561 + 562 + 563 + 564 + 565
561
Hiến Tù Hỏi Đáp (4)
Thu thập 32 câu hỏi từ chư vị đạo hữu!
Nếu có điều gì thiếu sót, chư vị đạo hữu có thể trực tiếp luận bàn tại khu bình luận. Bần đạo cảm tạ chư vị, yêu mến chư vị vô vàn!
Chư vị đạo hữu bình luận quả thực kỳ thú, bần đạo xin lần nữa cảm tạ chư vị đã nghiêm túc đọc truyện, để lại những lời bình sâu sắc, khích lệ bần đạo, tiếp thêm động lực để bần đạo tiếp tục sáng tác. Cảm tạ chư vị!
1. Trứng long tộc nếu to lớn như vậy, mẫu thân Vọng Hàn làm sao sinh được?
Khi mẫu thân Vọng Hàn sinh ra hắn, tử cung đã tự thích nghi với hình thể nhân loại. Trứng sau khi sinh không lập tức hóa thành long nhân, mà nếu mẫu thân không thể tự mình ấp trứng, trứng sẽ được đưa đến một nơi chuyên biệt. Tại đó, trứng tiếp tục tự phát triển, được các đạo nhân chăm sóc tỉ mỉ, tìm người thích hợp để ấp và nuôi dưỡng.
2. Văn Duy Đức ấp trứng như thế nào?
Dùng nguyên hình long tộc. Mỗi quả trứng có điều kiện ấp hóa khác nhau, thập phần phiền phức. Ví như Văn Vọng Hàn cần đến hàn đàm lạnh nhất để ấp, còn Văn Từ Trần, Văn Nhứ Phong thì phải đến dưới miệng núi lửa nóng bỏng. (Chuyện này sẽ được viết trong chính văn.)
3. Sẽ có nhiều tình tiết mang thai chăng? Một lần mang thai liệu có sinh nhiều trứng?
Sẽ có tình tiết mang thai, nhưng không quá nhiều. Về số lượng trứng trong một lần sinh, tùy thuộc vào tình tiết cụ thể.
4. Hoà Du sau này trở nên mạnh mẽ, sẽ am hiểu chiến đấu thế nào? Là kiểu vung tay phóng ra vài tiểu thái dương, công kích tầm xa diện rộng, hay học theo Văn Duy Đức, luyện chế tuyệt thế thần binh, tinh thông kiếm thuật cận chiến? Hay cả hai đều tinh thông, khiến các nam chính bị ngược đến tan nát?
Hoà Du là một cuồng chiến sĩ kiêm pháp sư, đạo hữu có thể hiểu ý này chăng?
5. bốn đội Địa Tức có bị Vọng Hàn tiêu diệt trong trận trước không?
Đúng vậy, đã mất một đội.
6. Văn Từ Trần rốt cuộc định làm gì? Quá tò mò! Hoàn toàn không hiểu ý đồ của hắn. Tiếp theo liệu có phải là thịt của Tiểu Phong và Mục Thế Kiệt?
Tam cẩu có mưu tính riêng, rất sớm sẽ được viết trong chính văn.
7. Các nam phụ sau này có yêu thích Hoà Du không? Sẽ có cảnh hỏa táng tràng chăng? Nếu có, xin hãy thiêu họ thành tro!
Hãy ngẩng đầu nhìn văn án “tô sảng” của bổn truyện. Dĩ nhiên, họ sẽ yêu thích nàng, không chỉ vì những cảnh tình ái. Những kẻ từng khi dễ Hoà Du, tất sẽ chịu hỏa táng tràng, không thiếu một ai.
8. Có thể làm một kỳ hỏi đáp về tuổi tác của các nam chính không? Hiện tại chỉ biết Việt Hoài lớn nhất, Tiểu Trù nhỏ nhất, ha ha!
Việt Hoài quả là lớn nhất, đã qua vạn năm tuế nguyệt (hắn cực kỳ ghét kẻ hỏi tuổi, tự xưng là mỹ nhân bất lão). Tiểu Trù đúng là nhỏ nhất, mới ngoài hai mươi.
Tuổi tác cụ thể sẽ được công bố trên Twitter và Weibo của bần đạo cùng với tranh vẽ nhân vật, chư vị có thể xem chi tiết hơn, bần đạo không nói nhiều ở đây.
9. Tuyến Bàn Vương và Phụng Quang Quân có kéo dài một năm rưỡi như tuyến Văn gia không? Hai tuyến này sẽ mất bao lâu?
Không đâu. Tuyến Bàn Vương và Phụng Quang Quân đan xen lẫn nhau.
10. Văn Từ Trần sau này có hối hận không? Huynh đệ có phản bội nhau chăng?
Hối hận ư? Khó nói, tâm tư hắn chỉ chính hắn hiểu rõ. Văn gia từ xưa vốn mạnh miệng (trừ Văn Vọng Hàn, Phong bảo). Về chuyện huynh đệ phản bội, nhiều đạo hữu hỏi, nhưng liên quan đến tiết lộ lớn, chư vị cứ từ từ đọc chính văn!
11. Nhị đội Địa Tức đi đâu rồi?
Nhị đội bị Vệ Kha giết chết, nhưng vì Vệ Kha hành sự kín kẽ, cao tầng không hay biết, chỉ nghĩ nhị đội mất tích trong nhiệm vụ. Văn Duy Đức đã định thăng Vệ Kha lên nhị đội, nhưng chưa công bố, nên đối ngoại hắn vẫn là tam đội.
12. Thiên Nhưỡng và Thương Tiêu cũng sẽ “ăn thịt” sao? Còn nhiều nam phụ “ăn thịt” nữa không?
Thiên Nhưỡng chẳng phải có Mục Thế Kiệt đã “ăn thịt” rồi sao?
13. Hoà Du có kháng cự được tin tức tố tốt hơn trước không?
Nàng ngày càng mê đắm tin tức tố, gần như nghiện. Sở dĩ nàng trông như kháng cự tốt hơn là vì một số nguyên nhân khác, không tiện tiết lộ, sẽ sớm được nói đến trong chính văn.
14. Tin tức tố của Hoà Du gây cảm giác gì cho nữ Thanh nhân?
Không liên quan đến tình ái nữ nhân, chỉ là mùi hương tin tức tố bình thường, không khiến nữ Thanh nhân động dục.
15. Nam chính là những người tồn tại, vậy nam phụ từ đầu được xác định là nam phụ, dù sống hay chết vẫn là nam phụ, đúng không?
Đúng vậy, đại khái là ý này.
16. Hiện tại là hỏa táng tràng của Văn Duy Đức sao?
Chưa phải. Nhiều lắm chỉ là hỏa táng tràng của Văn Duy Đức bắt đầu bốc khói.
17. Văn Duy Đức chỉ mang theo ba đệ đệ ra ngoài sao?
Lúc ấy, Văn Duy Đức mang theo không ít trứng (đệ đệ, muội muội), nhưng chỉ ấp hóa được ba người. Vì họ phải trốn tránh kẻ thù truy sát, lại phải ấp trứng trong điều kiện gian khổ.
18. Văn Duy Đức không có huynh đệ tỷ muội nào khác sao?
Trước đây có. Đại cẩu từng có một trưởng huynh và một số đệ đệ, muội muội, nhưng đều đã bị diệt tộc.
19. Sẽ viết về quá khứ của Phụ thân Văn Duy Đức sao?
Có, đó là phần cực kỳ quan trọng trong chính văn. Quá khứ của Phụthân chính là quá khứ của bốn người Văn gia.
20. Tranh vẽ nhân vật xem ở đâu? Tư thế trong tranh sao lại không còn?
Tranh vẽ chất lượng cao có thể xem trên Weibo của bần đạo. Tư thế trong tranh do không phù hợp quy định, sau này sẽ được đăng thống nhất trên Twitter hoặc PIX, chư vị đừng vội. Twitter và Weibo của bần đạo được ghi trong văn án.
21. Phong bảo lần này làm xong sẽ khôi phục ký ức sao?
Chư vị sẽ sớm biết.
22. Tiểu Phong còn phải chết nhiều lần nữa không?
Vẫn sẽ tiếp tục.
23. Trong dòng thời gian của truyện, Hoà Du có mở tuyến Thiên Đô trong nửa năm không?
Thời gian trong truyện trôi rất nhanh. Dĩ nhiên có thể.
24. Làm sao nữ chính yêu được nam chính, làm sao có thể viên mãn (HE)? Những nam chính này làm sao khiến Hoà Du yêu họ
Bần đạo đã giải thích nhiều lần.
Thứ nhất, bổn truyện không chỉ có vài nam chính này. Kẻ sống sót sau hỏa táng tràng mới được gọi là nam chính, không thoát được thì chỉ là pháo hôi.
Thứ hai, HE không chỉ có một dạng. Đây là truyện NP, nói thẳng ra, nữ chính mở hậu cung. HE không phải mọi nhân vật đều được toại nguyện, không phải nữ chính phải yêu tất cả, rồi mọi người đoàn viên, quên hết ân oán, gọi là HE – đó là cổ tích. Có thể truyện khác có kiểu HE như vậy, nhưng HE của bổn truyện chắc chắn không phải thế.
25. Ta rất sợ ngươi ngược nữ chính chỉ để đạt mục đích ngược nam chính qua hỏa táng tràng. Mau nói rằng ngươi không làm vậy!
