576 + 577 + 578 + 579 + 580
576
Hòa Du khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén: “Ngoài ra… ta còn một việc muốn làm rõ ràng.”
“Cô nương xin cứ nói.” Thường Huy đáp, ánh mắt thoáng thận trọng.
“Văn Nhứ Phong…” Hòa Du ngừng một lát, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, “Hắn vì sao lại mất đi ký ức?”
Thường Huy lặng thinh, gương mặt thoáng chốc trầm xuống, không thốt nổi lời nào.
“Ta hỏi điều này, không phải vì lý do gì khác,” nàng bình thản tiếp lời, “Văn Vọng Hàn đã trở lại, nhưng lại không đến gặp ta. Ngươi thì ngược lại, có thời gian đến cầu xin ta. Điều này cho thấy đám người Địa Tức kia hẳn vẫn chưa chết. Với tính tình của Văn Vọng Hàn, nếu hắn để chúng sống sót, chắc chắn là muốn trừng trị hai người đệ đệ của mình trước. Nếu đã vậy, ngươi muốn ta đi ngăn Văn Vọng Hàn ngay bây giờ… có lẽ ta sẽ chạm mặt Văn Nhứ Phong, đúng không?”
Thường Huy ngẩn ra, lần thứ mấy bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc.
“Để ta nói thế này,” Hòa Du nhàn nhạt cất lời, “Nếu gặp Văn Nhứ Phong, hắn chắc chắn sẽ lại bám lấy ta, hỏi ta đủ chuyện. Nếu ngươi không nói rõ với ta… tình thế e là sẽ mất kiểm soát.”
Thường Huy cắn răng, ánh mắt lộ vẻ khó xử.
Hòa Du khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn bình thản: “Để ta hỏi thẳng. Có phải Văn Duy Đức đã khiến Văn Nhứ Phong mất ký ức?”
Thường Huy thoáng sững sờ, nhìn nàng đầy kinh ngạc.
Nàng thấy biểu tình ấy, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hòa Du mỉm cười nhạt, nói: “Được rồi, dẫn ta đi.”
…
Thời gian trở lại hiện tại.
Hòa Du nhìn Văn Vọng Hàn, khéo léo tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngươi yên tâm, ta không sao.”
Văn Duy Đức đứng bên, ánh mắt trầm xuống nhìn nàng, dường như đã nhận ra điều gì. Hắn cất giọng lạnh lùng: “Hòa Du.”
Tiếng gọi ấy mang theo ý tứ ngăn cản rõ ràng, nhưng Hòa Du chẳng buồn ngoảnh lại. Nàng bước đến trước mặt Văn Nhứ Phong và Văn Từ Trần, nhìn thẳng vào Văn Nhứ Phong, giọng điệu kiên định: “Ta sẽ nói cho ngươi biết, giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì.”
Không để bất kỳ ai kịp ngăn cản, nàng tiếp tục: “Tiểu Phong, chúng ta từng ở bên nhau. Ngươi đã từng yêu ta.”
Cả Văn Từ Trần cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên vẻ uy hiếp không che giấu.
Nhưng Hòa Du chẳng màng đến, chỉ nhìn Văn Nhứ Phong đang sững sờ tại chỗ. “Nhưng ta, vì muốn trốn chạy, đã lừa dối ngươi, câu dẫn và lợi dụng ngươi. Hai vết thương trên người ngươi… chính là do ta gây ra.”
Xoẹt—
Cổ tay nàng lật nhẹ, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hai thanh chủy thủ màu cam rực rỡ. “Lúc đó, ta đã dùng chúng để làm ngươi bị thương.”
Văn Nhứ Phong lặng nhìn đôi chủy thủ ấy, được ngưng tụ từ Vận Linh hệ hỏa, giống như hắn, rực rỡ mà sắc bén. Chúng nhỏ nhắn, chỉ vừa bàn tay, mô phỏng theo hình dáng loan đao của hắn. Đẹp, nhưng chắc chắn gây đau đớn khôn cùng.
“Là ta lừa gạt ngươi, câu dẫn ngươi. Là ta làm ngươi bị thương, và cũng là ta muốn giết ngươi. Đó là sự thật mà ngươi muốn biết.” Hòa Du thản nhiên bóp nát đôi chủy thủ trong tay. Linh lực vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, như mưa rơi lặng lẽ, hòa lẫn trên mặt đất, tựa hồ vũng máu loang lỡ.
Một vài mảnh linh lực tụ lại, mơ hồ tạo thành hình dáng đóa hoa, nhưng nhanh chóng khô héo. Những mảnh khác nhẹ nhàng lan tỏa, lượn lờ bay lên, phủ lên đôi đồng tử hổ phách của nàng một tầng ánh cam rực rỡ. Văn Nhứ Phong nhớ lại đôi mắt nữ nhân ấy khi động tình, từng phủ đầy dâm văn, nhưng nhạt hơn sắc màu này rất nhiều.
Giống như cánh hoa quýt tươi mới, bị vắt ra thành dòng nước ngọt ngào, tựa giọt lệ rơi.
Giống như một tầng ánh dương.
Ấm áp.
Chói lòa.
Hắn không thể nhìn rõ gương mặt nàng trong bóng đêm, chỉ mơ hồ thấy một luồng quang vũ đỏ rực lướt qua mái tóc nàng. Tất cả cảnh vật, con người xung quanh, trừ nàng ra, đều như tan biến vào hư không.
Nhưng chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy mình như mù lòa. Rõ ràng nhìn thấy nàng, nhưng lại chẳng thể thấy nàng.
Vết thương cũ đau nhức khôn nguôi, tựa nhịp tim đập thình thịch, khiến hắn kích động, muốn thốt ra điều gì đó. Những câu chữ mơ hồ, chẳng rõ hình hài, như muốn vỗ cánh bay ra.
Nhưng rồi, như bức tường bị bạo lực lột bỏ lớp sơn, chỉ để lại những viên gạch loang lổ, cũ kỹ. Hắn chẳng thể đếm nổi ký ức được xây nên từ bao nhiêu mảnh ghép, thiếu đi mảnh nào, làm sao biết được bên trong từng cất giấu điều gì, hay đã từng có ai trú ngụ?
Hắn không nhớ nổi.
Thật sự không nhớ nổi.
Nước mắt Văn Nhứ Phong lặng lẽ trào ra, không như lúc bùng nổ trước đó. Giờ đây, hắn chỉ lặng lẽ để lệ rơi, từng giọt, từng giọt, chẳng thể ngăn lại.
