Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Minh Hiếu cùng Minh Tuấn nghe xong cũng giật mình. Người xuất hiện trong câu nói của cậu làm cả hai lập tức suy nghĩ.

Phải! Chỉ có người của Lâm gia mới có mâu thuẫn với Hắc Long. Mà Lâm Vũ Phong chết thê thảm dưới tay của Minh Hiếu như vậy mà vẫn không có ai sau đó lên tiếng, cả Lâm Y Vân. Minh Tuấn lúc này mới nhớ đến. Lúc trước, khi anh điều tra về Lâm Y Vân thì chỉ nghe là cô cắt gân tay, còn còn sống hay đã chết thì không hề biết.

Minh Hiếu nãy giờ vẫn im lặng. Hắn không nói, trong đầu đang miên man suy nghĩ về câu nói của cậu. Hắn nhấc điện thoại, nhanh chóng gọi đi

" Alo!" Bên kia truyền đến giọng nói

" Điều tra về Lâm Y Vân ngay cho tôi!"

Không khí bỗng chốc căng thẳng. Thành Dương vẫn im lặng ngồi đó. Cậu không phải là không nghi ngờ Lâm Y Vân, nhưng chưa có manh mối, không thể nói hàm hồ. Vừa rồi nghe hắn nói người đứng đầu vụ ám sát chính là nữ nhân. Trong đầu cậu liền hiện ra người phụ nữ đó. Chẳng ai khác ngoài cô ta dám làm chuyện này. Bị Minh Hiếu rời bỏ sau hơn ba năm bên cạnh. Cha chết dưới tay của hắn, còn thâu tóm công ty, đẩy Lâm gia vào cùng cực. Bao nhiêu đó cũng đã đủ để cô ra tay. Minh Hiếu sau khi nghe điện thoại liền quay sang Minh Tuấn

" Mọi chuyện tạm thời cứ như vậy. Nhưng nên cẩn thận hơn về mọi thứ."

" Vâng! " Anh nói rồi cúi chào, sau đó rời đi.

Trong phòng hiện tại chỉ có hai người. Thành Dương, tim bỗng chốc đập mạnh. Cậu bật dậy khỏi ghế, định rời đi thì hắn đã ôm chặt lấy cậu, áp sát vào tường. Thành Dương nhất thời hoảng hốt liền vùng vẫy. Hắn giữ chặt lấy tay cậu, nhỏ giọng nói

" Đừng nháo!"

" Buông ra~~. Đau!"

Cổ tay bị hắn nắm chặt liền hằn lên một vệt đỏ

Hắn giảm lực đạo, đẩy ngã cậu ra bàn
làm việc, sau đó nằm đè lên, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận mà hôn xuống. Thành Dương à, em vẫn không xiêu lòng hay sao? Tình cảm anh với em vẫn chưa đủ hay là hận thù giữa chúng ta là không thể xóa bỏ! Em có biết khi em nói ra câu nói kia anh đã đau lòng thế nào hay không?

Hôm xảy ra vụ ám sát, hắn lúc đó là đang nói chuyện với đối tác. Khi nghe tiếng súng hắn liền mặc mọi nguy hiểm mà chạy đi tìm cậu. Lúc tìm kiếm, hắn đã bị một người lẩn trốn trong đám đông giáng một gậy. Đau đến muốn bất tỉnh. Nhưng chưa tìm được cậu, chưa thấy cậu an toàn, hẳn đã cố gắng gượng dậy. Trong lúc mọi người tháo chạy, mọi thứ hỗn loạn, tên kia đã liên tục dùng gậy sắt giáng xuống lưng hắn, mỗi nơi gậy tiếp xúc đều hiện lên một lớp máu bầm, ngay sau đó là rướm máu rồi chuyển sang tím sẫm. Hắn muốn đánh cho tên đó một trận nhưng cậu là quan trọng, hắn liền không để tâm mà lao đi. Vì thế, sau khi Vy Thanh bị thương hắn mới tìm được cậu.

Lúc mọi người đang lo lắng cho Vy Thanh, cậu trách hắn vô tâm. Đâu ai hiểu được, hắn chẳng còn sức lực để bước đi nữa. Hắn không biểu hiện ra mặt, vì hắn không muốn cậu biết hắn bị thương. Đối với hắn, cậu an toàn là hắn đã yên tâm. Lúc đó, quản gia mới chạy ra dìu hắn đi. Hắn bảo đến gara, hắn sẽ lái xe đưa bạn cậu đến bệnh viện. Mọi thứ hắn làm, là đều vì cậu. Cậu không biết hay sao?

Thành Dương trong nụ hôn của hắn, nửa phần tránh né, lại nửa phần đáp trả. Cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Cậu không muốn đối với hắn tình cảm lại thêm sâu nặng, nhưng cậu luyến tiếc nụ hôn này. Cậu muốn chìm mãi trong giấc mơ hạnh phúc kia. Trong lúc chống cự, cậu chạm phải vết thương trên hắn. Hắn lập tức kêu lên một tiếng trầm khàn, sau đó rời ra.

