91+92+93
91
“Đủ rồi.” – Từ đầu đến cuối vẫn im lặng, Văn Vọng Hàn bỗng cất giọng, chỉ thốt ba chữ.
Văn Duy Đức khẽ nhướn mi, quay sang nhìn hắn: “Vệ Kha còn chưa xử lý xong.”
Văn Vọng Hàn lại rơi vào một thoáng trầm mặc. Song ánh mắt hắn không kìm được, rơi trên người Hòa Du. Qua một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, bước lên phía trước một bước: “Ngoài kia còn một Trọc nhân đang chờ.”
“Ồ?” – Văn Duy Đức đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Hắn nhìn đệ đệ mình, kẻ mà hắn hiểu rõ nhất. Rõ ràng hai người thân cao không lệch là bao, vậy mà khi nhìn nhau, ánh mắt Văn Duy Đức lại như thể từ trên cao áp xuống, mang khí thế bậc đế vương. – “Ta còn đang lấy làm lạ vì sao Vệ Kha vừa vào đã im lặng chờ ngươi lên tiếng. Hóa ra… trước khi tới đây, ngươi đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.”
“….” Văn Vọng Hàn theo bản năng cụp mắt, né tránh ánh nhìn của ca ca.
“Vệ Kha.” – Văn Duy Đức vẫn dán mắt vào Văn Vọng Hàn, bỗng đổi giọng trầm lạnh.
Vệ Kha đã bắn hai lượt, thần trí bị dục niệm che phủ, nay hơi tỉnh lại, lập tức rùng mình, nói: “Có thuộc hạ!”
“Tiến lên đây. Mọi việc ngươi làm đều theo lời Vọng Hàn?”
Nếu là ngày thường, Vệ Kha dù không dám trái lời Văn Duy Đức, vẫn sẽ cân nhắc đường lui, hoặc giữ im lặng mà không nhận lỗi ai cả. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn chỉ có người nữ nhân dưới thân – Trọc nhân. Hắn hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi nói:
“Tả Đốc từng nói sẽ đưa ta gặp Hòa Du, thử xem ta còn động dục được không. Nếu có phản ứng, ngài ấy sẽ chuẩn bị sẵn một Trọc nhân cho ta giải tỏa.”
“Ha.” – Văn Duy Đức bật cười khẽ, “Còn gì nữa?”
“Còn…” – Vệ Kha thoáng cúi đầu nhìn Hòa Du đang mê man dưới thân, không rõ là nổi phản tâm hay cố ý ác độc. Hắn chậm rãi cong môi, đưa tay bóp mạnh bầu ngực lớn của nàng, ánh mắt lại hướng về phía Văn Vọng Hàn:
“Ngài ấy còn bảo… ta không được chạm vào nàng.”
“Không được. Chạm vào. Nàng.” – Văn Duy Đức lặp lại từng chữ, nhìn đệ đệ mình. Đồng tử màu vàng kim nổi bật giữa đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn ấy khiến người rợn tóc gáy. – “Vọng Hàn, ngươi lớn rồi. Giờ đây cũng có chính kiến rồi đấy.”
“Ta chỉ cảm thấy… nàng là do huynh mua. Ca, nàng thuộc về huynh. Không nên… để kẻ khác động vào nàng.” – Dưới khí thế cùng áp lực từ tin tức tố của Văn Duy Đức, giọng nói của Văn Vọng Hàn như mang theo sức nặng đá tảng, nói thế nào cũng thấy yếu ớt, vô lực.
“Ha… Vậy nghĩa là đệ đệ của ta đây, là vì nghĩ cho ta sao.” – Văn Duy Đức nhếch môi, giọng nửa cười nửa giễu.
“…” – Văn Vọng Hàn không đáp.
Lúc này, giọng Văn Duy Đức bỗng trở nên dịu dàng: “Vọng Hàn, ta chưa từng trách ngươi. Nhìn ta.”
