626 + 627 + 628 + 629 + 630
626
Ngón tay Tiểu Trù khi nhẹ khi mạnh khuấy động quầng vú nàng, núm vú hoàn toàn không chịu nổi kích thích mãnh liệt, từng dòng sữa phun ra ào ạt. Quầng vú phì mềm, tràn đầy sữa, càng thêm căng tròn. Nghe nàng kêu ngứa, hắn như được tỷ tỷ khích lệ, hai ngón tay đâm sâu vào, kẹp lấy núm vú, thọc vào rút ra.
“Tỷ, sữa ra nhiều thật đấy.” Hòa Trù như khoe thành tích, hai ngón tay tách rộng khe hở trên quầng vú. Một dòng sữa lớn phun ra như suối, vừa phun mạnh, hắn lại hung hăng kẹp núm vú, đâm xuống. “Tỷ, miệng vú chặt thế này, khuếch trương thế này có phải thoải mái hơn nhiều không?”
“Đừng… Ô… Đừng nói nữa… Được không, Tiểu Trù…” So với sự đụng chạm chân thật trên ngực, lời nói của Tiểu Trù lúc này khiến nàng càng khó thích nghi.
Giọng hắn thản nhiên, câu chữ dường như không có gì sai, nhưng có lẽ vì quá gần, hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng. Dù chỉ là hơi thở bình thường, qua vành tai hẹp cũng hóa thành tiếng rên trầm thấp, thô nặng. Đôi mắt đẫm lệ của nàng không dám ngẩng lên, mặt nạ lạnh băng chạm vào làn da nóng bỏng, rõ ràng để ngăn hành vi “bình thường” này biến chất. Nhưng trong thế giới tan nát bởi nước mắt và dục vọng, nó như dẫn nàng vào ảo cảnh quá khứ, ái muội nhắc nhở về những gì mặt nạ ấy từng che giấu. Tiếng nói thanh triệt của thiếu niên bên tai, bị ký ức nàng nhuộm màu dục vọng và kiều diễm, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào màng nhĩ, xuyên tới tủy não.
“Sao lại không cho ta nói?” Hòa Trù tỏ vẻ khó hiểu, gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, để lộ vành tai nàng, phà mạnh một hơi nóng bỏng vào tai nàng đỏ rực. “Hử? Tỷ ~~”
Tiếng gọi mang theo làm nũng khiến nàng bật ra một tiếng rên. “A!”
Hòa Trù khẽ cười, tay còn lại lặng lẽ đâm vào bầu ngực kia. Cả hai vú đều bị ngón tay hắn khuấy động. Hắn thọc vào rút ra mạnh hơn trên quầng vú, sữa bắn tung tóe, bầu ngực mũm mĩm bị xoa nắn thành đủ hình dạng, phát ra tiếng nước dâm mĩ, nghe còn phóng đãng hơn cả âm thanh khi giao hoan.
“Tỷ… Miệng nhỏ trên vú phì của tỷ bị ta đâm mở rồi… Tiếng nước to thật… Tỷ nghe xem…”
“Không… Tiểu Trù, đừng nói nữa… Ta… Ta không nghe…” Hòa Du lúc này không phân biệt nổi mình có động dục hay không. Nhịp tim Tiểu Trù đằng sau, mùi tin tức tố nồng nặc nơi mũi, tiếng thở dốc và giọng nam len qua vành tai, khiến đầu óc nàng như bị dục vọng nấu sôi, nhiệt dịch trào ra mọi ngóc ngách cơ thể. “Đừng nói… Ô… Đừng… A… Tiểu Trù… Đừng đâm vú…”
“Không đâm vú thì làm sao vắt hết sữa được? Tỷ, vú tỷ phì thế này… Không đâm mở tử tế, không khuếch trương vú ra, sao vắt sạch được…” Hắn vẫn thản nhiên, như rất có lý. “Tỷ, vú tỷ to thế này…”
Hắn thậm chí còn nâng niu, cân nhắc. “Nặng thế này, chắc nhiều sữa lắm nhỉ? Cảm giác… còn nhiều hơn cả sữa bò non trong thôn Hòa gia chúng ta từng thấy…”
“…Không… Đừng nói…” Hòa Du tựa vào ngực hắn, hai chân vô thức kẹp chặt, như vỏ sò cố thu mình bảo vệ. Nàng cố ngẩng đầu nhìn hắn, tay định xoa mặt hắn nhưng vô lực, chỉ biết lắc lư mông, muốn ngồi dậy. Nàng nóng bức khó chịu, đau đớn cũng khó chịu.
“Thật khó chịu…” Môi nàng hé mở, mắt dần mất tiêu cự, nước mắt rơi khi nhìn hắn.
Hòa Trù hít sâu hai hơi, cúi đầu nói: “Tỷ… Đừng vặn mông lung tung…”
Khi nói, Hòa Du cảm nhận được một vật cứng rắn, nóng bỏng áp vào mông nàng, đè ép mông nàng dẹt lép.
“…Không… Đừng!” Nàng giật mình, như muốn tỉnh táo lại.
“Tỷ nghĩ gì thế?” Hòa Trù bất đắc dĩ lắc đầu. “Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Ta giúp tỷ vắt sữa, tỷ không ngoan ngoãn nghe lời, còn vặn vẹo lung tung. Mông tỷ phì thế, đè ta đến cương lên chẳng phải rất thường sao? Nên… nghe lời đi, được không?”
“…Ta… Ta nghe lời… Xin lỗi…” Lưỡi nàng bị dục vọng thúc giục, nói năng lúng búng. Chỉ thấy đôi mắt Tiểu Trù thật đẹp, an tâm đến lạ. “Tiểu Trù… Mắt đệ… Sáng quá…”
Đôi mắt hắn ánh lên sắc xanh đậm, như ánh đom đóm mùa hạ chơi trốn tìm với nàng.
“Lại khen ta à, tỷ? Ta thích tỷ khen ta…” Hòa Trù nói, ngón tay đang đâm trong quầng vú đột nhiên dùng sức, kéo mạnh núm vú ra khỏi quầng vú. “Sao không nói gì nữa… Chỉ biết kêu thế này? Bị ta đâm vú… Thoải mái thế sao… Hử?”
“A!” Nàng thét lên, ngửa cổ, tựa vào ngực hắn, rên rỉ lớn tiếng. “A… Núm vú… Đừng kéo… Sữa… Sữa sắp phun… A!”
Nàng vừa dứt lời—
Bầu ngực bên phải cũng bị Hòa Trù kéo núm vú ra. Cả người nàng căng cứng, bật lên trong lòng hắn. Hắn nắm lấy hai núm vú, hung hăng đè ép, lòng bàn tay ép chặt quầng vú và nửa bầu ngực, kéo qua kéo lại…
Phụt phụt! Hai dòng sữa phun mạnh từ khe ngón tay, qua núm vú bị kẹp dẹt, bắn xa đến mức chậu không hứng nổi, để lại hai vệt sữa dài trên sàn.
“A! Ha… A! Thả ra… Đừng ép… Tiểu Trù…!”
Hòa Du chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, giữa hai đùi trào ra dòng nhiệt lưu, đầu óc như nồi nước sôi sùng sục. “A… A…”
Hòa Trù cười khẽ bên tai nàng. “Tỷ… Rốt cuộc là phun cái gì? Sao… quần ta cũng ướt rồi?”
627
Tiếng cười nhẹ của Tiểu Trù khiến đầu óc đang trong cao trào của nàng như bị dội nước lạnh.
Cao trào.
Nàng bị đệ đệ vắt sữa đến cao trào.
Tư duy sau khi nguội lạnh như khối sắt ném vào nước lạnh, nhanh chóng cứng đờ. Hòa Trù đưa tay nâng mông nàng, Hòa Du theo bản năng tránh né, nhưng vừa rồi nàng ngồi khóa trên đùi hắn, không biết từ lúc nào đã bị hắn tách rộng hai chân. Đến khi nhận ra, đã quá muộn.
“Xẹt xẹt” vài tiếng, nàng cảm giác hạ thân chợt lạnh. Chiếc váy treo ở eo đã bị Tiểu Trù cởi bỏ, kéo xuống. “Ướt thế này mà mặc, sẽ cảm lạnh.”
“…Chờ… Chờ đã…” Hòa Du sững sờ, không kịp ngăn, hoảng loạn che giữa hai chân, cố kẹp chân để che chắn.
