55+56+57
55
"Đau, đau quá..." Cảm giác bị đâm xuyên thấu khiến Hòa Du đau đớn tột cùng, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị xô lệch, vội đưa tay lên cắn mạnh vào mu bàn tay, "Đau..."
Văn Vọng Hàn tuy đã đưa toàn bộ côm thịt vào sâu, nhưng thực ra đến giờ hắn vẫn còn kiềm chế, chưa hoàn toàn cương cứng. Bởi hắn biết, nếu không tự chủ, rất có thể hắn sẽ chứng kiến cảnh nàng tự an ủi vừa rồi mà mất kiểm soát, thậm chí có thể lỡ tay giết chết nàng tại đây cũng chưa biết chừng.
Mà hắn vất vả lắm mới thấy được sơ hở của nữ nhân này, sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này?
Nghĩ đến đó, sự nhẫn nại dường như trở thành một thứ kích thích tột độ. Hắn khó kìm lòng liếm nhẹ môi, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng mê hoặc bên tai nàng: "Tự an ủi đi, sẽ không còn đau nữa."
Hòa Du quả nhiên liều mạng lắc đầu, muốn cự tuyệt.
Thế là hắn ác ý thúc mạnh eo –
"Ô a –" Cổ tử cung bị va chạm mạnh mẽ, nàng đau đến thắt lưng cũng nhức mỏi, nức nở khóc, "A... nhẹ thôi..."
Văn Vọng Hàn kiên nhẫn nắm lấy cổ tay nàng, một lần nữa dẫn đường đến âm hạch của chính mình. "Sờ vào đây sẽ không đau nữa."
Hắn thậm chí còn tốt bụng ấn nhẹ mu bàn tay nàng, giống như vừa nãy, dẫn dắt nàng từng chút một, dạy nàng cách tự an ủi.
"Ngứa không?" Hắn hỏi.
"Ô... ngứa..."
Hắn nhận được câu trả lời vừa ý, bắt đầu thong thả đưa đẩy nhẹ nhàng.
Khoái cảm tinh tế từ âm hạch truyền sâu vào ý thức nàng, dù cảm thấy tiểu huyệt đau nhức, nhưng thân thể bị khoái cảm chi phối dường như có thể bỏ qua tất cả.
Bất giác, Văn Vọng Hàn đã buông tay nàng, hai tay banh rộng hai bắp đùi nàng, tách chúng ra càng lúc càng tàn nhẫn, tần suất thúc đẩy cũng bắt đầu tăng nhanh.
Nàng vừa xoa âm hạch của mình, vừa chịu đựng sự thúc đẩy của Văn Vọng Hàn vào tiểu huyệt, hai loại khoái cảm dồn dập luân phiên nhau ập đến, càng khiến nàng chìm đắm.
"A... ngứa quá... thật thoải mái..." Tin tức tố của nàng càng lúc càng ngọt ngào, như trái cây ngâm trong rượu, khiến ánh mắt Văn Vọng Hàn càng thêm tối sầm.
Hắn cảm thấy lý trí của mình đã bắt đầu lung lay sắp đổ, hắn muốn đâm sâu hơn nữa, hắn muốn hoàn toàn cương cứng, muốn dùng dương vật hung hăng đâm nát nàng.
Nghĩ đến đây, Văn Vọng Hàn khẽ ngậm lấy tuyến thể của Hòa Du, quả nhiên nàng lập tức bị kích thích tột độ, toàn thân căng thẳng, tiểu huyệt vừa khít vừa nóng, siết chặt lấy hắn khiến căn thịt hắn lại nở lớn thêm một vòng.
"Ha – ta... nhẫn nại thật vất vả, có thể... đâm vào sâu hơn nữa không, vào tử cung nàng?" Đây là lần đầu tiên Văn Vọng Hàn dùng giọng điệu thương lượng hỏi nàng.
Nàng ngơ ngác, hắn khẽ cắn tuyến thể nàng, khẽ gọi không rõ, "Tiểu Du."
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người dịu dàng gọi nàng như vậy.
Tim nàng đập lỡ một nhịp khó hiểu – đến khi hoàn hồn lại, đã nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn. "... Được."
