Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

526 + 527 + 528 + 529 + 530

526

Trong bóng tối vô biên, bị nhấn chìm, chìm đắm trong vũng lầy dục vọng. Hai bóng người quấn quýt ôm nhau, sinh ra hắc ám vô tận, như lời nguyền từ địa ngục lan tràn theo cơn giao hoan kịch liệt, kéo cả hai xuống vực sâu.

Như rơi vào biển khói.

Là nói dối, là ảo giác, là sai lầm chồng chất, sai đến tuyệt cảnh không lối thoát.

Nhưng chẳng sao cả.

Khi nói dối, người đó còn là chính mình sao? Một câu hỏi đơn giản, chẳng ai thèm hỏi. Chẳng phải vô nghĩa sao, ai cũng nói dối.

“A Tiêu… A Tiêu…” Nữ nhân trên người hắn vặn vẹo eo một cách dâm đãng , nuốt dương vật hắn vào sâu nhất, lặp đi lặp lại gọi tên hắn, không còn thốt ra những lời hắn không muốn nghe. Suốt đời này, lần đầu tiên hắn không giữ lại, chẳng chút khắc chế, phóng thích tin tức tố. Dưới tin tức tố mãnh liệt ấy, hắn muốn nghe gì, nàng sẽ nói nấy. Hắn muốn nàng làm gì, nàng sẽ làm thế.

Ngoan ngoãn, thuận theo, ôn hòa, không phản kháng, không hung hãn, không tính toán. Nàng ngoan ngoãn làm kỹ nữ của hắn, làm chó cái hắn dạy dỗ. Hắn muốn thao nàng, nàng ngoan ngoãn banh âm hộ, dù bị thao nát cũng nuốt trọn dương vật hắn. Hắn muốn tư thế nào, nàng phối hợp cho hắn tư thế ấy.

Hắn ra lệnh, nàng ngoan ngoãn vẫy đuôi. Hắn tát một cái, nàng nâng mông, phe phẩy thịt mông dụ dương vật hắn.

Trên người nàng chẳng còn vết đâm, chẳng còn nhìn hắn bằng ánh mắt ấy.

Trong mắt nàng chỉ có hắn, chỉ được phép có hắn. Nàng chủ động, khẩn thiết khát khao, cần hắn, như thể hắn là tất cả, là duy nhất, là dục vọng của nàng.

Hắn thấy rõ trong mắt nàng.

Hắn… chính là nguyện vọng của nàng.

Hắn ôm chặt nàng, hận không thể hòa nàng vào cơ thể, điên cuồng xuyên dương vật qua thân thể nàng, chẳng màng nàng có chịu nổi hay không, chẳng quan tâm hậu quả của sự điên cuồng này. Hắn xé bỏ tâm cơ, vứt đi nhân tính lo trước tính sau, chẳng còn huyết cừu hay gánh nặng của “Văn Duy Đức” –

Tất cả đều bị phá hủy.

Giờ khắc này, hắn chỉ là kẻ cao cao tại thượng ban phát cực lạc, thực hiện khát khao của nàng – ban ân cho nàng, kẻ quỳ dưới thần linh, cầu đảo. Ban ân là vô tình, chẳng bao giờ quan tâm kẻ cầu nguyện có chịu nổi thần tính hay không.

“A Tiêu… A Tiêu…” Hòa Du cúi xuống, nâng mặt hắn, si mê chủ động hôn môi hắn. Khóe mắt và miệng nàng, nhuộm đỏ bởi máu loãng trào ra, như đóa hoa rực rỡ nhất, bị xoa nát, ép ra nước, bôi lung tung lên mặt như phấn, để lấy lòng nam nhân ban hoan hôm nay.

Vụng về, nhưng đẹp mê hoặc.

“Sướng quá… Muốn… Muốn thêm nữa…”

“Được, cho nàng…” Hắn ngẩng cằm, hôn đáp lại, dùng dương vật hung hãn xuyên qua tử cung và khoang sinh sản, gai ngược đâm mạnh vào khoang mẫn cảm yếu ớt của nàng. “Cho nàng hết…”

“A… Gai ngược… Gai ngược… Đâm vào thịt… A… Sướng quá… A Tiêu… A a a… Tử cung lại cao trào… Khoang sinh sản cũng… A a a… Dương vật… Đâm sướng quá…”

“Cao trào đi…” Hắn lẩm bẩm, cùng nàng điên cuồng, chìm đắm trong dục vọng, chẳng màng gì nữa.

Vui sướng thổ lộ giờ đây là giả, do dục vọng động dục sinh ra.

Trầm luân trong dục cũng là giả, là hành vi mất khống chế của hóa yêu .

Hoá yêu mất khống chế, động dục trầm luân – cả hai chẳng còn là chính mình. Nhưng cũng chính là họ.

Đây là bản năng trời ban, là lòng nhân từ duy nhất trời cao ban tặng.

Họ đã từ trên giường xuống dưới sàn, đổi qua vô số tư thế. Nữ nhân ngất đi vô số lần, đến giới hạn tự lành, bị hắn dùng dược vật và Nguyên Linh thúc tỉnh, tỉnh lại liền ngoan ngoãn làm kỹ nữ cho hắn.

Như ngay lúc này.