Văn Vọng Hàn khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ca ca, vẫn không thốt nên lời.
Văn Duy Đức đưa hai ngón tay lướt qua đuôi mắt mình, giọng vẫn mềm mỏng: “Vọng Hàn, vừa rồi ta đã tháo mặt nạ. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra… chính ca ca ngươi, cũng đang động dục sao?”
“….” – Lông mi Văn Vọng Hàn khẽ run, hơi thở gấp gáp rối loạn dẫu có mặt nạ che vẫn không thể giấu được.
“Vệ Kha, buông nàng ra.” – Văn Duy Đức ra lệnh.
“Tuân lệnh.” – Hắn rời khỏi Hòa Du.
Văn Duy Đức hơi cúi người, ghé bên tai Văn Vọng Hàn khẽ thì thầm:
“Nếu ngươi thật sự quan tâm ta, vậy thì hãy mang Hòa Du lại đây… để ta đích thân chơi nàng.”
“…” – Văn Duy Đức cố ý cúi thấp, để ánh mắt Văn Vọng Hàn vừa vặn vượt qua vai hắn mà nhìn thấy Hòa Du đang nằm trên giường đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, yết hầu hắn khẽ động, nắm tay vừa thả lỏng lại siết chặt trở lại.
“Ca…” – Giọng hắn run rẩy rõ rệt.
“Sao?” – Văn Duy Đức đứng thẳng dậy, chắn tầm mắt hắn. – “Ngươi muốn ta giống như Vệ Kha, đi tìm cái Trọc nhân kia mà ngươi chuẩn bị sao?”
“Ta… ta không phải…”
“Chậc.” – Văn Duy Đức khẽ bật lưỡi, như nghiền răng ken két. – “Kỳ lạ thật. Rõ ràng chính ngươi vừa nói: Hòa Du là ta mua, nàng thuộc về ta. Vậy thì cái kỹ nữ mà ta bỏ tiền mua về, để ta giải tỏa dục vọng – chẳng phải đạo lý hiển nhiên hay sao?”
“…” – Chính mình vừa mới nói ra lời đó, lúc này Văn Vọng Hàn lại không biết phản bác thế nào.
“Vọng Hàn à.” – Nụ cười Văn Duy Đức càng sâu – “Chẳng lẽ, tất cả những lời khi nãy ngươi nói khiến ta cảm động, đều là giả? Chỉ để ta buông tha cho nữ nhân này?”
“…”
“Nói cách khác, so với ta – người ca ca này, ngươi càng lo lắng cho Hòa Du – một kỹ nữ?”
Giọng Văn Duy Đức không mang chút tức giận nào, nhưng lại khiến cả Vệ Kha lẫn Văn Vọng Hàn lạnh sống lưng.
“A… hay là…” – Giọng y nhẹ tênh mà rợn người – “Đệ đệ ta, chỉ mới chơi kỹ nữ này vài lần, liền vì một nữ nhân nhân loại hèn mọn, một Trọc nhân dơ bẩn mà động lòng?”
“Ta! Ta không có!” – Văn Vọng Hàn bỗng ngẩng đầu, lần đầu tiên dám nhìn thẳng ca ca mình như thế.
“Ha.” – Văn Duy Đức bật cười khẽ. – “Vậy thì… chứng minh cho ta xem đi. Ngươi biết phải làm gì rồi.”
92
Hòa Du cảm giác như mình đang rơi vào một giấc mộng thật dài, thật dài.
Tựa hồ quay về thời thơ bé — cái sân lớn năm đó, tường đỏ cao ngất, ngói đen phủ rêu , nàng ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây cổ thụ, sau lưng là nha hoàn xinh đẹp đẩy nàng đung đưa. Mỗi lần đu đưa, nàng sẽ níu lấy hai bên dây thừng, ngẩng đầu cười giòn tan — tiếng cười thật to, thật vang, bởi vì nàng cứ ngỡ từng luồng gió xô tới là đang đẩy mây tuyết từ tận chân trời về sát gần mình.