Văn Vọng Hàn ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi nàng. Nụ hôn này khác hẳn sự hung bạo điên cuồng trước đây, ngược lại dịu dàng và kiên nhẫn, dường như muốn dẫn dắt toàn bộ sự chú ý của nàng vào khoái cảm đang trào dâng trong chính cơ thể nàng. Hắn thật kiên nhẫn – tần suất thúc đẩy eo dần nhanh hơn, mỗi lần dương vật tiến vào đều to hơn, căng hơn lần trước, nhanh hơn, sâu hơn.
Con sói hoang ngậm lấy cổ con mồi, trước đó dĩ nhiên là sự kiên nhẫn.
Và khi hắn cảm nhận được sâu trong tiểu huyệt, nơi cổ tử cung đã bị hắn đâm đến không chịu nổi, bắt đầu trở nên mềm nhũn, thậm chí còn chủ động khẽ hé mở, vừa vặn để mắt dương vật hắn có thể tiến vào.
Hắn bỗng nhiên thúc mạnh dương vật về phía trước, quy đầu lập tức tiến vào được một nửa.
"Ô a –" nàng thét lên thảm thiết.
Văn Vọng Hàn lúc này lại đột ngột dừng lại, nâng hai chân nàng lên, eo lại đẩy cao hơn, để nàng có thể thấy rõ ràng tiểu huyệt của mình lúc này đã bị toàn bộ dương vật hắn xuyên thấu.
Văn Vọng Hàn cắn nhẹ vành tai nàng, "Đừng dừng lại."
Nàng bị tiếng thở dốc giận dữ pha lẫn kinh hoàng của hắn làm cho ngoan ngoãn, đặt tay lên âm hạch, tiếp tục xoa nhẹ.
"Ta muốn xem nàng tự an ủi như thế nào, lại bị dương vật của ta làm cho tan nát ra sao."
Hắn vừa nói, vừa hung hăng thúc mạnh dương vật vào sâu hơn, tiếng "phụt phụt" không ngừng bên tai. Cổ tử cung gần như trong nháy mắt đã bị khai phá, quy đầu hung hăng va đập vào vách tử cung, ra vào mạnh mẽ.
Tử cung bị thao đến đau đớn, khiến bàn tay xoa hạt ngọc của nàng càng thêm dùng sức, chỉ muốn khoái cảm che lấp đi cơn đau tức khắc này. Và lúc này nàng quả thực làm theo yêu cầu của Văn Vọng Hàn, nhìn chính mình như một kỹ nữ dâm đãng cầu hoan, một bên cố gắng hết sức xoa nhanh âm hạch, một bên chịu đựng dương vật Văn Vọng Hàn nặng nề thúc đẩy vào tiểu huyệt, giày vò tử cung nàng.
"Ô ô ô a –" nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Văn Vọng Hàn dường như cảm thấy nàng vẫn chưa đủ phóng đãng, ngón tay khẽ lướt, trong tay liền xuất hiện một chiếc chùy thủy băng hình tròn, hắn cầm chiếc chùy thủy đó đặt lên cúc huyệt của nàng.
"...Không cần, không cần..." Nhận ra ý đồ của Văn Vọng Hàn, Hòa Du kinh hãi kêu lên.
"Nhưng chính nàng xem đi, cúc huyệt dâm đãng của nàng rõ ràng cũng muốn." Hắn lạnh lùng nhục mạ nàng.
Nàng thấy rất rõ ràng, hậu huyệt dưới sự kích thích băng giá như vậy bắt đầu không tự chủ được mà khép mở co rút.
Hắn cười lạnh một tiếng, "Đồ tiện nhân."
"Phụt!" một tiếng, không để nàng kịp phản ứng, hắn dùng chùy thủy băng đâm thẳng vào cúc huyệt nàng.
"A a a!"
Khi cúc huyệt bị chùy thủy băng thô dài đâm vào trong nháy mắt, Văn Vọng Hàn mạnh mẽ thúc eo, dương vật hung hăng đâm nát tử cung nàng, nàng rên rỉ cao vút, run rẩy đạt đến đỉnh điểm.
56
"A a..." Hòa Du chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi, tiểu huyệt và cúc huyệt bị dương vật nóng bỏng thô dài và chiếc chùy thủy băng lạnh lẽo đến cực điểm nghiền ép chỉ cách nhau một lớp da mỏng. Song huyệt cùng lúc đạt đến khoái cảm tột độ, giao hòa lẫn nhau, mạnh mẽ đánh sâu vào bản năng Trọc nhân của nàng. Trong cơn khoái cảm ngập đầu ấy, tử cung và cúc huyệt bị bạo thao đau đớn đã hoàn toàn xoay chuyển thành khoái cảm chồng chất, "A a... căng quá... đau..."