Ai… Lời này bần đạo đã nói nhiều lần. Bần đạo ngược nữ chính vì thế giới này vốn khắc nghiệt. Nữ chính trong thế giới ấy là nô lệ thấp hèn nhất. Nàng muốn đạt được mục đích, không trải qua đau khổ, chỉ dựa vào nam nhân hay nhan sắc, là si tâm vọng tưởng. Đây là điều ngay cả Hòa Du cũng hiểu rõ. Nàng biết mình phải chịu bao gian khó để thực hiện mộng tưởng. Vì thế, nàng là nữ chính thản nhiên, bình tĩnh nhất mà bần đạo từng viết, và đúng là sẽ chịu nhiều đau khổ.
Nhưng ngược nữ chính không liên quan gì đến ngược nam chính. Có người cho rằng vài nam chính đã bắt đầu chịu tổn thương tình cảm, nhưng với bần đạo, đó chẳng là gì cả.
26. Sau khi mở tuyến Bàn Vương và Thượng Hi, Văn Duy Đức có nhớ Hoà Du không? Văn Duy Đức còn phát sinh quan hệ với nữ nhân khác không?
Sẽ nhớ nàng.
Văn Duy Đức không phát sinh quan hệ với ai khác (có thể có nam phụ làm vậy).
Nói đùa không phụ trách, Văn Duy Đức kỳ thực là nam chính thủ nam đức, bảo thủ nhất. Tuy nghe hoang đường, nhưng hắn không trọng dục. Những tình phụ trong hậu cung chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý của Thanh nhân. Sau khi có Hoà Du, Văn Duy Đức không chạm đến nữ nhân nào khác, kể cả nửa năm nàng bỏ trốn, hắn cũng không gặp bất kỳ ai. Với một kẻ khống chế cực đoan như hắn, ngay cả dục vọng bản thân cũng muốn thao túng, chỉ trước HoàDu là mất kiểm soát.
27. Thiên mệnh chỉ có một người sao? Nếu thiên mệnh của Văn Duy Đức là người khác, dù thích Hoà Du, hắn có chịu ảnh hưởng của thiên mệnh không?
Thiên mệnh là một truyền thuyết, cũng là một thiết lập quan trọng trong truyện. Các vấn đề khác liên quan đến tiết lộ, bần đạo xin không nói thêm.
28. Hoà Du đến bản đồ mới (Bàn Vương) có ra trước mùng 10 không? (Rất mong chờ, mong chờ đến sợ bị tổn thương!) Nếu không xác định thời gian, không sao, cứ từ từ!
Hẳn là kịp.
29. Thùy Lộ, Khuất Lê có thăng cấp thành nam chính không?
Ha ha, gần đây Địa Tức được yêu thích quá, nhưng trước tiên họ phải sống sót đã. Ngay cả nam chính chưa chắc sống được, huống chi nam phụ.
30. Mẫu thân Hoà Du bệnh nặng qua đời có được khai thác không?
Sẽ được viết, là phần quan trọng trong chính văn.
31. Khả năng tự lành của Hoà Du có phải di truyền từ mẫu thân? Bệnh của mẫu thân có di truyền cho nàng không?
Không phải di truyền khả năng tự lành.
Dĩ nhiên không di truyền bệnh.
32. Tại sao Văn Duy Đức luôn do dự? Thật muốn đánh hắn!
Hắn không do dự. Hắn gánh trên vai quá nhiều thứ. Những giải thích cụ thể sẽ được thể hiện trong chính văn, bần đạo không tiết lộ ở đây.
Tóm lại: Bất kỳ đệ đệ nào của hắn đều có thể tùy hứng, nhưng Văn Duy Đức thì không.
562
Cảnh đời đổi thay, sương mù dẫn lối.
Khi ấy, một buổi bình minh rực rỡ, hắn dệt nên một lời dối trá.
Giờ đây, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, nàng buộc hắn chẳng thể dối lòng.
Không phải hoài niệm cảm xúc xưa cũ, cũng chẳng phải thấy vật mà thương tình. Chỉ là cảm giác đời người, đối chiếu nhau, hóa ra hoang đường, châm biếm.
Chẳng qua cũng chỉ vì một câu trả lời.
Hắn cho nàng, là đủ.
“Ta nói không phải ta. Nàng có tin không?” Hắn đáp, giọng điệu bình thản, như kể một chuyện chẳng màng.
Hòa Du chỉ nhìn hắn, đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng đáp: “Ta không tin.”
Hai người thẳng thắn đối diện, chẳng màng toan tính.
Thành khẩn với nhau, không chút dối lừa.
Văn Duy Đức nhìn vào mắt Hòa Du, khoảng cách giữa họ chẳng quá một thước. Trời có vầng trăng sáng tỏ, người có bóng hình trước mặt, gương có hoa trong nước. Tất cả đều ở đây, trong tầm mắt, trong lòng bàn tay.
Nhưng kẻ khờ dại từng mưu toan vớt trăng dưới nước, chẳng phải đã sớm bị người đời cười nhạo một phen?
Một thước, xa đến đâu?
Ngàn dặm cách trở, hay chỉ gang tấc mà như vạn dặm? Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn lại xa xôi đến thế.
Văn Duy Đức chậm rãi chẳng thốt nên lời. Lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch, như bị ba chữ của nàng chọc cười, lại tựa như đang tự giễu chính mình.
Tự giễu? Châm biếm? Cũng không hẳn.
Hà tất phải thế.
Hắn sớm biết, dù thốt ra câu ấy, cũng chỉ là công dã tràng.
Chính nàng đã nói, dưới ánh trăng tròn, chẳng ai được phép dối lòng.
Và cũng chính nàng, không tin lời hắn.
“Văn Duy Đức…” Hòa Du nhìn hắn, giọng nói chẳng chút mỉa mai, chỉ bình dị mà chân thành. “Đây là phủ tướng quân của ngươi. Người ta bảo, ta bị bắt sáu ngày. Sáu ngày ấy, ngươi lại để ta mang theo yêu trùng mà ngươi thèm muốn, mất tích lâu đến vậy sao? Nghiêm túc mà nói, đó là điều Văn Duy Đức ngươi sẽ làm ư? Ngươi sẽ để vậy sao?”
Văn Duy Đức lặng nghe nàng nói, không chút biểu cảm.
“Phải rồi, ngươi có thể nói rằng đám thuộc hạ của Văn Từ Trần đủ bản lĩnh, dùng trăm phương ngàn kế lừa gạt ngươi. Một Văn Duy Đức nghiêm cẩn đến cố chấp như ngươi, lại cam chịu mất tin tức của ta suốt sáu ngày mà không tự vẫn?” Hòa Du nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. “Ngươi, Văn Duy Đức, sao có thể dung thứ cho sai lầm của mình? Huống chi là sai lầm như thế này? Đó chính là khả năng tự lành của ta, không phải thứ gì khác.”
“Sáu ngày…” Hòa Du như đang hồi tưởng, lại như chẳng nghĩ gì. Nàng buông vai, giọng nói nhẹ nhàng, như thể sáu ngày ấy chỉ là những ngày thường nhật. “Ngày đầu, ta còn đủ tỉnh táo. Ta hỏi Văn Từ Trần: ‘Ngươi làm vậy, Văn Duy Đức có biết không?’ Ngươi đoán hắn đáp thế nào?”
Văn Duy Đức vẫn im lặng, chẳng chút dao động.
“Hắn chẳng nói gì, chỉ bảo ta là ‘kẻ không sợ bị hành đến chết, tiện nữ thấp hèn’.” Hòa Du lặp lại lời Văn Từ Trần, giọng điệu nhàn nhạt. “Ngươi xem, câu nói ấy, không khẳng định, cũng không phủ nhận.”
Nàng khẽ hít một hơi, như kéo mình về thực tại.
“Sau đó, năm ngày còn lại, nhờ có ngươi… À, ta nhớ lại xem, bọn chúng nói thế nào nhỉ? ‘Thương Chủ cực kỳ coi trọng nàng, luôn sắp xếp người có tinh thần lực trông chừng nàng.’ Đầu tiên là Vệ Kha, sau là Lý Nam, rồi đến Khuất Lê… Luôn dùng tinh thần lực áp chế ta, khiến ta mất cảnh giác, không thể nhận ra kế hoạch bắt cóc ta bất cứ lúc nào, đúng không? Nhờ đám người tinh thần lực ấy, trong năm ngày đó, dù ta có bị dục vọng chi phối, vẫn có những khoảnh khắc tỉnh táo. Ký ức của ta, khi đứt, khi liền.” Đây là lần duy nhất nàng nhắc đến những gì xảy ra trong sáu ngày ấy.
“Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn đến. Khi ta đã chạm đến cực hạn, ngươi mang theo Việt Hoài, xuất hiện.”
Hòa Du nhìn hắn, nở nụ cười nhạt. “Ta có nên cảm tạ ngươi vì đã anh hùng cứu mỹ nhân? À không, nói sai rồi. Là anh hùng cứu tiện nữ.”
