58+59+60
58
“Tiểu Du… Tuy thật có lỗi, nhưng ta bắt buộc phải nói cho ngươi biết —— rất không may, ngươi đã phân hoá thành Trọc nhân.”
Thạch đại phu còn chưa dứt lời...
Bốp!
Một cái tát như trời giáng khiến nàng ngã lăn xuống đất.
“Phu nhân, xin phu nhân nguôi giận!”
“Phu nhân, người hãy bình tâm lại! Việc này không phải lỗi của Tiểu Du!” – Thạch đại phu vẫn còn cố khuyên ngăn vị mẫu thân đã giận đến không thể kìm nén.
“Làm sao ta lại sinh ra thứ đê tiện như ngươi chứ?!” Trong trí nhớ của nàng, người mẫu thân hiền dịu chưa từng lớn tiếng, nay lại rít gào đầy phẫn nộ. Lúc còn nhỏ, nàng chẳng sao hiểu nổi người mẫu thân mình rốt cuộc là dáng vẻ gì nữa.
Từ ngày ấy trở đi…
Những lời nàng nghe nhiều nhất chính là:
“Đồ hạ tiện.”
“Con đàn bà dơ bẩn.”
“Kỹ nữ.”
“Mất hết thể diện của lão gia và phu nhân.”
“Hòa gia sao lại sinh ra một thứ ô uế như vậy chứ?”
“Thật là táng tận lương tâm.”
“Tiểu thư Hòa phủ lại là Trọc nhân… Nếu tin này truyền ra ngoài, lão gia còn biết giấu mặt vào đâu?”
“Là Trọc nhân, còn mặt mũi nào mà sống?”
“Nghe cho kỹ! Dù ngươi có chết, cũng không được để ai biết ngươi là Trọc nhân!! Đừng để ta phải mang nhục thêm nữa!” Mẫu thân nắm chặt tay nàng, bắt nàng thề. “Ngươi nghe rõ chưa? Hòa Du, ngươi nghe thấy chưa?!”
Khuôn mặt mẫu thân đầm đìa máu tươi, thất khiếu chảy huyết, đồng tử tan rã, tay bóp chặt lấy cổ nàng, run rẩy mà lay, mười ngón bấu sâu vào da thịt, gương mặt méo mó, đáng sợ như lệ quỷ.
Khắp nơi là xác chết thối rữa, thi thể cụt tay cụt chân rải rác. Hòa Du run rẩy cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là vũng máu đỏ thẫm, phản chiếu gương mặt mẫu thân đẫm máu đáng sợ, và rồi một bàn tay lạnh băng chợt thò lên từ huyết thủy, chộp lấy cổ chân nàng.
“Hòa Du… nữ nhi của ta… Ngươi quên rồi sao… Ta đã nói gì với ngươi? Vì sao đến bây giờ… vẫn chưa chết?!”
…
“Hòa Du?”
“Aaaa!!” – Hòa Du thét lên một tiếng thảm thiết, bừng tỉnh khỏi ác mộng. Cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ hoảng loạn nên không để ý rằng đối diện mình đã có người từ bao giờ.
“Gặp ác mộng sao?” Người nọ nghiêng người tới, đưa cho nàng một chén trà.
Chén kia tỏa ra mùi thảo dược thanh mát, nước màu xanh lục dịu nhẹ, thoảng như trà mà cũng như thuốc, nghe mùi cũng không quá đắng. Nhưng điều khiến Hòa Du chú ý đầu tiên lại là đôi tay cầm chén — trắng mịn như ngọc, mu bàn tay in một dấu ấn tím nhạt tuyệt mỹ, ngón áp út và ngón út đeo hai chiếc nhẫn hình hoa văn mạng nhện tinh xảo. Đặc biệt, ngón út còn đeo một chiếc giáp kim loại dài, nơi cổ tay lại đeo một chiếc vòng hình rết làm bằng linh kim, nạm đầy châu ngọc lấp lánh. Khi cổ tay khẽ cử động, từng đốt khớp xương của "con rết" dường như cũng lay động theo, sống động như thật.
