Chap 15
Trời bắt đầu chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Thành Dương uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng yên bình mà lê thân vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cậu cười nhạt. Môi cậu đã đỏ nay thêm chảy máu chẳng khác nào được tôn thêm một lớp son, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt sưng húp do ngủ quá nhiều. Trông thật thảm hại!
Thả mình trong bồn nước, cậu mệt mỏi khép đôi mi, mặc cho dòng nước tẩy rửa cơ thể mình. Hơn nửa giờ ngâm mình trong nước, bụng cậu đã bắt đầu kêu đói. Cả ngày hôm nay cậu chả ăn gì. Thành Dương buồn chán mở tủ quần áo, chọn cho một một bộ thật đơn giản sau đó xoay người bước xuống bếp. Bác quản gia nhìn thấy bóng cậu liền nói
"Thành Dương à, cháu đói rồi phải không? Ta có nấu cháo nè, ăn đi kẻo nguội!"
Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi vào ghế. Do vết thương ở môi khá nặng nên mỗi lần hé miệng liền đau buốt. Cố nuốt hết số cháo vào bụng, cậu luôn tự nhắn nhủ mình không nên ngược đãi bản thân dù có chuyện gì di chăng nữa.
Bác quản gia đứng ở phía xa, nhìn bộ dạng mạnh mẽ đó của cậu, trong lòng không khỏi xót xa. Nếu trách, chỉ trách là do cậu bất cẩn để lọt vào tay của ác ma, để rồi mãi mãi bị vùi dập trong bóng tối cùng đau khổ. Trần Minh Hiếu lãnh khốc bao lâu nay, rơi vào tay hắn, chỉ là đợi ngày bản thân bị vứt đi không thương tiếc mà thôi.
Đang ăn thì phía cửa truyền đến cậu hai bóng dáng quen thuộc. Chẳng ai khác chính là Trần Minh Hiếu và Lâm Y Vân. Bọn họ đang mãi mê hôn nhau mà không hề phát hiện có người ở phòng bếp. Hai cơ thể cứ như thế mà quấn lấy nhau bước lên phòng. Thành Dương quay mặt đi. Tâm tình không rõ. Có chút tức giận, có chút tủi thân, cũng có chút đau nhói. Bác quản gia thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi
"Thành Dương à, cháu ổn không đấy?"
"À, cháu không sao! Cháu lên phòng trước!"
Nói rồi cậu nhanh chân rời đi. Đi ngang phòng hắn, cánh cửa vẫn chưa được khép lại hoàn toàn, đôi mắt trong veo kia vô tình hướng vào trong, rồi nhìn thấy được khung cảnh chẳng mấy đẹp đẽ. Lâm Y Vân cứ quấn lấy Trần Minh Hiếu như con rắn không xương mà lớn tiếng rên rỉ. Thành Dương quay phắt đi, cậu bước vội về phòng mình. Đem tâm tình khó chịu giấu trong lòng, cậu ngồi lại trên chiếc giường quen thuộc. Chiếc giường hắn từng đêm ôm lấy cậu mà say giấc, đôi mắt lại không tự nhủ phóng ra bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, để rồi để màn đêm tăm tối ấy nhuốm đậm cả đôi mắt.
Tại sao lại khó chịu? Việc hắn làm thì mặc hắn, cậu quan tâm làm gì? Mấy câu hỏi kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Thành Dương thấy thật đau đầu, cậu thở hắt ra, cuối cùng chọn cách chui vào chăn, tự đem bản thân dỗ vào giấc ngủ. Không thèm nghĩ đến hắn nữa!
...
Hôm sau, Trần Minh Hiếu đang ngồi thư thái ở phòng làm việc, trên tay vẫn là ly rượu đỏ sóng sánh. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn trầm giọng nói
"Vào đi!"
Minh Tuấn trên người tây trang lịch lãm bước vào, vẫn theo thói quen cúi đầu chào hắn, sau đó đưa ra sắp văn kiện
"Tôi đã có kết quả rồi ạ!"
Hắn im lặng ra hiệu cậu nói tiếp. Minh Tuấn vẫn giọng đều đều
"Theo kết quả điều tra thì cậu bé may mắn trốn thoát khỏi vụ thảm sát Lê gia cách dây 10 năm chính là Thành Dương."