“Thật ra, mọi chuyện rất hợp lý. Ta không phải không thể hiểu ngươi.” Nàng nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. “Việt Hoài đã tìm ra cách lấy yêu trùng từ cơ thể ta, tính cả con yêu trùng chưa lấy ra, tổng cộng được bao nhiêu? Dù hắn không nói, ta cũng cảm nhận được. Đó là giới hạn hiện tại của ta. Tốc độ tự lành của ta giờ đã chậm lại rõ rệt. Ta đoán, phương pháp của Việt Hoài dựa trên giới hạn cơ thể ta. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian, chỉ có thể lấy ra chừng ấy yêu trùng. Nếu lấy thêm, chẳng khác gì mổ gà lấy trứng, khả năng tự lành của ta sẽ cạn kiệt, dẫn đến cái chết. Đúng không? Một chu kỳ là bao lâu? Năm năm? Mười năm?”
Văn Duy Đức chẳng chút ngạc nhiên trước sự suy đoán của nàng. “Hai mươi năm.”
“Hai mươi năm…” Hòa Du cười khẽ, “Hai mươi năm mới lấy được một vòng nữa sao? Xem ra, ta còn yếu hơn cả ta tưởng.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hướng về vầng trăng sáng. “Nói thế nào nhỉ… Dù người và yêu vật khác nhau, dường như vẫn có chút tương đồng. Chẳng hạn, dục vọng luôn không có giới hạn. Vì thế, ta có thể hiểu ngươi. Hỏi khắp thế gian, ngoài ta ra, ai có thể cưỡng lại sức hút của khả năng tự lành? Huống chi, ngươi từng nói, thế gian này có vô số kẻ thèm khát khả năng của ta. Trong đó, chắc không thiếu kẻ thù của ngươi, đúng không? Trước đây, ngươi ký khế ước thả ta đi, lúc ấy ta nghĩ mãi khoonh hiểu. Giờ thì rõ rồi. Chắc hẳn từ lúc đó, ngươi đã tính toán một vòng này.”
“Thả ta đi, giao ta cho Văn Vọng Hàn, vừa có thể hàn gắn tình cảm huynh đệ giữa các ngươi. Không trói buộc ta bằng kết giới, không bố trí quá nhiều hộ vệ, chỉ giao ta cho thuộc hạ của ngươi, nói rằng ta có thể tự do đi khắp nơi. Điều đó khiến ta buông lỏng cảnh giác, tự huyễn hoặc mình về tương lai và tự do. Đồng thời, ngươi tỏ ra chẳng biết gì, để rồi đẩy hết trách nhiệm cho thuộc hạ. Văn Vọng Hàn lại đúng lúc phải đến Thượng Hi xử lý sự vụ, thật trùng hợp làm sao. Người có thể sai khiến hắn, ngoài ngươi, còn ai nữa? Rồi ngươi lại liên kết với một người đệ đệ khác. À, dĩ nhiên, ngươi chẳng ngu ngốc đến mức trực tiếp ra lệnh cho Văn Từ Trần làm chuyện này. Ngươi chỉ cần ám chỉ, cho hắn một cơ hội, để hắn hủy hoại ta hoàn toàn.”
“Ngươi có còn nhớ không?” Hòa Du tiếp tục, giọng điệu bình thản. “Cái ấm trà ấy. Ta chẳng biết pha trà, vụng về làm ngươi giận. Ngươi cảnh cáo ta, bảo rằng ta nên nhớ kỹ bài học. Ngươi nói: ‘Đưa nàng đến quân doanh, khao thưởng binh sĩ, nàng sẽ bị hành từ sáng đến tối, toàn thân chẳng còn nơi nào lành lặn… Nếu ta không muốn, nàng ngay cả tư cách làm súc vật cũng chẳng có.’ Những lời này, chính ngươi nói, đúng không? Và ngươi thật sự làm được, nói là làm.”
“Rồi sau đó, khi ta đã hoàn toàn sụp đổ, ngươi lại xuất hiện đúng lúc, cứu ta. Ngươi giận dữ giết vài tên thuộc hạ… Nhưng có hề gì? Ngươi có vô số thân tín, chẳng bao giờ thiếu người dưới trướng. Mấy tên thuộc hạ, so với khả năng tự lành, đáng là bao? Ta từng tận mắt chứng kiến, ngươi giết những kẻ trung thành tận tâm, chưa từng nương tay dù chỉ nửa phân. Kẻ đó gọi là gì nhỉ? Trú Tán?”
“Ngày Việt Hoài đến gặp ta, hắn vô số lần ám chỉ rằng nếu rời khỏi phủ tướng quân , ta sẽ đối mặt với một thế giới như thế nào.”
“Lúc ấy, ta chỉ nghĩ hắn lo lắng cho ta. Giờ thì…” Hòa Du cười khẽ, “Những lời ấy, là ngươi bảo hắn nói, đúng không? Là lời cảnh cáo cuối cùng của ngươi dành cho ta. Chỉ tiếc, ta quá ngu ngốc, chẳng nhận ra. Vậy nên, ngay đêm hôm đó, ta bị bắt.”
“Ngươi làm tất cả những điều này, là để ta hiểu rằng, nếu không có ngươi, ta chẳng khác gì phế vật, chỉ là con kiến mặc người chà đạp. Ngay cả trong phủ tướng quân , ta còn gặp phải chuyện như vậy. Huống chi là đến Thiên Đô?”
“Lúc ngươi bảo ta đề phòng Kỳ Vân Tranh, ta không nghe, khiến ngươi nổi giận. Đây chính là cách ngươi chứng minh sự thật cho ta, phải không?”
“Phải rồi, ai cũng là kẻ xấu, chỉ có ngươi, Văn Duy Đức, là người tốt.”
Hòa Du cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng.
“Ngươi, Văn Duy Đức, nghĩ thế nào mà vào lúc này, lại hỏi ta một câu: ‘ Nàng tin sao?’”
“Ngươi hỏi ta tin sao? Ta làm sao tin nổi? Ta lấy gì để tin ngươi? Lấy những năm tháng ngươi tra tấn ta? Lấy những năm ngươi giam cầm ta trong địa ngục trần gian? Lấy những lời lăng nhục ngươi dành cho ta? Hay lấy những lời dối trá đầy miệng ngươi?”
Nàng khẽ tiến sát, thu hẹp khoảng cách một thước giữa hai người, gần đến mức như chỉ còn tình ý lưu chuyển, như những lời thì thầm bên tai.
Giống như thuở ban đầu, hơn hai năm trước, khi nàng và hắn vô tình gặp gỡ.
Nàng đối diện hắn, dưới ánh trăng tròn làm chứng, nơi chẳng ai được phép dối lòng.
“Ta lấy gì để tin ngươi…”
“A Tiêu.”
Nàng khẽ gọi, giọng như một tiếng thở dài.
Như tỉnh mộng sau một cơn mơ dài, cuối cùng cũng phải tỉnh lại.
563
“A Tiêu.”
Hai chữ, sắc bén tựa lưỡi đao.
Phong hầu ư? Chưa đến mức ấy.
Chỉ là một nhát đâm xuyên lớp dối trá mà hắn từng tự cho là đúng, lưỡi dao khơi dậy ký ức máu thịt, máu tươi đầm đìa, chẳng hề mỹ lệ.
Nàng vẫn nhớ. Nơi này, cảnh này, hai người ấy, ba ngày ba đêm ấy. Nghĩ lại, trí nhớ của nàng tốt đến lạ kỳ. Dù có bị dục vọng chi phối, sau này nàng vẫn nhớ rõ, từng lời hắn nói, từng chữ chẳng sót. Những lá thư hắn gửi, chỉ vài ngày nàng đã đọc xong, lướt mắt như gió mà vẫn khắc sâu, chẳng thể quên.
Vậy rốt cuộc nàng nhớ được bao nhiêu? Kỳ thực, điều đó chẳng còn quan trọng.
Chuyện này, như một nhát dao, sớm muộn cũng xuyên thủng lớp giấy mỏng manh, sớm muộn cũng khiến mộng hoàng lương tỉnh giấc. Tựa như đôi mắt bị màng mờ che phủ, phải để máu chảy, mới thấy rõ ánh sáng.
Ánh trăng tròn sau lưng nàng quá đỗi rực rỡ , khiến khóe mắt hắn đau nhói.
“Hòa Du.” Văn Duy Đức vẫn giữ vẻ mặt không đổi, hắn hơi khom lưng, thu hẹp chênh lệch chiều cao giữa hai người. Đôi mắt hắn giờ song song với nàng, không còn cái nhìn cao ngạo từ trên xuống như xưa, dù khí thế vẫn sắc lạnh, nhưng là nhìn thẳng vào nàng.
“Thế nào?” Hòa Du không sợ, không né. Dù nam nhân trước mặt từ đầu đến cuối đều toát lên sự bình tĩnh quỷ dị, bản năng sinh tồn của nàng dường như không thể lừa dối. Toàn thân nàng, từng lỗ chân lông như đang run rẩy, sợ hãi. Tựa như trước mặt nàng lúc này là một tồn tại che trời mở mắt. Nàng quá nhỏ bé, không cảm nhận được nguồn uy áp đáng sợ ấy, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng run rẩy, sợ hãi.
Nàng thở khó nhọc, hổn hển vài hơi, “Sao? Ta vạch trần ngươi, ngươi thẹn quá hóa giận, muốn chứng thực lời ép hỏi của ta? Hừ… Vậy để ta đoán xem, ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Ngay tại đây, lăng nhục ta, tra tấn ta, rồi lại nhốt ta vào lồng, danh chính ngôn thuận xé bỏ khế ước giữa ngươi và ta?”
