49+50+51
49
Dọc đường đi, mọi chuyện dường như đều yên ắng lạ thường. Văn Duy Đức thực sự giữ lời như đã hứa, không chỉ dặn ba vị đệ đệ không được đến quấy rầy nàng, bản thân hắn cũng không một lần xuất hiện. Suốt cả hành trình, người duy nhất Hòa Du trông thấy, chính là thị nữ Phong Thư.
“Tiểu thư, ngày mai chúng ta sẽ đến quận Giang Diên rồi.” Phong Thư vui vẻ báo tin.
Tay Hòa Du đang cầm đũa khựng lại trong thoáng chốc.
Phong Thư cũng chẳng nhận ra sự biến hóa trong sắc mặt nàng, vẫn cười rạng rỡ:
“Rốt cuộc cũng trở về rồi, tiểu thư. Đợi đến khi vào thành Giang Diên, người sẽ không còn phải chịu khổ nữa.”
“…A?” Hòa Du khẽ ngẩn người.
“Đúng vậy! Suốt dọc đường đi, xe ngựa lắc lư, người lại mệt nhọc phong trần. Về đến phủ tướng quân, người nhất định phải dưỡng thân thật tốt! Đến khi đó, bọn quản gia mà biết ta đã đưa phu nhân tướng quân trở về, chắc sẽ vui mừng khôn xiết!”
Hòa Du nhịn không được mà bật cười.
phu nhân tướng quân ?
L
Ha...
Ban đêm ——
Hòa Du bỗng choàng tỉnh giữa giấc mộng.
Có người bịt miệng nàng, dùng ngón tay đặt lên môi ra hiệu đừng lên tiếng. Thấy nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, đối phương mới buông tay.
Quả thật Hòa Du không la hét, chỉ kéo chăn lui lại, khẽ hỏi:
“Ngươi... tới làm gì?”
Nàng cũng không hỏi hết câu, dường như tự biết lời mình có phần buồn cười. Vì vậy, nàng chỉ khẽ thở ra, buông chăn xuống, định vươn tay cởi đai lưng.
Văn Vọng Hàn lại đưa tay ngăn nàng.
Lúc này Hòa Du mới thực sự nghi hoặc:
“Vậy rốt cuộc ngươi tới làm gì?”
“Đại ca sắp trở về, ta sẽ không ở lại lâu.” Giọng Văn Vọng Hàn đều đều, chẳng mang lấy chút cảm xúc.
“Cho nên?”
“Ngày mai đến Giang Diên, đại ca sẽ đưa ngươi đi gặp một người.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói tiếp.
“Ừ, rồi sao nữa?” Nàng chẳng mấy quan tâm, cúi đầu cột lại đai lưng vừa tháo ra.
Đột nhiên Văn Vọng Hàn nắm lấy vai nàng, như muốn ép nàng đối mặt với hắn thật nghiêm túc.
Chờ đến khi ánh mắt nàng buộc phải giao nhau với hắn, hắn mới từng chữ rõ ràng nói:
“Đừng phản kháng hắn. Cũng đừng trái ý hắn.”
Khóe môi Hòa Du nhếch lên, như cười lại chẳng mang lấy một tia vui vẻ.
“Ta có thể phản kháng được các ngươi sao?”
Văn Vọng Hàn trầm mặc, rất lâu sau mới buông tay, xoay người định rời đi.
Hòa Du nhìn bóng lưng hắn, chợt lên tiếng:
“Tiểu Trù... đệ ấy vẫn ổn chứ?”
Sợ Văn Vọng Hàn làm ngơ rời đi, nàng vội nói tiếp:
“Ta biết chắc các ngươi có người giám sát nó. Đại ca ngươi rất tín nhiệm ngươi, vậy nên... ngươi nhất định biết tình hình của Tiểu Trù. Ta... ta chỉ muốn biết đệ ấy có ổn không. Bây giờ có ngoan ngoãn ở lại thôn Hòa gia hay không, có vì ta mà lại suy nghĩ linh tinh, chạy loạn khắp nơi hay không... Tính tình Tiểu Trù vốn đã nóng nảy, hấp tấp. Ngươi cũng là người từng làm đệ đệ, có thể... có thể nói cho ta biết được chăng?”
