Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiều hôm đó, D eon được một vài hầu nữ đưa đến phòng ăn của đức vua và nữ hoàng.

- Chị đã đưa đến cho em y phục mới mà, sao cứ mặc mãi mấy bộ đồ cũ vậy? – Lia hơi nhíu mày.

- Vì y phục chị đưa sang có màu xanh.

- Xanh thì sao? Em không thích à? – Lia còn định nói ko phải trước đây em đều mặc y phục xanh hoặc trắng sao?

- Em muốn chúng màu đen.

Lia chợt nhận ra, từ khi trở về D eon chỉ toàn mặc y phục đen thôi. Chỉ có yến tiệc lần trước chắc là do bị Maximillien ép quá mới mặc màu khác.

D eon thì không có ý đòi hỏi gì đâu, nhưng cậu hoàn toàn ko thoải mái khi mặc y phục màu khác. Lúc còn ở chiến trường, tất cả tù nhân đều bị bắt mặc đồng phục đen, mà cứ hễ có ai mặc y phục màu khác thì một là lũ lính canh hai là giặc. Thành ra từ một lúc nào đó, D eon cảm thấy không an toàn khi mặc áo quần áo khác màu. Duy chỉ có áo sơ mi trong là miễn cưỡng có thể mặc màu trắng, vì thường thì chúng đều là màu trắng thôi.

- Em không còn ở chiến trường nữa – Maximillien lên tiếng, anh cũng hiểu vì sao D eon có cái thói quen kì quái đó. – Thử mặc quần áo mới đi, tin chắc trông em sẽ đỡ u ám hơn.

Chứ mặc đồ đen mãi không phải rất kì sao? Có khác gì đồ tang đâu.

- Không, riêng việc này không được...

- Lần trước anh cũng đưa quần áo cho em, chúng ko phải màu đen.

- Nhưng sau đó tôi đã mất ngủ 3 ngày...

Vì ko hiểu tại sao, kí ức trên chiến trường cứ ùa về ngay sau đó trong những giấc mơ, khiến cậu ko tài nào ngủ yên giấc.

Max như hiểu ra gì đó, hèn gì D eon rất lưỡng lự khi thấy bộ đồ. Nhưng có lẽ do bị ép mà cắn răng mặc đại, nghĩ rằng có khi mặc một lần rồi thôi. Anh cảm thấy hơi có lỗi, ko thể ngay lập tức bắt D eon phải thích nghi với mọi thứ tại nơi này, nhất là khi dường như cậu đang mắc kha khá vấn đề về tâm lý.

- Thôi, coi như cho anh xin lỗi về buổi tiệc lần trước đi – Max khẽ thở dài – Vào trong thôi, bọn trẻ đang chờ.

Quy mô căn phòng thì không phải bàn, có phòng nào trong hoàng cung là nhỏ đâu, thậm chí tới cái nhà kho nếu đem làm phòng ngủ cho bọn tội phạm ở Nara có khi chứa được hơn 30 mống.

D eon trông thấy hai đứa trẻ chừng 8 tuổi, một trai một gái giống nhau như đúc, tóc vàng mắt xanh, xinh xắn đáng yêu đang ngồi tại bàn ăn.

Chúng trông thấy D eon thì nghiêng nghiêng đầu.

- Mẹ ơi, chú ấy là ai? – Cô bé hỏi.

- Là cậu của hai đứa

- Giống cậu Vincent sao? – Cậu bé tiếp lời.

- Lớn hơn cậu Vin cent của hai đứa, tên của cậu này là Deon.

- D eon? – Cả hai nghiêng đầu, chúng giống nhau thật, đến cả chuyển động cũng vô cùng đồng đều.

- Chào, tên ta là D eon, rất vui được gặp hai đứa. – Cơ mặt D eon có chút giãn ra.

- Tên cháu là Magnolia – Cô bé nói – Cậu mới thật xinh đẹp! Đẹp hơn cậu Vincent!

- Cậu Vincent của con sẽ buồn khi nghe con nói vậy đấy, con yêu – Lia vui vẻ nói.

- Tên cháu là Cedre – Cậu bé nói – Cậu D eon nhỏ nhắn xinh đẹp, cậu Vincent to lớn đáng sợ!

- Vincent làm gì hai đứa nó mà hai đứa nó tố cáo ghê thế? – Max đăm chiêu nhìn Lia, Lia chỉ khúc khích cười.

