chap4
sau khi việc nhà cũng dần ổn thoả, em mình cũng đã được ba mẹ tha thứ rồi thì Hạo Hiên chiều hôm đó cũng lật đật đi tới trường quay
vừa vào trường quay chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của mọi người thì anh đã bị cho ăn giấm rồi, chuyện là.
Vũ Hàn đang quay cảnh uống cafe nói chuyện hàng huyên cùng người bạn thân của mình, trong set quay có phân đoạn người bạn thân vì vui vẻ phấn khích quá độ vì vừa được bạn mình đồng ý giúp một chuyện mà bay sang ôm lấy bạn mình thơm lên má 2cái 2bên rõ kêu, Và Hạo Hiên vừa đi vào thì liền trọn vẹn thấy được hết cảnh đó nên là gương mặt dần tối sầm lại, mọi người xung quanh cũng lần lượt ngửi được mùi chua chua mà quay qua hỏi nhau rằng có ai ngửi thấy mùi chua phát ra từ đâu không
Lý Nam : cut! được rồi mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cho set quay sau
Lý Nam vừa hô cut thì cũng quay sang nhìn Hạo Hiên mà nuốt nước bọt, lần này toi cái mạng già này rồi
Lý Nam : này, đừng có mà chưng cái bộ mặt như vừa ăn giấm xong ở đây chứ
Lý Nam : ai nhìn vào tưởng tôi vừa ăn hiếp cậu
Vương Hạo Hiên : huynh còn dám nói
*Hạo Hiên giữ lại bình tĩnh vắt chéo chân ngồi thẳng lưng để đối thoại cùng người anh đạo diễn thân yêu của mình
Lý Nam : cảnh sau là cảnh của em và Vũ Hàn
Vương Hạo Hiên : ừm, em đã xem qua rồi
*anh vừa nói vừa cầm kịch bản lướt nhìn vài cái
Lý Nam : cảnh này xem như là cảnh ăn tiền của bộ phim anh tin tưởng hai đứa
*hắn đặt tay lên đùi Hạo Hiên vỗ vỗ mấy cái rồi cũng đi ra chỗ dựng máy để check lại máy quay, máy thu
Vũ Hàn : này, sau sáng giờ tôi không thấy cậu ở phim trường, hôm nay lịch diễn xem đi xem lại thì vẫn thấy cậu có vài cảnh với tôi vào buổi sáng
*em từ chỗ đứa bạn diễn cùng ban nãy đi lại chỗ Hạo Hiên ngồi xuống thắc mắt hỏi anh
Vương Hạo Hiên : à, do ban sáng nhà tôi có chút việc nên là không đến phim trường được, tôi cũng đã có nói với anh Lý Nam hồi sáng rồi
*thấy em đi lại phía mình bắt chuyện anh cũng đã nếm được chút vị ngọt rồi, không còn chua như ban nãy nữa
Vũ Hàn : àaa
câu chuyện như đi vào ngõ cụt chả ai nói nhau câu nào nữa, không khí dần trở nên ngại ngùng thì
Lý Nam : hai đứa ra quay nè đừng ở đó mà hàng huyên nữa quay nhanh trước khi trời tối
Vương Hạo Hiên + Vũ Hàn : dạ
*cả hai đồng thanh rồi bước ra chỗ Lý Nam ca
Lý Nam : hai đứa đã nắm hết kịch bản rồi đúng không, đã nắm hết rồi thì giờ mình vào set quay luôn nha
Lý Nam : chuẩn bị máy quay!
Lý Nam : alo, alo, các máy quay đã sẵn sàng hết rồi?
Lý Nam : 2!3! action
Vũ Hàn : ...
Vương Hạo Hiên : ...
Vũ Hàn : hôm nay em đến đây là để nói lời tạm biệt với anh..
Vương Hạo Hiên : ...
Vũ Hàn : anh không trả lời cũng được, chỉ mong anh ở lại đây đến khi em rời đi có được không
Vương Hạo Hiên : ...