Bước chân Văn Vọng Hàn khựng lại, nhưng hắn không lên tiếng.
Trái tim Hòa Du chợt nhói lên. Nàng đứng dậy, chầm chậm đi về phía hắn.
Dù Văn Vọng Hàn không quay đầu, nhưng bằng ánh mắt liếc xéo, hắn vẫn thấy rõ hành động của nàng.
Nàng đứng phía sau hắn, dè dặt đưa tay ra, do dự nhiều lần, mỗi lần gần chạm tới lân giáp sau lưng hắn đều lại rụt về ——
Hắn thoáng nghĩ, chẳng lẽ nàng định vận linh lực đánh lén?
Nhưng đầu ngón tay nàng chẳng phát ra chút linh quang nào.
Thật lâu sau, như đã quyết tâm, nàng vươn tay, đặt nhẹ lên lưng hắn.
“Văn... Vọng Hàn, ngươi có thể nói cho ta biết được không?”
Thấy hắn vẫn bất động.
Cuối cùng, nàng gom hết dũng khí, từ phía sau ôm lấy hắn.
“Ngày mai ta sẽ tới Giang Diên. Có thể sống sót, cũng có thể không. Nhưng... ta chỉ muốn biết Tiểu Trù ra sao.”
“Đệ ấy rất ổn. Hiện là thủ khoa, một tháng nữa sẽ vào Thiên Đô dự thi đình. Hồi về thôn Hòa gia không thấy ngươi, từng định đi tìm, nhưng bị đại ca dùng kế đánh lừa. Giờ tin rằng ngươi trở về quê làm việc, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thiên Đô gặp lại đệ ấy.”
Hiếm khi Văn Vọng Hàn nói dài đến thế. Nói xong, hơi thở của hắn dường như cũng chùng xuống.
Hòa Du vẫn áp má lên lưng hắn, không hề động đậy, cũng chẳng đáp lời.
Khoảng cách quá gần, dù có uống thuốc ức chế, tin tức tố trên người nàng vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, khiến khí huyết hắn rối loạn. Hắn muốn tránh ra... nhưng thân thể lại không chịu nghe theo.
Hắn cảm nhận rõ lân giáp sau lưng có chút ẩm lạnh, lành lạnh...
“Vì sao nàng lại khóc?”
“Ta rất vui.” Nàng khẽ nói. Rồi lặp lại một lần nữa, giọng còn nhẹ hơn, “Ta thật sự rất vui.”
Nàng buông hắn ra, bước lên trước mặt, kiễng chân hôn nhẹ lên trán hắn.
“Cảm ơn ngươi.”
Văn Vọng Hàn cúi đầu nhìn nàng.
Nàng đang khóc.
Nhưng vẫn mỉm cười ——
Gió đêm thổi qua, như rượu ấm chảy ngược nơi cuống họng. Khi lấy lại tinh thần, Văn Vọng Hàn đã vòng tay ôm nàng thật chặt, cúi đầu hôn lên môi nàng.
“Đừng khóc.”
50
Hòa Du bị Văn Vọng Hàn hôn đến đầu óc quay cuồng, thân thể mềm nhũn không còn chút khí lực. Tin tức tố trên người hắn dần dần trở nên đậm đặc, khí lạnh lan khắp người khiến nàng bất giác run rẩy, theo bản năng vùng vẫy giãy ra.
“Ưm.”
Văn Vọng Hàn buông nàng ra, đưa ngón trỏ chạm lên đầu lưỡi, khóe môi đã in dấu răng cắn.
“ nàng cắn ta,” hắn nói, giọng trầm thấp.
