trở về
8 giờ 30 phút sáng tại sân bay Nội Bài, ở hàng ghế chờ có bóng dáng một cậu thiếu niên với mái tóc trắng xoăn nhẹ đang cúi đầu bấm điện thoại gọi cho ai đó. Tiếng chuông điện thoại ngắt cũng là lúc vang lên một giọng cậu trai nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng.
"Alo..Cho hỏi ai thế?"
"Chị Kiều không nhớ em ạ?"
Đức Duy nhỏ giọng hỏi đầu giây bên kia nhưng chờ mãi không có hồi đáp.
"Đức Duy? Là em sao!"
Pháp Kiều khi nghe giọng nói quen thuộc của người em đã lâu không gặp không khỏi vui mừng.
"Vâng chị Kiều em mới về nước chị đến đón em vớiii"
"Bé đợi chị chút nha chị đến ngay nè"
Pháp Kiều gấp gáp quay sang bàn làm việc có người đàn ông đang chăm chú xử lý các hợp đồng trên bàn.
"Anh Dương chúng ta đến sân bay đi Đức Duy về rồi!"
Bấy giờ anh mới ngước lên nhìn vợ mình ở sofa ánh mắt không giấu khỏi sự ngạc nhiên.
"Duy nào cơ? Kiều em muốn anh đi đón tình nhân của em đó à?"
Pháp Kiều bất lực nhìn anh chồng mình đến người em của vợ còn không nhớ nữa! Nhưng không trách anh được vì khi hai người kết hôn Đức Duy không thể về dự thành ra Đăng Dương chỉ mới xem ảnh cậu cũng không thể nhớ.
"Anh Dương đó là Hoàng Đức Duy em của em đó nó về nước rồi tình nhân ở đâu ra!"
Bấy giờ Đăng Dương mới lục lại kí ức về người em của vợ mà mình mới nhìn qua ảnh.
" Đức Duy sao anh có nghe qua ở đâu rồi thì phải.."
"Là em của em! Nào mau mau đi đón em ấy đi nhanh nhanh nào!"
Pháp Kiều nhanh chóng kéo Đăng Dương xuống hầm xe dành riêng cho chủ tịch phi nhanh đến sân bay.
Nói qua Pháp Kiều và Đăng Dương hai người là vợ chồng mới cưới vào cuối năm ngoái. Pháp Kiều là con của chị ông Hoàng nhưng do mất sớm được nhà ông Hoàng nuôi từ nhỏ xem như con ruột trong nhà, Pháp Kiều lớn hơn Đức Duy 2 tuổi chị xem Đức Duy như em ruột mình mà yêu thương cậu.
Khi Pháp Kiều 20 tuổi đã thành lập một một công ty chuyên chế tác trang sức riêng cho mình từ đó thương hiệu trang sức "PK" cũng trở nên nổi tiếng hơn. Mãi sau trong một lần thay ông bà Hoàng đi dự tiệc chị gặp Đăng Dương con trai của Trần Thị hai người bị thu hút bởi đối phương liền nhanh chóng tìm hiểu và sau những tháng ngày yêu nhau họ đã tiến đến hôn nhân.
Khi hai người đến sân bay đã thấy Đức Duy đang tức tối nhìn hai người đang đi về phía mình.
"Chị Kiều lâu quá đó hay không nhớ người em này nữa rồi. Haizzz em biết mà.."
Kiều nhìn con cừu nhỏ đang nheo mắt nhìn mình không nhịn được mà bật cười xoa đầu cậu.
" Thằng bé này vẫn nhõng nhẽo thế nhỉ. Chị không quên bé đâu chỉ là chồng chị bận chút việc thôi."
Nói rồi chị quay sang Đăng Dương đứng bên cạnh mình.
"Giới thiệu với Duy nha đây là chồng chị Đăng Dương anh ấy là chủ tịch Trần Thị"
Cậu bấy giờ mới đánh mắt sang tảng đá đứng cạnh chị mình, Đăng Dương thấy cậu như đang dò xét anh thì mỉm cười.
"Chào em anh là Dương chồng của Kiều em là Duy nhỉ anh nghe Kiều nói nhiều về em lắm nhưng giờ mới được gặp"
Cậu thấy anh nhiệt tình giới thiệu cũng thoải mái nói chuyện hơn.
"Vâng em chào anh ạ em là Đức Duy do có công việc nên khi đám cưới hai người em không về được em gửi quà cưới sau nhé"
"Cái thằng này quà cáp gì mày về là chị vui rồi. Thôi mau mau về nhà nào hôm nay mẹ nấu nhiều món cho em lắm"
Kiều cùng cậu đi phía trước Dương tình nguyện xách vali của cậu vào xe nên đi sau. Vừa đi anh vừa nghĩ cái tên Đức Duy này không phải anh nghe từ Kiều mới mà đã nghe qua từ người bạn của anh nhưng anh không nhớ rõ.
Trên đường về nhà Kiều với cậu ngồi phía sau tám chuyện mãi chẳng thấy ngớt Đăng Dương vừa lái xe vừa đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo. Thấy tên "Quang Anh" anh liền bắt máy.
"Sao thế chủ tịch Nguyễn còn nhớ đến người bạn này à"
"Đùa sao lại không nhớ mày được cơ, hôm nay mày rảnh không tao qua công ty mà không thấy vợ chồng mày đâu hỏi thư ký hai người đi đâu à"
"À tao với Kiều đi đón em của Kiều mới về nước. Sao thế mày tìm vợ tao làm gì tính quyến rũ hả"
"Thằng điên này ai quyến rũ vợ mày làm gì hả!"
"Thế nói xem nào"
"Tao mời vợ chồng mày một bữa muốn cảm ơn vì hợp đồng vợ chồng mày giới thiệu lần trước, thành công rồi"
"À tưởng chuyện gì to tát cơ không phải khách sáo chỗ bạn bè với nhau tao giúp tí thôi."
"Chị Kiều đừng chọc em màa"
Quang Anh từ đầu dây bên kia nghe rõ mồn một giọng nói trong trẻo đó. Là của Đức Duy anh không thể nhầm được chắc chắn là giọng của cậu. Nhưng tại sao giọng cậu lại ở cạnh Đăng Dương thế này.
"Dương tiếng khi nãy là của ai thế"
"Của em vợ tao đấy sao mới nghe giọng đã thích rồi hả tao giới thiệu cho"
"Thằng hâm này tao không muốn yêu"
"Chứ không phải là mày chưa quên được cái cậu Huy gì đó hả"
"Là Đức Duy chứ Huy nào!! Đó cũng chỉ là người yêu cũ thôi tao không quan tâm"
"Không quan tâm mà bao năm qua tìm kiếm khắp nơi à"
Bấy giờ Đăng Dương mới nhớ cái tên Đức Duy kia là anh nghe từ Quang Anh liền đánh mắt nhìn Đức Duy ở hàng ghế sau. Trong đầu anh đang có một suy nghĩ không lẽ lại trùng hợp thế à?
Quang Anh, Đăng Dương, Thái Sơn là một nhóm bạn chơi chung khi anh đang khó khăn lập nghiệp họ luôn sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh thiếu vốn làm ăn. Anh cũng kể lại câu chuyện trong quá khứ cho hai người bạn của mình. Khác với Quang Anh họ tin chắc chắn là có ẩn khuất trong chuyện nhưng là người ngoài cuộc nên chẳng dám nói.
"Mà trùng hợp nhỉ, em của vợ tao cũng tên Đức Duy đấy"
Quang Anh sững người khi nghe Đăng Dương nói. Một suy nghĩ loé lên trong đầu anh "Không lẽ là..." nhưng anh liền phản bác với suy nghĩ đó chắc trùng hợp thôi.
"Haha chắc là trùng hợp thôi. Mà giờ tao bận rồi hẹn vợ chồng mày ở quán XXX 7 giờ nhé!"
"Mày muốn làm quen em dâu tao không để tối tao dẫn theo nhé"
"Tuỳ mày!"
"Ừm tao biết rồi"
Tút...tút...
Đăng Dương nghe điện thoại xong liền nhìn lên gương đang phản chiếu Đức Duy nằm trên đùi của Kiều ngủ một cách ngon lành. Anh nhỏ giọng hỏi vợ.
"Kiều này thằng Quang Anh mời vợ chồng mình tối 7 giờ đi ăn để cảm ơn hợp đồng lần trước đó."
"Trời ạ Quang Anh khách sáo quá toàn chỗ người quen mà"
"Anh cũng nói thế nhưng nó nhất quyết mời nên không chối được"
"Vâng thế tối hai vợ chồng mình đi chiều em đi mua thêm cho anh vài bộ vest mới rồi ít đồ nữa."
"Cảm ơn vợ"
"À mà em có thể dẫn Đức Duy đi theo không anh"
"Nãy anh hỏi nó rồi dẫn Đức Duy theo không sao đâu, chiều em cầm thẻ anh dẫn thằng bé đi mua thêm chút đồ nhé coi như quà gặp mặt em vợ."
"Vâng em biết rồi chồng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com