546 + 547 + 548 + 549 + 550
546
“Nhìn xem… Phá trinh.”
Khuất Lê như đang trưng bày một món hàng, quỳ trên giường thấp, dứt khoát đặt hai chân nàng lên khuỷu tay mình, để tất cả nam nhân ở đây đều có thể rõ ràng thấy âm hộ non mềm của nàng bị dương vật hắn banh ra thế nào.
Hai cánh môi âm hộ mũm mĩm bị Bất Tư Tuyền kéo căng, vòng thịt non bó chặt lấy cây dương vật đỏ rực dữ tợn. Dâm thủy hòa lẫn vệt máu theo hoa văn trên thân dương vật nhỏ giọt xuống, chảy vào làn nước gợn sóng dưới thân họ, khơi dậy từng vòng sóng lăn tăn.
Theo từng nhịp hông thong thả của Khuất Lê, tiếng khóc kêu của nàng chẳng có tác dụng. Âm hộ nhỏ bị vật thô to cưỡng ép căng ra, nhục thịt bên trong co bóp, bị kéo ra rồi rút vào, phát ra âm thanh bì bõm bài tiết dâm dịch.
“Âm hộ này nhiều thịt thế sao… Chưa cắm sâu bao nhiêu mà nhục thịt đã bị dương vật lật ra ngoài…”
Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn lên người nàng, như lột da xẻ thịt nàng trong tầm nhìn mơ hồ. Đám nam nhân ở đây, phần lớn nàng chưa từng gặp, chẳng quen biết. Một vài người nàng từng thấy, nhưng khi ấy nàng luôn quần áo chỉnh tề, như những lần trò chuyện thường ngày với Khuất Lê, chứ không phải giờ đây, bị vây xem như một con thú, bị nam nhân dùng dương vật banh âm hộ phá trinh.
Những kẻ xa lạ trước mắt chứng kiến âm hộ non mềm của nàng bị dương vật xâm nhập, sự sỉ nhục thị giác này vượt xa nỗi đau thể xác mà cây dương vật mang lại.
“Đừng nhìn! Đừng… A a!!” Lúc này, Hòa Du giãy giụa kịch liệt hơn trước, hai cẳng chân đặt trên tay Khuất Lê đạp loạn xạ, nhưng chỉ vô tình rơi vào tay đám nam nhân, bị họ tùy ý bóp nặn da thịt non mềm, mắt cá chân và bàn chân nhỏ bé.
“Văn Từ Trần… Đừng để họ nhìn… Bảo họ đi đi! A a!” Trong tầm mắt mơ hồ, nàng thấy nam nhân cao cao tại thượng đang nhìn mình, “Cầu ngươi… Cầu ngươi… Ô ô ô…”
Nhưng nàng chỉ nhận được một ngụm khói nhẹ nhàng phả ra từ Văn Từ Trần, “Mới bắt đầu mà đã cầu ta rồi sao?”
Khuất Lê đột nhiên thúc mạnh hông, dương vật hung hăng tiến sâu thêm một đoạn.
Phụt—
“A! A! Sâu quá!! Muốn… A! A!!”
Quy đầu nghiêng phẳng hung hăng cọ qua khối nhục thịt sưng to phía trước âm đạo, mặt phẳng của quy đầu vừa vặn kẹp lấy, moi đào khối thịt ấy. Cơ thể vốn đã bị tin tức tố kích thích đến cực độ, trong nháy mắt bị đẩy đến đỉnh điểm. Cao trào ập đến bất ngờ và mãnh liệt, nàng ngửa cổ, tiếng kêu rách nát không kìm được, bị Khuất Lê thao đến điên cuồng, vặn vẹo trên người hắn, âm hộ co bóp dữ dội, kẹp chặt dương vật hắn.
Âm hộ nàng phun ra một dòng dâm thủy mạnh mẽ, xối lên dương vật Khuất Lê. Hắn sướng đến run người, gân xanh trên trán giật giật, bóp chặt hai cánh mông nàng, rút dương vật ra một chút. Dòng dâm thủy lập tức bị dương vật kéo theo, bắn ra ngoài, văng lên cả người và mặt đám nam nhân đứng cạnh.
“Dương vật Khuất ca còn chưa cắm hết mà đã cao trào?”
“Mẹ nó, quá dâm đãng… Phun nhiều thế…”
“Đây là cao trào à…”
“Khuất ca ngầu thật…”
Đám nam nhân thưởng thức dáng vẻ cao trào của nàng, trêu chọc, nhưng trong dư âm co bóp của nàng, họ nhanh chóng phát hiện một chuyện khác.
“Không phải… Sao ta lại động dục?”
“Ta cũng…”
“Đệt!”
Hầu hết ở đây đều là Thanh nhân đỉnh cấp và thanh nhân, từ sau khi phân hóa, gần như không ai động dục thêm lần nào. Nhưng ngoài sự hưng phấn bất thường do hình ảnh dâm mỹ trước mắt, họ đồng loạt phát hiện một sự thật hoang đường.
Tất cả mọi người ở đây đều động dục.
“Tin tức tố của nàng… Thật sự quá… Ta không diễn tả nổi… Ngọt quá.” Nhị thập tứ tịch Phong Chiết Tuyết cảm thấy mũi đau nhức.
“Động dục khó chịu quá—ca… Ta không ổn.” Nhị thập nhất tịch Trành dựa vào vai ca ca mình, khó chịu che mắt.
“Tam công tử, chúng ta bị sao vậy…” Ca ca hắn, nhị thập tịch Ương, tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rõ ràng chẳng khá hơn là bao.
Có kẻ nhìn vào chén rượu trong tay…
Địa Tức, một trong ba tổ chức dưới trướng Văn Duy Đức, vốn làm những việc bẩn thỉu nhất. Họ quen thuộc các thủ đoạn ngầm, nên phản ứng đầu tiên là nghi ngờ vị rượu hôm nay đắng lạ lùng—
Điều này khiến họ càng thêm khó hiểu.
Nếu tam công tử thật sự bỏ gì đó vào rượu khiến họ động dục, thì với tư cách người thân quen của Thương Chủ, họ tuyệt đối trung thành với Thương Chủ và tam công tử, không thể nghi ngờ hắn. Nhưng… điều này khiến họ càng thêm nghi hoặc.
Tại sao?
Sao tam công tử lại bỏ thuốc vào rượu, khiến họ động dục?
Lúc này, mọi người nhận ra điều bất thường, đồng loạt nhìn về nam nhân trên vương tọa.
Văn Từ Trần cười khẽ, không trả lời, ngón tay cái ấn khóe mắt, “Động dục thì sao? Chẳng phải có Trọc nhân ngay đây à?”
“Nhưng nàng chỉ là một Trọc nhân—nếu từng người chúng ta đánh dấu tạm thời để giải động dục… nàng… thật sự chịu nổi sao?” Văn Hàm vẫn lo lắng.
“Trước đây có bao nhiêu Trọc nhân… chưa từng đánh dấu mà đã chẳng chịu nổi một lúc, bị chơi đến hỏng… Nàng nhỏ bé thế này…” Nhị thập tam tịch Trọng Hành nói.
“Kiên nhẫn chút đi.” Trác Thao ngẩng đầu, ngón tay cái quệt máu ở khóe miệng.
Thùy Lộ, với vẻ mặt hoàn toàn khác lúc trước, chăm chú nhìn nữ nhân đang điên cuồng vặn vẹo trên người Khuất Lê, “Tam công tử đã nói rồi, nàng chơi không chết đâu.”
Nhục đạo bên dưới dù đã cao trào, phun dâm thủy, bị cắm banh ra, nhưng vòng thịt lồi trên dương vật thô to của Khuất Lê vẫn bị kẹt ở cửa âm hộ, không thể tiến sâu hơn. Nữ nhân động dục vẫn chưa từ bỏ giãy giụa, không ngừng vặn vẹo muốn thoát khỏi dương vật hắn.
“Không… Không vào được… Cầu ngươi… Đau quá…” Nàng rõ ràng đang động dục, nhưng nỗi sợ hãi lấn át sự mất kiểm soát, nàng dựa vào ngực Khuất Lê, ngửa cằm bám lấy cổ hắn, “Khuất Lê… Cầu ngươi… Đừng làm ta… Ta đau quá…”
“Mẹ nó… Âm hộ nàng nhỏ quá, lại chặt lại ngắn, mẹ kiếp…” Khuất Lê mồ hôi túa ra, chảy dọc theo gân xanh.
“Đúng thế, cảm giác không vào nổi.” Thủ Hài đưa tay đè bụng nhỏ của nàng, “A, ta cũng muốn vào…!”
