Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64+65+66

64

“Tiểu Du, thật xin lỗi, đều là do ta.” Việt Hoài cẩn thận băng bó lại phần cánh tay và đùi phải bị thương cho nàng, miệng không ngớt nói lời tạ lỗi, sắc mặt vì áy náy mà trắng bệch.

“Ta đã nói là không sao rồi mà.” Hòa Du vừa bực vừa buồn cười, “Sao ngươi càng ngày càng giống ta vậy? Chuyện này vốn không liên quan gì tới ngươi, đúng không? Cây cầu đó đã lâu không tu sửa, ta lại mải nhìn những sợi dây leo mà sơ ý, tự mình rơi xuống, sao có thể trách ngươi được?”

Việt Hoài cắn môi, vẻ mặt vẫn đầy áy náy, “Nhưng, nếu không phải tại ta nhất quyết đòi đưa nàng ra ngoài, nàng cũng đã không bị thương.”

“Ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đấy.” Hòa Du nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, “Thôi nào, đừng mím môi nữa, không xinh chút nào.”

Việt Hoài không đáp, bộ dạng vẫn buồn bã.

Hòa Du đưa tay trái nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình: “Nói cho rõ, rõ ràng là ngươi giúp ta băng bó, chữa thương. Ta còn chưa kịp cảm tạ, sao có thể để ngươi phải xin lỗi chứ?”

Việt Hoài vẫn mang vẻ mặt u sầu, đôi mắt hồng nhạt vốn luôn rực sáng, lúc này lại trở nên ảm đạm hẳn đi. “Vậy… nàng sẽ không ghét bỏ ta chứ?”

“Dĩ nhiên là không. Ta làm sao có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ghét bỏ Việt Hoài chứ?” Hòa Du gần như buồn cười đến không chịu nổi. “Thôi nào, ngoan.”

Việt Hoài như không nhịn được nữa, khẽ hỏi: “Vậy… ta có thể ôm nàng một cái không?”

“…Hửm?” Hòa Du hơi sững người.

“Vì ta thấy có lỗi… cho nên…” Giọng hắn nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp xuống.

Hòa Du bật cười, vươn cánh tay trái không bị thương ra, chủ động ôm lấy hắn vào lòng: “Ta thật sự không giận Việt Hoài đâu, đừng lo.”

Việt Hoài thân cao hơn nàng rất nhiều, lúc này chỉ có thể rúc nửa người vào lòng nàng. Khi nãy để tiện băng bó, Hòa Du đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc lớp áo lót mỏng bên trong. Lúc ôm lấy hắn, vạt áo trước ngực không khỏi mở rộng ——

Nửa bầu ngực lộ ra rõ ràng dưới làn áo mỏng.

Gò má hắn khẽ áp lên làn da mềm mại, mịn màng ấy, hương thơm ngào ngạt phảng phất lan tỏa quanh mũi —— là một loại hương vị ngọt ngào khiến người phát điên.

Quả thật...

Đúng như lời Văn Duy Đức từng nói...

Một mùi hương khiến người ta mê muội.

A a a ——

Ánh mắt Việt Hoài trong thoáng chốc gần như tối sầm lại.

Nhưng rất nhanh, hắn hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm thần. Khi mở mắt ra, vẻ mặt đã trở lại bình thường, giọng cũng trầm ổn như xưa: “Vậy… sau này nàng cũng sẽ không giận ta nữa chứ?”

“Sẽ không.” Hòa Du đỡ lấy vai hắn, nhẹ đẩy ra, “Ngươi chẳng phải luôn nói mình lớn tuổi hơn ta nhiều sao? Vậy mà sao khẩu khí nói chuyện lại giống như Tiểu Trù thế kia, cứ như đứa con nít giận dỗi chẳng chịu nghe lời.”

“Ta nào có như thế.” Việt Hoài bật cười, “Ta đâu có trẻ con đến vậy.”

“Nàng kháng độc.” Việt Hoài bước vào thư phòng của Văn Duy Đức, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào chuyện chính, “Ta chưa thử độc chí mạng trên người nàng, nhưng loại thuốc mỡ bôi trên vai nàng có pha bốn loại độc thường gặp. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra cũng phải có phản ứng nhất định. Thế nhưng nàng chỉ đau bụng, rồi sau đó cơ thể tự động nôn ra hết độc tố, bài trừ sạch sẽ.”

Văn Duy Đức lập tức đặt tài liệu trong tay xuống, giọng có chút không tin nổi: “Ngươi chắc chứ?”

“Ngươi bị mất trí rồi mới hỏi ta câu đó sao?” Việt Hoài lạnh giọng phản bác, vẻ khó chịu lộ rõ, “Ta sẽ không dùng độc chí mạng. Bởi vì kết quả của loại độc ấy chỉ có hai: một là chết, hai là sống ——” Hắn nhìn Văn Duy Đức, nói rõ từng chữ, “Ta nghĩ… ngươi cũng không muốn ta thử kiểu đó.”

“Không cần thử.” Văn Duy Đức lập tức lắc đầu, cự tuyệt dứt khoát, “Thân thể nàng có quá nhiều bí mật, ta không thể mạo hiểm đánh mất nàng.”
65

“Ta đã cố ý chặt đứt cánh tay và xương đùi của nàng. Cánh tay bị nứt xương, phần dưới gãy hẳn, đùi thì đoạn gãy gần khớp, xương ống chân cũng gãy làm một đoạn.”
Việt Hoài đưa tay vuốt nhẹ đuôi mày, lúc nói ra những lời ấy lại bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đã hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ thường ngày.

“Ta cố tình không cố định xương thật chặt, cành liễu dùng làm nẹp cũng là loại gỗ bình thường, dược dùng trị thương cũng chỉ là ít rau, không có tác dụng gì quá lớn. Trong tình trạng hoàn toàn không dùng đến thủ đoạn trị liệu hay pháp thuật nào can thiệp —”

Hắn ngừng một chút, nhìn về phía Văn Duy Đức, khóe môi nhếch nhẹ:
“Mười ngày sau, nàng hồi phục hoàn toàn.”

“…Mười ngày?” Văn Duy Đức nhẩm lại con số, sắc mặt không đổi mà trong lòng nổi sóng.

“Phải. Mười ngày.”
Việt Hoài lấy từ nhẫn trữ vật ra ba bình nhỏ, tiện tay ném qua.

“Hòa Du, theo ta suy tính, sở hữu năng lực tự phục hồi cực mạnh. Nhưng vẫn chưa đến mức có thể bất tử, bất diệt. Nếu trúng vết thương trí mạng mà vượt quá giới hạn tự lành, ắt sẽ tử vong.”

Văn Duy Đức đưa tay bắt lấy ba bình lưu ly một cách chuẩn xác, ngón tay lật xem: “Đây là gì?”

“Máu nàng, da thịt nàng, cùng một đốt xương ngón tay út đã được tán thành phấn.”
Việt Hoài thản nhiên đáp, giọng điệu như đang kể một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
“Lúc trị thương cho nàng, ta đã âm thầm lấy ra.”

“Máu và da thì dễ hiểu… Nhưng xương ngón tay?” Văn Duy Đức nhướng mày.

Việt Hoài chống tay lên gò má, cười khẽ:
“Ngươi sẽ không nghĩ ta giống bọn ngươi chứ? Nàng rất tín nhiệm ta. Ta nói cần dùng một đoạn xương ngón út của nàng, nàng liền vui vẻ đồng ý.”

Hắn khẽ nhắm mắt, như hồi tưởng lại lúc ấy:
---

“Tiểu Du… Ta sợ rằng điều ta sắp nói có chút quá đáng. Kỳ thực, ta tiếp cận nàng từ đầu vốn là có mục đích.”

Hòa Du khi đó ngẩn người, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay mình.
Việt Hoài rất quen động tác ấy — nàng mỗi lần sợ hãi tột cùng đều như vậy.

Nhưng dẫu là thế, nàng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng:
“Không sao, ngươi cứ nói đi.”

Việt Hoài mím môi, khó xử đến cực điểm:
“Nhưng… sau bao ngày cùng nàng sớm tối, ta thật sự không đành lòng. Thôi, ta sẽ đi tìm Văn Duy Đức, ta không làm nữa.”