Nữ nhân rối bời, hai chân co rút run rẩy nằm trên giường, tỉnh lại sau cơn ngất, vừa đau vừa sướng, khóc lóc cuộn tròn, phát ra tiếng rên khàn đặc. “A… A…”

Cảm quan của nàng đã bị dâm ngược đêm nay phá hủy, mất đi ngũ cảm, chỉ còn là vật dẫn dục vọng. Nàng chẳng thấy Văn Duy Đức đâu, chẳng nghe được âm thanh nào ngoài hắn, chẳng ngửi được gì ngoài tin tức tố. Nàng co rút trên giường, vượt quá giới hạn cơ thể, đụng phải thứ gì đó trong cơn giật mình, bị thu hút.

Ngón tay run rẩy, nàng thử chạm vào chúng.

Một dây lưng da, nửa con dấu.

Dây lưng là thứ hắn thường mang, đã cởi ra ném cạnh gối nàng. Con dấu, nàng vô tình làm rơi trong lúc bị thao.

Văn Duy Đức ngay bên nàng, gập một chân, nửa ngồi nửa nằm trên giường. Đồng tử hắn đã dị hóa thành hình tam giác ngược, tròng trắng toàn đen, lạnh băng vô tình như hai vì sao cô độc trên đường chân trời vĩnh dạ, chẳng chút cảm xúc, chỉ có dâm văn mấp máy, đáng sợ đến rợn người.

Hắn chăm chú nhìn động tác của nàng –

Nàng sờ nửa con dấu rồi buông ra, sau đó cầm dây lưng da của hắn… đặt giữa hai chân, kẹp cọ xát. Tim tức tố vi lượng trên dây lưng thấm vào hai cửa huyệt thảm thiết, lật ra ngoài, không ngừng chảy máu tươi và dâm thủy, làm ướt đẫm dây lưng. “A… A Tiêu… A Tiêu… Ta muốn… Ta…”

Văn Duy Đức chống tay lên đầu gối, ngón tay đặt trên trán, nhìn dáng vẻ dâm đãng của nàng – bật cười.

“Ha ha…”

Tiếng cười ban đầu nhẹ, cuối cùng không kìm được.

Nửa con dấu, thứ từng quan trọng với nàng trước bán sinh, hắn không nghi ngờ, nàng sẽ chết để lấy nó. Nhưng giờ, so với hắn, dù là con dấu, tôn nghiêm, hay sinh tử – đều chẳng còn quan trọng.

Dù thế nào, nàng cũng sẽ chọn hắn.

“Hòa Du –”

Hắn cúi xuống, bóp chặt mặt nàng. “ nàng là kỹ nữ của ta.”

Lựa chọn? Phải chủ động chọn mới là lựa chọn. Có chọn, ắt có vứt bỏ. Có lựa chọn, ắt có khả năng sai lầm.

Hắn quả nhiên sai rồi.

Hắn sai hoàn toàn.

Từ đầu, hắn không nên nhân từ cho nàng bất kỳ lựa chọn nào.

Nửa con dấu này, quyển sách, ngọc bội…

Ba đệ đệ của hắn, Vệ Kha… thậm chí Kỳ Vân Tranh –

Chúng chỉ là lựa chọn.

Vậy tại sao hắn phải đặt mình ngang hàng để trở thành một lựa chọn?

Văn Duy Đức sinh ra là chúa tể, chẳng bao giờ lưu lạc thành một lựa chọn. Từ nay, hắn sẽ chỉ là chúa tể của nàng.

– Không có lựa chọn, nàng chỉ có thể chọn hắn.

“Từ nay, ta là nguyện vọng duy nhất của nàng, là lựa chọn duy nhất của nàng.”

“Là… Ta là kỹ nữ của A Tiêu…”

Văn Duy Đức cúi xuống, cắn phá môi nàng, ban phát tin tức tố nàng khát cầu.

“Ta… Kỹ nữ duy nhất.”

527

Hòa Du quỳ trên nhuyễn tháp, thân thể kiệt quệ, từ cơn mê man gian nan tỉnh dậy. Nguyên khí vừa hồi phục, nàng bèn bò đến trước mặt hắn, ngậm lấy ngón tay hắn, từ đầu ngón tay liếm mút chậm rãi đến mu bàn tay, dừng lại nơi xương cổ tay lộ ra, mút vào đầy mê luyến. Nàng ngước đôi mi mắt, giọng nói run rẩy, “A Tiêu… A Tiêu… ngứa… ngứa quá…”

Ánh mắt nàng sáng quắc, không vương chút tạp niệm, chỉ một mực chờ đợi mệnh lệnh của hắn, vừa ngoan ngoãn lại phóng đãng.

Văn Duy Đức lặng lẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, tay nhấn vào sau gáy nàng, nơi tuyến thể đã bị cắn nát đến tả tơi, im lặng quan sát nàng.

Không nhận được mệnh lệnh, Hòa Du cúi người, hai tay đỡ lấy đôi dương vật của hắn, nhắm chuẩn quy đầu vào miệng âm hộ đã bị thao mở rộng và hậu huyệt chật hẹp. Nàng khẽ lắc mông, để hai nhục động ướt át tìm đúng vị trí, rồi chống lên lồng ngực hắn, từ từ ngồi xuống.

