79+80+81
79
Kỳ thực, Hòa Du vẫn có vài phần vượt khỏi dự liệu của Văn Duy Đức.
Tỷ như lúc này, khi hắn vừa đặt chân đến, nàng đã an tĩnh ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn ngoài cửa sổ — nơi kết giới không ngừng biến hóa cảnh sắc. Văn Duy Đức đứng sau bình phong, tựa bên khung cửa, nhìn nàng hồi lâu không rời mắt.
Trước đó, Phong Thư từng nói: sau năm ngày hôn mê, nàng tỉnh lại, không khóc, không la, như thể những khổ hình mà Việt Hoài áp lên nàng vốn chưa từng tồn tại. Sự trấn tĩnh đến dị thường ấy khiến đến cả Phong Thư cũng phải kinh sợ.
Văn Duy Đức không hoàn toàn tin tưởng. Hắn từng chứng kiến số ít kẻ may mắn sống sót dưới tay Việt Hoài, kẻ nào cũng hoặc điên cuồng, hoặc thần trí tàn phế. Dẫu Hòa Du có tâm tính kiên cường đến đâu…
Hắn cũng không khỏi thoáng thất thần.
…
Thật ra, suốt mấy ngày nay, hình ảnh lúc mới bước vào phòng, nhìn thấy Hòa Du bị Việt Hoài hành hạ đến thê thảm vẫn luôn vẩn vơ trong đầu Văn Duy Đức. Khác với ba người đệ đệ, hắn không vì những hình ảnh ấy mà tức giận hay khó tiếp thu. Trái lại, hắn chẳng thấy gì quá mức ghê tởm hay kinh hoảng.
Thế nhưng, vẫn có một khoảnh khắc chẳng thể xua tan trong tâm trí — hôm đó, Văn Vọng Hàn và những người khác đã rời đi, chỉ còn hắn nán lại phía sau. Chính lúc ấy, hắn trông thấy Hòa Du bỗng tỉnh giữa cơn mê, run rẩy vươn tay về phía hắn.
Như thể... cầu cứu hắn.
Nàng ngẩng mặt lên, trong ánh mắt còn vương quang mang, mà thân thể lại mê loạn dâm tà — đến mức chính Văn Duy Đức, từng thấy vô số trọc nhân dâm nữ, cũng chưa từng chứng kiến ai lạc vào cảnh cực hạn như thế.
Một kỹ nữ rẻ mạt mà vẫn chưa chịu khuất phục — chẳng phải quá buồn cười hay sao?
Ha…
Ấy vậy mà suốt mấy ngày nàng hôn mê, Văn Duy Đức vẫn không thể kiềm nén dục niệm, mỗi khi hồi tưởng đến cảnh ấy, hạ thân liền cương đến đau đớn.
…
—— mà lúc này.
Văn Duy Đức vẫn lặng lẽ đứng cách đó không xa nhìn nàng, hơi thở thu liễm đến mức cực hạn, khiến Hòa Du hoàn toàn không cảm giác được. Nàng quả nhiên như lời Phong Thư, an tĩnh đến dị thường.
Nàng tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, dường như thật sự bị mê hoặc bởi những ảo ảnh do kết giới tạo ra, ngỡ như đó chính là nhân gian phong cảnh chân thật. Ánh sáng biến ảo ngoài kết giới phản chiếu lên thân thể mảnh mai của nàng, đan xen minh – ám như sóng nước lăn tăn, như thể nàng không hề thuộc về nơi đây, mà đang lặng bước trong thế gian ngoài cửa sổ kia.
Chính cái cảm giác như thể nàng đã thoát khỏi nơi này, lại khiến Văn Duy Đức bỗng nảy sinh một trận phiền muộn vô danh. Hắn nheo mắt, cố ý buông lỏng một tia khí tức — thậm chí còn hỗn loạn thêm chút tin tức tố.
Quả nhiên.
Hòa Du có phản ứng. Thân thể nàng căng cứng, run rẩy không thôi — dù khoảng cách khá xa, hắn vẫn nhận ra rõ ràng. Nàng vẫn sợ hãi. Nỗi sợ ấy... vẫn còn nguyên.