“Không cho hắn thao? Vậy để ta thao nhé?” Bất Tư Tuyền tiến sát mặt nàng, dòng nước từ cơ thể hắn trào ra, hóa thành xúc tu quấn quanh người nàng, bao lấy cặp ngực, “Để ta thak nhé~”
“Đổi tư thế đi.” Thùy Lộ ngẩng mắt nhìn về phía đối diện.
Những kẻ đang hút tẩu thuốc bên cạnh cười lớn, “Mới phá trinh mà đã muốn chơi lớn thế?”
“Chứ sao nữa… Đều động dục rồi, các ngươi không khó chịu thì cứ chờ mà ôn nhu với nàng.” Cửu Diện Đông cười lạnh.
Khuất Lê liếc nhìn Văn Từ Trần, thấy hắn không phản đối, liền đè nàng xuống, rút dương vật ra.
“A!” Nàng kêu ngắn ngủi, bám vào giường cố bò ra ngoài.
Không biết từ đâu, đám người lấy ra một viên xúc xắc, ném trước mặt nàng. “Tính ba lỗ nhé? Tay tính không? Ngực tính không? Chân thì sao…”
“Kiềm chế chút, cứ tính ba lỗ thôi. Khuất ca muốn thao phía trước… còn hai.”
“Thảm Mệnh, ngươi đừng xen vào, ai thèm đánh cược với ngươi! Cút sang một bên… Lát nữa hẵng nói.”
Nàng như con xúc xắc trên chiếu bạc, bị đặt trên giường để đám người phân thắng bại quyết định.
Hòa Du chưa bò được hai bước đã bị một tay túm lại—
Khuất Lê một tay nhấc nàng lên, kéo vào người, banh hai chân nàng ra, hung hăng đâm vào âm hộ vừa mới bị xâm nhập. Nàng bị cắm đến thét thảm, mềm nhũn ngã vào người hắn. Phía sau lập tức bị kẻ khác đè eo xuống.
“Đến lượt ta.” Thùy Lộ quỳ sau nàng, banh cặp mông ra, “Mông mũm thật…”
Hắn chẳng cần ngón tay mở rộng, cởi dây lưng, kéo quần xuống, áp dương vật vào khe mông nàng. Dâm thủy từ cao trào vừa rồi làm ướt hậu huyệt, hắn cọ xát lên đó. Hắn đè một bên mông nàng, banh nếp gấp, kéo hậu huyệt thành đường ngang. Quy đầu non mềm mở cơ vòng nhục hoa, ép dâm thủy vào trong, tạo âm thanh phì phạch dâm mỹ, rồi rút ra… Cơ vòng lưu luyến bám lấy mã mắt hắn, nuốt sạch dịch tuyến tiền liệt chảy ra. Nếp gấp hồng thắm lại mở ra, nuốt thêm một ngụm, cứ thế dựa vào quy đầu cắm vào cơ vòng, tận hưởng khoái cảm từ sự mút mát.
Cùng lúc, Khuất Lê phía trước, nhờ trọng lực, đột nhiên thúc mạnh hông, phụt một tiếng, cuối cùng đẩy được vòng thịt lồi trên dương vật vào sâu trong âm hộ nàng.
Nàng bị cắm đến trợn trắng mắt, đầu lưỡi thè ra, tiếng kêu the thé. Trong lúc cơ thể run rẩy, Thùy Lộ nhân cơ hội thúc hông về phía trước.
“A a!!!”
“Lỗ hậu non quá… Đã đổ máu rồi… Tính thế này có phải ta phá trinh lỗ hậu của nàng không, tiểu khả ái?” Thùy Lộ từ phía sau ôm lấy ngực nàng, liếm lên tuyến thể sưng to trên cổ nàng.
Đầu lưỡi phân nhánh của Thùy Lộ liếm đến mức nàng run rẩy, hai nhục động bị những vật thô to dị hình xâm nhập, như hai thanh sắt dài cắm vào cơ thể, không ngừng quấy loạn. Tuyến thể bị một thanh nhân đỉnh cấp kích thích trực tiếp, tiếng khóc của nàng biến thành thét thảm, miệng há to, “Rút ra… Ra ngoài… A a! Lỗ hậu… Âm hộ… Đau quá… Ra ngoài… Ra ngoài… Cầu các ngươi… Đừng cắm… Tuyến thể!! Không được!! Đừng liếm!! A a!! Ngứa quá…”
Nàng như không thở nổi, há miệng thở hổn hển, trước mắt chỉ còn ảo giác rách nát từ động dục. Gương mặt nàng bị bóp chặt, một cây dương vật tanh mặn hung hăng đâm vào miệng, chặn đứng tiếng khóc và rên rỉ, khiến nàng ngạt thở.
“A a…” Thủ Hài hưng phấn vung đuôi phía sau, “Cuối cùng cũng được thao nàng…"
547
Hòa Du bị kẹp giữa hai nam nhân, trên dưới đều không thể thoát. Khi Khuất Lê đưa dương vật với cái thịt hoàn đầu tiên chạm vào âm hộp của nàng, hắn không chút do dự cắm sâu đến tận cùng. Quy đầu dữ tợn hung hăng đâm vào cổ tử cung nàng, lực đạo mạnh mẽ như muốn đẩy nàng đến cao trào ngay tức khắc.
“Ô ô…”
Phía sau, Thùy Lộ dường như không chịu được cảnh bị bỏ quên. Hắn bất ngờ thúc mạnh hông, khiến dương vật dưới hậu huyệt đâm sâu thêm vào. Dương vật thô dài của hắn mang đặc trưng của yêu vật, không chỉ kích cỡ vượt xa nhân loại mà còn chi chít những u thịt gồ ghề. Dù Hòa Du không thể nhìn thấy, nàng vẫn cảm nhận rõ từng cục u thịt cọ xát qua thành ruột. Chất dịch sền sệt kỳ lạ từ dương vật hắn tiết ra kéo theo niêm mạc ruột nàng, chỉ mới chen vào một đoạn đã khiến tràng đạo nàng rối loạn, lộn xộn bảy tám phần. Chỉ hai nhịp, hắn đã hung bạo đâm vào hơn nửa, gắt gao chạm vào khoang sinh sản bí mật của nàng. Hòa Du run rẩy toàn thân, tiếng khóc kêu bị dương vật trong miệng chặn kín, không thoát ra được.
“Ô ô ô… A!”
Tiếng rên rỉ vụn vỡ hòa cùng nước bọt, bị dương vật dữ tợn trong miệng nàng thao đến tan nát, chảy dọc theo khóe môi rách toạc, nhỏ giọt lả tả.
“Mẹ kiếp… Miệng nhỏ quá… Ngay cả quy đầu cũng không chứa nổi!” Thủ Hài bực dọc, nắm tóc Hòa Du kéo mạnh nàng từ người Khuất Lê về phía dương vật của mình. Hắn nói nhẹ nhàng như thế, nhưng quy đầu của hắn lại quấn lấy ba mẩu xương nhô ra, khiến côn thịt vốn đã dữ tợn càng thêm khoa trương, hoàn toàn không phải cái miệng nhỏ của nàng có thể nuốt trọn.
Không chỉ có âm thanh dâm đãng của dương vật cắm rút trong nhục động, mà còn tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên từ một bộ phận nào đó trên cơ thể nàng, khiến da đầu người nghe run lên.
“Âm thanh này nghe chẳng ổn chút nào,” Trác Thao bật cười. “Sao cảm giác các ngươi không phải muốn thao nàng đến hỏng, mà là muốn thao nàng vỡ tan luôn vậy…”
“Nàng quả thực quá nhỏ…” Ương ở bên kia lau máu trên môi do chính mình cắn ra. “Hy vọng nàng chịu được lâu thêm chút.”
“Cả mấy cái lỗ đều nhỏ xíu, đến giờ phút này, ba cây dương vật chẳng cái nào vào trọn được.” Bất Tư Tuyền nói với vẻ trách cứ xen lẫn thất vọng. Nếu không nhìn đến xúc tu trên người hắn đang kéo dài đôi nhũ hoa của Hòa Du thành hình thoi, giọng điệu mềm mại của hắn nghe như đang làm nũng.
Khuất Lê rút dương vật ra một đoạn, kéo theo thịt non ướt át, rồi lại “bộp” một tiếng đâm mạnh trở vào. Hòa Du bị thao đến mức phát ra tiếng nức nở từ yết hầu, mông cũng run rẩy theo.
Thùy Lộ banh rộng cặp mông đầy đặn của nàng, tiếp tục đẩy phần côn thịt còn lại vào trong. Huyệt nhỏ đáng thương bị ép giãn to dần, bất chợt Hòa Du run lên dữ dội. Không rõ vì ngạt thở hay đau sướng mà đôi mắt nàng trào ra dòng lệ mãnh liệt.