“Uống trước đi, sẽ tốt cho thân thể của nàng.” – Người ấy cất lời, thanh âm trong trẻo, mềm mại hơn giọng nam nhưng trầm lắng hơn giọng nữ.
Lúc này Hòa Du mới ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đối phương liền ngây ra như phỗng.
Là… nữ nhân?
Lại còn là một người cực kỳ xinh đẹp.
Tóc dài chưa búi, sắc tóc kỳ lạ, cuối đuôi như ẩn ánh xanh của sợi đay, chẳng giống người Bắc Sảm. Khuôn mặt nghiêng khi nâng chén, đường nét ngũ quan hài hoà, tinh tế. Khóe mắt bên phải có một hoa văn màu tím cùng kiểu với mu bàn tay, như một nhành tử đằng yêu mị. Đôi mắt màu hoa thiên thược nhạt, đồng tử như có văn hoa ẩn hiện, môi hồng nhuận căng mọng.
Quá đẹp.
Đẹp đến mức khiến người không dám thở mạnh.
Chưa bao giờ nàng gặp ai xinh đẹp đến thế.
“Trước cứ uống thuốc đã, rồi hãy ngắm ta sau cũng được.” Người nọ chẳng hề khó chịu trước ánh nhìn thất lễ của nàng, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng, đến nỗi Hòa Du cảm thấy đôi mắt mình như sắp tan chảy trong nụ cười ấy.
Sao lại có người đẹp đến vậy?
Nhưng Hòa Du không nhận lấy chén thuốc, chỉ nắm chặt chăn trên người, dè dặt hỏi:
“Cảm ơn… Không cần đâu. Vị tỷ tỷ này, sao tỷ lại ở đây? Là Văn Duy Đức phái tỷ tới?”
“—— Tỷ tỷ?” Người ấy bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên giữa đêm.
“Xin lỗi, ta… chỉ là thấy tỷ trông có vẻ nhỏ tuổi hơn ta…”
“Ta không phải tỷ tỷ đâu.” – Y nhoẻn cười, ánh mắt lướt qua nhìn Hòa Du từ đầu đến chân. “Gọi ta thân mật như vậy, mà lại cảnh giác như thể gặp phải yêu quái, thật khiến lòng người buốt giá.”
“Ta…” Hòa Du cắn môi. “Thực xin lỗi… Không phải lỗi của ngươi, chỉ là… ta không thể tin Văn Duy Đức.”
“Ha ha ha.” Người kia lại cười to. “Văn Duy Đức vốn chẳng phải kẻ gì tốt lành, ngươi không tin hắn là phải rồi.” Y cười như thể không thể dừng được, nhấp một ngụm trà, rồi lại nói, “Ta ấy à, là đại phu.”
Y nhẹ nhàng cong đôi mắt, nụ cười như ánh trăng rọi đầu cành.
“Chỉ đến đây để chữa bệnh cho nàng, không cần sợ. Y giả, vốn nên từ tâm.”
Hòa Du không đáp, chỉ mím môi.
“Hiện thân thể nàng vô cùng yếu ớt, dương khí suy kiệt, ăn không nổi, ngủ chẳng được, nội thể rét lạnh. Ta mới liếc qua đã thấy, nếu cứ thế này mà không trị, hai ngày nữa là suy sụp.”
Hắn khẽ giơ tay, nhẹ phẩy qua chiếc nhẫn — trên bàn tức khắc hiện ra giấy bút. Hắn cầm bút viết phẩy từng nét, thư pháp phóng khoáng mà tao nhã.
“Nếu nàng chưa tin ta, vậy ta sẽ kê một đơn thuốc, để bọn họ bồi bổ nguyên khí cho nàng trước. Hòa cô nương, dẫu trong lòng nàng nghĩ gì —— thân thể vẫn là của chính nàng, phải giữ lấy.”
“…Cảm ơn.” – Hòa Du khẽ nói. Chữ viết hắn đẹp đến xuất thần, nàng chỉ ngắm từ xa cũng cảm thấy như đang thưởng thức một bức hoạ.
