Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

che giấu?


Xe của anh lao nhanh đến nhà hàng ở trung tâm thành phố. Tiến vào bên trong nhân viên liền cung kính cuối đầu chào anh.

"Nguyễn Tổng mời ngài đi lối này"

Nhân viên dẫn lối cho anh lên tầng cao nhất của nhà hàng nơi dành riêng cho những khách VIP đến dùng bữa.

Bước vào phòng ăn ở giữa phòng anh đã thấy vợ chồng Kiều Dương đến trước đàn ngồi tình tứ với nhau.

"Em mời mọi người đi ăn chứ không phải mời đến để ăn cơm chó nhé chị Kiều."

Anh bước đến ngồi bên cạnh Đăng Dương nói chuyện với hai người.

"Mọi người? còn ai nữa sao Quang Anh?"

"Vâng em rủ thêm Thái Sơn và người yêu nó nữa chị ạ"

" Ồ vậy là sẽ có bé Phong Hào sao!"

"Vợ! Chồng em đang ở đây đó"

"Em chỉ đùa thoi mò"

Đăng Dương thấy vợ mình vui vẻ mong chờ Phong Hào đến liền ghen nhẹ.
Cùng lúc đó thì cánh cửa lớn lại mở một đầu hồng một đầu nâu bước vào. Là Thái Sơn và Phong Hào người yêu cậu. Thái Sơn hiện đang làm kinh doanh bất động sản còn Phong Hào là một bác sĩ trẻ nổi tiếng trong giới Y học.

"Mọi người đến hết rồi sao"

"Phải hai người đi lâu quá đấy chút nữa phạt Thái Sơn nhé."

"Ơ kìa chị Kiều lại bắt nạt mèo hồng của em."

Thái Sơn kéo ghế cho Phong Hào ngồi cạnh Kiều còn mình ngồi cạnh anh xoa đầu.

"Anh nghĩ vài ba ly rượu mà làm gì được em à."

"Anh chỉ lo tối em ngủ sofa thôi"

Thái Sơn rén nhẹ chỉ biết cười trừ. Ừ thì cậu không sợ mấy ly rượu kia nhưng vẫn không dám đụng vì Phong Hào không cho nếu có thì là cho ra sofa ấy.

Quang Anh nhìn hai cặp đôi tình tứ xem mình là không liền ho nhẹ nhắc nhở.

"Còn tao ở đây đó chúng mày bớt thể hiện lại nha!"

Được dịp Thái Sơn liền trêu chọc

"Nguyễn Tổng đây có hàng tá em xếp hàng sao không chọn lấy một cô tiểu thư danh giá đấy mà hẹn hò giờ lại kêu ca"

"Chịu đấy tao không thích mấy nhỏ tiểu thư ẻo lả đó."

" Ồ vậy có cần tao giới thiệu cho vài thiếu gia không?"

"Anh Hào anh có nghe thấy gì không."

Thái Sơn bấy giờ cảm thấy lạnh sống lưng quay sang liền bắt gặp ánh mắt muốn bắn ra tia lửa của Phong Hào.

"Anh nghe rất rõ, đúng không Sơn?"

"Huhu anh ơi em lỡ lời mà (T^T)"

Trả thù được Thái Sơn Quang Anh thoả mãn cầm máy tính bảng chọn đồ ăn. Nhanh chóng những món ăn nóng hổi đẹp mắt được mang lên. Khi mọi người đang dùng bữa Kiều lên tiếng hỏi rò Quang Anh.

"Quang Anh em không tính quen ai sao?"

Anh vẫn thản nhiên dùng bữa rồi trả lời.

"Em có cừu nhỏ ở nhà rồi"

Mọi người bất ngờ không phải vừa rồi còn tránh né vấn đề yêu đương mà giờ đã có cừu nhỏ rồi! Riêng Pháp Kiều thoáng dừng tay ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cừu nhỏ là biệt danh của Đức Duy mà? Lẽ nào..

"Nhà em nuôi cừu sao?"

"Dạ không là người tên cừu nhỏ ạ"

Lần này thì Kiều dừng tay hẳn nhìn thẳng vào mắt anh. Đăng Dương nhận ra vợ mình đang lo lắng điều gì đó liền nắm lấy tay em hỏi han.

"Em sao thế vợ"

"E-em không sao ạ"

Kiều nhanh chóng chấn an bản thân chắc là người giống người thôi mà đâu biết loạt cảm xúc vừa rồi đều được thu hết vào mắt anh khẽ nhếch môi hài lòng.

Phong Hào bên cạnh thấy Pháp Kiều lạ là nhìn lên thì thấy Quang Anh khẽ nhếch môi liền hỏi.

"Bộ người tên cừu non đó có gì đặc biệt lắm ạ mà mọi người quan tâm thế."

Pháp Kiều chỉ mỉm cười nhìn Phong Hào.

"À chẳng qua em trai chị cũng có biệt danh là Cừu nên nghe Quang Anh cũng có người tên Cừu ở nhà liền nghĩ đến em trai chị.."

Vừa nói Pháp Kiều liếc nhẹ về phía Quang Anh vẫn đang dùng bữa.

" Oa chị Kiều có em trai sao giờ em mới biết đó. Hôm nào cho em gặp em trai chị nha chắc thằng bé dễ thương giống chị lắm ha"

Pháp Kiều đưa tay nhéo nhẹ má anh.

"Em học cái tật giỏi nịnh từ Thái Sơn đó hả"

Thái Sơn đang ăn thì bị réo tên liền mắc nghẹn mà ho.

"Chị Kiều em không có mà!"

"Rồi rồi chị trêu thôi mà"

Không khí trong phòng thoải mái hơn nhờ tiếng cười đùa giữa Pháp Kiều và Phong Hào. Bấy giờ Quang Anh mới lên tiếng.

"Chị có em trai cũng tên Cừu sao trùng hợp thật em lại muốn nuôi thêm Cừu hay chị Kiều giới thiệu em trai cho em nhé."

Lần này không chỉ Pháp Kiều phải khựng lại mà đến Đăng Dương và Thái Sơn cũng phải nhìn nhau. Thái Sơn được Đăng Dương thông báo trước đó cũng biết chuyện đã đồng ý giúp vợ chồng Dương KIều. Để lại Phong Hào ngơ ngác trước không khí có mùi căng thẳng này.

"Mày tham vừa thôi nha Quang Anh nuôi một con cừu là đủ rồi đó."

Để cứu vớt Thái Sơn liền hỏi đùa anh.

"Tao dư sức nuôi mười con cừu mà lo gì."

Không khí lại rơi vào im lặng sáu mắt nhìn nhau khó hiểu trước câu nói của anh ngoài Phong Hào tưởng Quang Anh thích con cừu thật.

"Quang Anh thích cừu lắm sao"

"Vâng rất thích ạ. Em còn tính BẮT mấy con về chơi nữa đó."

Quang Anh cố tính nhấn mạnh chứ bắt rồi liếc nhìn biểu cảm của Pháp Kiều. Dường như chị cũng cảm thấy ánh mắt dò xét kia của anh đoán rằng có lẽ anh đã biết gì đó.

Kết thúc bữa ăn Pháp Kiều nhắn tin cho Đức Duy hỏi cậu đã về chưa thì nhận được thông báo cậu sẽ ở nhà bạn không về chị không mấy nghi ngờ liền cùng Đăng Dương ra về mà đâu biết người trả lời tin nhắn là Quang Anh chứ không phải Đức Duy.

Bên phía Đức Duy vẫn đang chìm trong giấc mộng thì nghe tiếng cửa phòng mở đưa mắt nhìn liền thấy Quang Anh tay cầm một bát cháo thịt bầm nóng hổi bước vào.

Anh tiến về phía giường đặt bát cháo lên bàn ngồi bên con cừu đang cuộn mình trong cái chăn màu xám chỉ để lộ tóc trắng và đôi mắt to tròn nhìn anh.

Anh vươn tay kéo con cừu kia dậy ngồi đối diện áp tay vào má cậu.

"Cừu nhỏ ngoan dậy ăn cháo nhé"

"Ăn xong anh sẽ cho em về chứ?"

"Không được!"

Anh đang vui vẻ dỗ cừu nhỏ ăn cháo thì nghe cậu đòi về liền nhíu mày.

Đức Duy khi mới ngủ dậy mít ướt lắm thế mà Quang Anh còn quát cậu làm cậu tủi thân vô cùng ấy!

Quang Anh đang thổi cháo cho cậu thì thấy cậu đang cuối đầu tay nắm chặt cái chăn xám khiến nó nhăn nheo vội đặt bát cháo lên bàn đưa hai tay đỡ lấy mặt em đối diện mình.

Đức Duy mím môi đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh như vừa bị bắt nạt. Quang Anh thấy mũi mình ướt ướt vươn tay lau mới nhận ra mình chảy máu mũi vì sự dễ thương này rồi.

Quang Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu hỏi han.

"Sao em lại khóc ai bắt nặt em nói đi anh xử lý cho"

Đức Duy cũng chẳng ngần ngại chỉ thẳng mặt anh khiến anh bất ngờ.

"A-anh quát em.."

Đức Duy lí nhí trả lời Quang Anh nhìn cừu nhỏ cúi đầu môi xinh hơi chu như đứa trẻ có lỗi bị bố mẹ quát vậy.

Anh tự dặn lòng mình không được gục ngã trước sự dễ thương kia hít vào thở ra anh trả lời.

"Anh không quát em. Chỉ là..sợ em sẽ bỏ rơi anh như ba năm trước vậy.."

Đức Duy nghe vậy liền cứng người ngước nhìn Quang Anh ngồi bên mình vẻ mặt u buồn khi nhắc lại quá khứ.

"Em biết không Đức Duy? Anh đã tìm em suốt ba năm qua sáng thì cật lực làm việc tối lại tìm em đến sau này khi thành công xây dựng Nguyễn Thị mới có thể điều người tìm em ở phạm vi rộng rãi hơn nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.. Có lẽ ông trời vẫn thương sót anh để anh tìm thấy em."

Cậu câm nín nghe anh kể về cuộc sống của anh mà chẳng thể giải thích.

"Quang Anh em.."

"Ha~ Nếu ông trời đã có lòng giúp thì anh cũng chẳng thể phụ lòng ông được."

Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu không còn là ánh mắt buồn bã mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cậu rùng mình bất giác lùi lại phía sau.

"A-anh có thể nghe em giải thích không Quang..á!"

Thấy cừu non có ý định chạy không để cậu nói hết anh nắm lấy cổ chân cậu kéo về đè dưới thân mình. Vuốt ve khuôn mặt ưu tú rồi thì thầm vào tai cậu khiến cậu rùng mình

"Anh sẽ cho em biết ba năm qua anh đã đau khổ như nào. Từ từ đón nhận nhé cừu non~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: