•9•
cả buổi chiều đến tận tối muộn, lòng của trần minh hiếu vẫn chẳng thể nào quên đi được nét ngượng ngùng và đôi gò má thoáng mây hồng của nhóc con. đáng yêu đến lạ thường. và phải chăng, điều nhỏ bé kia chính là minh chứng tố cáo tình cảm của em dành cho cậu.
cậu thẫn thờ nghĩ ngợi, cũng vui vẻ đến mức tất cả đều tỏ rõ trên từng nét mặt.
"anh hiếu, anh hiếu, ..."
nhưng tiếng gõ cửa thôi thúc cùng giọng gọi vang lên thật rõ như đánh thức được minh hiếu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ màu tình yêu. nhìn qua ô cửa sổ, cậu thấy rõ được dáng người nho nhỏ nhảy qua nhảy lại trông ngóng của thành an. trên tay nhóc con hình như còn mang theo cả sách vở và một gói quà vặt.
"anh ở trên này."
"anh hiếu hả, mau xuống mở của cho an đi. em qua học nhờ."
"anh muốn gói bánh đó."
"thì em mang qua cho anh hiếu mà. mau xuống mở cửa cho em đi, nhà anh toàn muỗi thôi. bọn nó hút hết máu em bây giờ."
câu nói bông đùa của đặng thành an vậy mà khiến minh hiếu bật cười giòn giã. đứa nhỏ này, sao đến những lúc thế này vẫn đáng yêu quá đỗi vậy được nhỉ? hay hoạ chăng, do chính cậu thích em nên mới cảm thấy được như thế này. cậu không rõ, cũng chẳng mấy bận tâm.
đôi chân trần của cậu nhanh nhảu chạy qua mấy bậc cầu thang gỗ, chạy qua cả sàn lát gạch trơn nhẵn để mở cửa cho em. cũng theo đó tiện tay ghé lại nơi góc tủ, lấy một chai dầu nhỏ bôi cho vết muỗi đốt chân em.
"nè, cho anh hiếu. xem như em trả tiền công dạy toán cho em kì này nhé."
"tiền học phí lớp ngoài giờ của anh đắt lắm. làm sao bao nhiêu mà được."
"vậy anh hiếu nói đi, anh thích gì. em mua cho anh."
"cái anh thích, em không mua được."
"anh đừng xem em nhỏ nữa. tiền tiết kiệm từ việc làm diễn viên của em không ít đâu. mua được cho anh mà. nên anh nói đi, anh thích gì?"
"anh thích bé an đặng á."
khoé môi trần minh hiếu bất giác vẽ thành nụ cười trước dáng vẻ giật mình của nhóc con. đặng thành an giống như chẳng tin vào tai mình vậy, đứng yên cùng biểu cảm cứng ngắc. nhưng cũng phải thôi, minh hiếu hiểu rõ làm sao nhóc con ngờ được lời này sẽ đến bên tai em, theo cách thế này.
cậu cưng chiều xoa mái tóc màu nâu nhạt của thành an, sau đó liền chẳng bận tâm nữa mà cúi người dẫu nụ cười trên mỗi vẫn chưa tan.
"đứng ngoan thế này cũng được. để anh tiện bôi dầu mấy vết muỗi đốt cho bé an."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com