Thành Dương nhất thời khó hiểu. Lực cậu dùng để đánh hắn chưa mạnh đến mức hắn đau đến như vậy. Lúc đó, qua chiếc áo sơ mi màu trắng khá mỏng, cậu thấy được vệt bầm tím nơi đầu vai. Chau mày khó hiểu, cậu định lên tiếng hỏi thì hắn liền nói

" Anh xin lỗi! Anh... đi ra ngoài một chút!" Nói rồi liền rời đi.

Thành Dương cau mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một chút đau lòng. Cậu cứ có cảm giác là mình đang rất có lỗi hắn hắn. Có hôm, cậu nhìn thấy hắn ngồi ngoài vườn hút thuốc. Hình ảnh cô độc đến đau lòng! Hắn dạo này thay đổi rất nhiều. Ngoài lúc đi làm, lúc nào cũng ở nhà cùng cậu. Cả chủ nhật cũng vậy!

Nhớ lại vết thương trên vai hắn lúc nãy, cậu chau mày sau đó về phòng. Lấy tuýp thuốc trong hộc tủ đem sang phòng hắn để trên bàn, sau đó rời đi.

Minh Hiếu hôm nay hắn lại một đêm mất ngủ. Ngồi trong phòng làm việc, hắn chậm rãi rít điếu thuốc. Hắn không nghiện thuốc lá. Nhưng chẳng biết làm gì để giết thời gian, đành lấy nó làm trò vui. Làn khói trắng mờ nhạt bay bỗng trong màn đêm lặng lẽ. Nhớ lại câu nói của cậu lúc trưa, tim hắn lại theo đó mà nhói lên. Có lẽ, hận thù xưa kia hắn gây nên, mãi mãi cũng chẳng thể xóa bỏ. Yêu thương có nồng đậm đến đâu, vẫn không thể xoa dịu được những tổn thương mà hắn đã gây ra với cậu.

Thành Dương à, anh muốn nắm lấy tay em đi trên đường. Anh muốn được ôm lấy em. Anh muốn nghe em nói yêu anh. nhưng những tội lỗi anh gây nên, mãi mãi cũng chẳng thể xóa bỏ. Hắn đối với cậu tốt thế nào, yêu thương có nồng đậm đến đâu, vẫn không thể xoa dịu được những tổn thương mà hắn đã gây ra, dù ra sao thì vẫn có cái thứ gọi là hận thù chắn lại khiến hắn mãi mãi chẳng thể đến với cậu!

Anh yêu em! Yêu bằng cả tâm can của mình!

Trong đêm, một thân ảnh cao lớn ngồi đấy với những nỗi đau sâu kín. Làm khói trắng làm mờ đi dòng lệ đang rời trên má hắn....

Thế là Minh Hiếu thiếu chủ của Hắc Long đã phải hai lần rơi nước mắt vì người mà hắn yêu thương nhất - Thành Dương

Hôm sau, Thành Dương vì ánh nắng bên ngoài quấy rối liền tỉnh dậy. Đưa tay dụi dụi đôi mắt to tròn, trong đầu cậu lập tức hiện ra thân ảnh của một người. Kéo nhẹ khóa môi, trên khuôn mặt hiện ra nụ cười hoàn mĩ. Rời giường, cậu tiến vào toilet, sau đó xuống nhà.

Cứ tưởng hắn đã an vị ở phòng bếp để ăn sáng, nhưng khi cậu bước xuống chỉ thấy một cái bàn đầy thức ăn, còn hắn ở đâu cũng chẳng biết. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của bác quản gia, cậu chau mày sau đó chạy ngay lên phòng.

Không gõ cửa, cậu một lòng lo lắng gấp gáp chạy vào. Hắn đang ngồi ở chiếc ghế bành gần ban công. Cửa không đóng, rèm không khép, hắn vẫn ngồi ở đấy mà khép chặt đôi mi. Thành Dương khó hiểu tiến đến gần, nhỏ giọng gọi hắn

"Minh Hiếu !"

Không có thêm một âm thanh nào nữa xuất hiện, hắn vẫn cư nhiên nằm ở đó, không đáp lại cậu. Nhìn gạt tàn bên cạnh, cậu bất ngờ mà cau mày. Chỉ trong một đêm, hắn đã hút hết gần ba bao thuốc lá ư? Còn uống rượu.. Mà trời hiện tại đã về đông, từng làn gió lạnh buốt cứ thổi đến, vậy mà hắn vẫn ngồi đây cả một đêm? Sờ tay lên trán, cậu lại một lần nữa mở to mắt. Sốt rồi!

Dìu cơ thể kia trở về giường, hắn hiện tại vẫn nằm trong cơn mê man. Lúc lâu lại gọi tên cậu, nhưng âm vực quá nhỏ để cậu có thể nghe được. Lấy nước ấm lau người cho hắn, cậu lo lắng gọi quản gia kêu bác sĩ đến. Đứng bên cạnh nhìn bác sĩ riêng của Trần gia nào là đo nhiệt độ cho hắn, tiêm thuốc, truyền nước biển trong lòng lại một phen đau nhói. Ông bác sĩ già dặn sau khi kiểm tra xong liền quay sang:

" Thiếu chủ có thể trong thời gian này gặp chuyện gì đó dẫn đến suy nhược cơ thể. Cùng với ăn uống không điều độ nên sức khỏe ngày càng giảm sút, cần chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. "

Dọn dẹp dụng cụ, ông cúi chào sau đó rời đi.