Viết xong, hắn đặt bút xuống, mỉm cười bước tới gần nàng:
“Ta sẽ cố thuyết phục Văn Duy Đức, để hắn cho nàng được tĩnh dưỡng ít lâu.”
Mắt Hòa Du sáng bừng, buột miệng thốt:
“Cảm ơn ngươi… đại phu.”
“Hòa cô nương quả nhiên là người dễ cảm kích.”
“À… xin lỗi, ta…”
“Lại còn hay xin lỗi.” Y nhẹ nhàng bật cười, đoạn đứng dậy, thong dong rời đi.
“Ta tên là Việt Hoài.”
59
Việt Hoài tựa như người nói được làm được. Từ sau ngày hắn rời đi, mấy hôm liền không thấy Văn Duy Đức cùng bọn người kia đến quấy rầy nàng. Chỉ còn Phong Thư vẫn lui tới chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt thường ngày.
Việt Hoài vẫn đến xem mạch, bốc thuốc cho nàng, song rất ít cùng nàng nói chuyện. Hắn tựa hồ là người dễ ở chung, mỗi lần bắt mạch còn kể mấy câu chuyện nhàn thú, thậm chí có lúc nói vài điều chẳng lấy gì làm buồn cười mà lại khiến nàng bật cười. Điều khiến Hòa Du cảm kích nhất, chính là hắn đối đãi nàng như một người bình thường, tuyệt chẳng vì thân phận Trọc nhân mà sinh ra khinh khi, chán ghét như bao kẻ trên đời này.
Từ khi nàng phân hóa thành Trọc nhân, dù là đại phu kê thuốc ức chế cho nàng, dù không biểu lộ rõ ràng thái độ ghét bỏ, thì cũng chẳng ai thực lòng xem nàng là một người bình thường.
Chỉ có Việt Hoài, từ đầu đến cuối đều lấy lễ thường đối đãi. Dần dà, trong lòng Hòa Du cũng nảy sinh lòng cảm kích, bắt đầu chủ động trò chuyện cùng hắn, nói chuyện Hòa phủ, kể mấy việc nhỏ thuở bé, cả những chuyện ngốc nghếch từng làm lúc nhỏ.
Một ngày nọ, Việt Hoài hỏi:
“Nghe nói, Tiểu Du là thiên thu Vận Linh?”
“Vâng, đúng thế.” Hòa Du thành thật đáp.
“Tiểu Du thật giỏi. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói hài tử nhà thường dân mà có thể thu phục được thiên thu Vận Linh. Có thể cho ta nhìn qua một lần không?”
Hòa Du lắc đầu: “Trong viện này, bọn Văn Duy Đức hạ cấm chế, ta không thể triệu ra Vận Linh.”
Việt Hoài khẽ nhướng mày cười, từ trong ngực áo lấy ra một viên đá nhỏ, đặt vào lòng bàn tay: “Không sao. Hôm nay ta trộm được thứ gì đó của Văn Duy Đức.”
“Hả?” Hòa Du hơi ngơ ngác.
Việt Hoài nghiêng người tới gần, tay nhẹ vén sợi tóc bên trán nàng, thấy nàng ngẩn ngơ thì khẽ bật cười, còn đưa tay chạm nhẹ mũi nàng một cái như trêu ghẹo: “ nàng cho ta xem Vận Linh một lần. Đổi lại, hôm nay ta lén đưa nàng ra ngoài dạo Giang Diên, được chăng?”
“Thật… thật sự có thể sao?!” Vì quá kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, Hòa Du suýt nữa bật thành tiếng, vội đưa tay che miệng lại. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lại cúi đầu, ngập ngừng: “Không được… Văn Duy Đức nhất định sẽ phát hiện. Hắn phát hiện rồi, sẽ gây bất lợi cho ngươi.”
Nàng càng nghĩ càng kiên quyết, ngẩng đầu nhìn thẳng Việt Hoài: “Không được. Ta không thể làm vậy. Việt Hoài, ngươi là bằng hữu của ta. Ta… ta không thể hại ngươi.”
Nói rồi, nàng đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Việt Hoài, đối diện ánh mắt hắn. Đôi mắt nàng khẽ cong, đồng tử dần dần bốc lên sắc đỏ của Vận Linh, phản chiếu lửa xanh lục cuồn cuộn như sương như khói.
