Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Khiêu Vũ

Bối cảnh: lâu đài công tước Trần Anh Khoa, phía Tây vương quốc.

Thái Lê Minh Hiếu: 25 tuổi
Đặng Đức Duy: 23 tuổi

-----------//-----------

Mái vòm lớn phủ bóng lên đại sảnh lát đá cẩm thạch, nơi những chiếc đèn chùm treo lủng lẳng như trăng vàng treo giữa trần gian.

Lâu đài của gia tộc Công tước Anh Khoa mùa này lạnh đến rợn da thịt, nơi đây rộng, gió lùa, cái lạnh ngấm qua từng phiến đá, len lỏi vào da thịt con người từ từ chậm rãi. Như cách ta tự giết chết chính mình.

Thái Lê Minh Hiếu đứng một mình trước tấm gương lớn đặt trong phòng thay y phục. Mặt nạ bạc đính đá đỏ trên tay vẫn chưa được đeo lên. Anh soi chính mình thật lâu, nhìn vào đôi mắt như đang chứa đầy thứ gì đó không gọi được thành tên.

"Công tử, tiệc hóa trang sắp bắt đầu."
Giọng nói của người hầu già vọng vào, khẽ khàng như không muốn quấy rầy.

Hiếu không đáp ngay, tay vẫn giữ mặt nạ giữa không trung, ánh nến phản chiếu trên đá ruby lóe lên sắc đỏ như máu.

"tôi không muốn đi lắm"

"lệnh từ Đức ông, đích thân cậu phải đi ạ."

Hiếu dừng lại vài giây, phải rồi, lúc nào cũng là "lệnh của Đức ông". Là cha anh, Công tước Trần Anh Khoa, người giữ cương quyền trong tay và buộc mọi thành viên trong gia đình phải sống như những con rối hoàng kim, dưới sự điều khiển của ông.

Cuối cùng, anh chậm rãi đeo mặt nạ lên, phủ đi gương mặt vốn đã quá quen thuộc với đám đông ngoài kia. Môi mím lại, sống lưng thẳng tắp, Thái Lê Minh Hiếu, trưởng công tử của nhà Công tước, không được phép chùn bước.

Không được phép yếu mềm. Và càng không được phép cảm thấy... cô đơn.

.
.

Đêm dạ hội bắt đầu.

Đại sảnh lâu đài rực rỡ ánh sáng, phủ đầy sắc màu từ những bộ lễ phục cao cấp của giới quý tộc. Bản nhạc valse ngân vang nhẹ nhàng, chỉ có những câu chuyện phiếm, khiêu vũ và rượu vang sóng sánh, những chiếc mặt nạ che giấu mọi điều không nên nhìn thấy. Ai là ai, tối nay không quan trọng.

Hiếu bước vào giữa đám đông như một vì sao lạnh. Ai đó gọi tên anh, là một quý cô trong váy xanh biển, cô lả lơi nâng ly:

"Công tử Minh Hiếu, ngài thật khiến người khác khó mà không nhận ra đấy"

Trước lời khen có cánh, Hiếu chỉ khẽ cười, nhấc ly rượu trong tay, cụng nhẹ, nhưng ánh mắt thì chẳng hề đọng lại trên bất kỳ gương mặt nào.

Lúc ấy, anh cảm thấy có một cái nhìn khác, thân thuộc hơn, cũng xa lạ hơn.

Không gợi tình, không rung động, chỉ là... nhìn. Tĩnh lặng. Như thể nhìn thấy được toàn vẹn bên trong lớp mặt nạ.

Hiếu quay người lại.

Không có ai, chỉ có dòng người tiếp tục xoay vòng, tiếng vĩ cầm tiếp tục dồn dập như nhịp tim ai đó đang bất ổn.

Ở phía đối diện, nép sau cột đá hoa cương, một người cũng đang lặng lẽ quan sát.

Bộ âu phục cũ kỹ màu da bò được may lại cho vừa vặn, chiếc mặt nạ đen đơn giản che nửa mặt, cậu ta chẳng khác nào một quý tộc hạng hai đủ để không gây chú ý, đủ để trà trộn. Trong lòng áo, một bản ghi chép tình báo gấp gọn, là nhiệm vụ cậu nhận để đổi lấy một điều gì quan trọng lắm.

Nhưng trái tim cậu ta thì đang làm phản.

Bởi giữa hàng trăm người, chỉ có một dáng người ấy là nổi bật.
Một dáng vai thẳng, bước chân ung dung, nét cười nửa miệng mà cậu từng nằm mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Minh Hiếu.

Cậu mím môi, tay siết lại dưới lớp găng. Cậu biết, mình không nên bước tới. Nhưng như bị thôi thúc bởi bản năng, từng bước cậu dấn lên.

Gần, gần hơn nữa.

Hiếu quay đầu.

Ngay trước mặt cậu là một người lạ, cao vừa tầm, đeo mặt nạ đen, áo khoác nhung xám tro, không một lời. Nhưng... có gì đó khiến Hiếu không thể rời mắt.

Một thoáng do dự, một nhịp lặng giữa điệu valse đang chơi. Và rồi, Hiếu vươn tay, kéo người kia chạy khỏi đại sảnh.

Nụ hôn chạm xuống, phía kho đựng rượu của lâu đài nguy nga, nơi ẩm thấp, mốc meo chẳng ai muốn ngó ngàng.

Mềm, ấm áp, đậm đà mùi rượu vang và một nỗi nhớ không đặt tên. Lúc môi chạm môi, tất cả như mờ đi. Tiếng nhạc lùi lại như từ thế giới khác. Cảm giác này thật đến mức làm cả hai ngạt thở.

Cậu ngỡ ngàng, nhưng rồi môi cậu cũng đáp trả. Lưỡi khẽ chạm vào nhau. Một cái vuốt nhẹ, như lưỡi gió lướt qua lửa, một lời thú nhận không cần nói thành lời. Hiếu nhắm mắt, tim đập thình thịch như trống trận, tay anh siết lấy lưng người kia, môi kéo dài hơn, sâu hơn, dứt khoát hơn.

Đó không phải là nụ hôn đầu của Hiếu. Nhưng là nụ hôn đầu khiến anh muốn khóc.

Cậu ta có vẻ cũng vậy. Anh khẽ run, không phải vì sợ bị phát hiện. Mà vì biết... sau đêm nay, họ sẽ lại trở về hai thế giới không thuộc về nhau.

Nụ hôn kết thúc.

Hiếu mở mắt, ánh mắt anh hoảng hốt khi thấy người kia quay lưng, bước nhanh vào hướng đám đông.

"Này... chờ đã!"

Anh vội vàng đuổi theo, nhưng dòng người đã nuốt chửng lấy bóng dáng ấy. Chỉ còn lại vị ngọt của môi, dư âm của ấm áp, và một khoảng trống khổng lồ trong lòng.

Hiếu đứng sững lại giữa những nốt nhạc, bàn tay vẫn dừng trong không trung, giữa không gian thời gian vô định

"Là ai...rốt cục là ai?"

.
.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hiếu trở về phòng. Sau khi trút bỏ bộ lễ phục nặng nề, anh thả mình lên giường, bắt đầu nhấn chìm mình trong những suy nghĩ, về chiếc mặt nạ đen, về nụ hôn chớp nhoáng kia.

Tổng cộng năm lần, anh và cậu ta hôn nhau được đúng năm lần, ở năm vũ hội gần đây.

Mỗi năm vũ hội đều diễn ra hai lần, và cả hai đêm đó, cậu ta sẽ đến, với bộ vest cũ, với chiếc mặt nạ đã xước góc, với nụ hôn cuốn hút kì lạ.

Hiếu không thể hiểu nổi, tại sao? Tại sao lại là anh?

Cả năm lần, mọi thứ chỉ dừng lại ở nụ hôn ngấu nghiến, tất cả vụt tắt khi mới chớm bắt đầu, cậu ta đến và đi nhanh đến nỗi Hiếu chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết rằng ân huệ của anh khi ấy là một hai phút buông thả ngắn ngủi, và anh phải tận dụng một cách triệt để.

Và khi tâm trí anh bắt đầu nhòe đi bởi dục vọng trong mình và sự quyến rũ của người kia, cậu ta sẽ đi mất. Cậu ta đủ nhanh để Hiếu không kịp chạy theo, cũng đủ chậm để làm anh phải tự vấn rằng sao không thể giữ cậu lại.

Hiếu vật lộn với sự day dứt của nụ hôn, lặp lại năm lần.

Liệu cậu ta đang thực hiện phép thử cho mục đích gì đó? Hay anh đang là con mồi, dần dà lạc vào cái bẫy giăng sẵn... Nhưng Hiếu vốn không thích con trai mà? Bao lâu nay anh chỉ tiếp xúc da thịt với phụ nữ, chỉ hứng thú với những bộ váy lộng lẫy và xinh đẹp

Và lần này, thứ làm trưởng công tử Thái Lê Minh Hiếu phải điên đầu, là một bộ vest.








Hết chương I. Khiêu Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #otp