Chỉ cần vươn tay là chạm được.
Dẫu cho mỗi lần xích đu đẩy lên cao, gió thốc qua lạnh tê buốt, khiến thân thể nàng bản năng run lên sợ hãi, nhưng nàng vẫn chẳng để tâm, cứ thế mà đu mãi không chán.
Nàng không sợ gió lạnh, cũng không sợ ngã đau từ nơi thật cao.
Nàng chỉ nghĩ: phải bắt cho được đám mây tuyết kia, mang về nhà, làm thành gối ôm, ôm vào lòng là thấy ngọt ngào mềm mại.
Mây thì xa, mà người lại gần.
Nàng mê mê tỉnh tỉnh mở mắt ra, thấy một bóng người mơ hồ, như ảo ảnh. Nàng cảm nhận được mái tóc dài của người đó phất qua mặt mình, nhột nhạt mà lành lạnh. Hơi thở của người ấy thật lạnh, như làn gió thuở bé lướt qua gò má nàng, giờ dừng lại nơi mí mắt.
Nàng nghe thấy giọng hắn thì thầm:
“Hòa Du…”
Nàng cảm giác mình được bế lên.
Trên đường được người ôm đi, cảm giác hệt như đang ngồi xích đu bị ai đó đẩy thật mạnh — có chút choáng váng, có chút chóng mặt. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm nhận được nhịp tim của người ấy, giống như chính mình đang nắm lấy dây đu — bất giác an tâm.
Tựa như...
Tựa như, nàng từng dựa vào lưng một người mà khóc nức nở, từng có người nhẹ giọng an ủi, bảo nàng đừng khóc. Có lẽ cũng từng có người, trước cả khi mọi việc xảy ra, đã nói cho nàng biết — Việt Hoài là hạng người thế nào.
Phải rồi… nàng mơ hồ nhớ được, từng có một người — khác với lũ ma quỷ kia, khác thật sự.
Cho nên, nàng đã từng tin rằng, khi trưởng thành, dưới xích đu sẽ có một người chờ sẵn, người ấy sẽ lo nàng rơi đau, sẽ dịu dàng, sẽ thương tiếc mà đỡ lấy nàng.
“…Là ngươi sao. Ngươi tới cứu ta rồi.” Hòa Du ngẩng đầu, trong cơn mê loạn cố gắng gom chút ý thức cuối cùng để nở một nụ cười. Nàng run run giơ tay, chạm lên mặt người ấy. “Là Văn… Vọng Hàn.”
Tầm mắt nàng mờ mịt, chẳng rõ ràng chi cả, chỉ nhờ khoảng cách lúc này kéo gần mới có thể miễn cưỡng thấy rõ đôi chút.
Mi mắt Văn Vọng Hàn run rẩy kịch liệt, dưới hàng mi ấy là đôi đồng tử đen như đá quý đã dầm trong gió mưa lâu ngày — xám xịt, nứt vỡ, hệt như ngọc đã nhuốm thương tích.
Đôi mắt đẹp đến thế, vì sao lại đượm buồn đến vậy?
Nàng ngơ ngẩn nhìn, lòng thấy se thắt, liền theo bản năng đưa ngón tay chạm vào đuôi mày khóe mắt hắn mà lau:
“Đừng buồn nữa…”
Văn Vọng Hàn dừng bước, hít một hơi thật sâu, ghé sát tai nàng, dùng thanh âm chỉ nàng mới nghe được, khẽ thì thầm:
“Ta xin lỗi.”
Hòa Du càng thêm mê loạn, vẫn bật cười như trẻ thơ, chẳng rõ vì sao, cũng chẳng còn sức nói thêm điều gì.
Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng — có người đã đón lấy nàng từ tay hắn.
Phía sau, một luồng khí lạnh xuyên thấu tận xương sống.
Một kẻ cúi sát tai nàng, cắn lấy vành tai nhỏ rồi bật cười:
“Vọng Hàn, làm tốt lắm.”