“Hòa Du.” Văn Duy Đức lại gọi tên nàng, lần thứ hai.
Nàng run rẩy, hơi thở rối loạn, hàm răng va vào nhau, nhưng vẫn gượng cười, đưa tay kéo áo mình, để lộ hơn nửa bầu ngực đầy đặn.
Chỉ là, trên đó chi chít dấu xanh tím, vết cắn, vết véo, máu bầm chưa tan. Thời gian ngắn ngủi, khả năng tự lành của nàng chưa thể phục hồi như ban đầu. “Muốn làm ngay bây giờ sao? Như ba ngày ấy? Hành ta đến nội tạng tan nát? Hay như… sáu ngày vừa qua, như cách bọn chúng đối xử với ta?”
“Hòa Du.” Văn Duy Đức gọi lần thứ ba.
Giọng nói vừa dứt, dưới chân hắn hiện lên vô số phù văn kim sắc, lơ lửng giữa không trung trong một luồng sức mạnh vô hình, như những con bướm vàng bay ra từ khe núi, từng đàn, từng cụm, như lân hỏa, như kim tinh trong tuyết, hòa cùng ánh trăng mà múa lượn. Chúng che phủ trời cao, bao bọc xung quanh, biến nơi này tựa tiên sơn quỳnh các, như một giấc mộng hồ điệp hư ảo.
“Nơi này có trận pháp cổ xưa nhất, cao cấp nhất trên đời, tầng tầng lớp lớp, nhiều đến hàng vạn, chỉ là con số hư ảo. Chuyện lần này, không phải ta làm. Lời nàng nói, như có sách mách có chứng, nhưng nàng đã bỏ qua một điều. Nếu ta muốn giữ nàng, cần gì mượn tay kẻ khác? Sau ba ngày ấy, ta có thể giam nàng nơi đây, đến chết cũng chẳng thể bước ra nửa bước. Nàng tin hay không, kỳ thực không liên quan đến ta.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh. “ nàng không cần tiếp tục tính kế, thử thách, hay chọc giận ta. Ta chưa bao giờ tự xưng mình cao khiết, lời nói việc làm đoan chính. Thế gian này, kẻ hận ta, kỵ ta, nghi ta… nhiều vô kể. Những gì nàng làm, quá thừa thãi.”
Vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng trong trẻo, xuyên qua màn mây, chiếu lên đôi đồng tử ám kim của hắn, tinh luyện như ngọc, phản chiếu bóng hình nàng, trong suốt mà thưa thớt, mang vài phần phong thái tựa ánh trăng.
“Cho đến nay, những gì ta hứa với nàng, chưa từng thất tín. Bảy mươi bảy ngày trước, ta ký khế ước, hứa thả nàng đi, và ta sẽ làm đúng như vậy. Dù hai tháng qua nàng đã làm gì, không ai có thể thay đổi quyết định của ta, kể cả nàng. Khi yêu trùng cuối cùng được lấy ra, ta sẽ phái Thường Huy đưa nàng rời đi. Hắn là thuộc hạ ta tin cậy nhất. Nếu nàng không yên tâm, ta có thể để phu nhân của hắn, Tề Linh, đi cùng.”
Hòa Du thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng hít mạnh hai hơi, bắt đầu run rẩy không ngừng, ho khan từng cơn.
Văn Duy Đức thả tay, kéo áo nàng kín lại, cởi áo ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Cuối cùng, hắn đặt tay lên đỉnh đầu nàng, xoa nhẹ mái tóc, động tác như thường lệ, kiềm chế mà dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là ôn nhu.
“ nàng thật sự chỉ là một Trọc nhân hèn mọn.”
Vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng, khí thế áp người, xem kẻ khác như cỏ rác.
Những lời này, nàng đã nghe từ miệng hắn vô số lần, vô số lần.
Hòa Du quá quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này, nghe hắn nói những lời ấy, lại như một câu dặn dò xa lạ.
“Lần tới gặp lại, mong nàng đã tìm được cách giết chết một con giao yêu.”
“Trời cao biển rộng, nguyện nàng tự do.”
“Hòa Du cô nương.”
564
Tĩnh lặng làm sao.
Tĩnh đến mức chẳng nghe thấy dòng cát thời gian trôi chảy, chẳng cảm nhận được dao động của không gian.
Dừng lại tại điểm cuối này, mưu tính hồi lâu, ngàn kế vạn toan, cuối cùng lại kết thúc nơi đây.
Hắn sẽ không nuốt lời. Nàng dĩ nhiên biết. Nhưng biết không đồng nghĩa với tin tưởng.
Nàng chưa bao giờ tin hắn.
Dù chỉ nửa chữ, nàng cũng không tin.
Nhưng lúc này, từng câu từng chữ từ miệng nam nhân ấy thốt ra, khác hẳn với tờ khế ước mà Thường Huy đưa đến trước đây. Chính miệng hắn nói, chính miệng hắn định đoạt, chấm dứt mọi chuyện tại đây.
Thật có phần nực cười.
Hai năm trầm luân, kinh tâm động phách, cuối cùng lại kết thúc bằng vài lời bình thản. Như một khúc nhạc thấp kém, có khởi đầu sắc bén, cao trào vút cao, nhưng kết thúc nhạt nhòa đến cực điểm.
Hóa ra có thể đơn giản đến vậy.
Hóa ra có thể nhẹ nhàng đến vậy.
Trong đầu Hòa Du, đến cuối cùng, chỉ còn văng vẳng những lời này.
Nếu thật sự nhẹ nhàng như lời Văn Duy Đức nói!
Vậy thì những mưu tính của nàng suốt hơn hai tháng qua, không, suốt một năm qua, tính là gì?
Tính là gì?
Những đau khổ nàng chịu đựng, tất cả những gì nàng hy sinh, tính là gì?
Tại sao kết cục lại chỉ là vài lời hắn nói, tuyên bố mọi thứ chấm dứt? Tuyên bố rằng tất cả những gì nàng làm chỉ là công dã tràng?
Nhưng nàng nhanh chóng nghĩ thông.
Phải rồi. Hắn là Văn Duy Đức, kẻ chẳng gì không làm được. Hắn có thể vì một lần gặp gỡ tình cờ mà dễ dàng hủy hoại cả đời nàng, cũng có thể vì một phút hứng khởi bất chợt mà nói thả nàng đi, và thật sự sẽ thả nàng đi. Hắn dễ dàng định đoạt mọi thứ của nàng, khiến tất cả những gì nàng làm hóa thành một trò cười từ đầu đến cuối.
Đó chính là hắn, kẻ từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng.
Những phù văn kim sắc mất đi sự dẫn dắt của chủ nhân, từ trên cao rơi xuống, gọn gàng mà tan rã, đan xen với những phù văn còn chưa bay đủ cao. Tựa như đàn bướm vàng trong rừng, như ánh huỳnh lập lòe trên mặt nước. Không khí xung quanh như hóa thành một vùng biển kỳ diệu, những phù văn kim sắc dâng lên như bọt khí treo ngược, ào ạt trào dâng, cuốn họ vào trong.
Khó mà phân biệt.
Khó mà lý giải.
Hòa Du dường như muốn nhảy xuống giữa đám phù văn chằng chịt ấy. Vì động tác này, mà áo ngoài của hắn khoác trên người nàng rơi xuống. Gió chợt thổi qua, hắn vô thức xoay người đón lấy. Nhưng khi cúi xuống, cổ hắn nghiêng sát nàng, đúng lúc nàng ngẩng lên nhìn hắn. Hắn khẽ nghiêng mặt, hàng mi rũ xuống, cổ họ giao nhau, ánh mắt chạm vào nhau.
Hắn ngửi thấy hương vị tin tức tố của nàng.
Hắn đột nhiên nhớ đến lời Việt Hoài từng nói: “Cũng may mấy ngày nay nàng đang trong kỳ động dục…”
Nhưng đã muộn.
Quá tĩnh lặng, và cũng quá gần.
Chẳng thể phân biệt ai chạm vào ai trước, chẳng thể nhận ra da thịt nơi nào đã kề sát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đó đã là một đốm lửa, thiêu đốt cả bầu trời đêm.
Ngọn lửa đêm bùng cháy dữ dội.
Ầm—
Văn Duy Đức ngã ngửa trên mặt đất lạnh lẽo, bị đẩy mạnh. Hòa Du khóa ngồi trên hông hắn, cúi xuống, kịch liệt hôn hắn. Nàng luống cuống cởi thắt lưng hắn, hắn thở hổn hển, ngẩng cằm định tránh né để nói gì đó, nhưng lại bị nàng hôn lần nữa, chặn kín miệng.
Bất chợt, nàng bị đẩy ra.
Hắn chống khuỷu tay, ngực phập phồng dữ dội, nhìn nàng, chưa kịp mở lời.
Hòa Du vẫn ngồi trên người hắn, kéo tung áo quần hỗn loạn, để lộ đôi nhũ hoa to lớn. Nàng đưa tay nắm lấy một bên, mạnh mẽ kéo núm vú từ quầng vú ra, khẽ bóp mạnh, núm vú chưa kịp tự lành đã rỉ ra chất lỏng trong suốt xen lẫn tơ máu. Trên núm vú ấy vẫn còn dấu vết của chiếc khuyên từng đâm xuyên, thứ mà hắn từng thấy, nhưng đã bị Việt Hoài tháo bỏ.