Thấy vậy, tâm tình Văn Duy Đức bỗng tốt lên một chút. Hắn bước tới mép giường, cúi đầu nhìn nàng.
“Hòa Du cô nương.”
Hòa Du nắm chặt lấy tay mình, đầu không dám ngẩng lên, không dám nhìn hắn. “Ân…”
“Thân thể ổn chứ?” Giọng hắn mang theo ác ý rõ rệt.
Hòa Du như cắn chặt môi, đáp lời có phần mơ hồ. “Ân… ta ổn…”
“Vậy là tốt rồi.” Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt theo suối tóc dài chưa vấn lên. Rõ ràng không trực tiếp chạm vào thân thể, nhưng nàng vẫn run rẩy không ngừng.
“Hòa Du cô nương cũng không cần đến mức phải sợ ta như vậy chứ. Dù sao, việc ấy cũng không phải ta làm.” Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ chứa đầy tà ý.
Lời hắn vừa dứt, Hòa Du liền như bị kéo trở lại cơn ác mộng — nơi Việt Hoài đã khiến nàng triệt để đoạn tuyệt phẩm giá. Nàng bỗng bật dậy, tát bật tay Văn Duy Đức, siết chăn quanh mình, rúc sát vào góc giường.
“… Cút đi.” Giọng nàng run rẩy như con thỏ bị thương, trốn sâu vào hốc đá, ngoài điều đó ra, nàng chẳng thể làm gì hơn.
A… a.
Dù thế nào, chung quy cũng chỉ là một người phàm. Dù có mạnh mẽ đến đâu, trải qua ngược đãi đến cỡ nào mà vẫn giữ vẻ bình thản — rốt cuộc cũng chỉ là lớp mặt nạ, lớp ngụy trang. Thương tích vẫn là thương tích, xé miệng vết thương cũ, nỗi đau thậm chí còn gấp nhiều lần lúc bị thương.
Với người như Văn Duy Đức, loại tra tấn bóc trần vết đau ấy, còn khiến hắn thỏa mãn hơn cả sự hành hạ đơn thuần thô bạo của Việt Hoài.
Văn Duy Đức hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi, giọng khàn khàn: “Ngẩng đầu, nhìn ta.”
Hòa Du vẫn không động đậy.
“Hòa Du.” Hắn thấp giọng gọi.
Chỉ hai chữ, đã khiến cả người nàng cứng đờ. Như con mồi đối mặt với kẻ săn, nàng không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đừng… Ta… ta không muốn… Ưm…” Giọng nàng nghẹn ngào, thân thể co rúm, nhỏ bé như cuộn tròn lại.
Văn Duy Đức lại tiến lên hai bước, khoảng cách càng gần, Hòa Du mới nhận ra hôm nay hắn có chút khác biệt.
Trên mặt hắn che một lớp mặt nạ giáp mỏng màu hắc kim đan kim tuyến, chỉ che nửa mặt từ mũi đến cằm. Tựa như cái khóa mõm của liệt khuyển, càng làm nổi bật cặp đồng tử sắc lạnh, đoạt phách, vừa cấm dục vừa yêu tà đến cực điểm.
Hòa Du nhìn đến thất thần.
Văn Duy Đức giơ tay chạm vào mặt nạ, cười khẽ, giọng nói càng thêm trầm thấp khàn đặc:
“Xem ra, Hòa Du cô nương… rất thích dáng vẻ này của ta.”
80
Hòa Du run rẩy trên giường, thân thể co rúm lại như con mèo bị dồn ép tới đường cùng, dáo dác tìm chốn thoát thân mà chẳng khác gì con chuột già đáng thương không còn đường chạy.
“N–Ngươi… ngươi đừng lại đây!”
Thanh âm Văn Duy Đức vang lên sau lớp mặt nạ, trầm thấp, từ tính mà rét lạnh, nghe vào lại càng khiến người ta khiếp sợ.
