Hiến Xác năm 2013.
ĐIỀU 20, HIẾN PHÁP NĂM 2013.
TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG NHẰM CHIA RẼ, CÔNG KÍCH BẤT CỨ CÁ NHÂN, TẬP THỂ NÀO.
NGÔN TỪ BẠO LOẠN, CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
em đặt em lên tay tôi, như lời trăn trối. tôi đã bảo rồi. tôi không cần em hiến xác. nhưng em nằng nặc.
- em không quan tâm em có lên thiên đàng hay xuống địa ngục. - em bảo. - kể từ lúc em gặp anh, em đã không còn cần siêu thoát. hãy cứ mổ xẻ em, em không để tâm nếu em còn hay là không còn nguyên vẹn.
em ngây thơ, trần truồng, em bị bóc lột đến miếng vỏ cuối cùng của thân xác, của linh hồn. linh hồn em trinh khiết vẹn nguyên đòi tôi lấy xác em. nhưng tôi không cần xác hay mạng của em. tôi không cần em, theo lẽ đó.
em nói, kể từ lần đầu gặp tôi, nhìn thấy tôi trong chiếc áo blouse trắng nhăn nhúm và dính máu ếch, em đã phải lòng. woonhak không giống bất kỳ sinh vật nào tôi từng gặp. tôi giống như cái túi quần bên trái của em, chỉ cần em thò tay vào, lộn ra, dốc ngược, toàn bộ ham muốn ích kỷ và dục vọng trong tôi đều bị em lôi ra toàn bộ, văng tung tóe.
trong túi quần em lúc nào cũng đầy nghẹt kẹo. em biết tôi thích của ngọt và em luôn sẵn có. em biết tôi thích em, khi tôi dạy em thực hành, tôi luôn cố tránh ánh nhìn. vậy nên em cũng thích tôi và luôn cố khiến tôi thích em nhiều hơn lúc trước. em biết tôi luôn muốn được có ngày mổ xác người, rằng tôi thi vào đại học y, và phấn đấu làm bác sĩ pháp y vì tôi muốn mổ xác người.
nhưng tôi đã nói rõ với em rằng tôi không cần em hiến thân, hiến tạng hay hiến mạng. tôi không cần em hiến xác. nhưng em khăng khăng nằng nặc đòi hiến xác cho tôi.
- đi mà tình yêu. - woonhak rền rĩ. - chặt em làm ba làm bốn, chia năm xẻ bảy, thích sao cũng được. em đã bảo, em muốn anh giữ xác em khi em chết. chết rồi, em đâu cần vẹn nguyên.
- anh không cần. em câm đi.
có khi woonhak nhổ nước bọt, tát vào mặt tôi vì em nghĩ tôi khinh em. tôi không khinh, chỉ không cần. tôi không cần em hiến xác. mà có lẽ tôi ăn nói cộc cằn thô lỗ làm em tức giận. nhiều lúc em rồ lên thụi vào bụng tôi, em cao hơn tôi một cái đầu và to như một con gấu. woonhak không chịu nhịn và em khóc như một đứa trẻ khi em tưởng rằng tôi đã hết yêu. chỉ vì tôi không cần em hiến xác.
- anh. - em nước mắt giàn giụa đầm đìa hai bên má. - em xin lỗi, anh đừng ghét em nhé?
- anh có bảo gì về việc anh ghét em đâu?
- em biết. anh cũng chưa bao giờ từng nói yêu em, nhưng em biết anh vẫn yêu em. nên kể cả anh không nói ghét em thì em biết có khi nó vẫn ở đấy mà em không biết.
- em nghĩ nhiều quá.
- đừng ghét em nữa, anh ơi.
nói rồi em hôn tay tôi. tôi không muốn thừa nhận rằng thực ra em đã đúng. tôi căm ghét em, mà cứ mỗi lần em nhìn thấu lòng tôi rồi nói thế, tôi lại trót yếu mềm. tôi luôn yêu woonhak nhiều hơn là ghét. kể cả khi em tát tôi, đá, đấm, cấu, cào tôi, tôi vẫn còn yêu em. đó là lý do vì sao tôi không cần em hiến xác.
em trinh nguyên, vẹn toàn, tôi yêu em như thế, đừng thay đổi, rách toạc, chết, rời bỏ tôi.
điều 20 hiến pháp năm 2013 quy định.
mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử nghiệm.
tôi có thấy em khoanh tròn vào điều 19 và 20 của hiến pháp năm 2013. em đánh dấu vu vơ hay nghĩ gì sâu xa thì tôi không rõ. từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014, thế giới đã khác hẳn so với 1992. năm tháng trôi qua và mọi thứ dần thay đổi. em đang mong chờ hiến pháp cho phép em hiến xác, hay cho phép tôi giết em? có khi, em muốn chết và bị mổ xẻ không phải vì tôi muốn mà là vì em muốn. tôi là kẻ cầm chuôi nhưng tôi không phải kẻ cầm quyền. là em. em có quyền quyết định rằng em muốn tôi có xác em và em hiến xác cho tôi; như cái cách tôi đã mô tả; rằng em đặt em lên tay tôi. em là kẻ thống trị.
