Chương 4
Hiện tại – Grimmauld Place
“Anh ta tặng chị loại hoa gì?” Ginny hỏi, xoay xoay chút rượu còn lại trong ly khi Hermione vừa kể xong sự táo tợn khó tin mang tên Draco Malfoy.
“Chị nghĩ… chủ yếu là hoa hồng hồng.” Hermione biết khá rõ về sách giáo khoa Thảo dược học, nhưng hoa theo dạng — được cho là — lãng mạn ư? Không hẳn là chuyên môn của cô. “Tử đinh hương, hoa lưu ly, và… chị không nhớ.”
Ginny khẽ hừ một tiếng, đặt ly rượu xuống rồi bật dậy với vẻ rất có mục đích. “Ngồi yên. Em quay lại ngay.” Cô chỉ vào Hermione theo kiểu nếu Hermione mà nhích khỏi ghế nửa centimet, chắc chắn sẽ có hậu quả.
Không phải Hermione định đứng dậy. Cô đang quá thoải mái. Harry có vẻ cũng vậy, nếu cách cậu chui sâu hơn vào trong chiếc chăn là dấu hiệu.
“Nếu Gin nói đúng thì sao?” Harry hỏi, giọng bị bóp nghẹt bởi lớp len dày.
Hermione nhìn anh, đầy khó hiểu. “Đúng cái gì cơ?”
“Cậu biết mà, chuyện Malfoy tán tỉnh cậu.”
Hermione bật ra một tiếng cười chế nhạo, lắc đầu. “Em ấy không đúng đâu.”
Harry nhìn cô bằng một biểu cảm vừa không ấn tượng, vừa cực kỳ dễ chịu.
“Gin luôn đúng.” Cậu dừng lại, như để cân nhắc. “Ừm… gần như luôn. Cậu thì đúng hơn. Nhưng nếu — chỉ lần này thôi — cậu sai thì sao?”
Hermione há miệng định nói, rồi ngậm lại. Câu hỏi… gây bối rối. Nhưng cuối cùng là không cần thiết.
“Giả thuyết của cậu vô nghĩa. Malfoy không muốn… tán tỉnh tớ đâu. Anh ta ghét tớ.” Cô hừ nhẹ. “Cậu chẳng phải từng tin chắc là anh ta đang âm mưu gì đó năm sáu sao? Và chẳng phải cậu đúng à? Thì lần này tớ đúng.”
“Nhưng hồi đó cậu cũng sai đấy,” Harry nhắc, đẩy kính lên sống mũi.
“Vậy càng có lý do để tớ không sai lần này.” Hermione kết luận, và Harry nhún vai, nhượng bộ với câu “tuỳ cậu thôi” rất thản nhiên — khiến cô lập tức phản pháo kiểu trẻ con: “Đúng, tớ nói thế đấy.”
Sự im lặng buông xuống giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tí tách của lò sưởi và hơi thở đều đều của Harry.
Tiếng ván sàn kêu cót két báo hiệu Ginny trở lại. Cô xuất hiện ở ngưỡng cửa, vung một cuốn sách dày, cũ, có vẻ được đọc đi đọc lại nhiều lần, với điệu bộ hơi kịch tính, tay kia ôm thêm hai cuốn nữa.
“Đây,” cô tuyên bố bằng chất giọng đầy nghi thức, giơ cuốn đầu tiên như thể đó là thanh kiếm Gryffindor, “là Floriography: Ngôn Ngữ Của Hoa Trong Xã Hội Và Tình Cảm, một kinh điển trong Thế giới Pháp thuật.”
“Ngôn ngữ của hoa á, thật đấy?” Hermione nhìn bìa da chẳng mấy nổi bật với sự nghi ngờ nhẹ, nhưng thôi không nói thêm khi Ginny nhướng mày. “Được rồi, tiếp đi.”