Nàng không hiểu được, chỉ biết rằng Văn Duy Đức đã cưỡng ép giữ lấy chân nàng, tách ra thật rộng, áp nàng nằm trong tư thế bất khả kháng.
Ngay sau đó, cơn đau đột ngột từ hạ thân ập đến, xé toạc nàng ra, như lưỡi đao dội vào da thịt. Hòa Du theo bản năng muốn gào thét, nhưng cổ họng nghẹn cứng, tiếng kêu hóa thành tắt nghẹn.
Nàng chỉ biết nhìn thẳng vào người đang đứng phía trước, phía cuối chiếc xích đu thuở bé.
Ngơ ngác hỏi một câu:
“Tại sao?”
Văn Vọng Hàn há miệng, thở gấp, nhưng không thể bật nên tiếng. Chỉ đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, đang lặp đi lặp lại những từ không thể thốt thành lời: Thực xin lỗi.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng bỗng hiểu ra — những điều thuở bé không tài nào hiểu nổi.
Hóa ra, sợi dây xích đu ấy chẳng phải là thứ được tạc từ đá tảng kiên cố không lay.
Mà người đón nàng phía dưới xích đu, cũng có thể chính là kẻ đẩy nàng vào địa ngục.
Gió rất lớn, rất lạnh.
Và khi ngã xuống — cũng thật sự rất đau.
Ha.
Người ta bảo nàng là loại nữ nhân yếu mềm, hay khóc.
Từ lần đầu gặp Văn Vọng Hàn đã đỏ hoe mắt tìm hắn giúp đỡ, về sau ở bên nhau cũng luôn động một chút là rưng rưng nước mắt.
Ấy vậy mà bây giờ, nàng nhìn hắn...
Lại nở nụ cười.
93
Tâm sự tác giả
Tự nhận là một trong những tác giả chăm chỉ trên PO18, ngày nào cũng cần cù viết, thậm chí có hôm còn viết hơn 5000-6000 chữ. Độc giả có yêu cầu gì, ta đều cố gắng đáp ứng. Hôm qua là Thất Tịch, ta chỉ mong tặng mọi người chút “bánh ngọt” làm quà. Vậy mà vừa mở PO18 ra, thấy một loạt bình luận mắng ta xối xả. Nói ta không biết viết văn, bảo văn ta nhảm nhí.
Không nói gì khác, để ta nói rõ ràng lại logic câu chuyện. Sau khi hít một hơi dài cho bớt tức, ta đã xoá gần hết những bình luận độc địa kia, mắng cả nam chính nữ chính lẫn tác giả. Giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận, có lẽ nên để lại làm bằng chứng luôn.
Nói trước: tất cả những lời sau đây đều chỉ nhằm vào những kẻ vào thẳng bình luận mà chửi rủa, chê nhân vật, chê tác giả. Còn những ai góp ý ôn hoà, bàn luận cốt truyện, chỉ ra điểm chưa đủ mạch lạc, phê bình hợp lý – ta không nói tới. Những người như thế ta rất cảm kích.
---
Thứ nhất: Các ngươi nói truyện ta ngược quá, không chịu nổi, đòi xem bánh ngọt, đòi “phản ngược” (ngược lại người đã từng làm tổn thương nữ chính). Nhưng ta không viết phản ngược giỏi, viết là hỏng mạch truyện. Vì muốn dung hoà nên ta mới viết phiên ngoại Thất Tịch 5000 chữ toàn ngọt, đơn thuần là viết cho fan thích ngọt.
Thứ hai: Phiên ngoại này là sau khi truyện đã hoàn toàn kết thúc, mọi nhân vật đã HE (happy ending), vậy mà các ngươi cứ tới hỏi: “Hòa Du bị ngược suốt, sao lại dễ dàng tha thứ? Tác giả bị gì thế, đừng lừa ta!” Ta xin hỏi, các ngươi có đọc rõ văn không? Có đọc kỹ lời cảnh báo? Có xem phần sau truyện không? Đây là sau kết truyện, là đoạn phiên ngoại, là ta thêm cho vui, không thay đổi cốt truyện chính.