“Đây là gì vậy?” Quy đầu dữ tợn của Thùy Lộ gặp trở ngại, cấn vào một thứ như trứng dái, ngăn cản sự xâm nhập của hắn. Hắn cố chen vào nhưng không được, bèn banh rộng mông thịt của nàng, ra sức rút ra rồi lại cắm vào. Hơn nửa đoạn dương vật vẫn chưa vào được, hắn đành dừng lại. Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là kết tràng khẩu, cho rằng huyệt sau của nữ nhân vốn chặt, nên không để tâm. Hắn rút ra gần hết, chỉ để lại quy đầu, rồi bám lấy mông nàng, hung hăng đâm mạnh về trước.
“A a!!!” Lực đạo mãnh liệt như thế, Hòa Du làm sao chịu nổi. Nàng bị thao đến lao về phía trước, khiến dương vật trong miệng bật ra, kéo theo cả dương vật trong tiểu huyệt cũng bị đẩy ra hơn nửa.
“Quá sâu… Nhẹ thôi… A!” Nàng kêu thảm, cố vùng vẫy thoát khỏi Thùy Lộ phía sau. Nhưng Thùy Lộ không tin tà, nắm lấy cánh tay nàng, bắt đầu ra vào mạnh mẽ, như muốn phá tan tất cả. Cơ vòng bị xé rách sưng to, bị chất dịch từ dương vật hắn kéo ra một mảng lớn chưa kịp co lại, đã bị dương vật gồ ghề hung bạo đâm sâu thêm lần nữa, lún vào một hố sâu trong cơ thể nàng.
“Mẹ kiếp, vào không nổi…” gân xanh trên cổ Thùy Lộ nổi lên, người vốn có tính tình ôn nhu với nữ nhân giờ đây lộ ra vẻ hung tàn hiếm thấy.
“A a!!!” Hòa Du khóc càng thảm thiết, ghé vào ngực Khuất Lê, cố nâng mông né tránh Thùy Lộ. “Vào không được… Vào không được đâu…”
“Sao lại vào không được? Ngươi chưa từng thao lỗ hậu của nữ nhân hay sao?” Một kẻ bên cạnh trêu chọc Thùy Lộ. “Chỉ cần làm bung kết tràng khẩu của nàng là được!”
“Còn cần ngươi nói sao? Bên trong nàng có gì đó… Không phải kết tràng khẩu… Giống như cổ tử cung vậy…”
“A?”
“Ha ha ha…” Lúc này, Văn Từ Trần vốn chỉ đứng xem bỗng bật cười. Hắn nhàn nhạt cất tiếng, “Tiểu Du, ta khuyên nàng nên chủ động nói ra… Nếu không, để bọn họ tiếp tục ngạnh thao như vậy, bụng nàng e rằng sẽ bị đâm thủng thật đấy. Bọn họ không như ta, sủng nàng, chiều nàng mọi thứ đâu.”
“Ô ô ô a!!!” Hòa Du mơ hồ nghe thấy giọng Văn Từ Trần, nhưng sao nàng dám nói ra sự thật vào lúc này? Nàng tuyệt đối không dám.
Khuất Lê liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nàng, cười khẩy, ngước nhìn Thùy Lộ. “Nàng vẫn còn ngoan cố đấy…”
Bên cạnh, đám người ồn ào thổi huýt sáo.
“Thùy Lộ, nàng khinh thường ngươi kìa!”
“ thao nàng đi!”
Thùy Lộ cười ngắn vài tiếng, nhưng tiếng cười ấy khiến Hòa Du dù đang ngập trong dục vọng cũng cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Nàng ấn ngực Khuất Lê, cố vùng thoát, nhưng da đầu đột nhiên đau nhói. Mái tóc bị kéo mạnh, khuôn mặt nhỏ bị đè lên cơ bụng rắn chắc, miệng mũi dính chặt vào đám âm mao nồng nặc. Dương vật khủng bố vì kích thích mà tiết ra nhiều dịch hơn, tanh hôi gấp bội. Nàng còn chưa kịp phản ứng, côn thịt đã cắm thẳng vào miệng nàng.
“Không sao, Thùy Lộ, ta sẽ giúp ngươi thao nát cái miệng cứng đầu này của nàng… Xem nàng còn dám mạnh miệng nữa không…” Thủ Hài gầm lên.
“Bốp!” Một tiếng vang giòn, Thùy Lộ hung hăng tát mạnh vào mông nàng. “Tiện nữ, đúng là không biết sợ chết!”
Cái tát không chút nương tay khiến mông Hòa Du bật lên, thịt trắng như sữa rung động, nhanh chóng sưng đỏ, nổi bật trên cặp mông mịn màng. Đám nam nhân nhìn thấy, mắt càng thêm đỏ rực.
Thùy Lộ càng hung bạo hơn, banh mông nàng ra, thúc hông thao hậu huyệt không chút thương tiếc. Phía trước, Khuất Lê cùng Thủ Hài cũng không buông tha, tăng tốc độ thao âm hộ và miệng nàng. Ba người không chút lưu tình, tàn nhẫn ra vào, khiến Hòa Du hồn phi phách tán. Nàng bị thao đến mềm nhũn, dù chưa bị đâm sâu đến thế, cả tiểu huyệt lẫn hậu huyệt đều sưng phồng. Khu tam giác biến dạng, âm đế cương cứng không ngừng cọ vào âm mao của Khuất Lê. Nàng bị kẹp giữa đám nam nhân, trên dưới điên cuồng, tay chân nhỏ bé run rẩy co rút. “Cầu… Không… Ta… Nói…”
Những mảnh câu vụn vỡ bị dương vật của Thủ Hài làm tan nát. Trác Thao bên cạnh kéo Thủ Hài lại. “Rút ra, ta muốn nghe nàng nói gì.”
Thủ Hài vốn nghe lời Trác Thao, rút dương vật ra. “Rầm!” Hòa Du nghiêng đầu, ngay cả Khuất Lê cũng không đỡ nổi. Nàng phun ra một ngụm nước bọt lớn, bị Trác Thao nắm cánh tay kéo lên, mồm há to vừa khóc vừa thở hổn hển. “A a a… Không cần… Bụng… Bụng muốn vỡ… Không cần thao… Cầu các ngươi… Chậm thôi… Quá sâu…”
“Nói mau, nàng còn giấu bí mật gì? Ta sẽ bảo bọn họ nhẹ tay…” Trác Thao cúi sát mặt nàng, giọng ôn nhu, ngón tay thuần thục lật lật môi âm hộ sưng to, xoa bóp âm đế của nàng.
Nàng vẫn khóc kêu thảm thiết.
Bất chợt, Thùy Lộ thúc mạnh hông, dương vật hung hăng đâm vào khoang sinh sản. Cùng lúc, Trác Thao nắm lấy âm đế nàng, dùng móng tay ác ý véo mạnh.
Hòa Du đột nhiên cứng đờ, mông nâng lên rồi rơi xuống. Sau một cơn cao trào bị ép buộc, nàng nuốt trọn cái thịt hoàn thứ hai trên dương vật Khuất Lê. Tử cung bị côn thịt khủng bố ép bẹp, lún sâu vào nội tạng. Bụng nàng phồng lên, nàng thét chói tai, phun ra một dòng dâm thủy lớn, kẹp chặt và tưới đẫm hai dương vật trong cơ thể. “A a!! Ném rồi… Lỗ hậu… Có khoang sinh sản… Là khoang sinh sản… A a…”
548
“Khoang sinh sản?”
Khi mấy chữ ấy vang lên, cả đại điện khoáng đạt bỗng chìm vào tĩnh lặng, kéo dài chừng hai nhịp thở. Dù là những tinh anh của Địa Tức, vốn kiến thức uyên thâm, cũng không khỏi sững sờ, mỗi người mang một vẻ kinh ngạc khác nhau.
“Khoang sinh sản là gì? Ta chưa từng nghe qua bao giờ!” Một kẻ lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
“Tiểu ngoan, nói rõ ràng xem nào.” Trác Thao dùng ngón tay chậm rãi miết lên âm đế của Hòa Du, vốn đang co rút không ngừng trong cơn cao trào, khiến nàng càng thêm run rẩy.
“Ô a… Đừng sờ, đừng sờ… Âm đế… A a! Cầu ngươi… Đừng sờ nữa…! Đừng cắm thêm… Ô ô a!” Cơ thể nàng, sau hai lần cao trào liên tiếp, đã mẫn cảm đến cực điểm. Chỉ một cái chạm nhẹ vào âm đế cũng khiến khoái cảm như kim châm dao cắt. Hai cây dương vật đáng sợ vẫn thong thả ra vào trong nhục đạo sưng phồng, khiến Hòa Du run lẩy bẩy, co người như muốn cuộn thành một khối cầu, nhưng vô ích. Nàng chỉ biết khóc lóc van xin giữa những nhịp thao không ngừng.