Bữa ăn diễn ra khá êm đẹp. Cứ tưởng D eon sẽ cứ mặt mày hằm hằm như mọi khi, mà trong buổi tiệc lần trước hay lúc nghe tin mình bị đẩy vào đội hiệp sĩ, mặt mũi lại càng đen lại. Nhưng có vẻ như D eon thích trẻ con, và lũ trẻ cũng rất thích cậu, chúng không ngừng gắp thức ăn của chúng cho cậu, không phải chúng gắp thứ chúng không muốn ăn cho cậu đâu, mà là gắp những món chúng thích để chia cho cậu. Như Magnolia đưa cho cậu thịt gà, trong khi Cedre đưa vào dĩa cậu toàn nấm là nấm. Trẻ con vốn có nhiều cách thể hiện tình cảm mà không phải e dè điều gì.

Dù biết lũ trẻ đang làm trái quy tắc khi dùng bữa, nhưng Lia và Max đều không ai phàn nàn gì, họ biết, D eon là đang được lũ trẻ yêu thích mới thế. Bình thường còn không phải con bé Magnolia sẽ cạnh khóe gì đó trong khi phô ra cái phong thái vô cùng tiểu thư quý tộc đối với người nó ghét, còn thằng em trai thì tung hứng theo chị nó hay sao? Hòa thuận với một người lạ là việc trước nay chưa từng thấy ở cặp sinh đôi này.

Sau bữa tiệc,Cedre còn mè nheo đòi D eon dắt đi dạo vườn hồng. Nhưng Lia không đồng ý.

- Hai đứa còn không nhanh về phòng, nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn đi thăm ông bà nội.

- Nhưng ở với ông bà sẽ ở lại qua đêm.

- Rồi sao?

- Ngày kế bọn con quay lại học viện rồi, ko được gặp cậu D eon. – Cedre chu chu cái miệng nhỏ đáng yêu

- Con thích cậu ấy đến vậy à?- Max hỏi

- Vì cậu rất dịu dàng, cũng đẹp nữa,con thích !

Max thật muốn đưa tay đỡ trán, mới bây lớn thôi sao mà mê trai quá vậy???

D eon nghe thấy vậy, dù không cười, nhưng ánh mắt nhu hòa đi không ít.

- Cháu đừng lo, chúng ta còn cơ hội gặp lại mà.

- Thật ko? Trước giờ cháu chưa từng gặp cậu, mẹ cháu kể là cậu bận việc đi xa, cậu sẽ không đi nữa chứ?

- Có lẽ là không.

Này thì tùy thuộc vào cha mẹ cháu không phải sao? Họ là người đứng đầu cái đất nước này, họ ko cho đi làm sao đi được???

...

Max đưa D eon về phòng của cậu.

- Hoàng đế một nước không rảnh rỗi vậy chứ? – D eon khó chịu đâm thẳng vào vấn đề.

Max chỉ cười. Anh không biết từ lúc nào đứa trẻ ngoan ngoãn luôn túm lấy anh, gọi anh một tiếng Robertspere, có lúc khóc do bị mẹ kế mỗi ngày ức hiếp, có lúc cười với anh ngọt ngào như kẹo bông, giờ lại trở nên thế này.

Một đứa trẻ với gương mặt giống hệt Lia nhưng lại không sắc sảo mạnh mẽ như cô ấy, ngược lại mang đến cảm giác như một thú cưng vô hại vâng lời đến có chút nhu nhược. Giờ thì mặt mày gỗ đá, có cười cũng chỉ là cười cho qua chuyện, nói câu nào đều như muốn chọt người ta thành con nhím mới vừa lòng. Xấu tính không thể tả.

Đôi khi anh cũng rất hoài niệm, muốn tìm lại đứa trẻ vô hại năm xưa. Dù Max thật ra chưa từng nhìn trúng D eon ở điểm nào, anh không quá có thiện cảm với cậu, nói trắng ra là ghét, nhưng giờ đây anh có chút thương hại cậu.

Khi anh biết mong muốn của cậu trở thành lời nguyền nguyền rủa cậu. Anh đã không còn ghét cậu nữa.

- Ây, đang muốn đi dạo, sẵn em về phòng nên đi cùng em một đoạn thôi mà.

- Ngài ko phải có cái vườn hồng rộng lắm sao? Nói quách đi, ngài đang muốn tôi làm gì nữa?

Thật tình chỉ muốn đưa em ấy về phòng thôi mà, còn định hỏi thêm hôm nay em ấy thấy thế nào, thức ăn có vừa miệng không, hai đứa nhỏ có dễ thương không...nào ngờ...

- Trong mắt em anh xấu xa vậy sao?

- ...

- Luôn muốn lợi dụng và biến em thành con rối, ko lẽ với em anh là người như vậy?

Thật ra D eon không hoàn toàn nghĩ như vậy, chỉ là cậu biết Max chưa bao giờ để mình vào mắt. Anh yêu chị cậu, nhưng với anh, cậu luôn chỉ là gánh nặng của Lia, không hơn.

D eon im lặng, không biết nên nói gì. Cậu, như mọi lần, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi ngày còn bé thích Maximillien, xem anh như một tượng đài, muốn có được anh đến quên luôn cả việc mình là ai. Một mối tình đầu thảm hại.

D eon hít vào một hơi khi một cơn gió lạnh thổi qua người cậu.

- Ngày mai tôi phải làm gì? – D eon ko chịu nổi cảm giác khó xử này nữa nên thuận miệng hỏi.

- Không gì hết. Mai là Chúa nhật. Em có thể dạo vòng vòng hoàng cung thay vì ngồi lì trong phòng.

- Vậy ngày tiếp theo?

- Không có lịch tuần tra, trị an dạo này được đảm bảo khá tốt. Em cứ đến đội hiệp sĩ đi, có lẽ không ai dám làm phiền em nữa đâu.

D eon ậm ừ rồi đẩy cửa định vào phòng.

- Ngủ ngon nhé! – Max cười khẽ.

Cậu ko biết phản ứng thế nào, lại ậm ừ thêm lần nữa.

- Kì thật việc em không muốn mặc trang phục khác màu có thể nói với anh. Việc gì phải chịu đựng như vậy?

- ...Thần không biết. Thần ko cho rằng bệ hạ là người rộng lượng đến mức tìm một bộ quần áo khác chỉ vì thần quen mặc y phục đen, điều đó thật vô lý.

- À...Nếu đến cả việc em muốn mặc gì cũng không thể đáp ứng em mới chính là vô lý đấy.

...

Đêm đó, cậu lại ngủ trễ.

Giờ giấc sinh hoạt của D eon vốn rất lộn xộn, do cậu bị ảnh hưởng từ những ngày còn ở biên giới.

D eon nhớ lại lúc mà cậu ngồi trên taxi hơi nước để cùng 3 người kia về lại hoàng cung.

- Cho tôi mượn cuốn này nhé

Là quyển sách về chủ nghĩa tiền tệ.

- Tôi tưởng cậu chê nó khó hiểu.

- Ko biết, chỉ là tôi muốn đọc.

- Được thôi.

Người kia nhe răng, nở một nụ cười tươi rói với cậu. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy có cái gì đó ấm áp và dịu dàng lướt qua cơ thể. Rất nhẹ nhàng thôi, nhưng lại như tìm được một tia nắng ấm giữa trời đông giá rét.

Đêm nay, cậu lại tiếp tục đọc quyển sách mà cậu không thể hiểu hết đó, sẵn có thể ghi nhớ chút ít thứ để có dịp sẽ hỏi ai đó .

3 giờ sáng cậu ngủ, 7 giờ sáng dậy.

D eon cảm thấy hơi đói bụng.

Cậu có quyền nói lại với các người hầu để họ chuẩn bị bữa sáng, nhưng cậu tự nhiên lại muốn ra ngoài cảng, ngắm biển và ăn bánh bao hơn.

Cậu đi ngang qua vườn hồng của hoàng cung, nơi đang có một vài quý tộc đi dạo mát, có những ca sĩ đang hát những câu từ hoa mỹ ca ngợi Pháp quốc phồn hoa, có một vài người hầu vận chuyển những thiết bị cơ khí linh tinh vào hoàng cung.

Versailles đã khác, khác rất nhiều với những thứ trong kí ức, ở một triều đại nào đó xa xôi, cũng từng có một Versailles hoa mỹ, là nơi khởi đầu của mọi đau khổ suốt trăm năm.

Cậu đứng nơi những bậc thang cao nhìn xuống, xa xa bên kia vườn hồng chính là cổng ra vào. Cậu muốn tận hưởng những cơn gió mang mùi hoa hồng và hơi ấm mùa xuân.

Nhưng có ai đó đã phát hiện ra cậu.

- Mỹ nhân!

Cái kiểu gọi người như vậy chỉ có thể là Durand.

- Robert công tử.

- Cậu biết họ của tôi ?

- Chị tôi đã nói

- ầy...

Durand khoác tay qua vai cậu, lôi cậu đi xuống những bậc thang.

- Xem nào xem nào, hôm qua chúng ta còn chưa xong với nhau đấy.

Giả sử mà người bình thường làm vậy cậu sẽ cho hắn một đấm vào mặt, cậu nghĩ, nhưng khoan đã, vậy là Durand không phải người bình thường với cậu sao?

- Nghĩ gì mà ngơ ra vậy?

D eon lạnh nhạt quay sang Durand.

- Tôi không muốn đi dạo với anh nữa...

- Ơ kìa...

- Tôi muốn ăn bánh bao.

Durand à một tiếng, thì ra là vậy, còn tưởng anh đã làm gì sai với người đẹp khó tính này.

- Vậy chúng ta đi thôi

- Đi bộ á ?- Lần trước đi phải đi bằng taxi hơi nước.

- Phải, tôi có đường tắt

- Vậy sao lần trước không đi vậy đi?

