thao mình. Nói cho cùng, chẳng phải nàng vẫn là kẻ hạ tiện, chỉ biết câu dẫn nam nhân như Văn Duy Đức đã nhìn thấu sao?

Nàng không thể phản bác.

Mọi chuyện từ yến tiệc đến giờ đều có lời giải thích hợp lý. Vì sao Vệ Kha dám ngang nhiên đùa bỡn nàng trước mặt mọi người; vì sao đồng liêu của hắn nói những lời đó; vì sao Văn Duy Đức từ đầu đến cuối làm ngơ, không ngăn cản. Hóa ra, chỉ có nàng ngây thơ nghĩ rằng “làm nội quyến của Vệ Kha” là một âm mưu, một vở kịch để đánh lừa Bàn Vương.

Thật nực cười khi nàng từng hy vọng… trong yến tiệc, nàng đã cầu cứu hắn. Tự cho rằng đã giao dịch với Văn Duy Đức, nàng sẽ khác đi? Tự mãn nghĩ rằng mình có thể đứng trước mặt hắn, được xem như một con người?

Không. Nói cho cùng, làm sao có thể.

Hắn, Văn Duy Đức, từ lần đầu gặp gỡ vẫn là kẻ cao cao tại thượng , xem nàng như rác rưởi mà tùy tay vứt bỏ. Hắn vẫn là hắn.

Còn nàng, vẫn chỉ là nàng – một món rác rưởi không đáng giá.

Ánh trăng bị che khuất, gợn sóng trên mặt nước nổi lên một tầng lá vàng, lạnh lùng, hờ hững, như ánh mắt của Văn Duy Đức khi ngồi trên ghế cao nhìn xuống nàng.

Kẽo kẹt.

Vệ Kha đẩy cửa sổ, xoay người tựa vào khung cửa. Hắn gập một chân, gác lên lan can, cánh tay buông thõng trên đầu gối, cúi mắt nhìn xuống hồ suối cách đó không xa. Trong làn khói mịt mù, nữ nhân cởi bỏ lớp ngoại y cuối cùng, để lộ sống lưng mịn màng. Lụa mỏng rũ xuống hông, nổi trên mặt nước, lướt qua vòng mông đầy đặn của nàng.

Vệ Kha day huyệt Thái Dương, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng, truyền âm với ai đó: “Thương Chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ không chạm vào nàng.”

472

Văn Duy Đức và Vệ Kha dùng thần thức truyền âm trò chuyện một lúc.

“Thương Chủ, trong yến hội có quá nhiều Thanh nhân đỉnh cấp và Thanh nhân, dù Hòa Du đeo mặt nạ, nàng cũng không chịu nổi. Thương Chủ hẳn đã thấy, nàng liên tục khóc lóc cầu xin ta. Ta buộc phải giúp nàng giải tỏa chút dục tình, nếu không, ta e nàng sẽ động dục ngay tại chỗ,” Vệ Kha bình tĩnh đáp, như thể Vận Linh đặc thù nhạy cảm của hắn không hề nhận ra sự lạnh lùng băng giá trong dao động thần thức của Văn Duy Đức. “Nếu nàng động dục ở nơi như vậy, hậu quả không thể lường. Ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị kích động. Văn đốc lĩnh cũng ở đó, ngài cũng ở đó, có lẽ đều sẽ động dục. Đó là những người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, còn liệu nàng có khiến Thanh nhân khác động dục hay không thì ta không rõ…”

Văn Duy Đức ngừng lại, phớt lờ nửa câu sau của Vệ Kha, lạnh lùng ngắt lời: “Trông chừng nàng cho tốt.”

Nói xong, hắn cắt đứt liên kết thần thức với Vệ Kha. Ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, ánh mắt thoáng thất thần.

Bất chợt, hắn nhận ra điều gì, ngón tay khựng lại, đóng toàn bộ liên kết  thần thức. Phía sau, một nữ nhân tiến tới, thân thể mềm mại như không xương, tựa vào vai hắn.

“A Tiêu, muộn thế này rồi, còn truyền âm với ai sao?” Phổ Lan Tình nhẹ nhàng áp sát lưng hắn, cằm tựa lên vai, cọ xát. “Ta sẽ hiểu lầm rằng chàng đang nói chuyện với nữ nhân khác…”

Bành—

Văn Duy Đức nghiêng đầu tránh sự thân mật của nàng, đứng dậy, kéo chặt đại huy trên người, không nói một lời, bước ra ngoài.

Phổ Lan Tình vội vàng xách váy đuổi theo, đưa tay định níu cánh tay hắn: “A Tiêu, chàng đi đâu vậy? Chúng ta phải đi nghỉ ngơi chứ?”

Nhưng Văn Duy Đức lại giơ tay tránh nàng lần nữa: “Ta đi nơi khác nghỉ.”