Thứ ba: Có người nói nhân vật OOC (Out of Character – cư xử không đúng tính cách), có người chửi cực khó nghe, mắng cả nam chính, mắng cả nữ chính. Nhưng truyện hiện giờ chỉ mới đi hết phần mở đầu, rất nhiều tình tiết chưa được tiết lộ. Các ngươi lấy gì để bảo nhân vật OOC? Chưa hiểu rõ thế giới truyện, đã vội lao vào mắng như đúng rồi. Nếu cảm thấy OOC, xin mời xoá lưu trữ, bỏ theo dõi, block ta luôn. Thật sự, cảm ơn rất nhiều.
Thứ tư: Đừng tiếp tục vào mắng ta “có phản ngược không?” kiểu gằn giọng, thậm chí uy hiếp: “Không viết phản ngược thì drop truyện đi!” Ta viết ngay từ văn án đã dán đỏ chữ cảnh báo: ngược văn! ngược văn! ngược văn! Giờ mới bắt đầu thôi, chưa tới đoạn “phản ngược”. Muốn phản ngược thì chờ. Không có nhanh như vậy!
Thứ năm: Hiến tù vốn là truyện ta viết để tập luyện, để xả cảm xúc. Dần dà ta cố viết chỉn chu cho các ngươi, nhưng đến giờ phút này là lần đầu tiên ta tức giận đến vậy. Một số người đọc, thấy khó chịu thì chửi tác giả cho đã miệng, thấy sướng bụng phải không? Một số bình luận khiến ta giận đến mức xoá ngay, một số khác ta lười không thèm xoá. Rồi các ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt, dễ nói chuyện, chửi thế nào cũng được?
Thứ sáu: Có bình luận khiến ta phải bật cười vì tức – mắng nam chính là “nô đội mũ xanh” (người bị phản bội, bị sỉ nhục). Ha! Có người đọc đến mức này mà còn chẳng đọc văn án, chẳng xem cảnh báo, chẳng nhìn tên truyện. Tên truyện là gì? “Hiến tù.” Chữ "hiến" đọc không hiểu à? Chỉ cần đọc tên cũng biết nội dung là gì. Phiên ngoại rõ ràng ghi NP (nhiều nam), các ngươi không nhìn thấy à?
Thứ bảy: Đặt tay lên tim tự hỏi – từ đầu tới giờ, ta chưa từng phụ lòng bất kỳ độc giả nào. Truyện ta có khung sườn, có hành văn, có cốt truyện. Các ngươi bỏ từng đồng PO, từng viên trân châu, ta đều ghi nhớ trong lòng. Mỗi chữ ta viết là vì trân trọng các ngươi.
Thứ tám: Ta tự biết truyện này không thể gọi là xuất sắc, nhưng ta vẫn kiên trì mỗi ngày viết, không bỏ, chỉ mong đem đến cho các ngươi điều tốt nhất. Thế mà vừa tặng phiên ngoại ngọt làm quà Thất Tịch, lại bị mắng cho một trận?
Thứ chín: Hai chương phiên ngoại Thất Tịch ta đã ẩn đi. Ai thật sự muốn đọc, cảm thấy chấp nhận được, xin mời vào nhóm riêng mà xem. [Còn nếu sau này ta lại viết phiên ngoại nữa – ta thề ta đúng là đồ chó.]
Thứ mười (in đậm): Viết vì thích, không phải vì nghĩa vụ. Ta không viết vì mấy người mắng ta. Ta viết cho những ai thực lòng thích truyện, đọc được cốt truyện, hiểu được nhân vật. Ai không hiểu, không thích – xin mời lặng lẽ rời đi. Ta không quen biết các ngươi, rõ chưa?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com