Hòa Trù dường như rất thấu hiểu sự lúng túng của nàng, không ép buộc, chỉ nâng quần mình bị nàng làm ướt sũng, mang theo chút cười khổ. “Tỷ, ta chỉ giúp tỷ vắt sữa, sao… sao phía dưới tỷ lại tiết ra nhiều nước thế này… Là nước tiểu à?”
“Không… Không phải…” Dư âm cao trào khiến giọng nàng mang theo sự mê hoặc, chẳng giống phủ nhận. Ý nghĩ duy nhất là thoát khỏi người hắn, chạy trốn. “Ngô a!”
Hòa Du bất ngờ kêu lên, mông đột nhiên bị tách ra, dán chặt vào ngực hắn, cố kẹp chân để ngăn bàn tay hắn bất ngờ luồn lên. Tay hắn đã chạm giữa đùi nàng, áp vào vùng âm hộ mũm mĩm.
“Đừng… Đừng…”
Nhưng Hòa Trù bình tĩnh lạ thường, một tay ôm chặt eo nàng, ngón tay nhẹ nhàng gạt dây áo lót đứt rời. Chiếc áo lót thấm đẫm dâm thủy nặng trĩu, rơi xuống tay trái hắn. Hắn hơi dùng sức, kéo phăng áo lót xuống. “Ướt thế này, mặc không khó chịu sao?”
Hạ thân tiếp xúc không khí lạnh, Hòa Du run rẩy, nhưng chưa kịp phản kháng, nàng ngửa cổ, phát ra tiếng rên cao vút: “A!!”
Hòa Trù tách hai cánh môi âm hộ nàng, ngón giữa ép xuống âm đế, cọ xát, lòng bàn tay chặn lỗ tiểu. “Ướt quá…”
“…Đừng… Đừng!”
“Chẳng giống nước tiểu…” Ngón tay hắn cọ qua lại trên lỗ tiểu, cố ý chà xát âm đế phình to.
Nàng cố giãy giụa, nhưng bị ôm chặt, chỉ khiến mông nâng lên hạ xuống, âm hộ cọ xát dưới tay hắn. Ý thức trì trệ không chịu nổi. “Tiểu Trù… Mau… Thả ta ra… Ta… A!!”
Nhưng tiếng gọi “Tiểu Trù” chỉ khiến ngón tay hắn đâm xuống, nhẹ nhàng ấn vào cửa âm hộ. Lỗ nhỏ khít khao, vừa bị kích thích, nhục hoa non mềm phun ra cùng dòng dâm thủy, co bóp, hút ngón tay hắn vào.
“Tỷ… Sao chỗ này… Nhiều nước thế? Tỷ dùng lỗ nhỏ này… làm ướt cả người đệ sao?”
“…Đừng… Đừng nói nữa… Không phải…” Nàng phủ nhận đứt quãng, bị hắn xoa nắn nhục hoa âm hộ mà ngắt lời. “Tiểu Trù… A!”
“Sao lỗ nhỏ này… lại đi tiểu thế… Còn đang tiểu nữa… Tỷ, xem này…” Ngón tay hắn tiếp tục ép âm đế, đầu ngón đâm nhẹ vào nhục hoa ở cửa âm hộ. Một lần ép, dòng dâm thủy dính nhớp chảy vào lòng bàn tay hắn. “Nhiều thật…”
“Không phải… Không phải tiểu… Đừng hỏi…”
“Vậy là gì?”
“Đừng hỏi… Tiểu Trù… Thả ta ra…”
“Sao không hỏi được? Tỷ không nói, ta làm sao biết cách giúp tỷ?”
“Nhưng chỗ này của ta không đau… Không đau…” Nàng cuối cùng nhớ ra một lý do hợp logic để phản bác. “Đừng chạm…”
Nhưng Hòa Trù như không nghe, tay càng mạnh mẽ đâm thọc nhục hoa ở cửa âm hộ, ngón cái ấn âm đế, ngón trỏ moi vào thịt mềm, thậm chí đã đâm vào hõm sâu. “Tỷ… Lỗ nhỏ này không chỉ tiểu… còn hút ngón tay ta…”
“…Ta không có…”
Sự phủ nhận của nàng dường như khiến Hòa Trù không vui. Hắn “chậc” một tiếng, giơ tay ướt dâm dịch lên trước mặt nàng, cố ý cho nàng thấy, còn khép mở ngón tay, kéo ra sợi dâm thủy trong suốt. “Tỷ… Còn nói dối? Xem này, lỗ nhỏ của tỷ không chỉ làm ướt quần ta, còn làm ướt cả tay ta…”
Hòa Trù nói xong, đặt cằm lên vai nàng, đưa tay lên mũi mình, hít mạnh. “Thơm quá…”
Chưa để nàng mở miệng, hắn đưa tay đầy dâm thủy đến trước mũi nàng. “Tỷ ngửi đi, có phải thơm chết người không… Tỷ còn nói không phải nước tiểu…”
“Không… Ô ngô!”
Chưa kịp phủ nhận, Hòa Trù đã đâm ngón tay đầy dâm thủy vào miệng nàng. “Hử? Nếm thử đi… Thật sự không thơm sao?”
“Ô ngô…”
Ngón tay thon dài của hắn đâm sâu vào cổ họng nàng, ngứa đau, khó thở. Nàng cố ngửa đầu, nhưng hắn dứt khoát đâm ba ngón tay vào miệng, kẹp lưỡi nàng, thọc ra vào, khuấy động. “Tỷ… Ta hỏi mà, thơm không?”
Dâm thủy hòa cùng giọng rên trầm thấp của hắn, hương vị càng nồng, khiến nàng sặc sụa, nước mắt trào ra. Nhưng tay còn lại của hắn không rảnh rỗi, lại luồn vào giữa hai cánh môi âm hộ. Lần này, hắn trắng trợn hơn, ngón tay vòng quanh cửa âm hộ hai lần, rồi đâm vào hõm thịt.
Người đâm vào âm hộ dâm đãng của nàng không phải ai khác, mà là đệ đệ ruột. Dù chỉ một ngón tay, điều này cũng mang đến cảm giác hủy diệt. Ý thức nàng trống rỗng, cơ thể bài xích dữ dội, từng thớ thịt trong nhục đạo căng cứng, cố đẩy ngón tay hắn ra. Nhưng đồng thời, khoái cảm và dục vọng càng cuồng bạo, trào ra từ mọi lỗ trên cơ thể. Hai bầu ngực mũm mĩm phun sữa mạnh mẽ, nhục đạo bên dưới tiết ra dâm thủy càng mãnh liệt…
Lại… lại sắp cao trào.
Cơ thể quá mẫn cảm, dưới sự an ủi của đệ đệ ruột, đã thần phục trong khoái cảm, hỏng mất.
Hòa Trù dán mặt vào tai nàng, rên rỉ, hai tay mạnh mẽ thọc ra vào. Đôi mắt hắn híp lại, sắc bén, khó giấu lệ khí. “Tỷ… A… tỷ… A…”
Hòa Du cố gắng nắm cổ tay hắn, kéo ra khỏi cơ thể mình trong chút tỉnh táo cuối cùng. Nàng dồn hết sức… Không thể, không thể tiếp tục…
Nhưng, quá dùng sức, hoặc có lẽ sai hướng.
“Xoảng!”
Tay nàng vô lực vung lên, va vào thứ gì đó.
“Choang choang…”
Tiếng mặt nạ rơi xuống sàn không lớn, nhưng như búa đập vào tim nàng. Nàng rõ ràng thấy đồng tử Tiểu Trù giãn ra vì kinh ngạc, co rút, đáy mắt hiện lên hoa văn loá mắt.
Nhưng.
Hòa Trù chậm rãi thả nàng ra. Nàng gần như lăn lộn bò xuống khỏi người hắn, ngã từ giường xuống, không cảm thấy đau, nắm áo ngoài che người, lảo đảo chạy ra cửa. Vất vả đến cửa, tay run lẩy bẩy, sờ soạng khóa mà không mở được.
Khác với sự hoảng loạn của Hòa Du, Hòa Trù không phản ứng lớn, vẫn ngồi trên giường, chỉ cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, che mắt.
Không biết xui xẻo thế nào, đèn châu duy nhất trong phòng như cháy đến cuối, lắc lư hai cái rồi tắt. Bóng tối và tĩnh lặng ập đến, chỉ còn tiếng thở dồn dập đầy hoảng sợ của nàng.