Ginny đặt hai cuốn còn lại lên bàn trước ghế sô pha, rồi thả mình xuống chỗ cũ và bắt đầu lật giở những trang giấy đã ố vàng. “Vậy, hoa hồng hồng, tử đinh hương tím và hoa lưu ly.”
“Hừm. Cũng đẹp đấy, nếu bỏ qua chuyện Malfoy gửi chúng.” Hermione quan sát bạn mình dừng lại ở một trang, ngón tay lướt dọc cột chữ.
“À, đây rồi.” Ginny gõ đắc thắng lên trang giấy. “Trong đó có cả hoa trà hồng và dạ lan hương xanh không?”
Harry chớp mắt. “Hoa… cam- cam gì cơ? Camelia là cái gì?”
“Một loài hoa. Rõ ràng quá còn gì.” Hermione trả lời theo phản xạ trước khi lại nhìn sang Ginny. “Có, có cả chúng. Sao? Quan trọng gì?”
“Nghe em nói này. Hoa hồng đỏ: ngưỡng mộ và tình yêu đang dần nở rộ. Tử đinh hương tím: những rung động đầu tiên của tình yêu. Hoa trà: thể hiện sự ngưỡng mộ và khao khát. Dạ lan hương xanh: sự tin tưởng và tận tâm nhẹ nhàng. Và cuối cùng, hoa lưu ly: sự trìu mến và chân thành.”
Đôi mắt nâu của Ginny gặp mắt Hermione, ánh lên sự đắc thắng, rồi cô đóng cuốn sách lại bằng một tiếng cộp đầy khí thế.
“Thưa Hermione thân mến, đó là một bó hoa tán tỉnh theo sách giáo khoa luôn. Thật sự đấy, Malfoy không thể nào rõ ràng hơn trừ khi anh ta buộc hẳn thư tình vào một con cú rồi cho nó thả ngay vào lòng chị.”
Hermione cảm thấy hơi nóng dâng lên mặt. “Thật là vô lý.”
Quả thực, đúng là vô lý.
“Thật thế sao?”
“Đúng vậy! Chị còn quên cả nhánh sim cơ. Chắc đó là một lời xúc phạm hay gì đó.” Cô tranh luận, tuyệt vọng tìm bất cứ lý do nào để chứng minh rằng Malfoy không… yêu—Không! Cô thậm chí không thể nghĩ tới chữ đó.
Đường nét bướng bỉnh nơi quai hàm của Ginny khiến một làn sóng lo lắng ập xuống Hermione. Cô nhìn, bất lực, khi bạn mình lại mở cuốn sách và lật liên tục về cuối, rõ ràng đang tìm mục lục. Mất vài giây, rồi lại lật, lật… cho đến khi lông mày Ginny bỗng nhướng cao.
“Ôi chao, Malfoy đúng là gan thật.” Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười thích thú. “Nhánh sim tượng trưng cho sự tận tâm bền lâu và kết nối lãng mạn. Sự tận tâm bền lâu, Hermione. Tên tội nghiệp đó đã thầm thương trộm nhớ chị từ lâu rồi.”
Miệng Hermione há hốc, nhưng họ bị ngắt lời trước khi cô kịp tìm lại giọng nói.
“Quý ông phản đối hơi nhiều đấy.” Harry giơ tay lười biếng. “coi trùng hợp—quỷ thần ơi! Tình cờ!”
Ginny đảo mắt. “Và Malfoy được nuôi dạy trong tầng lớp thượng lưu; hắn biết rõ những truyền thống này hơn bất cứ ai. Không đời nào hắn vô tình gửi chị một bó hoa tán tỉnh. Và Hermione không chỉ nhận bó hoa, chị còn viết thư hồi đáp. Tức là chị không chỉ chấp nhận tình cảm của hắn mà còn đáp lại.”