“Đệ đệ của ngươi, Văn Từ Trần, nói muốn xem ta phun sữa. Hắn sai thuộc hạ xuyên thủng núm vú ta để khuếch trương, bóp không ra sữa, chúng liền tìm chất lỏng, đổ ngược vào. Nước? Đó đã là tốt. Dĩ nhiên, giờ Việt Hoài đã giúp ta bài trừ tinh dịch bên trong… Nhưng ngươi xem, giờ nó vẫn chảy nước, ngay cả Việt Hoài cũng chẳng biết vì sao. Hắn phải cho ta dùng dược… nhưng xem ra vẫn vô dụng.”
Văn Duy Đức im lặng, yết hầu như nghẹn, chẳng thốt nổi lời nào.
Nàng buông núm vú, chậm rãi dạng chân, dùng tay banh ra hai cánh thịt sưng tấy phía dưới. Nàng chẳng chút e dè, như tự an ủi dâm đãng, xoa nắn âm hộ phì nộn, phát ra tiếng rên rỉ phóng túng. Chỉ khẽ bóp mạnh, từ một nhục đạo nào đó đã bài trừ ra tinh dịch trắng đục.
Hòa Du đưa tay, hai ngón cắm vào tiểu huyệt, moi ra tinh dịch trắng đục, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, đưa vào miệng, mút lấy, liếm sạch. “Ngươi xem… Nhiều tinh dịch thế này… Căn bản chẳng bóp sạch được. Chúng bắn quá nhiều, quá nhiều. Thuốc tránh thai của ngươi, e là chẳng còn tác dụng. Biết đâu, ta sẽ mang thai đứa con của một tên thuộc hạ nào đó của ngươi, ta cũng chẳng biết là ai. Ha ha.”
Cùm cụp—
Thắt lưng hắn, không biết từ lúc nào, đã bị nàng cởi bỏ.
Nàng trượt người về sau, đưa tay lôi dương vật hắn ra khỏi quần, đặt nó giữa âm hộ dính đầy tinh dịch của kẻ khác, cọ qua cọ lại. Dương vật hắn hiếm hoi ở trạng thái nửa cương, như từng cương cứng rồi lại mềm đi. Dính đầy dịch tuyến tiền liệt, bị nàng cọ vài cái, đã bắt đầu cương cứng hoàn toàn.
“Thương Chủ đại nhân, ngại bẩn sao?”
“Nhưng ngươi cần hiểu rõ một điều…”
Hòa Du nhìn hắn, liếm khóe môi, đôi đồng tử động dục không che giấu nổi hận ý nồng đậm.
Hắn dĩ nhiên biết nàng hận hắn.
Nhưng nàng luôn dùng đủ cách để che giấu hận ý ấy.
Đây là lần đầu tiên, hắn thấy rõ ràng đến thế, khi nàng động dục, lại bộc lộ hận ý ngoan độc, trương dương như vậy… Xa lạ, chẳng giống chút nào biểu cảm mà gương mặt non mềm ấy có thể lộ ra.
“Chẳng phải bọn chúng làm ta ô uế.”
“Mà là ngươi, Văn Duy Đức.”
“Hai năm trước, từ khi ngươi cưỡng gian ta, giam cầm ta—ta đã ô uế.”
“Ngươi nghĩ thả ta đi, mọi chuyện sẽ kết thúc? Như thể chưa từng xảy ra?”
“Ha ha ha…”
“Cách giết một con giao yêu? Ta sẽ học, nhưng không phải thế.”
Hòa Du nâng hông, đặt dương vật hắn ngay miệng nhục đạo sưng tấy chưa hồi phục, chậm rãi ngồi xuống. Nàng cúi người, nâng mặt hắn, thì thầm bên môi hắn.
“Ta sẽ khiến ngươi xuống địa ngục.”
“A Tiêu.”
…
Cuộc ái ân này—
So với mọi lần trước, chẳng tính là thô bạo, nhưng cũng chẳng phải ôn nhu.
Bởi lẽ thô bạo chính là nàng. Hắn chỉ có thể đáp lại bằng những thao tác hung hãn.
Nàng như biến cơ thể mình thành một công cụ, chẳng màng nó sẽ hư hao.
Cả hai chẳng nói nhiều, chỉ đơn thuần làm tình, giao hoan. Ngồi dưới đất mà cấu kết, như man tộc chưa khai hóa. Rồi từ mặt đất đến giữa đám phù văn chằng chịt, từ phù văn bị hắn kéo xuống, đè lên cột đá, sau nhập…
Nàng cố ý gọi hắn, từng tiếng “A Tiêu”, mang theo hận ý ngoan độc nồng đậm. Hắn đáp lại bằng những thao tác thô lỗ, biến ác ý của nàng thành những tiếng rên rỉ dâm đãng tan nát.
Không lý trí, không logic, chỉ là hai con dã thú mất khống chế.
Văn Duy Đức như bị ám ảnh, từ mỗi vết thương trên người nàng, những dấu hôn vô số kể, hắn dùng dấu cắn mới phủ lên, tầng tầng lớp lớp, che đi tất cả. Đôi nhũ hoa từng bị Văn Từ Trần dùng đủ loại khí cụ dâm ngược, ban đầu chỉ co rúm phun ra chút chất lỏng trong suốt chẳng phải nhũ, nhưng sau đó, có lẽ vì thuốc Việt Hoài dùng để trị liệu, hoặc vì hắn không ngừng khiêu khích, đôi nhũ ấy thật sự phun ra nước sữa, từng dòng chảy vào miệng hắn, bị hắn mút sạch.
Cơ thể nàng, sau sáu ngày bị đám nam nhân kia dâm ngược không ngừng, còn xa mới tự lành, nhưng vẫn bao dung hắn. Dương vật hắn lần lượt xuyên qua nàng bằng tinh dịch của kẻ khác, bắn ra tinh dịch nồng đục, hòa lẫn với thể dịch dơ bẩn của chúng trong cơ thể nàng, rồi lại bị gai ngược trên dương vật hắn quét ra ngoài.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Nàng biết, hắn cũng biết. Chẳng có ý nghĩa. Công dã tràng. Giấu đầu lòi đuôi, bịt tai trộm chuông… Có quá nhiều cách để diễn tả.
Hai năm trước, nàng bước qua cánh cửa sai lầm ấy.
Tất cả, chỉ là một chữ—lầm.
Dù là hiểu lầm, sai lầm, hay nhầm lẫn… tất cả đều là sai.
Mọi vết thương này, nàng rồi sẽ tự lành.
Nhưng mọi đau đớn này, nàng mãi mãi chẳng thể lành lại.
Hắn cũng thế.
565
Trải qua đúng sáu ngày dâm ngược, dù cơ thể nàng mang khả năng tự lành khiến vô số kẻ thèm khát, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cũng khó lòng khôi phục như ban đầu.
Ngày thường, hai nhục đạo của nàng phải hao tốn biết bao tinh lực, gian nan lắm mới chứa nổi hai căn dương vật của hắn. Nhưng giờ đây, chúng đã bị thao đến ngoan thục. Vừa chạm vào bao bì nóng rực của hắn, nhục đạo đã hưng phấn phun nước, chủ động khép mở, hút chặt lấy những gai thịt trên bao bì.
Dương vật của Văn Duy Đức rõ ràng đã mềm đi, không còn phản ứng mãnh liệt như trước đây khi tiếp xúc với âm hộ dâm đãng của nàng. Lúc này, hai căn dương vật đều có phần hơi mềm, mã mắt rỉ ra nhiều dịch tuyến.
Hiển nhiên, vừa rồi Hòa Du đã khiến hắn kích động đến mềm nhũn. Nhưng giờ đây, khi nàng đè lên người hắn, dùng âm hộ cọ xát hành trụ, dương vật của Văn Duy Đức khó lòng kiềm chế, bắt đầu thành thật phản ứng theo bản năng cơ thể.
Nhưng không chỉ dương vật hắn kháng cự. Hắn nâng nửa thân trên, đưa tay nắm cánh tay nàng, ý đồ đẩy nàng ra. “Hòa Du… nàng… Ngô!”
Hông hắn đột nhiên đau nhói, hít một hơi lạnh buốt—vì một căn dương vật đã bị Hòa Du ấn thẳng vào âm hộ, còn căn sau, không đợi hắn kịp ngăn, chỉ cọ vài cái đã trực tiếp đâm vào hậu huyệt nàng.
“A… A…” Hòa Du rõ ràng cũng chẳng dễ chịu. Dù hai tao huyệt đã bị thao thục mềm, việc chủ động nuốt trọn hai dương vật bằng tư thế kỵ thừa vẫn là điều gian nan với nàng. Dù dương vật chưa hoàn toàn cương cứng, kích cỡ khủng bố của chúng vẫn khiến gai ngược chưa mở đã hưng phấn, đâm vào huyệt thịt, khiến nàng khó kiềm chế mà run rẩy.