“Nói rõ ra!” Khuất Lê nghiêng mặt, đôi đồng tử một sáng một tối nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh.
Trước mắt nàng, quang ảnh càng thêm mê huyễn. Lưỡi thè ra, nàng nức nở giải thích trong tiếng khóc. “Là… chính là… lỗ hậu… có một tử cung…”
“Ta thao… Ý là trong hai cái lỗ dâm của nàng, mỗi cái đều có một tử cung sao?” Thùy Lộ, người trực tiếp đối diện sự thật hoang đường này, bóp chặt cặp mông thịt của nàng, hung hăng thúc lên một cái. Quy đầu của hắn đè lên khối thịt nhô ra cuối tràng đạo, ra sức xoay eo nghiền nát khối thịt nhỏ bé ấy. Hắn phát hiện, quả nhiên nó giống như cổ tử cung, lõm xuống thành một hố thịt rỗng, bị quy đầu thô ráp chà xát đến đau đớn. Khối thịt đáng thương ấy co rút, mút chặt lấy mã mắt của hắn. Khi rút ra, nó run rẩy khe khẽ, kéo theo một dòng dịch mỏng.
Thùy Lộ thở hổn hển, giơ tay vuốt mái tóc tán loạn ra sau vai. “Giống như… thật là khoang sinh sản… Ta thao…”
“Không phải chứ…”
“Quả là sinh ra để làm kỹ nữ cho người ta thao… Dâm đãng quá đỗi!”
“Chả trách nàng rên thảm đến vậy…”
“Câm miệng đi, ngươi động dục rồi nói bậy cái gì!” Một kẻ quát lại.
“Khoan đã… Khoang sinh sản đó cũng có thể mang thai sao? Oa…!”
“Ngươi mẹ kiếp còn định làm nàng mang thai nữa à?”
“Lời các ngươi thật hạ lưu.” Khuất Lê hừ lạnh, hung hăng thúc một nhịp, dương vật đâm mạnh vào cổ tử cung nàng, nghiền nát không thương tiếc. “Cẩn thận lời nói!”
“Ta muốn xem khoang sinh sản… Ta chưa từng thấy bao giờ!” Bất Tư Tuyền chớp mắt, cắn nhẹ ngón tay nàng. “Cho ta xem khoang sinh sản của nàng đi.”
“Ta cũng muốn… Quá dâm đãng… Nghe thôi đã muốn thao nàng thật mạnh!” Một kẻ khác hùa theo.
Đám nam nhân ở đây, so với lúc thao nàng trước đó, giờ lại càng hứng khởi, phần lớn đều muốn tận mắt chứng kiến điều kỳ lạ này.
Khuất Lê bật cười, nhìn Hòa Du, giọng trầm thấp. “Hòa Du cô nương, cho bọn ta xem khoang sinh sản của nàng đi.”
Nữ nhân đang chìm trong cơn động dục hỗn loạn, nghe những lời này, như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo phần nào. Hoảng sợ tột độ, nàng co rúm người, lại bắt đầu giãy giụa. “Không… Không cần!!”
Nhưng đã muộn. Thùy Lộ đột nhiên rút dương vật ra, một tay túm nàng khỏi người Khuất Lê.
Lúc này, Bất Tư Tuyền cười khẽ, “Để ta!” Từ người hắn trào ra mấy đạo thủy dịch trong suốt, kéo nàng khỏi dương vật của Khuất Lê, treo lơ lửng giữa không trung. Hai chân nàng bị banh rộng, bó thành tư thế ếch xanh. Âm hộ phì nộn, vốn chỉ là một khe thịt, giờ đã bị dương vật căng thành hai nhục động lớn, phun ra dòng dâm thủy trắng đục. Điều khiến nàng thêm xấu hổ là hai nhục động ấy bị chống đến biến dạng, bên trong không ngừng mấp máy, phát ra âm thanh khí tức dâm mỹ.
“Phụt!” Hai đạo thủy dịch thô to như dương vật dũng mãnh tiến vào nhục đạo của nàng, khiến nhục huyệt vốn đang cố co rút bị căng phồng hoàn toàn.
“A… Chật quá… A… Ha… Bên trong mềm mại quá… A… Sảng khoái quá…” Dù không phải dương vật của mình cắm vào, Bất Tư Tuyền vẫn run lên vì sướng, hưng phấn liếm môi.
Bên cạnh, Khảm Tranh búng tay, từng đạo quang cầu theo dòng thủy dịch tràn vào nhục đạo nàng, chiếu sáng hai huyệt động rõ mồn một.
“Thấy rồi… Rõ quá…”
“A a… Đừng nhìn! Đừng nhìn mà!!” Hòa Du bị treo giữa không trung, không ngừng giãy giụa. Đôi tay chưa bị trói, cố che lấy hạ thể, nhưng tay nàng quá nhỏ, chẳng thể che được gì. Bất chợt, một cái đuôi từ đâu quấn chặt, vặn tay nàng ra sau lưng.
“…Bên trong… Hóa ra là thế này… Ta lần đầu thấy.”
“Thấy rồi, đó là tử cung sao? Hồng phấn… Mềm mại quá… Nàng đang động dục, tử cung hạ xuống rồi… Chắc là thèm tinh dịch.”
“Nhìn kìa, khoang sinh sản! Quả giống tử cung, nhưng miệng khoang nhỏ hơn một chút…”
“Ta thao… Thật dâm đãng. Lần đầu tiên ta thấy rõ thế này… Đây là nơi nữ nhân mang thai sao?”
“Cổ tử cung và khoang sinh sản… Đều có động à?”
“Vớ vẩn! Nếu không, tinh dịch bắn vào đâu?”
“Ý ta là… Có thể cắm vào được không?”
“Chắc là không? Nhỏ như đầu kim… Dương vật ai mà vào nổi?”
“Tuyền Tuyền, ngươi thì cắm vào được, đúng không?” Một kẻ trêu.
Bất Tư Tuyền liếm khóe miệng, ánh mắt lóe lên dục vọng.
“Đừng nhìn!! Đừng nhìn mà!!” Hòa Du vẫn van xin không ngừng. Nỗi sợ hãi và xấu hổ tột cùng khiến lòng nàng như bị bóp nghẹt. Những lời của đám nam nhân như từng nhát dao lăng trì nàng.
“Cầu các ngươi… Đừng nhìn nữa… Ô ô ô…” Hòa Du giãy giụa vô vọng, bị treo cao đến độ có thể nhìn thẳng vào nam nhân trên vương tọa. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt trào ra, mang theo tuyệt vọng và bất lực cùng cực.
“Văn Từ Trần… Tha cho ta… Đừng để bọn họ nhìn…”
Bất Tư Tuyền khẽ động tay, xoay người nàng thành tư thế quỳ bò, đối diện vương tọa, mông cao vểnh, phô bày hai nhục động bị căng đến cực hạn trước đám nam nhân.
“Giờ phút này, tỏ vẻ đáng thương cho ai xem?” Văn Từ Trần nhếch môi. “Tất cả những chuyện này đều do nàng tự chuốc lấy. Những nam nhân này, từ lâu đã muốn nếm thử tư vị của nàng. Nàng đoán vì sao? Chẳng phải vì nàng dù có ngụy trang che giấu thế nào, cũng không thay đổi được sự thật rằng nàng là một dâm nữ sao?”
Hắn đổi tư thế, nhấc chân, dùng mũi giày nâng cằm Hòa Du lên. “Tiểu Du, ta chán ghét cái bộ dạng giả thuần khiết của nàng.”
Nói đến đây, hắn giơ tay ra hiệu cho đám người tiếp tục.
“Ô a!!” Hòa Du thét lên thảm thiết.
Những dòng thủy dịch trong suốt hóa thành xúc tu mảnh mai, dũng mãnh tiến vào cổ tử cung và khoang sinh sản của nàng.
“A… Thật sự cắm vào rồi…” Tiểu Thập Lục huýt sáo.
“Đừng… Đừng cắm… A a! Tử cung… Tử cung và khoang sinh sản…” Hòa Du ngửa cổ, thét chói tai từng tiếng.
“Nếu đều là lỗ, mở rộng ra là được, đúng không?” Khuất Lê khảy dương vật dính đầy dâm thủy của nàng.
“Bên trong mềm quá… Tuyền Tuyền, có thể căng thêm không?” Thủ Hài hỏi. “Ta muốn xem bên trong khoang sinh sản và tử cung của nàng!”