Hòa Du vội vã kéo chặt cổ áo, lùi lại hai bước. Rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, lại thấy chẳng có lấy một lý do chính đáng để phản kháng hắn. Nàng chỉ lắp bắp:
“Ta… ta…”
Ngoài dự đoán của nàng, Văn Vọng Hàn không hề tiến thêm bước nào, cũng chẳng nói thêm câu gì. Hắn chỉ lặng lẽ xoay người, lạnh nhạt buông một câu:
“Nhớ kỹ lời ta đã dặn.”
Sau khi hắn rời đi, Hòa Du nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt. Nàng hiểu rất rõ, tin tức tố từ người hắn chẳng phải cố tình để dụ dỗ mình, mà chỉ là bản năng tự nhiên của một Thanh nhân. Thế nhưng, cấp bậc như hắn, cho dù chỉ vô tình phát ra một tia mỏng manh, với thân thể một Trọc nhân như nàng cũng là quá đủ để dấy lên phản ứng mãnh liệt.
Nàng đã dùng thuốc ức chế rồi. Hồ đại phu cũng từng dặn kỹ: thứ thuốc ấy tuyệt đối không thể lạm dụng, nếu không càng về sau hiệu quả sẽ càng giảm sút. Vậy mà lúc này, thuốc dường như chẳng còn tác dụng, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi…
Dưới ánh trăng, nam nhân mặc giáp mềm bạc sắc như vương giả, đầu ngón tay chạm nhẹ nơi khóe môi mình. Dưới ánh sáng mờ, đường nét gương mặt hắn như được khắc tỉ mỉ từ khối bạch ngọc thượng hạng, hàng mi dài khẽ rủ, che đi mũi nhọn sắc bén trong mắt, khiến nàng bất giác nhớ đến con suối lạnh sau núi ở Hòa gia thôn — băng giá mà ngọt lành.
Giống hệt nụ hôn vừa rồi của hắn.
Lạnh.
Mê hoặc.
Và ngọt ngào.
Một giọt máu còn sót nơi đầu lưỡi hắn, đỏ hơn cả tâm nhụy thược dược.
Mà điểm đỏ ấy, như thể nở rộ ngay nơi trái tim nàng.
Nàng không tài nào gạt đi hình ảnh đôi môi hắn, ngón tay hắn khẽ vuốt nơi đầu lưỡi… Rồi bất chợt, ý nghĩ điên rồ ập đến —
Ngón tay đó, đôi môi đó… nếu như chạm vào nơi ấy của nàng thì sẽ thế nào?
Nàng bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Không thể nghĩ nữa.
Tuyệt đối không thể nghĩ thêm nữa.
Nàng mở cửa sổ xe, ánh trăng sáng soi rọi đất trời.
Giấc ngủ chẳng còn tìm đến nàng.
Phong Thư đã ngủ say, nàng lặng lẽ rời khỏi xe mà không kinh động ai. Không cần nhìn cũng biết, bốn phía đều có hộ vệ canh giữ. Nhưng khi thấy sườn núi gần đó, nàng bèn bước đến trước mặt một vị thủ lĩnh hộ vệ, khẽ nói:
“Trong xe ngột ngạt quá, ta muốn xuống núi ngồi một lát. Ta sẽ không chạy trốn.”
Hộ vệ kia trầm mặc chốc lát, tiếng nói vang từ trong giáp sắt:
“Chỉ mong Hòa Du cô nương đừng khiến chúng ta khó xử, xin mau quay lại sớm.”
“Đa tạ.”
Nàng không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, vội cảm ơn mấy lần rồi bước đi.
Có người bên cạnh thì thầm:
“Ngài làm vậy… sẽ không gặp rắc rối chứ?”
Thủ lĩnh hộ vệ liếc về phía chiếc xe xa hoa đang đỗ phía xa:
“Nếu thật sự có rắc rối, ngươi nghĩ vài vị chủ tử kia, nhất là vị đó… sẽ để mặc nàng rời khỏi xe hay sao?”
“…Không hổ là ngài!”