Vũ Hàn : đây là món quà đầu tiên cũng xem như là món quà cuối cùng em tặng anh, anh nhận nó nhé
Vương Hạo Hiên vẫn không nói gì vươn tay ra nhận lấy hộp quà từ tay Vũ Hàn
Vũ Hàn : cũng đến giờ bay rồi tạm biệt anh nha
*em xem giờ trên đồng hồ rồi nói với Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên : em... em có thể
Vũ Hàn : dạ?
Vương Hạo Hiên : em có thể ở lại được không?
Vũ Hàn : em vui lắm, anh đã níu em đó sau? hah nhưng mà bây giờ em thật sự phải đi rồi, chúng ta rồi sẽ gặp lại, mong cơ duyên sẽ đưa chúng ta về với nhau
*em cười yêu với Hạo Hiên một cái rồi quay lưng sang bên đi thẳng ra cửa khỏi quán cafe
Vương Hạo Hiên : anh yêu em
*anh cuối gầm mặt xuống nhìn món quà đang trên tay rồi nói những câu chữ từ tận đáy lòng, hai dòng nước mắt cứ thế chảy không biết điểm dừng
Lý Nam : cut!
Lý Nam : tốt, rất tốt. Đẹp, thật sự rất đẹp
Lý Nam : hai đứa giỏi lắm, theo tiến độ này thì chỉ còn vài set quay nữa là chúng ta sẽ đóng máy nếu không có trục trặc gì
Vũ Hàn : dạ, vậy là chúng ta sắp công bố phim rồi hả anh?
Lý Nam : ừ, chắc tầm vài ngày nữa
Lý Nam : còn bây giờ thì chúng ta đi ăn gì đó đi, anh đã đói meo từ trưa rồi đây
Vũ Hàn : ủa? không phải mỗi trưa vẫn hay có người mang đồ ăn cho anh sao?
*em dùng chất giọng trêu đùa nói với caca của mình
Lý Nam : tại vì hôm nay em ấy bận
Vũ Hàn : aaaaa vậy là nhận có người yêu rồi nhaaa
Vũ Hàn : sao, sao hả? sao không giới thiệu gì với anh em vậy hả
*em sử dụng chất giọng dỗi hờn để trách mốc
Lý Nam : ừ thì anh vẫn đang tìm cơ hội phù hợp đây vì em ấy bận quá mà
*vừa nhận ra mình lỡ lời mà kím lý do để bào chữa cho bản thân
Vương Hạo Hiên : thế bây giờ mình đi ăn ạ?
*nãy giờ anh mới có thể lên tiếng, bây giờ anh thật sự đã đói rồi
Lý Nam : a a đi thôi, đi thôi
cả ba đi chung một chiếc xe của Hạo Hiên vì Vũ Hàn nhà gần phim trường nên đi bộ còn Lý Nam thì làm biến đi xe nên nhờ Hạo Hiên chở đi luôn
đến nhà hàng món Âu gần nhất thì cả ba cùng đi xuống tiến vào bên trong nhà hàng. Cả ba chọn nhà hàng Âu là vì ban nãy Vũ Hàn chợt thèm món Âu khi các anh hỏi muốn ăn món gì và giờ thì cả ba đang ở nhà hàng Âu
vì không đặt bàn trước nên hiện tại cả ba phải che kín mít đi lại lễ tân đặt bàn kín để vào bên trong, hên là nay mọi người chỉ chủ yếu là muốn ăn bên ngoài, phòng kín vẫn còn dư nên nói là bọn họ may mắn đi
xắp xếp chỗ ngồi cũng như gọi món xong thì cả ba ngồi nói chuyện với nhau trong khi đợi món lên
/reng reng/
là điện thoại của Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên : em ra ngoài nghe điện thoại một chút
Lý Nam : ừm..