Hòa Du sốt ruột muốn dùng Vận Linh phá cửa, nhưng không biết do sức yếu hay sao, khóa cửa vẫn trơ trơ. Nàng nhớ ra, có lẽ Hòa Trù đã khóa trái. Nàng chỉ còn cách cầu xin: “Tiểu Trù… Mau… Mở cửa… Ta không thể… Không thể ở đây, chúng ta không thể ở chung phòng… Nhanh lên…”
Hòa Trù cuối cùng phản ứng. “Tỷ, ta không sao.”
Hòa Du sững sờ. Nghe giọng, Tiểu Trù dường như không sao?
Chưa kịp quay đầu—
“Rầm!” Khung cửa nàng liều mạng kéo lắc không chút sứt mẻ.
Hòa Du cứng đờ, nỗi sợ hãi dâng trào như đè sụp cổ nàng, khiến nàng khó ngẩng đầu. Một bóng đen kéo dài chậm rãi bao phủ nàng.
Hòa Trù đè tay lên khung cửa trên đầu nàng, cúi xuống thì thầm: “Tỷ, ta chưa vắt hết sữa cho tỷ, tỷ đi đâu?”
Hòa Du chưa bao giờ nhận ra đệ đệ ốm yếu từ nhỏ lại có sức mạnh như vậy. Hắn một tay bóp sau cổ nàng, túm lên, một tay khống chế hai tay nàng, ôm vào lòng, ném nàng lên giường, nhẹ nhàng dùng thứ vô hình trói chặt tay nàng.
“Tiểu Trù… Thả ta ra! Đệ… đệ không tỉnh táo…”
Hòa Trù không làm gì quá đáng, chỉ quỳ giữa hai chân nàng. “Tỷ, nói gì thế? Ta tỉnh táo lắm.”
“Không… Không phải… A!!”
Hòa Trù đè hai bầu ngực nàng, xoa nắn mạnh mẽ, khe ngón tay kẹp núm vú cương cứng, cán ép. “Tỷ, ta không tỉnh táo chỗ nào? Ta phải vắt sạch sữa cho tỷ…”
“ đệ động dục… đệ động dục rồi!” Hòa Du không biết là đau hay gì, nước mắt tuôn trào không kìm được, nhưng cơ thể bị trói chặt, không nhúc nhích được. “Tiểu Trù… đệ…”
“Ồ, hóa ra ta động dục à.” Hòa Trù vẫn bình tĩnh, cúi xuống, đặt cằm giữa ngực nàng, ngoan ngoãn nhìn nàng, tay vẫn ép ngực. “Vậy… làm sao đây?”
Hòa Du ngẩn ra. Phải, làm sao đây? Đệ đệ nàng, động dục…
“Ta động dục… Đúng là hơi khó chịu…” Hòa Trù chậm rãi chớp mắt, tốc độ chậm chạp, như ý thức trì trệ vì động dục. “Tỷ… Nói đi, phải làm sao?”
Tìm Trọc nhân—đó là đáp án duy nhất.
Hòa Du hít sâu, dục vọng vẫn cố thiêu sạch ý thức nàng. “ đệ… Thả ta ra, ta sẽ tìm Trọc nhân cho đệ. Chúng ta đang ở Thiên Đô, tìm Trọc nhân rất nhanh, rất tiện…”
May mà Tiểu Trù không còn là đứa trẻ không hiểu gì như lần đầu động dục, vẫn có thể nói chuyện, chưa quá muộn, vẫn có cách giải quyết… Nàng thầm nghĩ, còn chút may mắn.
“Ta không cần.” Hòa Trù lại chậm rãi chớp mắt. “Nơi đây, tai mắt của Bàn Vương ở khắp nơi. Tỷ, Bàn Vương không ngốc, hắn vốn đã để ý chúng ta. Tỷ muốn để hắn biết, nửa đêm ta động dục đi tìm Trọc nhân, trong khi trước đó, hai tỷ đệ chúng ta ở chung phòng sao?”
“…” Hơi thở Hòa Du rối loạn.
“Tỷ.” Tay hắn đè trên ngực nàng khẽ động, vuốt ve quanh núm vú. “Ta hiện rất tỉnh táo, nhưng không biết tỉnh táo được bao lâu… Ta… Ta thật không muốn tổn thương tỷ, không muốn làm tỷ đau…”
Hòa Du lộ vẻ thống khổ, môi hé, nhưng cắn chặt răng. Mặt nàng đỏ vì dục vọng, vẫn lộ sắc trắng bệch.
Hòa Trù ngẩn ngơ nhìn nàng, rồi khẽ thở dài, mí mắt rũ xuống, lông mi dài như rơi bụi đêm, lưu lại ánh trăng bạc, tựa dòng lệ.
Hắn đứng thẳng, thả nàng ra. “Tỷ, đi đi.”
Khóa cửa “cùm cụp” mở ra, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, những sợi tơ vô hình biến mất. Nàng gần như theo bản năng, hoảng hốt kéo áo chạy ra cửa.
“ tỷ không cần tìm Trọc nhân nào, ta cũng không gặp họ.” Hòa Trù tựa vào giường, nói.
“…” Hòa Du khựng bước, quay lại. “ đệ nghĩ gì? Không tìm Trọc nhân, đệ sẽ chết!”
“Để Bàn Vương biết sao? Biết tin tức tố của tỷ khiến đệ đệ ruột động dục?” Hòa Trù hỏi ngược. “Nếu tỷ tìm Trọc nhân, hắn chắc chắn sẽ biết.”
“Tỷ, những chuyện xảy ra trên Hắc Sơn, ta thà chết còn hơn trải qua lần nữa.” Hắn nói. “Cũng vậy, ta thà chết, còn hơn để tỷ chịu nhục nhã, khuất phục trước bản năng lần nữa.”
Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió.
Nàng hé môi, cảm thấy vách tường bốn phương đè ép, khiến nàng ngạt thở. Ý thức nàng không còn tỉnh táo, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy Tiểu Trù trên giường, trưởng thành, nhưng cũng như chưa lớn, một bóng dáng đơn bạc kéo dài dưới chân nàng.
“Cùm cụp.”
Cửa mở, rồi lại đóng lại.
Hòa Trù không bất ngờ, cũng không ngẩng đầu, chỉ che mắt, như đang khóc.
Nhưng “sột soạt”, đầu hắn nhẹ đi, được nàng ôm vào lòng, ngón tay ấm áp vuốt qua khóe mắt hắn. “Lớn thế này, còn khóc.”
Hòa Trù giật mình, ngẩng nhìn Hòa Du.
Hòa Du cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu hắn, thật lâu mới nói: “Chỉ lần này thôi.”
Hòa Trù kéo một bầu ngực nàng áp vào mặt mình, cọ núm vú lên khóe môi. “Ta nghĩ… chỉ cần hấp thu đủ tin tức tố của tỷ… nhẹ nhàng đánh dấu một lần… là có thể giải quyết động dục…”
Hắn dịu dàng, ngoan ngoãn, tiến sát mặt nàng, nghiêm túc hứa. “Ta… Ta sẽ không đâm vào.”
Hòa Du không nói gì, chỉ giơ tay che mắt. “Đừng phát ra tiếng, đừng để ai nghe thấy.”
628
“Tỷ… Như vậy được không? Có đau không…”
Hòa Trù cúi mình trên người nàng, một tay nắm lấy một bầu ngực nàng mà xoa nắn, mặt vùi vào bên ngực còn lại, đầu lưỡi khẽ đưa núm vú nàng vào giữa đôi môi. Ngực nàng vốn chẳng cần thêm kích thích, chỉ mới bị môi hắn chạm nhẹ, dòng sữa đã trào ra, tuôn chảy không ngừng.
“Không… Ư…” Hòa Du nghiêng mặt, bàn tay che chặt miệng mình, sợ hãi để lọt ra một âm thanh kỳ lạ.
Hắn như đang thưởng thức một món trân quý hiếm có, tinh tế dùng môi lưỡi nhấm nháp núm vú nàng, đôi môi ép chặt lấy đầu vú cương cứng, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào lỗ sữa nhỏ xíu giữa tâm, tỉ mỉ cướp lấy vị ngọt ngào bên trong. “Tỷ… Lần đầu tiên ta… được nếm sữa… Thì ra là vị này sao… Ngọt quá…”
Nàng dường như chẳng nghe thấy, cố gắng giữ chút lý trí giữa trạng thái động dục đang dần dâng lên, cắn chặt môi, không để phát ra âm thanh.
