476 + 477 + 478 + 479 + 480
476
Cái gì mà đương nhiên chứ!
Vệ Kha bảo người chuẩn bị những sách gì vậy? Sao lại có… cả xuân cung đồ
Thực ra, Hòa Du chẳng hề cảm kích, mà ngược lại còn hiểu lầm Vệ Kha. Những sách vở ấy, quả thật là thứ mà đám Trọc nhân thường đọc. Khác với những Trọc nhân bị bán rẻ nơi lầu xanh, một số môn phiệt Thanh nhân có yêu cầu khắt khe, rằng Trọc nhân phải thuần khiết, trong sạch. Vì thế, họ thường mua những Trọc nhân vừa mới phân hóa. Do đó, không như ở chốn lầu xanh, nơi có tú bà chuyên dạy dỗ những Trọc nhân mới phân hóa về chuyện nam nữ, đám Thanh nhân môn phiệt này vừa muốn hưởng thụ, vừa ghê tởm sự dơ bẩn của chốn học viện, nên sẽ đặc biệt mua những sách vở như vậy để bắt các nàng tự học cách hầu hạ Thanh nhân sao cho tốt hơn.
Vì lẽ đó, Vệ Kha vì muốn nhập vai, đã chuẩn bị những sách vở thoạt nhìn chẳng khác gì xuân cung đồ… nhưng kỳ thực, lại là chuyện thường tình.
Bàn Vương khẽ cúi mắt nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt e lệ gật đầu, mi mắt rũ xuống, hàng lông mi không quá dài nhưng rõ ràng từng sợi, đôi má ửng hồng như nhuộm một lớp phấn mỏng, lan dần khắp khuôn mặt, khóe mắt đỏ lên, kéo theo cả chiếc mũi nhỏ nhắn cũng hồng theo. Đôi tai nàng phần lớn ẩn trong mái tóc đen, chỉ lộ ra một chút vành tai, tựa như nụ hoa trắng vừa chín tới, mới được nhuộm màu.
Hắn không phải không nhận ra, ở yến hội, nàng dây dưa với tên nhị tịch Địa Tức kia, hiển nhiên chẳng biết đã bị người ta đùa giỡn thành ra thế nào. Một Trọc nhân sớm đã bị giày vò đến thấu, vậy mà chỉ nhìn thấy mấy cuốn xuân cung đồ đã thẹn thùng đến thế ư? Một Trọc nhân, lại ở trước mặt hắn diễn trò thanh thuần, có phải quá đáng quá, cũng khiến người ta thấy ghê tởm đôi phần?
Hắn trong lòng cười nhạt, bước tới một bước, tiến gần nàng hơn.
Hòa Du lập tức bị dồn đến không còn đường lui, thân thể căng cứng tựa vào mép bàn, vẫn cố gắng vụng về đổi đề tài, “Điện hạ, mời ngài ngồi trước đã…”
Bàn Vương lại tiến thêm nửa bước. Lần này, Hòa Du hoàn toàn hoảng loạn. Tuy hắn đã khống chế tin tức tố, nhưng trên y phục vẫn phảng phất lưu lại hương vị, huống chi hắn chỉ mặc lễ bào mỏng manh, vạt áo trước ngực khẽ hở, để lộ một mảng da thịt. Tin tức tố chẳng thể nào che giấu, càng thêm nồng đậm.
Ở cự ly gần như thế, hơi thở dịu dàng của nam nhân cũng không thể che lấp sự chênh lệch về hình thể. Bóng dáng hắn nặng nề đè lên nàng, mang theo áp lực khó tả khiến nàng run rẩy. Trong cơn kinh sợ, nàng buộc phải ngẩng nửa người lên, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ngẩng đầu nhìn hắn, “Điện hạ…”
Dung mạo nàng bình thường, khóe mắt ửng hồng, ánh mắt trong tình thế cấp bách ánh lên vẻ sáng trong, lấp lánh, xua tan vẻ nhút nhát trước đó khiến hắn chán ghét. Hốc mắt đỏ rực, chóp mũi hồng hồng, đôi môi khẽ run dán chút son bạc, mang vài phần nét giống Hòa Trù được vẽ trong tranh.
Bàn Vương đưa tay lên—
Hòa Du lập tức căng thẳng nhắm mắt, tay vẫn gắt gao đè lên những quyển sách, không dám để hắn lật xem, như thể đang bảo vệ thứ gì quý giá.
Nhưng, rất nhanh.
“Hòa Du cô nương, cầm kỳ thư họa, viết chữ, dán mực, thổi tiêu, thêu thùa… mỹ nhân tài hoa đủ loại, nàng tinh thông nhất là gì? Vừa rồi, ta quả thực không rõ nàng có gì đặc biệt, nhưng giờ đây, dường như ta đã hiểu đôi chút.”
“…Hả?” Nàng mở mắt, cảm giác áp lực trên người nhẹ đi đôi phần.
Bàn Vương chẳng màng đến những quyển diễm thư, ngược lại mở ra tờ chữ mẫu mới viết trên bàn nàng. “Ta cảm thấy Hòa Du cô nương là người đặc biệt. Ví như, ta lần đầu thấy có người luyện chữ, lại chọn lối viết Hạ Si vào phút cuối.”
Hòa Du sững sờ, “Ngài… biết Hạ Si?”
“Dĩ nhiên.” Bàn Vương mỉm cười, “Ta rất thích nét chữ của hắn.”
“Nhưng hắn—” Hòa Du tuy kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng ý thức được thân phận của nam nhân, có chút hoảng loạn.
“Hắn đúng là phản tặc, chết chẳng đáng tiếc.” Bàn Vương lướt ngón tay qua những nét chữ Hòa Du viết, “Nhưng con người vốn phức tạp, đa diện. Như thợ ngọc mài ngọc, ai chẳng phải gọt bỏ phần thô ráp để ngọc không nứt, không vỡ? Một tờ giấy, muốn trắng sạch, phải phủi trăm lớp bụi mờ; một cây bút, muốn vẽ nên nét ý, cũng phải tẩy đi vụn gỗ, nhổ sạch lông thừa. Vật trong tay nàng hôm nay, để nên hình nên dạng, đâu phải không trải qua gạn lọc, bỏ cặn giữ tinh? Với vật còn biết gạn đục khơi trong, biến bỏ đi thành quý báu, cớ sao với người lại không thể làm thế?”
Hòa Du tuy nghe hiểu, nhưng dường như vẫn chưa thấu triệt.