*hắn gật gù vài cái rồi lại rì đầu vào cái điện thoại bấm bấm như đang nhắn tin với ai đó
khi Hạo Hiên chưa bước ra khỏi phòng thì em bên này có nghe loáng thoáng được Hạo Hiên nói chuyện với người đầu dây bên kia một chút, Hạo Hiên xưng 'anh' nói chuyện rất nhẹ nhàng gương mặt cũng rất điềm đạm
sau khi Hạo Hiên quay lại thì đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn hết, cả ba cùng nhau dùng bữa
Vũ Hàn với tay tính gắp miếng đồ xào nhưng vì nó quá xa mà nhăn mặt khó chịu
Vương Hạo Hiên : hùmmm, muốn ăn gì cứ nói tôi, tôi gắp hộ em
Lý Nam ngồi một bên nghe xong cũng sặc cả cơm. Họ đổi cách xưng hô rồi, à không, chỉ có Hạo Hiên đổi cách xưng hô thôi, Hạo Hiên đẩy nhanh tiến độ à?
Vũ Hàn : à, à cảm ơn
*em nhận lấy thức ăn cũng hơi ngại ngùng
đây là phản ứng hoá học khi ở gần người mình thích sao? thật sao?
Hạo Hiên thấy vậy cũng vui trong lòng mà ăn uống cũng rất ngon miệng, mặc dù từ lúc đó đến khi ăn xong em không nhờ Hạo Hiện một cái gì cả, nhưng Hạo Hiên cứ liên tục gắp các món ăn mà em đã nhìn chăm chú nó từ nãy giờ mà vẫn chưa đụng đũa. Đây gọi là gì nhờ, anh vừa tinh tế mà lại còn kinh tế
khi ăn uống xong quay ra tính tiền để đi về thì Hạo Hiên ra xe để lấy xe trước bên trong Lý Nam gọi tính tiền thì thu ngân lại nói là 'bàn của quý khách đã được thanh toán rồi', cả hai ngạc nhiên nghĩ là Hạo Hiên trả tiền hỏi lại thu ngân người trả tiền là ai thì thu ngân lại bảo 'người đó nói là bí mật tạo nên sự quyến rũ của người đàn ông, dạ anh ấy nói là như vậy ạ'
Lý Nam : cái gì vậy chứ bộ tên đó bị khùng à, nói vớ va vớ vẫn
Vũ Hàn : thôi xem như là được ăn free một bữa vậy
Lý Nam : ừmmm thôi ra xe để Hạo Hiên nó đợi nó lại cọc với 2anh em mình
cả hai đi ra xe để Hạo Hiên chở về, vì xe của Lý Nam còn ở trường quay nên cả ba phải quay lại trường quay một lần nữa
đến trường quay Vũ Hàn nói nhà mình gần nên có thể đi bộ về nhưng Hạo Hiên thấy cũng đã tối rồi nên nhất quyết muốn chở em về, rồi thì Vũ Hàn cũng phải để Hạo Hiên chở mình về vì cái tính nhây nhây của Hạo Hiên ai mà chịu cho nổi
về đến nhà Vũ Hàn mở dây an toàn ra cảm ơn Hạo Hiên một tiếng rồi định ra khỏi xe
Vương Hạo Hiên : này, thay vì cảm ơn bằng lời nói thì em hành động đi có khi ý nghĩa hơn đó
Vũ Hàn : cậu muốn sao?
Vương Hạo Hiên : thì giả dụ là thơm má tôi một cái chẳng hạn, xem như là phí
*anh vừa nói vừa phồng má lên tay chỉ chỉ vào má mình
Vũ Hàn : hahh anh bị điên à, bớt xàm đi, tôi cũng đâu có nhờ vả anh
*em bật cười với độ con nít của tên này và em đã đổi cách xưng hô rồi..
Vương Hạo Hiên : ơ, thế là không trả phí thật à
Vũ Hàn : tôi đâu có nhờ vả anh mà anh thu phí, là anh nần nặc đòi chở tôi về cho bằng được mà, thôi tôi xin phép lên nhà
*nói rồi em mở cửa đi xuống không chút do dự
Vương Hạo Hiên : ...
/cốc cốc/
là tiếng gõ kính xe, anh mở của xuống thì là Vũ Hàn
Vũ Hàn : về nhà cẩn thật người đàn ông quyến rũ
*em nói rồi mi gió anh một cái rồi quay lưng đi vào căn chung cư
Vương Hạo Hiên đơ người rồi, Hạo Hiên chính thức đông băng với câu từ và hành động của em luôn. Đúng là biết cách làm cho người ta mê mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com