Có thể thấy từng sợi lông chim hư ảo đỏ rực dần bay lên xung quanh nàng ——
Ầm một tiếng, kết giới trong phòng lập tức sáng rực, áp chế toàn bộ linh lực.
Nét mặt vốn bình thản của nàng, trong khoảnh khắc ấy giống như đêm đen bỗng chốc thắp lên ánh đèn đỏ rực, xinh đẹp đến lóa mắt. “Lần này chỉ có thể cho ngươi thấy đến đây thôi. Đợi sau này…”
Hòa Du thở dốc hai hơi, linh lực trong cơ thể bị cấm chế chèn ép khiến nàng thấy khó chịu. Song nàng vẫn cố nở một nụ cười, nói với Việt Hoài: “Đợi đến một ngày ta được tự do… Khi ấy, nhất định ta sẽ để ngươi thấy rõ Vận Linh của ta —— nó rất đẹp, thật sự rất rất đẹp.”
Việt Hoài sững người nhìn nàng hồi lâu.
Đột nhiên, hắn khẽ cười, trở tay nắm lấy bàn tay đang níu lấy cổ tay mình, thấp giọng nói:
“Quả nhiên… là rất xinh đẹp.”
“Quả thực… là một hài tử rất xinh đẹp.”
60
“Việt Hoài, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì vậy?”
Văn Duy Đức cau mày xoa trán, giọng điệu nặng nề. Gần đây, chuyện của Bàn Vương, Thừa Dương hầu và Lục hoàng tử khiến tâm trí hắn rối loạn đến cực điểm.
“Nếu chỉ là rỗi rãi sinh chán, muốn tìm trò tiêu khiển, thì ta khuyên ngươi mau cút về chỗ ngươi mà chơi đi.”
“Chậc.” Việt Hoài thong thả vuốt ve chiếc nhẫn kim loại nơi ngón tay, chỉ nhướng hờ một bên lông mày, nửa cười nửa chẳng thèm quan tâm, dáng vẻ yêu mị như đào hoa tinh giáng trần.
“Tâm tình ngươi không tốt thì cũng chớ trút lên đầu ta. Dù tâm trạng ta không tệ, nhưng cũng chẳng ngại chén thử vài ngụm ‘người chơi’ của ngươi.”
“Ngươi dám.”
Văn Duy Đức buông tay xuống, chăm chú nhìn hắn một hồi, rồi bỗng nhếch môi cười, tựa như vừa phát hiện ra điều gì:
“Ngươi… là phát hiện được gì rồi phải không?”
Việt Hoài sững ra giây lát, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, hừ khẽ:
“Ta thật sự bị ngươi làm phiền đến chết, chỉ là chơi mấy trò vô thưởng vô phạt thôi mà ngươi cũng không tha.”
Dừng một chút, biết đối phương sẽ chẳng dễ bỏ qua, hắn đành nghiêm chỉnh ngồi lại:
“Hòa Du… Vận Linh của nàng, có điểm khác thường.”
“Thiên thu Vận Linh dù hiếm, nhưng đâu đến mức khiến ngươi nói là đặc biệt?”
“Chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái thôi, khiến ta cứ mãi suy nghĩ…”
Việt Hoài đưa tay vuốt nhẹ môi dưới, khóe mắt liếc Văn Duy Đức một cái:
“Ngươi phòng nàng kỹ đến vậy làm gì? Mười hai tầng đại trận, mười tầng cấm chế, lại còn hai kiện cửu giai pháp khí trấn trận hộ pháp. Nhìn qua chẳng khác gì trấn yêu phong ấn tà vật.”
“Việt Hoài, ngươi quen ta mấy trăm năm rồi, ta có từng nhìn lầm ai bao giờ?”
Văn Duy Đức nhàn nhạt đáp lại.
“Chậc.” Việt Hoài nheo mắt cười khẽ.