“Vì vài vết nhơ mà bỏ đi toàn bộ thì quá lãng phí. Cũng như vì một vài sai lầm mà phủ nhận cả một con người, dĩ nhiên, cũng là điều ngu xuẩn và phí hoài.” Hắn khẽ nghiêng người, tùy tay chọn một cây bút trên giá, “Hạ Si tuy tội đáng muôn chết, nhưng ở thư pháp, tạo nghệ của hắn quả thực đã đạt đỉnh cao. Thư pháp gia Bắc Sảm phần nhiều quá chú trọng hình thức, thiếu đi hàm ý. Hạ Si là một ngoại lệ. Trong phủ ta cất giữ rất nhiều chân tích và thiếp bổn của hắn…”
Hắn nghiêng mặt, nhìn về phía Hòa Du, “Nếu có dịp, ta hoan nghênh Hòa Du cô nương đến phủ cùng thưởng thức.”
“Hả? Thật sao?” Hòa Du theo bản năng buột miệng. Nàng từ nhỏ đã khổ luyện thư pháp Hạ Si, trong lòng thực sự yêu thích. Nhưng như Bàn Vương nói, vì lý do chính trị, bản dập của Hạ Si ở dân gian đã tuyệt tích từ lâu. Từ khi nhà nàng bị diệt môn, nàng không còn thấy một quyển thiếp nào của Hạ Si, nhiều năm qua chẳng tiến bộ chút nào. Vì thế, khi nghe Bàn Vương nói vậy, nàng nhất thời vui mừng khôn xiết, chẳng kịp suy nghĩ.
“Dĩ nhiên là được.” Bàn Vương mỉm cười. “Giúp ta mài mực nhé?”
Hòa Du sực tỉnh, vội xoay người lấy nghiên mực, thuận theo mà mài mực cho hắn. Khối mực tốt nhất chẳng cần tốn sức, chỉ nhẹ nhàng đã cho ra dòng mực mịn màng.
Hắn cầm bút chấm mực, trên tờ giấy nàng viết đêm qua—khi trằn trọc không ngủ được, tùy ý viết vài chữ—hắn hạ bút như gió. Âm thanh bút lướt trên giấy thật êm tai, dù Hòa Du không nhìn trộm, cũng biết đó hẳn là một nét chữ tuyệt diệu. Ngòi bút mạnh mẽ, đề bút như gió thoảng.
“Ta không có thiên phú như Hòa Du cô nương. Tuy luôn yêu thích thư pháp Hạ Si, nhưng chẳng thể luyện đến tinh túy. Hôm nay, hiếm hoi gặp được người luyện được cốt cách bút pháp của Hạ Si, ta có chút múa rìu qua mắt thợ.” Bàn Vương viết xong hai chữ, dừng bút nói.
“Ừm.” Hòa Du chăm chú nhìn nét chữ của hắn, “Nếu muốn luyện tinh túy của Hạ Si, chữ ngài viết vẫn chưa tốt lắm.”
“…” Bàn Vương khựng lại.
Nàng chẳng để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào hai chữ hắn viết, tay vô thức chạm vào nét chữ “Tinh”, “Chỗ này, nét điểm quá sắc, kéo dài quá.”
“…”
“Nét dọc này, quá cứng.”
“…”
“Còn cấu trúc này, quá gò bó, như chép lại bản khắc. Hạ Si vốn chú trọng sự phóng khoáng…” Hòa Du say sưa nói, hoàn toàn không nhận ra Bàn Vương đã im lặng.
Hồi lâu.
Khóe miệng Bàn Vương khẽ nhếch, “Vậy, Hòa Du cô nương có thể chỉ giáo ta chăng?”
“Được.”
Hòa Du đáp ứng rất sảng khoái.
“Cái… này?” Bàn Vương ngẩn ra.
Hòa Du đứng bên cạnh, khom người, một tay rất tự nhiên đặt lên tay hắn đang cầm bút. “ ta dạy ngài được không?”
477
Bàn tay Hòa Du nhỏ bé hơn tay hắn rất nhiều, chưa đầy nửa mu bàn tay hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng. Ngón tay nàng dùng sức, ép lên tay hắn để lại những vệt mờ. Không chỉ vậy, nàng còn nói, “Ngài đeo nhiều bảo vật trên tay thế này, sao có thể viết được chữ đẹp?”
Trên tay hắn quả thực có vài món trân bảo quý giá, nhưng không đơn thuần chỉ là trang sức. Dẫu vậy, hắn vẫn ôn hòa đáp, “Ừ, lần sau ta sẽ chú ý không đeo.”
Hòa Du không nói thêm gì, chỉ cố hết sức nắm lấy bàn tay nam nhân, điều chỉnh lực đạo của hắn.
“Ngài đừng dùng sức.” Nàng nói.
“Ta đâu có dùng sức.” Bàn Vương thoáng ngạc nhiên.
Hòa Du lập tức sững sờ. Một Vương gia sống trong nhung lụa, dưới làn da trắng trẻo mịn màng, lại ẩn chứa một xúc cảm khiến nàng giật mình. Cơ bắp rắn chắc, xương cốt mạnh mẽ, gân xanh nổi lên như mạch máu trào dâng sức sống mãnh liệt, tựa như dưới vẻ ngoài ôn nhuận ấy ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ khiến nàng kinh hãi. Nếu không biết thân phận hắn, Hòa Du e còn tưởng đây là một cao nhân ẩn thế chẳng màng thế tục. Nhưng người này, tu vi rõ ràng thấp hơn nàng rất nhiều, hẳn chỉ là nhờ đan dược thường ngày mà dưỡng ra cơ thể như vậy.
“Hòa Du cô nương?”
“À, xin lỗi.” Hòa Du giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm lại tay hắn, tiếp tục dùng sức hướng dẫn. Nam nhân vượt trội nàng ở mọi phương diện, dù hắn không động đậy, nàng vẫn phải cố hết sức. Nhưng hắn rất phối hợp, như một đứa trẻ mới học viết chữ, để mặc nàng nắm tay, từng nét bút hạ xuống.
Có thể thấy, nàng thực sự yêu thích vị thư pháp gia này, dạy dỗ vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn mặt giấy, không nói lời nào, chỉ tập trung tuyệt đối. Nàng quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến giới hạn, chẳng nhận ra mình đã đứng quá gần hắn—ngực nàng đã hoàn toàn áp vào cánh tay hắn. Thậm chí, cánh tay hắn đã lún sâu vào sự mềm mại của nàng mà chẳng hề hay biết, nàng vẫn nghiêm túc nắm tay hắn viết chữ.