"Ha –" Văn Vọng Hàn làm sao không nhận ra nàng đã hoàn toàn bị thao đến sướng tê người, hắn mạnh mẽ thúc dương vật hai lần sau đó chợt dừng lại, "Vậy ta nhẹ chút?"
"Ô..."
Hắn chậm rãi rút dương vật và chùy thủy băng ra, dòng suối lạnh lẽo chảy vào tiểu huyệt và cúc huyệt – khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn trong hư không. Nàng bắt đầu không tự chủ được mà lắc hông, đôi tay ôm cổ hắn cũng càng thêm siết chặt, "A... Ngươi đừng..."
"Đừng cái gì?" Hắn nâng tay phải nhéo nhẹ nhũ hoa nàng, xoa cũng rất khẽ, như kiến cắn.
"A... a ngứa... đừng, đừng... rút ra đi ô..." Nàng nghẹn ngào rên rỉ khe khẽ, giọng ướt át.
"Muốn như vậy, tự mình đỡ vào?" Giọng hắn trầm thấp hơn.
"..." Hòa Du nhất thời không động đậy, nhưng Văn Vọng Hàn ác ý rút dương vật ra đặt ở cửa huyệt, cố ý dùng quy đầu nóng bỏng to lớn miết nhẹ môi âm hộ nàng, nhưng không chịu đi vào.
"Ô –" nàng bị cọ xát đến hoảng loạn, lại muốn không kìm được mà khóc.
"Ân?" Hắn thấy nàng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ chút cảm giác xấu hổ kia, liếm nhẹ răng, chợt cầm lấy chùy thủy băng đặt lên âm hạch nàng.
"A a!" Cơn lạnh lẽo tột độ như nổ tung trong ý thức nàng, khiến nàng lập tức thét chói tai khóc nấc, "Ô... a a... đừng không cần... lạnh quá..."
Văn Vọng Hàn dường như thích trêu đùa nàng như vậy hơn là thao nàng, thích nhìn nàng khóc đến không kiềm chế được. Hắn vừa dùng chùy thủy băng lạnh lẽo xoa nắn âm hạch mẫn cảm của nàng, khi nàng không chịu nổi nữa, lại dùng dương vật nóng bỏng hung hăng cọ qua âm hộ, cọ qua âm hạch an ủi nàng khỏi cái lạnh.
Nàng đâu phải là đối thủ ác ý của hắn, nức nở khóc một hồi rồi cuối cùng không chịu nổi nữa, bắt đầu chủ động vặn vẹo eo cọ vào dương vật hắn, hết lần này đến lần khác muốn dùng âm hộ đón lấy quy đầu ác ý đang loạn cọ của hắn.
"A... a... đâm vào đi, đâm vào đi... ô..." Nàng khóc đến nghẹn thở.
Văn Vọng Hàn thật sự quá thích nhìn nàng khóc, nhìn nàng nức nở như vậy khiến dương vật hắn trướng đau muốn chết, hắn liếm môi nói, "Cầu ta, cầu ta thao chết nàng đi."
"Cầu, cầu ngươi... cầu ngươi..." Nàng khóc thút thít nói, "Cầu ngươi thao chết ta... a a a!"
"Ha." Hắn đạt được sự thỏa mãn tột độ khi nàng còn chưa nói hết câu, hung hăng đâm mạnh dương vật vào. Lần này hắn tàn nhẫn hơn trước nhiều, hoàn toàn không chừa đường sống, đâm thẳng toàn bộ căn thịt vào một lần, xuyên thấu tử cung nàng. "Thao chết nàng."
"A a... a..."
"Sướng không?!" Hắn hung hăng hỏi.
"Sướng, sướng quá..."
"Tử cung bị ta làm cho lộn tung lên cũng sướng?" Hắn nâng mông nàng lên, để nàng tự nhìn thấy tử cung mình đang tròng lên dương vật hắn, bị hắn dùng sức đâm xuyên rồi kéo ra, "Tự nhìn lấy âm hộ dâm đãng của nàng đi –"
"Ô ô không cần... đừng dùng sức kéo như vậy a ô a... đừng, sẽ hỏng... sẽ hỏng mất..."