Nếu nàng còn tỉnh táo, tuyệt đối chẳng dám lớn mật chủ động chọn tư thế nữ thượng thế này.

“A!” Khi dương vật cắm vào, nàng ngửa cổ, miệng há to như thể không thể hô hấp, chỉ biết khô khốc thở gấp. Hai dương vật thô to, dù hai nhục động của nàng đã bị dâm ngược lâu ngày, mở rộng đến cực hạn, nhưng khi nuốt trọn chúng lần nữa, vẫn cảm giác từng tấc bị cản trở. Nàng theo nhịp cắm sâu của thịt trụ mà miễn cưỡng hít thở.

Thịt hồng bị thao đến lật ra ngoài, bị dương vật tím đỏ dữ tợn ép từ huyệt khẩu rách toạc, hòa lẫn với dâm thủy, máu tươi và tinh dịch đục ngầu, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Mỗi tấc dương vật theo sức ép của nàng mà tiến sâu thêm, bụng nhỏ của nàng dần phình lên, hiện rõ từng khối lớn dị thường. Da thịt mềm mại nơi bụng như bị căng đứt gân, trở thành một mảnh lỏng lẻo, chỉ còn là lớp vải mỏng bị dương vật chống đến cực hạn, tưởng chừng như sắp bị xé toạc bất cứ lúc nào.

Dù đã mất đi ý thức, trở thành một trọc nhân, nàng vẫn liều mạng ép thân thể xuống, muốn nuốt trọn cặp dương vật hóa yêu  khổng lồ của hắn.

Nhưng rốt cuộc đã vượt quá giới hạn. Khi nàng hung hăng ngồi xuống lần nữa, một tiếng nôn khan “Ô ách” bật ra, nàng phun ra một ngụm chất lỏng hỗn hợp tinh dịch và dịch cơ thể. Nàng ngã lật ra sau, nếu không nhờ Văn Duy Đức kịp thời đưa tay đỡ lấy gáy nàng, có lẽ nàng đã bị hai dương vật cắm đến ngạt thở mà ngất đi.

Văn Duy Đức nắm lấy cổ nàng, mặt không chút biểu cảm, kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng về phía mình, rồi bắt đầu nhấc hông, hung hãn đâm lên.

Nửa đoạn dương vật mà nàng vừa rồi không thể nuốt trọn, nay theo nhịp hông của hắn mà đột nhiên cắm sâu vào.

“Y a a!” Hòa Du thét lên một tiếng thê lương chẳng giống tiếng người. Dù ý thức đã tan biến, việc nuốt trọn hai dương vật khổng lồ vẫn khiến nàng hồn phi phách tán. Lưỡi nàng không thu lại được, chân đạp lên khăn trải tháp mềm nhũn, bản năng muốn trốn tránh nhưng lại trượt chân, khiến nàng ngã ngồi trở lại dương vật, cắm sâu hơn ban nãy, nuốt trọn cả gốc rễ.

“A… A… Nước tiểu… Không… Không được… A a!! Muốn tiểu ra mất… A Tiêu…”

Cả người nàng đột nhiên căng cứng, tứ chi vặn vẹo bắn lên, bụng phình to như nổi một khối u. Hai bầu ngực dâm ngược đã bị khối phình trên bụng ép lệch sang một bên. Lỗ tiểu vốn đã sụp đổ từ lâu không chịu nổi áp lực, “xuy xuy” vài tiếng, phun ra một dòng nước tiểu tí tách.

“Đồ kỹ nữ ngu xuẩn, tự dùng dương vật thao mình mà cũng để bản thân mất khống chế!” Văn Duy Đức đưa tay lau vệt nước tiểu bắn lên má, rồi cắm ngón tay dính dâm thủy và nước tiểu của nàng vào miệng nàng, quấy loạn đầu lưỡi. Hắn hung hăng nhấc hông, tiếp tục đâm mạnh.

Hòa Du bị cú đâm này làm cho tỉnh lại, chống lên ngực hắn, nhấc mông, phun ra hơn nửa dương vật khỏi hai nhục động, cố rời xa sự dâm ngược của hắn. “A… A… Sâu quá… Dương vật A Tiêu… Cắm sâu quá…”

Nhưng dù kêu sâu, nàng lại không kìm được mà hạ hông xuống, để dương vật lần nữa lấp đầy nhục đạo. Nàng sảng khoái đến phun lưỡi, loạn kêu, “A a… Thật sướng… A Tiêu thật tuyệt… A a…”

Vài lần qua lại, nàng bỗng dừng lại, chống lên ngực hắn, khóc nức nở, một tay sờ xuống dưới mông mình, “Không thoải mái… Đau… Đau quá…”

Văn Duy Đức thở hổn hển, một tay nâng mông nàng lên, liếc nhìn mới hiểu nguyên do. Hắn chưa cởi bỏ trường y, chỉ mở đai lưng, khiến khóa kim loại nhô lên, mỗi lần nàng hạ xuống lại cọ xát vào khe mông, có lẽ đã làm trầy da nàng.

“Lên.” Hắn ra lệnh.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, nâng mông cao lên, nhưng vẫn tham luyến dương vật, dù đã được lệnh rời đi, hai nhục động vẫn ngậm chặt lấy quy đầu, không chịu buông.