Lần đầu đi bằng ngựa, lần sau về taxi, giờ nói có thể đi bộ, bọn hiệp sĩ này rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Dư tiền à?

- Coi nào, cậu khó tính quá! Chỉ là muốn cậu thử hết những phương tiện bọn tôi thường dùng thôi.

- ...

- Lần này chúng ta không có nhiệm vụ gì, thong thả tí vẫn được. Cậu muốn ăn bánh bao mà ha, tôi có biết nhà hàng này nhìn ra bến cảng...

Cậu mặc kệ Durand muốn nói gì thì nói.

Đi được phân nửa vườn hồng, cả hai đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang lấp ló.

- Robin! – Durand gọi lớn

Robin giật mình quay sang, luống cuống ra hiệu cho Durand làm ơn nhỏ nhỏ cái mồm lại.

- Anh làm cái gì mà hét lên vậy?

- Tôi hỏi cậu mới đúng, mắc gì như đi ăn trộm vậy?

- Tôi...

Robin nhìn dáo dác xung quanh.

- Hôm nay tôi có tiết học của phu nhân Rosie...

- Trốn học chứ gì? – Durand phát hiện ra vấn đề.

Không phải là Robin trốn vị phu nhân Rosie gì đó, mà chính là đang muốn trốn người của phu nhân Marie và bá tước Louis có thể đến vườn hồng tìm cậu bất cứ lúc nào.

- Tôi không hiểu đó...Văn học có gì mà cậu cứ trốn tiết mãi vậy?

- Vì tôi không thích! Nhưng kiểu gì bá tước cũng bắt tôi học, ông ấy nói học văn học để tranh luận với ổng.

- Cậu có thể học văn học để viết tiểu thuyết kiếm tiền

- Đã nói không thích cơ mà.

Rồi Robin lúc này mới để ý đến D eon mặt mày gỗ đá cũng có mặt bên cạnh. Cậu đứng thẳng dậy, hắng giọng.

- Rồi hai người đi đâu vậy? Không phải tâm hồn lãng mạn đến mức vừa đi dạo vườn hồng vừa nghe hát opera đó chứ?

- Không hề. Chúng tôi là đi ăn sáng.

- Ớ, ăn sáng á? Cho đi với !

- Ăn bánh bao đấy, cậu đi không?

Robin lập tức cau mày.

- Tôi không thích bánh bao. Làm gì mà ăn hoài vậy?

- Ăn hoài hồi nào, không thích là quyền của cậu, D eon thích là được.

- Hừ...- Robin bĩu môi, một tiếng cũng D eon hai tiếng cũng D eon, làm gì mà mới gặp mấy lần đã bám nhau như thế?

- Nghe nói anh đưa tôi đến nhà hàng – D eon lúc này mới lên tiếng sau một hồi lâu xem kịch hay giữa hai người này. – nhà hàng sẽ có nhiều lựa chọn, cậu ấy không ăn bánh bao có thể ăn món khác.

Robin tròn mắt.

- Đi nhà hàng á? Vậy mà không chịu nói là sao? Không muốn dẫn tôi đi chứ gì? Phải không? Tôi không ngờ làm cộng sự bao nhiêu lâu mà anh lại tính toán với tôi chỉ vì một người lạ mới gia nhập...

Robin điên tiết không màng việc mình đang trốn học mà tuôn ra một tràng đầy uất ức.

- Coi nào, lâu rồi mới thấy vườn hồng náo nhiệt như vậy.

Category từ đâu đi đến, vừa đi vừa cười rất vui vẻ.

- Thầy, thầy coi anh ta kìa...

- Thằng nhóc này trẻ con vừa vừa nó, còn không phải lúc nào mời gì cậu cũng chê hay sao? – Category ra sức làm dịu thằng nhóc ngông cuồng – Thì giờ muốn đi thì cứ đi thôi, phải không?

- Đúng vậy – Durand đáp – Chủ yếu nhà hàng người Hoa đó bán bánh bao rất ngon, D eon muốn vừa ăn bánh bao vừa ngắm được biển, đưa cậu ấy đến đó là hợp lý.

- Hmm...vậy ta cũng cùng đi được không? – Kì thật dù đã gần 50 nhưng Category vẫn khá ham vui. Thấy bọn trẻ hăng hái tự nhiên cũng muốn tham gia.

- Mà thầy vừa đi đâu về thế? – Durand hỏi

Category thong đả đội nón.

- Ra bưu điện gửi thư cho con trai ta.

- Có gì thú vị không?

- Có chứ, tuần sau nó cùng gia đình nó sẽ về thủ đô.

- Còn gì bằng.

- Đương nhiên – Category cười khoái chí – Thôi, đi thôi các chàng trai! Tận hưởng ngày Chúa Nhật của chúng ta thôi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com