Hắn biết mình trông thảm hại biết bao trước mặt nàng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, khóe môi run rẩy, muốn thốt ra điều gì, nhưng chỉ có thể vụng về bật ra một tiếng: “Cùng…”
Chỉ vừa gọi được một cái họ.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, Văn Nhứ Phong như cành khô gãy đổ, thân hình lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi.
“Tiểu Phong?!” Văn Từ Trần vội vàng đỡ lấy hắn.
Văn Nhứ Phong ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn huynh trưởng, giọng run rẩy: “Từ ca… ngươi… đã lừa ta sao?”
Văn Từ Trần sững người.
“Nếu ta… từng yêu nàng, tại sao… ngươi lại khiến ta tổn thương nàng?” Hắn nhìn Văn Từ Trần, ánh mắt mờ mịt.
Chưa kịp nói thêm, đồng tử Văn Nhứ Phong đột nhiên giãn ra, rồi ngã xuống bất tỉnh.
Văn Duy Đức buông tay, rõ ràng vừa điểm huyệt khiến hắn mê man. Hắn lạnh lùng ra lệnh: “Lý Nam, đưa tam công tử và tứ công tử đến chỗ Việt Hoài.”
“Vâng.” Lý Nam nhanh nhẹn triệu tập thuộc hạ, lập tức đưa hai người đi.
…
Hòa Du xoay người, bước đến bên Văn Duy Đức, khẽ nói: “Ta biết chính ngươi đã khiến Văn Nhứ Phong mất ký ức.” Nàng dừng lại, không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt tiếp: “Nhưng không cần cảm tạ ta vì đã giúp ngươi giải quyết phiền phức của đệ đệ ngươi.”
Nói xong, nàng chẳng để ý đến phản ứng của Văn Duy Đức, tiến đến bên Văn Vọng Hàn. “Đừng giết bọn họ. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Văn Vọng Hàn không động đậy, ánh mắt trầm lạnh.
Hòa Du chủ động khoác tay hắn, kéo cánh tay hắn áp vào thân thể mềm mại của mình, ngón tay khẽ lướt qua vết thương trên xương sườn hắn, ánh mắt dịu dàng lướt qua hạ thân đang căng lên của hắn. Nàng nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng như nước: “Giết họ đâu có vội. Ta nghĩ, lúc này, ngươi hẳn đang gấp gáp chuyện khác hơn, phải không?”
Văn Vọng Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, bất chợt cúi xuống, một tay bế ngang nàng lên.
Hòa Du không kháng cự, thuận theo ôm lấy cổ hắn, tựa vào vai hắn. Nhưng ánh mắt nàng vô tình chạm phải Văn Duy Đức, đang lặng lẽ nhìn họ. Nàng lập tức thu tầm mắt, vùi mặt vào hõm vai Văn Vọng Hàn, giấu đi gương mặt mình.
Không gian tĩnh lặng. Văn Duy Đức nhìn theo bóng dáng họ khuất dần, thật lâu, chỉ khẽ cụp mắt.
Thường Huy đang chỉ huy thuộc hạ nhanh chóng đưa đám tinh anh Địa Tức bị thương nặng đi cứu chữa, thì nghe giọng Văn Duy Đức vang lên, lạnh lùng không chút ôn hòa: “Thường Huy.”
Hắn chẳng lấy làm lạ, chỉ dặn dò thuộc hạ vài câu, rồi quay lại, quỳ xuống hành lễ trước Văn Duy Đức: “Thương Chủ, ta xin nhận phạt.”
577
Văn Vọng Hàn bế nàng trở về, quả nhiên ném nàng xuống giường, nhưng không có thêm bất kỳ hành động nào. Hắn chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng, không nói một lời.
Hòa Du nửa ngồi nửa nằm trên trường kỷ, bị hắn đè nặng, vòng eo mảnh mai gần như bị siết chặt. Hắn vùi mặt vào hõm vai nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt. Dù chỉ như vậy, nàng vẫn cảm thấy như bị áp lực nặng nề, gần như không thở nổi.
Thật lâu sau.
Hòa Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ đẩy vai hắn, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết: “Nếu không vội làm gì, trước đứng lên đi. Ngươi bị thương, xử lý vết thương trước đã.”
“Du du.” Hắn chỉ đáp gọn lỏn hai chữ, giọng trầm khàn.
“Máu ngươi thấm ướt cả y phục ta rồi…”
“Thực xin lỗi.”
Nàng chưa kịp nói hết, đã nghe hắn thốt ra một câu xin lỗi nặng nề. Hòa Du thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
“Thực xin lỗi,” hắn lặp lại.
“Thật sự xin lỗi.”
Hắn cứ thế không ngừng xin lỗi.
Người ngoài có lẽ chỉ thấy khó hiểu, nhưng Hòa Du lại thấu tỏ ý nghĩa trong lời hắn.
“Chuyện đã xảy ra, xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi gì,” nàng bình thản đáp, giọng không chút dao động.
Văn Vọng Hàn siết chặt nàng hơn, gân xanh trên vai và lưng nổi lên, tựa như vừa chịu thêm vết thương lớn hơn, đau đớn đến mức ngay cả hắn cũng khó lòng chịu nổi.
“Thực xin lỗi,” hắn vẫn lặp lại.
Hòa Du khẽ thở dài, giọng vẫn bình tĩnh: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần xin lỗi vì hắn. Ngươi không thể lường trước tương lai, không thể biết Văn Từ Trần sẽ mưu đồ hại ta. Hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ ngươi rời đi.”
“…”
“Và nếu ngươi đang thay các đệ đệ của mình xin lỗi, ta cũng sẽ không chấp nhận,” Hòa Du tiếp tục, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua lưng hắn, vuốt ve mái tóc dài buông xõa. “ Hoà Du ta sẽ không tha thứ cho hắn. Dù hắn có quỳ xin lỗi ta, cũng không thể được.”
Văn Vọng Hàn cứng người, không thốt nổi lời nào.
“Ngươi đứng lên trước đi,” nàng nói. “Ta không muốn nhắc lại chuyện này bây giờ. Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Hơn nữa, máu trên người ngươi… thật sự khiến ta không thoải mái.”
Văn Vọng Hàn lúc này mới chậm rãi ngồi dậy.
Hòa Du cúi mắt, nhìn vết thương ngang dọc trên thân thể trần trụi của hắn, vừa định mở miệng thì cằm bị hắn nâng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hiển nhiên, hắn cũng có rất nhiều điều muốn nói. “Ba năm,” hắn cất lời, giọng trầm thấp.
