02
Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cả tổ đội, nhưng thay vì chọn nghỉ ngơi thì Khang lại rủ mọi người đi xem phim ma dù lá gan người nào người nấy cũng nhỏ xíu. An thì từ chối mọi cuộc vui với lý do "ngoài chăn là bão tố", nên Hiếu cũng đành lựa lời xin rút khỏi kèo này. Hiếu hơi bất ngờ khi thằng Khang đồng ý ngay trước khi nghe lý do gì đấy mà anh soạn sẵn trong đầu, còn bảo Hiếu nhớ chăm sóc nhóc An, Khang sợ nó sẽ ngủ mê man rồi bỏ bữa. Sao nó biết Hiếu sẽ không về nhà mà ở lại đây nhỉ?
Đúng như lời Khang nói, Hiếu thật sự dành cả ngày nghỉ quý báu này ở cạnh An.
An nằm trên sofa giữa phòng khách, đung đưa chân, lần lượt gập từng từ ngón cái đến ngón út rồi sau đó mở dần từng ngón tay theo chiều ngược lại. Cứ thế liên tục nhẩm đếm.
- Còn 5 ngày nữa đó anh.
Em lại cẩn thận tính toán thêm lần nữa xem có sai sót chỗ nào không. Một lúc sau lại gật gật đầu chắc nịch là mình không thể nhầm được.
- Còn 5 ngày nữa là tròn 300 ngày.
Hiếu rời mắt khỏi chương trình giải trí trên TV đang xem dở, nhướn mày nhìn An đang gối đầu trên đùi mình.
- Nhanh vậy á?
- Sao? Anh hối hận à?
- Nếu mà hối hận thì đã hối hận ngay từ lúc bắt đầu rồi, hiểu chưa?
Hiếu dùng hai tay bóp nắn cặp má ú nần của An cho bỏ tức. Ai bảo cứ thích nói mấy câu thiếu đòn.
Nhóc An chỉ biết gào lên xin tha, đành phải đọc thần chú "em thương Hiếu nhất mà" để được anh lượng tình tha thứ. Hiếu kiềm lòng không nổi trước sự đáng yêu của em nhỏ nhà mình mà bật cười, cưng chiều xoa xoa mái đầu hạt dẻ đã sớm rối tung.
Hiếu vừa thu tay về thì thấy em đăm chiêu.
An đã người hay nghĩ nhiều, lại ngặt nỗi không thể giãi bày với ai, nên mấy cái suy nghĩ nhỏ xíu cứ chồng chéo lên nhau, dần dần lấp đầy tâm trí.
- Muốn ôm một cái không?
Mắt An chợt sáng lên, em ngồi phắt dậy, không chần chừ một giây lao vào vòng tay luôn dang rộng chào đón mình. Đặt cằm lên vai anh rồi trút một hơi thở dài, An thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn.
Dẫu là đã hẹn hò từ lâu, nhưng khoảng thời gian được ở riêng với nhau dùng hai bàn tay vẫn còn thừa sức đếm. Nên An quý trọng hơn tất thảy, là những lúc cả hai có thể vô tư ôm lấy nhau, gác bỏ cả những phiền muộn ngoài kia.
Hiếu vốn không định giấu nhẹm chuyện này với các thành viên còn lại. Ai có chuyện vui mà lại chẳng muốn chia sẻ cùng người thân cơ chứ? Nhưng An lại cứ cho mối quan hệ này trở thành một góc khuất chẳng ai hay. Bởi An có trăm nghìn mối lo, rằng nếu như tất cả vỡ lở, em sợ mình sẽ buộc phải đánh mất thứ gì đó. Mà sợ nhất, chắc là mất anh.
Đã có lúc Hiếu không hiểu về mấy điều em lắng lo, từng nghĩ An hổ thẹn vì yêu anh nên mới không dám kể cho ai. Sau hơn 2 tháng yêu nhau, anh lại nổi cáu với em rồi muốn kết thúc. Nhưng khi ấy An chỉ biết ôm mặt bật khóc, cố gắng thốt ra mấy lời níu kéo dù bị ngắt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, còn để lại một câu nói mà sau này cứ mỗi lần nhớ đến Hiếu lại thấy khóe mắt mình cay cay, rằng đoạn tình cảm này từng chút từng chút một đối với em đều rất ý nghĩa, kể cả anh, trước khi thuộc về em, sự xuất hiện của anh đã ý nghĩa hơn cả thế. Hiếu khi ấy thấy mình thật tồi tệ, vô duyên vô cớ lại làm đau người mình yêu. Anh chỉ biết vội vàng kéo em vào lòng, thì thầm bên tai em thật nhiều lời xin lỗi. Vai áo anh hôm ấy ướt đẫm cả một đêm.
Từ đó, Hiếu biết là mình chẳng đủ can đảm để rời xa người này nữa rồi.
Thay cho những yêu thương chẳng thể nói thành lời, Hiếu và An chọn cách bày tỏ tình cảm với nhau bằng những cái ôm.
Ngoại trừ mấy cái ôm, còn có những ánh mắt dõi theo đối phương không dứt với khoảng cách không gần cho lắm, rồi những cái đan tay lén lút khi cả nhóm cùng đi ăn hay tụ họp ở phòng khách, những cái khoác vai vu vơ nhưng cố tình giữ tay lâu một chút. Đợt trước có giai đoạn căn cứ bí mật của cả hai là phòng của Hiếu, vì Hiếu Đinh cứ cắm cọc trong phòng chơi game mê mẩn quên lối về. Nhưng bây giờ tiểu thiếu gia Hà thành đầu tư hẳn cái tiệm net mini trong phòng khách mất rồi. Nên mấy cái hôn chúc ngủ ngon (lâu lâu mới có) chỉ được thực hiện ngoài ban công, trong phòng tắm, trước cửa nhà hay thậm chí là dưới hầm xe. Mất căn cứ cũng chả sao. Dù sao thời gian gặp mặt nhau nhiều vô kể, nên nhớ nhau là chuyện không thể.
Gần một năm trời chính thức là của nhau, dù vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể thực hiện được, nhưng Hiếu và An tự nhủ với lòng, chỉ cần vẫn còn có thể ở cạnh nhau như vậy là đủ.
Tựa như lúc này đây, An chẳng đòi hỏi điều gì quá xa tầm với, em chỉ mong giữa những bộn bề lo âu, vẫn có một chốn bình yên để lòng mình được vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com