kí ức
"Có chuyện gì sao ạ?"
Đức Duy đứng tựa vào thành ban công bên cạnh là Đăng Dương với gương mặt khá nghiêm trọng.
"Anh có nghe chuyện Kiều kể về ba năm trước, anh muốn hỏi em một số chuyện được không"
Cậu không nghĩ anh lại hỏi về chuyện này nhưng cũng ấp úng trả lời.
"Vâng anh cứ hỏi ạ"
"Có phải người yêu cũ em tên Nguyễn Quang Anh không?"
Đùng! một tiếng nổ vang lên trong đầu cậu. Sao mà Đăng Dương biết tên người yêu cũ cậu vậy?
"Sao anh lại hỏi chuyện này làm gì ạ sao cũng là quá khứ rồi mà.."
"Em còn yêu nó không?"
Lần này thì Đức Duy nín họng rồi không biết trả lời làm sao nữa. Nói không còn yêu là nói dối! Nhưng anh cậu hỏi vậy để làm gì?
Ngay khi cậu định trả lời thì tiếng người hầu từ phía sau vang lên.
"Thưa cậu Dương cô Kiều đang tìm cậu ạ. Cũng đã đến giờ ăn mời cậu Duy cậu Dương xuống dùng bữa ạ"
Đức Duy phất tay ý bảo người hầu lui xuống rồi quay sang anh rể mình.
"Em không biết anh hỏi để làm
gì nhưng em mong anh đừng hỏi lần hai em không muốn nhắc đến chuyện cũ ạ"
Đăng Dương không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhắn nhủ.
"Đức Duy anh không có ý gì khác chỉ mong em cẩn thận một chút khi ra ngoài thôi."
Nói rồi anh bước nhanh về phía phòng của vợ mình để lại cậu vẫn còn suy nghĩ về câu nói của anh. Cậu đâu phải trẻ lên ba đâu chứ hết chị Kiều giờ thêm ông anh rể này nữa!
Cậu đi nhanh xuống nhà bếp nơi mọi người đã tập trung đông đủ chỉ chờ mỗi cậu. Trên bàn trải dài các món ăn bắt mắt, cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ mình đối diện là vợ chồng chị Kiều, bố cậu ngồi ở giữa với gương mặt lạnh lùng.
Không khí trong bữa ăn ngột ngạt vô cùng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm nhau khi ăn. Bấy giờ cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của bố đang nhìn mình, ông Hoàng liền lên tiếng.
"Đức Duy sao thì con cũng học xong rồi tầm giữa tháng sau con lên nắm giữ tập đoàn nhé tháng này con hãy chơi cho mái thoải đi."
"Vâng con biết rồi ạ"
Cậu đáp lại cho có lệ rồi lại tập trung vào phần ăn của mình. Phòng ăn trở lại không khí ngượng ngùng ban đầu. Để cứu vớt bầu không khí này Kiều đành lên tiếng.
"Duy này chiều em cùng chị đi mua chút đồ cho anh Dương nhé được không?"
Duy ngước lên nhìn Kiều không còn gương mặt lạnh lùng nữa mà tươi cười trả lời.
"Dạ chiều em cũng đi với An được thì ba mình đi chung ạ"
"An hả trời ơi lâu rồi chị không gặp nó thành người nổi tiếng cái muốn gặp còn khó hơn lên trời ý"
"Chiều nay cho chị nhìn mặt nó ngán luôn"
Hai chị em ngồi cười nói chuyện với nhau lâu lâu Dương cũng nói thêm vào làm không khí dịu đi không ít.
Dùng bữa xong cậu trở lại phòng thả mình trên chiếc giường trắng êm ái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Đức Duy..em hãy nhớ ngoài anh ra em đừng yêu ai nhé"
"Em biết mà..Quang Anh"
"Đức Duy xin em đừng bỏ anh mà.."
"Em xin lỗi..Quang Anh"
Đức Duy giật mình thức giấc, cảm thấy trên má có gì đó ướt ướt cậu vươn tay sờ vào gò má mình là nước mắt. Không quá ngờ khi bao năm qua cậu vẫn mơ thấy nó cảnh cậu cắn răng nói ra những lời dối lòng gây tổn thương cho người cậu yêu.