"Sẽ không... ha..." Hắn bắt đầu thở dốc kịch liệt, âm đạo dâm đãng này kẹp càng lúc càng chặt, tử cung cũng bắt đầu co rút mạnh mẽ lôi kéo dương vật hắn, không muốn rời xa, ra sức mút lấy quy đầu hắn. "Mẹ nó ta sắp bị âm đạo dâm đãng của nàng hút ra mất."
"A a, đừng thao như vậy, a a..."
"Là vì quá sung sướng sao?" Hắn mạnh mẽ cắn vai nàng.
"A... là, đúng vậy..." Nàng khóc lóc rên rỉ, lúc này nàng đã hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, bên dưới dù bị Văn Vọng Hàn thao đến điên cuồng, miệng tử cung mềm nhũn bị lôi ra tận âm hộ, cũng chỉ còn lại khoái cảm kịch liệt khó tả, như sóng thần nuốt chửng nàng.
"Kêu lớn hơn chút nữa!" Hắn bất mãn với tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của nàng, gầm nhẹ bên tai nàng, "Ta thích nghe nàng rên rỉ dâm đãng, giống như vừa rồi tự an ủi ấy –"
"Là... ô... a a... thao ta, thao ta..."
"Cầu ta thao nát tử cung nàng đi."
"Cầu... cầu ngươi thao nát tử cung ta ô ô a a!..."
"Cầu ta dùng chùy thủy băng làm cúc huyệt nàng..."
"A a... cầu, cầu ngươi dùng chùy thủy băng làm cúc huyệt ta..."
"Vậy... Khoang sinh sản ở hậu huyệt có muốn ta dùng băng lấp kín cho nàng không?" Hắn khẽ cười một tiếng.
"Không không cần a a!" Lúc này nàng mới nhận ra sự bạo ngược không thể kiềm chế trong cơ thể Văn Vọng Hàn, hoảng sợ bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng đã muộn. "A a a!"
Văn Vọng Hàn lần này ra tay nặng, căn bản không đợi nàng phản ứng, một tay cầm lấy chiếc chùy thủy băng thô dài hung hăng đâm vào cúc huyệt nàng.
Nhưng nàng đang ở đỉnh điểm khoái cảm, dù là tiểu huyệt hay cúc huyệt lúc này đều dâm đãng đến cực điểm, chỉ muốn bị mạnh mẽ giày vò. Tràng đạo trực tiếp bị thao đến tận sâu nhất, khoang sinh sản trong cơn khoái cảm kịch liệt thế nhưng chủ động mở ra, trực tiếp bị Văn Vọng Hàn dùng chùy thủy băng nặng nề đâm đến tận cùng.
"A a a – cúc huyệt, khoang sinh sản bị làm cho rách rồi ô ô ô... a a..." Nàng thét lên một tiếng chói tai, không thể kiềm chế ngẩng đầu lên, cuối cùng không thể khống chế toàn thân khoái cảm, bị bản năng Trọc nhân hoàn toàn chi phối, tiếng rên rỉ dâm đãng cao vút lên đầy hưng phấn, "A a... Vọng Hàn, Vọng Hàn... sướng quá a a... tuyệt vời..."
"Ha –" Văn Vọng Hàn thở dốc kịch liệt, cách lớp da mỏng manh, chùy thủy băng lạnh lẽo kích thích dương vật hắn cắm trong tiểu huyệt càng thêm sướng tê người. Hắn hiểu rõ nàng bây giờ đã hoàn toàn là một Trọc nhân dâm đãng đến tận cùng, chỉ cầu bị Thanh nhân mạnh mẽ giày vò, làm sao có thể buông tha nàng? Hắn bóp chặt eo nàng, hung hăng thúc đẩy ra vào.
"Nói, nàng có phải là âm hộ dâm đãng không, có phải là đồ tiện nhân không –"
"A... là, ta là... Ta là âm hộ dâm đãng... là đồ tiện nhân... cầu ngươi... Ta ngứa quá a a..."
"Thao, đừng mẹ nó mút nữa, âm đạo dâm đãng của nàng muốn như vậy sao?"
"A a, ta muốn – ta muốn, Vọng Hàn... muốn, muốn... âm đạo dâm đãng muốn..."
"Muốn cái gì?"
"Muốn tinh dịch... tinh dịch... cầu ngươi... bắn cho ta..."