Hắn quỳ một gối lên giường, thò tay nắm lấy vòng cổ trên cổ nàng, không phí bao sức đã kéo nàng về phía mình.
Thân thể nàng đổ về phía trước, suýt nữa ngã sấp xuống giường.
Văn Duy Đức đỡ lấy nàng, đặt nàng nằm nghiêng vào lòng ngực hắn, một tay giữ cằm nàng, ép nàng quay mặt đối diện mình:
“Hòa Du cô nương, chẳng muốn hỏi thử, vì sao ta lại mang theo thứ này sao?”
“Ta không hỏi,” nàng đáp dứt khoát, không chút do dự.
Văn Duy Đức không cần dùng nhiều sức, chỉ một tay nhẹ nhàng chế trụ hai cổ tay nàng, giơ cao quá đỉnh đầu. Hắn dịch người tới trước, khiến nàng quay lưng về phía mình, rồi bế nàng ngồi trên đùi hắn.
Hắn ôm nàng ngồi mép giường, cúi đầu tháo vòng cổ nàng, đặt sang một bên, khẽ cười:
“ nàng không hỏi… cũng sẽ biết thôi.”
Nói đoạn, hắn ngước mắt nhìn ra ngoài:
“Vọng Hàn, đưa người vào.”
Chốc lát sau ——
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, một thanh âm là chiến ủng giẫm đất, dứt khoát có lực, còn một tiếng khác nàng chưa từng nghe qua, hẳn là kẻ lạ.
Hòa Du trong lòng bối rối đến cực điểm, sống lưng căng thẳng như dây đàn.
Văn Duy Đức cúi đầu xuống, tóc dài và vạt áo rũ nhẹ lên tấm áo đơn bạc của nàng, nghiêng mặt, ghé bên tai nàng nói khẽ:
“Thả lỏng.”
Nàng cảm nhận rõ ràng — hắn đang chậm rãi phóng thích tin tức tố.
Điều ấy khiến nàng càng thêm sợ hãi.
Tin tức tố của hắn vốn đã khiến nàng run sợ, dẫu có cố ý hòa hoãn, thì cũng khiến thân thể nàng yếu ớt dần, đến mức gần như không còn chút khí lực.
Văn Vọng Hàn dẫn theo một người lạ bước vào.
Nói là người lạ, kỳ thực nàng từng gặp qua một lần. Hôm bọn họ trở về, kẻ này chính là đội trưởng hộ vệ đi theo xe ngựa.
Tên đội trưởng kia thoạt nhìn còn yếu nhược hơn cả nàng, vừa bước vào liền vội vã quỳ xuống, đầu không dám ngẩng lên.
Còn nàng, dưới áp chế của tin tức tố Văn Duy Đức, thân thể đã bắt đầu rệu rã, nhưng bản năng vẫn khiến nàng nhìn về phía sau lưng Văn Vọng Hàn.
Hắn cũng đang nhìn nàng. Giống Văn Duy Đức, hắn cũng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.
Có lẽ chính bởi lớp mặt nạ ấy che lấp đi đường nét sắc lạnh thường ngày, nên ở hắn không còn cảm giác xa cách lạnh lùng như trước. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, nơi đáy mắt đen thăm thẳm kia thoáng lóe lên một tia ôn nhu như ngọc sáng trong đá. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy vừa vụt qua, hắn liền bị áp lực từ tin tức tố của đại ca mình bức đến phải rũ mi lảng tránh, không dám nhìn nàng thêm.
Khoảnh khắc đó, Hòa Du vô thức cắn chặt môi dưới.
Chính nàng cũng chẳng rõ mình đang mang tâm tình gì ——
Cho đến khi phía sau, Văn Duy Đức cúi đầu vuốt ve tuyến thể nơi gáy nàng, nơi đã bắt đầu sưng tấy. Hắn thì thầm bên tai, chỉ đủ để một mình nàng nghe thấy:
“Hòa Du cô nương… nàng chẳng lẽ lại mong, người làm điều đó với nàng… là Vọng Hàn hơn ta sao?”