"Thành Dương ?" Minh Hiếu không phản ứng gì nhiều, nhưng giọng nói lẫn ánh mắt của hắn đều theo câu nói kia mà co rút, nhất thời đình trệ mọi hoạt động
"Vâng! Sau đó, cậu ấy đã được đưa vào khóa huấn luyện của Cát tỉ. Còn đây là ảnh!"
Minh Tuấn chậm rãi đưa cho hắn một tấm ảnh. Và đó không ai khác chính là cậu, chàng trai nhỏ nhắn quen thuộc. Minh Hiếu bắt đầu im lặng.
Tại sao lại trùng hợp đến như vậy?
Minh Tuấn thấy biểu tình anh có vẻ không tốt liền lo lắng hỏi
"Thiếu chủ, anh không sao chứ?"
"Tôi không sao! Cậu ra ngoài đi!"
*Xoảng*
Thành Dương hốt hoảng đứng dậy giữa đống đổ nát, đôi chân nhanh chóng chạy về phòng. Minh Tuấn nghe tiếng động liền bước ra xem. Bên ngoài chẳng có ai, chỉ thấy chiếc bình sứ được trưng bày trước phòng làm việc đã đổ vỡ. Minh Hiếu ngồi ở ghế, đôi mắt khẽ khép lại, tâm tình bỗng rối bời. Minh Tuấn quay vào trong, trầm giọng nói
"Có cần..."
"Không! Cậu cứ về đi! Mọi chuyện cứ để tôi lo"
Anh không nói gì, chỉ cúi chào rồi bước ra ngoài. Minh Hiếu khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng sóng sánh bên trong cũng theo đó mà chuyển động. Đôi mắt chim ưng sắc bén phóng ra xa. Nhìn vào khó có ai đoán được anh đang nghĩ gì. Mọi chuyện đã đến lúc giải quyết rồi.
...
Thành Dương trầm ngâm đứng giữa phòng. Cậu bé trốn thoát cách đây 10 năm chính là Thành Dương? Sau đó được Cát tỉ huấn luyện thành một sát thủ? Đó chẳng phải đang nói về cậu sao? Sao hắn lại điều tra về cậu?
Chẳng lẽ...
...
Năm ấy, lúc cậu trốn ở bụi cây, có thể thấy được khuôn mặt kẻ đã giương súng về phía mẹ cậu. Tuy không nhìn rõ được, nhưng cậu chắc chắn kẻ đó chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi...
Và bây giờ, từng mãnh kí ức được lặp lại, Trần Minh Hiếu lại là kẻ không khác một chút so với người cậu cách đây mười năm đã nhìn thấy.
ĐỔ VỠ!
Phải, lòng cậu đã đổ vỡ!
Từng hình ảnh của quá khứ như một thước phim dài, trôi chảy trong tâm trí cậu, rồi cuốn lấy trái tim cậu mà siết thật chặt...
Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì có một tên mặc áo đen bước vào báo
"Thành Dương, Thiếu chủ bảo cậu qua phòng làm việc có chuyện."
Thành Dương nhận tin, cậu nhanh chóng đi đến phòng riêng của hắn. Cậu cũng muốn biết, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!
Minh Hiếu ngồi ở ghế đợi cậu đến. Cảnh cửa bật mở, Thành Dương chậm rãi bước vào, ánh mắt hết nhìn hắn lại di chuyển đến thanh kiếm Nhật để ở trên bàn đặt giữa phòng. Hắn ngẩng đầu, hướng cậu mà cất tiếng
"Người lúc này là cậu?"
"Phải! Anh chính là người năm xưa đã sát hại Lê gia?" Thành Dương không vòng vo, hỏi trực tiếp hắn câu hỏi mà suốt mười năm qua cậu luôn tìm kiếm câu trả lời.
Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt đen huyền chất chứa nhiều điều khó thấy. Im lặng lúc lâu, hắn mới lạnh giọng trả lời
"Phải!"
