6
"Chú ơi..."
Dương có chút sợ hắn đột nhiên đổi giọng, dù không còn to tiếng như khi nãy nhưng lời nói như có chút đe dọa. Hắn sẽ không đánh em đâu phải không, em nhớ lại lời ba Giang từng nói với em khi nhỏ "cái gì cũng phải rõ ràng nam nhi không được trốn tránh, có sai có chịu " thế là em lại ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt em e dè nhìn hắn.
Về phần hắn à, nghe tiếng em mới chịu nhìn xuống. Bé con trước mặt hắn đang ngồi quỳ trên giường, hai tay để trên đùi. Hai mắt có chút đỏ nhưng mà em không khóc phải chăng hắn làm em sợ rồi.
Dù đã gần đầu ba rồi nhưng bản tính hơn thua vẫn còn đó, hắn muốn xem phản ứng thế nào nên vẫn nhìn em với ánh mắt không mấy dịu dàng như khi vừa gặp nữa.
"Em cuối cùng cũng chịu ra rồi nhỉ"
"Chú ơi.. Dương xin lỗi ạ"
"Là Dương không ngoan, Dương sai rồi ạ"
"Nhưng mà...chú đừng giận các cô chú nhé ạ "
"Là Dương không nghe lời "
"Dương hứa từ nay sẽ ngoan chú đừng giận "
"Chú đừng đuổi Dương...đi"
Bé con này thật sự là bị hắn dọa sợ rồi, em cứ cúi mặt không dám nhìn hắn. Giọng cũng bị lạc cả đi vì cố gắng không để bản thân khóc, người em cứ run lên giống như thỏ nhỏ sắp bị sói vồ lấy vậy.
Thật là bé con này cũng biết cách làm hẳn phải tự trách quá, từ trước đến giờ hắn có sợ gì ai đâu. Cơ mà bây giờ hắn cần ai đó cứu hắn hơn, một ông chú chỉ hai nồi bánh chưng nữa là 30 rồi nhưng mà hắn không biết dỗ trẻ con đâu.
Giờ làm sao đây?
Làm liều chứ sao nữa ông chú.
Thôi thì làm liều đi cùng lắm hắn chịu hết chỉ để tiểu tổ tông này không sợ hắn thôi chứ có là gì chứ.
"Này...em từ từ nghe anh nói đã"
"Nhìn anh này cứ cúi mãi sẽ mỏi cổ đấy"
Em nghe hắn nói sao thì làm vậy chứ trong lòng cũng đang bất ổn lắm rồi. Em cố gắng mở to mắt nhất để nhìn hắn, môi hơi bĩu ra một chút không phải để lấy lòng hắn đâu chẳng qua bé con này đang nhịn để không khóc thôi.
"Em... được rồi là anh sai "
"Em đừng khóc nhè đấy nhé"
"Anh không biết dỗ trẻ con đâu"
"Cũng đừng sợ anh như thế, anh còn chưa làm gì em mà"
Ai mà bảo hắn sao không nói sớm từ đầu đi sao phải cồng kềnh như này. Thì ai mà biết được hắn đang từ con sói lạnh lùng này kia đấy nhưng mà nhìn một màn này của em thì hắn làm không nổi, hắn từ trước tới giờ có coi trẻ bao giờ, thôi thì xuống nước một chút cũng không sao .
Nhưng mà hắn thấy sao mà hèn thế không biết.
Nhưng chú hèn thật mà.
"Em có đang nghe anh nói không đấy"
"Dương vẫn nghe mà..."
"Ừ thì trước tiên anh nói này"
"Thứ nhất anh sẽ không đuổi em đi"
"Thứ hai là... ừ thôi là anh sai hết"
Hắn chẳng biết bé con này có gì đáng trách không nữa. Bảo hắn tìm bừa lý do gì đó để nói cũng chẳng có, nếu có thì... thôi hắn hèn.