- tốt thôi. - em nín cơn khóc lóc và mặt lạnh băng. - anh không yêu tôi, là vậy chứ gì? để tôi đi kiếm một kẻ nào khác có thể mổ xác tôi, một kẻ có thể vui vẻ chấp nhận để tôi hiến xác mà không nghĩ ngợi gì nhiều. tôi sẽ nằm trên tay kẻ ấy, chết đi sẽ thuộc về hắn, và anh, anh sẽ không còn lại gì, dù chỉ là một sợi tóc, một giọt máu của tôi!
- đồ cay nghiệt.
- đúng vậy, tôi là đồ cay nghiệt.
- em khiến anh đau, baby.
những lúc như thế woonhak thường nghệt mặt ra, nhìn tôi. rồi chúng tôi lao vào hôn nhau, hai chiếc blouse trắng nằm chỏng chơ dưới sàn. tôi nghĩ em nên đi viết tiểu thuyết, về một tình yêu mạnh bạo ám ảnh đến man rợ, về tôi đáng thương nằm trong tay một em đáng thương. có lẽ đó là tác phẩm duy nhất mà mối tình của tôi và em có thể thêu dệt lên, một tác phẩm kinh dị.
năm 1992 em còn chưa sinh ra. tính đến 2014, em 20 tuổi, tức là em trẻ hơn cả hiến pháp. tôi hơn em hai tuổi, tôi bằng tuổi hiến pháp 1992. liệu chúng tôi còn sống thêm một ngày nào để chứng kiến cái ngày hiến pháp cho em hiến xác cho tôi, một cách chân thành và ép buộc? rằng tôi phải nhận lấy xác em, dù tôi muốn hay không? rằng em cống hiến, em dành cho khoa học, cho y dược, cho nhân loại, hay em chỉ đơn thuần ham muốn ích kỷ là được tôi giết, người em yêu giết?
- anh.
- ơi?
- em sẽ hiến xác cho anh. - mắt em long lanh.
- anh không cần.
- nhưng em cần! - em giãy nảy.
- anh không quan tâm, câm miệng lại.
- EM GHÉT ANH!
- đồ phiền toái.
- ừ, ừ! tôi phiền toái, cay nghiệt, tôi xấu xa bất cần như thế đấy! sao anh không đi mà yêu thằng khác?! thằng leehan rõ ràng nó yêu anh, mà anh giả bộ làm ngơ không biết! hay là anh cũng yêu nó?! hay là anh ngấm ngầm im lặng để đặt bẫy nó như anh đặt bẫy tôi, hả!!!
quát xong, em gục vào vai tôi nức nở. tôi không hiểu sao em chọn ngành y, cái ngành mệt mỏi, u ám và bạo lực. tôi hay canh ở nhà xác và có mấy lần tôi định hôn một cái xác nam, một cái xác nam tuyệt đẹp hồng hào chết tim, nhưng tôi tát mình thật mạnh để tỉnh táo trở lại. đêm ở nhà xác lạnh và cô quạnh. không có gì là khẩn cấp nếu không có gì bỏ trốn. nhiều lúc tôi cũng tưởng tượng đến cảnh em trong nhà xác. tôi không mấy hứng thú với xác nữ và những cái xác đã đông cứng, nhưng tôi nhớ mãi cái xác nam ngày hôm ấy. vậy có khi sau này em chết em cũng đẹp như thế. và tôi tát mình thật mạnh thêm nhiều phát nữa.
em sẽ thôi buồn và mắt sẽ thôi đen. em sẽ ngưng nghiệt ngã và làm khổ tôi sau khi em ngưng buồn. em sẽ ngọt ngào đề nghị cho tôi một cái gì đó, nhưng không bao giờ là cái gì tôi muốn. tôi và em không thể có con. mà tôi nghĩ tôi và em sẽ chẳng bao giờ có con, kể cả khi một trong hai chúng tôi là phụ nữ. tình yêu của chúng tôi nằm cùng, chen chúc với đám xác lợn, xác bò, xác ếch, xác côn trùng,... tình yêu ấy mang mùi máu tanh hôi bẩn tưởi và màu đỏ đục ngầu. tình yêu ấy thuộc về hai kẻ điên, hai kẻ mất mình. tôi muốn mổ xác và em muốn hiến xác. nhưng tôi muốn em mãi sống, trinh khiết, vẹn nguyên, thập toàn kỳ mỹ. còn em, em muốn chết. em không muốn đầu thai, nên em hiến xác cho tôi. em đã bảo rồi. em không quan tâm em có lên thiên đàng hay xuống địa ngục. kể từ lúc em gặp tôi, em đã không còn cần siêu thoát. vậy thì tôi mong chờ gì ở em? một em khác?
thôi, tôi đầu hàng trước em. tôi chờ một ngày kia hiến pháp cho tôi giết em đúng như những gì em muốn. về phần tôi, tôi đã bảo rồi, tôi không cần em hiến xác. nhưng nếu em không muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục, em không muốn đầu thai hay siêu thoát, thì cũng được thôi. tôi làm tất cả cho em bởi vì tôi yêu em, và tôi làm tất cả kể cả khi tôi mong muốn em sống mãi và rồi sẽ có ngày em cầu xin tôi giết em đi.
tôi đầu hàng. rồi một hôm kia, tôi rũ tù và không bao giờ còn được chạm vào một cái xác nào, một con người nào, và rồi tôi sẽ sớm đi gặp em. hai cái xác nằm bên nhau sẽ ngừng cô quạnh. tôi không thiết đi lên thiên đường hay đi xuống địa ngục. từ ngày gặp em, tôi đã thôi biết đấu tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com