Âm hộ khít khao và cơ vòng căng tròn vừa vặn kẹp lấy điểm mẫn cảm dưới lăng quy đầu. Theo nhịp vặn eo dâm đãng của nàng, thịt hoa bị thao lật ra bắt đầu liếm mút thân trụ của hắn, những nếp thịt nhô ra quấn lấy gai ngược, mút mát như đang mát-xa. Hơi thở Văn Duy Đức lập tức rối loạn, ánh mắt càng thêm u tối. Hắn “xoát” một tiếng rút dây lưng khỏi hông, gập chân, hung hăng nhấc hông, đẩy hai dương vật một trước một sau cắm vào hơn nửa.

“A a a!” Hòa Du đang lén lút sảng khoái, không kịp phòng bị bị thao sâu, lập tức trợn trắng mắt, hai chân run rẩy, bị dương vật đưa thẳng đến một cao trào khác.

“Lại… phóng mất a a!! A Tiêu a a… Lại bị A Tiêu thao đến sảng chết a a!!”

Văn Duy Đức nghe tiếng kêu thành khẩn không chút giới hạn từ miệng nàng, tận hưởng nhục đạo siết chặt trong cao trào. Gai ngược trên dương vật thừa cơ mở rộng, cắm sâu vào nhục đạo đang co bóp, qua lại thọc vào rút ra. Thịt non trong cao trào co rút đến cực hạn, cố giấu đi điểm mẫn cảm, nhưng lại bị gai ngược trên dương vật xâm phạm, thao túng từ trong ra ngoài. Cao trào của Hòa Du bị đẩy đến mức kinh khủng, nàng không chịu nổi, ngón tay co rút cào loạn trên người hắn, để lại từng vệt máu tươi.

Hắn đã hơn nửa hóa yêu , lực phòng ngự cực cao, chút sức lực ấy của nàng chẳng thể làm hắn tổn thương. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng không hề phòng bị nàng, cũng chẳng định phòng bị.

Bị nàng cào đến run người, hắn đè nàng xuống, để nàng bị dương vật cắm xuyên qua, chìm trong cao trào bất tận. Ngực nàng ưỡn cao, hai bầu ngực điên cuồng nhảy múa, tạo thành những bóng hồng bạch giao nhau.

Trong ý thức mịt mờ của Văn Duy Đức, chẳng hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt thoáng qua của Kỳ Vân Tranh khi nhìn ngực Hòa Du. Lúc ấy, nàng đã được bao bọc kín đáo từ đầu đến chân, vậy mà…

Ai biết được chuyện gì đã xảy ra khi hai người ở cùng nhau? Hắn cho đến nay, liệu có thực sự đoán được hết mọi thứ? Nếu đoán được, thì quyển sách kia, những dòng chữ nắm tay viết chung, sự thẹn thùng, nụ hôn trước lúc rời đi… chẳng phải đều không nên xảy ra sao?

“Xú kỹ nữ, nàng thích để người khác nhìn đôi tiện nãi này đến vậy sao?”

Hắn nắm lấy dây lưng vừa ném sang một bên, hung hăng quất lên ngực nàng.

528

Bang —— bạch bạch.

Dây lưng trong tay Văn Duy Đức quấn vài vòng quanh cổ tay, chỉ chừa đoạn đầu, từng nhát quật mạnh lên đôi nhũ hoa đang dựng thẳng của Hòa Du. Hắn đánh liên hồi, không chút kiềm chế lực đạo, cũng chẳng màng nặng nhẹ. Núm vú nàng bị quất đến co rút, từ quầng vú lồi lên, sưng đỏ tột độ. Trên đôi nhũ vốn đã căng mọng, những vệt trắng in hằn nhanh chóng sưng thành mảng xanh hồng, khiến chúng càng thêm trướng lớn, đầy vẻ thê thảm.

Hòa Du, đang chìm trong cao trào, nửa tỉnh nửa mê, bị quất đến khóc lóc thảm thiết. Thân thể nàng nghiêng ngả, chống tay lên ngực hắn, cố che đi nhũ hoa để tránh đòn roi, ghé sát vào lồng ngực hắn. Nàng ngẩng mặt, nâng mông cao kiều, giọng run rẩy, “Đừng đánh… Đừng đánh nữa… Nhũ hoa… A Tiêu… A Tiêu, đau quá… Ta không thích, không thích để người khác thấy…”

Nhũ hoa nàng ép chặt lên ngực hắn, đè nén lẫn nhau, dán sát vào cơ ngực trần trụi của hắn. Hắn nửa tựa vào gối, cơ ngực rắn chắc càng thêm nổi bật, hòa quyện với làn da mềm mại của nàng. Nhiệt độ cơ thể hắn lạnh hơn thân thể sốt nóng của nàng rất nhiều. Trong ý thức hỗn loạn, nàng mơ hồ cảm nhận sự gần gũi da thịt chưa từng có. Dù lạnh giá, cảm giác ấy lại khiến nhũ hoa nàng nóng rực, tim đập dồn dập. Vảy hóa yêu  trên ngực hắn không còn bị Toản Văn áp chế, xúc cảm cứng rắn kỳ lạ, nhưng chưa bung ra, vẫn không sắc bén bằng những vết thương ngang dọc trên da, cào xước làn da non mềm của nàng.