“…Ta… a… không có…”
Khi tuyến thể bị ép chạm đến, giọng nàng liền nhanh chóng vỡ vụn.
Mặt nạ của Văn Duy Đức nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng, lạnh buốt đến đau rát:
“Vậy thì như thế này… Chỉ cần nàng có thể khiến kẻ Thanh nhân dưới kia động tình vì tin tức tố của nàng —— ta sẽ, thỏa mãn nguyện vọng của nàng… thế nào?”
“Không cần!” – nàng kinh hoảng gào lên, thanh âm lạnh cứng.
Nhưng nàng rõ ràng là cự tuyệt Văn Duy Đức ——
Chỉ trong thoáng chốc, Văn Vọng Hàn lùi sau hai bước, tên đội trưởng thân vệ phía sau hắn cũng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài, nhỏ tí tách xuống đất.
Áp lực từ Văn Duy Đức khiến cả hai Thanh nhân đều khó mà chịu nổi, huống hồ là Hòa Du.
Nàng có cảm giác, chính mình giờ đây như một mầm non bị bật gốc, bị tin tức tố của hắn xuyên thấu toàn thân, xé rách từng tấc da thịt, bày cả xương tủy ra ngoài, rồi để mặc mục nát.
“Cũng giống như việc trẻ thơ mới sinh phải học gọi phụ thân, mẫu thân. Ta – là người giữ nàng – lại chẳng dạy nổi nàng lấy một đạo lý đơn giản nhất.”
Thanh âm Văn Duy Đức cất lên từ sau lưng, nhấn nhá từng chữ một, chậm rãi mà lạnh lẽo.
Nàng có cảm giác, ý thức của mình đang từng chút bị hắn gặm nhấm, từng chút bị nuốt chửng, lý trí chẳng còn sót lại gì.
Khi thân thể mềm oặt rũ vào người hắn, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó…
Nhưng chưa kịp.
Văn Duy Đức đã bóp lấy cằm nàng, ép nàng quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đen ánh kim kia:
“Đừng bao giờ… phản kháng ta.”
81
“Vệ Kha, cởi y phục.” Văn Duy Đức giọng điệu lạnh lùng, không chút gợn sóng.
Lời này tựa sấm sét giữa trời quang, giáng xuống khiến Hòa Du kinh hãi tột độ, miệng há hốc mà chẳng thốt nên lời. Khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào như chim non lạc đàn.
Vệ Kha quỳ rạp trên đất, nhất thời cứng đờ, ánh mắt vô thức liếc về phía Văn Vọng Hàn phía sau.
Ánh nhìn ấy dĩ nhiên không thoát khỏi mắt Văn Duy Đức, hắn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hướng về phía Văn Vọng Hàn. “Xem ra Vọng Hàn của ta những ngày này quả thực tiến bộ không ít, dù là kỹ nữ ta nuôi dưỡng hay đội trưởng thân vệ, đều càng nghe lời ngươi hơn a.”
“Ta…” Sắc mặt Văn Vọng Hàn khẽ biến, nhưng vốn không giỏi biện bạch, hồi lâu sau cũng không nói rõ được điều gì, chỉ khẽ đáp, “Ta không có.”
“Vệ Kha.” Văn Duy Đức quay sang nhìn Vệ Kha, “Ngươi chẳng lẽ đã quên lời thề năm xưa khi hóa hình đã nói với ta sao?”