Nếu là người khác, Bàn Vương chỉ nghĩ đây là trò câu dẫn vụng về. Hắn đã gặp quá nhiều chiêu trò, những mưu kế cao minh hơn thế này, hắn cũng chẳng phải chưa từng thấy.
Nhưng…
Trong phòng chỉ còn tiếng bút lông lướt trên giấy, sàn sạt êm tai, xen lẫn âm thanh như cát chảy trong đồng hồ cát, thỉnh thoảng điểm xuyết vài tiếng động nhỏ—không rõ là chim mổ ngoài cửa sổ hay quả rơi. Y phục mỏng như cánh ve chẳng thể ngăn nổi cảm giác mềm mại từ thân thể nàng. Quá mềm, mềm như trái cây ấm áp tan ra. Gần thêm chút nữa, hắn thậm chí cảm nhận được vòng eo đầy đặn, vài lớp lụa mỏng dán sát vào người hắn. Cảnh xuân lười biếng, như táo hạ chín mọng, hắn khẽ liếc nhìn, thoáng thấy một giọt mồ hôi lăn qua má nàng, thấm ướt cằm, trượt vào vạt áo kín mít nơi ngực cao.
Hương vị ngọt ngào vấn vít nơi chóp mũi, không thể xua tan.
Hắn không biết vì sao lại bị cuốn hút, nghiêng mắt nhìn chằm chằm làn da chẳng mấy tinh tế trên má nàng. Rõ ràng có thể thấy lớp mồ hôi mỏng ngưng đọng, tụ thành giọt nhỏ, lăn qua cằm, ánh mắt nàng như bị mồ hôi làm mờ, chớp mắt vài cái, đẩy ra chút ánh nước, rồi lăn xuống khóe môi. Nàng khẽ hé môi, đầu lưỡi thoáng lộ ra, hòa lẫn ánh son bạc lấp lánh.
Hắn cách môi nàng chẳng còn xa, bởi thế hương ngọt ấy càng gần hơn, cảm giác được hơi thở nàng cũng gần, rất gần. Hơi thở hai người nhanh chóng hòa quyện vào nhau.
“Thả lỏng chút.” Nàng vẫn không để ý đến những động tác nhỏ của hắn, chỉ chăm chú nhìn mặt giấy, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn.
Bàn Vương lúc này mới giật mình tỉnh lại, ánh mắt lập tức trở lại bình thường. Hắn rút tay ra, tự nhiên lùi nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ôn hòa nói, “Ta đại khái đã hiểu, để ta tự thử.”
Hòa Du thấy hắn đột nhiên rút tay, bắt đầu viết, lúc này nàng mới nhận ra mình vừa thất lễ đến mức nào. Nàng hoảng hốt vịn bàn, định quỳ xuống hành đại lễ, “Thật xin lỗi… Điện hạ, ta… ta đáng tội muôn chết, đã mạo phạm điện hạ… Xin điện hạ trách phạt…”
Nàng lại bị một luồng gió nhẹ nâng lên.
Bàn Vương cầm bút, nghiêng mắt nhìn, “Nàng xem nàng kìa, thật vất vả mới kéo gần khoảng cách với bổn vương, giờ lại bắt đầu. Ta vừa nói rồi, nàng đã không còn là Trọc nhân bình thường. Có mối quan hệ với Tiểu Trù, nếu nàng cứ câu nệ như vậy, ta mới thật sự tức giận.”
“Vâng…” Dù Bàn Vương nói thế, Hòa Du vẫn trở lại dáng vẻ ban đầu, khẩn trương, nhút nhát, cúi đầu đáp lời.
Nhưng Bàn Vương cũng không ép nàng, chỉ tự mình tiếp tục viết.
Đợi hắn viết xong một câu, mắt Hòa Du khẽ mở to. Nam nhân tiến bộ quá nhanh, từng nét chữ sắc bén, thần cốt phong cơ, không còn là kiểu chỉ có hình mà thiếu ý như ban đầu. Nhưng không chỉ điều này khiến nàng kinh ngạc…
Người này, làm sao từ vài chữ nàng tùy tay viết lại biết được đoạn đề phú hoàn chỉnh phía sau?
Bàn Vương đặt bút xuống, liếc nàng như nhìn thấu suy nghĩ, cười nói, “Xem ra, ta viết cũng không tệ?”
“Vâng… Điện hạ thần tuệ.”
Hắn khẽ phẩy tờ giấy, như tùy ý nói, “Ta đoán bừa thôi, hóa ra trên giấy nàng chưa viết xong, lại thật sự là ‘Xung Sơn Phú’ của Lãm Thịnh. Hòa Du cô nương quả nhiên đọc nhiều sách vở.”
“…”
“Hòa Du cô nương dường như yêu thích thi thư, nhưng không phải loại thơ oán khuê phòng, mà là những luận văn sắc sảo, khí thế.”
“…” Hòa Du khẽ cắn khóe môi.
“Điều này khiến ta nhớ ra.” Bàn Vương nói, “Trước đây… nàng cùng Tiểu Trù định cùng tham gia Mạc Khảo, đúng không?”
“Không, không phải!” Hòa Du lập tức phủ nhận theo bản năng. Rốt cuộc, Trọc nhân tuyệt đối không thể tham gia Mạc Khảo, nàng vốn chỉ giấu thân phận để tham gia. Nhưng vừa nói xong, nàng đã hối hận. Dù Bàn Vương không biết qua Tiểu Trù, với địa vị của hắn, tra ra thông tin nàng đăng ký cũng chẳng khó.
“Đừng sợ.” Bàn Vương ôn hòa trấn an, “Bắc Sảm không có luật cấm Trọc nhân tham gia Mạc Khảo. Dù sao, cũng hiếm có Trọc nhân nào như Hòa Du cô nương, bụng đầy tài hoa, khát vọng bất phàm.”
Quả thực không có văn bản luật ghi rõ ràng cấm Trọc nhân tham gia Mạc Khảo. Nhưng lại có những luật khác, từng điều từng khoản ràng buộc, khiến Trọc nhân chẳng có cơ hội tham gia. Muốn tham gia, chỉ có thể như Hòa Du, trăm phương nghìn kế giấu đi thân phận Trọc nhân. Nhưng nếu bị phát hiện… chắc chắn sẽ bị khép tội “gian lận Mạc Khảo”. Tội này, nhẹ thì chém đầu, nặng thì liên lụy cả gia tộc—chuyện này chẳng phải chưa từng xảy ra.