Trên cơ bắp tráng kiện của hắn, mồ hôi thấm đẫm tin tức tố không ngừng toát ra. Mỗi đường gân, mỗi mạch máu thư giãn, đều toát lên một sức mạnh khiến nàng khát khao tột độ. Núm vú nàng cọ xát lên cơ ngực hắn, quầng vú mềm mại trũng xuống, thậm chí hút lấy nhũ hoa hắn, khiến chúng cương lên theo.

Hơi thở Văn Duy Đức càng lúc càng rối loạn. “Lên,” hắn lạnh lùng ra lệnh.

Nàng dường như thực sự bị đánh đến khiếp sợ, đau đớn đến không thể động đậy. Để che giấu nhũ hoa, nàng dứt khoát ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai, không chịu ngẩng lên. Nàng cuộn mình trong vòng tay hắn, si mê tận hưởng cảm giác an toàn từ sức mạnh và khí tức hùng hậu bao bọc. “Không cần… A Tiêu đừng đánh… Ta không để người khác thấy…”

Tay Văn Duy Đức, còn quấn dây lưng, dừng giữa không trung, cuối cùng hạ xuống ôm lấy eo nàng. Hắn nghiêng mặt, thì thầm bên tai nàng, “Thật sao?”

“Thật…”

“Không lừa ta?”

“Không lừa, không lừa A Tiêu…”

Văn Duy Đức tựa vào đầu tháp, ngửa cằm, tay khấu sau gáy nàng, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve tuyến thể qua làn tóc. Trong tầm mắt, những quầng sáng ảo giác vẫn đan xen, ý thức chưa tỉnh táo vẫn cố lọc ra sự thật giả trong lời nàng nói.

Hắn cười nhạt, như kẻ đắm chìm trong ảo giác, “tốt.”

“A Tiêu, động đi… Ngứa… Phía dưới… Trướng đến muốn tiểu ra…” Hai nhục động bị lấp đầy, nhưng huyền giữa không trung, không được thỏa mãn thêm, khiến nàng khát khô cổ, khó chịu. Nàng ngẩng đầu từ cổ hắn, nhìn hắn van nài.

“Ngồi thẳng.”

Hòa Du chỉ còn cách vâng lời, ngồi ngay ngắn. Khi nàng ngồi xuống, dương vật lại bị nhục đạo nuốt trọn, khoái cảm dâng trào khiến nàng run rẩy, phải bám vào cánh tay hắn để khỏi ngã.

“A… Sâu quá… Sâu quá a…”

“Dẫm chắc.” Hắn lại ra lệnh, “Chân mở ra.”

Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng nàng ngồi xuống lại khó khăn khôn tả. Nàng ngồi rồi nghỉ, khi nuốt trọn hai dương vật, bụng nhỏ phình to khiến nàng khóc thét thảm thiết. Huống chi Văn Duy Đức còn yêu cầu nàng dẫm chắc khăn trải tháp, mở rộng chân. Tư thế ấy khiến trọng tâm dồn về sau, đè nặng lên thịt đùi nàng, đặc biệt là dương vật trong hậu huyệt cắm sâu hơn, còn dương vật trong tử cung lại đẩy bụng nàng nhô về trước. Không có điểm tựa, nàng không chịu nổi, co rút đến hỏng mất, miệng ho khan như nội tạng bị lật ngược, xen lẫn tiếng khóc nức nở, “Quá lớn… Quá lớn… Bụng… Sẽ bị dương vật A Tiêu làm nứt ra… A… Ô ô…”

Văn Duy Đức chẳng màng đến nàng. Thấy nàng đã chỉnh xong tư thế, hắn giơ dây lưng chống lên đùi nàng. “Bẻ âm hộ ra.”

Nàng đã bị dương vật thao đến ngây dại, cánh tay run rẩy, gian nan bẻ mở hai cánh môi âm hộ ướt át. Lúc này mới thấy rõ, hôm nay nàng quả thực bị dâm ngược thảm hại. Âm hộ và cơ vòng hoàn toàn vô dụng, hai cánh môi âm hộ phì nộn bị thọc vào rút ra thô bạo đến sưng tấy, như thể âm hộ ngoại sinh, siết chặt hai dương vật của hắn. Bộ phận sinh dục còn lại bị kích cỡ dương vật căng phồng đến cực hạn, chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu. Chỉ có âm đế nhô cao, tím sẫm như quả nho dài, vì cao trào quá độ mà héo úa, đung đưa theo động tác của nàng, trông càng thêm dâm đãng.

Văn Duy Đức dùng dây lưng khêu âm đế nàng, khiến nàng sợ hãi run rẩy, khóc lóc muốn che lại, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lùng của hắn đã khiến nàng cứng đờ, không dám động.

Ngón tay hắn mò mẫm trong đống thịt hồng bị dương vật làm lật ra, tìm được lỗ tiểu, chọc mạnh vài cái. Lỗ tiểu nàng sụp lỏng vì trước đó hắn đã dùng ngón tay moi đào, châm chọc đến sưng rách. Nay bị cắm thêm, nước tiểu lẫn tơ máu trào ra.