“Thương chủ bớt giận! Thuộc hạ dù chết vạn lần cũng không dám quên, cũng không thể quên… Thuộc hạ, thuộc hạ biết sai rồi…”
Vệ Kha chậm rãi buông bỏ chiến giáp, run rẩy tháo xuống mũ trụ. Lúc này, Hòa Du mới chợt hiểu, vì sao vị hộ vệ đội trưởng này luôn khoác trên mình bộ giáp kín mít, ngay cả mũ trụ cũng che kín mặt, không ai thấy rõ dung mạo, hóa ra là bất đắc dĩ…
Hắn mái tóc ngắn màu xanh biển, trên trán bên phải có một chiếc sừng ngắn mà sắc nhọn, da thịt phủ lớp vảy cứng màu xanh biển. Một dải lụa dài màu xanh biển, dệt đầy những văn chương lấp lánh ánh quang, tựa tơ lụa lại như ngọc thạch, che phủ đôi mắt, vắt ngang qua mái tóc rồi buộc hờ sau gáy, đuôi lụa rũ xuống chiếc cổ hơi cúi. Dù che khuất đôi mắt, vẫn mơ hồ nhận ra người này tuổi còn trẻ, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, dải lụa che mắt tuy dán sát nhưng vẫn hé ra khe hở theo nhịp thở. Hắn cởi bỏ nửa thân trên, lộ ra những thớ cơ bắp rắn chắc, trên lưng còn in hằn hai vết thương dữ tợn.
Hắn đưa tay đặt lên dải ngọc che mắt.
“Dải che mắt không cần tháo.” Văn Duy Đức lạnh lùng ngăn lại.
Lời ấy tựa hồ khiến hắn khẽ thở dài, một lát sau, bàn tay vẫn chần chừ đặt trên đai lưng. Hắn cởi xiêm y vô cùng chậm chạp, nhưng Văn Duy Đức dường như không mấy để ý, ngược lại bắt đầu giở trò với Hòa Du.
Y phục trên người Hòa Du vốn chỉ là lớp sa mỏng cố ý chuẩn bị, không có yếm che thân, chỉ cần một động tác kéo nhẹ, xiêm y liền tuột xuống, để lộ ra đôi bầu ngực đầy đặn.
Văn Duy Đức ôm nàng kéo về phía trước, hai tay luồn qua nách nắm chặt đôi gò bồng đảo, mạnh mẽ xoa nắn. Hắn cúi đầu ghé sát tai Hòa Du, chậm rãi nói, “Đầu nhũ đã cứng như vậy, há chẳng phải mong chờ được kẻ khác chà đạp sao?”
“Ta, ta chỉ là đáp ứng… đem thân bán cho các ngươi… chỉ là các ngươi… chỉ là các ngươi!” Hòa Du run rẩy không ngừng, cố gắng thu mình lại trong vòng tay Văn Duy Đức.
“Ha ha, Hòa Du cô nương có khi thông minh đến mức ta cũng phải cẩn trọng dè chừng, có khi lại ngu ngốc đến buồn cười.”
Nhưng Văn Duy Đức hai tay nắm chặt lấy đùi nàng, không tốn chút sức liền tách hai chân nàng ra, đặt lên đùi mình mà giữ chặt, nhục nhã bày ra tư thế chữ bát 八, hoàn toàn phơi bày nàng trước mặt Vệ Kha và Văn Vọng Hàn. Bên dưới nàng vẫn còn một lớp quần lót mỏng màu trắng, lúc này đã ướt át gần như trong suốt, dưới ánh mắt của hai người kia, có thể thấy rõ ràng cánh hoa âm hộ múp míp đang khép chặt.
Văn Duy Đức giữ chặt hai má nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình, “Là ta mua nàng, vậy nàng nói cho ta biết, nàng khác gì một tấm lụa, một chiếc ly, một bộ bàn ghế? Chẳng lẽ ta dùng tấm lụa này may quần áo còn phải hỏi ý vải lụa? Ta dùng chiếc ly này đựng rượu hay trà, còn phải được chiếc ly đồng ý? Chẳng phải… quá mức nực cười sao?”
Hắn dùng ngón tay vuốt ve khóe mắt nàng, nhìn thấy lý trí trong đáy mắt nàng dần tan vỡ, tuyệt vọng theo những vệt lệ chảy dài, “Hòa Du, ta dùng nàng thế nào, cùng nàng… có can hệ gì?”
Hòa Du ngước mặt nhìn hắn, môi run rẩy không ngừng, nhưng trước sau không thể thốt ra nửa lời.
Giọng Văn Duy Đức lạnh lùng chuyển hướng, “Vệ Kha, lại đây liếm cho nàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com