Cằm Hòa Trù chìm vào bầu ngực căng đầy của nàng, ép ngực nàng biến dạng, môi ngậm lấy núm vú, hắn khẽ nhướng mắt nhìn nàng cố kìm nén phản ứng. Đôi mắt hắn híp lại, hai tay khẽ dùng thêm lực, khiến hai dòng sữa bắn ra mạnh mẽ.
“Ư… Ưm!”
Tiếng rên của nàng lập tức thoát ra từ dưới mu bàn tay, dù cố kìm nén, âm thanh nức nở ấy lại càng thêm quyến rũ, khiến người nghe khó lòng kiềm chế.
Dòng sữa phun vào miệng làm tan biến nụ cười lạnh nơi khóe môi Hòa Trù. Hắn càng mạnh mẽ xoa nắn, khiến sữa tuôn trào dồi dào hơn. Nhưng hắn không vội hút lấy, chỉ ngậm lấy, dùng đầu lưỡi trêu chọc lỗ sữa của nàng.
Hòa Du chưa từng nghĩ “không đau” lại có thể là một loại tra tấn, vượt xa cả nỗi đau thể xác. Không chỉ đơn thuần là ngứa, lỗ sữa bị đầu lưỡi mềm mại của hắn trêu đùa, nước bọt mang theo tín tức tố của hắn chảy ngược vào trong, khiến ống sữa căng tràn dần bị tín tức tố của hắn lấp đầy. Cảm giác nhục dục sâu trong bầu ngực, nơi không thể chạm tới, giờ bị tín tức tố của hắn xâm chiếm hoàn toàn. Không chỉ là ngứa, cảm giác ấy thấm sâu vào ý thức nàng, khuấy động tâm trí: “Tỷ… động dục rồi…”
“…Ư…” Không cần Hòa Trù nói, nàng cũng biết mình đã động dục. Giữa hai chân, dòng dâm thủy róc rách chảy, tạo nên khoảng trống khao khát cần được lấp đầy — bởi tin tức tố thấm vào bầu ngực, và cả những thứ khác.
Hòa Trù không nhận được câu trả lời như mong muốn, liền đột ngột ngậm lấy ngực nàng mà mút mạnh. Nàng không kịp phòng bị, toàn thân run rẩy, bật ra một tiếng kêu.
“A!!!”
Nghe được âm thanh vừa ý, hắn hài lòng, lập tức bỏ qua sự dịu dàng ban đầu.
Dù là lần đầu đối mặt với tình huống này, Hòa Trù lại như tự thông, nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật vắt sữa nàng. Hắn mạnh mẽ véo lấy bầu ngực, kéo lên kéo xuống, không chỉ mút lấy núm vú mà còn dùng răng cắn nhẹ vào gốc núm, kéo dài đầu vú chìm trong vành ngực, nghiền ép bằng răng, đầu lưỡi tiếp tục quét qua đỉnh núm nhạy cảm.
Dưới sự kích thích mãnh liệt ấy, núm vú nàng phun sữa mạnh hơn gấp bội. Không chỉ lỗ sữa bắn ra, cả núm vú và vành ngực căng mọng cũng bắt đầu phun những tia sữa nhỏ. Núm vú và vành ngực nàng như bị kim châm, khắp nơi đều rỉ sữa, phun trào không ngừng.
“Ư… A… Đừng… Đừng mạnh như vậy… Tiểu… Tiểu Trù… A… A…”
Hòa Trù quả thực không ngờ bầu ngực nàng lại phun sữa dữ dội đến thế. Những tia sữa nhỏ li ti bắn ra, tuy không quá nhiều, nhưng dưới áp lực xoa nắn và liếm mút của hắn, chúng phun thẳng vào miệng, vào sâu trong yết hầu hắn, khiến môi lưỡi và cổ họng hắn ngứa ran, mang đến khoái cảm chưa từng trải qua. Không kịp nuốt, vài tia sữa bắn lên niêm mạc khoang miệng nhạy cảm của hắn, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Bên ngực còn lại, không được mút, cũng phun sữa, bắn đầy mặt và nửa người hắn, khiến cơ thể nàng ướt át, dâm mỹ. Bầu ngực trơn trượt như được bôi một lớp dầu, cảm giác mềm mại khiến hắn đắm chìm, không muốn rời tay. Hắn mút bên này, rồi quay sang bên kia, qua lại giữa hai bầu ngực.
Có lúc, hắn mạnh bạo ép hai bầu ngực vào nhau. Hai quả ngực căng tràn vì sữa, mạch máu nổi lên vì động tình, bị ép chặt, khiến sữa bắn tung tóe khắp nơi. Hai núm vú sưng đỏ vì mút bị hắn ép sát vào nhau, rồi hắn há miệng ngậm cả hai, ra sức xoa nắn và mút lấy.
Hắn nuốt từng ngụm sữa tươi, hầu kết chuyển động liên tục, cố ý tạo ra âm thanh nuốt nước dâm đãng, còn mơ hồ nói với nàng: “Tỷ… Ư… tỷ phun thật nhiều sữa… Ta suýt sặc mất…”
“A… A… Đừng mạnh như vậy… A… Không được…” Hòa Du không phản kháng, chỉ liều mạng che miệng, cố ép tiếng rên nhỏ lại, khiến âm thanh trở nên ủy khuất, nức nở vì dục vọng chưa được giải phóng.
“Tỷ, sữa của tỷ… Ngọt thơm quá… Ta rất thích… Ta chưa từng được uống sữa mẫu thân bao giờ…”
“Không… đệ đừng… Nói bậy…” Hòa Du chẳng ngờ lại nghe đến từ “ mẫu thân” vào lúc này, cảm xúc lập tức khó kìm nén. “Tiểu Trù… Đừng…”
“Sao thế… Ta nói thật mà… Rất thích… Nếu không có tỷ… Tỷ… Ta làm sao nếm được sữa… Tỷ… Ngực tỷ thật lớn… Mềm quá… Thơm quá… Ta thật sự rất thích… Ư… Phun thêm sữa đi… Ta muốn uống… A… Thật tuyệt, phun thêm nữa…”
Hòa Trù khiến đôi ngực nàng rung động dữ dội. Chẳng mấy chốc, bầu ngực căng cứng đau nhức vì sữa đã mềm đi không ít, dường như bị hắn vắt cạn. Đau đớn đã giảm, mỗi lần phun ra một ngụm sữa lớn, hoa huyệt nàng lại dâng lên một dòng nhiệt lưu.
Hòa Du chìm trong cơn sóng khoái cảm, không thể dừng lại. Miệng mũi đầy tin tức tố của Tiểu Trù, khiến nàng mê muội, huyễn hoặc, bản năng trỗi dậy muốn gào lên. Nhưng chút ý thức ngoan cố còn lại buộc nàng cắn răng. Tay phải nàng nắm chặt gối, nghiêng mặt, che miệng như muốn bóp chết chính mình, kìm nén tiếng rên và hơi thở hổn hển.
Hòa Trù đau lòng, ngồi dậy, kéo tay nàng ra. “Tỷ… tỷ động dục… Điều này rất bình thường… Đừng tự ép mình như vậy… Ta đau lòng lắm…”
“Ta… Ư… A…”
Hắn lại nhẹ nhàng xoa nắn ngực nàng. “Ta muốn nghe tiếng tỷ… Tỷ… Đừng lo… Chỉ có hai ta ở đây… Ta đảm bảo không ai nghe thấy… tỷ kêu lên mới thấy thoải mái… Được không?”
“Ư… Ưm…” Đôi mắt nàng phủ một tầng hơi nước, miệng há ra như không thể thở, phả ra hơi nóng hừng hực. Trong mắt nam nhân trước mặt chỉ có sự chân thành, đau lòng và quan tâm dành cho nàng, không chút tạp chất, như tơ liễu mùa xuân bám vào người khiến nàng ngứa ngáy, lại như ánh nắng ấm áp sau sương thu làm nàng dễ chịu.