“Tao thành thế này —— lỗ tiểu đã có thể cắm hai ngón tay —— thảo nào lỏng lẻo vậy…”

“A a!! Đừng… Đừng cắm lỗ tiểu… Mắc…”

Nhưng tiếng kêu của nàng chẳng có tác dụng. Văn Duy Đức thọc ngón tay sâu thêm vài lần, vì cắm quá sâu, lỗ tiểu kẹp chặt đầu ngón tay hắn. Thấy khó rút ra, hắn dứt khoát lột bao tay, dùng chính bao tay phá nát lỗ tiểu nàng.

“A… A…” Nàng cúi đầu nhìn bao tay rũ trong lỗ tiểu, bản năng đưa tay định kéo ra.

“Dám rút, hôm nay ta sẽ dùng dương vật khai phá lỗ tiểu nàng.”

“…” Nàng sợ hãi run rẩy, vội lao lên ôm cổ hắn, khóc lớn, “Ta không cần, không cần… A Tiêu đừng dùng dương vật cắm lỗ tiểu ta… Lỗ tiểu không thể cắm dương vật… Sẽ cắm đến tiểu không ra… Ta không rút…”

Chỉ là một câu nói thuận miệng, nhưng nghe nàng khóc lóc thảm thiết, Văn Duy Đức cảm thấy cổ họng khô khốc, dục vọng thị huyết trào dâng. Hắn túm tóc nàng kéo lên, hung hăng hôn môi nàng, đẩy nàng ngã xuống tháp, đổi tư thế, bóp chặt vòng eo nàng, từ phía sau hung mãnh đâm vào.

529

“A a a —— ô ha… A Tiêu… —— không được… Không được! Dương vật… Muốn phun…!” Hòa Du bị đè xuống nhuyễn tháp, mông vểnh cao , phía sau nam nhân quỳ một chân trên tháp, đùi phải đạp lên khăn trải, tay bóp chặt gáy nàng, ép nửa thân trên nàng dính chặt vào gối, nghiêng người hung hãn đâm dương vật vào tận sâu. Bụng nàng bị thao đến phình lên như mang thai, mỗi lần cắm sâu, bụng bị khăn trải tháp đè bẹp, rồi lại bật lên dương vật hắn. Hai cẳng chân nàng theo nhịp thọc vào rút ra mà nhếch lên, mũi chân luôn căng thẳng, run rẩy không ngừng.

Tử cung và khoang sinh sản vốn đã bị dương vật bạo lực khuếch trương, nay hoàn toàn mất đi cơ năng, bị kéo giãn thành một màng thịt mỏng. Gai ngược trên dương vật hắn ghim chặt, kéo ra từ khang đạo, rồi lại thô bạo đâm vào.

Cái đuôi phía sau hắn quấn chặt lấy một chân nàng, đang bị cắm đến loạn kiều, như muốn treo ngược nàng lên. Toàn bộ trọng tâm cơ thể nàng dồn vào hai dương vật trong bụng.

Mặt Hòa Du bị Văn Duy Đức ấn chặt vào gối, không thể hô hấp, hơi thở ngắt quãng bị ép ngừng. Cặp mông căng mọng bị cơ bụng hắn đâm vào bẹp dí. Xung quanh tháp, trận pháp bốn phía nứt vỡ, Toản Văn vỡ vụn, không chạm đến tháp liền tan tành.

Nhuyễn tháp hỗn loạn, khắp nơi là vết ướt át. Dưới tháp, những vũng chất lỏng bị thao bắn ra. Chẳng biết nàng đã phun ra bao nhiêu nước, dù bị ép chết trên tháp mà thao như vậy, nàng vẫn “cô pi cô chụt” phun ra đại lượng thể dịch. Không rõ là máu bị dương vật ép trào, dâm thủy, hay tinh dịch hắn bắn ra không biết bao lần.

“…A… A Tiêu…” Thỉnh thoảng, Văn Duy Đức túm tóc nàng kéo lên. Nàng từ ngạt thở há miệng, mắt trắng dã chẳng thể trở lại, nhưng vẫn si ngốc gọi tên hắn. Nàng đã hoàn toàn bị thao hỏng, bị tin tức tố tàn phá đến điên dại, miệng vẫn lung tung kêu lên, “Dương vật… Muốn dương vật… Muốn tinh dịch… Tinh dịch…”

Văn Duy Đức cuối cùng gầm lên, Hòa Du thét thảm, tiếng kêu bị gối chặn mất. Bụng nàng đột nhiên phình to như mang thai, bị khăn trải tháp ép dẹp, chen vào dưới hai nhũ hoa. Xung quanh vang lên tiếng “xuy xuy” của chất lỏng trào ra ——

Sau khi bắn tinh hồi lâu, hắn không rút ra, giữ nguyên dương vật cắm trong bụng nàng, đầy ắp nùng tinh. Hắn bóp gáy nàng như bóp một con thỏ ngất xỉu, túm nàng từ tháp lên, xoay nàng đối diện hắn trên dương vật. Bụng nàng phình cao vì tinh dịch, theo động tác hắn mà “phụt phụt” chảy ra từng dòng đục ngầu từ chỗ giao hợp. Tay chân nàng rũ xuống, mềm nhũn như bông, chẳng còn chút phản ứng. Hắn dường như không thấy, hoặc thấy mà như nhìn một cảnh khác. Ai biết được —— hắn bẻ miệng nàng, nhét hai viên đan dược vào, để Nguyên Linh sáng ngời hòa tan trong cơ thể nàng.

