Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Đăng Dương lái xe vào sân chính của Hoàng Gia, cứ nghĩ sẽ thấy cảnh Đức Duy chạy nhanh vào nhà ôm lấy bố mẹ nhưng lạ thay cậu cứ ở mãi trong xe như không muốn vào trong.

Kiều cũng nhận ra sự thay đổi của cậu liền bảo chồng mình xuống trước mình với cậu nói chuyện.

"Duy không phải em còn giận bố mẹ chuyện năm đó chứ?"

"Chị biết em không quên được anh ấy mà.."

"Haizzz chả hiều nó cho em cái gì mà em lại mê thế."

"Chị Kiều!"

"Rồi rồiii không trêu em nữa mau vào nhà thôi"

Kiều cùng cậu xuống xe đi vào nhà nơi phòng khách đang có bố mẹ cậu chờ. Bà Hoàng thấy các con của mình về liền vui mừng tiến đến ôm Kiều hỏi thăm.

"Chà chà Kiều dạo này xinh lên nhỉ Dương chăm khéo quá con"

"Dạ vợ con xinh sẵn rồi mà mẹ"

Dương tươi cười ôm eo Kiều kéo em lại phía mình. Bà Hoàng thấy hai vợ chồng nọ vui vẻ cũng mừng quay sang phía Đức Duy vẫn đứng đó không có chút vui mừng nào.

"Duy, con không muốn ôm mẹ sao.."

Không để bà Hoàng nói hết cậu đã cất tiếng.

"Con xin lỗi ngồi trên máy bay lâu khiến con mệt con lên phòng con nghĩ trước"

Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng mình để lại bà Hoàng buồn bã nhìn bóng lưng cậu. Ông Hoàng nãy giờ chứng kiến hết bấy giờ mới lên tiếng.

"Bà kệ thằng bé bao nhiêu năm rồi mà vẫn giận chuyện đấy thật không ra gì"

"Thôi ông chắc con mệt nên mới thế ông đừng mắng con. Dương Kiều hai con cũng lên phòng nghỉ chút nhé nào người hầu nấu xong ta gọi."

Thấy không khí có vẻ không ổn hai người cũng không muốn ở lại lâu liền nghe theo mẹ lên phòng Kiều nghỉ ngơi.

Vào phòng Kiều liền lao nhanh đến chiếc giường thân yêu của mình mà nằm. Dương nhìn vợ mình vẫn như trẻ con mà bật cười anh đi lại phía xà nữ đang cuộn tròn trong chăn kia gặng hỏi.

" Vợ ơi anh hỏi em chút được không ạ"

Bấy giờ Kiều mới ló đầu khỏi chăn nhìn chồng mình ngồi bên cạnh.

"Được chứ, anh bống hỏi đii"

"Duy với bố mẹ có chuyện gì hả em"

Kiều biết chắc Dương sẽ hỏi đến chuyện này dù sao cũng là chồng mình kể cũng chẳng sao.

"Vâng ba năm trước khi đi du học Duy cãi nhau với bố mẹ to lắm chắc giờ vẫn giận"

"Vợ kể cho anh nghe được không"

"Được chứ nhưng anh bống lên giường nằm với em rồi em kể cho ngồi đó anh không mỏi lưng hả."

Dương nghe theo vợ mình leo lên giường nằm cạnh em để em dựa vào lồng ngực mình cằm anh để trên mái tóc em tham lam hít lấy mùi hương kia.

"...."

Kiều kể hết câu chuyện kia cho chồng mà không biết anh đang bất ngờ đến nhường nào. Vậy chắc chắn suy đoán của anh đã đúng người mà Quang Anh tìm ba năm qua lại là em vợ anh Đức Duy. Dương mừng vì có thể giúp bạn tìm người nhưng lại lo anh sẽ trả thù cậu.

Kiều thấy chồng mình đăm chiêu suy nghĩ liền đánh nhẹ lên người anh trách móc.

"Đang suy nghĩ đến con nào mà chăm chú thế hả bống"

Dương bị vợ đánh mà tỉnh cả người nhìn Kiều đang trách móc mình mà nói.

"Vợ ơi tối nay em đừng dẫn theo Đức Duy được không ạ?"

"Sao thế không phải anh đã hỏi Quang Anh là được rồi sao?"

Kiều khó hiểu nhìn chồng mình đang ấp úng nói.

"Chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng thế chồng?"