Hòa Trù nâng tay nàng lên, hôn nhẹ bên môi, tay còn lại lén lút luồn xuống giữa hai chân nàng, xoa nắn âm đế. “Tỷ… Đây chỉ là bản năng cơ thể… Đừng sợ, đừng kháng cự… Tỷ, dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn ở bên tỷ… Kêu lên đi… Thoải mái thế nào thì làm thế ấy… Ngoan nào…”
Khi âm đế bị ngón tay Hòa Trù nhẹ nhàng chạm vào, dục vọng và bản năng trỗi dậy đập tan mảnh ý thức cuối cùng của nàng. Không thể chịu nổi nữa, nàng nâng tay xoa mặt hắn, bật khóc thành tiếng. “A… A… Tiểu Trù… Tiểu Trù… Tỷ tỷ… Thật khó chịu… Giúp… Giúp ta…”
629
“Tỷ… Như vậy có dễ chịu hơn không…”
Hai bầu ngực vốn căng tròn, xanh tím vì sữa giờ đã xẹp mềm, núm vú sưng đỏ bị mút đến rũ xuống bên ngoài quầng ngực. Hòa Trù vẫn không chịu buông tha, ra sức ép nắn hai khối ngực mềm trong tay. Núm vú không còn phun sữa mạnh mẽ nữa, chỉ thấm ra chút ít đáng thương, rõ ràng dòng sữa bên trong đã bị hắn vắt cạn hoàn toàn.
“Ư… Ưm… A… A… Đừng xoa nữa… Ngực…” Hòa Du nằm trên giường, ngực run rẩy dữ dội, bụng nhỏ căng cứng, cong lên loạn xạ, cố kẹp chặt hai chân để cọ xát nơi ngứa ngáy giữa háng. “Không còn… không còn sữa nữa… Không thể ăn… Tiểu Trù, đừng ăn sữa nữa…”
Từ khi được nàng ngầm đồng ý, Hòa Trù không còn chạm vào âm hộ dâm đãng của nàng, chỉ tập trung mút sữa nàng, cho đến giờ đã vắt sạch hoàn toàn.
Nhưng giờ đây, ngực nàng không còn đau vì căng sữa, mà bị thay thế bởi một nỗi thống khổ khác — âm hộ và ngực đều truyền đến cảm giác đau nhức sắc bén, là sự khao khát trống rỗng đến cực điểm. Nàng khát đến môi khô nứt, hai mắt đờ đẫn, chỉ mong có thứ gì lấp đầy mình. Nhưng…
“Tiểu Trù, đệ uống nhiều sữa như vậy… chắc đã… không còn động dục nữa… Mau đánh dấu ta đi… là được rồi…” Nàng cố gắng nghiêng cổ, để lộ tuyến thể của mình trước hắn.
“Ư…” Hòa Trù cúi xuống, dịu dàng nâng mặt nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, vẫn phủ đầy dâm văn. “Không đâu, ta vẫn đang động dục… Tỷ… Sữa không đủ…”
Hắn vừa nói, tay vừa đột nhiên dùng sức, ép hai bầu ngực nàng như muốn nổ tung, nhưng núm vú chỉ rỉ ra chút sữa. “ tỷ xem, chỉ có chút này thôi.”
“…Ư… A! A… Đừng vắt sữa nữa… A… Ngứa quá…” Hòa Du bị hắn ép đến co người lại, nhưng vì mùi tín tức tố nồng nàn từ hắn mà không tự chủ ôm lấy hắn, cọ xát mà chẳng hề nhận ra mình đang làm gì. “Tiểu Trù… A… A…”
Tiểu Trù vẫn còn mặc y phục, dù đã lộn xộn. Hòa Du chỉ ngửi thấy mùi tin tức tố ào ạt từ mạch máu trên cổ hắn, mát lạnh như một ly nước mai ướp lạnh trong ngày hè khát cháy, kích thích môi lưỡi nàng vị chua ngọt. Nàng không kìm được, tiết ra thật nhiều nước bọt, cả những nơi trên cơ thể có thể tiết dịch cũng bắt đầu rỉ ướt. Nàng ngửa cổ ôm chặt hắn, nghiêng mặt cọ mạnh vào cổ hắn.
Trong cơn mơ màng, Tiểu Trù dường như muốn rời xa nàng. Nàng không chịu buông tay, nửa người trên gần như dính chặt vào hắn, treo lơ lửng mà chẳng hay biết.
“A… Đừng… Đừng đi…”
Hòa Trù giữ nguyên tư thế nàng ôm cổ mình, nhìn nàng đầy cưng chiều, khẽ cười. “Ta không đi.” Rồi hắn cúi xuống, hôn dọc từ cằm nàng, xuống dần, cho đến giữa hai chân nàng.
Nàng đột nhiên căng cứng người, phản ứng lại, cố đẩy hắn ra, nhưng tay nàng như nước, vô lực trượt dọc theo tóc dài của hắn.
“Không! Không… Không được… A… A…”
Khi Tiểu Trù dùng hai tay banh đôi môi âm hộ của nàng, nàng vừa kháng cự, “Không… Không được!” Nàng cố ngẩng đầu, nhìn xuống giữa hai chân. Tiểu Trù ngước mắt từ âm hộ phồng căng của nàng.
“Tỷ… Ta đang động tình, sữa của tỷ ta đã uống cạn, nhưng… nơi này còn nước, cũng được mà…”
“Không… Không phải… A!”
Hòa Trù chẳng cho nàng cơ hội từ chối hoàn chỉnh, lập tức hôn lên âm đế nàng. Khi đầu lưỡi hắn liếm lên âm đế run rẩy, nàng cong bụng, kẹp chặt đầu hắn, cao giọng rên rỉ. Nhục hoa phía dưới lập tức phun ra một dòng dâm thủy, bị hắn há miệng nuốt trọn.
Khoái cảm treo lơ lửng bấy lâu, khi đầu lưỡi Hòa Trù chạm vào âm đế, đột nhiên như cổng lớn mở toang, phát tiết thành một cơn cao trào dữ dội.
“Ư… Tỷ… Ta chỉ mới liếm một chút… tỷ đã cao trào… Nơi này phun thật nhiều… Nước… Phun thêm đi… Ta muốn uống…”
“Không… A!”
Lời từ chối của nàng nhẹ bẫng, chẳng bằng ánh trăng chậm rãi trôi trong phòng.
Hòa Trù như chỉ khát nước sau cơn khát dài, liều mạng kích thích hoa huyệt nàng tiết ra thêm nước để xoa dịu yết hầu khô cháy, cơ thể khao khát, và cả linh hồn hắn.
“Ta muốn… Tỷ… Phun thêm đi…”
Đầu lưỡi hắn linh hoạt cuốn quanh âm đế, môi ngậm lấy đầu âm đế, mãnh liệt mút lấy. Chỉ vài cái, hắn đã lột lớp da bao quanh âm đế, để lộ phần cương cứng bên trong.
Tiểu Trù sao lại thuần thục như vậy…
Hòa Du nắm chặt khăn trải giường, đầu óc trống rỗng, chỉ còn những mảnh ý nghĩ vụn vỡ. Nhưng trước khi nàng kịp nghi hoặc, Tiểu Trù đã lên tiếng.
“Tỷ… Nơi này của tỷ… Sưng lên… Hạt đậu này là gì… Ta vừa liếm, lỗ nhỏ phía dưới liền phun nước… Giống núm vú vậy… Sưng to lắm… Trơn mượt… Cắn… Cứng lắm…”
Đầu óc vụn vỡ của Hòa Du lập tức bị một luồng sáng kịch liệt đánh tan. Nàng thét lên, đạp mạnh khăn trải giường, cố căng người. “Đừng… Đừng cắn… A… Đừng cắn âm đế… A… Đau quá… Ngứa quá… Đừng kéo… A!!”
Nhưng Hòa Trù đã đoán được phản ứng của nàng. Một tay hắn giữ đôi môi hoa huyệt, tay kia đã thọc ngón tay vào miệng huyệt nàng. Nàng càng phản kháng, một bên môi huyệt bị hắn kéo dài ra, miệng huyệt vì cơ thể vặn vẹo mà nuốt hơn nửa ngón tay hắn, chạm thẳng vào màng trinh.
Nàng kêu lên một tiếng, phản kháng lập tức tan biến, không dám vặn vẹo nữa, khóc lóc cầu xin. “Tiểu Trù, Tiểu Trù… Thả… Thả tỷ ra… A!”
Lời từ chối của nàng trước mặt Hòa Trù mãi mãi chẳng thể hoàn chỉnh.
Hòa Trù liếm mút âm đế nàng, đầu lưỡi ép lột lớp da bao quanh, lúc thì dùng răng cắn nhẹ đầu âm đế nhô lên, ngón tay phải trong âm hộ tăng tốc kiểm tra. “Tỷ… Chỗ cương cứng này gọi là âm đế sao… Nó như còn có thể to hơn nữa… Giấu trong lớp da này… Trông không bình thường lắm… Ta giúp tỷ hút nó ra nhé…”
“Không… Không được… A! Đừng cắm… Đừng cắm vào huyệt tỷ… Đau quá… Cắm vào màng trinh rồi!” Những lời vụn vỡ nàng thốt ra, chính nàng cũng chẳng nhận ra dâm đãng đến mức nào.
Hòa Trù dùng đầu lưỡi liếm mạnh âm đế, cố ý chạm vào lỗ tiểu khép mở của nàng. “Tỷ… Âm đế của tỷ làm huyệt tỷ phun ra thật nhiều dâm thủy… Mùi tin tức tố cũng không át được… Thật dâm… Huyệt tỷ thật dâm… Ta rất thích… Vừa chặt vừa dâm, nuốt ngón tay ta… Màng trinh mềm quá…”
“Không được… Đừng cắm vào huyệt tỷ… A… Tiểu Trù… Tiểu Trù…”
“Không cắm thì lấy đâu ra nước cho ta uống… Ta đang động dục mà… tỷ phun thêm dâm thủy cho đệ đệ đi… Cầu tỷ… Tỷ… Nhanh lên…”
“A…”
630
Sau khi bị liếm đến cao trào một lần, toàn thân Hòa Du căng cứng , đạp mạnh khăn trải giường, cong người lên. Hai bầu ngực và âm hộ đồng loạt phun ra những cột nước kịch liệt. Tiểu Trù nâng mông nàng, dùng môi bao lấy bộ phận sinh dục, mãnh liệt mút lấy. Mãi một lúc sau, nàng mới ngã xuống giường, mềm oặt như tấm vải ướt sũng, toàn thân đẫm nước, bị các loại dịch thể thấm ướt đến trong suốt.
Khi Hòa Trù từ giữa hai chân nàng ngồi dậy, tiến đến trước mặt, nàng vẫn chưa tỉnh lại từ dư vị cao trào. Bụng nhỏ của nàng vì khoái cảm cực độ mà thả lỏng, tạo thành nếp gấp mềm mại, lấp lánh chút dịch trong suốt. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào bụng nàng, cọ xát, như chú cún con liếm lấy dịch thể trong ổ bụng ấy. “Tỷ… Ta làm tỷ… thoải mái chứ…”
Sự thân mật sau cao trào, hoàn toàn khác với khoái cảm tình dục thuần túy, mang đến sự sảng khoái mới mẻ, khiến ý thức động dục của nàng nhẹ bẫng, chỉ biết bám vào đầu lưỡi và sự vuốt ve của hắn, đắm mình trong giọng nói dịu dàng, khó lòng chạm đất. “Thư… Thoải mái…”
Hòa Trù từ dưới liếm hôn lên, đến cằm nàng. Dù nàng đã động dục đến mức ấy, phản ứng đầu tiên vẫn là ngửa cổ, hoảng loạn tránh môi hắn. “Không… Không được… Hôn…”
Đã để hắn liếm cả âm hộ, còn kiêng kỵ gì chuyện tỷ đệ không được hôn? Hắn khẽ nhướng khóe mắt, định mở miệng hỏi, nhưng vẫn kìm nén, dịu dàng không ép buộc, tránh môi nàng, hôn lên khóe mắt, lau đi nước mắt. “Tỷ… Ôm ta một cái…”
Hòa Du vừa từ chối nụ hôn, dù chậm chạp, cũng áy náy, không nỡ từ chối thêm, liền ôm lấy hắn. Hắn ôm lại thật chặt, vùi mặt vào cổ nàng, cọ xát, mổ nhẹ. Thứ giữa hai chân hắn, cách lớp y phục, vô thức cọ vào bụng nhỏ và giữa đùi nàng. Nàng biết đó là gì, sợ hãi kẹp chặt chân, co gối muốn tránh.
“Ư… Ân…” Hắn không kìm được, bật ra tiếng rên. “Tỷ… Ta hứa với tỷ… Sẽ không cắm vào… Đừng sợ…”
Nàng không từ chối.
Hòa Trù vùi vào người nàng, cọ xát. “Tỷ… Ân… A…”
Thứ ấy cách lớp vải chạm vào da nàng, thô ráp. Nàng bị cọ đến cả người ngứa ran, nhưng cảm thấy hắn dường như còn thống khổ gấp mấy lần nàng. Hắn phát ra tiếng rên gần như đau đớn, thở hổn hển, lớp y phục cũng không che nổi nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể hắn.
“Tiểu Trù?” Trong cơn mơ màng, nàng khó khăn khởi động ý thức. “ đệ… Có sao không?”
Hắn hồi lâu không đáp, chỉ vùi vào người nàng, cọ xát, thở hổn hển. “Ân… Vẫn ổn…” Giọng hắn run rẩy, rõ ràng mang theo đau đớn kìm nén.
Mỗi khi mở miệng, hơi thở hắn nóng bỏng như than hồng thiêu đốt. Hòa Du giật mình tỉnh hơn nửa, “ đệ… Này đâu giống không sao?!”
Nàng cố đẩy hắn ra, hắn lập tức ngã xuống giường. Mắt hắn nửa khép, miệng há lớn, thở hổn hển nặng nề, như khó lòng hô hấp, ý thức dường như tan rã.
Nàng hoảng loạn, vội vã áp vào ngực hắn, gọi dồn. “Tiểu Trù? Tiểu Trù?!”
Hòa Trù đáp lại chậm chạp, mí mắt nặng nề như không nâng nổi, khẽ cười trấn an. “Tỷ… Ân… tỷ ở đây…”
Hắn gian nan đưa tay vuốt ve mặt nàng. “ tỷ đã trở lại… tỷ ở bên ta… Là tỷ sao… Tỷ…”
Hắn bị ảo giác sao?
Hòa Du thấy dâm văn trong mắt hắn lấp lóe dị thường, nhận ra hắn không những chưa hết động dục mà còn nghiêm trọng hơn. Liếc mắt, nàng thấy thứ giữa hai chân hắn cương cứng cao vút, hít sâu một hơi. “Tiểu Trù… đệ động dục quá nặng…”
Nhắc đến chuyện này, Hòa Trù như bừng tỉnh từ sâu thẳm động dục. Hắn lập tức nắm tay nàng, chống nửa người dựa vào đầu giường. “Không… Tỷ… Ta không thể đối với tỷ thế này… Ta hứa rồi… Không cắm vào… Không làm tỷ đau…”
Hắn áp chóp mũi vào mu bàn tay nàng, tóc dài mượt mà rũ xuống, khẽ run, như kéo theo tim nàng run theo. “Tỷ…”
Bùm—
Hòa Trù bị đẩy ngã xuống đầu giường. Hòa Du xoay người ngồi khóa trên đùi hắn, không nói không rằng, kéo tung đai lưng hắn. Hắn động dục quá mạnh, chưa kịp phản ứng, chỉ còn lớp tẩm y mỏng đã bị nàng giật xuống. Hắn vội che lớp áo lót, cố giấu thứ cương cứng. “Không… Không được! Tỷ…!”
Hòa Du chẳng màng, chẳng biết lấy đâu ra sức, kéo mạnh áo lót hắn xuống…
Xoẹt…
Dương vật cương cứng bất ngờ lộ ra trong không khí se lạnh, khiến hắn hít một hơi lạnh, vội che mà không che nổi, hơn nửa vẫn lộ ra ngoài.
“Bỏ tay… ra…” Hòa Du nói.
“Không được… Tỷ, tỷ đang động dục, không tỉnh táo… Nếu ta làm vậy… Khi tỉnh lại, tỷ sẽ ghét ta… Ta không muốn… Ta không muốn…” Hòa Trù dùng cả hai tay che dương vật. “…tỷ… tỷ sẽ sợ ta… Có thể sẽ không nói chuyện với ta nữa… Nếu tỷ giận, không để ý ta, chúng ta sẽ không thể trở lại như trước… Ta… Không, không được…”
Không thể trở lại như trước sao?
Hòa Du lúc này chẳng đủ sức ngẩng đầu đối diện đệ đệ, nàng mím môi. “Ta sẽ không ghét đệ, đừng nói ngốc…”
“…Nhưng…”
“Ngoan.” Hòa Du nói. “Tiểu Trù…”
Hồi lâu, Hòa Trù buông tay. Khi thứ ấy lộ ra, nàng bản năng ngoảnh đầu đi. Dù đang động dục, dù hắn thống khổ, nàng vẫn không thể đối diện dương vật của đệ đệ.
Nàng liên tục hít vài hơi, cuối cùng nhắm mắt, quỳ thẳng trên người hắn, trượt về phía trước…
Nhưng Hòa Trù đột nhiên nắm cổ tay nàng, ngăn động tác. “Tỷ, đừng làm khó mình… Ta… Ta không cắm vào cũng được.”
Hắn mím môi, giọng nhỏ, mặt đỏ hơn trước, làn da trắng mỏng lấp lánh mồ hôi như mai hồng trong giá lạnh. “Giúp… Giúp ta liếm ra là được…”
Thấy Hòa Du sững người, hắn rũ mi, đỏ mặt dữ dội. “Như vậy, đủ rồi… Tỷ…”
Hồi lâu.
Nàng nằm sấp giữa hai chân hắn, chưa kịp đến gần… Dương vật Hòa Trù đột nhiên giật mạnh, đánh vào chóp mũi nàng, như không thể chờ, chủ động áp vào mặt nàng.
“Ư…” Thứ ấy đánh chẳng đau, nhưng không phòng bị, nàng cảm giác như bị dương vật quất thẳng vào mặt.
“Xin… Xin lỗi tỷ!” Hòa Trù hoảng loạn xin lỗi. “Ta… Ta không cố ý… Nó…”
Hòa Du che mũi, lắc đầu. Nàng biết thứ này khi hưng phấn khó kiểm soát. Nhưng vừa ngẩng mắt, bóng tối khoa trương của dương vật phủ trên mặt nàng, nước mắt vì đồng tử co rút mà rơi xuống.
Như thể bị dương vật đệ đệ dọa khóc.
Nàng cảm thấy yết hầu khô khốc vì sợ hãi — lúc này, dục vọng nàng đã giải tỏa hơn nửa, tỉnh táo đôi chút, ánh mắt rõ ràng. Đây là lần đầu nàng tỉnh táo mà đối diện gần gũi thứ kinh người của đệ đệ.
“…đệ…” Nàng nghẹn ngào, nuốt nửa câu.
“Sao thế tỷ…” Hòa Trù vẫn đỏ mặt. “Xin lỗi… Có phải quá khó coi…”
“Không…” Nàng chẳng thể nói. Ngược lại, dương vật hắn là một trong số ít nàng từng thấy, vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ, hồng phấn non nớt, nhưng kích cỡ hoàn toàn không khớp với vẻ thanh thuần ấy. Đặc biệt quy đầu, tròn đầy, no đủ, đáng sợ, như quả đào mọng. Lúc này nàng mới thấy may mắn, vì chưa nhắm mắt cắm thứ này vào cơ thể.
Hòa Du cố gắng bình ổn hơi thở, cúi đầu áp sát. Nó rõ ràng hưng phấn đã lâu, ướt át, quy đầu và thân trụ lấp lánh ánh nước. Mã mắt vẫn rỉ dịch, khi tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy, lại phun ra chút chất lỏng trong suốt. Thứ quá to, một tay không giữ nổi, nàng đành dùng cả hai tay nắm thân trụ, cẩn thận sợ kích thích hắn quá, đầu lưỡi khẽ liếm từ thân trụ.
Dù vậy, Hòa Trù vẫn hưng phấn tột độ, “Ư a!” — dựa vào gối đột nhiên ngẩng đầu. “Tỷ… A…”
Nàng nắm thân trụ, liếm dọc theo gân máu. Tay nàng không ngừng, trượt xuống khảy đôi tinh hoàn nặng trĩu, rồi lên nhẹ lướt qua mặt quy đầu, tránh chỗ nhạy cảm nhất, sợ kích thích quá mức.
Tiếng thở dốc và rên rỉ của Hòa Trù khó kìm nén, cả người run rẩy vì hưng phấn, miệng đứt quãng gọi nàng, khao khát muốn nhiều hơn.
Thấy hắn dần thích nghi, nàng ngậm môi hôn thân trụ, mút lớp da bao, dùng lưỡi nhẹ nhàng mát xa, điều chỉnh tốc độ theo phản ứng của hắn.
“Tỷ… A… Dương vật… Sướng quá… A…”
Hắn dường như hoàn toàn chìm vào trạng thái động dục, rên rỉ càng dâm tà, vòng eo bắt đầu khó kiểm soát, nhấp nhô.
Hòa Du để mặc hắn động eo, động tác mút liếm càng kịch liệt, kích thích không chỉ giới hạn ở lớp da thân trụ ít nhạy cảm, mà chuyển sang khảy thân trụ ở mọi góc độ, tỉ mỉ liếm láp toàn bộ dương vật, tập trung vào gân xanh, liếm dọc xuống, và phát hiện… Trên dương vật Tiểu Trù… lại có một nốt ruồi nhỏ.
Trên làn da hồng phấn, nốt ruồi ấy nổi bật, đầy sắc tình. Nàng không kìm được, hôn nhiều vào đó, chăm chút mút nốt ruồi. “Tiểu Trù… Nơi này của đệ có nốt ruồi này…”
Giọng nàng như khi phát hiện nốt ruồi trên người Tiểu Trù thời bé, ôn nhu, đầy sủng nịch. Nàng không ngờ điều này có ý nghĩa gì với Hòa Trù.
Hắn thở hổn hển, cúi đầu nhìn nữ nhân giữa hai chân mình — tóc nàng rối tung, nàng ngại vướng, nghiêng người gạt tóc ra sau tai, để lộ dương vật hắn áp bên mặt nàng. Nàng chăm chú liếm láp, tỉ mỉ đến mức thấy cả nốt ruồi, còn nói chuyện với hắn như tỷ tỷ ôn nhu ngày trước — nhưng nàng không nhận ra họ đang làm gì sao?
Nàng, tỷ tỷ, đang liếm dương vật cho đệ đệ!
Hòa Trù liều mạng kìm nén xúc động muốn nắm tóc nàng, cắm dương vật vào cổ họng, đâm vào hầu huyệt, chỉ nhìn chằm chằm nàng, thở hổn hển.
Cảm nhận ánh mắt hắn, nàng khẽ ngẩng mi, liếc lên, mắt lấp lánh dâm mị, mày nhíu ủy khuất, đôi môi mọng dưới ánh trăng, đầu lưỡi hồng phấn liếm qua dương vật dữ tợn của hắn.
“Thao… A… A…” Hòa Trù gầm nhẹ, không kìm nổi. “Tỷ… Nhanh… Nhanh lên… Ăn nhanh lên… Ta… Chịu không nổi…”
Hòa Du ưm một tiếng, nghĩ hắn đã quen kích thích, liền cúi đầu, ngậm lấy phần trước quy đầu.
“A… Ha… Tỷ…” Hòa Trù sướng đến cơ đùi căng cứng, ngón tay không kìm được luồn vào tóc nàng, vuốt ve tai, ám chỉ điều chỉnh tiết tấu. “Sướng quá… Tỷ, miệng… Mềm quá… Nóng quá… A… Dương vật muốn tan… A… Lưỡi liếm… Liếm vào mã mắt… A… Lưỡi chui vào mã mắt… A… Sướng quá… Tỷ…”
“Ư…”
Quy đầu Hòa Trù quá lớn, nàng không thể ngậm hết, chỉ cố nuốt bao nhiêu được bấy nhiêu. Để bù đắp, nàng điều chỉnh góc độ, nghiêng mặt mút cạnh quy đầu. Lưỡi câu vào mã mắt, môi cố mở rộng bao lấy cạnh quy đầu. Góc độ này làm nửa mặt nàng đau nhức, muốn nghỉ ngơi, nhưng Hòa Trù lập tức nắm tóc, ép vào dương vật. Miệng đau cứng, nước bọt không ngừng chảy, thấm ướt toàn bộ thân trụ từ quy đầu.
“…Tỷ… tỷ… Giỏi ăn dương vật quá… Ta… A… A…”
May mà Tiểu Trù trông rất thoải mái — động dục không kìm được, lời hắn càng dâm tà. Tay nàng không ngừng, hai tay đan xen, dùng nước bọt và dịch tuyến của hắn làm trơn, vuốt ve thân trụ. Nhưng hắn rõ ràng chưa thỏa mãn, luôn cố ưỡn lưng, như muốn cắm cả quy đầu vào miệng nàng.
