Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"pin dự phòng"

anh trai say hi ghi hình tới tận khuya muộn. giờ này mọi người đều đã thấm mệt, thế nên sảnh chờ chẳng còn giữ được vẻ náo nhiệt ồn ào lúc ban đầu.

phong hào lại là ngoại lệ. đến cả mấy đứa nhóc hoạt bát như thành an hay đức duy còn phải nghỉ ngơi thì anh, vẫn chạy nhảy khắp nơi mà cười đùa với mọi người.

nhưng sự thật thì anh vẫn là con người mà, vẫn biết mệt đó. chỉ là anh có mang theo "pin dự phòng" để nạp lại năng lượng khi bản thân sắp "sập nguồn" thôi.

"hiếu."

"hửm?" trong góc khuất, hiếu đang ngồi xem một số thứ trong điện thoại thì nghe tiếng anh gọi. cậu ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt ai đó đang mang vẻ khó chịu mà nhìn mình.

"anh mệt. ôm."

phong hào là thế đấy, thấm mệt là lười biếng hẳn ra, đến cả nói năng cũng chỉ nói đúng vài chữ ngắn gọn.

minh hiếu biết anh bé nhà mình đang mệt lắm nên không hỏi gì thêm. cậu đứng dậy, trực tiếp kéo người thương vào lòng, ôm trọn. cậu còn dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm. những hành động ấy, vừa là hết mực yêu thương, vừa là hết lòng nuông chiều.

"khá hơn chưa, hửm?"

"một chút nữa thôi..."

hào ôm lấy hiếu càng chặt, mắt nhắm tịt tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của người nọ. ôm hiếu thích lắm, anh thề luôn đấy. được bao trọn bởi vòng tay người yêu khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn, như thể chẳng có muộn phiền nào có thể chạm đến anh, hay chẳng có điều gì có thể khiến anh lo lắng, sợ hãi. vì em luôn ở đây, ngay bên cạnh anh.

cả hai cứ đứng ôm nhau mãi như thế, không buồn quan tâm đến thời gian hay bất kỳ điều gì xung quanh. bởi lẽ, trong đôi mắt si tình của trần minh hiếu, giờ đây chỉ nhìn thấy một mình trần phong hào và ngược lại, trong tâm trí trần phong hào, giờ đây chỉ có duy nhất một mình trần minh hiếu.

"ôm hiếu thoải mái quá đi mất~" phong hào vui vẻ buông một câu cảm thán, lại còn nũng nịu như mèo nhỏ mà dụi dụi vào ngực em người yêu.

"em cũng muốn sạc pin nữa."

"hửm?" hào nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh ra chiều khó hiểu. anh chu môi, hỏi lại, "nãy giờ vẫn chưa đủ hả?"

"tất nhiên là chưa rồi, hầy." cậu thở hắt ra, nhăn nhó hết cả mặt mày. "thế đâu có đủ cho em."

"thế... phải làm sao?"

"phải vầy nè."

đôi tay minh hiếu di chuyển lên gương mặt xinh yêu, ôm lấy cặp má phúng phính của người nọ. rồi không để lỡ một giây nào, minh hiếu hôn vào môi anh một cái rõ kêu. không thấy anh phản ứng, cậu lại thêm hai, ba cái hôn chuẩn xác nữa xuống môi mềm ngọt hương dâu. phong hào mà không cản kịp thời chắc chắn cậu sẽ hôn đến khi môi anh sưng lên mới thôi.

"đồ... cơ hội!"

"em cũng mệt mà..."

lại giở cái trò cún con nũng nịu.

"anh-anh xin lỗi hiếu mà. đừng có dỗi anh..."

vậy mà phong hào vẫn bị lừa.

minh hiếu mặt buồn xoa thế chứ trong lòng đã vui đến muốn ke đầu tại chỗ rồi. thật là, anh người thương sao mà dễ mềm lòng quá vậy? đáng yêu chết được. yêu chết đi được!

"em yêu anh."

"?"

"em yêu anh."

"sao đột nhiên lại-"

"em yêu anh."

chơi cái trò gì thế không biết! làm phong hào đây vừa bực vừa ngượng chết được!

ánh mắt minh hiếu nhìn anh lấp lánh tia mong chờ. aaaa thật là... trần phong hào giơ tay đầu hàng đây.

"anh cũng... yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com