“Không.” Hermione bật cười, hơi cao giọng hơn bình thường. Chiếc ghế da phát ra tiếng kẽo kẹt khi cô dịch người và kéo chân lên ôm vào ngực. “Không, không! Chị không—Chuyện này không phải—anh ta sẽ không—ý chị là, anh ta không thể—Và chị không đáp lại gì hết! Và Malfoy không hề nghĩ chị cảm thấy… sự tận tâm gì đó với anh ta. Đừng ngớ ngẩn!”
Nụ cười nhếch mép của Ginny càng sâu, và ngay cả Harry cũng trông có vẻ nghi ngờ. “Ồ? Thế hắn không… tiện thể trùm áo choàng của hắn lên người cậu ngay khi có cơ hội à?”
“…Điều đó chẳng có nghĩa lý gì.”
“Ồ, tất nhiên rồi.” Ginny nghiêng người về phía trước, tận hưởng khoảnh khắc như mèo xem chuột mắc bẫy. “Em thật lòng muốn nghe lời giải thích vừa hợp lý vừa không thể bác bỏ của chị về việc Draco Malfoy, trong tất cả mọi người, đột nhiên lại có những hành động đầy hiệp sĩ với chị.”
Hermione há miệng, rồi lập tức ngậm lại.
Harry trượt sâu hơn vào ghế, khóe môi hơi cong. “Chiếu tướng.”
“Harry, cậu phải đứng về phía tớ chứ!” Hermione rên lên.
“Ừ, nhưng cậu mới là người viết thư cho Malfoy theo kiểu như cậu đang yêu hắn.” Anh đáp lại, và Hermione thấy ngay một cơn đau đầu ập tới khiến cô phải xoa thái dương. Buổi tối nay hoàn toàn không diễn ra như cô tưởng tượng!
“Tớ không biết rằng trả lời một cách lịch sự lại khiến Malfoy nghĩ tớ đang yêu hắn! Và nghĩ rằng tớ đáp lại… bất cứ thứ gì hắn muốn nói bằng hoa.”
“Vậy tức là chị thừa nhận đó là bó hoa… corn—corti—quỷ tha ma bắt—bó hoa tình yêu. Thôi, kệ! Chị biết ý em mà. Hoa tỏ tình!” Harry thật may là Hermione đã quá mệt để đứng dậy, chứ không thì cô đã thành người đầu tiên trong lịch sử thành công làm điều Voldemort thất bại. Nhưng có lẽ cô sẽ phải kiếm cho cậu ta một liều thuốc giải rượu sớm.
“Không, Malfoy là đồ tệ hại! Và vụ áo choàng cũng tệ hại y như thế.”
“Vui lòng giải thích xem bằng cách nào mà chị có thể hiểu sai một hành động hiệp sĩ như thế? Em rất tò mò muốn biết bộ não thiên tài của chị vận hành kiểu gì.” Ginny kéo dài giọng.
Giữa việc cau có và việc chứng minh rằng Malfoy không hề tán tỉnh mình, Hermione quyết định phớt lờ bình luận về việc cô hiểu sai mọi chuyện và cái chuyện tỏ tình vô tình kia. Thay vào đó, cô tiếp tục câu chuyện.
Cuối tháng Ba – Một nhà hàng đắt đỏ nào đó ở London
Ai là người nghĩ ra cái gọi là bữa tối 12 món thì chắc chắn hoặc là phàm ăn vô độ, hoặc tuyệt vọng cần một biện pháp để giữ khách ngồi lại lâu nhất có thể.
Khi Hermione nhìn nhân viên phục vụ mang đi đĩa đồ vừa dùng xong — món salad, nếu người ta có thể gọi một chiếc lá xanh duy nhất rưới giấm là salad — cô xoay xoay phần champagne cuối cùng dưới đáy ly, trong khi giả vờ lắng nghe giọng nói đều đều như ru ngủ của Trưởng ban Vận chuyển Pháp thuật.