Nữ nhân bị treo lơ lửng giữa không trung, quỳ bò với cặp mông vểnh cao. Đôi nhũ hoa phì nộn buông thõng, lắc lư như trái đu đủ vì xúc tu ra sức xâm nhập tử cung và khoang sinh sản.
“Có thể đừng để nàng giãy giụa nữa không?” Một kẻ lên tiếng.
“Xúc tu của ta chứa đầy tin tức tố Thanh nhân đỉnh cấp. Nàng sẽ sớm mất đi tỉnh táo thôi,” Bất Tư Tuyền đáp.
Như lời Bất Tư Tuyền, những xúc tu trong suốt chứa đựng tin tức tố Thanh nhân đỉnh cấp, mạnh mẽ xâm nhập hai cung khang, tan ra như nước, bám vào vách cung mẫn cảm nhất, thẩm thấu vào mạch máu, lan khắp lục phủ ngũ tạng của nàng.
Dưới sự công kích của quá nhiều tin tức tố và khoái cảm, chút tỉnh táo cuối cùng của nàng chỉ được giữ bằng nỗi khuất nhục và sợ hãi mãnh liệt, như tờ giấy mỏng trước gió. Nhưng lúc này, Bất Tư Tuyền dùng thủ đoạn tàn nhẫn xé tan tất cả.
Tỉnh táo tan biến, ý chí sụp đổ.
Ảo giác như sóng thần ập đến, ngũ quan gần như bị dục vọng thay thế hoàn toàn. Nàng chẳng thấy gì, chẳng nghe rõ gì. Trước mắt như hiện một tấm gương, đột nhiên bị bạo lực đập vỡ.
Nàng trơ mắt nhìn gương vỡ vụn từng mảnh, kéo theo cả chính nàng.
Không ngăn nổi, không kháng cự được.
Chỉ muốn bị thao, bị gian dâm, thèm khát tin tức tố, thèm khát tinh dịch.
Chưa đủ… Chưa đủ. Muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa.
“A a… A! Muốn… Muốn… Muốn…”
549
Hỏi đáp Hiến Tù (3) đã tới! Nếu còn điều chi chưa ổn, e rằng ta chưa kịp nhìn thấy, chư vị có thể để lại lời một lần nữa, để tiện ta tra xét! Vì đoạn cốt truyện này từng gây nhiều tranh cãi, lời ra tiếng vào không ít, thành ra ta không dám nhìn kỹ phần bình luận. Có thể sẽ bỏ sót một vài lời, như thường lệ, ta sẽ tổng hợp lại ba mươi điều nghi vấn. Nơi đây, xin cúi đầu tạ ơn chư vị tiểu thiên sứ! Cảm tạ mọi người vẫn luôn để lại lời vàng! Mỗi câu, ta đều đọc rất nghiêm túc! Đa tạ các lời bình luận thú vị và những thắc mắc quý giá! Tất cả, ta sẽ nghiêm túc hồi đáp!
Lần này vốn còn định đưa thêm một số điều chỉnh trọng yếu, song nay là đầu tuần, bên chính quyền có vẻ bận rộn, vẫn chưa hồi thư điện báo, vậy nên đợi khi nhận được thư tín rồi, ta sẽ thông tri tiếp sau.
1. Vì sao nữ chính lại nhất định phải có hài tử?
Câu này ta cũng chưa thực sự thấu hiểu, nên khó lòng trả lời trọn vẹn. Nhưng nữ chính thì chắc chắn sẽ mang thai, có tình tiết “ bụng bự”.
2. Văn Duy Đức có phải sắp rời tuyến không?
Ừm, đúng vậy. Sau khi mở ra tuyến Bàn Vương, số lần xuất hiện của Văn Duy Đức sẽ giảm.
3. Thế còn phần hiện đại thì sao?
Ban đầu dự định chỉ viết một phiên ngoại nhỏ mang sắc thái hiện đại, nhưng viết rồi lại thấy ngày một dài, sau này sẽ tùy tình hình mà có thể mở rộng thêm.
4. Ba bộ phận lớn kia cụ thể phụ trách điều gì?
Thiên Nhưỡng: xử lý các việc thường nhật của Văn Duy Đức
Thương Tiêu: thống lĩnh binh lực – gồm mười vạn tư quân do Văn Duy Đức tự mình dựng nên, và mười vạn triều binh do hoàng thất Bắc Sảm ban cấp.
Địa Tức: chuyên việc ám sát, do thám, thẩm tra, bắt cóc, ám vệ… mọi loại việc dơ bẩn đều có.
Cả ba cơ cấu này đều là tinh anh, bên dưới còn vô vàn tổ chức phân nhánh.
5. Chiêu Chiêu, mau xem nè! Vọng Hàn mang nửa huyết mạch Yêu tộc, nếu về sau cùng Hoà Du sinh con, vậy con có còn là trứng không? Vì Nhân tộc chiếm huyết mạch nhiều hơn, trừ phi huyết mạch yêu cực mạnh…
Vẫn là trứng.
Chỉ cần Hoà Du sinh con với Yêu tộc, thì đặc điểm giống bên nào sẽ theo bên đó. Nếu bên kia sinh trứng, thì Hoà Du cũng đẻ trứng. Nếu bên kia thai sinh, thì Hoà Du cũng vậy.
6. Chiêu Chiêu, Văn phụ cũng từng cưỡng ép cưới mẫu thân ruột của Vọng Hàn đúng không?
Phải.
7. Mục Thế Kiệt khi nào ăn thịt?
Rất sớm thôi.
8. Bốn huynh đệ Văn gia có cùng mẫu thân không?
Không. Văn Từ Trần và Văn Nhứ Phong một mẫu thân, Văn Vọng Hàn một mẫu thân , Văn Duy Đức một mẫu thân . Khi tộc bị diệt, Văn Duy Đức mang theo ổ trứng trốn chạy, ấp ra ba đệ đệ. Trong đường chạy trốn chỉ giữ lại được ba người ấy.
9. Về sau bốn huynh đệ Văn gia có người phản bội không?
Câu này tiết lộ nội dung kịch bản lớn… ô ô ô.
10. Về sau Hoà Du cường lên, nhưng vẫn còn bị ngược tiếp không? Ví dụ như Tiểu Phong không bị ngược nhưng người khác vẫn tiếp tục hành hạ nàng.
Tiểu Phong chưa tính là “hỏa táng tràng”, hai đao kia không đáng gì. Tùy diễn biến cốt truyện. Hoà Du là người không ngừng trưởng thành, chuyện đau khổ sẽ dần ít đi, nhưng trong xã hội ấy, nàng vẫn phải trải qua nhiều khổ ải – điều ấy chính nàng cũng hiểu rõ.
11. Năm nay có thể kết truyện không?
Ai… vốn định kết trước Tết âm lịch. Nhưng mọi người cũng thấy, truyện đã bị trì hoãn bao lần, có nhiều kẻ cố tình gây khó dễ, muốn ta “hố văn”. Dù vậy, ảnh hưởng không lớn, dù còn mấy người đọc ta cũng sẽ viết đến cùng. Ta yêu truyện này.
12. Sau hỏa táng tràng, Du Du có thực lòng yêu nam chính, hay chỉ là thỏa hiệp?
Tình cảm giữa Hoà Du và từng nam chính đều vô cùng phức tạp, không thể dùng chữ “yêu” hay “thỏa hiệp” mà nói hết được.
13. Hỏa táng tràng là ngược tâm hay cả thể xác và tinh thần? Các nam chính đều quá mạnh, thân thể lẫn tinh thần khó bị ngược, chỉ có tình cảm là khả dĩ.
Là ngược cả xác lẫn tâm. Dường như gần đây mọi người quá lý trí hóa khái niệm “hỏa táng tràng”, cho rằng muốn ngược nam chính thì chỉ có cách ngược nữ chính để gián tiếp đạt được. Nhưng ta chưa từng viết “kịch bản hóa”. Từ khi khai hố đến nay, hỏa táng tràng ta đều viết tự nhiên theo mạch truyện.
14. Sau này có cảnh Hoà Du mạnh lên, đánh nhau với nam chính không? Hoà Du ra tay tàn nhẫn, nam chính không nỡ trả đòn? Ta muốn xem lắm!
Có! Ta cũng thích viết đoạn này! Hoà Du đánh cho bọn họ suýt chết, mà họ lại chẳng nỡ đánh trả – đúng là khoái!
15. Khi Hoà Du cầu cứu lần đầu nhìn về phía Văn Vọng Hàn, hay nắm lấy y phục của hắn trong nước, phải chăng nàng có cảm tình đặc biệt?