Sắc mặt Hòa Du trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt. Nam nhân trước mặt là quyền thần đỉnh cao của triều đình Bắc Sảm, muốn định nàng tội gian lận dễ như trở bàn tay, lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Còn Tiểu Trù, rất có thể cũng bị nàng liên lụy.
Lẽ nào, từ đầu đến giờ, mọi hành động của người này đều là cái bẫy để nàng tự chui vào? Dùng Tiểu Trù để uy hiếp nàng?
“Hòa Du cô nương.” Bàn Vương dường như giờ mới nhận ra sắc mặt nàng không tốt, giọng lập tức dịu lại, thậm chí mang theo chút áy náy, “Xin lỗi, là ta đã sơ suất không nghĩ đến cảm nhận của nàng. Đừng lo, càng không cần sợ ta sẽ làm gì. Gần đây, dù nàng đã đăng ký và qua vòng sơ tuyển Mạc Khảo, nhưng rốt cuộc nàng chưa tham gia, nên không thể xem là gian lận.”
Ngón tay hắn khẽ đặt lên vai nàng, “Thứ hai, Tiểu Trù là hôn phu tương lai của muội muội ta, ta không thể làm hại muội ấy.”
Bàn Vương khẽ vuốt vai nàng, ôn nhu an ủi, “Ta cũng sẽ không làm hại nàng.”
Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay hắn truyền qua vai, hòa cùng nụ cười mang ma lực dịu dàng, khiến người ta không tự chủ được mà thả lỏng.
478
“ nàng… thực sự giỏi đánh đàn sao?” Bàn Vương lướt mắt qua vai nàng, nhìn về phía cây đàn cổ đặt nơi góc phòng, cạnh khung cửa.
“Không giỏi.” Hòa Du theo bản năng lắc đầu, nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó, vội gật đầu, “Biết, biết một chút.”
Nàng từ nhỏ vốn không giỏi âm luật, ngược lại Tiểu Trù lại rất tinh thông. Khi còn ở Hòa gia thôn, nàng từng mời tiên sinh dạy Tiểu Trù, nhưng chẳng bao lâu vị tiên sinh ấy cũng chẳng dạy nổi. Bản thân Hòa Du, khi còn nhỏ chỉ học qua chút ít kiến thức cơ bản. Nhưng ở Bắc Sảm, người ta tôn sùng phong nhã, lấy cầm và liễu làm mỹ. Liễu ở đây là liễu huyền, một loại nhạc cụ đặc trưng của Bắc Sảm, mềm mại như nhành liễu, nên mới có tên này. Liễu huyền quý giá, chỉ những hào môn quyền quý mới hiếm hoi có người luyện được. Còn đàn cổ thì phổ biến hơn nhiều. Những Trọc nhân lấy sắc hầu người, càng đặc biệt tinh thông đàn cổ để lấy lòng đám Thanh nhân.
Để che giấu thân phận trước mặt Bàn Vương, việc Vệ Kha chuẩn bị một cây đàn trong phòng nội quyến là điều cần thiết và hợp lý.
Hắn vòng qua Hòa Du, bước đến bên cây đàn và ngồi xuống, khẽ gảy một dây, “Là một cây đàn tốt. Nàng đến đây đi, ta muốn nghe Hòa Du cô nương đàn một khúc.”
Hòa Du chần chừ bước đến bên đàn. Bàn Vương đứng dậy nhường chỗ, nàng chỉ đành căng da đầu bắt đầu gảy dây đàn.
Nhưng—Vệ Kha không lường trước hai chuyện. Thứ nhất, Hòa Du không am hiểu đánh đàn. Thứ hai, Bàn Vương lại rảnh rỗi đến mức yêu cầu nàng ngay tại chỗ đàn một khúc cho hắn nghe.
Giờ thì hay rồi.
Nàng dựa vào chút ký ức mơ hồ từ nhỏ, gảy vài âm thanh, nhưng giai điệu lạc nhịp, không đúng cung. Trong trí nhớ, Tiểu Trù gảy đàn tựa như tiếng cầm réo rắt, còn nàng, âm cuối cùng lại giống tiếng gà gáy.
Cuối cùng, nàng xấu hổ dừng lại, nói, “Thực xin lỗi, làm nhục tai điện hạ… Ta, ta từ nhỏ âm luật đã không chuẩn.”
“Không phải vậy. Hòa Du cô nương đàn vẫn rất có linh tính, chỉ thiếu rèn luyện mà thôi.” Giai điệu lạc lõng ấy dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến Bàn Vương. Hắn chỉ cười sâu hơn, bước đến bên nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng, “Ta… dạy được không?”
“Hả?” Hòa Du ngẩn ra.
“Vừa rồi nàng dạy ta hình ý của Hạ Si, giờ ta dạy lại nàng, coi như hồi báo.” Hắn cười dịu dàng, “Một chữ đổi một khúc, thế nào?”
Thấy nàng chần chừ, hắn cười trêu, “Sao vậy, là muốn đuổi bổn vương đi sớm, hay bổn vương không đủ tư cách làm sư phụ nàng?”
Hòa Du vội lắc đầu, hoảng hốt, “Không phải, điện hạ…”
“Vậy đừng nói nữa.” Bàn Vương tự nhiên đứng ra sau lưng nàng, đôi tay lướt qua vai, phủ lên tay nàng. Hắn khẽ cúi người, không quá gần, chỉ nhẹ giọng hỏi bên tai nàng, “Như vậy được chứ? Không… làm nàng khó chịu chứ? Hơi thở của ta ấy.”
Hắn quá ôn nhu, quá chu đáo. Dù không nói rõ, hắn vẫn giữ đúng mực, giữ một khoảng cách nhỏ. Dù ở tư thế này, hắn không dán sát vào nàng, ngoài đôi tay chạm nhau, lưng hắn và nàng vẫn còn một khe hở nhỏ. Lời hỏi thăm dịu dàng ấy như thể bao dung sự nhạy cảm về thân phận của nàng, cố ý không nhắc đến việc nàng là Trọc nhân để tránh nàng tự ti, còn tinh tế chăm chút cảm xúc và tôn nghiêm của nàng.
Dù Hòa Du biết đây có thể chỉ là kỹ thuật diễn xuất tinh vi của nam nhân, nhưng—chưa từng có ai, sau khi biết thân phận nàng, vẫn để tâm đến những bất tiện của một Trọc nhân, thậm chí còn trân trọng chút tôn nghiêm ít ỏi ấy của nàng.