“A Tiêu, chàng…” Phổ Lan Tình lộ vẻ ủy khuất, bước nhanh đuổi theo. “ chàng đi đâu ngủ? Chàng không sợ Bàn Vương thấy chúng ta không ở cùng nhau mà sinh nghi sao?”

“ nàng giờ đã ở trong biệt uyển của ta,” Văn Duy Đức lạnh lùng đáp, tiếp tục bước ra ngoài. “Dĩ nhiên, nếu bàng không muốn sống mà còn dám liên lụy đến phụ tộc của nàng, cứ việc đến chỗ Bàn Vương tìm chết. Ta sẽ không ngăn.”

“A Tiêu…” Gương mặt tuyệt mỹ của Phổ Lan Tình thoáng hiện nỗi đau thương và ủy khuất khiến bất kỳ ai cũng phải động lòng. “Từ khi rời yến hội, chàng đã giận ta. Rốt cuộc ta sai ở đâu? Chàng nói thẳng ra, ta sửa còn không được sao? Ta đã làm chưa đủ tốt sao? Hay là…”

Nàng đảo mắt, ra vẻ kinh ngạc, che miệng: “Có phải vì nữ Trọc nhân kia?”

“Không sao cả,” Văn Duy Đức xoay cổ tay. “nàng sẽ không còn cơ hội phạm sai lầm nữa.”

“A Tiêu?” Phổ Lan Tình sững sờ, nhíu mày. “Ý chàng là gì?”

Văn Duy Đức không đáp, chỉ thong dong bước ra ngoài.

Phổ Lan Tình khó hiểu, vừa định đuổi theo, bất chợt thịch một tiếng, hai chân quỵ xuống. Vận Linh trong cơ thể nàng không thể khống chế, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh nàng, những mảnh vỡ phức tạp màu đen xen vàng rơi xuống như tuyết, mỗi mảnh chạm vào cơ thể nàng, Vận Linh của nàng lại thêm một phần đau đớn và suy yếu.

“A Tiêu!!”

“Các ngươi… dám giam lỏng điện hạ của tộc ta?!” Một lão nhân tuổi già, cùng vài thị vệ bên cạnh Phổ Lan Tình, bị đám tinh nhuệ của Thiên Nhưỡng đè chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Lão ngẩng đầu, giận dữ nhìn Văn Duy Đức: “Thái độ này của các ngươi là muốn đối địch với chúng ta sao?”

“Tấn lão nói quá rồi,” Thường Huy thản nhiên đáp. “Gần đây Bắc Cảnh có vài con ruồi bọ lẻn vào. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho an nguy của Tình điện hạ, tuyệt không thể để kẻ có lòng dạ tiếp cận nàng. Đợi bắt được đám ruồi đó, dĩ nhiên…”

“Các ngươi!” Tấn lão giận dữ ngắt lời Thường Huy. “Các ngươi chỉ sợ chúng ta tiếp xúc với Bàn Vương! Chúng ta không giống các ngươi, chưa từng muốn dây dưa với Nhân tộc! Sao các ngươi lại không tin chúng ta? Hơn nữa, các ngươi cố tình đợi đến khi hư ve bị thu phục mới ra tay, rõ ràng là qua cầu rút ván! Khinh người quá đáng!”

Thường Huy không nói thêm, chỉ giơ tay. Lão nhân và đám thị vệ của Tình điện hạ lập tức không còn phản kháng, cứng đờ như tượng gỗ.

Hắn quay sang Lý Nam: “Những người Tình điện hạ mang theo đã xử lý hết chưa?”

“Xong rồi,” Lý Nam đáp. “Khi hư ve vừa bị thu phục, bên Thương Tiêu đã bắt hết thủ hạ của Tình điện hạ. Những kẻ còn lại, trong yến hội cũng đã xử lý.”

Thường Huy vẫn chưa tỏ ra nhẹ nhõm, chỉ dặn: “Đưa tất cả đến Địa Tức, giao cho Khuất Lê xử lý. Trừ Tấn Lâm và mấy kẻ này, còn lại… để Dạ Tán lo.”

Lý Nam khựng lại: “Thương Chủ… tâm trạng tệ đến vậy sao?”

“Còn tạm,” Thường Huy nói. “Nếu như lần trước, giờ chúng ta đã phải nhặt xác cho đám này.”

Lý Nam vẫn có chút đau đầu: “Còn Bàn Vương?”

“Bàn Vương cứ để Thương Chủ xử lý. Chúng ta cứ hành sự kín đáo” Thường Huy đáp. “Mặt khác, Tiểu Mục thế nào rồi? Đúng lúc thiếu người, vậy mà hắn lại xin nghỉ bệnh.”