Quy đầu thô thạc xâm nhập những nếp gấp nhũn nhặn trong hành trình ẩm ướt, chẳng phân biệt nổi là nhờ công tự lành hay vì hai tao huyệt này đã nếm đủ tư vị nam nhân, nên vẫn nôn nóng khát khao. Vừa ngửi thấy mùi dương vật, chúng cuồng nhiệt bài trừ tầng tầng nếp uốn, bám chặt, vướng víu lấy dương vật hắn.
“Không… Thật chặt… Không được…” Mỗi lần dương vật tiến sâu thêm chút, hơi thở Văn Duy Đức như bị ngắt lại. Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, tựa như bị ai đó ấn lên đá mài, tôi trong nước lạnh, rồi đập mạnh.
Hắn ngẩng mặt nhìn Hòa Du. “Dừng lại. Đừng làm vậy.”
Hắn thấy rõ, nàng đang đau đớn, rõ ràng chẳng muốn thế này.
giọt lệ đọng trong hốc mắt nàng, đôi môi cắn đến trắng bệch— tất cả đều nói lên nỗi đau, sự kháng cự của nàng.
Nhưng Hòa Du chỉ kêu một tiếng, gập chân đạp lên mặt đất, dạng chân rộng hơn, dùng tay banh môi âm hộ, gần như cưỡng ép bản thân dùng huyệt đạo nuốt trọn dương vật hắn.
“Đừng…” Văn Duy Đức hiếm hoi lặp lại lời ngăn cản. Dương vật bị nàng kiềm chặt, gian nan chen vào nhục đạo, lại bị ép bài trừ ra, tạo cảm giác vặn vẹo bất thường, như bị sức nặng đè ép.
“A… Tê…” thịt mềm trong miệng âm hộ và hậu huyệt bị ép trồi ra. Mỗi lần dương vật hắn chen vào, miệng nàng sẽ cắn chặt quật cường bật ra tiếng đau đớn, hóa thành những hơi thở lạnh buốt tự do.
Dù đang giao hoan, nhưng cả hai chẳng hề phối hợp để cuộc ái ân mượt mà hơn.
Một người muốn ngăn đối phương nuốt dương vật mình, một người cắn răng đau đến trắng mặt, quyết ép hắn vào trong.
Thế nên, họ chẳng giống đang ái ân, mà giống như cuộc đối đầu thường nhật.
Đánh cờ, đấu tranh, mưu tính, chinh phục.
Không ai chịu nhượng bộ.
Hòa Du lúc này quá đỗi tỉnh táo , đến mức, chẳng phân biệt nổi mình có đang động dục hay không. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ một mực muốn hai huyệt đạo thả lỏng, nhưng ý chí lại đối nghịch với cơ thể. Càng muốn thả lỏng, càng khó thả lỏng. nàng chưa từng dùng tư thế kỵ thừa chủ động bao giờ, nào có kinh nghiệm gì. Huống chi, nàng còn tham lam muốn đồng thời nuốt cả hai dương vật vào hai huyệt đạo. Càng vội vã, hai thứ ấy càng khó cắm vào.
Dương vật hắn hoặc bị móng tay sắc nhọn của nàng cào xước, hoặc bị nàng cứng ngắc ấn ngồi, ép đến suýt gãy. Đau đớn lấn át khoái cảm, chẳng còn chút lạc thú ái ân. Nhưng hơn thế, hắn còn đang thất thần.
Hai huyệt đạo bị dâm ngược sáu ngày, chẳng biết vì tự lành hay vì dương vật nam nhân quá to, cố gắng nửa ngày, cũng chỉ nuốt được một chút quy đầu.
Nàng quá vụng về, quá quật cường, chẳng bao giờ biết hầu hạ người khác. Chỉ nâng mông loạn vặn trên người hắn, tay quơ lung tung chống dương vật, nhắm vào miệng huyệt rồi cứng ngắc đâm vào, không chút kỹ xảo, chẳng màng đối phương hay chính mình có thoải mái hay không. Như thể chỉ cần nuốt trọn chúng là hoàn thành nhiệm vụ thô bạo.
Nghĩ kỹ lại, cũng không thể trách nàng.
Là một Trọc nhân, một Trọc nhân bị hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, giam cầm, suốt hai năm, nàng vẫn vụng về với chuyện giường chiếu, chẳng hề có thái độ “hầu hạ lấy lòng chủ tử”. Trong phủ hắn, bao nhiêu Trọc nhân khác đều ngoan ngoãn, thuần thục hơn nàng. Dù mới vào phủ, họ cũng lanh lợi, thông tuệ, dốc lòng lấy lòng hắn. Đừng nói Trọc nhân, ngay cả tình nhân của hắn, như Phổ Lan Tình—một Thanh nhân—cũng tận tâm mị hoặc hầu hạ từ khi quen biết hắn.
hai năm qua, nàng bị thao bao lần, hắn chưa từng dạy, hay để ai dạy nàng cách lấy lòng hắn. Đến giờ phút này, nàng vẫn vụng về, trên giường mờ mịt, ngay cả tư thế kỵ thừa đơn giản cũng chẳng thể thuần thục.
Đến thời điểm này, nàng muốn ái ân, chẳng phải để lấy lòng hắn—chủ tử đã nuôi dưỡng nàng hai năm.
Chủ tử sao?
Đúng vậy, Văn Duy Đức nghĩ. Hai năm trước, khi mới gặp, hắn hứa hẹn mua nàng.
Trọc nhân? Thanh nhân?
Chủ tử? Tôi tớ?
Chủ nhân? Nô lệ?
Mấy năm nay, họ chỉ là quan hệ như vậy sao?
Hoang đường thay, đến tận giờ khắc này, hắn mới nhận ra, suốt hai năm, hắn chưa từng tự hỏi: Hòa Du và hắn, rốt cuộc là quan hệ gì?
Một Trọc nhân, một món đồ, một nô lệ.
Hắn chưa từng nghĩ xa hơn, rằng nàng có thể mang thân phận nào khác.
Phiếm Vận, một Trọc nhân, tự xưng là tình nhân của hắn. Hắn lười để ý, ngầm đồng ý.
Phổ Lan Tình là vị hôn thê, nhưng hắn chỉ xem nàng như tình nhân.
Vậy còn… nàng trước mắt đây?
So với những Trọc nhân, Phiếm Vận, Phổ Lan Tình—tất cả tình nhân mà hắn từng thân mật—nàng vượt xa họ. Suốt hai năm, mọi chuyện xảy ra, như cưỡi ngựa xem hoa, ùa vào tâm trí, vượt xa những quan hệ thân mật.
Trong mắt thế tục, lý thuyết mà nói, nàng tuyệt đối là tình nhân của hắn.
Nhưng nữ nhân trước mắt này—
Thật sự, là… tình nhân của hắn sao?
Thế nào?
Văn Duy Đức nhìn vào mắt nàng, nâng ngón tay—
Hắn động dục, nhưng ý thức tỉnh táo. Song, sự tỉnh táo này chẳng giống ngày thường. Tựa như ngắm trăng dưới nước, nhìn hoa trong sương, thấy rõ, mà cũng chẳng rõ.
Hắn… chẳng muốn truy cầu, nhất định phải thấy rõ.
Đồng tử Hòa Du khẽ run, rồi nàng nhìn hắn, không tin nổi. “Ngươi… Ngươi khống chế ta?”
“Đừng làm.” Văn Duy Đức lắc đầu, dứt khoát dùng Vận Linh khống chế nàng, khiến nàng buông dương vật hắn, nâng thân thể nàng lên.
Dù là quan hệ gì, hắn chẳng thể tiếp tục.
Nàng nhìn chằm chằm Văn Duy Đức. “Thả ta ra.”
Hắn dừng lại.
“Thả. Ta. Ra.”
Nàng ngoan cố, tao huyệt phía dưới lại nóng ran, nuốt lấy dương vật hắn. Miệng thở hổn hển, rên rỉ, phun ra ba chữ cứng như đá. Đôi mắt nàng, tầng lệ đọng từ bao giờ, run rẩy ngoan cố, như tuyết tan trên lưỡi dao nhỏ. Với hắn, chẳng chút trọng lượng, như lông ngỗng thoảng qua, chẳng làm hắn đau. Nhưng sắc bén, như hoa nở một kẽ nhỏ trong mắt hắn, thấm sâu, khiến mắt hắn nhói đau.
Văn Duy Đức… thả khống chế.
Nhưng miệng hắn khó ngăn lời khuyên can, bằng ngôn ngữ, bằng logic, bằng lý trí thong dong nhất quán của hắn. “ nàng rõ ràng không muốn, cơ thể còn mang thương tích, hà tất tự ép mình?”
Hắn dừng lại, nhìn nàng, chẳng hiểu sao lại hỏi một câu mà chính hắn cũng thấy ngớ ngẩn. “Để trả thù ta?”
Nghe vậy, Hòa Du bật cười, nước mắt run rẩy, như sắp rơi.
Nàng không trả lời, như lười đáp, lại như chế nhạo hắn, tựa hồ đầu óc hắn không bình thường.
Sau khi thoát khống chế, nàng tiến bộ chút ít, đưa ngón tay cắm vào tiểu bức và hậu huyệt, mạnh mẽ khuếch trương. Tư thế tự an ủi, dạng chân ngồi trên người hắn, có thể nói là sắc tình, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy nàng đang tự tra tấn mình. Lung tung cắm vài cái, nàng lại nhắm dương vật hắn vào tiểu bức và hậu huyệt.