"Thôi không đùa nữa nghiêm túc nào"
"Dương"
"Dạ"
"Nhìn anh này"
"Ngồi thoải mái đi em ngồi thế sẽ tê chân"
"Dương trước khi anh đi làm chúng ta giao kèo như thế nào nhỉ?"
"Chú Hiếu nói là không cần làm gì cả"
"Nếu như muốn gì chỉ cần nói với bác Vương hoặc mọi người trong nhà"
"Có chuyện gì chỉ cần gọi thẳng cho chú ạ"
"Hết rồi?"
"Dương chỉ nhớ như thế thôi ạ"
"Thế em làm thế nào khi anh về nhà nhỉ?"
"Chú về nhà... thì Dương vừa ở trong bếp ra ạ"
"Còn gì nữa "
"Dương không ngoan không nghe lời chú "
"Tại sao em lại không nghe lời nhỉ?"
"Dương chỉ là muốn làm gì đó thôi ạ "
"Hơn nữa chú bảo sẽ về sớm nên Dương muốn làm gì đó cho chú"
"Vậy trong khi làm em có bị thương không?"
"Không đâu ạ, chú nhìn này Dương vẫn bình thường mà "
"Dương giỏi lắm đó cái gì Dương cũng làm được hết "
"Là do ba Giang và hai dạy cho Dương đó "
Coi em kìa hắn vui vì bé con này chịu cười rồi, còn tự hào khoe với hắn rằng em giỏi như thế nào. Tưởng tượng rằng nếu bé con này không ở đây liệu hắn có cười ngốc như thế này không, giờ thì hẳn hiểu vì sao Tuấn lại thương bé con này đến vậy, gã từng tâm sự với hắn về đứa em trai nhỏ của mình. Gã hạnh phúc vì thằng bé vẫn an toàn đến với thế giới này và làm em trai gã, thằng bé chính là sự chữa lành lớn nhất trong cuộc đời của ba con gã cũng vì thế gã sợ, Gã sợ khi tình thương gã dành cho em trai nhỏ của gã càng lớn thì em sẽ càng xa gã hơn, gã sợ thế giới ngoài kia sẽ mang em trai bé bỏng của gã đi. Quan trọng nhất người đàn bà đó sẽ mang em trai gã rời khỏi gã mãi mãi.
Hắn từng thắc mắc hỏi thằng bạn mình sao cả ba người nhà gã lại không cùng họ. Tuấn cười ngặt nghẽo, gã bảo thật ra gã và em trai nhỏ của gã là anh em cùng mẹ khác cha. Ba Giang là chồng thứ hai của mẹ gã, khi mẹ gã phát hiện mang thai em trai gã, bà ta đã tính bỏ thằng bé vì không muốn tình nhân của bà ta biết bà ta đang mang thai khi chỉ mới đến với gã tình nhân của bà ta một tuần. Nhưng gã đã phải van xin rất nhiều, Tuấn nói gã có lẽ đã dùng hết vận may của cuộc đời mình mới khiến cho bà ta người mang danh 'mẹ' của hai anh em gã mới giữ lại được em trai gã, không chỉ thế bà ta ép ba Giang phải để em theo họ của bà ta nhưng từ khi em ra đời cả cuộc đời của ba con nhà gã mới chính thức bắt đầu bước vào địa ngục, ba Giang người ba mà gã luôn muốn dành tất cả tình thương, gã hận không thể cho ba và em trai gã một cuộc sống tốt hơn, ba gã một thân một mình gà trống nuôi con như vậy là quá đủ rồi.
Hắn ngồi nghe thằng bạn thân mình tâm sự nhưng chính hắn cũng cảm nhận được, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời gã sao mà lại chua chát đến thế, giờ hắn hiểu tại sao bạn mình lại phải đưa theo em trai nhỏ của mình chạy trốn ngần ấy năm trời bằng mọi giá.