Hắn không chối bỏ, thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu. Thành Dương không muốn thừa nhận rằng cậu đã từng mong mỏi người đó không phải hắn. Đến khi nghe được âm giọng lạnh lùng kia, ngọn lửa thù hận in đầy trong đáy mắt cậu, thiêu rụi hết tất cả bao nhiêu tâm tư vô hình
"Trần Minh Hiếu, tôi tìm anh đã lâu. Hôm nay nợ máu sẽ trả bằng máu!"
Hắn bật dậy khỏi ghế, bước đến đối diện cậu, đôi tay đưa lên giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói
"Được! Mọi chuyện tôi sẽ cho nó kết thúc trong ngày hôm nay và nên nhớ, tôi chỉ cho cậu một cơ hội duy nhất, nếu cậu thua thì đừng trách tôi!"
Nói rồi, hắn ném thanh kiếm nhật trên bàn đến cho cậu. Thành Dương nhanh chóng nhận lấy. Thanh kiếm sáng bóng dưới ánh đèn càng thêm chói mắt. Minh Hiếu vẫn vậy, tay không đứng ở đấy chờ cậu ra tay. Thành Dương thấy trước mặt là một mảng mù mịt, như tâm can cậu hiện tại. Hình ảnh bố mẹ ngã xuống dưới nòng súng của hắn hiện lên thật rõ rệt, cậu giận dữ vung kiếm về phía hắn nhưng cơ thể kia đã nhanh chóng né tránh đường kiếm kia.
Cậu luôn ra những đường kiếm hiểm hóc, mỗi lần vung kiếm đều muốn lấy mạng người đối diện. Minh Hiếu mặt vẫn không biểu tình, chỉ yên lặng mà tránh né những đường kiếm của cậu. Thành Dương, lòng như nổi bão, cậu liều mạng đấu với hắn ngày hôm. Thù hận, cậu sẽ tình nguyện đặt nó lên trên cảm xúc của cậu!
Tung người lên cao, Thành Dương một đường thẳng hướng đến lưng hắn. Máu đã bắt đầu chảy xuống. Minh Hiếu mi tâm vì đau đớn mà cau lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, một cước đá ngay cổ tay cậu khiến thanh kiếm nhanh chóng rơi xuống sàn nhà. Cậu chưa kịp phản ứng thì con người kia đã nhanh như tia chớp ra quyền hướng bụng cậu mà đấm tới. Thành Dương bị đánh lùi về sau, đến khi cơ thể không chống đỡ được nữa mà quỵ xuống mặt sàn bóng loáng dòng máu đỏ thẫm cũng từ khóe môi cậu mà rơi xuống. Minh Hiếu bước đến siết lấy chiếc cổ thanh mảnh, xô ngã cậu vào tường. Thành Dương đau đớn nằm ở đấy, hắn chậm rãi bước đến, đôi chân không kiên dè mà dẫm xuống lưng cậu. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Cơ hồ cảm nhận được xương sống mình như gãy làm đôi, toàn thân kiệt sức, không còn sức lực để chống cự.
Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, hướng cậu nhìn mình mà lạnh giọng nói
"Tân sát thủ? Sát thủ giỏi nhất trong khóa huấn luyện đây sao? Căn bản cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, vì vậy đừng mơ tưởng mà hạ gục được tôi. Hôm nay, thù xưa tôi với cậu coi như giải quyết xong. Và cũng như đã nói, cậu đã thua thì đừng có trách tại sao tôi ra tay tàn nhẫn!"
Nói rồi, hắn bình thản bước ra khỏi phòng bỏ mặc cậu ở đấy. Thành Dương ôm thân thể đau nhức nằm giữa một đống hỗn độn đầy máu của mình và cả của hắn. Đôi môi khô khốc tứa máu cắn chặt, nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Trong căn phòng yên ắng, tiếng nức nở thê lương bỗng chốc vang vọng
Phải! Cậu yếu đuối! Cậu thua thật rồi!
Đáy lòng lạnh toát, cậu ngước mắt nhìn tấm ảnh của hắn được treo ở đối diện, giọt nước mắt nóng hổi rới xuống, qua kẽ răng rít lên từng tiếng
TRẦN MINH HIẾU, TÔI HẬN ANH!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com