"Ha..." Văn Vọng Hàn thở dốc kịch liệt, mỗi lần lại đâm dương vật sâu hơn, nhìn thấy bụng nàng bị hắn hết lần này đến lần khác nhô cao thành một đường cong, cảm giác bạo ngược và tàn nhẫn trong lòng càng thêm không thể kiềm chế.
"Đồ dâm đãng thật biết chịu thao, mẹ nó... ha..."
"A... a..." Hòa Du điên cuồng rên rỉ trên dương vật hắn, khoang sinh sản thật sự bị hắn dùng chùy thủy băng đâm đến hỗn loạn, cảm giác tràng đạo run rẩy co rút, nhưng sự co rút này lại khiến Văn Vọng Hàn càng thêm sướng.
Hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, đã bị nàng mút chặt đến khó có thể kiềm chế, "– ha..."
Cuối cùng, hắn hung hăng đâm sâu dương vật vào tận cùng tử cung, cúi đầu mạnh mẽ cắn lấy tuyến thể nàng. "A –"
"A a a –" Khoái cảm đánh dấu nháy mắt nổ tung trong ý thức nàng, nàng run rẩy mềm nhũn ngã vào người Văn Vọng Hàn, âm đạo bắn ra từng dòng dâm dịch, nước mắt trong mắt lại bị thao đến chảy cả nước tiểu.
Dịch trắng đặc sệt lập tức đổ đầy tử cung nàng, bụng nhỏ cũng phồng lên một cục. Văn Vọng Hàn gắt gao ngậm lấy tuyến thể nàng, thao nàng đến hoàn toàn mất ý thức, vẫn không buông tay mà muốn đâm dương vật sâu hơn nữa...
"Vọng... Hàn..." Trong cơn cao trào cuối cùng, nàng mất đi ý thức trước khi kịp dứt lời, dường như khẽ gọi tên hắn.
57
“Đại ca, huynh thật bất công quá!” Văn Nhứ Phong tức giận mà không dám lớn tiếng, nghẹn khuất đến mức sắp khóc. Hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc xe liễn cách đó không xa, ánh mắt mèo sáng ngời trong đêm tối thoáng nét tủi thân. “Huynh không cho bọn ta làm bậy, cớ sao Hàn ca lại có thể?”
Tâm tình Văn Duy Đức hiển nhiên cũng chẳng tốt lành gì. Hắn liếc nhìn Văn Vọng Hàn đưa người lên xe xong, bước tới, đón đầu, lạnh giọng nói:
“Mấy ngày nay ngươi lại chạy loạn nơi nào? Lời ta nói, ngươi nghe lọt tai được mấy phần?”
Văn Vọng Hàn biết mình đuối lý, rũ mắt hồi lâu mới khẽ đáp: “Tiểu đệ biết sai rồi.”
“Về phủ rồi, tự đến nhận năm mươi trượng” Văn Duy Đức thản nhiên ném xuống một câu.
“Chết tiệt thật…” Văn Từ Trần nghe xong liền quay sang đá Văn Nhứ Phong một cái, “Ngươi lại gây họa rồi! Đại ca vốn dĩ tâm trạng đã chẳng yên, giờ thì hay rồi.”
“Không phải đâu, đại ca cũng quá nặng tay rồi!” Văn Nhứ Phong biết mình lỡ lời, vội vã bước lên xin lỗi Văn Vọng Hàn: “ Hàn ca, ta thật không cố ý, đâu ngờ đại ca lại ra tay độc như vậy…”
“Không sao.” Văn Vọng Hàn điềm tĩnh đáp, ánh mắt thoáng liếc về phía xe liễn nơi Văn Duy Đức vừa bước lên, rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
“Cho nàng uống thuốc đi.” Văn Duy Đức đứng cạnh giường, nhìn Hòa Du vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
“Vâng.” Phong Thư cúi đầu đáp nhẹ, “Thuốc tránh thai đã cho cô nương dùng qua.”
“Cho nàng uống thêm cả Cốc Kim Tán. Phải bảo đảm nàng khi tỉnh lại thì chuyện đêm nay cũng đã là chuyện đã rồi.” Văn Duy Đức trầm giọng. “Nữ tử này, suốt dọc đường đều ngấm ngầm quan sát lối đi. Ta không muốn nàng nhớ được bất kỳ nẻo nào trong phủ.”
