2
PHẦN 1: Khách Quý Ghé Thăm
Sau vụ oan hồn ở hồ tây, danh tiếng của Khánh nổi lên như cồn trong giới "ngầm". Tiệm đồ cổ cũ kỹ nay treo thêm một tấm biển gỗ mộc mạc: "TIỆM BÓI NHÂN QUẢ".
Bên trong, Mạnh Đức đang lau dọn đống binh khí cũ, Duy Nhất thì ngồi gặm hạt hướng dương xem bói dạo cho mấy cô nàng trên mạng, còn Hạ Khoa thì hí hoáy lắp đặt một hệ thống cảm biến nhiệt và camera hồng ngoại quanh tiệm.
"Khánh này, từ lúc đổi tên tiệm thành Tiệm Bói, khách khứa có vẻ... nặng đô hơn đấy." – Hạ Khoa đẩy gọng kính, chỉ vào màn hình máy tính bảng đang hiện lên một luồng sóng điện từ bất thường ngoài cửa.
Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng khô khốc. Ba người phụ nữ bước vào, mang theo một luồng khí lạnh lẽo khiến những lá bùa dán trên trần nhà rung rinh.
Bà Nhã: Người mẹ gương mặt hốc hác, vừa vào đã quỳ sụp xuống: "Cậu Khánh, cứu con tôi với! Nó không phải là người nữa rồi!"
Thu Hà: Cô con gái cả, mắt lờ đờ, da dẻ xám xịt như người chết. Cô không đi mà gần như là lết, miệng liên tục lẩm bẩm những tiếng cổ ngữ lạ tai.
Minh Anh: Cô em gái út, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt luôn tỏ ra sợ hãi, tay nắm chặt lấy vạt áo mẹ.
PHẦN 2: Ác Linh Ký Sinh
Khánh nheo mắt nhìn. Qua nhãn quan của người nắm giữ Lệnh Bài, cậu thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Bên trong cơ thể của Thu Hà không phải là một linh hồn, mà là một khối đen đặc như hắc ín đang cuộn xoáy.
"Nó không phải ám..." – Khánh trầm giọng – "Nó đang dùng cơ thể chị Hà để làm tổ và tu luyện. Đây là Ký Sinh Linh."
Đột nhiên, Thu Hà ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt cô ta chuyển sang màu đỏ rực, cổ xoay một vòng 180 độ phát ra tiếng rắc... rắc... ghê người. Một giọng nói vang lên, không phải từ cổ họng mà như từ hư vô:
"... nợ máu phải trả bằng máu... 200 năm chờ đợi... cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi!"
Bà Nhã khóc ngất: "Thầy ơi, nó bảo nó là Minh An gì đó! Nó hành hạ con bé Hà suốt một tháng nay rồi!"
> Thông tin tâm linh: > Minh An là một thiếu nữ bị oan sai, chết dưới con giao của người vợ của phú ông (kiếp trước của Thu Hà) cách đây đúng 200 năm. Oán hận quá sâu nặng khiến linh hồn không tan, cô ta tu luyện thành ác linh, chờ đợi dòng máu của kẻ thù để báo thù.
>
PHẦN 3: Biến Cố Cận Kề
Trong lúc ác linh Minh An đang gào thét, một luồng oán khí đen kịt từ người Thu Hà bất chợt bắn ra, nhưng mục tiêu không phải là Khánh mà lại lao thẳng về phía cô em gái Minh Anh.
"Không xong rồi! Nó muốn đổi vật chủ!" – Hạ Khoa hét lên, tay gõ phím liên hồi để kích hoạt trận pháp điện từ bao quanh tiệm.
Khánh lập tức rút Lệnh Bài, nhưng ác linh Minh An quá khôn ngoan. Nó biết Thu Hà đã tàn tạ, nên nó quyết định dùng toàn bộ oán lực để "nhập" vào Minh Anh – người có linh hồn thuần khiết và sức khỏe tốt hơn để dễ dàng phát huy sức mạnh và nó đến để đòi nợ mà đã nợ phải lấy lãi.