Lý Nam cười khổ: “Không rõ nữa. Tiểu Mục đang ở chỗ tứ công tử. Bên tam công tử và tứ công tử, Thương Chủ ra lệnh không được can thiệp…”

“Thôi được,” Thường Huy xoa giữa mày. “Ngươi phải nhấn mạnh lại với đám bên dưới, nói rõ ràng, tránh xa Bàn Vương và thủ hạ của hắn. Ngay cả Thương Chủ còn phải đề phòng, bảo họ đừng xem nhẹ – cứ nghĩ bọn người đó không cần quan tâm!”

“Được. Ta sẽ nhắc lại với họ sau.”

Văn Duy Đức đứng bên cửa sổ, nhìn cành lá xanh um ngoài kia. Đêm qua, Hòa Du không hề đáp lại liên kết thần thức  của hắn. Vì kiêng dè Bàn Vương, hắn không thể thường xuyên tạo dao động thần thức để liên lạc với nàng. Hòa Du quá yếu, mà năng lực của Bàn Vương lại mạnh. Nếu liên lạc thường xuyên, Bàn Vương sẽ nhanh chóng phát hiện hắn đang cố liên hệ với nàng.

“Thương Chủ.” Một tiếng cười vang lên phía sau.

Văn Duy Đức hít một hơi, quay lại, sắc mặt thong dong: “Điện hạ.”

“Ta khi nào được gặp nàng?”

Ngày hôm qua còn ra vẻ, hôm nay đã không thèm che giấu. Văn Duy Đức bình thản đáp: “Tùy điện hạ an bài.”

“Vậy hôm nay đi,” Bàn Vương cười khẽ.

Văn Duy Đức vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Vậy đợi điện hạ dùng bữa sáng xong, ta sẽ lệnh Vệ Kha đưa nàng đến.”

“Không cần, không cần,” Bàn Vương nói. “Ta đã ăn sáng rồi, vừa lúc tản bộ cho tiêu. Hay là bây giờ dẫn ta đi gặp nàng luôn?”

---

Giải thích về “nội quyến”

“Nội quyến” không phải thê tử, mà là tình nhân. Vệ Kha không có thê tử, Hòa Du chỉ là một trong những tình nhân của hắn. Thanh nhân có tính dục rất mạnh, nên thường bao dưỡng tình nhân. Trong văn hóa Yêu tộc, hôn nhân là một khế ước thần thánh, không dễ dàng thực hiện. Một số Yêu tộc thậm chí cả đời không kết hôn. Thường Huy và Tề Linh là ví dụ hiếm hoi về một cặp đôi thực sự kết hôn trong Yêu tộc.

473

“Ngủ ngon chứ?”

Hòa Du xoa mắt, ngồi dậy, rồi chợt giật mình kéo chăn che kín thân thể. Kỳ thực, hiếm khi nàng được ngủ một giấc trọn vẹn, cả người cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhàng. “Cũng được.”

Vệ Kha không bước vào phòng, chỉ khoanh tay, tựa người vào khung cửa nội thất từ xa, giọng nói thong dong: “Thấy nàng ngủ say, ta vốn định để nàng nghỉ thêm, nhưng…”

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn: “Bàn Vương muốn gặp nàng.”

Hòa Du khựng lại, nhưng không quá bất ngờ. Bởi lẽ, khi đồng ý phối hợp với Văn Duy Đức để diễn kịch, hắn đã nói rõ với nàng rằng, với sự hiểu biết của hắn về Bàn Vương, vị này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay, nhất định sẽ đòi gặp nàng trực tiếp.

“Được.” Nàng gật đầu.

Vệ Kha khẽ nâng cằm. Một đám thị nữ nối đuôi nhau bước vào. “Vậy nàng chuẩn bị trước đi, ta ra ngoài nghênh tiếp trước.” Hắn xoay người định rời đi, nhưng bước chân khựng lại, nghiêng đầu, nói thêm: “Ừ, đừng quá căng thẳng, cũng đừng sợ hắn. Đây là biệt uyển của ta, có chuyện gì, ta sẽ biết đầu tiên.”

Hòa Du chưa kịp suy ngẫm ý nghĩa lời hắn nói, Vệ Kha đã rời đi. Vả lại, lúc này nàng cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ ngợi sâu xa…

Bởi vì, nàng sắp phải đối diện… Bàn Vương điện hạ.

Bàn Vương, ấu đệ của đương kim hoàng đế Bắc Sảm. Khi hoàng đế đăng cơ, hắn còn rất trẻ. So với chính sách hà khắc hàng trăm năm của hoàng đế, vị vương gia này lại có danh tiếng cực tốt trong dân gian. Tương truyền, hắn mang thần tư cao quý, tài mạo xuất chúng, được thần linh ban phúc ngay từ trong bụng mẫu thân, sinh ra kèm theo dị tượng trời đất. Nhưng tiếc rằng tính tình hắn quá thuần hậu, nhân từ, khiêm nhường, luôn đối đãi với dân chúng bằng lòng khoan dung. Chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, hắn đặc biệt hứng thú với thiền pháp và một số tôn giáo, thường xuyên lui tới đạo quán, chùa miếu. Các quan trong cung và phán viện đều cho rằng hắn không phù hợp với gia tộc đế vương. Hơn nữa, bản thân hắn cũng chẳng thích tham gia triều chính, hiếm khi xuất hiện ở triều đình, không bàn chuyện chính sự, tựa như một kẻ phong lưu thoát tục. Người ta nói rằng, so với việc làm một vương gia, hắn thà làm một du khách nhàn tản, ngao du thiên hạ, chẳng phải sung sướng hơn sao? Tóm lại, trong hoàng thất, hắn là một kẻ dị biệt giữa những người dị biệt.

Đó là những gì Hòa Du nghe được về Bàn Vương từ những lời đồn dân gian.

Trong yến hội, để tránh thu hút sự chú ý của Bàn Vương, nàng phải giả vờ nhút nhát, diễn trọn vẹn vai một Trọc nhân thấp hèn. Vì thế, nàng không có cơ hội nhìn kỹ hắn, đến nỗi ngay cả dung mạo hắn, nàng cũng chưa thấy rõ, huống chi là tiếp cận.

Nhưng khi Văn Duy Đức nhắc đến người này với nàng, Hòa Du lần đầu tiên thấy hắn thận trọng, cẩn thận đến lạ. Dường như, vị vương gia được đồn đại là nhân từ trong dân gian lại là một con mãnh thú hung tợn, khiến nàng phải đặc biệt đề phòng.

Hòa Du cảm nhận được rằng Văn Duy Đức hẳn có rất nhiều điều muốn nói về Bàn Vương, nhưng cuối cùng, hắn chỉ cảnh cáo nàng: nếu khả năng tự lành của nàng bị Bàn Vương phát hiện…

“So với việc rơi vào tay Tần Tu Trúc, nàng sẽ thê thảm hơn gấp mấy lần. Bởi vì Tần Tu Trúc, ít ra còn biết nhận tiền. Nhưng Bàn Vương…”

Lúc đó, Văn Duy Đức chỉ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, giọng lạnh lùng: “Hắn, cái gì cũng không nhận. Lục thân bất nhận, đã là lời khen dành cho hắn.”

Hòa Du khi ấy chỉ cảm thấy những lời này từ miệng Văn Duy Đức thật đáng buồn cười.

Có lẽ hắn nhận ra nét trào phúng trong mắt nàng, nên chỉ nói thêm: “Ta không lừa nàng. Nàng cũng biết, Tiểu Trù hiện giờ rất gần gũi với Bàn Vương. Nếu hắn biết được khả năng của nàng…”

Văn Duy Đức nói không sai – dù chỉ vì Tiểu Trù, Hòa Du cũng không dám mạo hiểm. Lúc này, khi nàng hành xong đại lễ, đứng dậy, bị ra lệnh ngẩng đầu, buộc phải nhìn nam nhân trước mặt với vẻ sợ hãi… nàng chợt hoảng hốt.

Những lời đồn dân gian về vị vương gia này, trước đây nàng còn cho là phóng đại, thậm chí như chuyện thần thoại hoang đường. Nhưng giờ đây, nàng không thể không thừa nhận, một số điều trong đó chẳng phải hư ngôn.

Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí nàng là truyền thuyết về dị tượng khi hắn sinh ra. Trùng hợp thay, nàng đã từng nghe qua câu chuyện ấy…

Tương truyền, khi vị vương gia này chào đời, đó là một đêm không trăng, trên bầu trời chỉ có bốn ngôi sao. Khoảnh khắc hắn cất tiếng khóc, bốn ngôi sao ấy đồng loạt rơi xuống chân trời.

Bên gò má của điện hạ, ba viên ngọc quý tựa như sao trời xoay chuyển, tạo thành vòng bảo hộ huyền ảo.

Chưởng quản của Pháp Ngôn Tự, tông chùa lớn nhất Bắc Sảm, đã nhập định trên hiên đài suốt trăm ngày. Sau trăm ngày, ông vào cung yết kiến hoàng đế, tuyên rằng vị ấu đệ này được thần linh ban phúc, bốn ngôi sao rơi ấy chính là dấu hiệu tái sinh cùng hắn.

Vài ngày sau, dù còn trong tã lót, vị vương gia này đã được phong tước quý, ban danh “Bàn”, lấy từ chữ “Niết Bàn”.

Những truyền thuyết thần thoại khó tin như vậy, chẳng lẽ lại là sự thật?!

Hòa Du ngây người nhìn ba viên ngọc quý xoay chuyển không ngừng bên gò má nam nhân, cùng con mắt trái khác thường của hắn. Trong con ngươi không ngừng biến đổi sắc thái, không phải đồng tử của nhân loại, mà là một viên mang tinh kỳ dị, đẹp đẽ đến lạ lùng.