“Dạ vâng.” Phong Thư có chút do dự, song vẫn thấp giọng hỏi: “Thương chủ, có phải ngài quá coi trọng nàng rồi không? Chung quy nàng cũng chỉ là một kẻ hạ tiện xuất thân Trọc nhân mà thôi.”
Ánh mắt Văn Duy Đức rời khỏi gương mặt Hòa Du, chuyển sang nhìn thẳng Phong Thư.
Ánh nhìn ấy bình tĩnh đến rợn người, sợi đồng tuyến sắc vàng trong mắt chẳng hề dao động lấy một chút.
Phong Thư, người đã hầu hạ Văn Duy Đức hơn trăm năm, dưới ánh mắt đó bỗng như chân mất lực, ngã quỵ xuống sàn không cách nào gượng dậy.
“Phong Thư,” thanh âm Văn Duy Đức lạnh đến thấu xương, “tốt nhất ngươi nên khắc ghi một điều — nàng, dù là Trọc nhân hèn mọn, từ nay về sau cũng là chủ tử của ngươi.”
“Tiện tỳ biết tội, xin Thương chủ tha mạng…”
---
Khi Hòa Du tỉnh lại, nàng đã không còn trong xe liễn nữa, mà là ở một gian phòng xa lạ, tráng lệ phi thường. Toàn thân có chút khác lạ, nàng đưa tay lên cổ, chạm đến một chiếc vòng cổ màu đen, chất liệu không giống kim loại, nhưng lạnh băng.
Chiếc vòng ấy, vừa khít khoá chặt nơi tuyến thể sau gáy nàng. Sờ kỹ thêm lần nữa, Hòa Du cảm giác được mặt ngoài có hoa văn phù chú mơ hồ, linh khí vẫn còn dư lại — e là một món pháp khí.
Nhưng lúc này nàng không rảnh bận tâm. Vội vàng trở mình bước xuống giường, mới vòng qua bình phong nội thất thì đã bị một luồng lực vô hình chặn lại.
— Là kết giới.
Lòng nàng chợt lạnh phân nửa. Quay đầu đi tới bên cửa sổ, định mở ra xem thử nơi này rốt cuộc là đâu, hoàn cảnh thế nào, và đã trôi qua bao lâu.
Cửa sổ vừa đẩy mở trong khoảnh khắc—
“Đừng uổng phí sức lực.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng.
Ngoài cửa sổ không có gì cả, chỉ là một màn đen hư ảo trải dài vô tận, đưa tay ra cũng chẳng thấy đâu là ranh giới.
Hòa Du xoay người lại, đối diện Văn Duy Đức đang từ ngoài bước vào. “Ngươi—”
“Không ai sẽ nói cho nàng biết đã trôi qua bao lâu. Cũng không ai nói cho nàng biết nơi này là chốn nào. Nàng thậm chí còn chẳng rõ nơi mình đang ở là trên mặt đất hay không.” Hắn lãnh đạm nói, “Nhưng, ta từng bảo sẽ không bạc đãi nàng, chẳng phải sao?”
Hắn tiến đến sau lưng nàng, cánh tay vươn ra lướt qua bờ vai mảnh mai, ngón tay khẽ điểm vào mảng hư ảnh đen ngòm trước cửa sổ—
Lập tức, lớp hắc vụ tựa như mặt nước bị ném đá, tầng tầng gợn sóng lan ra, thay vào đó là cảnh sắc hoa thơm chim hót, một khu lâm viên đẹp đẽ như mộng.
“Nếu nàng muốn ngắm, ta có thể chuẩn bị cho ngươi bốn mùa xuân hạ thu đông, trăm cảnh gấm hoa.” Hắn cúi thấp người, nhẹ giọng bên tai nàng:
“Đây là chiếc lồng sắt ta đặc biệt vì nàng mà chế tạo. Thích không?”
Hòa Du cắn chặt môi, đến mức thịt mềm rớm máu.
“Một lát nữa sẽ có người đến thu dọn cho nàng. Rồi sẽ có người đến gặp nàng.” Văn Duy Đức không tiến thêm nửa bước, chỉ xoay người rời đi.
Hòa Du chợt nhớ đến câu nói Văn Vọng Hàn từng nhắn lại:
"Đại ca sẽ dẫn ngươi đi gặp một người. Tuyệt đối đừng chống đối, cũng đừng nghịch ý hắn"
“ nàng nên nhớ kỹ điều đó.”
Hắn khi ấy chỉ cười khẽ, chẳng nói thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com