"Anh sợ tối nay em dẫn Đức Duy đi sẽ nguy hiểm cho thằng bé"

Kiều khó hiểu x2 luôn không hiểu chồng mình đang nói gì nữa"

"Kiều em nhớ lần trước anh nói em là Quang Anh đang tìm người không. Anh cứ nghĩ người đó ở đâu xa nhưng khi em kể xong chuyện khi nãy thì anh mới biết.. người Quang Anh cần tìm là Đức Duy đấy."

"Cái gì cơ!"

Kiều cũng được Dương kể qua chuyện của Quang Anh cũng biết Quang Anh hận người đó đến mức nào nhưng không ngờ lại là Đức Duy em của mình.

"Anh nói thật đó à? Tại sao có thể là Đức Duy được chứ"

"Anh cũng không muốn tin nhưng càng nghĩ lại giữa hai câu chuyện anh thấy rất giống nhau em ạ"

Căn phòng chìm vào im lặng chỉ có tiếng thở đều của hai người. Kiều bất động nằm kế bên Dương đăm chiêu suy nghĩ không thể để Quang Anh gặp lại Đức Duy nếu không cậu sẽ gặp nguy mất.

"Đăng Dương"

"Anh nghe"

"Chúng mình phải giấu Đức Duy khỏi Quang Anh nếu không Quang Anh sẽ làm hại Duy mất"

"Anh biết nên mới bảo em đừng dẫn Duy theo"

Anh từ từ cho tay vào áo cậu xoa xoa tấm lưng cậu an ủi.

"Anh sẽ bảo vệ thằng bé em đừng lo nhé"

Nói rồi anh hôn vào trán Kiều như một lời khẳng định. Cả người Kiều nằm gọn trong lòng Dương mùi hương nam tính kia khiến chị dễ chịu hơn phần nào.

Dương xoa xoa lưng Kiều để Kiều chìm vào giấc ngủ mới yên tâm kéo chăn cho em rồi xuống giường gọi điện cho Thái Sơn.

Phía Đức Duy sau khi về phòng ngồi trên chiếc giường của mình sau bao năm xa cách. Cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái chăm chăm nhìn trần nhà suy nghĩ vè hành động lúc nãy của mình đối với mẹ.

Không phải cậu giận bố mẹ cũng muốn chạy lại ôm mẹ lắm nhưng khi nhìn hai người đã khiến cậu xa người cậu yêu khiến cậu không muốn gần gũi với họ nữa.

Tiếng chuông điện thoai của cậu gieo nhìn tên là Thành An vui mừng bắt máy liền nghe giọng trẻ con của Thành An hỏi thăm.

"Đức Duy mày về rồi hảa"

"Mày nắm bắt thông tin nhanh thật đó An à"

"Sời tao mà cái thằng này về chẳng bảo tao đón là sao mày còn coi tao là bạn bè không đó"

"Tao có mà chỉ là sợ mày đi diễn thôi ấy chứ nhớ An gíp lắmmm"

"Xía hong phải nịnh biết mày về tao đã huỷ lịch trình hôm nay để đón mày rồi đi làm chán chết."

"Rồi mày đi làm hay đi chơi đó hả con gíp kia"

"Cả hai á"

Đức Duy bất lực với Thành An quá mà cũng không trách được nhà cậu cũng không thiếu điều kiện chỉ đi làm cho có không lại bị nói ăn bám bố mẹ thôi.

"Đúng là Đặng thiếu gia đi làm như đi chơi luôn"

"Thôi thôi Duy nè chiều tao với mày đi shopping đii chiều nay tao trả coi như mừng mày về ha"

"Chùi ui iu An quá àaa"

"Thấy ghê quá má ơi"

"Cái thằng này người ta đang tình cảm mà"

"Thôi thôi chốt 3 giờ tao qua rước nha giờ phải đi quay rồi bai nhe"

"Ừ bai An nháa"

Nghe điện thoại với An xong cậu liền lấy đồ đi tắm. Mỗi khi mệt nhọc về chuyện gì cậu sẽ đi tắm để loại bỏ các chuyện buồn, ngâm mình sẽ giúp tâm trạng thư giãn hơn.

Bước ra khỏi phong tắm cậu mặc áo phông quần short đơn giản mà phong cách hiphop vô cùng. Tay phải cầm khăn lâu nhẹ mái tóc trắng của mình thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu liền lên tiếng.

"Nếu là người hầu gọi ăn cơm thì đợi tôi chút"

Theo lẽ thường khi cậu nói vậy thì người hầu sẽ vâng ạ rồi mới thôi gõ cửa nhưng lần này lại im ắng lạ thường. Khi cậu chuẩn bị lên tiếng hỏi lại thì bên kia cửa liền trả lời.

"Đức Duy là anh Dương đây anh nói chuyện với em một lát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: