Chương 1
Nó khóc...đêm đó nó khóc to lắm!
Không biết điều gì nữa.. nhưng nó sợ..sợ mọi thứ..sợ người khác bỏ nó!
Nhưng mà..
Nó làm gì còn ai?
Họ bỏ nó đi hết rồi..
Nó mất hết rồi
Bao gồm cả tình yêu..
________________________
Đặng Thành An
Cái tên mà nó ghét cay ghét cái. đắng nhất!
Nó ghét vì nó được sinh ra
Nó ghét vì ông trời đã cho nó nếm trải mọi loại vị trên đời..
An chẳng có điểm gì nổi bật,càng không có ngoại hình ưa nhìn..cậu ít chăm sóc bản thân lắm!
Nhưng đến khi mà..
Gặp anh
___________________________
Trần Minh Hiếu
Một cái tên nổi bật, trăm người nghe thì trăm người biết đến cái tên đó. Là một học sinh khá ưu tú.. nhưng đánh đấm thì chẳng thua ai bao giờ
Anh giỏi.. giỏi lắm..An quen anh cũng lâu rồi..
Anh là người đã phá vỡ mọi quy tắc của nó, anh là người khiến nó thức đến 12 giờ đêm chỉ vì thấy anh online
Anh là người đã khiến nó chăm chút vẻ ngoài của mình hơn - nó không còn đi học với cái đầu tóc như tổ quạ đó , không còn đi học với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm..
Nhưng cũng là người..
Khiến nó trở về với ngoại hình luộm thuộm như kia..
Anh ghét lắm..rất ghét tình yêu đồng giới
Cả vạn người tỏ tình,qua đêm với cả trăm người, thế mà chỉ cần một tên "gay" , hắn liền đánh họ tới tấp..
Không biết nữa.. nhưng anh khá..ghê tởm cái tình yêu đó..
____________________________
Thấm thoát cũng đã vài năm trôi qua .
Cả hai cũng đã là sinh viên năm nhất.
Trùng hợp là cả hai cùng học chung một lớp tại trường đại học .
An khá khó sử..không biết sao lại chung lớp với tên này nữa..
Nhưng mà nó có thứ gì đó..khá luyến lưu một mối tình đơn phương đã héo tàn từ..rất lâu
An và anh có quên biết nhau.. nhưng từ khi biết được giới tính của An..anh khá ghê tởm,thậm chí là né tránh
Không chịu được việc crush của mình lại ghét mình..An khá buồn tủi...thậm chí là đâm ra ghét anh..ít nói chuyện với anh hơn..
Tình yêu đồng giới..có gì sai sao?
______________________________
Hôm nay là ngày khai giảng
Cả hai người đều học luật - một nghành nghề mà lúc nhỏ cả hai đều rất ghét..
............
Dưới tán cây còn vương lại chút sương từ cơn mưa đêm qua, gió lùa qua các khung cửa. khi bầu trời chưa sáng rỡ bởi cái nắng rực lửa ngày thường..
5 giờ 30 sáng
Dưới góc cây bàn, một thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá.
Nó chống tay lên cằm, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi dù trên tay đang cầm một cuốn sách.
Làn da trắng hồng ửng dưới cái nắng nhẹ dần ló dạng. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào cuốn sách..ấy vậy mà chẳng đọc được gì cả..
Quay lại 10 phút trước nhé
______________________________
Trong chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jean ống rộng đơn giản, nó bước nhanh lên hành lang lạnh lẽo.
Cạch..
Cánh cửa mở toang.. nhìn xung quanh lớp chẳng lấy một người,nó chọn bàn giữa xuống ngồi..
Lúc này, chiếc bóng dáng to lớn quen thuộc lướt qua trong mắt cậu
Nhìn vài lần nữa, nó dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ chàng thanh niên trước mắt :
"Hiếu..sao..sao cậu"
Ánh nắng hất nhẹ trên mái tóc màu hạt dẻ, càng làm rõ đường nét trên khuôn mặt anh.. phải gọi là.. cũng khá đẹp..
Khá đẹp thôi..trong lòng cậu nghĩ vậy.. chứ mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai ấy
"Đặng Thành An, tôi ngồi ở đây.. nhé?" - anh để cặp lên ghế cạnh An , giọng điệu yêu cầu hơn là một câu hỏi
Nó im lặng, anh cũng im lặng, không gian tĩnh mịch đến nỗi âm thanh duy nhất nghệ được tại đó..có lẽ là tiếng "tích tắc" của đồng hồ..và..nhịp tim đang "thình thịch" của An...
Nó không biết vì điều gì.. nữa.. nhưng mà..nó hồi hộp lắm!
Khoảng cách khá gần..à không..là rất gần..anh không hề giữ khoảng cách..chỉ đơn giản nghĩ là.."trai với nhau.. thì có gì phải ngại?"
Phải rồi..anh quên rồi..từ khi anh nói rằng anh ghê tởm thứ tình yêu đó..
Anh đã quên hết rồi..
Nhưng cậu.. thì nhớ rõ..rõ lắm!
______________________
*Trở về thực tại
Keng..
Là tiếng va chạm của một vật kim loại trên nền đất gỗ lạnh lẽo..
Càng lạnh hơn nữa..khi nó thoang thoảng cả mùi máu..
Là máu sao?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com