Chỉ trong khoảnh khắc, một tin đồn khác về hắn hiện lên trong đầu nàng: Vị vương gia này… quả nhiên thần tư cao quý, phong thái tuyệt luân, tựa như cây ngọc giữa rừng hoa.

“Hòa thất giảo, nàng không cần nhìn bổn vương chăm chú như vậy,” Bàn Vương lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. “Dù Thương Chủ đã nói gì với nàng về bổn vương, nhưng ta… thật sự không ăn thịt người đâu.”

---

Thất giảo: Cách xưng hô lễ phép dành cho nữ tử trong bối cảnh cổ đại, mang ý nghĩa tôn kính.

474

Cách xưng hô này đối với Hòa Du mà nói thật sự xa lạ. Dù không phải danh xưng dành cho những quý nữ môn phiệt, nhưng một cách gọi tôn kính như vậy…

Đây là lần đầu tiên Hòa Du được nghe, nhất là khi nó lại dành cho nàng – một Trọc nhân thấp hèn.

Nàng kinh ngạc, chợt nhận ra mình vừa rồi đã thất thần quá mức, lại còn trước mặt một vị vương gia tôn quý. Bắc Sảm có giai cấp quyền lực nghiêm ngặt, lẽ ra, với hành vi này, nàng bị kéo ra ngoài chém đầu cũng là chuyện thường tình. Hoảng loạn, nàng vội vàng định quỳ xuống tạ tội.

Nhưng một luồng gió ấm bất ngờ nâng lấy eo nàng, giữ nàng đứng vững.

“Thương Chủ thật là, không biết đã nói gì về bổn vương mà khiến nàng sợ hãi đến vậy?” Bàn Vương mỉm cười, giọng nói dịu dàng.

Hòa Du vội lắc đầu: “Không, không phải thế.”

“Ngồi đi.”

Dù không muốn, nàng cũng không thể không ngồi xuống, bởi một lực vô hình ở eo dẫn nàng ngồi xuống ghế.

Bàn Vương ngồi ở vị trí chủ tọa, cách nàng không quá gần. Từ đầu, hắn đã cho lui hết tùy tùng, trong phòng chỉ còn hai người. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng không ngửi thấy chút tin tức tố nào từ người nam nhân này. Tư thế ngồi của hắn cực kỳ tao nhã, thậm chí có thể nói là đẹp mắt đến mức khiến người ta say mê. Thấy ánh mắt né tránh của nàng, hắn vẫn giữ nụ cười nhạt, chu đáo nói: “Hòa thất giảo, không cần quá gò bó. Dù bổn vương là Thanh nhân đỉnh cấp, ta vẫn có thể khống chế tin tức tố của mình.”

Quả nhiên, như lời đồn, nam nhân này hiền hòa, không chút cao ngạo như những kẻ quyền quý thường thấy. Ngoài khí chất cao quý khó che giấu khiến người thường khó lòng nhìn thẳng, hắn lại gần gũi đến mức khó tin. Hòa Du không thể tưởng tượng nổi một nhân vật chí tôn như vậy lại đối đãi nàng bằng lễ, mà còn không hề có chút giả dối.

Với những người biết nàng là Trọc nhân, hiếm ai đối xử với nàng như Bàn Vương. Huống chi, với địa vị của hắn, việc đối đãi nàng thế này không chỉ là hạ mình, mà có lẽ còn bị người khác xem là xúc phạm đến vị điện hạ này.

“Điện hạ, ngài cứ gọi ta là Hòa Du là được. Cách xưng hô này… ta thật sự không gánh nổi,” Hòa Du nói.

“Được thôi,” Bàn Vương đáp sảng khoái, thậm chí là quá sảng khoái. “Hòa Du cô nương vừa gặp đã thấy tính tình thẳng thắn, thành khẩn. Vậy ta cũng thoải mái hơn, khỏi phải khiến nàng giữ lễ tiết quá mức, đến nỗi không dám ngẩng đầu.”

“Thật xin lỗi,” Hòa Du cúi mắt, theo bản năng tạ lỗi.

“Không sao cả,” Bàn Vương cười nhẹ, giọng nói ấm áp như gió xuân. Hắn nhìn nàng, nhận ra dù trong phòng có trận pháp ổn định nhiệt độ, nhưng giữa tiết trời nóng bức, nàng vẫn bọc kín từ đầu đến chân, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Dung mạo nàng không quá rõ ràng, hắn cũng lười nhìn kỹ. So với bức họa của Hòa Trù, nàng chỉ ở mức bình thường, toàn thân chẳng có gì khiến hắn phải chú ý. Điểm đặc biệt duy nhất là đôi mắt – nhưng lại luôn né tránh, nhút nhát, sợ sệt, không dám đối diện hắn.