" ừm bé Dương giỏi nhất"
"Dạ hì hì"
" Nhưng mà hứa với anh từ nay đừng như vậy nữa nghe không"
"Anh sẽ rất lo đấy"
" Dương hứa mà sẽ không có lần sau đâu ạ"
" Được được giờ ăn cơm nào"
"Tay nghề nấu ăn của bé Dương chắc chắn rất đỉnh y hệt chú Giang cho xem"
" Chú là người đầu tiên Dương nấu ăn cho ngoài ba và hai đó"
" nên chú đừng chê nhé ạ"
" Ngốc quá em là được ba Giang dạy nấu ăn không phải sao "
"Làm gì có chuyện anh sẽ chê chứ"
"Không được nghĩ lung tung nhé"
"Dương hiếu rồi"
"Ngoan quá đi"
Bé con cười gã cũng vui lây, hai tay xoa nắn má xinh của em mà cười. Bác Vương đứng từ xa nhìn cậu chủ của mình vui như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc, Dương là người đầu tiên làm cậu chủ cười hạnh phúc như vậy ngoài ba mẹ hắn. Bác Vương dù là người đã chăm sóc cho hắn từ khi hắn còn nhỏ nên bác hiểu hắn là đang thật sự hạnh phúc.
Cứ vậy bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ. Hôm nay thậm chí tất cả người làm trong nhà còn cùng ngồi ăn cơm cùng em và hắn nữa, cảm giác như đại gia đình vậy đó.
Cả một buổi chiều lại trôi qua yên bình như vậy, tầm 6 giờ tối em tranh thủ đi tắm vì em sợ hắn đổi ý không cho em vào bếp nữa. Hắn chỉ cười thôi, hắn không từ chối bé con này được.
Hắn ngồi ở sofa phòng khách xem tài liệu thì có tiếng chuông điện thoại. Hắn nhìn đi nhìn lại thì không phải điện thoại của hắn, tìm một hồi ra là của bé con .
Nhìn tên người gọi "muội muội cờ rít Thanh " . Nhìn cỡ nào hắn cũng không biết là ai nếu ghi là muội muội thì chắc là con gái nhỉ, không lẽ em có bạn gái à?
Thôi cứ đi hỏi em là được mà ngại gì chứ.
Hắn không biết em đang tắm nên cứ vậy đi vào, không thấy người nên đi tìm. Hắn không nói không rằng mở hẳn cửa nhà tắm ra .
"Dương này e ..."
"Chú đi ra ngoài"
*Rầm*
Hình như hắn vừa thấy, khùng quá em chưa 18 chưa 18 . Thật là biết thế không mở cửa rồi liệu bé con có ghét hắn không nhỉ, cơ mà đều là con trai cả mà ngại gì chứ.
Chú không sợ lên đồn sao chú già?
Em ở trong nhà tắm mà sắp thành cà chua luộc rồi, đang tắm tự nhiên bị nhìn ai mà không ngại cơ chứ.
Vì điện thoại vẫn cứ kêu liên tục nên lần này hắn rút kinh nghiệm gõ cửa hỏi em.
"Dương này em có điện thoại này"
"A..ai gọi vậy ạ?"
"Anh không biết chỉ thấy ghi là muội muội gì đó "
"A là bạn thân em ạ"
" chú nghe dùm Dương với được không ạ?"
" À được "
Ra là bạn thân em cơ mà biệt danh nghe khó hiểu quá hắn chịu thôi.
Tại chú già rồi sao mà chú hiểu được.
"A lô ch..."
"Nè bắp thúi nhà cậu sao mà cậu để bổn cung chờ lâu thế hả?"
"Hay cậu bị ông chú già kia dụ vào hang rồi hả?"
"Này ch..."
"Nín để tớ nói, cậu có phải bị cà rốt làm mờ mắt không hả thỏ ngốc "
"Thiệt cái tình cậu mau bảo anh Tuấn hiện hồn gọi cho tớ ngay yêu đương gì mà đã không cho người ta biết rồi lủi đi nước ngoài giờ không thèm ới người yêu một tiếng "
"À còn nữa tớ bảo cái đám người tố chức áo đen bí ẩn đứng trước nhà cậu mấy ngày vừa rồi ấy "
"Tớ thấy họ vẫn cứ đứng canh mãi thôi "
"Làm tớ sợ quá phải đi đường tắt "
"Cậu vẫn an toàn chứ, phải cẩn thận nhé "
"Có gì nhớ bảo tớ đấy"
"Mà tớ vẫn nghi đấy là người do mẹ cậu phái đến "
"Cậu đã nói cho ông chú kia chưa?"
"Cậu ổn không bé iu của tớ "
"E hèm..xin chào "
"Aaaaa ai đấy bé iu của tôi đâu?"
"Ông là ai hả "
"Có để tôi nói không?"
"À nói đi "
"Tôi là Hiếu là bạn của Kiều Minh Tuấn anh trai của bé con tên Dương "
" Em ấy bảo tôi nghe máy hộ "
"À ra.. Hả "
"Chú nói gì cơ?"
Người gì đâu mà đanh đá nhìn lại bé con mới thấy em đúng là anh dương của cuộc đời.
...
Sau tầm năm phút em từ phòng tắm xong. Em mặc một bộ đồ ngủ màu hồng có mấy hình mèo thỏ trắng gì đó, tóc vẫn còn ướt mà đi ra ngoài.
"Em lại đây, anh sấy tóc cho em"
"Em tự làm được mà chú đừng lo"
"Mau lại đây"
Thấy hắn kiên quyết như thế em cũng không dám cãi nên lững thững ngồi xuống.
"Bạn em có nói gì quá đáng với chú không ạ "
"Chú thông cảm nhé ạ "
"Cậu ấy hơi thoải mái nên..."
"Không sao bạn em không nói gì quá đáng cả "
"Chỉ hỏi thăm em thôi "
"Vậy ạ "
"Ừm đừng lo"
"Mà.. em có dấu anh chuyện gì không?"
"Dạ?"
"Em là không hiểu thật hay giả ngốc thế bé con?"
"Ý chú là sao ạ?"
Em có chút bồn chồn không hiểu sao hắn lại lạnh giọng giống sáng nay rồi.
"Tại sao lại không nói cho anh biết chuyện có người lạ đứng trước nhà em?"
"Không tin anh?"
"Kh.. không phải ạ"
"Chúng ta giao kèo rồi không phải sao"
"Tại sao lại không bảo anh"
"Em..."
"Chú... Dương xin lỗi"
"Em có lỗi gì?"
"Là em không nói với chú"
"Vậy là ngoan hay hư nhỉ?"
"Là Dương không ngoan"
"Nhìn anh "
Hắn bảo em nhìn hắn nhưng hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm gọn em ở trong lòng. Tay hắn xoa mái tóc mềm ấm mà hắn vừa sấy xho em, hắn không nỡ trách em chỉ mong em hiểu và tin hắn.
"Tin anh được không?"
"Em tin chú mà "
"Đừng giấu anh chuyện gì nữa được không?"
"Dương nhớ rồi"
Có lẽ em cũng biết hắn thật sự là đang muốn bảo vệ em giống như một người anh trai. Hắn cũng từng nói em cũng giống như một người em trai nên hắn sẽ bảo vệ em giống như một người anh trai thật sự, em đưa hai tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn , em tin hắn sẽ mãi tin hắn như thế.
Nhưng liệu hắn sẽ bảo vệ em như một người anh trai hay là một danh phận cùng thứ cảm giác khó hiểu ở sâu trong lòng hắn.
...
