Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba,

một buổi tối hà nội, một ngày trời mưa to như trút.

không phải cơn mưa bụi nhẹ bay như những ngày đầu xuân nữa. cơn mưa đổ dồn, như thể trời đất vô tình giận hờn một người mà khóc oà chẳng dừng được.

văn cường ngồi ở đó, ngay góc quán quen. cậu thở dài, cốc latte đã cạn, máy tính cũng đã tắt từ lâu. trong quán vẫn đủ ấm, để níu người ta ngồi lại.

hoàng hiệp mang đến chỗ cậu một chiếc áo mưa được gấp gọn, đặt lên bàn. anh đoán là cậu không có áo mưa nên mới ngồi lâu như vậy.

"dùng tạm cái này đi"

cậu giật mình, tháo tai nghe, nhìn anh lưỡng lự. "nhưng mưa to quá anh ạ, sợ không bắt được xe"

"vậy thì anh đưa em về," anh không chút ngập ngừng, không suy nghĩ đáp lại ngay.

cường thoáng bối rối. vì quán vẫn chưa đến giờ đóng cửa, mưa ngoài trời vẫn còn to lắm. vừa phiền việc trông coi quán vừa làm anh phải đi ra mưa vì mình.

hiệp hiểu cậu, nhưng cứ đưa áo mưa đến. đây là lần đầu tiên trong đời, ai đó đề nghị giúp đỡ cậu tự nhiên như vậy. văn cường cúi đầu, đưa tay nhận lấy chiếc áo.

và ngay lúc ấy, hai bàn tay chạm nhau. chỉ là tình cờ, những ngón tay cậu chạm lên bàn tay anh, làm cả hai sững lại. không gian xung quanh bỗng ngưng lại một nhịp.

tay cậu lành lạnh, tay anh lại ấm vô cùng. cường quay mặt đi, tai đỏ bừng, tránh né ánh mắt anh.

"à- ừm, em ngồi thêm một lúc, nếu anh đóng quán mà còn mưa thì mình đi"

văn cường ngồi lại, hai bàn tay đan vào nhau, hơi run run mà chẳng biết vì trời lạnh hay vì cái chạm tay vừa rồi.

cậu có nên thấy vui vì hôm nay mình đến muộn không?

ngồi trong quán, cậu nhìn anh dọn bàn, sắp xếp lại ghế, cẩn thận đóng cửa sổ,.. mỗi hành động đều cẩn thận vô cùng. cường cứ mải mê nhìn anh, chợt nhận ra chính mình cũng đã bắt đầu dành cho người nọ sự quan tâm đặc biệt từ bao giờ mà không hay. có thể là thân thiết hơn chăng? tuần bảy ngày, thì có khi sáu, thậm chí là cả bảy ngày cậu đều ngồi ở quán. vì những ca học san sát, nên ngồi ở quán lúc nào cũng tiện nhất.

có những chiều mưa, và những ngày ngập nắng như thế. có hoàng hiệp, luôn dịu dàng như thế.

"mưa cũng không còn to nữa, chắc em sẽ tranh thủ đi về"

"về với anh đi. dù sao cũng tiện đường"

vậy là anh đưa cậu về. đường hôm nay vắng hơn thường lệ, có lẽ nhiều người chọn về nhà ngay vì cơn mưa đối xử quá tệ với một người đang có tâm trạng tốt, cùng với nhã hứng ra ngoài, đi chơi hay đi dạo.

"lạnh nhỉ?"

"ừm.. một chút"

hoàng hiệp vẫn hay nghĩ, gầy như cậu thì gió có thể cuốn bay đi bất cứ lúc nào.

anh dắt xe ra, hiện tại chắc cũng chẳng cần thiết phải mặc áo mưa nữa. nhưng hoàng hiệp vẫn nhường áo khoác của mình cho văn cường. cậu không cầm, thì anh khoác tạm lên vai. cường lúc nào cũng xuất hiện với sơ mi và quần âu, cuối tuần là áo phông và quần jeans, nên chuyện ốm vặt, hiệp cho rằng không phải quá bất ngờ.

những điều anh làm chẳng phải lớn lao. là sự tinh tế sẵn có, hoặc anh học được. nhưng dù có là gì, thì với một người đã sống lâu trong đơn độc, làm gì cũng chỉ một mình thì tất thảy đều làm trái tim cậu lệch nhịp.

"cảm ơn anh vì đã đưa em về ngày hôm nay"

trước cửa nhà, cậu tháo mũ bảo hiểm, trả lại cho anh.

"lần sau mang đủ áo mưa hoặc mang theo ô nhé. không phải đi đâu cũng có người đưa về được đâu"

văn cường bỉu môi trước câu nói của anh. đâu phải lúc nào mưa cũng sẽ to, đâu phải lúc nào cậu cũng sẽ chẳng bắt được một chiếc xe công nghệ nào để về được nhà. cơ mà lời dặn của anh thật sự là không phí, có chăng, quen một mình quá lâu khiến cho cường giỏi chống đối việc cần ai đó giúp đỡ hơn là thật lòng mình thừa nhận.

như là lúc này.

lần sau anh hiệp có giúp đưa cậu về được không?

tất nhiên anh sẽ không từ chối, mà còn đều đặn đưa đón, miễn là văn cường cần anh như thế.

"anh đùa đấy. nếu ở gần quán mà cần chỗ trú hoặc mượn áo mưa thì đừng ngại đến. quán lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cả"

cho em thôi.

em cười, vì cảm giác an toàn và sự chân thành hoàng hiệp mang lại.

liệu cả đời này, tích góp bao nhiêu may mắn mới có được một nơi cố tình có sẵn ô vì biết mình đang ở gần đó, một cốc nước yêu thích sẵn sàng khi mình đến. chỉ bấy nhiêu thôi.. cũng đủ để mình chừa ra một chỗ trống nơi trái tim.

"anh về cẩn thận, đường trơn lắm. nếu được thì đến nhà hãy nhắn cho em"

"được rồi, anh sẽ nhắn. tối nay ngủ ngon"

tạm biệt nhau như thế, nhưng có vẻ đêm nay một trong hai, (hoặc cả hai) đều thức trắng vì những khoảnh khắc ấy.

cuối cùng, hình như cường quên rằng mình vẫn đang giữ áo của anh thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com