Chậc.

Chẳng khác gì lũ rệp dưới chân, chẳng có gì đáng để mắt. Chỉ nói vài câu, hắn đã bắt đầu thấy chán.

Nhưng giọng nói của nam nhân lại càng thêm ôn hòa, như gió xuân phả vào mặt: “Thôi, ta đi thẳng vào việc chính vậy. Hôm nay ta cố ý đến gặp nàng, chủ yếu vì đệ đệ nàng, Hòa Trù. Hiện giờ, Hòa Trù không còn là môn sinh của Tào Tể, mà tạm thời ở trong phủ ta.”

Hòa Du lập tức ngẩng đầu, nhìn Bàn Vương: “Tiểu Trù có khỏe không? Gần đây đệ ấy…”

Đối diện ánh mắt của hắn, nàng mới nhận ra mình lỗ mãng, vội vàng cụp mắt: “Xin lỗi, điện hạ.”

“Hòa Du cô nương quá khiêm nhường rồi,” Bàn Vương lại cười. “ hắn rất khỏe. Không biết hắn có nhắc với nàng chưa, về hôn ước giữa hắn và muội muội ta.”

Hòa Du sững sờ, rồi lắc đầu: “Ta… ta đã lâu không gặp Tiểu Trù.”

Chậc.

Bàn Vương thầm tặc lưỡi, không rõ nữ nhân này phản ứng nhanh thật hay Văn Duy Đức đã chuẩn bị trước cho nàng. “Ta nghe Hòa Trù nói, phụ mẫu các ngươi đã qua đời. Lần này cũng thật trùng hợp, ta đến đây, gặp được nàng. Trưởng tỷ như mẫu thân, hôn sự của hắn, dĩ nhiên cần nàng bận lòng.”

Hòa Du nhớ lại những gì Tiểu Trù từng kể về chuyện ở Thiên Đô, biết muội muội mà Bàn Vương nhắc đến chính là người Tiểu Trù đã bỏ trốn. Lòng nàng lúc này ngập tràn cảm xúc phức tạp, khó tả.

“Hòa Du cô nương?” Bàn Vương gọi thêm lần nữa.

Nàng giật mình, vội đáp, giọng vẫn ra vẻ sợ sệt: “Xin lỗi, điện hạ. Hôn sự của Tiểu Trù, ta không thể làm chủ. Ngài cũng biết, ta chỉ là một Trọc nhân thấp hèn, xét về tình về lý, không thể vượt cương thường để quyết định đại sự hôn nhân của đệ ấy.”

Bàn Vương khẽ cười, cây trâm trên búi tóc rung nhẹ, ngọc châu va vào nhau tạo âm thanh trong trẻo, khiến lòng người xao xuyến. Tiếng cười của hắn càng làm tâm hồn rung động.

“Hòa Du cô nương không cần tự xem nhẹ mình như vậy,” hắn nói. “Dù chúng ta mới nói được vài câu, nhưng ta có thể thấy, nàng…”

Lại một lần nữa, một luồng gió vô hình lướt qua cằm nàng, như chiếc lá nâng khuôn mặt nàng lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

“ nàng rất đặc biệt.”

Hắn tựa khuỷu tay lên tay ghế, hai ngón tay chống huyệt Thái Dương, khóe mắt khẽ nhướng, đôi mắt đào hoa như đưa tình. Lúc này, hắn trông lười biếng hơn ban đầu rất nhiều.

“Dù Thương Chủ che giấu kín kẽ thế nào, dù nàng diễn xuất chân thật ra sao… ta vẫn nhìn ra được vài điều.”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hòa Du cảm thấy khi hắn nói những lời này, viên mang tinh trong con ngươi trái của hắn như đang biến đổi hoa văn.

“Này,” hắn phát ra một âm thanh ý vị không rõ, giọng đè thấp hơn. “Thế này đi. Nàng nói thẳng cho ta, rốt cuộc nàng có gì đặc biệt khiến Văn Duy Đức để tâm như vậy? Đổi lại, ta sẽ cho nàng biết một bí mật về Hòa Trù…” Hắn cố ý ngừng lại, nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt nàng khi nghe đến tên Hòa Trù, rồi mỉm cười như gió xuân.

“Một bí mật mà ngay cả nàng, người làm tỷ tỷ, cũng không biết?”

475

Hòa Du sững sờ, không ngờ Bàn Vương lại thẳng thắn hỏi một câu như vậy, càng không ngờ hắn lại nhắc đến bí mật của Tiểu Trù mà nàng – người làm tỷ tỷ – lại không hay biết. Nàng thoáng ngẩn ra, nhận ra mình đã rối loạn, vội vàng mở miệng muốn nói gì để cứu vãn…

Nhưng chưa kịp lên tiếng.