“Muốn được yên ổn hầu hạ vài vị chủ tử ấy ăn cơm, thì phải học cách biết điều trước đã.”
Quả nhiên Hòa Du không cảm giác sai — dưới triền núi thật có một con suối nhỏ.
Nàng men theo dòng nước, vừa đi được vài bước đã định ngồi xuống, thì bất chợt cảm giác phía bên kia bờ suối… có người.
Có người đang tắm?
Kẻ đó đưa lưng về phía nàng, song nàng vừa ngồi xuống liền lập tức bị phát hiện.
Vút ——
Một luồng hàn khí xé gió lướt sát qua mi mắt nàng, mái tóc trước trán bị cắt mất một đoạn, đọng thành những tinh thể băng lấp lánh giữa không trung.
“Văn Vọng Hàn?” Hòa Du sững sờ.
Hắn xoay người nhìn nàng, tựa hồ cũng giật mình không kém.
“Thật xin lỗi, ta… ta không biết ngươi đang tắm, ta đi ngay đây!”
Hòa Du vội vàng xoay người rời đi, nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì — bạch bạch — hai bức tường băng rơi xuống trước mặt, chặn đường nàng lại.
Hóa ra hắn cũng không hẳn là đang tắm, chỉ cởi trần nửa người trên, phần dưới vẫn mặc quần vải ướt đẫm. Dù thế, nàng vẫn trộm thấy thứ kia giữa hai chân hắn…
Nàng càng hoảng sợ, quay đầu không dám nhìn nữa.
“Ta không phải đang tắm,”
Hắn chậm rãi bước tới sau lưng nàng, vén nhẹ mấy sợi tóc.
“Chỉ là… muốn tĩnh tâm một chút.”
Giọng hắn bình thản vang lên giữa đêm thanh vắng.
Hắn khẽ vén tóc nàng, luồn tay chạm đến gáy.
Hòa Du biết ngay hắn định làm gì, liền giơ tay định ngăn lại, nhưng đã bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy.
Hắn nhìn nơi cổ nàng, như thể thấy điều gì đó mình đã đoán trước.
Cúi người, hơi thở hắn phả bên tai nàng:
“Nhưng dường như… có người lại không muốn ta được yên tĩnh.”
51
Văn Vọng Hàn khẽ cúi người, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nàng: "Động tình?"
"Ta không có! Ngươi tránh xa ta ra!" Hòa Du kinh hãi như ong đốt, toàn thân run rẩy, vội vã xoay người muốn trốn chạy, nhưng cánh tay đã bị hắn nắm chặt, kéo mạnh trở lại.
"Ngươi buông ta ra!" Nàng vùng vẫy kịch liệt, nhưng hơi nóng từ thân thể Văn Vọng Hàn phía sau tựa hồ thiêu đốt nàng, khiến tứ chi nàng mềm nhũn.
"Nàng thật sự muốn ta buông tay sao?" Văn Vọng Hàn cúi đầu nhìn nàng, "Nàng đang động tình, nếu không kịp trở về xe liễn, mùi hương tin tức tố của nàng sẽ bị bọn họ phát hiện."
Hòa Du ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Văn Vọng Hàn, khóe môi khẽ nhếch như cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi tự cho mình hơn hẳn bọn họ?"
"..." Văn Vọng Hàn im lặng nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau đột nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh về phía bờ suối.
"Ngươi làm gì!"
Văn Vọng Hàn không đáp lời, cứ thế kéo nàng xuống dòng nước lạnh buốt. Cái lạnh thấu xương kích thích nàng run rẩy, lúc này nàng mới có vẻ bình tĩnh lại. Hắn buông tay nàng ra, rồi bước lên bờ suối: "Bên kia bờ suối là hướng gió bắc, mùi hương của nàng sẽ không bị bọn họ ngửi thấy. Nếu nàng có thể tự mình bình tĩnh lại... thì tự đi đi."
Hòa Du ngẩn người, nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi: "Ngươi không sợ ta trốn sao?"
