Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

                    Là máu sao?
                     Leng ceng!
    Âm thanh vật kim loại cạ sát nền đất không ngừng, nó đập mạnh xuống nền đất vài giây rồi nằm yên an trên đó.
  Không gian tĩnh mịch đến không thở nổi, một tiếng "tích tắc" vang lên
           00:00..
   Mọi thứ đưa nó về thực tại, đưa nó về cơn đau mà lưỡi dao vừa cứa nhẹ qua cổ tay nó. Đưa nó về chính mình - người đang đứng ngây ngơ giữa căn phòng ngủ tăm tối
   Nó nhìn xuống đất, nhìn con dao nhỏ nó vừa cầm, nhìn lại cánh tay còn in nguyên vết cứa của sự "do dự" mà lưỡi dao mang lại..
      "Hức..hức.."
   Đặng Thành An - nó ôm mặt khóc, nó không đến không thở nổi, nó ôm đôi bàn tay nhỏ bé của mình - tưởng chừng có thể chống chọi lại cả thế giới..
  Nó sai rồi..quá sai rồi!
Trong căn phòng ảm đảm bởi một màu sắc tối tăm mà không một ánh đèn nào bật và dám bật...
    Không có điều hoà.. nhưng sao nó thấy lạnh quá!
   Không còn ai cười với nó.. không còn ai trêu ghẹo nó nữa..
      Chênh vênh giữa bộn bề suy nghĩ..nó một lần nữa nhìn ra cánh cửa sổ mở toang..một khung cửa.. với kích thước vừa cơ thể nó...
       Nó đi lại gần... nhìn xuống ánh đèn đường mờ ảo ấy..một ý nghĩ loé lên..lần nữa..
                Cạch.
Căn phòng mở toang..ánh đèn bật mở,nó không quen với ánh sáng bất chợt,nó nheo mắt lại
  Một người đi đến
À phải rồi..nó quên..nó quên đây là kí túc xá

"Trong phòng sao lại không bật đèn gì hết vậy?"
"Ủa.. Hiếu hả? Cậu chung phòng với tui hở?"
Nó cố làm cái giọng điệu dễ thương thường ngày để che lấp đi tiếng nấc không ngừng được..
   Anh không nói gì..chỉ im lặng nhìn cậu
   "Hiếu cần dọn đồ phụ hong,để tui giúp"
Anh vẫn im ,mắt nhìn chằm vào cậu - là ánh mắt dò xét,như thể cảnh sát dò hỏi tội phạm vậy..
"Cửa sổ này nguy hiểm lắm,đừng lại gần đây" - vừa nói anh vừa đóng cửa sổ lại.
   Chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở.. nhưng nó không nghĩ lời nói đó đơn giản như vậy..
Anh có cái gì đó..đúng hơn là hình như anh đã biết được gì đó..
   "Ký túc xá không cho mang vật nhọn đâu, muốn gọt trái cây thì ra ngoài mua"
Phải rồi..nó hiểu rồi..nó hiểu được lời nói của anh sâu xa đến mức nào..
Nó biết..anh cũng biết..anh biết nó muốn chết.. muốn rời khỏi thật xa trần thế này..
     Anh không nói gì nữa..chọn chiếc giường trên cao.. chiếc giường ở phía trên giường của An
   "Hiếu.."
    "Sao?"
    "Tôi..à..không..không có gì.."
Lời vừa ra cuối cùng lại nuốt lại vào trong..nó ghét cái tính yếu đuối và hèn nhát này của của bản thân..ôi trời..! Tại sao đến khi muốn từ bỏ mọi thứ..ông trời luôn tìm cách cho ta trở lại nhỉ?
  Tôi từng đọc một cuốn sách.."Đám trẻ ở đại dương đen" của Châu sa đáy mắt ..có một câu mà tôi ấn tượng đến nỗi tô đậm và ghi chú kín tranh giấy :"Họ toàn bảo khi em đi rồi thì họ sẽ khổ sở lắm. Nhưng trời ạ, nếu như em không đi, người khổ sở sẽ là em"
Một tiếng"cạch" lần nữa vang lên,hai chúng tôi lần lượt nhìn về phía cánh cửa mở toang..
Hai người bước vào..
"Xin chào,tớ là Nguyễn Thanh Pháp,gọi tớ là Kiểu nha"
"Xin..xin chào..tớ là.. Huỳnh Hoàng Hùng..gọi là Hùng th..thôi"
Thêm hai người nữa..nó cũng đỡ cô đơn hơn hẳn..
.......
Cái đêm hôm đó..nó nằm trên giường.. nhìn chiếc giường trên tầng mà anh đang nằm..nó rối bời lắm!
Nó hít một hơi..lấy hết dũng khí đi ra ngoài giường..nhón chân lên nhìn anh đang say giấc..
  Nói nhỏ..nó nói nhỏ lắm!:
     "Tôi cảm ơn nhé!Minh Hiếu"....
                          .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com