“Ha ha,” Bàn Vương bật cười, giọng trong trẻo, sáng sủa. “Hòa Du cô nương nghĩ gì mà sắc mặt khó coi đến vậy?”

“…Hả?” Hòa Du hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn.

“Ta và Thương Chủ quen biết đã mấy trăm năm, thân thiết chẳng kém. Ta hiểu hắn,” Bàn Vương nói, ánh mắt lướt qua nàng, mang theo nụ cười nhẹ. “Hắn căm ghét nhân loại, lại càng chán ghét Trọc nhân. Vậy mà nàng, chỉ là nội quyến của một cấp dưới… Với địa vị và tính cách của hắn,” hắn che miệng, cười khẽ, “vậy mà hắn lại nhớ rõ tên nàng. Ta chỉ thuận miệng hỏi, hắn đã biết ngay nàng là ai. Khi nhìn thấy nàng, hắn không hề tỏ ra xa lạ, như thể thường xuyên gặp nàng vậy.”

Hòa Du khựng lại, môi khẽ run. Người nam nhân này…

“Ban đầu, ta nghĩ Hòa Du cô nương hẳn có dung mạo khiến người ta khắc cốt ghi tâm,” Bàn Vương dừng ánh mắt trên mặt nàng. “Nhưng hôm nay gặp, ta thấy mình đã nhìn lầm. Hòa Du cô nương mang vẻ thuần thiện, vừa thấy đã biết là người tâm linh, khéo léo. Chắc chắn nàng đa tài đa nghệ. Thương Chủ của Bắc Sảm chúng ta nổi tiếng yêu thích nhân tài, hẳn Hòa Du cô nương có tài năng đặc biệt gì đó. Như vậy, mọi chuyện mới hợp lý, phải không?”

Hòa Du nuốt khan, cổ họng nặng nề, chỉ ậm ừ đáp một tiếng mơ hồ.

Hắn không để tâm, cười nói: “ nàng xem, nhắc đến Thương Chủ là nàng lại hoảng loạn. Thôi, chúng ta không nhắc đến hắn nữa…”

Bàn Vương giơ tay che chóp mũi, ra vẻ trẻ con trêu đùa: “Thật ra, ta cũng chẳng muốn nhắc đến hắn. Hắn vừa hung dữ vừa áp đảo, thật chẳng vui chút nào.”

Chỉ vài câu nói, Hòa Du đã hoàn toàn không nhìn thấu tính cách của người nam nhân này. Hắn không hề tỏ ra cao ngạo, từng lời nói, từng nụ cười, ánh mắt lướt qua, đều như gió xuân khiến lòng người dễ chịu. Ngôn từ của hắn tựa dòng suối róc rách, lặng lẽ len qua kẽ tay, mỗi câu mỗi chữ đều nhẹ nhàng, tự nhiên, chuyển đề tài nhanh mà mượt, khiến người ta không đoán được ý định hay mục đích thật sự của hắn.

“Điện hạ… về chuyện Tiểu Trù, ta thực sự không làm chủ được,” Hòa Du đáp, không dám thả lỏng cảnh giác. Dù nàng rất tò mò về bí mật của Tiểu Trù, nhưng nàng tuyệt đối không thể hỏi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp này. Nàng ra vẻ nhút nhát, ngập ngừng nói, cố gắng uyển chuyển bày tỏ ý muốn rời đi.

“À, chuyện đó không vội,” Bàn Vương buông tay, phủi áo đứng dậy, lập tức hiểu ý nàng, rất chu đáo chuẩn bị rời đi. Nhưng hướng hắn đi… không phải lối ra, mà là cửa hiên phía sau, dẫn đến nội uyển của biệt uyển Vệ Kha – kiểu cấu trúc thường thấy ở các dinh thự.

“Điện hạ?” Hòa Du ngơ ngác, không hiểu ý hắn.

Bàn Vương dừng bước, nghiêng đầu, nói: “Ngồi mãi cũng chán, bồi ta đi dạo một chút?”

Hòa Du chần chừ đứng dậy, nhưng không nhúc nhích.

Hắn cười: “Hòa Du cô nương dường như rất tuân thủ lễ pháp hoàng cương, chẳng thua kém các quý nữ danh môn. Nhưng ở một số chuyện, nàng lại có phần chậm chạp.”

“Xin lỗi…” Nàng định tạ tội, nghĩ mình đã vô tình mạo phạm, vội quỳ xuống hành lễ. “Tiểu nữ nếu lỡ đường đột điện hạ… xin điện hạ thứ tội! A!”

Chưa kịp quỳ, nàng lảo đảo, bị một luồng gió vô hình đẩy đến bên Bàn Vương.

“Bồi ta đi dạo chứ?”

Hòa Du không hiểu nổi người nam nhân này rốt cuộc muốn gì, chỉ đành căng da đầu, theo hắn bước qua cửa hiên, hướng đến nội uyển.