Mọi khúc mắc đã được giải quyết bằng một cái ôm. Em lại ra bếp nấu ăn, hắn thì đi tắm, 7 giờ tối một bàn ăn đầy đủ. Cùng lúc đó hắn tắm xong, em quay người bê nốt đĩa rau lại bàn đúng lúc hắn bước vào. Hắn một thân cởi trần chỉ mặc đúng một cái quần thể thao dài màu xám, tay thì cầm khăn lau tóc. Cả bác Vương và người làm đều về hết nên chỉ có em và hắn thành ra hẳn mới thoải mái thế .
"Ch..chú sao không mặc áo?"
"Hửm em ngại sao?"
"Kh.. không có ạ"
Nói thì nói thế chứ em ngại là thật, cảm giác sắp bốc hỏa đến nơi. Hắn không chỉ không mặc áo mà người còn đọng lại nước trên người nữa kìa.
Hắn cười cười biết là em ngại nhưng chân vẫn cứ thế mà lại gần em. Hắn cúi đầu mặt đối mặt lại còn để mũi chạm mũi mới chịu.
"Bé con đáng yêu"
"Ch..chú ăn cơm thôi ạ"
"Ừm ăn cơm"
Cứ thế cả bữa cơm diễn ra trong một không khí có phần ám muội. Hắn vẫn là không mặc áo cứ vừa ăn vừa cười rồi nhìn em, còn em thì vẫn cứ là ngại không dám nhìn.
Xong bữa hắn chủ động rửa bát, còn em ngồi phòng khách khi bị hắn bắt ngồi chơi xơi nước thôi không được làm gì nữa. Thỉnh thoảng em có đưa mắt nhìn vào trong, hắn một thân ảnh cởi trần rửa bát.
Aaa ngại chết được nghĩ gì không biết nữa.
Hắn biết em đang nhìn mình thì cứ để em nhìn thôi đâu sao. Dù sao sau này sẽ còn phải quen nhiều thôi mà.
Đồ sói già lưu manh.
Sau đó thì ai làm việc nấy em thì ngồi xem tv, hắn ngồi cạnh xem tài liệu. Đến tầm 9 giờ tối hắn xe xong tài liệu, không nghe thấy tiếng cười khúc khích khi xem tv nữa thì lại quay sang, em vẫn ngồi đó nhưng mà đầu nhỏ cứ gật gù mãi.
Hắn thấy em buồn ngủ thì tắt tv. Ngồi trước mặt em rồi nhẹ nhàng bế em lên, hắn chẳng nói rằng gì đi thẳng một mạch về phòng mình.
Về tới phòng nhẹ nhàng đặt em xuống nhưng chưa kịp nằm xuống thì em tỉnh mất rồi. Em mở mắt nhìn thì thấy bản thân nằm trong lòng hắn, bốn mắt nhìn nhau cuối cùng em cũng nhận ra đây không phải phòng mình. Thấy em tính chạy thì hẳn lại giữ em lại ôm em rồi vỗ lưng em .
"Bé con ngủ thôi"
"Chú.. nhưng mà "
"Không nhưng mau ngủ đi mai anh đưa em đi học"
"Em..."
"Ngủ ngoan bé con"
"không định chúc anh à"
"Chú ngủ ngon ạ"
"Bé con cũng thế "
Sau 15 phút trằn trọc em cũng ngủ, hắn thấy em thở đều thì hôn nhẹ lên trán em rồi đi xuống giường. Hắn đứng bên ngoài phòng nhưng không đóng cửa. Hắn dựa lưng vào tường vừa nhìn em vừa bấm điện thoại gọi ai đó
"Lâm điều tra giúp tao một chút"
Dường như cuộc gọi không chỉ dừng lại ở một người.
"Tuấn tao đây"
"Có chuyện cần nói với mày đây"
Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía em. Cuộc gọi kết thúc hắn quay về giường ôm em hắn nghĩ gì đó rồi cũng thiếp đi.
Lại một đêm dài sắp qua, liệu sau đêm nay sóng gió có tới?
___
Hẹn gặp ở chap sau vào ngày gần nhất
Cổ vẫn luôn ở đây
Luv u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com