Đúng vậy. Hoà Du trong truyện chỉ mê nhan sắc hai người: Văn Duy Đức và Văn Vọng Hàn. Ngay khi gặp, nàng đã thất thần. Đặc biệt với Văn Vọng Hàn– người thực sự là thiên mệnh của nàng. Hoà Du từng thầm mến Văn rất lâu. Song nàng là người lý trí, sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng đến hành động về sau. Ta thích nàng ở điểm ấy.
16. Có thể tung phiên ngoại không? (muốn xem cung chủ!)
Nhiều người hỏi về Thất Tịch phiên ngoại năm ngoái. Nhưng ta xin lỗi, tạm thời không thể tung ra. Vì sao? Bởi bản đó từng bị chửi dữ quá. Lần đầu do bị mắng trong chương đọc miễn phí, ta xoá luôn. Lần hai, dù rõ ràng ghi là “không liên quan chính văn”, vẫn bị vặn vẹo, nói ta gạt người đọc. Rồi kéo nhau lên Weibo chửi rủa, vu cho ta hàng trăm điều. Lần ba, người đọc bị làm phiền quá, phải xoá cả Weibo liên quan. Vậy nên… xin lỗi, ta tạm không tung phiên ngoại.
17. Trước kia gọi A Từ ca ca, giờ Văn Từ Trần có tha cho không?
Không đâu. Lần này Văn Từ Trần chuẩn bị đủ đầy, sẽ ra tay rất độc.
18. Vì sao Văn Duy Đức thủ hạ mạnh thế mà vẫn để Hoà Du trốn được?
Vì lúc đó hắn coi thường Hoà Du, nghĩ nàng chỉ là phàm nhân. Đã giăng đủ kết giới, còn cho rằng thế là kín kẽ. Lại thêm Tiểu Phong – người luôn bên Hoà Du – đã đuổi hết hộ vệ đi. Hoà Du nắm đúng thời cơ mà trốn thoát. Sau này bị bắt lại, Văn DuyĐức liền cho người canh nghiêm, cử tinh anh của Thiên Nưỡng, Địa Tức thay nhau trông chừng.
19. Phụ thân Văn Duy Đức có phải kẻ si tình như Văn Vọng Hàn?
Hừ… Ngươi xem bốn tên nam chính là đủ biết. Nếu hắn là kẻ si tình, sao lại có bốn đứa con, lão bà ? Văn Duy Đức còn có huynh đệ tỷ muội chết rồi. Phụ thân hắn là tra nam, đúng chuẩn 24K. chính văn sẽ viết rõ đoạn này.
20. Hoà Du có đánh lại bọn họ không?
Tất nhiên có! Và sẽ đánh thắng!
21. Hoà Du thật sự có thể mạnh lên không? Giờ trông vẫn thua cả thủ hạ của Văn Duy Đức
Vấn đề này kỳ thực cũng không khác với điều đã nói ở trên. Đương nhiên là sẽ mạnh lên. Nói cho chính xác, không phải vì Hoà Du quá yếu, mà là bởi bên Văn Duy Đức chiến lực đã đạt đến cảnh giới cường đại vượt xa thường nhân.
Ba tên thuộc hạ dưới trướng hắn, từng kẻ đều là cao thủ đệ nhất, đệ nhị của toàn cõi Bắc Sảm. Nói dễ hiểu, nếu đem cả thế giới của "Hiến Tù" ví như một trò chơi, thì bốn huynh đệ của Văn gia trấn giữ Bắc Cảnh chính là những Boss Vực Sâu trong phó bản thành phố ngầm. Mà ba tên thủ hạ của Thiên NHưỡng Địa Tức - Thương Tiêu, mỗi kẻ tinh anh trong số ấy đều là Boss đầu trùm trong phó bản ấy, dưới trướng chúng còn vô số tiểu quái canh giữ.
Vậy ngươi thử đoán xem, bốn huynh đệ của Văn gia là cấp bậc Boss thế nào?
Còn Văn Duy Đức– hắn là người ba ngày liền đứng đầu bảng chiến lực của toàn thế giới này, chính là tồn tại cấp thiên tai, Boss chí tôn không ai sánh nổi.
Còn Hoà Du? Nàng chỉ là tân thủ vừa bước ra khỏi thôn tân thủ, tuy có thiên phú, thân mang trang bị cực tốt, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, tu vi chưa thành, thực lực chưa phát huy, liền đã bị một tên Boss Vực Sâu cấp Tiểu Phong trong thành phố ngầm nuốt gọn, bị giam hãm trong đó.
Nhưng... nàng rồi sẽ mạnh lên.
22. nam đoàn trong địa tức có gia quyến không?
Không. Nhiều người vẫn lăn tăn chuyện Khuất Lê. Nhưng hắn không có kết hôn. Họ có thể có tình nhân, nội quyến, thê thiếp… nhưng không ai thật sự thành gia lập thất. Làm gì có chuyện không phát tiết?
23. Sau khi chiếm được Hoà Du, bọn họ còn gần gũi nữ nhân khác không?
Chắc chắn không chỉ một lần thịt là giữ trinh. Nhưng sau đó sẽ càng nhớ thương Hoà Du hơn. Ta sẽ không viết quá nhiều nữ phụ, cùng lắm nhắc sơ.
24. Có thể cho nam đoàn địa tức vào hậu cung của Hoà Du không?
Hắc hắc.
25. nam đoàn địa tức có được lập vẽ không?
Công việc lập vẽ khá lớn. Theo lý mà nói chỉ có nam chính mới được lập vẽ. Nhưng lần này hình tượng mỗi người đều đã hoàn chỉnh (quá đẹp trai!). Ai cũng có thể lấy riêng ra mà làm lập vẽ.
26. Văn Từ Trần rốt cuộc toan tính gì? Hắn định phá vỡ lòng Hoà Du sao?
Văn Từ Trần là kẻ điên, đang âm mưu đại sự.
27. Mục Thế Kiệt là thật ngốc hay giả ngây? Hay là thiên nhiên hắc****? Luôn thấy hắn không đơn giản, chắc chắn về sau sẽ thú vị!
" Thiên nhiên hắc" là kiểu nhân vật trông có vẻ vô hại, đơn thuần, nói năng hồn nhiên, nhưng lời nói và hành động thì rất đáng sợ, cực kỳ vô lý, thậm chí tà ác mà không tự biết.
Hắn không ngốc. Hắn là kiểu người thiên nhiên hắc, theo bản năng mà ra. Như đoạn trước, khi thấy Văn Vọng Hàn và Hoà Du trong kết giới, ý nghĩ đầu tiên là: “Đánh một trận với Văn Vọng Hàn rồi cướp vợ hắn.” Loại người có logic ấy, thử hỏi có bình thường không?
28. nam đoàn địa tức đều là yêu vật gì?
Phần sau sẽ có bảng giả thiết Địa Tức cho mọi người.
29. Khi nào Hoà Du mới bị đánh dấu vĩnh viễn? Ai sẽ là người đầu tiên?
Sẽ có đánh dấu vĩnh viễn. Người đầu tiên là ai thì… chưa thể tiết lộ.
30. Đánh dấu vĩnh viễn chỉ một người làm được? Hay ai cũng có thể?
Không giới hạn. Ai cũng có thể đánh dấu vĩnh viễn. Chỉ là trong khoảng thời gian từ lúc đánh dấu đến lúc mang thai, thì không thể để người khác đánh dấu nữa.
550
Ban đầu, những xúc tu mảnh như sợi tóc trong suốt len lỏi vào tử cung và khoang sinh sản, chậm rãi phình to, từng chút một căng rộng cổ tử cung và miệng khoang sinh sản, phô bày bí mật dâm mỹ nhất của nữ nhân này trước mắt mọi người.
“A… A… Ân… Ngứa quá… Tử cung… Khoang sinh sản ngứa quá… Đừng… Đừng làm thế… Nha a…” Tiếng kêu của nữ nhân dần đổi khác, không còn thê lương như trước. Sự kháng cự từ từ biến thành co rúm đau đớn xen lẫn khoái cảm, bởi nơi bí ẩn nhất bị mạnh mẽ căng ra, phô bày không chút che đậy.
Nàng vẫn đáng thương, đôi mắt bị dâm văn nhuộm sạch mọi sắc màu, chỉ còn đồng tử khuếch tán vô tiêu cự. Mắt nàng vốn màu hổ phách ấm áp, giờ bị nước mắt đắng cay thấm đẫm, trở nên trống rỗng. Nàng không biết nên nhìn ai, nên nói với ai, chỉ ngơ ngác hướng tầm mắt vào một phương, bất động.
“Khởi hiệu rồi.”
“Động dục rồi.”