Vai nàng khẽ thả lỏng, gật đầu, nhỏ giọng đáp, “Được.”
Bàn Vương cứ thế nắm tay nàng. Tay hắn lớn hơn nhiều, ngón tay đủ để đè kín hơn nửa bàn tay nàng. Hắn dạy rất nghiêm túc, chăm chú tuyệt đối, từng ngón tay áp sát ngón tay nàng, nhẹ nhàng ấn, khi nâng, khi hạ.
“Thả lỏng… đừng để tâm gì cả, gảy sai cũng không sao, cứ giao cho ta.” Hắn khẽ nói.
Rõ ràng là cùng một cây đàn, những dây cứng lạnh buốt tay, qua tay hắn gảy, lại mềm như gió, mượt như mưa. Âm thanh lướt qua bình phong gỗ mun, từng dây, từng nốt, đầy đặn mà ngân vang. Hắn ấn ngón tay nàng, chọn dây như hái hoa, gảy mượt như mực chảy. Thỉnh thoảng, ngón tay hắn đột nhiên dùng lực, như gió mạnh thổi qua rừng, như mưa dồn đánh lá.
Cảm giác này quá vi diệu, vi diệu đến không thể diễn tả. Dù nàng không giỏi âm luật, giai điệu vẫn trở nên mượt mà, mỹ lệ. Quá trình ấy quá kỳ diệu.
Hòa Du thậm chí không biết khúc nhạc này có thật sự tồn tại hay không. Nàng gảy sai rất nhiều, nhưng mỗi lần đều được hắn dẫn dắt về một âm tiết khác, khiến lòng người say mê. Nó quá êm tai, quá khoan khoái, quá—tự do.
Tâm nàng theo giai điệu mà lay động, mọi toan tính, hận ý, đau khổ… như dần lắng xuống trong sự tự do lặng lẽ này.
Lâu lắm rồi, nàng mới lại nghe thấy tiếng tim mình đập, rõ ràng, chỉ còn tiếng tim đập.
Cả hai đều ăn ý không phát ra âm thanh nào. Nhưng đàn cổ dây dài, khó tránh có những nốt nhạc mà tư thế này không thể chạm tới. Để gảy âm cuối dây, Bàn Vương vô thức rút một tay ra, luồn qua dưới nách nàng. Rồi đến một nốt nhạc nào đó, hắn bất giác tiến lên nửa bước, dán vào lưng nàng, cúi người thấp hơn. Đến một giai điệu đòi hỏi nhảy dây, nàng gần như hoàn toàn bị bao bọc trong lồng ngực hắn.
Dây đàn lạnh run rẩy dưới tay, cơ thể lại ấm áp khẽ rung. Đánh đàn dưới tay, là bốn tay hòa hợp, âm thanh lọt tai, dệt nên khúc nhạc châu ngọc, loan phượng hòa minh, khuyết trăng tròn chương. Sau lưng là nhịp tim hắn, hơi thở hắn, âm đàn, thấm vào lòng.
Khúc nhạc dần chậm, như sắp kết thúc.
“Hòa Du.” Không biết từ lúc nào, cằm hắn đã tựa vào hõm vai nàng, trong tư thế kiều diễm ái muội, hắn khẽ nghiêng mặt, thì thầm bên tai nàng, “Tên ta… là Kỳ Vân Tranh. Với người khác, bổn vương chỉ nói danh mình mang trăm ý… nhưng với nàng, ta nói thật.”
Hắn khẽ cười, tiếng cười quá nhẹ.
Nhẹ đến mức nàng không dám chắc vành tai chợt ấm, là hơi thở hắn, hay đầu lưỡi hắn lướt qua. Hòa cùng tiếng đàn cuối, đan xen trong giọng nói trầm thấp của hắn, như gió thu dịu dàng, như sương đêm đầy hoa, bỗng một tiếng “tách”, nhỏ giọt, thấm vào một góc trái tim nàng.
“Vân, là mây mưa Vu Sơn.”
479
Trong khoảnh khắc ấy, ý thức nàng như ngừng lại nơi khúc nhạc vừa dứt, nơi âm cuối câu chữ của nam nhân.
Rồi bỗng nhiên, mu bàn tay nàng lạnh toát, lưng nàng cũng lạnh. Cái ôm ấm áp bao bọc lấy nàng đã rút đi mọi nhiệt độ. Kỳ Vân Tranh buông nàng ra, lùi về phía sau.
“Bất tri bất giác, đã trôi qua lâu như vậy.” Hắn khẽ ngừng lại. “Ta vốn không định lưu lại Giang Diên quá lâu, bất quá…”
Nàng không thể ngẩng đầu, ngồi cứng đờ trước cây đàn, ý thức như chìm trong màn sương trắng mịt mù, chẳng thể suy nghĩ.
Kỳ Vân Tranh nhìn nghiêng gương mặt nàng. Nàng cúi đầu, vành tai đã hoá hồng, có lẽ chính nàng cũng không hay biết. Hắn không tiếp tục nói hết câu “bất quá” kia, mà chuyển đề tài, “Bổn vương đi trước đây. Trông nàng có vẻ không thoải mái, đừng tiễn, nghỉ ngơi cho tốt.”
Bước chân hắn rời đi chẳng chút lưu luyến, giữa những lời nói mang ý vị, như một bức họa tỉ mỉ, gãi đúng chỗ ngứa mà vẫn để lại khoảng trống đầy thâm ý.
Chẳng bao lâu sau, phía sau bỗng vang lên giọng Vệ Kha.
“Ta vừa tiễn Bàn Vương rồi, nàng… vẫn ổn chứ?”
Hòa Du lúc này mới giật mình tỉnh lại, đứng bật dậy khỏi cây đàn, ôm lấy hai tay che trước ngực, lắc đầu, “Ta vẫn ổn.”
Vệ Kha khẽ nhíu mày, “Sao mặt nàng đỏ thế kia?”
Thấy nàng hoảng hốt lo sợ, hắn tiến lên một bước, có chút lo lắng, “Có phải tin tức tố của Bàn Vương…?”
Hòa Du lại lắc đầu, “Ta không sao.”
Ánh mắt Vệ Kha thoáng lướt qua cây đàn, hỏi, “Bàn Vương có nói gì với nàng không?”
“Không có.” Hòa Du đáp rất dứt khoát.
Vệ Kha trầm mặc một lát, cuối cùng chần chừ nói, “ nàng biết đấy, ta chỉ hỏi theo trách nhiệm của Thương Chủ. Có thể, Thương Chủ sẽ đích thân hỏi nàng những chuyện này.”