Nghe hai từ ấy, Hòa Du không chút ngạc nhiên. Đây rõ ràng là điều hắn khao khát muốn biết nhất lúc này.
“Những gì ngươi muốn biết, ta sẽ nói rõ từng điều một,” nàng đáp, ánh mắt kiên định. “Nhưng trước khi ta nói xong, ngươi đừng để cảm xúc lấn át, cũng đừng ngắt lời ta. Chờ ta nói hết, ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”
Văn Vọng Hàn lặng lẽ gật đầu sau một thoáng trầm ngâm.
“Ta quả thực đã xin Việt Hoài ba năm thuốc ức chế,” Hòa Du nói, rồi nhướng mắt, nhìn thẳng vào hắn. “Và… ta thực sự phải rời khỏi nơi này.”
“…”
Trong khoảnh khắc, không gian như ngưng đọng.
Thân thể Văn Vọng Hàn căng cứng rõ rệt, đường nét từ cổ đến vai như được khắc bằng đao, sắc bén và lạnh lùng. Mồ hôi trên người hắn nhỏ xuống, vỡ tan, hòa cùng không khí bị uy áp kinh người của hắn ép thành tầng sương mỏng. Hơi thở nàng phả ra cũng ngưng tụ thành một lớp sương trắng.
Đôi mắt hắn, tĩnh lặng như vực sâu, ánh lên một tia ngân quang kỳ dị nơi đồng tử.
Yên tĩnh. Lạnh lẽo. Tựa như sông băng dưới đáy hải uyên vạn dặm, lặng lẽ nứt ra một kẽ hở, hàn khí tàn sát bừa bãi, nhưng mặt biển phía trên vẫn phẳng lặng không gợn sóng.
“ nàng nói gì?” Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ta nói, ta phải rời đi,” Hòa Du đáp, dù cả người run rẩy dưới uy áp không thể kìm nén của hắn. Nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vươn tay nắm lấy bàn tay đẫm máu của hắn. “Ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói hết được không?”
“…”
“Ta không thể ở lại đây mãi mãi. Đúng, ngươi khác với ba huynh đệ của mình. Ngươi không giam cầm ta, không ép buộc ta. Nhưng…” Hòa Du ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên quyết, “như vậy là không thể.”
“…”
“Đúng, ngươi rất mạnh mẽ, ngươi có thể bảo vệ ta an toàn. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, ta không thể rời xa ngươi nửa bước. Ta quá yếu ớt, lại chỉ là một Trọc nhân. Dù ở bên những huynh đệ ngươi tin tưởng nhất, ta cũng không thể tự bảo vệ mình. Bây giờ, không chỉ các huynh đệ của ngươi có thể làm tổn thương ta, mà ngay cả đám thuộc hạ bên cạnh ngươi, ngươi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, đúng không? Chỉ cần ngươi không ở bên, ta có thể gặp nguy hiểm. Ngươi thấy đấy, chỉ vài ngày ngắn ngủi ngươi rời đi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không thể mãi mãi không rời Bắc Cảnh, không rời khỏi ta. Và có những nơi, rõ ràng ngươi không thể đưa ta theo.”
“Sẽ không xảy ra lần nữa,” hắn nói, giọng chắc nịch. “Ta bảo đảm.”
“Đúng, sau lần này, ngươi sẽ đảm bảo không ai có thể làm tổn thương ta nữa. Nhưng chẳng phải cũng giống như nhốt ta trong một lồng giam hoa lệ, chỉ cần ta không rời đi, không ai có thể chạm đến ta, đúng không?”
“Ta sẽ tìm cách khác,” Văn Vọng Hàn đáp.
“Nhưng bất kể là cách nào,” Hòa Du nhìn hắn, “ta vẫn không thể rời khỏi sự bảo vệ của ngươi, đúng không?”
“Ta bảo vệ nàng là điều nên làm,” hắn khẳng định, giọng đanh thép.
“Nhưng nếu ta cứ mãi kẹt bên ngươi, không thể đi đâu, thì có khác gì bị ngươi giam cầm? Chỉ là đổi một cái tên mỹ miều là ‘bảo vệ’, nghe dễ chịu hơn mà thôi,” Hòa Du nhìn thẳng vào hắn, giọng ôn nhu nhưng sắc bén. “Nếu cứ tiếp tục thế này, ta chỉ là một con thú được ngươi nuôi dưỡng để phát tiết dục vọng, chẳng hơn.”
“Không phải!” Văn Vọng Hàn đột nhiên cao giọng, ánh mắt bùng lên tia giận dữ.
Hòa Du rời giường, mang đến một chậu nước đặt lên bàn cạnh giường, rồi lấy từ ngăn kéo ra thuốc mỡ và băng gạc. Nàng trở lại, ngồi khoanh chân bên hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên đầu gối mình. Nhìn bàn tay đẫm máu của hắn – vết thương từ khi đánh Văn Từ Trần – nàng cẩn thận lau sạch máu đen bằng khăn mềm thấm nước, tránh chạm vào phần da rách. Động tác của nàng thuần thục, tự nhiên, như đã quen làm việc này không biết bao lần.
“Ta chỉ có thể ở bên ngươi, không thể đi đâu, muốn gì cũng không thể tự mình đạt được,” nàng nói, giọng đều đều.
“ nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi. Nàng muốn gì, ta sẽ cho nàng,” Văn Vọng Hàn vội vàng đáp, giọng không giấu được sự gấp gáp.
“Ngươi nghe xem,” Hòa Du vẫn tập trung lau vết thương cho hắn, khẽ mỉm cười. “Lời ngươi nói, tất cả đều lấy ngươi làm tiền đề, như thể ban ơn. Nói cách khác, nếu rời khỏi ngươi, ta chẳng thể đi đâu, chẳng thể có gì.”
“…”
“Ta không trách cứ lòng tốt của ngươi. Thật đấy, ngoài việc là Trọc nhân, trên đời này có biết bao người nghe những lời ấy sẽ cảm động đến rơi lệ, sẽ nghĩ rằng đã gặp được chân ái. Với địa vị của ngươi, bất kỳ ai nghe được, có lẽ đều phải quỳ tạ ơn trời.”
Hòa Du mỉm cười, như thể tưởng tượng ra cảnh ấy. “Nhưng ta không như vậy. Xin lỗi. Ta không phải kẻ ăn xin ngươi gặp bên đường, cũng không phải gia nô ngươi nuôi dưỡng. Ta có tay có chân, thể xác và tinh thần lành lặn, còn trẻ trung. Ta muốn gì, ta sẽ tự mình tranh đấu. Ta muốn đi đâu, ta sẽ tự mình đến đó.”
