Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Vy Thanh ngồi ở giường ôm chặt chú cún con khổng lồ trước mắt mà khóc thành tiếng. Từ ngày gặp lại Minh Tuấn, cậu liên tục kích động mà khóc như vậy. Nỗi đau của năm năm trước lại ùa về. Lúc chiều cậu lại gặp anh. Khi lướt qua, anh đã giữ lại cậu mà nhỏ giọng khẩn cầu

"Thanh à, chúng ta...có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

"Chúng ta còn gì để nói?" Cậu ngập ngừng phun ra một câu làm anh đau lòng và chính mình cũng vậy

"Cho anh một cơ hội được không?"

Minh Tuấn nhìn cậu, sâu trong đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn khó thấy

"Một cơ hội? Tôi đau khổ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao!" Cậu kích động hét lên, sau đó một mạch chạy đi

Minh Tuấn nhanh chân đuổi theo, cố gắng đem con người đó ôm chặt vào lòng, đau xót mà cất tiếng

"Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã tổn thương em. nhưng tất cả mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Chỉ là nhiệm vụ mà thôi!"

"Anh xem tôi là đứa ngốc chắc! '

Nói rồi Vy Thanh lại vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay anh. Đối diện với người kia, cậu nhỏ giọng nói

"Quá đủ rồi!"

Nhớ lại cuộc gặp mặt lúc chiều, cậu mệt mỏi mà khép đôi mi. Ông trời đang trêu cậu hay sao? Khi cậu gần như đã quên được hình bóng kia thì anh lại trở về, mang tim cậu xao động một lần nữa. Ôm suy nghĩ đó, cậu nức nở đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ...

Minh Tuấn, liệu chúng ta vẫn có thể quay lại?

...

Thành Dương cứ ngồi ở trong phòng như vậy, một lời cũng chẳng thèm nói. Trái tim cậu... dường như mất cảm giác rồi! Chẳng còn đau nữa, mà chỉ đăng đắng nơi cổ họng. Thà hắn đừng quay về, chứ đừng ở bên cạnh cậu, ôn nhu với cậu rồi lại chẳng hề yêu cậu, cứ như thế mà gieo vào trong cậu hy vọng. ngày về đây, tình cảm trong cậu tăng dần và nỗi đau ở tim cũng như vậy. Chắc... cậu phải từ bỏ rồi!

Trần Minh Hiếu từ bên ngoài bước vào, trên tay là tô cháo nóng. Sáng ra thấy trán cậu như vậy mà nóng, hắn đã lo lắng mà nấu cháo giải cảm cho cậu. Vừa vào phòng đã gặp ngay khuôn mặt vô cảm kia. Trong lòng hắn vô thức nhói một cái như ai đâm vào. Ngồi xuống bên giường, hắn trầm giọng nói

"Ăn ít cháo đi. Cậu đang bệnh đấy!"

"Mang đi đi!" Cậu lạnh giọng nói, mắt vẫn buồn bã hướng ra cửa sổ

"Mau ăn đi. tôi tự tay nấu đó!" Nói rồi lại di chuyển muỗng cháo đến bên miệng cậu, ý bảo cậu ăn

"Tôi nói là không ăn. Anh mau mang đi đi!"

Cậu quát, hắn vẫn không đáp lại, biểu tình đã thật sự rất kiên nhẫn. Tay cư nhiên vẫn để muỗng cháo bên miệng cậu, ý bảo cậu hé môi. Cậu giận dữ gạt tay làm muỗng cháo rơi xuống đất, một ít dính trên tay hắn khiến vùng da nơi đó nhanh chóng đỏ ửng. Trần Minh Hiếu đã không còn kiềm chế được, đặt tô cháo lên bàn, hắn mạnh mẽ giữ lấy cằm cậu, giọng nói phát ra mang vài tia lạnh người

"Cậu rốt cuộc là như thế nào? Tôi đã tận tay nấu cháo, kiên nhẫn như vậy. Cậu là đang chọc tức tôi sao?"

"Anh giết tôi đi!"

Cậu nhắm mắt, miệng nhỏ phun ra một câu. Nếu không được hắn yêu, thôi thì chết trong tay hắn vậy. Thà hắn tàn nhẫn tự tay giết cậu đi chứ đừng làm mấy trò tình yêu này. Đau lắm!

Minh Hiếu trợn tròn mắt khi nghe câu nói của cậu. Cậu thật sự hận hắn đến như vậy? Thà chết chứ không muốn ngoan ngoãn bên cạnh hắn? Cậu mở to mắt nhìn vào đôi mâu thủy kia. Đôi mắt ấy hiện tại đã đỏ ngầu, như một con sói chuẩn bị cắn cậu bất cứ lúc nào. Nhắm chặt đôi mi, cậu chờ đợi hắn ra tay nhưng không. Hắn mạnh mẽ đẩy ngã cậu ra giường sau đó bước ra khỏi phòng.