Trong hai nhục đạo bị căng ra, mỗi cái mang một đặc trưng riêng. Lối vào âm hộ, vừa bị Khuất Lê thao đến sưng phồng, giờ như lồi ra ngoài, lộ một chút thịt non nhợt nhạt. Bên trong âm đạo, từng đoạn đan xen với những vùng khác nhau, dù bị xúc tu trong suốt căng phồng hoàn toàn, vẫn giữ độ khít khao khác biệt. Những hạt thịt dày đặc xen lẫn nếp gấp, hẳn là mang lại khoái cảm phi thường khi dương vật cọ xát. Bên trong ướt át, ẩn chứa lượng dâm thủy kinh người.
“Nộn huyệt này chỉ nhìn thôi, đã biết rất biết hút… Muốn cắm quá… Không chờ nổi nữa!” Một kẻ thèm khát rên lên.
Lúc này, nhục đạo dù cố co bóp cũng bị xúc tu thô to cắm đến banh nát. Những hạt thịt và nếp gấp bị ép dẹp, nhưng vẫn còn vô số, có thể hình dung được độ tham lam của chúng. Nếu kéo giãn và dát mỏng, nhục đạo này chắc chắn có thể nuốt trọn những cự vật vượt xa giới hạn của nó. Tuy không hoàn mỹ vì thân thể thiếu nữ quá nhỏ nhắn, lại thêm động dục khiến tử cung rũ xuống, khiến âm đạo có vẻ hơi ngắn. Nhưng chính thế lại càng khiến tử cung nàng lộ rõ. Cổ tử cung rắn chắc, rũ xuống như một quả trứng tròn đầy, nhạt màu hơn thịt đỏ bên trong nhục đạo. Lỗ nhỏ như đầu kim ban đầu bị xúc tu bành trướng, mạnh mẽ căng ra, “phụt” một tiếng phun ra dòng dịch dính, phô bày toàn bộ cảnh sắc bên trong cho mọi người chiêm ngưỡng.
“Mẹ kiếp… Thật sự cắm vào rồi sao?”
“Còn căng ra được nữa… Nếu cả hai đều có thể khuếch trương thế này, lát nữa chẳng phải tử cung cũng có thể bị thao vào sao?”
“Ta nghe nói có những nữ nhân từng sinh con có thể bị thao vào tử cung!” Một kẻ hào hứng.
“Tuyền Tuyền, dùng sức chút đi! Căng tử cung nàng ra… Lát nữa ta muốn thao tử cung nàng!” Một giọng khác thúc giục.
“Tử cung nhỏ quá… Làm sao mang thai được?”
“Dương vật cắm vào được là đủ rồi.”
“Khoang sinh sản cũng dùng sức đi, Tuyền Tuyền!”
“Ta banh mông nàng ra thêm chút đây…” Một kẻ cười lớn.
Như đám nam nhân quan sát, tràng đạo phía sau hoàn toàn khác với nộn huyệt phía trước. Cơ vòng lối vào vừa bị Thùy Lộ cắm đến banh nát, nếp gấp xé rách, nhưng vẫn co dãn đáng kể, siết chặt xúc tu của Bất Tư Tuyền đến lõm cả một vòng. Bên trong tràng đạo, từng lớp nếp thịt đỏ thẫm, ít hạt thịt nhưng nếp gấp lộn xộn, không theo quy luật. Khi bị xúc tu căng ra, chúng lún sâu xuống, nhục đạo uốn lượn. Ở giữa, hai đoạn hẹp rõ rệt siết chặt xúc tu. Cuối tràng đạo, vốn là miệng kết tràng , lại hiện ra một quả trứng nhỏ, bé hơn cổ tử cung, bẹp hơn nhiều. Lỗ rỗng giữa hố thịt bị xúc tu xâm nhập, căng ra tương tự.
Hòa Du bị Bất Tư Tuyền dùng xúc tu nâng lơ lửng giữa không trung, lại bị Khuất Lê kéo vào lòng. Để mọi người thấy rõ khoang sinh sản trong hậu huyệt, hắn nâng mông nàng thật cao, hai tay tàn nhẫn bóp chặt cánh mông, dùng sức banh ra hai bên. Tiếng xương chậu sai lệch kêu kẽo kẹt rợn người.
“A a!!” Tử cung và khoang sinh sản bị xúc tu cắm đến độ sâu chưa từng có, cảm giác bị xâm nhập mạnh mẽ khiến Hòa Du như bị xé toạc từ hai nhục huyệt. Dù động dục, nàng cũng khó chịu nổi tư vị này. Nàng lại bắt đầu giãy giụa, không cam lòng khuất phục.
“Đừng… Đừng mà!! Không cần…” Nàng thét lên.
“Sao thế này? Động dục đến vậy mà vẫn còn lộn xộn?” Một kẻ ngạc nhiên.
Hòa Du ngẩng đầu khóc lóc, trong tầm mắt mơ hồ đầy quỷ ảnh. Nàng chỉ thấy một người cúi xuống, gương mặt quen thuộc. Khuất Lê tiến sát môi nàng, ngón tay gạt mái tóc dính bên khóe mắt, ép đôi mắt tan rã của nàng đối diện mình. Hắn nhẹ giọng, “Thao một con Trọc nhân động dục đến mất ý thức, khác gì thao một con súc vật? Các ngươi không chán sao? Tin ta đi… Nàng thế này…” Hắn thè lưỡi, xâm nhập môi nàng, “Chơi mới thú vị.”
Mọi người sững sờ, lập tức hiểu ra đây là thủ đoạn của Khuất Lê. Có hắn, Hòa Du dù động dục cũng không thể mất hoàn toàn ý thức, trở thành nô lệ nhục dục. Nàng vẫn giữ chút phản kháng nhỏ bé, vừa đủ để phát dâm, vừa đủ để tỏ ra dâm tiện, vừa đủ để khiến đám nam nhân sảng khoái. Đây chính là sức mạnh của hệ tinh thần , đáng sợ đến vậy.
“Chút ý thức này, chút phản kháng này, không nhiều không ít, vừa đủ để nàng phát dâm, vừa đủ để nàng tỏ ra tiện, vừa đủ để các ngươi sướng đến tận trời.” Khuất Lê cười lạnh.
“Vẫn là Khuất ca lợi hại!” Một kẻ tán thưởng.
“Ngưu bức! Khuất ca, mấy tháng nay đi theo tiểu kỹ nữ này làm tùy tùng, không uổng công nhỉ?” Một giọng khác cười lớn.
“Xì, Thương Chủ sắp xếp bao nhiêu người thay phiên canh nàng. Thường Huy bận rộn, không thể ngày nào cũng thủ một mình nàng. Thiên Nhưỡng có Lý Nam quản, Địa Tức thì đến lượt Tiểu Khuất. Hệ tinh thần hiếm có, mà tinh thần lực của tiểu kỹ nữ này lại quá mạnh, cần hệ tinh thần đặc biệt khống chế. Nàng lại sợ người lạ, đặc biệt sợ Thanh nhân, chỉ quen Tiểu Khuất. Công việc này vốn định giao cho Kha Tử, nhưng nàng từ chối gặp hắn. Chẳng phải Tiểu Khuất vất vả sao?” Một kẻ giải thích.
“Chậc chậc, các ngươi ghen tị cũng chẳng được. Người ta đẹp trai, lại không cần che giấu đặc trưng yêu vật.” Một giọng khác xen vào.
“Mẹ kiếp, thật ghen tị với hệ tinh thần. Nhìn Kha Tử, nhìn Khuất ca… Đều được nữ nhân mê mẩn. Thật bái phục!” Một kẻ cảm thán.
“Ta trước giờ không hiểu, đường đường tam tịch Địa Tức như Khuất ca lại đi làm chân sai vặt và hộ vệ cho một Trọc nhân mấy tháng. Nhưng giờ nhìn, không uổng công, đúng không? Ha ha!” Một kẻ cười lớn.
“Chậc, Kha Tử lần này chắc hối đến xanh ruột!” Một giọng khác chế nhạo.
“Nhìn rõ quá… Khoang sinh sản và tử cung đều như thèm bị cắm… âm hộ thì thôi, đến cả lỗ hậu dâm đãng cũng bị cắm to thế kia, dâm chết đi được…”
“Tao hóa… Kỹ nữ…”
“Trời sinh dâm oa…”
“Nghe thấy không, Tiểu Du? Bọn họ đang nói ai đấy?” Văn Từ Trần cười nhạt, hỏi nàng.
Khuất Lê giả bộ bóp mặt nàng, ép nàng nhìn về phía đối diện.