Văn Vọng Hàn ngây người nhìn nàng, không thốt nổi lời nào.
“Đúng, ngươi có thể nói rằng ngươi chưa bao giờ đối xử với ta như các huynh đệ ngươi, rằng ngươi luôn trân trọng ta, muốn bảo vệ ta, muốn cùng ta hảo hảo bên nhau,” nàng tiếp tục, ánh mắt lướt qua vết thương trên tay hắn, sâu đến mức mơ hồ lộ ra xương trắng. Có thể tưởng tượng, khi hắn tung từng quyền giận dữ ấy, hắn đã phẫn nộ đến mức nào.
“Nhưng ngươi hãy đứng ở góc độ của ta mà nghĩ. Bị Văn Duy Đức giam cầm, bị Văn Nhứ Phong nhốt lại, hay bị Văn Từ Trần dẫn người lăng nhục… và việc không thể rời khỏi ngươi để cùng ngươi bên nhau, có gì khác biệt? Chỉ là đổi một người, hay vài người. Chỉ là nỗi đau nhẹ hay nặng, tàn nhẫn hay yếu ớt. Ta, từ đầu đến cuối, chỉ là bị giam cầm, bị nhốt bên bất kỳ ai trong số các ngươi.”
Hòa Du thở dài, ngẩng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.
“Vọng Hàn, từ đầu đến cuối, tất cả… chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.”
578
Một bên tình nguyện.
Vết thương trên cổ tay đột nhiên nhói lên, như thể một cơ quan cảm nhận đau đớn mới mọc ra từ huyết nhục. Cơn đau sắc bén cắt đứt sợi dây lý trí, khiến Văn Vọng Hàn chỉ còn nghe thấy tiếng vọng không ngừng: “Một bên tình nguyện.”
Bình tĩnh tan vỡ, bản năng và trực giác gào thét. Mỗi thớ xương cốt của yêu vật vốn quen theo bản năng đều rít lên sát ý sôi sục.
Hắn không thể kiềm chế. Hắn chưa bao giờ kiềm chế nổi. Hắn sinh ra đã vậy. Sinh ra đã là như thế.
Oành—
Ngay sau đó, trừ một khoảng nhỏ hình quạt đối diện Hòa Du, tất cả phía sau Văn Vọng Hàn đều vang lên tiếng kẽo kẹt ghê người. Phòng ốc, đồ đạc, sàn nhà… mọi thứ đều ngưng kết thành băng tinh, mất đi hình dạng vốn có, hóa thành từng khối băng vỡ vụn, lơ lửng trong không trung.
Văn Vọng Hàn hít sâu một hơi, rồi thở ra. “Nói.”
Một chữ ấy là sợi dây cuối cùng níu giữ chút lý trí còn sót lại của hắn, là giới hạn cực điểm.
Hòa Du, giữa luồng khí tức kinh hoàng ấy, cố gắng giữ ý thức không sụp đổ, đã vượt xa phản ứng của người thường. Nàng biết có lẽ đây không phải ý định thực sự của hắn, mà có thể hắn đang liều mạng kìm nén bản thân.
Nàng run rẩy hít vài hơi, dù khí lạnh như băng trâm đâm vào phổi. Nhưng nàng vẫn kiên định nhìn vào mắt hắn, không né tránh. “Ta không biết ngươi có còn nhớ hay không, rất lâu về trước, ngươi từng hứa với ta… Nếu cuộc đời ta bị cướp đi trong cỗ xe ngựa năm ấy, ta có thể tự mình đoạt lại.”
“Đó là có điều kiện,” hắn đáp, hiển nhiên nhớ rất rõ.
“Đúng vậy, điều kiện của ngươi là muốn đoạt ta về, muốn ta ở bên ngươi,” nàng không phủ nhận. “Nhưng cả hai chúng ta đều biết, khi chúng ta gặp nhau, cuộc đời bị các ngươi cướp mất chỉ có chính ta mới có thể lấy lại. Ở bên ngươi, ta mãi mãi không thể đạt được điều đó.”
“…”
“Kỳ thực, ta biết ngươi định giúp ta thế nào. Ngươi có thể dễ dàng khiến ta đạt được quyền thế, vượt xa những gì Mạc Khảo có thể cho. Nhưng… điều ngươi không hiểu là, mượn sức mạnh của ngươi, ta chẳng thể đạt được mục đích của mình. Khi ta, với danh phận ‘Trọc nhân của Văn Vọng Hàn’ thay vì ‘Hòa Du’, đi đoạt lại tất cả, cuộc đời ấy đã bị đóng dấu ‘Văn Vọng Hàn’, không còn thuộc về ta nữa.”
Nàng tiếp tục: “Từ nay về sau, dù ta làm tốt hay tệ, tất cả cuối cùng chỉ quy về ngươi. Nếu ta thành công, người đời sẽ nói: ‘Nếu không có Văn Vọng Hàn, nàng là Trọc nhân, làm sao thành công được?’ ‘Chẳng phải nhờ có Văn Vọng Hàn làm chỗ dựa sao?’ Nếu ta thất bại, họ cũng chỉ cười nhạo: ‘Ngươi cứ đi tìm Văn Vọng Hàn mà khóc, để hắn giúp ngươi làm tốt hơn?’ ‘Có chỗ dựa như Văn Vọng Hàn, cần gì phải cố gắng?’… Suốt kiếp này, dù ta đạt được gì, thành tựu ra sao, tất cả chỉ thuộc về ngươi, không phải ta. Không ai nhớ ‘Hòa Du’ đã làm gì, họ chỉ nhớ ‘Trọc nhân của Văn Vọng Hàn’ đã làm gì.”
Vừa nói, Hòa Du vừa cầm lọ thuốc mỡ bên cạnh, ôn nhu hỏi: “Thuốc này ta từng dùng, ngươi hẳn cũng dùng được, đúng không?”
Lúc này, tâm trí Văn Vọng Hàn nào còn đặt vào vết thương của mình. Sau một thoáng, hắn gật đầu, hơi thở bất giác dịu đi.