Dứt lời, hắn xoay người đứng dậy. Thế nhưng chưa kịp bước chân rời đi, tay áo đã bị giữ chặt.

Hắn quay đầu, hơi nghi hoặc:
“Tiểu Du?”

Hòa Du cúi đầu, sắc mặt khó thấy rõ, chỉ biết ngón tay nàng siết chặt lấy tay áo hắn, run lên nhè nhẹ.

“Không được. Văn Duy Đức… loại người đó, nếu ngươi không làm theo, hắn nhất định sẽ tổn thương ngươi. Mà ngươi chỉ là một đại phu, không thể, ta không thể để ngươi chịu tổn hại…”

Giọng nói nàng đứt quãng, nhưng ánh mắt khi ngẩng lên lại vô cùng kiên quyết, dù sắc mặt trắng bệch:
“Kỳ thực, ngay từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã không thể hoàn toàn tin ngươi. Vì ngươi là người do Văn Duy Đức phái đến. Hắn là kẻ khiến ta sợ hãi. Ngay từ đầu ta đã biết — ngươi tiếp cận ta nhất định là có mục đích. Ta không ngu ngốc đến mức không nhận ra.”

Nàng ngừng lại đôi chút, rồi tiếp lời:

“Nhưng ngươi đối xử với ta thật tốt. Từ lúc ta rơi vào tay Văn Duy Đức đến nay, ngươi là người duy nhất thật lòng quan tâm ta. Ngươi là người đầu tiên, cũng là duy nhất, xem ta là một con người bình thường mà đối đãi.”

“Sau khi ngươi đến, Văn Duy Đức và bọn họ cũng không xuất hiện nữa. Ta nghĩ, đó là nhờ ngươi.”

Nàng hít sâu một hơi, những điều chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng bật ra thành lời:

“Ta… đã ích kỷ mà lợi dụng ngươi. Ta biết, chỉ cần ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ phải tiếp tục ở bên cạnh ta. Thế là ta lợi dụng sự lương thiện của ngươi, để ngươi thấy ta không phải là một vật phẩm như Văn Duy Đức nghĩ. Để ngươi không nỡ ra tay với ta.”

“Ta lợi dụng tình cảm ngươi dành cho ta, để kéo dài thời gian, để bọn họ không xuất hiện nữa. Vì thế ta đã trốn tránh, không dám đối diện, không dám phá vỡ mối quan hệ giữa hai ta. Ta tự nhủ, chỉ cần ngươi không nói, ta cũng không nói, chúng ta có thể cứ thế mãi mãi như bây giờ…”

Việt Hoài không nói gì, lặng im nghe hết từng lời.

Hòa Du nói khẽ, đầy hổ thẹn:
“Thật xin lỗi.”

Việt Hoài khẽ thở dài:
“Tiểu Du…”

Hòa Du lắc đầu, ánh mắt đón lấy ánh nhìn của hắn, thanh âm bình tĩnh nhưng kiên quyết:
“Ta không thể tiếp tục ích kỷ như vậy nữa. Văn Duy Đức muốn ngươi làm gì, cứ làm đi.”
66

Việt Hoài lúc này không biết đang nghĩ gì, đầu lưỡi khẽ liếm nơi khóe môi, ánh mắt mơ màng mê luyến, trong tròng mắt ẩn hiện những đường vân màu hồng đào mờ nhạt không ngừng lan rộng, biến đổi dị thường ——

“Việt Hoài!” Văn Duy Đức cau mày, âm giọng trầm hẳn, “Thu lại tin tức tố của ngươi đi.”

Việt Hoài khẽ cười, giọng điệu lười biếng:
“Ta giả làm người thường cả tháng trời, thỉnh thoảng buông thả một chút, chẳng phải là chuyện thường tình trong ái dục hay sao?”

Văn Duy Đức thoáng trừng mắt:
“Ta đưa mấy tên Trọc nhân cho ngươi, ngươi đều đem ra giỡn chết hết rồi à?”