Đan dược tan ra, sáng lên từ cổ họng nàng, len lỏi vào kinh mạch. Mỗi mạch máu trong cơ thể nàng ẩn hiện ánh kim sắc.

Văn Duy Đức nâng cằm nàng, dư quang liếc ra ngoài ——

Hắn vẫn để dương vật cắm trong nàng, nghiêng người bế nàng, cong chân bước ra ngoài. Thuận tay, hắn kéo một trường bào của mình, đi đến mạc đài ngoài tháp.

Bên ngoài, chân trời đã hửng sáng, thú vị thay, đêm tối phai màu, sao mai lại sáng hơn cả tinh tú ban đêm.

Văn Duy Đức không nói lời nào, chỉ ôm nàng đến trước chằng chịt bạch ngọc.

Gió trên Huyền Nhai Phong lạnh buốt, thổi đến khiến nàng, dù chưa tỉnh, cũng co ro trong lòng hắn, tay chân run lên vì lạnh. Hắn kéo áo gấm phủ lấy nàng.

Hắn đè nàng lên chằng chịt bạch ngọc.

Hơn một năm trước, cũng tại Huyền Nhai, cũng trên chằng chịt, cũng trước vực sâu vạn trượng .

Hắn đè nàng xuống, như trước chẳng nói lời nào, kéo hai chân nàng ra, thao vào hai nhục động đã lạn rữa vì dâm ngược.

Nàng hôn mê bất tỉnh, bị đẩy lên chằng chịt mà chẳng biết phản kháng, chỉ hé miệng kêu lên một tiếng dâm đãng khi bị thao tàn nhẫn.

Xa xa, Thần Tinh treo ở tây điện như một lưỡi đao, xuyên qua trăm vạn năm tuyên cổ, mang theo ảo giác thần tích và lời dối trá, hung hăng xẻo vào, cắt nát trái tim đêm tối bị ban ngày cường bạo.

Nhỏ xuống một giọt huyết dơ bẩn, buồn cười.

Đó là bình minh.

Dừng trên má nàng.

Quang mang vạn trượng.

Ngày xuân trên vách núi năm xưa đã chết, mùa hạ năm nay lạnh hơn cả đông. Hắn cúi xuống hôn môi nàng, đan mười ngón tay vào nhau, hung hăng đâm tới. Nàng bị thao tỉnh, vòng eo treo trên chằng chịt, ngẩng mặt nhìn hắn.

Hắn che khuất mọi ánh sáng.

Ký ức hơn một năm đã mất nay trở lại, chẳng cần cố ý hồi tưởng. Vứt sau đầu, không nghĩ đến, chẳng phải là không nhớ nổi. Hắn nhớ rõ không chỉ lời nói, hành động, từng chi tiết đêm đó.

Hắn còn biết nàng yêu ánh mặt trời, mùa xuân, và những cánh bướm.

Văn Duy Đức vẫn im lặng như lần trước. Gió núi thổi tóc hắn chạm vào má nàng. Trong ý thức đờ đẫn, chỉ còn bản năng và động dục, nàng như lạc vào kính vạn hoa, mọi thứ đều hư ảo, chẳng thấy rõ nam nhân trước mặt. Nàng chỉ cảm giác hắn dường như đang cười —— hoặc không phải.

Nàng chẳng biết sao lại thấy đau lòng, từ chằng chịt cố ngồi dậy, giơ tay ôm cổ hắn, hôn sâu.

“A Tiêu… Ngươi xem, mặt trời mọc kìa.”

Hồng huyết như cánh bướm trượt từ khóe mắt nàng, rơi xuống đất.

“Ân.”

Hắn nghiêng mặt, hồi lâu, chỉ thì thầm bên tai nàng, “Thích không?”

“Thích.”

“Ân.”

Mùa xuân đã tiêu vong từ lâu, ánh mặt trời chỉ là quầng sáng chiết xạ từ kính vạn hoa.

Cánh bướm hôn ra là huyết lệ từ khóe mắt nàng.

Chỉ vực sâu vạn trượng  trước mắt hắn, thủ vững trăm năm, là thật.

530

Khi Việt Hoài vội vã chạy đến ——

Dù là hắn, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, đứng sững tại chỗ vài giây, mới lao tới. Lúc này, một bóng long ảnh khổng lồ đã chiếm trọn mạc đài. Long tức phả ra cách xa hàng dặm, khiến Việt Hoài không thể đến gần.

Cảm nhận có kẻ xâm nhập, một cái miệng máu khổng lồ, lớn tựa cả cung điện, từ trên trời giáng xuống. Dù chỉ là hư ảnh, cũng ép Việt Hoài phải lùi lại hàng chục bước.

Hắn dùng thần thức gọi Văn Duy Đức hồi lâu, nhưng chẳng nhận được phản hồi. Việt Hoài giơ tay che mắt, dư quang nhìn thấy long ảnh đang quỳ dựa vào chằng chịt, trong lòng ngực ôm chặt một nữ nhân.