Nàng moi ra một ít thuốc, cẩn thận xoa trong lòng bàn tay để làm ấm, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên mu bàn tay hắn. “Nói ra, hồi nhỏ Tiểu Trù hay bị thương, ta thường bôi thuốc cho hắn thế này. Nhưng thuốc nhà hồi đó không tốt như thuốc của các ngươi, mà hắn còn nhỏ, không chịu được đau. Mỗi lần bôi thuốc, hắn đều khóc lóc ầm ĩ, phải dỗ, phải ôm mới chịu. Vẫn là bôi thuốc cho ngươi dễ hơn.”
“…”
“Nhưng ta thật sự rất hâm mộ hắn,” Hòa Du mỉm cười. “Ta hâm mộ hắn, như cách ta hâm mộ các ngươi bây giờ. Ta hâm mộ các ngươi, khi bị thương, có thể kêu đau, có thể để người khác thấy vết thương, có thể quang minh chính đại nói rằng mình bị tổn thương. Ta thì không.”
Hòa Du chậm rãi bôi thuốc, giọng nàng bình thản, lông mi khẽ run theo nụ cười. Ánh mắt hắn bất giác đuổi theo sự run rẩy ấy, như thể nó lan đến tận tim hắn.
“Dù ngươi xin lỗi thế nào, những tổn thương họ gây ra cho ta cũng không thể đảo ngược. Ta có thể tự lành, nhưng tự lành không phải vạn năng. Vết thương bề mặt đã biến mất, nhưng những vết thương khác vẫn còn, có lẽ cả đời không khép lại được. Ta không muốn lừa ngươi, nói rằng ta không sao, rằng ngươi không cần lo lắng. Ngược lại, ta có chuyện, rất có chuyện.” Giọng nàng khẽ run, nhỏ đến mức khó nhận ra.
Giống như lệ rơi, nhưng lại ngừng trước khi lệ trào.
“Vọng Hàn, cuộc đời ta và các ngươi chưa bao giờ giống nhau. Ta có khả năng tự lành, nhưng lại dễ bị tổn thương hơn các ngươi. Tất cả những điều này, ta đã sớm trải qua, đã sớm hiểu rõ. Nhưng…”
Tay nàng khựng lại một chút. “Nếu kiếp này ta đã định sẵn thất bại, định sẵn phải chịu thương tổn, thì ta thà tự mình xông pha đến đầu rơi máu chảy, thà tự mình ngã xuống, thương tích đầy mình. Mỗi bước đi, dù để lại dấu chân đẫm máu, cũng là bước tiến về phía trước. Ta không muốn bị ai đó giam cầm bên mình, làm sủng vật, sống một đời ngăn nắp, sáng lòa nhưng chỉ giống một con người – chỉ giống mà thôi.”
Nàng nhìn Văn Vọng Hàn. “Ta thà để thân thể mình đầy thương tích, cũng không muốn cuộc đời mình tràn ngập tiếc nuối.”
Văn Vọng Hàn là sinh vật sinh ra trong cực hàn, lạnh giá đối với hắn chỉ như người uống nước. Nhưng người uống nước biết ấm lạnh, còn hắn thì không.
Không, phải nói rằng, rất nhiều thứ trên đời này, với hắn, hắn đều không biết.
Trong cuộc đời hắn, thứ duy nhất hắn hiểu rõ là bản năng.
Bản năng ấy, ký gửi trong huyết nhục đầy nguyền rủa và oán hận, sinh ra từ ký ức truyền thừa, lớn lên theo thời gian thành hình hài một “sinh vật sống” mang tên Văn Vọng Hàn. Từ hơn ba trăm năm trước, khi phá xác mà ra, bản năng ấy luôn kiên định hướng về một phía, sống chỉ dựa vào trực giác.
Cảm xúc? Cảm giác? Ý thức? Bảy hồn sáu phách? Đó là gì? Hắn không thể hiểu, cũng không có ý định tìm hiểu.
Ý nghĩ với hắn cũng chính là hành động.
Nghĩ gì, liền làm nấy.
Dù đối phương là ai, dù là chuyện gì. Không đúng sai, không thật giả, không lợi hại.
Nhưng hai năm trước, một lần chạm khẽ, một ánh mắt từ dưới ngước lên, đã khiến bản năng của hắn nứt ra một kẽ nhỏ, mọc lên một mầm non bé bỏng.
Hắn từng cố nhổ bỏ. Từng cố xẻo nó đi. Nhưng đều thất bại. Khi nhận ra, mầm ấy đã bén rễ khắp cơ thể, đan xen với bản năng, không thể tách rời.
Giờ đây.
Thuốc mỡ được nàng cẩn thận làm ấm trong lòng bàn tay còn mang theo hơi ấm cơ thể nàng, đối lập với thân nhiệt lạnh băng của hắn. Hơi ấm ấy theo vết thương chảy vào mạch máu, hội tụ trong tim, ấm áp một chút, rồi lập tức bị cuốn đi, khiến hắn càng thêm lạnh giá.
“Biết không… tuyết rơi chẳng lạnh. Tuyết tan mới lạnh.”
Hắn vô thức nhớ lại câu nói từng nghe đâu đó, như một thanh âm cách biệt sinh tử, từng thì thầm bên tai.
Văn Vọng Hàn lần đầu cảm thấy lạnh: Nàng muốn rời đi.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen tĩnh lặng như vực sâu, mây trôi khói tan, sông cạn núi mòn, chỉ còn lại nàng. Tựa như đêm tuyết đen kịt, tuyết ngừng rơi, chỉ còn một bông tuyết đọng trong lòng bàn tay hắn, lặng lẽ tan từ tim, rơi từ khóe mắt.
Không thể giữ được.
Hắn bất chợt ôm chặt lấy nàng.
Siết chặt vòng eo nàng, vùi mặt vào hõm vai, lẩm bẩm, nghẹn ngào gầm nhẹ từng tiếng.
“Đừng đi.”
“Đừng.”
“Đừng.”
Hòa Du ngẩng mặt từ lồng ngực hắn, cảm nhận sự ướt át lan dài trên hõm vai, lạnh đến mức nàng khẽ run. Nàng bất ngờ vươn tay, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, có được xem là một cái ôm không?
Nàng không biết.
Chỉ thấy màn tua buông xuống trước mắt.
“Vọng Hàn, nếu ngươi thật sự thích ta, đừng cướp đi thứ duy nhất ta khao khát.”
“Hãy trả lại cho ta – cuộc đời mà hai năm trước các ngươi đã cướp mất.”
579
Con đường cuối cùng, tuyệt lộ không lối thoát. Cuối cùng, Văn Vọng Hàn vẫn không kìm được, một tay đẩy ngã Hòa Du, điên cuồng hôn nàng. Tựa như con cá mắc cạn, khát khao tìm nguồn nước để sinh tồn. Hắn muốn dùng những nụ hôn thân mật, những lần giao hoan cuồng nhiệt để giữ nàng lại.
Hòa Du không phản kháng, thậm chí còn vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nàng ngửa người đáp lại, phối hợp với sự cuồng dã của hắn. Hắn đã cố gắng dịu dàng, nhưng không thể kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể. Còn nàng, bất kể hắn thế nào, vẫn luôn dung túng.
Nếu là ngày thường, sự dung túng ấy khiến hắn vui sướng. Nhưng hôm nay, càng được nàng dung túng, càng được nàng đối đãi ôn nhu, hắn càng thấu hiểu ý nghĩa của sự nhượng bộ ấy. Đến lúc này, Văn Vọng Hàn mới thực sự tin rằng… hai người họ đang đứng ở hai đầu của một cây cầu băng chênh vênh, đầy hiểm nguy. Dù ai nhượng bộ, dù ai tiến tới, hay ai bước về phía ai, chỉ cần họ đến gần nhau, cây cầu ấy sẽ vỡ tan.
…
Khi Hòa Du tỉnh lại, Văn Vọng Hàn đã tỉnh từ lâu – hoặc có lẽ, hắn chưa từng ngủ. Nàng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của hắn.
Hòa Du ngẩng mặt nhìn hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. “Bình tĩnh lại chưa?”
Hắn khẽ gật đầu.
Nàng dường như thấy lạnh, rúc vào lồng ngực hắn. Hắn thuận tay ôm lấy vòng eo nàng, kéo nàng sát vào mình.
Hòa Du tựa vào ngực hắn, gối lên cánh tay rắn chắc, qua một ngày một đêm, đêm đã khuya. Tiếng chim tĩnh lặng, côn trùng im lìm, chỉ còn tiếng tim đập của hắn hòa quyện cùng hơi thở của cả hai.
Nàng rất thích sự tĩnh lặng này. Nàng nắm lấy cánh tay thô ráp của hắn, nâng lên trước mắt. Rồi nàng cũng giơ cánh tay mình, đặt sát bên tay hắn. Tâm niệm khẽ động, trên cánh tay cả hai mơ hồ sáng lên những đường Toản Văn di động.
Đó là Toản Văn liên kết thần thức của hai người.
“Vọng Hàn,” nàng gọi trong tâm thức.
“Ừ,” hắn đáp.
Rõ ràng đang ôm nhau, vậy mà dùng thần thức truyền âm lại có cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng mạc danh kỳ diệu.
Ngón tay nàng vuốt ve Toản Văn trên cánh tay hắn, dấu ấn liên kết thần thức. “Từ trước đến nay, những gì ta hứa với ngươi, ta đều làm được, đúng không? Ta chưa từng thất hứa với ngươi, phải không?”
Văn Vọng Hàn khựng lại một thoáng, rồi gật đầu.
“Trước đây… khi Bàn Vương đến, sau yến tiệc, ta gặp ngươi. Ngươi tin ta, ngoan ngoãn nghe ta nói. Và mọi chuyện sau đó, có phải đều như ta đã hứa với ngươi?”
Hắn gật đầu.
Hòa Du đang nhắc đến một ký ức cũ – đêm Bàn Vương đến, trên đường rời yến tiệc, Tề Linh dẫn nàng ra ngoài, nàng đã gặp Văn Vọng Hàn. Lúc ấy, ngoài việc khiến hắn bắn một lần bằng nhũ giao, giữa họ còn có một cuộc trò chuyện.
…
【Đêm trước lễ chiêu thỉnh Bàn Vương, tại bữa tiệc trên đường vào núi, trong đình nghỉ chân, Văn Vọng Hàn vừa bắn xong, nàng đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi dậy từ trong lòng ngực hắn.
“Đại ca ngươi đã kể hết mọi chuyện cho ta. Ngươi cùng ta hoạn sào, có phải không?”
“Khụ…” Nam nhân vừa mới bắn, còn đang đắm mình trong dư vị tình ái, hoàn toàn không ngờ tới câu hỏi này, bất ngờ bị gió núi làm sặc, ho khan vài tiếng.
“Không sai, hắn cũng nói với ta, hoạn sào nghĩa là gì. Đó là yêu vật theo đuổi phối ngẫu, mục đích chỉ để khiến cơ thể mẫu thân mang thai, để ta sinh con nối dõi cho ngươi. Văn Vọng Hàn, ngươi không cần giải thích hay biện minh. Ta không hiểu, giữa yêu vật các ngươi có phải cũng dựa vào lừa gạt để theo đuổi phối ngẫu, để hoạn sào như thế này? Nhưng ít nhất với ta, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.”
“Ta…”
“Vậy nên, giờ ngươi có tư cách gì để nổi giận với ta, để bày ra bộ dạng như thể ta sai phạm mà muốn trừng phạt ta?” Hòa Du lạnh lùng nhìn Văn Vọng Hàn. “Người nên tức giận là ta.”
“…”
“Ta quả thực không hiểu tập tính của yêu vật các ngươi. Nhưng ta nghĩ, việc theo đuổi phối ngẫu, dù nghe Văn Duy Đức nói không tính là hôn lễ, cũng có thể sánh ngang với đính ước – một việc hệ trọng. Huống chi… chuyện đẻ trứng khiến ta mang thai. Trong mắt ngươi, Văn Vọng Hàn, chuyện như vậy chỉ là việc nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới? Hay là, ngươi vốn không màng đến suy nghĩ của ta, không cần nói cho ta biết, không cần để ta hay, muốn làm gì thì làm, bất kể ta chấp nhận hay không, ngươi chỉ cần cưỡng ép ta là đủ?”
“Không phải…” Văn Vọng Hàn muốn biện giải, nhưng vốn không giỏi ăn nói, bị một loạt thông tin mạnh mẽ như thế oanh tạc, làm sao trong phút chốc tìm ra lời biện bạch hữu hiệu.
“Không phải? Vậy ngươi nghĩ thế nào? Chỉ cần lừa gạt ta, đợi đến khi ta thực sự sinh con – rồi mới nói cho ta? Hay cả đời cứ giấu ta mãi? Ngươi che giấu ta chuyện lớn như trời, không chỉ đơn thuần là lừa gạt.”
“…”
“Văn Vọng Hàn, ngươi có từng nghĩ…” Hòa Du kéo tay hắn, đặt lên bụng nhỏ của mình. “Các ngươi có thể cưỡng ép ta, có thể giam cầm ta, có thể khiến cả đời này của ta trở thành một bi kịch. Nhưng hài tử, nó vô tội biết bao? Ngươi muốn một đứa trẻ được thai nghén trong oán hận, sinh ra trong lừa dối, cả đời sau này sống trong một âm mưu? Ngươi có nghĩ tới, nếu ta thực sự mang thai, ngươi sẽ đối mặt với nó thế nào? Ngươi sẽ giải thích với nó ra sao? Ngươi muốn ta đối diện với đứa trẻ này thế nào?!” Giọng nàng đã trở nên kích động, hiếm khi kích động đến vậy. “Ngươi bảo ta… làm sao để làm một người mẫu thân yêu thương nó?!”
Qua lớp y phục, tay Văn Vọng Hàn như bị hơi ấm từ bụng nhỏ của Hòa Du làm bỏng. Hắn ngẩn ngơ, không thốt nổi lời nào, như thể bị sét đánh trúng, bóng đêm xung quanh dường như cũng đồng cảm với hắn, tất cả hóa thành khói mù không thể xua tan.
“Ta… Ta không phải… Ta không muốn…” Hắn muốn giải thích, nhưng chẳng hiểu sao, giọng run rẩy không còn giống chính mình, không thể thốt ra một câu trọn vẹn.
Hòa Du nhìn hắn như vậy, tiến sát lại, đặt trán mình lên trán hắn. “Ta thực sự rất giận. Nhưng ta cũng không giận đến mức ấy. Ta biết ngươi thích ta, chỉ là không nghĩ ra cách nào khác để ngăn cản đại ca ngươi.”
“…” Đồng tử hắn ánh lên chút thần thái.
“Ta giận, cũng chỉ muốn hủy sào khế, rời khỏi biệt uyển mà thôi.” Hòa Du nói. “Vọng Hàn…”
Nàng cúi thấp người, cũng hạ thấp giọng, để ngực mình nhẹ nhàng áp vào ngực hắn, thì thầm bên tai, “Ta biết tất cả những gì ngươi làm cho đến nay, chỉ là muốn thoát khỏi sự khống chế của đại ca ngươi, để được ở bên ta.”
“…” Hắn không nói gì.
“Ngươi chưa từng hỏi ta, có phải không?” Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lồng ngực rộng lớn của hắn. “Lỡ như, ta cũng nguyện ý thì sao?”
Văn Vọng Hàn sững sờ.
Hòa Du nắm tay hắn, đan chặt vào nhau, tay hắn quá lớn, mười ngón đan xen đến mức làm ngón tay nàng đau nhức. Cằm nàng tựa lên ngực hắn, ngẩng mặt nhìn hắn. “Vọng Hàn, giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có thật lòng muốn ở bên ta không?”】
580
【Văn Vọng Hàn chau mày, thần sắc đã biểu lộ toàn bộ tâm tư của hắn.
“Ta không nên hỏi như vậy, như thể đang nghi ngờ ngươi.” Hòa Du nhìn hắn. “Ta biết từ trước đến nay, để được ở bên ta, ngươi đã nỗ lực rất nhiều, nghĩ đủ mọi cách, hoạn sào… Đại khái là lựa chọn cuối cùng khi bị dồn vào đường cùng. Nhưng Vọng Hàn…”
“…”
“Ngươi hẳn đã đoán được.” Hòa Du nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn. “Một nhân loại như ta, làm sao biết được hoạn sào, và làm sao giải trừ được sào khế.”
Văn Vọng Hàn khẽ mím môi. “Ca ca ta?”
Hòa Du không đáp thẳng, chỉ nói, “Ta là nhân loại, ta không hiểu hoạn sào. Nhưng ca ca ngươi hiểu nó có ý nghĩa gì với ngươi, đúng không?”
Văn Vọng Hàn im lặng.
“Thái độ của hắn, ngươi cũng đã thấy. Hắn giúp ta giải sào khế của ngươi, nhưng chắc chắn không đưa ra lý do thuyết phục ngươi, phải không? Hôm nay Bàn Vương đến, ta trở thành nội quyến dưới trướng thuộc hạ các ngươi. Nếu ngày mai có chuyện gì khác xảy ra, ta sẽ thành thứ gì? Chính hắn từng nói, trong mắt hắn, ta chẳng khác gì một con sa tanh, một chiếc ly, hay một món đồ gia cụ. Ngươi hiểu rõ ca ca ngươi hơn ta, trong lòng ngươi biết rõ ngoài những lời hắn nói để biện minh, thái độ thật sự của hắn là gì.”
Ngón tay Hòa Du như vô tình chạm vào đầu ngực hắn, ái muội dùng lòng bàn tay khẽ ấn. Nhưng ánh mắt nàng vẫn trong trẻo, không chút che giấu, để hắn chỉ cần liếc qua là thấy được tận đáy lòng nàng. “Vọng Hàn… Ngươi là người ta từng gặp… Nói thế nào nhỉ? Thật khó hình dung. Linh tính, lại thuần khiết. Ừ, ngươi có nguồn gốc tinh thuần nhất mà ta từng thấy… trong tâm hồn. Có lúc, ta cảm giác ngươi như một con thú nhỏ sống trong thiên nhiên, uống gió sương, chẳng vướng chút ô nhiễm.”
Hắn sững sờ, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, híp mắt lại. Chẳng biết câu nào chạm vào hắn, khiến hắn thoáng tức giận. Dương vật vừa phóng thích nay lại cương cứng, hiên ngang chạm vào bụng nhỏ của nàng. “ nàng nói gì thế?”
Hòa Du giật mình, vội vàng giải thích, “Không, ngươi đừng hiểu lầm. Ý ta là… tâm tư ngươi mẫn cảm, tinh tế, trực giác chuẩn xác đến khó tin, có thể cảm nhận được những điều mà hầu hết người khác không thể. Vì thế…”
Nàng nhích tới trước, không rõ là để tránh dương vật của hắn hay để nhìn rõ đôi mắt hắn. “Vì thế, ngươi hẳn hiểu rõ ca ca ngươi hơn ta.”
“…”
“Cho đến nay, mọi nỗ lực, mọi cách thức của ngươi đều không thành.” Nàng đưa hai tay nâng mặt hắn. “Ngươi không cần nghĩ gì cả, chỉ cần nghe theo trực giác… Ca ca ngươi vẫn có cách ngăn cản chúng ta ở bên nhau, đúng không?”