Hòa Du sững người, nghe đến hai chữ “Thương Chủ” thì lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, ánh mắt cũng sáng rõ khác hẳn. Nàng hít sâu một hơi, “Ta biết, ta cũng không dám lừa các ngươi.”
“…” Vệ Kha không nói thêm gì, chỉ xoay người bước ra ngoài, “Thời gian không còn sớm, tôi tớ đã chuẩn bị bữa tối cho nàng. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay ta có việc, nàng tự nghỉ ngơi cho tốt.”
…
“Bàn Vương nói hôm nay mệt mỏi, tạm nghỉ ngơi, không tiện dự yến.” Vệ Kha bẩm báo.
Văn Duy Đức đang đề bút, tay khẽ ngừng lại, “Cũng được.”
Nhưng vừa hạ bút tiếp, hắn nhướng mày hỏi, “Hắn chỉ đến chỗ Hòa Du, không đi nơi nào khác chứ?”
“Đúng vậy.” Vệ Kha cung kính đáp, “Hắn rời khỏi biệt uyển của ta, lập tức trở về biệt uyển được chuẩn bị cho hắn.”
“…” Văn Duy Đức để bút lơ lửng giữa không trung, không hạ xuống.
“Hòa Du không xảy ra bất kỳ chuyện gì với hắn.” Vệ Kha nói thêm.
Văn Duy Đức đặt bút, tiếp tục phê duyệt công văn, “Còn gì nữa?”
“Bàn Vương dùng vận linh khiến ta khó xử lý. Đặc biệt về sau, hắn che chắn toàn bộ thần thức. Theo lệnh ngài, ta sợ quá mạo muội sẽ bị hắn phát hiện, nên không thể tiếp tục giám sát.” Vệ Kha bẩm.
“Ừ, không sao.” Văn Duy Đức nói thêm, “Hòa Du cũng không vụng về, lại quá yêu thương đệ đệ nàng. Dù nàng không tiếc mạng mình, cũng phải cân nhắc mạng đệ đệ nằm trong tay Bàn Vương. Nàng tuyệt không dám để lộ thân phận.”
“Vâng…” Vệ Kha phụ họa.
Văn Duy Đức dừng lại, “Ngươi còn chuyện gì chưa nói?”
“Chính là…” Vệ Kha hơi ngập ngừng, “Có thể là ảo giác của ta, dù Hòa Du không nói gì với Bàn Vương, nàng dường như… có chút không ổn.”
“Oh?” Văn Duy Đức nhàn nhạt đáp.
“Vâng, nàng…” Vệ Kha ngập ngừng một lúc, rồi nói, “Hẳn là ảo giác của ta.”
“Nói thẳng.”
“Khi ta đến, ta thấy mặt nàng rất đỏ, tưởng rằng nàng bị tin tức tố của Bàn Vương kích thích đến mức sắp động dục. Nhưng, không phải.” Vệ Kha nói, “Hình như, nàng…”
Vệ Kha nhướng mắt, “Nàng đang thẹn thùng.”
Văn Duy Đức nghe đến đây, nụ cười sâu thêm, như thể nhớ đến một hình ảnh nào đó, “Nàng mà biết thẹn thùng bao giờ.”
Nhưng giọng hắn nhanh chóng lạnh đi, “Dù sao Bàn Vương cũng không đến gây chuyện, xem ra nàng làm tốt, không để lộ thân phận, đã ứng phó được hắn. Được rồi, ngươi lui đi.”
“Vâng.”
Vệ Kha vừa định rời đi, Văn Duy Đức nói thêm, “Ngày mai nếu ta rảnh, có thể sẽ gặp nàng một lần. Có vài chuyện, ta cần đích thân hỏi.”
“Vâng.”
Vệ Kha đi rồi, Văn Duy Đức phê duyệt nốt công văn còn lại. Hắn chỉ nghĩ, nữ nhân này da mặt mỏng thật, sao gặp nam nhân nào cũng thẹn thùng? Nhưng ngẫm lại—
Bàn Vương, loại người ấy, chẳng mấy nữ nhân chịu nổi thủ đoạn của hắn…
Nghĩ đến đây, Văn Duy Đức cảm thấy cổ họng khó chịu, ngẩng mắt nhìn công văn trên bàn, rồi liếc ra ngoài trời. Đêm nay, phải thức khuya xử lý hết đống việc này trước đã.
…
Một bên khác, đêm đã khuya.
“Điện hạ, hôm nay… sao ngài lại hứng thú như vậy?”
“A… Mẹ nó…” Kỳ Vân Tranh ngẩng đầu, phun ra một ngụm sương thuốc, nhưng cơn bực bội nơi ngực tích tụ bao lâu, lại chẳng cách nào theo làn dược khí kia mà tiêu tan. Hứng thú ư? Hứng thú từ đâu mà ra? Chẳng qua là ở biệt uyển bị nghẹn đến nỗi suýt tắc cả dương vật. Ấy thế mà, ngọc thể bên cạnh dù đã phủ phục mềm mại, nơi hạ thân hắn vẫn cứ cứng rắn như thép.
Từ lúc trở về từ biệt uyển, dù phát tiết bao lần, dục hỏa trong người vẫn như có một ngọn núi lửa chực trào, chôn sâu trong lục phủ ngũ tạng, thiêu đốt đến độ không cách nào giải thoát.
Hắn đưa tay đẩy người bên cạnh ra, vén áo gấm rộng, đứng dậy, đi tới lan can chằng chịt ngoài hiên, ngắm nhìn phương xa
Gió khuya lạnh buốt, luồn thẳng vào lồng ngực, song vẫn chẳng xua nổi cảm giác đè nén đang cuộn trào nơi tim hắn đêm nay.
Hắn vươn tay về phía ấy, mở rộng lòng bàn tay, như thể nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của một thân thể mềm mại.
Âm thanh ngân vang dịu nhẹ tựa vọng từ huyền âm, lặng lẽ rót vào tai.
Rơi vào lòng bàn tay.
Hắn khép chặt bàn tay lại, khẽ cười.
Ngày hôm sau.
Sau nửa đêm, tắm rửa thay y phục xong, thị nữ đang chải đầu cho Văn Duy Đức. Hắn giơ tay từ chối bộ lễ phục được dâng lên, “Hôm nay không có công vụ, đổi thường phục.”
Lời chưa dứt, thần thức truyền âm từ cấp dưới vang lên.