Ngồi xuống cạnh giường, cậu chậm rãi quan sát nam nhân khuôn mặt đầy mệt mỏi kia. Hắn vì sao lại như vậy? Một người đầy băng lãnh, nhiều năm đặc huấn ở nước ngoài như hắn bây giờ lại sốt nằm ở đây. Hắn gặp chuyện gì sao? Vụ ám sát hôm trước? Nếu là chuyện đó nó cũng không thể biến hắn trở thành cái dạng này.

Người này, tâm tình thật khó hiểu!

Khi hắn tỉnh lại, đầu đã đau như búa bổ, cơ thể vô lực, muốn nhấc người cũng trở nên khó khăn. Nhìn sang bên cạnh, Thành Dương đang ngồi bệt dưới sàn nhà mà ngủ thiếp đi. Nhìn người kia như vậy, trong lòng hắn không giấu được hạnh phúc. Cậu là đang chăm sóc hắn! Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt khả ái, hắn ôn nhu mà nở nụ cười. Thấy động, cậu lập tức mở mắt. Nhìn hắn đã tỉnh lại và đang trân trân nhìn mình, trong lòng lại một trận vui mừng mà hỏi

" Tỉnh rồi à!"

Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu mà giữ nụ cười ấy trên môi. Thành Dương không bận tâm, nhanh chóng mà nói

" Anh như thế nào mà thành ra như
vầy? Có biết là mọi người đã lo lắng như thế nào không?"

" Vậy em có lo hay không?"

" Tôi tại sao phải lo cho anh..."

Chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mà mình đã thốt ra câu này. Chỉ khi thấy khuôn mặt hắn trầm xuống mới biết là hối hận không kịp

" Ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình!"

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới khó khăn nói ra câu này. Hắn hiện tại là muốn yên tĩnh!

Thành Dương chết chân ở đó, chẳng biết mình phải thế nào. Nghe câu nói cùng biểu tình của hắn liền không biết đáp trả ra sao, đành rời đi.

Minh Hiếu ở lại với nụ cười nhạt nhẽo trên môi. Bỗng một giọt nước ấm nóng theo khóe mi mà rơi xuống. Ha, xem xem, Minh Hiếu hắn rốt cuộc cũng vì tình mà rơi lệ rồi! Thành Dương, em nói xem, làm sao để trái tim không phải đau nữa?

Trần Minh Hiếu đã khóc vì Lê Thành  Dương chính xác đã 3 lần rồi

Cơn đau đầu ở đâu lại tự nhiên ập đến, đem hắn ngã vật ra giường. Mệt mỏi, hắn một lần nữa đi vào giấc ngủ cùng với một cơ thể nóng hầm hập chui vào chăn. Trong giấc mơ ấy, từng sự việc của năm năm trước lại ùa về dày xéo tâm trí hắn. Đến bao giờ hận thù này mới kết thúc?

Ngồi ở phòng khách, Thành Dương ôm một mớ khó chịu. Hắn từ hôm phát bệnh đến nay đều không muốn gặp ai, cả cậu. Suốt ngày chỉ ở trong phòng, ngoại trừ việc mang thuốc và thức ăn lên cho hắn, thì một người cũng không được bước vào. Và dĩ nhiên, người làm việc đó không phải là cậu. Đối diện với quyển tạp chí, nhưng trong đầu cậu luôn nghĩ và con người kia. Hắn là đang tránh mặt cậu sao? Cậu đã làm gì? Hay là tình cảm mà trước kia hắn nói với cậu đã phai mờ rồi? Cũng phải, hẳn đối với cậu chỉ là nhất thời.

Buồn chán, cậu ném quyển tạp chí, sau đó nhấc người rời khỏi nhà. Cậu muốn thoải mái một chút. Không khí có phần se lạnh bao quanh lấy cậu khiến đôi vai kia bất giác run lên. Ngồi cạnh bờ sông, Thành Dương chậm rãi quan sát thành phía ở bên bờ bên kia. Ánh hoàng hôn dần buông xuống làm nỗi đau trong cậu lại dấy lên. Mọi thứ bắt đầu chuyển sang ảm đạm. Tình cảm mà hắn nói lúc ở Hàn Quốc, hiện tại đã hết rồi? Lúc đó, tuy biết chỉ là nhất thời, nhưng cậu vẫn cố đánh lừa lí trí mình. Ừ thì chỉ là nhất thời, nhưng "nhất thời" này hãy kéo dài thêm một chút. Cậu chính là đã tham luyến hắn!

Ở một nơi khác, một nam nhân áo đen nhanh chóng chạy vào báo. Cô gái ngồi ở chiếc ghế sofa rộng lớn, đang nâng ly rượu liền khựng lại khi nghe câu nói của người kia. Đôi môi được tô son tỉ mỉ liền kéo lên, nở ra nụ cười quỷ dị.

Lần này, sẽ tự cô ra tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com