Nàng bị cắm đến ư ư không ngừng, tiếng rên ngậm dương vật càng dâm đãng, ngẩng mắt nức nở nhìn hắn khi đau, nước mắt cuồn cuộn rơi.
Đầu óc Hòa Trù như sợi dây căng sắp đứt, nhưng hắn biết không thể nóng vội. “Tỷ… A… Tinh hoàn… Cũng liếm giúp ta… Ngứa quá… Căng quá…”
Hòa Du đang đau cằm, muốn thả lỏng, liền buông quy đầu, trượt xuống, nâng tinh hoàn hắn lên… Nhưng lúc này, nàng nhận ra tư thế này càng không thích hợp. Tinh hoàn Tiểu Trù, vì thấm nước bọt quá lâu, lạnh và co chặt, nặng trĩu, như chứa hai viên tinh hoàn căng đầy. Lại gần, mùi hùng điểu hòa với tín tức tố ập vào, khiến nàng giật mình, mông vô thức lắc lư.
“Tỷ… Mông tỷ phe phẩy thật đáng yêu…” Hòa Trù nhận ra, dịch người, cố định thẳng hơn, lén luồn tay xuống dưới, nắm bầu ngực mềm mại, kéo mạnh lên, vừa xoa nắn vừa hưởng thụ nàng khẩu giao. “Tỷ… A… Nhanh lên… Ta sắp ra…”
Hòa Du bị véo ngực, eo mềm nhũn, mặt nhỏ nhào vào giữa tinh hoàn hắn, hơi thở hùng điểu lập tức tràn vào miệng mũi. “Đừng… Đừng kéo… Ngực… A…”
Môi nàng bắt đầu liếm láp, tay không ngừng vuốt dương vật, ngón tay linh hoạt trêu chọc quy đầu, dùng lòng bàn tay ướt át xoa nắn, lúc bao trọn, lúc nhẹ ấn mã mắt và cạnh quy đầu.
“Tỷ… A… Chậm…”
Hòa Trù cảm giác ống dẫn tinh nghẹn lâu như bị sợi tơ mềm cuốn lấy, kéo vào tinh hoàn, theo nhịp liếm của nàng, tinh dịch đặc sệt dâng ngược lên.
“Ngậm… Ngậm tinh hoàn… Tỷ… A… Giúp ta… Ta sắp bắn…”
“Ư…” Với nàng, việc này quá khó. Tinh hoàn lớn không ngậm nổi, lại phải thu răng sợ làm đau da hắn. Nhưng tiếng thở dốc đáng thương và sắc tình của Tiểu Trù khiến nàng khó tự kiềm chế, cố gắng ngậm, cho đến khi nuốt trọn một viên tinh hoàn — khoang miệng lập tức bị lấp đầy, lưỡi không có chỗ đặt, nhưng so với dương vật cứng, không đau đớn, lưỡi chui vào khe, trêu chọc tinh hoàn căng mọng, nhảy nhót trong miệng.
Hắn không thể kìm nén, hai tay nắm tóc nàng, ra sức nhấp hông. “Tỷ… Viên kia nữa… Cũng muốn… Muốn tỷ ăn…”
Hòa Du chuyển sang ngậm viên tinh hoàn kia, qua lại nhiều lần, thân trụ càng phồng to, nhảy đánh dưới lòng bàn tay nàng, rỉ ra dịch trắng đặc sệt.
“Tỷ… Quy đầu… Muốn ăn… Nhanh ăn… Nhanh ăn quy đầu đệ đệ… Sắp tới… Sắp tới…”
Hắn gào lên khàn khốc, không còn kìm nén tiếng thở hổn hển.
Hòa Du vừa ngậm quy đầu, chưa kịp chuẩn bị, Hòa Trù đột nhiên kéo mạnh tóc nàng, hung hăng đẩy tới —
rắc.
Hòa Du trong đau đớn và ngạt thở nghe rõ tiếng xương cằm và hầu kêu lên. Nhưng lúc này, Hòa Trù dường như mất kiểm soát, hoàn toàn bị dục vọng và bản năng chi phối. Vừa gian nan cắm quy đầu vào miệng nàng, hắn kéo tóc, tàn nhẫn ép vào dương vật, nhanh chóng nhấp eo, đưa dương vật sâu hơn vào cổ họng nàng.
“Tỷ… Xin lỗi… Xin lỗi… Nhưng… Sướng quá… A… A… Cổ họng chặt quá… Ướt quá… Để ta vào… A… Sướng quá… Muốn bắn…”
“Ư…” Nước mắt trào ra như lật tròng mắt nàng, trước mắt tối sầm, không phát ra tiếng, giãy giụa vô ích. Vì ngạt thở, nàng đạp khăn trải giường, phía dưới phun nước, khi dương vật hắn phá vỡ yết hầu, khiến cổ nàng nổi lên một khối lớn, mông nàng đột nhiên nâng cao, một dòng nước phun thẳng lên khăn trải giường.
Giọng Hòa Trù như khóc, vừa khóc vừa xin lỗi, vừa cắm dương vật sâu hơn vào cổ họng nàng. “Tỷ… Tỷ… Ngươi hút… Chặt quá… Sẽ bắn… Sẽ bắn… A! Bắn… Mau để ta rút ra… A…!”
Hắn cố rút dương vật ra, nhưng Hòa Du như bị cắm đến chết, toàn thân run rẩy, khóa chặt dương vật trong yết hầu.
Hòa Trù đè mạnh đầu nàng, lông mao nhét đầy mũi nàng, gào lên vài tiếng, bắn tinh dịch ra ngoài. “A… Tỷ… Bắn… Vào yết hầu tỷ… A… tỷ… Nuốt tinh dịch đệ đệ… Ra đi…”
Hồi lâu sau…
Hòa Trù buông nàng ra, kéo nàng khỏi dương vật vẫn chưa mềm. Nàng mềm oặt, bị hắn kéo lên, miệng há lớn, miệng mũi trào ra tinh dịch đặc sệt, đầy mặt, tóc dính bết, cả lông mi dính thành cụm, không khép nổi mắt, còn run rẩy lật tròng.
Hắn kéo nàng vào lòng, thấy nàng chỉ tạm mất ý thức, để lộ cổ sau, vùi vào hôn, cắn phá tuyến thể nàng.
Khoái cảm bị đánh dấu tạm thời khiến nàng tỉnh lại — nhưng nàng không còn sức phản kháng, chỉ nằm dưới thân hắn, ngón tay vô lực mở ra… Bị Hòa Trù mạnh mẽ luồn tay vào, đan chặt mười ngón, ngậm cổ sau nàng, rót toàn bộ tín tức tố ngọt ngào vào cơ thể nàng.
“Tỷ… Ta thật sự…”
Tín tức tố nghiền nát ý thức nàng trong cao trào vô tận. Nàng mơ hồ nghe hắn như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ ôm nàng chặt đến như muốn bẻ gãy xương.
Khi Hòa Du tỉnh lại, cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, nằm trên giường. Tiểu Trù không ngủ, ôm chặt lấy nàng. Thấy nàng mở mắt, nước mắt hắn lập tức trào ra. “Tỷ… Xin lỗi… Ta thật quá đáng… Ta… Ta… Ô… tỷ đánh ta đi… Đừng giận ta… Cầu xin tỷ…”
Nàng mệt mỏi đến cực điểm, không mở nổi mắt, chỉ như thói quen ngày nhỏ khi thấy hắn gặp ác mộng, kéo hắn vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, khẽ gọi: “Tiểu Trù đừng sợ, đã có tỷ tỷ ở đây.”
Rồi nàng chìm vào nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn mất ý thức.
Hòa Trù ôm nàng vào lòng, ép nàng áp vào ngực mình, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Giờ đây, vai hắn rộng lớn, lồng ngực rắn chắc, một tay đủ sức chôn nàng trong vòng ôm ấm áp, kiên cố. — Hoàn toàn khác với quá khứ, hắn không còn là nam hài, chỉ biết cuộn mình trong lòng nàng, núp sau lưng nàng.
Hắn đã trưởng thành, đủ sức che chở cho nàng, và cũng đủ sức chiếm hữu nàng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com