“Thương Chủ, Bàn Vương hôm nay vẫn muốn gặp Hòa Du.”
480
Hòa Du khẽ ngẩn người, nét mặt thoáng chút lúng túng, tựa như không mong được gặp lại người trước mặt. Bàn Vương khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, mang theo chút uể oải, khóe mắt cũng theo đó mà hờ hững buông xuống. “Hòa Du cô nương, xem thần thái của nàng, dường như chẳng muốn gặp lại ta chút nào.”
“Không… không phải vậy.” Hòa Du giật mình, vội vàng đáp lời, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Bàn Vương nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt sáng lên như ánh trăng rằm. “Vậy… hóa ra nàng vẫn mong được gặp ta?”
Hòa Du khựng lại, lòng thoáng rối bời. Thực ra, nàng chẳng hề nghĩ rằng hôm nay sẽ còn gặp lại hắn. Chỉ là, mọi chuyện bất ngờ đến quá nhanh, khiến nàng không kịp chuẩn bị.
---
Đêm qua.
Vệ Kha vẫn chưa trở về, hiếm hoi lắm mới có một đêm tĩnh lặng, chỉ mình nàng trong căn phòng nhỏ. Không gian vẫn giữ nguyên cách bài trí ban ngày, đơn sơ mà thanh tịnh. Hòa Du bước đến trước bàn gỗ, trên mặt bàn, tờ giấy Tuyên Thành đã khô mực, nét bút cứng cáp, mạnh mẽ xuyên qua lớp giấy mỏng, để lại những đường nét sắc sảo như ngân bạc chìm sâu. Ban ngày, nàng không hề nói dối. Người nam nhân ấy quả thực có thần tuệ đáng kinh ngạc. Chỉ qua vài lời chỉ điểm của nàng, hắn đã nắm bắt được đến tám, chín phần ý bút của Hạ Si. Bài Xung Sơn Phú kia cũng thực sự là một tác phẩm sắc sảo, châm biếm thời cuộc, lời lẽ sắc bén, hiếm ai dám truyền tụng. Thế mà, chỉ dựa vào vài câu đầu, hắn đã nhận ra ngay đó chính là bài phú ấy.
Đinh…
Một âm thanh khẽ vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy tư. Nàng ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là cơn gió đêm lùa qua cánh cửa sổ hờ khép trên lầu ba, khẽ lay động tấm rèm lụa trước cửa, chạm vào dây đàn, khiến một tiếng ngân vang xẹt qua không gian tĩnh lặng.
Nàng bước đến bên cây đàn, tùy ý gảy nhẹ hai dây. Quả nhiên, âm thanh vẫn lạc lõng, sứt sẹo, khó mà thành điệu. Thật khó tin, ban ngày, từ chính cây đàn này, những giai điệu như châu ngọc trầm bổng, dù chưa hoàn mỹ, lại được hắn tấu lên đầy mê hoặc.
Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh hơn, mang theo hương lan từ hoa viên dưới lầu, lành lạnh khiến nàng khẽ run lên. Nàng nghiêng mặt, đưa tay kéo lại tấm sa y trượt khỏi vai. Ngón tay khẽ chạm vào bờ vai, lướt qua làn da, nhưng chẳng thể xua đi chút hơi ấm còn sót lại từ ngón tay hắn, từng nhẹ nhàng lướt qua người nàng đêm qua. Tim nàng đập thình thịch, như bị ôm trọn bởi một vòng tay vô hình.
“Vân, là mây mưa Vu Sơn.”
Lời nói ấy như thiêu đốt vành tai nàng. Hòa Du lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nàng vội kéo tấm lụa bên cạnh, che kín cây đàn, rồi quay người bước đi.
Nàng thực sự muốn xem bộ sưu tập bài viết của Hạ Si mà hắn cất giữ, muốn hỏi hắn đôi điều về Xung Sơn Phú, hay thậm chí, dù nàng chẳng tinh thông âm luật, vẫn muốn thỉnh giáo hắn đôi ba câu. Hắn bác học, thông hiểu kinh sử, lại mang lòng bao dung hiếm có, tư duy sắc sảo, độc đáo như máy dệt trời ban. Nếu được cùng hắn đàm đạo, có lẽ sẽ có vô vàn đề tài để sẻ chia.
Nhưng, làm sao có thể? Nàng khẽ cười, tự giễu. Hắn là vương gia quyền thế ngút trời của đế quốc Bắc Sảm , còn nàng chỉ là một Trọc nhân bị giam cầm, thân phận thấp kém, dơ bẩn. Nếu không phải trong hoàn cảnh này, nếu không phải gặp gỡ theo cách này, có lẽ sẽ có một viễn cảnh khác. Nhưng, qua hai mươi chín năm ngắn ngủi của đời mình, nàng đã thấu hiểu một đạo lý: trên đời này chẳng có “nếu như”. Mà dù có, cũng chẳng dành cho kẻ như nàng.
Theo lý mà nói, nàng thậm chí không nên có cơ hội gặp lại hắn lần thứ hai. Nàng diễn xuất tinh tế, hẳn đã đánh lừa được hắn. Cả tình lẫn lý, một vương gia như hắn tuyệt đối chẳng có lý do để gặp lại nội quyến của kẻ khác thêm lần nữa. Có lẽ, hắn đã dò xét đủ, đã lấy được những gì muốn từ nàng, nên mới rời đi dứt khoát, không chút lưu luyến.
Hôm nay, tất cả chỉ là giả. Nàng là giả. Còn hắn… có lẽ cũng chẳng thật. Một nét bút, một tiếng đàn, e rằng đều là hư ảo.
Dù hôm nay thế nào, tất cả cũng chỉ như hoa cúc hôm qua, lụi tàn trước thần, chẳng thể gặp ánh sáng, chẳng thể bước vào đêm. Chỉ là một giấc mộng hư ảo, tỉnh mộng rồi, nàng vẫn là Trọc nhân bị giam cầm trong địa ngục, chẳng còn liên hệ gì với hắn.
---
“Hòa Du…?”
Nàng giật mình, trở về thực tại, bắt gặp ánh mắt trong trẻo, thành khẩn của hắn, ẩn chứa chút quan tâm. “Xin lỗi, ta có phải quá đường đột, khiến nàng hoảng sợ?”
Hòa Du vội lắc đầu. “Không, không có. Là ta thất lễ, vừa rồi chỉ thất thần một chút, mong điện hạ thứ lỗi.”