"Nàng sẽ không để đệ đệ phải chết thảm." Hắn lạnh lùng buông một câu, rồi quay người đi lên sườn núi.
...
Hòa Du nghe theo lời Văn Vọng Hàn, lội qua dòng suối nhỏ lạnh lẽo, đặt chân lên bờ bên kia. Nhưng nàng ngồi trên bờ, ngoài tiếng gió đêm hiu hắt chỉ còn tiếng côn trùng rả rích – một khung cảnh tĩnh mịch đến lạ.
Nhưng lòng nàng lại dậy sóng khôn nguôi.
Nàng có cách nào tự mình bình tĩnh lại đây?
Thuốc ức chế vô dụng.
Nàng chậm rãi ngả mình xuống, ngước nhìn ngân hà lấp lánh đầy trời, ánh sao lại gợi nhớ đến đôi mắt một người, đôi mắt Văn Vọng Hàn, đẹp đến nao lòng.
Nàng nghĩ.
Nếu không phải... nếu không phải gặp gỡ trong hoàn cảnh này, có lẽ nàng đã cảm thấy, nam nhân này...
Một cảm giác khô nóng khó tả lan tỏa từ tuyến thể sau gáy, chạy dọc theo từng mạch máu, thấm vào tận tứ chi và mọi ngóc ngách cơ thể nàng.
Nóng quá.
Nóng đến khó chịu.
Hương tin tức tố nhàn nhạt của Văn Vọng Hàn dường như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi nàng. Càng cố không nghĩ, càng cố kìm nén ý nghĩ về hắn, lại càng khó ngăn cản. Hơn nữa, mùi hương lạnh lẽo kia, tựa hồ vẫn còn rất gần...
Nàng đứng dậy khỏi đám cỏ, bước về phía dòng suối.
Nước suối lạnh lẽo không quá bắp chân nàng. Nàng không khỏi nhớ lại hình ảnh Văn Vọng Hàn vừa đứng nơi đây, ánh trăng như lưỡi dao nghiêng mình xuống dòng nước, chảy dọc theo cơ bắp căng chặt sau lưng hắn, rồi chầm chậm tan vào bụng nhỏ, len lỏi vào lớp vải đen tuyền của chiếc quần, lưu luyến như đang liếm láp vật cứng rắn đang trướng lên của hắn.
"A..." Nàng khẽ rên, hai chân bất giác khép chặt. Cách đó không xa, một vật bỗng thu hút ánh mắt nàng, nàng vô thức bước tới...
Là y phục của Văn Vọng Hàn.
Hòa Du không biết mình đã làm gì, khi tỉnh táo lại, nàng đã nhặt lấy y phục kia, ôm chặt vào lòng. Quả nhiên, có mùi hương tin tức tố của hắn, lạnh lẽo như bông tuyết bay múa giữa khu rừng rậm rạp.
Nàng bước đến một tảng đá nhô cao bên bờ suối, ngồi xuống, ôm chặt quần áo của Văn Vọng Hàn vào lòng, hai chân khép chặt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, mùi hương kia chỉ thoang thoảng nơi chóp mũi nàng, không thể thấm vào lục phủ ngũ tạng, không thể giải tỏa cơn khát vọng đang thiêu đốt.
Nàng mím chặt môi, cởi nút áo ngoài, áp y phục của Văn Vọng Hàn lên bầu ngực, dùng hai nhũ hoa kẹp chặt lấy vạt áo. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Văn Vọng Hàn đứng trước mặt nàng, dùng dương vật cọ xát giữa hai bầu vú.
"A..." Hình ảnh trong tưởng tượng kích thích nàng đến tột độ.
Nàng cảm thấy hạ thân vừa ướt át vừa ngứa ngáy, dù hai chân có kẹp chặt chiếc quần của hắn đến đâu cũng không thể xoa dịu cảm giác này. Trong vô thức, nàng đưa ngón tay sâu vào bên trong áo lót...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com