Cậu thẫn thờ ngồi trên giường nghĩ về chuyện trong quá khứ. Cậu vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc với Quang Anh người cậu yêu. Theo thói quen mỗi khi bên anh cậu bất giác nói.
"Em nhớ Quang Anh.."
Ngồi mãi cậu nhận ra cũng sắp đến giờ hẹn với Thành An liền xuống giường đi đến phòng thay đồ riêng của mình. Cậu chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản nhất chỉ là áo phông quần lững thêm chút phụ kiện, người khác nhìn vào chỉ nghĩ là đồ bình thường nhưng giá của bộ outfit đó cũng đủ mua một con xế hộp rồi.
Bước xuống sảnh chính của nhà cậu đã thấy chị Kiều ngồi ở sofa đợi liền phi nhanh đến bên chị ôm tay nũng nịu.
"Chị Kiều thấy em hiphop hong"
Kiều đang bấm điện thoại nghe thấy tiếng cậu liền nhìn sang con cừu đang làm nũng kia.
"Dễ thương này mà sao hiphop được chứ con cừu kia"
Vừa nói chị vừa xoa cái đầu trắng dựa bên vai mình. Thú thật thì nhìn Duy trắng trẻo thêm cái đầu trắng này nữa càng nhìn càng giống con cừu nhỏ.
Nghe chị mình gọi thế Duy lại nhớ đến Quang Anh cũng hay gọi cậu là cừu nhỏ vì cậu trắng như lông cừu còn hay kêu bebe nữa.
Thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ Kiều liền gõ nhẹ vào đầu cậu nhắc nhở.
"Con cừu này suy nghĩ gì đấy mau đi thôi An đang chờ ngoài kia rồi kìa"
Duy thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn ra phía cửa đã thấy chiếc xe đen quen thuộc của Thành An đậu ở đó. Cậu nhanh chóng kéo Kiều chạy về phía xe của Thành An đang chờ ngoài kia.
"Chúng ta mau đi thôi ạ không An sẽ xù lông đó chị Kiều."
Hai người nhanh chóng bước vào xe, Duy ngồi phía trước cùng An Kiều ngồi ở phía sau. Thấy hai người An liền giở giọng tức giận.
"Hai người để Minh Hy chờ hơi lâu đó nha phạt phải bao Minh Hy uống trà sữa đó"
Kiều thấy An đang giở giọng trêu đùa liền hùa theo An quay sang trêu Duy.
"An phải phạt Duy ý nó chăm chút bản thân quá làm trễ giờ hẹn hò của tụi mình"
Thấy chị Kiều về phe mình An liền quay sang trêu con cừu nhỏ kia.
"Duy nè tao biết mày thích tao nên gặp tao phải chăm chút nhưng tiếc cho mày tao hong thích cừu tao thích gấu cơ"
Biết mình bị yếu thế bởi hai con người kia Duy tức anh ách trả treo.
"Nè sao hai người hùa vào bắt nạt em thế, em chỉ muốn ra đường thật đẹp thoi mò"
Thành An thấy trêu được Đức Duy xù lông liền cười toe toét.
"Duy ơi như này làm sao mà hiphop được hả."
Kiều thấy hai đứa em trêu nhau cũng không nhịn được cười. Mắt thấy ngồi trong xe nãy giờ mà chưa đi liền nói Thành An.
"An ơi lái xe đi em định cho ba đưa ngồi trong này ngạt chết à"
Thành An bấy giờ mới nhớ mình là người cầm lái chính thôi thì trêu Duy sau giờ phải đi mua đồ thôi.
"Vâng chúng ta đi thôiii"
Chiếc xe lăn bánh đi thẳng đến trung tâm thương mại. Ba con người đi cùng nhau toát ra toàn mùi tiền. Trước tiên là Kiều đi mua đồ cho Đăng Dương rồi họ dẫn Duy đi khắp cái trung tâm để mua quần áo cho cậu. Chỉ có một cơ thể à mà Kiều An mua cho cậu cả mấy chục bộ thế kia sao cậu mặc hết cơ chứ. Sau khi lượn 7749 vòng thì họ đã mua đồ xong, tính đi uống trà sữa thì Kiều có điện thoại phải ra chỗ khác nghe còn Thành An thì đi vệ sinh để lại Đức Duy đứng bơ vơ bấm điện thoại mà đâu biết có một người đàn ông đang quan sát cậu như một con sói dình mò con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com