Hồi lâu, Văn Vọng Hàn khẽ thở ra một hơi. “ nàng muốn làm gì?”
Nàng cong mắt mỉm cười. “Ta không muốn chỉ mình ngươi đơn phương nỗ lực. Ta cũng muốn thử làm gì đó.”
“…” Văn Vọng Hàn chăm chú nhìn nàng.
Khoảnh khắc này, ngay cả Hòa Du cũng không phân biệt được, hắn là tin nàng hay từ đầu đến cuối chẳng hề tin.
Nhưng hắn — gật đầu.
“Ngươi biết cách tạo liên kết thần thức , đúng không?” Hòa Du hỏi.
“Biết.”
“Vậy tạo một liên kết với ta đi. Ta không rành lắm.” Hòa Du nói. “Đây là bước đầu tiên. Như vậy, ngươi có thể biết ta đang làm gì, và trong sâu thẳm thần thức của ta, ta thực sự nghĩ gì.”
Văn Vọng Hàn thoáng do dự. Hắn nắm cổ tay nàng. “Ta… không muốn biết nàng nghĩ gì. Nàng muốn làm gì, cứ làm.”
Lần này, đến lượt Hòa Du ngẩn ra. Nàng mím môi, tiến sát đến trước mặt hắn, hôn lên khóe miệng hắn. “Ngươi lo ta sẽ như lừa Tiểu Phong mà lừa ngươi, phải không? Sợ nghe được lời thật trong lòng ta, sợ nghe thấy ta oán hận ngươi?”
“…” Hắn né tránh ánh mắt nàng.
“Đừng sợ.” Hòa Du ngồi ngay ngắn trên bụng hắn, mở rộng lòng bàn tay.
Văn Vọng Hàn nhìn vào mắt nàng, cuối cùng chậm rãi giơ tay, đan ngón tay vào kẽ tay nàng, lòng bàn tay áp sát, mười ngón đan chặt.
Ánh sáng yêu lực từ trúc ánh trăng và linh lực hồng cam giao thoa nơi lòng bàn tay họ, lan dọc theo kinh mạch, truyền đến cánh tay đối phương…
Một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra.
Ngoài một đạo Toản Văn, liên kết thần thức xuất hiện trên cánh tay họ, những viên đá quý nhỏ xíu… lăn xuống từ lòng bàn tay, rơi trên bụng hắn.
Đó là thạch huỳnh tâm.
Cả hai đều sững sờ.
Những thạch huỳnh tâm ngưng tụ bất ngờ này không ổn định, rơi xuống người họ, xuống đất, rồi nhanh chóng vỡ thành ánh sáng, tan biến.
Nhưng…
Hòa Du gọi hắn trong thần thức.
“Vọng Hàn, ngươi nghe thấy không? Trong sâu thẳm thần thức ta, nơi không thể ngụy trang, không thể nói dối, là ‘lời thật’ của ta?”
“…” Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử đen bị ánh huỳnh quang nhỏ bé đan xen thắp sáng, tựa như những chiếc đèn hoa đăng trôi lững lờ trên sông nhân gian, mang theo những nguyện vọng nhỏ bé giấu trong lòng, chẳng thể nói thành lời.
“Vọng Hàn, ta muốn ở bên ngươi.”
Trong sâu thẳm thần thức, giọng nàng kiên định mà dịu dàng vang lên.
Hòa Du nâng mặt hắn, hôn lên môi hắn.
— Nguyện vọng, có lẽ sẽ được lắng nghe.
…
Đêm ấy, họ tạo liên kết thần thức . Hòa Du hứa, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, nàng nhất định sẽ tìm cách để họ quang minh chính đại ở bên nhau…
Dù ca ca hắn cũng không thể ngăn cản.
…
Sau này, dù ở biệt uyển Vệ Kha, nàng vẫn luôn trấn an Văn Vọng Hàn, bảo hắn đừng lo, mọi thứ đều nằm trong tay nàng.
Vì thế, Văn Vọng Hàn trở nên rất thuận theo, bình tĩnh, chẳng hề cãi vã với ca ca mình.
Văn Duy Đức lúc ấy toàn tâm bị Bàn Vương chi phối, chỉ nghĩ Hòa Du thực sự cãi nhau với Văn Vọng Hàn, đâu ngờ rằng đệ đệ hắn không những không cãi vã với nàng — mà ngược lại, khi Hòa Du ở một mình, phần lớn thời gian, họ ngọt ngào trò chuyện qua thần thức truyền âm… thậm chí, còn nghe nhau tự an ủi trong thần thức?
Vậy nên, từ sau dạ yến Bàn Vương, Văn Vọng Hàn tỏ ra vô cùng thuận theo ca ca, khiến Văn Duy Đức tưởng đệ đệ mình cuối cùng đã hiểu hắn, bớt lo không ít.
…
Trừ việc, sau khi tiễn Bàn Vương, Văn Duy Đức đột nhiên mang Hòa Du đi mất ba ngày…
Dù Hòa Du ngay khi tỉnh lại đã đoán trước kết quả, dùng thần thức truyền âm trấn an Văn Vọng Hàn, bảo hắn đừng vội, dù tương lai có thể mất liên lạc với nàng vài ngày, cũng không cần hoảng sợ, nàng vẫn — nắm chắc.
Rồi sau đó.
Văn Duy Đức thực sự ký khế ước thả Hòa Du, không ngăn cản hai người họ nữa, để họ quang minh chính đại sống chung.
Mọi thứ, đúng như Hòa Du đã hứa với Văn Vọng Hàn.
“Hãy nghe ta, ta sẽ tìm cách để chúng ta ở bên nhau.”
Dĩ nhiên —
Dù kết quả dường như hoàn mỹ, trong cả quá trình, Hòa Du đã tính sai một việc. Nàng không ngờ, theo kế hoạch của mình, chỉ sau ba ngày, Văn Duy Đức lại đột nhiên buông tay, khiến kết quả nàng dự tính đến sớm nửa năm. Nàng vốn nghĩ, theo kế hoạch, nàng phải dây dưa với Văn Duy Đức thêm nửa năm nữa.
Điều này khiến nàng thực sự trở tay không kịp, làm xáo trộn kế hoạch của nàng.】
Kết thúc hồi ức, trở về hiện tại.
Văn Vọng Hàn nhìn nàng, trán kề sát trán nàng, Toản Văn trên cánh tay vẫn liên kết thần thức với nàng, nghe “lời thật” trong sâu thẳm thần thức nàng. Hắn hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói.
“Ừ, ta tin nàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com