“Ngươi quản được ta chắc?”
Việt Hoài nhướng mày, giọng cười có chút lười nhác, tay nâng nửa thanh kim loại đưa lên môi, dính chút nước bọt lóng lánh. Hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, như đang hoài niệm dư vị huyết ngón tay Hòa Du ngày hôm đó, khoái cảm đến mức trầm mê chẳng muốn dứt ra.

“Tóm lại, ba thứ kia, ta đã thử nghiệm lên dược nhân của ta ——”

“Hiệu quả thế nào?” Văn Duy Đức hiếm khi lộ vẻ vội vàng.

“Vô dụng.” Việt Hoài cười lạnh, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn, không che giấu chút thích thú nào khi thấy Văn Duy Đức thất vọng.

“Nói cách khác, bất kể ngươi muốn đoạt lấy năng lực tự lành của Hòa Du, hay là dùng thân thể nàng luyện ra thần dược có thể nối xương sinh thịt, thậm chí cải tử hoàn sinh — đều là vọng tưởng hão huyền.”

Văn Duy Đức trầm mặc một lúc lâu, rồi dựa người ra sau ghế, hai ngón tay ấn huyệt Thái Dương, khóe môi chậm rãi nhếch lên:
“Ngươi nói là… cơ bản vô vọng?”

“Ngươi thật phiền chết người.” Việt Hoài lập tức thu lại nụ cười.

“Nói đi.” Văn Duy Đức nhướng mày, vẻ lạnh nhạt.

Việt Hoài khẽ khàng nâng khóe mắt, những đường hoa văn diên vĩ nơi đuôi mắt càng thêm yêu dã tà mị:
“Hòa Du che giấu quá nhiều bí mật. Chỉ cần ngươi cho ta đủ thời gian, chưa chắc ta không thể moi ra toàn bộ. Nếu ta tính toán được cực hạn tốc độ tự lành của nàng, và mối liên hệ giữa vận linh cùng năng lực ấy, thì có lẽ... việc tách năng lực đó từ thân thể nàng, hay luyện ra thần dược mà ngươi muốn, cũng chưa hẳn là mộng tưởng viển vông.”

“Ngươi muốn gì?” Văn Duy Đức hỏi thẳng.

“Ta muốn nàng.”

“Chớ có quá phận.”

“Dù gì thì chờ đến lúc ngươi moi được bí mật từ nàng, lấy được năng lực tự lành rồi, thì nàng với ngươi còn có ích lợi gì?”

Văn Duy Đức trầm mặc hồi lâu, sau đó nhàn nhạt đáp:
“Vậy thì… đến lúc đó hãy nói.”

“Thật keo kiệt.” Việt Hoài bực bội búng lưỡi, tròng mắt xoay chuyển, “Vậy… đưa cho ta chiếc chìa khóa vòng cổ của Hòa Du được không?”

“Không được.” Văn Duy Đức dứt khoát cự tuyệt.

“Ngươi là chó giữ đồ à? Ngươi có thể chạm, còn ta thì không?!”

“Ta chỉ lo ngươi đánh dấu nàng.” Văn Duy Đức lạnh lùng đáp.
“Từ lúc giao nàng cho ngươi, ta đã nói rõ — ngươi muốn chơi thế nào, muốn làm thực nghiệm ra sao đều được, chỉ cần không giết nàng. Còn lại, ta sẽ không can thiệp.”

“Tiểu Phong đã nói cho ta, các ngươi đều từng tạm thời đánh dấu nàng. Dựa vào đâu mà ta không được?!”

Văn Duy Đức liếc nhìn hắn, cười khẩy đầy châm chọc:
“Ngươi thật nghĩ ta sẽ tin ngươi? Tin rằng ngươi sẽ không hoàn toàn đánh dấu nàng?
Mấy trăm năm qua, ai dám tin nửa câu lời ngươi nói ra khỏi miệng?”

“Đồ khốn.” Việt Hoài tức giận mắng một tiếng, đứng dậy bỏ đi.

Ngay khi hắn sắp khuất, Văn Duy Đức lại cất lời:
“Đừng ra tay quá tàn nhẫn. Nàng…”

“Ồ? Ngươi còn biết đau lòng cơ à?” Việt Hoài nhếch môi, cười lạnh một tiếng, rồi rời đi không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com