“Ta đã tra thân thế nàng. Chỉ là một tiểu nữ từ sơn thôn, cùng đệ đệ nương tựa mà lớn, không sư môn, không pháp tịch, càng chẳng học qua pháp môn nào. Với tu vi hiện tại của nàng, ngay cả Tiểu Phong cũng có thể hạ gục trong nửa chiêu. Nói trắng ra là, cho dù Vận Linh nàng có đặc biệt đến đâu, bản thân nàng vẫn chỉ là phế vật, chẳng có chút giá trị lợi dụng gì với ta.”
Văn Duy Đức nâng hai ngón tay chống cằm, chậm rãi nói:
“Cho nên, ngươi cũng chớ phí tâm để ý Vận Linh của nàng nữa. Ta mời ngươi đến, là để ngươi làm chính sự.”
“Rồi rồi rồi…” Việt Hoài phẩy tay, giọng lười nhác, “Chẳng phải muốn ta điều tra xem nàng có khả năng tự lành hay không sao? Ai nói ta không tra?”
Văn Duy Đức nhìn hắn thật sâu:
“Ngươi ngoài việc mỗi ngày cùng nàng hàn huyên mấy câu vô nghĩa, còn điều tra được gì?”
“Ôi cái con người ngươi… Ngày ngày trách Tiểu Phong với A Từ không đủ kiên nhẫn, chính ngươi thì nhẫn nại được bao nhiêu?”
Việt Hoài mỉa mai, nét cười trên mặt thoắt cái tan biến, ánh mắt trở nên u tối như quỷ ảnh.
“Ngươi không nhắc còn đỡ, vừa nói là ta giận. Ngươi tưởng ta tán gẫu với nàng cả đống ngày là vì nhàn rỗi hay sao? Nàng cảnh giác rất cao, bao nhiêu ngày qua ta còn chưa lừa nổi nàng uống nửa chén thuốc. Cũng tại mấy người các ngươi, xuống tay quá ác.”
Văn Duy Đức cười khẽ, ánh mắt như nhìn thấu lòng người:
“Nàng không chịu uống, ngươi liền để mặc nàng không uống? Ta không tin Việt Hoài ngươi lại có cái tính dễ chịu đến thế.”
“Cút.” Việt Hoài lạnh lùng mắng một câu, đứng dậy không kiên nhẫn,
“Dù sao ta có tính toán của riêng ta, hai ngày nữa sẽ có kết quả. Sau đó…”
Hắn liếc nhìn Văn Duy Đức:
“Trông chừng cho kỹ ba vị đệ đệ của ngươi, đừng để bọn họ tới làm phiền ta.”
Văn Duy Đức nhướng mày, không đáp.
…
“Tiểu Du, Tiểu Du!”
Việt Hoài bịt mắt nàng từ phía sau, cố tình làm giọng khàn đặc như diễn trò, “Đoán xem ta là ai nào?”
Hòa Du bị hắn chọc cho vừa buồn cười vừa bất lực.
Trong mấy ngày qua, người có thể đến gần nàng chỉ có hai người – hắn và Phong Thư. Chưa kể, trên người hắn còn mang theo hương hoa nhàn nhạt rất dễ nhận ra, nên nàng vừa nghe liền biết là ai.
“Không đoán ra.” Nhưng nàng vẫn nói thế.
Bởi nàng biết, chỉ cần nói vậy, Việt Hoài sẽ rất vui.
Quả nhiên.
Việt Hoài cao hứng không thôi, buông tay xuống, hai tay đặt lên vai nàng, cằm nhẹ tựa vào hõm vai nàng, nhìn xem nàng đang cầm thư gì trong tay:
“Mấy phong thư khô khốc kia có gì hay ho đâu? Ta còn tưởng nàng sẽ nhờ ta xin với Văn Duy Đức cho chút đặc quyền, không ngờ nàng lại chọn đọc mấy thứ nhàm chán này.”
“Cảm ơn ngươi.”
Hòa Du nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt sát bên cạnh, cũng không tránh hơi thở của hắn phả lên mặt mình:
“Đợi sau này ta tự do rồi, vẫn muốn đi khảo thí. Dù không thi, học thêm một chút cũng chẳng bao giờ là sai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com