Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Giữa tình yêu"đơn phương" và tình yêu"hai chiều"..xa vời lắm..

Nhưng nó không nghĩ như vậy, dù sao thì cũng là yêu cả thôi..chỉ khác biệt là..đau hay không

Nói chung thì với Thành An, hai thứ đó gần nhau lắm..gần với cái đau, cái thương..

Ai yêu rồi thì chẳng khổ đôi lần?
Nhưng thà dại rồi khổ còn hơn ôm ấp cái hy vọng "viễn vọng" để rồi kết cục cũng như vậy..

Đó là tôi nghĩ vậy, chứ Đặng Thành An thì còn lâu mới có cái lá gan mà "dại" như thế!

Nó nhìn lên trên , mắt mơ hồ tâm trí vô định

Lại là tiếng mở cửa

Lần này âm thanh đó không kéo nó về thực tại, vẫn lang thang trong suy nghĩ vẩn vơ về một thế giới mà nó nghĩ là "tốt đẹp"

"Đặng Thành An!"
"Bệnh đến ngốc rồi à?"

"Hiếu hả?dạo này tôi hơi mất tập trung thôi..xin lỗi"

Anh hơi nhíu mày, rồi lại nhìn đi nơi khác, giọng khó hiểu:
"Cái đấy không phải xin lỗi, sao cứ có chuyện gì liên quan đến cậu thì cậu lại xin lỗi miết thế?"

"Đã liên quan thì phải xin lỗi chứ?" - nó đưa tay gãi gãi phần đầu sau gáy , giọng chắc nịch..dù nó biết chỉ có mình nó nghĩ như vậy

Có như nào.. thì cậu chỉ mãi mãi trẻ con thôi..

Minh Hiếu tiến đến bên cửa sổ, mở tấm rèm bên ngoài ra. Một hành động thôi.. nhưng sao nó thấy hành động nó nhiều ý nghĩa khác quá!

Trong tâm thì nghĩ như thế, nhưng ánh nắng vàng nhẹ hất vào mặt nó.. khiến Thành An không nghĩ ngợi được gì nữa..

Nó không ngờ..Khi mở rèm cửa ra.. lại đẹp đến vậy..

Như cái cách khi ta học cách mở lòng, vui vẻ chào đón mọi thứ.. thì những điều tốt đẹp luôn đến bên ta ấy..

Màu tóc đen huyền ánh chút nắng vàng, làn da trắng hồng lộ rõ trên cái nét điển trai, chiếc áo sơ mi trắng nay như "trong suốt" khi ánh trời chiếu thẳng vào

Minh Hiếu như khựng lại..à không, phải là đứng hình trước cảnh tượng ấy..

Nó trữ tình,nhưng nó cũng hữu hạn

"Kéo rèm lại đi, tí nữa đến trưa sẽ nắng lắm" - nó nắm lấy tấm vải rèm cửa, vừa nói vừa nhìn anh

"Tí nữa nắng thì kéo lại, cứ để như thế!"

"Thoi.."

"Để như vậy đi, cho tôi nhìn thêm chút"

"Hở? Nhìn gì thế"

"... nhìn.. nhìn cảnh bên ngoài..cậu.. không thấy đẹp à?"

"Tôi nghĩ Hiếu sẽ không biết đẹp là gì chứ!"

Thì đúng là thế, anh không thấy đẹp... phong cảnh ngoài cửa sổ..

Anh thấy đẹp cái khác...là "cậu nhóc bé bỏng đòi mạnh mẽ" kia kìa!

"Ừ, tôi không biết đẹp đẽ là gì, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm trước cái đẹp của người khác"
"Và tôi thấy nó rất tình..tình nhất là với một tên ngốc đáng yêu"

Là ý gì đây nhỉ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com