Nàng chẳng thấy rõ đối diện là gì. Ý thức động dục chỉ còn giữ chút ít do Khuất Lê ban cho, vừa đủ để phát dâm. Nàng ngơ ngác, ngoan ngoãn đáp lời Văn Từ Trần, “Đang nói… Đang nói ta… Đang nói Tiểu Du…”
“Đúng rồi, Tiểu Du chính là dâm nữ tiện nhân, ngày không phát dâm câu dẫn nam nhân là ngứa đến chết. Con chó cái thiếu thao, đáng bị mọi nam nhân cưỡng gian. Tất cả nhục huyệt trên người hôm nay đều phải bị dương vật thao nát, cắm bạo… Nghe rõ chưa?”
“Là…” Nàng lí nhí đáp.
“A a… Đừng nhìn âm hộ của Tiểu Du… Đừng nhìn lỗ hậu dâm… A… Đừng nhìn mà… Ô ô ô…” Chút ý thức còn sót lại chỉ dùng để van xin thảm thương. Bản năng Trọc nhân khiến nàng hỗn loạn, bất chấp tất cả mà thốt ra.
Mọi người lập tức tán thành—vật nhỏ trước mắt, chơi thế này mới thú vị.
“Kêu dâm đãng quá… Ta thao…”
“Làm nàng kêu thêm vài tiếng nữa đi!”
“Đừng… Y a a!! Đừng khuấy khoang sinh sản… Đừng… Lỗ hậu dâm… Đau quá… Đau quá mà! A!” Nàng thét lên khi một kẻ - để bức nàng kêu dâm hơn, cắm ngón tay vào hậu huyệt, phối hợp xúc tu kéo mạnh ra ngoài.
“A a! Vú… Đừng cắm vú… Ô ngô a!” Hai nhũ hoa, vốn bị bỏ quên, chẳng biết rơi vào tay hai nam nhân nào. Mỗi người một bên, dâm loạn moi đào, cắm ngón tay vào nãi vựng.
“Ta khinh, đầu vú con tiện nữ này sâu thật… Nhũ hoa như mọc thêm hai nhục huyệt, còn biết hút ngón tay ta… Như mẫu ngưu ấy… Thật sự toàn thân đều chơi được!” Một kẻ kinh ngạc.
“Lát nữa ta muốn thao vú nàng!” Một giọng khác hưng phấn.
“Đã khuếch trương gần xong rồi.” Thùy Lộ liếm khóe môi.
“Mau mau mau… Các ngươi nhanh lên!” Một kẻ thúc giục.
Bất Tư Tuyền hừ nhẹ, chưa đã thèm rút hai xúc tu ra. Khi xúc tu rút, nàng run rẩy dữ dội, hai nhục huyệt như cao trào lần nữa, phun ra dòng dâm thủy lớn. Khuất Lê ôm chặt nàng, cùng Thùy Lộ giữ nguyên tư thế ban đầu, một trước một sau kẹp nàng ở giữa.
Nàng quỳ ghé trong lòng Khuất Lê, cằm bị nâng lên, thần thái mê man. Chưa kịp hiểu tình cảnh, nàng thét thảm, mềm nhũn ngã vào người hắn—hai nhục huyệt bị dương vật của Khuất Lê và Thùy Lộ một trước một sau cắm vào.
Hai nhục đạo vừa bị xúc tu dâm chơi hồi lâu, chưa kịp co lại, đã bị hai cây dương vật phi nhân thọc xuyên. So với trước, lần này nhẹ nhàng hơn, chỉ hai nhịp, cả hai đã cắm đến tận cùng.
Tử cung bị thao mở trước tiên.
Khuất Lê bóp eo nàng, ghé sát tai thì thầm, “Hòa Du cô nương… Cổ tử cung của nàng đang nuốt dương vật ta… Nó cầu xin được liếm, muốn ta nhanh chóng cắm vào, thao nát tử cung nàng…”
“Ngoan nào… Tự dùng dâm tử cung nuốt trọn đại dương vật của ta đi… Đúng rồi… Như thế…”
“A… Không được… Không… Trướng quá, trướng quá… Đừng… A! Nuốt… Nuốt không nổi… A a!” Nàng kêu thảm.
Khuất Lê quá đáng, quy đầu nghiêng nghiêng đã cắm vào miệng tử cung một chút, nhưng cố ý rút ra. Khi Thùy Lộ phía sau ra sức thao, khiến nàng đau đớn mất trọng tâm, tự ngồi xuống dương vật hắn. “Phụt phụt,” quy đầu bị cổ tử cung nuốt hơn nửa, rồi hắn lại rút ra, ép nàng tự dùng cổ tử cung nuốt lại.
Khuất Lê không cho nàng sảng khoái. Phía sau, khoang sinh sản nhỏ hơn tử cung, Thùy Lộ nhất thời cũng không cắm sâu được, chỉ thao đến mức nàng chết đi sống lại, khóc lóc thảm thiết.
“Đừng… Chơi thế này… Dâm tử cung… Hỏng mất… Tiểu Du… Dâm tử cung… Bị đại dương vật chơi hỏng rồi… Ô ô ô… Khuất Lê… Cầu ngươi… Đừng dùng đại dương vật chơi dâm tử cung ta…” Nàng bám vai Khuất Lê, vừa dâm đãng vừa khẩn thiết van xin.
Chắc hẳn tiếng gọi mê man này làm hắn hài lòng. Dương vật hắn sung huyết, càng thêm cứng rắn. Hắn bóp eo nàng, hung hăng cắm lên, quy đầu bừa bãi phá mở cổ tử cung, đâm vào tử cung đã được khuếch trương. Nàng thét thảm chưa kịp phát ra, Thùy Lộ phía sau nhìn đúng thời cơ, phối hợp với Khuất Lê, đột nhiên thúc hông, đẩy toàn bộ dương vật vào—
“A a!!!” Một tiếng khóc kêu thê dã vang lên, rồi im bặt. Nàng ngã nhào lên vai Khuất Lê, bất động. Bụng nàng phồng lên, lộ rõ hình dáng hai dương vật khủng bố chồng lên nhau, căng tròn như mang thai hai dương vật.
Mọi người nghe thấy tiếng tí tách—
“Nước tiểu à?”
“Ừ, mất khống chế rồi…”
“Lãng thật, nước tiểu cũng không biết xấu hổ…”
Như lời bọn họ, hai nam nhân đồng thời cắm dương vật vào dâm huyệt và hậu huyệt, tử cung và khoang sinh sản bị hung hăng xuyên thủng . Khoái cảm cực hạn cùng áp lực nội tạng khiến bàng quang nàng nổ tung, nước tiểu phun ra tức khắc. Nàng bị thao đến ngất đi, nhưng hạ thể vẫn mất khống chế. Mỗi lần hai nam nhân ra vào, nàng lại phun một dòng nước tiểu ngắt quãng.
Chưa ngất được bao lâu, nàng lại bị khoái cảm khủng bố đánh thức. Nàng phát hiện mình bị hai nam nhân đặt trên cánh tay, khuất nhục tột cùng, để mọi người thấy nàng bị thao đến không ngừng loạn đái.
“Đừng khép chân… Như chó cái… Nơi nơi đi tiểu…” Một kẻ chế giễu.
“Hòa Du cô nương… Bị thao đến loạn đái kìa… Nước tiểu dính cả người ta… Bộ y phục này… Quay về nhớ giặt cho ta nhé? Ta biết Hòa Du cô nương là hiền thê lương mẫu, rất biết chăm sóc người khác, đúng không?” Khuất Lê vừa thúc hông, vừa cúi xuống ngậm một nhũ hoa nàng, “Nhớ nhé… Dùng dâm thủy giặt đấy.”
( Hình Minh Hoạ Nam Đoàn Địa Tức)
1 Theo thứ tự từ trên xuống dưới: Bất Tư Tuyền, Khuất Lê, Khảm Tranh
2 Theo thứ tự từ trên xuống dưới: Thùy Lộ, Thủ Hài, Trác Thao
3 Theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Diệp Thương, Nhạc Thanh Nghiêu, Ôn Tu Dương
4+5+6 Theo thứ tự từ trên xuống dưới: Sủng Hạc, Trành, Ương, Hoang Ách, Bối Chúc, Hạng Cai, Dạ Tương Ngung, Hầu Thù (?), Thảm Mệnh.
7+8+9 Theo thứ tự từ trên xuống dưới: Văn Hàm, Cửu Diện Đông, Trọng Hành, Tiểu Thập Lục, Câu Ảm, Bội Xán, Đái Thầm, Phong Triêm Tuyết, Bất Mị, Phù Uế.
10 Văn Từ Trần
11 Hoà Du
_____
Cảnh H tập thể này dài lắm luôn, còn nữa á, hẹn mọi người T2 đăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com