Trong chớp mắt, Thu Hà ngã gục, còn Minh Anh thì đứng sững lại, nụ cười của cô bé trở nên vặn vẹo, tàn nhẫn. Oán linh đã chuyển sang em gái thành công!
PHẦN 4: Nhật Thực Tịnh Hóa
"Chết tiệt!" – Mạnh Đức lao lên định giữ Minh Anh lại nhưng bị một luồng khí đen đánh văng.
Khánh không thể chần chừ thêm. Cậu áp Lệnh Bài vào thắt lưng cơ khí.
"HÓA HÌNH!"
SFX: Keng! Keng! Keng!
Hiệp sĩ Eclipse hiện ra với bộ giáp vảy rồng lấp lánh. Lần này, thanh kiếm đồng của cậu rực cháy ngọn lửa vàng của mặt trời.
"Minh An! 200 năm trước là sai lầm của tiền nhân, nhưng hôm nay nếu ngươi hại người vô tội, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể luân hồi!" – Giọng Khánh vang vọng uy nghiêm.
Ác linh trong xác Minh Anh cười ngạo nghễ, móng tay dài ra cào nát cả nền gạch tiệm bói. Trận chiến diễn khốc liệt. Khánh không dùng kiếm để chém, mà cậu dùng kiếm để vẽ một vòng tròn Bát Quái khổng lồ giam cầm Minh Anh vào giữa.
Nhưng không có tác dụng oán linh đã phá được kết giới và thoát ra lao tới định kết liễu Thu Hà nhưng đã bị Khánh đá bay ra xa.
Cậu rút lá bùa Xích ma kích hoạt , đã khiến oán linh bị cầm chân trong chốc lát, nó gào thét điên loạn “tao phải giết được mày , con khốn nạn tao đã làm gì mày , tao đã làm gì sao mày lại giết tao”,nó đang vùng vẫy trong sợi xích quấn quanh người , nó đau đớn nó khóc lóc. Nhìn vào đó Khánh đột nhiên thấy xót thương cho nó nhưng Khánh không thể dừng lại , Khánh rút ra lá bùa và kích hoạt đòn đánh cuối cùng , “Nhát chém kết thúc Duyên nợ ",bóng đen dần dần biến mất , Khánh lấy ra lá bùa giải thuật dán thẳng lên trán Minh Anh:
"TRẢ NỢ TRẦN GIAN – VĨNH THẾ CÁCH LY!"
Một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát. Hình bóng một người phụ nữ mặc cổ phục hiện ra từ xác Minh Anh, gào thét trong đau đớn khi những sợi xích oán hận bị hơi nóng của Eclipse nung chảy. Cuối cùng, bóng hình đó tan biến thành những đốm bụi tro. Minh An đã bị tiêu diệt hoàn toàn, món nợ 200 năm kết thúc trong tro bụi.
Minh Anh ngã vào lòng mẹ, hơi thở dần ổn định. Thu Hà cũng bắt đầu có lại sắc hồng trên mặt. Tiệm bói tan hoang, nhưng không khí đã thanh thản hơn rất nhiều.
Khánh tháo lệnh bài, gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Cậu nhìn miếng Lệnh Bài, trên đó giờ đây xuất hiện thêm một vết gạch nhỏ, như một lời nhắc nhở về những linh hồn đã được giải thoát.
Duy Nhất vừa quét dọn mảnh vỡ vừa lẩm bẩm: "Kiểu này chắc phải tăng giá xem bói thôi, đánh nhau thế này lỗ vốn quá!" Đức đáp“mày im mồm hộ tao cái , làm vì cái tâm tiền nong quan trọng gì ” Khoa bảo “tiền thì các chú không phải lo anh bao tất , cứ farm công đức cật lực vào ”.
Khánh cười nhạt, ánh mắt nhìn ra con ngõ tối: "Chưa hết đâu. Chừng nào còn ác linh tao vẫn sẽ làm công việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com