“…A Tiêu, nếu ngươi còn chút ý thức, mau giao nàng cho ta! Hòa Du sắp chết rồi!”

Việt Hoài chỉ biết liều mạng thử, dù trước đó đã đoán được tình cảnh chẳng tốt lành gì. Nhưng hắn thực sự không ngờ, Văn Duy Đức lại hóa yêu  đến mức này. Trận pháp Thần Điện đã vỡ nát nhiều nơi, tuy chưa chạm đến căn cơ chủ trận, nhưng muốn khôi phục, ít nhất cũng mất mười năm.

“…”

Không ngờ, nam nhân vốn dĩ mắt điếc tai ngơ lại có phản ứng vì những lời này. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên trán hiện đôi long giác, lấp lóe kim sắc lôi đình. Long lân nơi khóe mắt khép mở, long tức ám kim sắc cuộn quanh hắn.

Văn Duy Đức nhìn Việt Hoài, ôm nữ nhân đứng dậy. Long vĩ phía sau kéo lê trên đất, mỗi bước đi, mặt đất nứt ra một kẽ, từ dưới chân hắn tuôn ra dòng ám kim sắc, bị hắn từng bước giẫm nát. Hư ảnh giao long phía sau, theo động tác hắn mà cuộn trào từ vực sâu dưới chằng chịt, uốn lượn giữa không trung, phun ra sương mù ám kim sắc khiến tâm thần chấn động.

Khi hắn bước đến trước mặt Việt Hoài, Việt Hoài bất giác lùi nửa bước.

Văn Duy Đức không nói gì. Tóc dài gần như hóa thành ám kim sắc, hỗn độn rũ trên vai. Nhìn hắn, dường như lý trí và cảm xúc đã bị hóa yêu  nuốt chửng. Đôi mắt hóa yêu  chẳng còn chút tình cảm, lông mi ám kim sắc, yêu đồng kim sắc lóe lên hoa văn lôi điện.

Hắn giơ tay, nâng nữ nhân bọc trong áo gấm cao hơn một chút.

Việt Hoài cúi đầu nhìn thoáng qua, ngực đột nhiên thắt lại. “Ngươi…”

Văn Duy Đức vẫn im lặng, chỉ nhìn hắn.

Việt Hoài đại khái hiểu ý hắn. Lúc này, e rằng Văn Duy Đức chẳng thể phát ra âm thanh lý trí. Việt Hoài đành chủ động vươn tay tiếp nhận Hòa Du. Nhưng khi ôm nàng, Văn Duy Đức vẫn chưa buông tay. Việt Hoài ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn.

Hắn thấy Văn Duy Đức rũ mi, nhìn Hòa Du.

Lẽ ra, lúc này hắn không còn lý trí hay cảm xúc — Việt Hoài biết rõ. Nhưng giây tiếp theo, điều khiến Việt Hoài kinh ngạc xảy ra.

Văn Duy Đức giơ tay, mu bàn tay lơ lửng giữa không trung, khẽ vuốt má nàng, như chạm mà chẳng chạm. Hắn chớp mắt, tựa như một con rối gỗ đột nhiên được thổi hồn sống.

Việt Hoài kinh ngạc tột độ, ngẩn ra.

Văn Duy Đức đã buông nàng, lạnh nhạt xoay người bước về phía vực sâu. Theo từng bước chân, những Toản Văn bị hắn giẫm nát bỗng sống dậy, uốn lượn, đâm vào thân thể hắn, hóa thành từng sợi xích.

Như hàng trăm năm qua, hắn đã trải qua cảnh này vô số lần.

Việt Hoài nhìn bóng lưng hắn và Thần Điện cổ xưa xung quanh, hít sâu một hơi, chỉ đành ôm Hòa Du xoay người rời đi.

Gần kề hóa yêu , Văn Duy Đức và nơi này — ngay cả Việt Hoài cũng bó tay, không nghĩ ra cách nào

Trong vực sâu, tay chân Văn Duy Đức bị xích xuyên thấu. Từ những sợi xích, hàng vạn dây khác lan ra, chìm vào bóng tối tuyệt đối. Hắn bị khóa trong bóng tối tử tuyệt, lưng tựa vào long ảnh của mình, ngẩng đầu nhìn lên… Nhưng nơi lẽ ra là bầu trời chỉ có một mảnh hắc ám, chẳng có gì.

Hàng trăm năm, luôn là như vậy.

Hắn vẫn cố chấp nhìn lên, khóe miệng khẽ nhếch. Lúc này, hắn còn miễn cưỡng nhớ được, nơi đó từng là một mảnh bình minh.

Sáng nay vừa mới nhìn thấy.

Lần đầu tiên, có người cùng hắn ngắm bình minh tại lao tù đã giam cầm hắn hàng trăm năm.

Như những vần thơ của nhân loại mà hắn từng đọc — có người cùng ngắm bình minh, là mỹ lệ.

Nhưng vẫn có khuyết điểm, hắn nghĩ.

Khuyết điểm thứ nhất: Tất cả đều là giả.

Khuyết điểm thứ hai: Sẽ chẳng bao giờ có lần nữa.

Văn Duy Đức cười nhạt, đè nén ho ra một ngụm máu ám kim sắc, chậm rãi nhắm mắt, cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com