“Dẫn ta đến lầu các của nàng xem thử?”

“Nơi ở của tiểu nữ chẳng có gì đặc biệt, e rằng làm bẩn mắt điện hạ…” Hòa Du hoảng hốt. Hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu này để làm gì?!

Bàn Vương phản ứng bình thản, cúi mắt nhìn nàng, tay cầm một món ngọc thú, khẽ nâng cằm nàng: “Hòa Du cô nương, ta cảm nhận được tâm tư nàng tinh tế, nhưng ở một số chuyện, nàng lại chậm chạp thật. Không sao, bổn vương sẽ chỉ điểm cho nàng. Đệ đệ nàng sắp nhập môn hạ bổn vương. Là tỷ tỷ của hắn, giờ nàng không chỉ là một Trọc nhân.”

Món ngọc thú rũ xuống một tua huy bội tinh xảo, hắn khẽ đưa lên, đặt bên má nàng: “Hòa Du cô nương, gương mặt này của nàng giờ không còn là một khuôn mặt bình thường. Người khác nhìn vào, sẽ thấy dấu ấn của bổn vương.”

Nam nhân không chạm vào nàng, thậm chí giữ khoảng cách rất chừng mực, không để lộ chút tin tức tố nào. Nhưng Hòa Du không tự chủ được, cơ thể căng cứng như đối mặt đại địch.

Bàn Vương nói xong, lập tức buông tay, cười ấm áp: “Xét về tình về lý, bổn vương cũng phải tận mắt xem thử, liệu Thương Chủ có ủy khuất nàng không, đúng chứ?”

Dọc đường, không có bất kỳ người hầu nào, rõ ràng là Vệ Kha đã sắp xếp trước. Điều này cho thấy họ đã đoán được Bàn Vương sẽ hành động như vậy. Lúc này, Hòa Du mới hiểu ra ý nghĩa câu nói của Vệ Kha trước khi đi: “Đừng quá căng thẳng, cũng đừng sợ hắn. Đây là biệt uyển của ta, có chuyện gì, ta sẽ biết đầu tiên.” Hóa ra là ý này – mọi chuyện trong biệt uyển, Vệ Kha đều nắm rõ. Nếu Vệ Kha biết, Văn Duy Đức hẳn cũng sẽ biết ngay.

Nghĩ đến đây, nàng yên tâm hơn đôi chút, dẫn Bàn Vương đến lầu các mà Vệ Kha đã sắp xếp cho nàng hôm qua. Đẩy cửa bước vào, nàng nhìn cách bài trí trong phòng, bất giác sững sờ.

Nàng không ngờ, căn phòng trống rỗng tối qua giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ngoài những món trang trí đầy son phấn, màn lụa màu ấm bay khắp nơi, còn có vài bức tranh chữ của nàng được đặt ở đây. Thậm chí, trong một góc còn có một cây cầm.

Căn phòng hoàn toàn giống nơi ở của một tình nhân Trọc nhân  được bao dưỡng kỹ lưỡng, chỉ biết lấy sắc hầu người, không màng chuyện khác, sống trong một lầu các luôn sẵn sàng để được sủng ái, hưởng thụ cẩm y ngọc thực.

Bàn Vương bước vào, đến bên án thư, nhìn những bản chữ mẫu trên bàn, cười nói: “Xem ra Hòa Du cô nương viết được một tay chữ đẹp.”

Hòa Du vội bước theo, nhưng phát hiện trên bàn chỉ có vài chữ nàng viết, còn bên cạnh là một bản chữ mẫu mở sẵn, ghi một bài tiểu khúc oán phụ khuê phòng, lời lẽ ám muội, thậm chí có phần càn rỡ.

Nàng lập tức xấu hổ, bất an.

Nhưng Bàn Vương dường như không để tâm, tùy tay lật vài cuốn sách trên bàn, nụ cười có phần khó hiểu. Nàng cúi đầu liếc nhìn, lập tức càng thêm lúng túng. Không màng hành động có mạo phạm hay không, nàng vội bước lên, đứng chắn trước Bàn Vương, đưa lưng về phía hắn, đè tay lên đống sách, lắp bắp giải thích: “Cái… cái đó… không phải… những sách này…”

Hắn cười nhẹ, không để ý sự lỗ mãng của nàng, thậm chí lịch sự lùi lại hai bước, để nàng che đi đống sách. “Hòa Du cô nương là Trọc nhân, biết đọc những sách này cũng là chuyện thường.”

Thường cái gì chứ!

Vệ Kha bảo người chuẩn bị những sách gì vậy? Sao lại có… cả xuân cung đồ? Hình vẽ bên trong, cảnh nam nữ giao hoan, tư thế dâm mỹ, được khắc họa sống động đến mức khiến nàng chỉ liếc qua cũng giật mình trước sự táo bạo, lộ liễu của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com