Bàn Vương bật cười, giọng nói ấm áp như gió xuân. “Haha, nàng không cần lúc nào cũng xin lỗi ta. Thất thần, có phải vì không ngờ ta sẽ lại đến gặp nàng?”
Hòa Du không kịp che giấu vẻ kinh ngạc khi bị hắn đoán trúng tâm tư, chỉ biết cúi đầu, né tránh ánh mắt ấy.
“Kỳ thực,” Bàn Vương khẽ xoa viên ngọc thú trong tay, giọng nói trầm bổng, “hôm qua ta đã nói, ta sẽ không ở lại Giang Diên lâu. Lúc đầu, ta định nói rằng có thể sẽ còn gặp nàng. Nhưng lại nghĩ, nếu Thương Chủ hay chủ nhân của nàng không đồng ý, e là ta chẳng thể gặp lại. Nên ta không nói ra. Dù sao…” Hắn ngừng lại, nụ cười càng thêm ấm áp. “Ta không muốn để lại cho nàng ấn tượng hời hợt, càng không muốn hứa hẹn điều gì viển vông.”
“Không đâu.” Hòa Du lắc đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Văn Duy Đức làm sao đồng ý được? Nàng luống cuống, chẳng chuẩn bị gì cả. Chiều nay, bất ngờ nhận được thần thức truyền âm từ Vệ Kha, báo rằng Bàn Vương sẽ đến. Chẳng bao lâu sau, hắn đã xuất hiện, mang theo tùy tùng, đuổi hết thị nữ bên nàng đi. Giờ đây, nàng ngồi đây, bối rối đến cực điểm, tay chân chẳng biết đặt đâu cho phải.
Văn Duy Đức chẳng hề nói Bàn Vương sẽ đến. Vậy tại sao hắn lại đến? Liệu hắn vẫn còn nghi ngờ gì chăng?
Hôm qua, Bàn Vương từng nói: “Hòa Du cô nương, cầm kỳ thư họa, viết chữ, dán mực, thổi tiêu, thêu thùa… mỹ nhân tài hoa đủ loại" Lời ấy gần như là một lời ám chỉ rõ ràng, rằng hắn muốn biết nàng có gì đặc biệt với Văn Duy Đức và Vệ Kha.
Là một Trọc nhân, nàng có gì đặc biệt với Thanh nhân? Nhan sắc nàng chỉ thường, và qua lời ám chỉ của Bàn Vương, nàng hiểu hắn muốn tìm hiểu lý do nàng được Văn Duy Đức và Vệ Kha xem trọng. Vì thế, nàng cố gắng thể hiện sự đặc biệt của mình.
Nhưng nàng đã vừa diễn vẻ nhút nhát, vừa cố gắng đón ý Bàn Vương, để lại ấn tượng rằng nàng là một Trọc nhân có chút văn hóa, đủ đặc biệt để khiến hắn không đào sâu bí mật khác, xua tan nghi ngờ của hắn.
Phải, lý ra là vậy.
Nhưng giờ đây, tại sao hắn lại đến nữa? Chẳng lẽ, trong mắt hắn, những gì nàng thể hiện hôm qua vẫn chưa đủ đặc biệt? Chưa đủ để chứng minh nàng là một Trọc nhân khiến Văn Duy Đức và Vệ Kha xem trọng? Vậy… phải làm sao đây?
Nàng thực sự không còn tài nghệ nào để phô bày. Như Bàn Vương nói, nàng chỉ tinh thông thư pháp. Những kỹ năng nàng rèn luyện từ nhỏ chẳng liên quan gì đến những thứ ấy. Nhưng Văn Duy Đức và Vệ Kha lại không hề báo trước rằng nàng sẽ gặp lại Bàn Vương, cũng chẳng đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Lúc này, Hòa Du cảm thấy mình đã cạn kiệt vốn liếng. Một Trọc nhân như nàng, còn có thể đặc biệt với Thanh nhân thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại… thân xác.
Không, không, không! Hòa Du lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Nhưng giờ đây, dù thế nào, nàng cũng phải căng da đầu đối mặt. Dù sao, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ bí mật nào, từ tin tức tố đến khả năng tự lành.
Ánh mắt nàng lướt qua ấm trà bên cạnh. Nàng bật dậy, cầm ấm trà, bước đến trước mặt hắn. “Điện hạ… ngài dùng trà chứ?”
Bàn Vương nhìn nàng, một tay cầm ấm, một tay nâng chén, dáng vẻ vụng về, khẽ ngẩn người, rồi bật cười. “Được thôi.”
Hòa Du đứng bên, như tiểu nhị tửu lâu, khom người châm trà cho hắn. Không, phải nói, ngay cả tiểu nhị tửu lâu cũng chẳng vụng về như nàng.
Chỉ nhìn đã biết nàng không quen hầu hạ người khác.
Bàn Vương nhìn nàng rót trà đầy tràn cả chén, mỉm cười, giọng trêu đùa. “Hòa Du cô nương, xem ra nàng có chút bất mãn với ta?”
“Không… không có…” Nàng vội đáp, lòng rối như tơ.
“Vậy…” Hắn cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. “Trà đầy thế này, là ý đuổi khách sao?”
Hòa Du sững sờ, mới nhận ra sai lầm lớn của mình. Nàng hoảng hốt, suýt nữa quỳ sụp xuống. Trong đầu nàng rối loạn, chẳng nhớ nổi quy tắc này.
Xong rồi.
Dù là thị nữ bình thường, dám rót trà đầy thế này cho điện hạ, e cũng bị lôi ra đánh chết. Huống chi nàng, một Trọc nhân, địa vị còn chẳng bằng thị nữ.
“Điện hạ thứ tội, ta… ta nhất thời thất thần…”
Nhưng chưa kịp quỳ, nàng bị một luồng gió vô hình nâng lên, đẩy về phía trước. Đôi tay nàng bất giác ấn lên đùi hắn, suýt nữa ngã vào lòng hắn.
Nàng vẫn giữ tư thế quỳ, lưng cong xuống. Hoảng hốt ngẩng đầu, nàng bất ngờ đối diện với ánh mắt hắn. Hắn chẳng hề tức giận, nụ cười càng thêm sâu. Nàng vội muốn lùi lại, nhưng luồng gió vô hình ấy giữ nàng chặt, không thể động đậy.
Hắn không chạm vào nàng, chỉ giữ nguyên tư thế, cúi mắt nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, khẽ nói: “Có phải vì hôm qua ta rời đi quá đột ngột, khiến nàng… không vui?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com