Nàng nâng mông, dùng miệng âm hộ và hậu huyệt ngậm lấy quy đầu, thử vài lần, thấy khoonh bị bài trừ, liền gần như dã man đỡ dương vật hắn, hung hăng ngồi xuống.
Tiểu bức và hậu huyệt sau khuếch trương dường như dễ chịu hơn, trào ra dòng chất lỏng ướt át… Từ chỗ giao hợp, chất lỏng trắng đục dính nhớp chảy ra, chẳng khó đoán đó là gì.
Dường như nhận ra ánh mắt Văn Duy Đức dừng trên dòng dịch đục chảy dọc dương vật hắn, nụ cười nàng càng tứ liệt, như được ánh mắt ấy khích lệ. Nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng nâng mông, hung hăng ngồi xuống lần nữa.
“A!!”
Lần này, nàng thành công. Quy đầu xuyên thủng hai huyệt đạo đủ bôi trơn, dùng bạo lực căng chúng ra. Huyệt đạo chưa khôi phục hoàn toàn lại bị xé rách, không chỉ đau đớn, mà như đâm thẳng lên não, khiến nàng thét lên, suy sụp gập người.
Nhưng dù đau đớn thế, nàng không chịu dừng. Lại nâng mông, mượn trọng lượng cơ thể, hung hăng ngồi xuống lần nữa.
“Ngô… A…”
Ngay cả Văn Duy Đức trầm mặc cũng bị nàng ép bật ra tiếng đau tê.
Vài lần qua lại, Hòa Du vẫn không nắm được kỹ xảo, chỉ dựa vào sức trâu và sự tàn nhẫn bất chấp đau đớn, ngạnh sinh nuốt dương vật hắn vào cơ thể. Nhưng cơ thể thành thật, đau đớn càng rõ rệt.
Lăn lộn nửa ngày, mới cắm được nửa dương vật, nàng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, chống tay lên bụng hắn, run rẩy như cái sàng, đầu chẳng thể ngẩng lên.
Nàng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng đang động dục, nhưng lại tỉnh táo kỳ cục. Nàng chưa từng khao khát được chìm vào bản năng đến thế, để trở nên dâm đãng vô kiêng kỵ, phóng đãng chẳng màng gì, chỉ như dã thú giao cấu, như con chó cái khát khao dương vật trong sáu ngày ấy.
Để có thể trầm luân, chẳng biết gì, chẳng nhớ gì.
Chỉ còn bản năng, nhục dục, khoái lạc.
Không lý trí, không đau đớn, không thống khổ.
Nhưng nàng giờ quá tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức cơ thể như khúc gỗ, chẳng nuốt nổi dương vật hắn. Tóc che tầm mắt, nước mắt hòa với mồ hôi lạnh, chẳng thấy rõ biểu cảm của hắn.
Nhưng chẳng cần nhìn, nàng cũng đoán được—chắc hẳn vẫn thong dong, vô vị.
“Ô… A…”
Nước mắt nàng rơi xuống bụng hắn, từng giọt, từng giọt.
Chẳng thể ngăn.
“Ngô!”
Những giọt lệ ấy như đổ vào cổ họng Văn Duy Đức, cắt vỡ lưỡi dao sắc nghẹn từ nãy, hóa thành tiếng than khẽ.
Hà tất phải thế? Hắn nghĩ, câu hỏi vừa rồi chẳng khác là bao.
Thấy chẳng rõ, nghĩ chẳng thông, chỉ tự làm khổ mình.
Đột nhiên—
Văn Duy Đức ngồi dậy, một tay ấn gáy Hòa Du, một tay bóp chặt cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu. Chưa kịp để nàng nhìn rõ, hắn đã hôn lên.
Sức bóp mạnh khiến nàng chẳng thể tránh, chỉ cuộn lưỡi ngăn nụ hôn sâu của hắn. Hắn nghiêng mặt, môi mở ra, hoàn toàn giao nhau với môi nàng, mạnh mẽ mút lấy, răng nanh sắc bén cắn vào môi thịt mỏng manh của nàng. Tay hắn cắm vào tóc nàng, siết chặt, khiến da đầu nàng đau nhói bất ngờ, buộc nàng mở môi.
Nàng theo bản năng giơ tay đẩy hắn, định cắn hắn bằng hàm răng khép chặt. Hắn chẳng màng, mặc nàng cắn. Nàng nhanh chóng cắn rách môi hắn, máu tươi chảy ra, tin tức tố như ngọn lửa bùng cháy, xâm chiếm tầm nhìn nàng. Nàng theo bản năng mở to mắt, nhưng bị tin tức tố mãnh liệt làm mắt đau nhói. Sự kháng cự của môi răng hóa thành ngọt ngào từ máu và nước bọt hắn, khi lưỡi hắn xâm nhập dưới lưỡi nàng.
Văn Duy Đức hôn thô bạo, răng sắc cắt qua môi Hòa Du. Nàng chẳng cam lòng yếu thế, muốn trả đũa, như dã thú cắn xé môi lưỡi hắn. Nhưng chỉ nhận được nụ hôn hung hãn hơn, như ném chuột sợ vỡ đồ. Cảm giác ngạt thở và sự phấn khích từ tin tức tố khiến kháng cự của nàng dần mềm đi, hóa thành dây dưa ngọt ngào. Từ đầu lưỡi giao triền, nhiệt độ cơ thể hắn nung chảy điểm mấu chốt lung lay của nàng. Thiếu oxy, Hòa Du bị dồn vào tuyệt lộ, đầu ngón tay run rẩy, vô thức buông lỏng tay. Chẳng biết từ khi nào, cả cơ thể nàng mềm nhũn, tựa hoàn toàn vào tay hắn, mặc hắn đè gáy, kéo dài nụ hôn đến chỗ sâu ngạt thở.
Hòa Du vì nụ hôn này mà thiếu oxy, gần như ngất đi, chẳng còn sức mở mắt.
Thỉnh thoảng cơ thể mềm nhũn, hắn lặng lẽ điều chỉnh vị trí và hướng dương vật. Một tay trống đỡ mông nàng, nhẹ nhàng đĩnh động dương vật.
Nàng thoáng cảm nhận dương vật trong cơ thể cử động, lập tức giãy giụa. Văn Duy Đức như e ngại nàng cần thở, hơi buông lỏng, nhưng môi vẫn gần môi nàng, gần đến mức có thể ép ra dấu lõm trên môi đối phương.
“Ân… Ô…” Nàng gian nan mở mí mắt, như lạc trong sương mù, chưa rõ tình thế, theo bản năng muốn cự tuyệt. “Không…”
Văn Duy Đức vẫn lặng im, chỉ khẽ áp đôi môi tinh tế lên môi nàng, chạm sâu hơn chuồn chuồn lướt nước, rời đi lưu luyến hơn cả dáng sen lìa cuống mà vẫn còn vương tơ tình chưa dứt.
Dương vật cắm trong hai huyệt đạo nàng cũng thế.
“Không?”
Hắn khẽ đĩnh hông, dùng chút sức, chỉ một chữ hỏi lại, khàn đặc bởi hơi thở, phả qua vành tai mẫn cảm của nàng.
Một chữ đơn giản lại khiến huyệt nàng trào ra dòng nước lớn, tưới lên dương vật hắn.
“Ô ân!”
Cảm giác từ huyệt đạo khiến nàng tỉnh táo đôi chút. Phải, sao có thể là “không”? Lần này, nàng chủ động, nàng đòi lấy.
Nàng vẫn ngoan cố, chẳng chịu thua, tỉnh táo đến mức chẳng kịp mở miệng, ánh mắt chưa giao hội, chỉ mí mắt khẽ nhấc… Văn Duy Đức đã hiểu nàng không còn phản kháng.
Hắn dứt khoát hôn lên lần nữa, như thỏa mãn, biến khoảng cách môi chưa tách thành nụ hôn triền miên dính chặt.
“A… Ô… Ân…”
Phối hợp với đĩnh động hạ thể, nụ hôn thành thạo của hắn câu lấy lưỡi nàng, kéo ra những tiếng rên nỉ non.
Huyệt đạo mềm mại nuốt dương vật hắn, mượt mà hơn trước. Dưới sự điều chỉnh của hắn, quy đầu hoàn toàn nhảy vào khang đạo, đột nhiên chạm đến khối tao thịt phía trên huyệt nàng, khiến nàng run rẩy, eo bủn rủn, mất trọng tâm ngã ra sau. Hoảng loạn, nàng theo bản năng vòng tay ôm cổ hắn.
Ôm chặt cổ hắn, nàng tìm được điểm tựa, cánh tay vô thức siết chặt, kéo cơ thể mình dính sát hắn hơn, biến nụ hôn không gián đoạn thành ôm chặt giao hôn, như dây leo quấn quýt chẳng thể tách rời.
