Chương 3
Tối đó nó ngủ ngon lắm.. nhưng có lẽ nó đâu biết..
Nó đâu biết sau lời cảm ơn đó là một nụ cười dịu dàng của anh?..
...
Sáng hôm sau
Mặt trời chưa kịp ló dạng nữa,nó thức rồi, nó ngủ trễ dậy sớm..có lẽ nó quen với giờ giấc sinh hoạt như vậy
Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, nó tiến đến giường của từng người,lật tung chăn mọi người ra
Kiều lên tiếng, giọng năn nỉ nhiều hơn là trách móc
"Đưa chăn đây! Để mẹ ngủ!!"
Mặt đứa nào đứa nấy nhăn hơn đít khỉ, Hùng Huỳnh giãy dụa ngay giường, mắt nhắm tịt
"Annn đưa cho Hùngg!"
"Dậyyy!! Không An cắn chết cái chăn này!"
Ôi trời.. chúng nó ồn còn hơn cả cái lớp học cộng lại nữa..
Riêng anh đã dậy từ sớm, nhìn những đứa bạn cùng phòng quậy phá muốn gãy chiếc giường gỗ.. nhìn trông cũng khá.. buồn cười..
5:00 sáng
"Má nó! Thành An!! Đây là trễ giờ của mày hả?" - Kiều la hét muốn banh cổ họng,cô tức điên vì đứa bạn của mình
Hùng Huỳnh nãy giờ là điềm tĩnh nhất, anh vội trấn an Kiều
"Bình tĩnh, bình tĩnh, dù gì cũng là bạn cùng-"
"Không có bạn bè cái đéo gì ở đây hết!"
"Đủ rồi!"
Hiếu lên tiếng,cả căn phòng im bặt, không hiểu sao.. nhưng anh rất có tiếng nói trong đây...
Nó nhìn anh..thật lâu..thật sâu..nó không nói gì hết..nó vào nhà vệ sinh thay đồ..
Hiếu cũng không để ý đến ánh mắt đó lắm..
"Tụi bây thay đồ gì đi, đến lớp sớm"
"Rồi rồi.."- Kiều đáp
"Đúng là ông kẹ mờ" -cô trách thầm trong miệng, duy nhất chỉ có Hùng nghe
"Haha mày nên xem lại cái mỏ của mày đi" - Hùng trêu
Cô không nói gì nữa,chỉ lặng lẽ xếp chăn gối lại
...
Không phải cái nắng ban mai chào mừng buổi sáng
Cũng không phải cơn mưa rào rạt bao phủ cả thành phố
Thời tiết hôm nay..chỉ đơn giản là..âm u..nó không mưa, nó lắng đọng trong sự tĩnh mịch của thành phố - như cái kiểu.. những nỗi buồn chưa thức giấc.. ta càng không muốn ai chạm vào..
Ngồi trên chiếc xe riêng màu đỏ rực, tiếng gầm rú của động cơ khiến ai nấy đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Vâng..chủ nhân của chiếc siêu xe đó..là Minh hiếu
Tay anh cầm bô lăng, cả cơ thể thả lỏng dựa vào ghế, nhìn đường một cách..bất cần đời
Có lẽ là với cái tư thế chạy xe như này thì sẽ bị chửi từ lâu rồi... nhưng khí toát ra từ một đứa trẻ "xuất chúng" sinh ra đã ngậm thìa vàng thì nó là một việc khá bất ngờ với thành phố "hỗn độn" đầy cạnh tranh
Phía trước bên lề đường..ngay mùa đông giá rét, một thân hình nhỏ nhắn bước từng bước khó nhọc trên mép đường.
Nó siếc chặt quai cặp, dường như nó nghĩ..như vậy sẽ không lạnh nữa..ôi trời! Có thật sự nó đã 19 tuổi rồi không vậy?
Đúng..nó là Đặng Thành An - một đứa nhóc trưởng thành với tâm hồn trẻ con...
Anh thở dài, giảm tốc độ chiếc xe kia lại..
"Nhìn xem trên đường có ai như cậu không ? Thậm chí không chịu mặc áo ấm" - giọng anh hơi quát nhẹ
Nó lại siếc quai cặp chặt thêm, mặt nó cười thật tươi, hai cánh tay đang siếc quai cặp cũng đập đập như cánh chim ý - nó đùa giỡn..nó nghĩ làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ mình ổn
Nhưng mà..đây là Trần Minh Hiếu
"Không biết đi taxi à? Đi như này bệnh thì thằng nào chăm?"
Nó bĩu môi, cái môi hồng hồng thường ngày,nay tái nhợt vì lạnh
Anh cũng bất lực..mà cái tôi của anh cao lắm..không biết mở lời như nào..
"Phiền quá! Lên xe đi!..tôi..tại..tại"
Chưa kịp hết câu nữa, nó phóng lên xe, mà như vậy cũng tốt.. vì anh cũng không biết nên bịa lí do nào..
"Cảm mơn Hiếu!" - nó cười tít mắt, mím môi run rẩy vì lạnh
"Phiền quá!hôm qua đến giờ Mày cảm ơn tao hai lần rồi đấy!" - anh đưa chiếc áo khoác của mình cho nó
"Hả? Tôi mới cảm ơn có một lần mà?"
Anh quên..quên rằng mình phải giả vờ không biết cái lời cảm ơn của An vào tối hôm trước
Nó rất nghi ngờ, như một đứa trẻ là thế, nhưng nó nhạy lắm! Chắc nó biết được phần nào rồi..
Anh vội chữa cháy
"Ờm..tao biết thế nào khi tao đưa áo khoác..mày cũng cảm ơn..nói chung là tao biết kiểu gì mày cũng cảm ơn tao, nên là-"
"An nghe nói những người nói dối thường sẽ nói vòng vo..nố chung là nói nhiều"
Nó đánh đúng chỗ đau nhất của anh..
Anh không nói gì hết, chỉ lặng lẽ cầm chắc bô lăng nhìn đường thôi..
Nhưng mà có lẽ..nó và anh đều biết..cả hai đang có một thứ gì đó..khó nói ra trong lòng..
"An đến lớp nhé!"
"Ừ, tao đến lớp sau"
Thế đấy.. duyên nợ của họ xảy ra như thế đấy!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com