Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu,

văn cường và hoàng hiệp dành cho nhau một buổi hẹn khác. vậy là cả ngày hôm đó, hiệp giao quán cho nhân viên - như lúc anh chưa về quản lý quán đoạn trước tết năm nay.

một ngày đặc biệt, dành hết cho một người đặc biệt.

tóc vuốt gọn gàng, quần áo đều màu đen tôn lên tất thảy đường nét của anh. hiệp đứng phía dưới toà chung cư, đợi văn cường.

"ơ anh hiệp đến sớm thế"

dù cho đã cố gắng chuẩn bị xong sớm hơn vài phút so với giờ hẹn, vậy mà anh đã đợi sẵn cường ở đó. nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi cơ mà - hoàng hiệp hồi hộp đến mức gần như mất ngủ cả đêm hôm qua, đến sáng hôm nay cũng chuẩn bị xong mọi thứ. chỉ đợi đến giờ và xuất phát thôi.

"do anh không muốn em đợi"

nói đoạn, anh đội mũ bảo hiểm lên cho cậu. văn cường tất nhiên không quen với sự chăm sóc này, thường ngày toàn là tự làm, hoặc đi bộ thì chẳng cần đến mũ.

;

cường thừa nhận bản thân mình đã nghĩ quá nhiều và đã hoài nghi quá nhiều về tấm lòng của người đang đi cạnh. suốt từ khi gửi xe, rồi vào quán ăn, hay bây giờ là cùng nhau đi dạo, tay anh chưa bao giờ buông khỏi bàn tay cậu.

"lái xe mà như thế là ngã đấy"

"ngã thì anh cũng đỡ cho em"

đồ ngốc.

anh làm gì, muốn đi đâu đều hỏi qua ý kiến của cậu. hiệp sợ mình mắc sai lầm và trở thành một điểm trừ trong mắt người mình thích. dịu dàng này hoàn toàn thuộc về cậu.

không nói quá nhiều, nhưng sự im lặng với nhau không làm người ta thấy ngột ngạt khó thở. hiệp đủ tinh tế để biến những khoảnh khắc không thành lời với nhau trở nên thật đáng nhớ.

dừng lại trước một hàng đồ gốm và quà lưu niệm, anh đoán là cường thích nên đã lên sẵn kế hoạch.

"ra là cũng biết đi chơi, em tưởng anh sáng tối chỉ có quán với bánh và nước"

"làm gì có chuyện đấy"

miễn là văn cường thích thôi.

anh và cậu cùng đi một vòng quanh tiệm. ở đây, trưng bày đủ cả. rồi hiệp để ý, cậu đã đứng lại rất lâu, ngắm một đôi móc khoá hình mèo đang tựa đầu vào nhau.

"em thích à?"

cường gật đầu ngay, từ khi bước vào đến lúc quay lại đây, cậu chỉ để ý mỗi đôi móc khoá này. hiệp cười khẽ, rồi anh mua luôn cả hai chiếc, không kịp để văn cường cản lại.

"còn muốn mua gì nữa không?"

"em không, nhưng mua thật à"

"em thích mà, đây này, giữ đi" - anh nhận lấy chiếc túi từ tay bạn nhân viên, sau đó đưa lại cho cường cả hai chiếc móc khoá. hiệp đâu dám nghĩ cậu muốn dùng cùng mình, nên cứ đưa lại cho chắc. dù sao thì cũng nhiều người có thói quen dùng cả một đôi, chỉ vì họ thích.

"vậy em cảm ơn nhé"



trời tối, không hiểu vì sao hôm nay trời lại lạnh đến lạ thường. cường ngồi phía sau xe, một tay được hoàng hiệp nắm chặt, tay còn lại cũng bỏ vào túi áo khoác.

"tay lạnh hết rồi"

giờ thì hiệp mới nhận ra người ngồi sau xe mình chịu lạnh không tốt. đi một đoạn khá xa nữa mới về đến nhà, nên anh chọn dừng xe bên đường, nhường áo khoác của mình cho cậu.

"cài vào, không khéo em ốm thì anh lo lắm"

"làm sao mà ốm được"

thì phải dặn trước như thế. nếu cường ốm, anh có thể chăm. cơ mà chẳng ai muốn thấy người mình thương phải chịu những cơn đau hay bị hành sốt cả. không vui một chút nào.

;

"cường"

cậu vừa tháo mũ bảo hiểm, đã nghe tiếng anh gọi. cường đáp, như mọi lần và như một thói quen khi nghe thấy tiếng của anh.

"ơi, em nghe đây"

"anh nghĩ... đã đến lúc phải nói rõ lòng mình với nhau một chút."

anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy đôi bàn tay của cậu, và tiếp lời,

"anh yêu em, anh muốn được lắng nghe em khi những nỗi buồn đang làm phiền đến giấc ngủ. hay là đón em những lần về muộn, để em không phải đi một mình"

văn cường im lặng. mặt mũi đỏ bừng, trái tim đang đập dồn dập, lúng túng trước lời bày tỏ của anh.

hiệp đứng đó, lặng lẽ đợi một câu trả lời dành cho mình. dù được, hay không thì cũng phải nghe cho bằng hết những tâm tư của cậu. và có lẽ, chính anh cũng không tin cường không có một chút lay động nào với mình.

"cho em thêm thời gian được không?"

văn cường mím môi, siết nhẹ bàn tay anh như một lời minh oan cho mình, "không phải em không có tìn cảm với anh, nhưng có vẻ là chưa đủ để tiến xa hơn. anh biết đó, chuyện tình cảm trước đây của em.."

nếu như cứ bước đến mà lòng không vững, e là mình sẽ tự làm mình đau hơn.

trong ánh mắt của hoàng hiệp ánh lên một nét buồn, và cái gật đầu từ phía anh chính là cơ hội cho cả hai. hiệp không muốn mình bỏ lỡ, cũng không muốn làm văn cường phải khó xử thêm.

"anh hiểu rồi, không cần phải giải thích thêm đâu mà"

hiệp không ôm cậu, cũng chẳng làm gì thêm. bàn tay anh buông nhẹ, khi cường vẫn cúi đầu trước anh - không dám đối mặt.

"tối nay ngủ thật ngon, ngày mai lại có nhiều năng lượng nhé"

"anh hiệp"

văn cường đưa lại cho anh cả hai chiếc móc khoá đã mua khi nãy.

"anh mua tặng em mà, đừng đưa lại cho anh"

ngay từ đầu, văn cường đã muốn dùng nó cùng với anh. vậy nên, bây giờ hoàng hiệp sẽ dùng một chiếc và giữ hộ cậu một chiếc.

"anh giữ đi, sẽ có một ngày em đến tìm anh và lấy một nửa của em"


















-
lời tỏ tình của lhh là lời tỏ tình của mình với nyc 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com