Hòa Du vô tình chủ động, lại càng liêu nhân hơn khi cố ý. Hơi thở hắn càng rối loạn, dù là nụ hôn phía trên hay thao làm phía dưới, tiết tấu đều gấp gáp. Văn Duy Đức dứt khoát bóp chặt hai cánh mông nàng, không ngừng thay đổi góc độ hôn, lưỡi chẳng buông tha bất kỳ điểm mẫn cảm nào trong miệng nàng. Dương vật phía dưới cũng thế, cắm vào tao bức, gai ngược kiều qua tao thịt, dương vật trong hậu huyệt cũng tiến sâu, cách một lớp màng thịt ra vào, khiến thịt mềm bên trong nàng xốp mềm. Gai ngược chưa mở khít khao bám vào nếp uốn trong hai nhũng đạo, liếm láp thịt non ẩn giấu, khiến nàng ngứa ngáy, dương vật khoan vào huyệt tâm, khiến nàng vô thức phối hợp với động tác bóp nâng của hắn, ngoan ngoãn nâng mông theo tiết tấu thao làm.
Nhưng chẳng bao lâu, Hòa Du đã không thỏa mãn với tiết tấu này. Nàng như cảm thấy quyền chủ động lại bị hắn khống chế. Nhận ra dương vật hắn đã thuận lợi tiến vào, nàng không định để hắn tùy ý làm bậy. Hơn nữa, khi ôm chặt, quần áo hắn và cơ thể nàng va chạm, vài món kim loại trang trí của hắn khiến nàng đau.
Nhưng đó chẳng phải chính.
Điều quan trọng là, trong ánh nhìn thoáng qua giữa cơn mê tình, nàng thấy hắn vẫn áo mũ chỉnh tề—chỉ khiến nàng nhớ đến sự thong dong cao ngạo ngày thường mà nàng chán ghét.
Nàng giơ tay cởi áo hắn, nhưng chẳng thể cởi. Bị hắn thao đến nhũn người, bị nụ hôn ngạt thở làm tầm nhìn mơ hồ, xương cốt như bị dương vật hắn làm tan, tay vừa rời cổ hắn đã run rẩy, lung tung chạm vào ngực hắn, bị tiết tấu điên cuồng của hắn làm rối loạn, chẳng tìm thấy vạt áo, càng chẳng thấy nút thắt. Sự tìm kiếm hỗn loạn ấy, trong lúc giao hoan, lại mang thêm ý vị khác.
Khát khao mà chẳng được, tham lam muốn nhiều hơn, như chủ động sờ soạng cơ thể hắn.
Văn Duy Đức bị sờ, phản ứng rõ rệt. Nàng cảm nhận được hơi thở hắn rối loạn hơn, hai dương vật trong cơ thể nàng càng hung hãn, như khắc chế mà chẳng thể kiềm nổi, muốn thô bạo gian nàng mạnh hơn.
“Cởi bỏ… Quần áo… Cởi ra…” Nàng khó khăn tránh né nụ hôn dày đặc của hắn, bắt đầu đưa ra yêu cầu.
Lời nói từ miệng nàng, hòa lẫn trong đôi mắt đẫm lệ, vẫn mang theo sự quật cường bất khuất, chẳng chịu thua.
Văn Duy Đức thở hổn hển, giơ tay thiếu kiên nhẫn xé toạc cổ áo, ném áo khoác cùng đáp khâm xuống, chỉ còn lại áo trong mỏng manh. Nhưng nàng vẫn không thỏa mãn, tay nắm lấy dây buộc của hắn, dùng sức giật mạnh, quơ loạn xạ.
“Toàn bộ… Cởi ra… Không cần mặc… Ta không muốn ngươi mặc… Quần áo…”
Giọng điệu càng lúc càng ngang ngược, tùy hứng đến cực điểm.
Hắn im lặng, chỉ thở gấp, đỡ lấy vòng eo nàng, đẩy nàng ra một chút—
“A a!” Tiếng rên rỉ của nàng đột nhiên hóa thành tiếng thét chói tai.
Đương nhiên là vậy. Hắn vốn chưa hoàn toàn tiến vào, khi đẩy nàng ra, nàng chẳng màng sống chết, tùy hứng ngồi dậy, như muốn đích thân giám sát hắn cởi sạch quần áo. Cơ thể nàng không tránh né, thẳng thắn ngồi xuống, khiến hai căn dương vật trong huyệt hung hăng bị nuốt vào hơn nửa.
Dương vật bất ngờ chạm đến đáy, cổ tử cung và khoang sinh sản lập tức bị quy đầu đâm sâu, khoái cảm điên cuồng tức khắc bùng nổ, như sóng lớn cuốn trôi ý thức nàng. Những khoái cảm tích tụ trong huyệt đạo bị đẩy lên đỉnh, nuốt chửng nàng trong chớp mắt.
Dưới khoái cảm mãnh liệt, cơ thể nàng khó giữ vững, lại vì hắn buông tay không giữ, nàng hoảng loạn khiến dương vật hắn ăn sâu hơn. Nhưng chẳng ngờ, Văn Duy Đức nhân cơ hội đĩnh eo, dương vật hung hãn đâm mạnh vào cổ tử cung và khoang sinh sản vốn đang chịu quá tải khoái cảm mãnh liệt. Gai ngược trên hành trụ khẽ mở, câu lấy tao thịt ngứa ngáy trong huyệt, cọ xát dữ dội.
“A… A… Không được… Chậm…” Tay nàng vung loạn, cố tìm điểm tựa—
Nhưng Văn Duy Đức không đỡ nàng, vẫn giữ tư thế dương vật cắm trong cơ thể nàng, không ngừng đâm thọc. Hắn giơ tay cởi thắt lưng, ném xuống đất, kéo vạt áo trong giao nhau xé toạc. Tóc dài hòa lẫn mồ hôi rơi xuống, rối loạn trên đôi nhũ hoa bị dương vật hắn đâm đến lắc lư. Hành động vừa bị thao vừa cởi quần áo khiến cuộc hoan ái này trở nên sắc tình đến cực độ.
Hòa Du bị dương vật đâm mạnh, hồn bay phách lạc, tiếng kêu của nàng vang vọng trong đại điện phía sau, yếu ớt và đầy cự tuyệt… Điều này khiến nàng cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Nhưng vừa mở mắt, nàng đã bắt gặp khoảnh khắc hắn cởi tầng áo trong cuối cùng. Bàn tay căng chặt chống đất, nửa thân trên lơ lửng, ngẩng mặt nhìn nàng. Dưới cơn đánh động mãnh liệt của khoái cảm, nàng chẳng thấy rõ mặt hắn. Chỉ thấy yết hầu hắn không ngừng chuyển động, mồ hôi đầm đìa lăn theo gân xanh nổi lên, phủ lên cơ bắp một tầng dục vọng lấp lánh. Thân thể trước mắt quá hoàn mỹ, cơ ngực rộng lớn lấp lóe ánh sáng sặc sỡ từ mồ hôi, như mạ vàng hắc diệu, tự nhiên chuyển động theo nhịp thở dồn dập . Những phù văn kim sắc chẳng thể át được ánh sáng ấy, chỉ hèn mọn làm nền phụ trợ.
Trên thân thể ấy, vết thương chằng chịt, từng đạo từng đạo chồng chất lên nhau. Có vết đã đóng vảy, có vết còn chưa lành, như dấu thời gian khắc sâu lên một pho tượng cổ xưa. Không dữ tợn, chẳng đột ngột, chỉ khiến người thêm trân quý, dâng lên một tia thành kính, tựa như muốn cúi đầu cúng bái.
Mồ hôi lăn qua cơ thể, như vụn tinh thạch , hóa thành ngân hà chảy dọc theo đường cong cơ bắp, chìm vào đám lông mu rậm rạp—
Lông mu ấy giờ lấp lánh dâm dịch từ cuộc giao hoan, điểm điểm tinh dịch trắng đục, dơ bẩn, dơ bẩn đến cùng cực. Trong mắt nàng, thứ ghê tởm ấy bám lên người hắn, bắn khắp nơi trên cơ thể hắn.
Cảm giác từ thân thể trước mắt khiến nàng ngất lịm.
Hòa Du thất thần, dường như bị hắn phát hiện. Văn Duy Đức hung hãn đĩnh eo, thao nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng trên mặt hắn—
Đôi mắt nàng đẫm lệ, chẳng thấy rõ biểu cảm hắn. Nàng run rẩy giơ tay, trong cơn xóc nảy của tình dục, gỡ xuống miện dây của hắn.
Khi miện dây rơi, trong đôi đồng tử kim sắc ấy, đầy dục vọng, và nàng—dơ bẩn.
Nếu hắn là một vị thần,
Hắn cũng chỉ là bị nàng đè dưới thân, bị nàng làm cho dơ bẩn.
Khoái cảm bùng nổ, như muốn xé toạc lồng ngực nàng.
“A Tiêu… A…” Nàng không biết sao, trong khoảnh khắc khoái cảm sắp đạt đỉnh lại gọi tên hắn—tên mà trong ba ngày tỉnh táo ấy, hắn ép nàng phải gọi.
“Ngô!”
Đồng tử Văn Duy Đức đột nhiên phóng đại, không thể tự khống chế, hung hãn đâm sâu. Lần này, dương vật hắn bị nuốt trọn hoàn toàn. Cổ tử cung và khoang sinh sản chưa được thao mở bị đè bẹp, đâm thẳng vào chỗ sâu dơ bẩn, khiến bụng nàng nổi lên một khối lớn.
“A a a!!! Ném… Ném… A!”
Trong tiếng thét chói tai cao trào, tay nàng vung loạn, bị Văn Duy Đức nắm lấy, mười ngón đan chặt trong lòng bàn tay, không chút phân trần tiếp tục đâm thọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com