Đôi chân dài nhanh chóng bước đi, tay với lấy chiếc áo khoác sau đó rời khỏi biệt thự. Chiếc xe BMW lướt như gió trên đường. Hắn nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước. Lòng hắn bây giờ cứ như vừa bị một nhát dao đâm vào. Thành Dương, em thật sự ghét tôi đến như vậy hay sao?

Đỗ trước một quán bar lớn nhất thành phố, hẳn tiêu soái bước vào trong với bao ánh mắt mê luyến của mấy cô gái gần đó. Gọi cho mình một chai rượu mạnh, hắn cứ như thế mà nốc cạn từng ly. Minh Tuấn sau khi nhận được điện thoại của anh liền đi đến. Mở cánh cửa phòng VIP, đập vào mắt anh là thân ảnh cao lớn ngồi ở ghế sofa, tay liên tục nâng ly rượu uống vào như uống nước lã. Bước đến ngăn nam nhân kia lại, anh trầm giọng hỏi

"Thiếu chủ! Có chuyện gì sao?"

"Đừng gọi tôi là Thiếu chủ! Tôi với cậu trước đây là bạn thân, cứ gọi là Minh Hiếu!"

Minh Tuấn nhìn người trước mắt, trong lòng thầm cảm tạ. Anh trước đây cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng may mắn được Trần Hoàng Minh mang về làm con nuôi và huấn luyện. Anh với Minh Hiếu từ nhỏ đã được quản lý rất nghiêm ngặt nên cả hai dường như không có bạn. Và khi ở cạnh nhau, hai người đã rất nhanh kết thân và xem nhau như anh em ruột thịt. Qua hơn hai mươi năm nuôi dưỡng nhưng anh chưa hề làm gì để đáp trả công ơn cho Trần Hoàng Minh. Sự việc Minh Hiếu bị lão Lâm Vũ Phong kia ám hại bị thương phải qua nước ngoài điều trị, anh đã hy sinh cả tình yêu của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Và việc làm lần này, xem như báo đáp công ơn cho Trần Hoàng Minh và người anh em kết nghĩa này. Minh Hiếu quay sang anh, cất tiếng hỏi

"Cậu nói xem, tôi và em ấy là như thế nào?"

"Thành Dương ?" Minh Tuấn ngập ngừng hỏi

Hắn không đáp,chỉ chăm chú nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh kia mà gật đầu. Anh khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói

"Trái tim anh như thế nào thì anh hãy làm như thế ấy…đừng mang vỏ bọc lạnh lùng ấy nữa. con người dù có mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào mà trong họ không có thứ gọi là tình yêu thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa!"

Minh Hiếu giương mắt nhìn anh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gì đó khó nói. Anh... là đã yêu con người lạnh lùng ấy rồi? Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, trong lòng lại một nỗi đau đớn. Chỉ muốn nhìn thấy cậu mỉm cười hạnh phúc, trong anh sẽ tự khắc ấm áp! Hình như trái tim này, đã có hình bóng người ấy rồi!

Minh Tuấn uống ngụm rượu, trong lòng không hiểu sao lại buồn bã. Ánh mắt vô hình của cậu cứ như thế mà hiện lên trong anh, đem anh dày vò.

Trần Minh Hiếu nhìn ra vẻ khác thường của người bên cạnh liền lên tiếng hỏi

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không!"

"Đừng có giấu tôi! Cậu và cậu bé Vy Thanh gì đó thế nào rồi?"

Tuấn quay mắt nhìn hắn, mệt mỏi mà thở hắt một cái. Minh Hiếu vỗ vai người bạn thân, khẽ nói

"Chuyện của cậu không phải tôi không biết, lúc trở về đây, tôi có nghe qua về chuyện cậu chia tay với cậu bé đó. Sao lại làm như vậy? Hy sinh cả tình yêu chỉ vì nhiệm vụ của tôi?"

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi uống cạn ly rượu trên bàn. Hắn lại tiếp tục hỏi

"Vẫn chưa giải thích với cậu ấy sao?"

"Chưa! Em ấy không tin tôi..."

Hắn nhìn anh như vậy trong lòng bỗng khó chịu. Hai người cứ như thế mà cùng nhau uống cạn hết ly này đến ly khác. Đến khi cả hai say mèm mới chịu rời đi.

Bước vào phòng, nhìn người nằm trên giường đang say giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đem con người ấy ôm vào lòng. Cùng cậu hòa vào giấc mơ hạnh phúc..

Sáng hôm sau, Vy Thanh đang nấu ăn thì nhận được một cuộc điện thoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com