Edrick Whittle là một kẻ buồn tẻ trong những ngày thú vị nhất, và hoàn toàn khiến người ta chết lặng vào những lúc cô không có đường trốn. Nhưng cô vẫn nghiến răng, gật gù, để hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt về các quy tắc an toàn mới của mạng Floo. Nào là phối hợp liên phòng ban, rồi một chuyện gì đó khiến cô muốn lao đầu vào lò sưởi gần nhất và không bao giờ quay lại.
Một khi cô tìm ra kẻ đã sắp chỗ ngồi hôm nay, cô sẽ nói chuyện. Những lời lẽ sắc bén, ngắn gọn, chuẩn xác đến mức khiến cả Auror kỳ cựu cũng phải bật khóc. Những lời lẽ khiến cả những lần cô nổi trận lôi đình vì Harry và Ron nhận điểm P môn thần số học— sau khi cô bỏ ra hai tháng dạy kèm họ — trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng. Đó là một ngày đen tối ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, và những vết thương tinh thần đó có lẽ chẳng bao giờ lành.
Ồ đúng, Hermione Granger sẽ nói chuyện. Có thể có chửi rủa, chắc chắn sẽ sắc bén.
Cô gật đầu lần nữa khi Whittle tạm dừng để hít thở, trước khi tiếp tục bài diễn thuyết. Phổi của hắn đúng là ấn tượng thật. Có lẽ là họ hàng xa của nhân ngư? Hoặc kelpie?
Từ phía cuối bàn, vang lên tiếng cười. Một tiếng cười thật, không giấu giếm, gần như… xúc phạm vì nó quá vui vẻ. Cô hơi nghiêng người, kịp thấy Padma Patil và Theo Nott dường như đang trao đổi một cuộc trò chuyện thú vị. Phản bội.
Hermione thở dài thầm, đưa mắt lướt xuống bàn. Cô sẵn sàng đổi mọi thứ để được ngồi gần người đứng đầu Bộ Phận Huyền bí, nhưng sau lần trước — khi vị nữ phù thủy đó tra hỏi cô không ngừng — Hermione sẽ không ngạc nhiên nếu chính bà ta là người đứng sau việc sắp xếp chỗ tồi tệ này.
Thôi, là trưởng ban Bí ẩn hay không, Hermione đã sống sót qua một cuộc chiến. Cô sẽ tìm cách trả thù
Cô đưa mắt chạy dọc xa hơn và xa hơn nữa dọc chiếc bàn dài trải suốt căn phòng riêng cực kỳ sang trọng và cực kỳ độc quyền của cái nhà hàng cực kỳ đắt đỏ — nơi tổ chức mọi bữa tối của Bộ — điều khiến Hermione vô cùng thất vọng.
12 món.
Tất cả đều bé tí, buộc cô phải tạt qua quán chippy của Muggle trên đường về để mua thứ gì đó chiên ngập dầu và đủ no.
Nét cau mày khó chịu của Hermione càng đậm hơn khi cô phát hiện một gương mặt quá quen thuộc giữa đám nhân viên ban tài chính. Có thật là cần thiết phải mời cả trưởng ban lẫn chủ tịch ủy ban ngân sách không? Và Malfoy nữa chứ? Anh ta thậm chí còn không được liệt kê là thành viên chính thức.
Hermione đã kiểm tra rồi. Hai lần. Với hy vọng có thể tống cổ hắn ra khỏi Bộ bằng một thứ tầm thường như gian lận thuế.
Cô đã sớm học được rằng Bộ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những lòng trung thành đáng nghi. Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ động vào văn phòng thuế.
Môi cô mím lại khi thấy Malfoy đang thoải mái trò chuyện với những người đàn ông hiếm khi liếc cô lần thứ hai và chẳng mấy khi đối xử với cô như thể cô là người họ cần phải coi trọng.
Quá nổi tiếng để được cánh quan chức bảo thủ xem là người nghiêm túc, nhưng lại không đủ nổi để có thể dùng dư luận ép họ phải tôn trọng.
Nhưng Malfoy thì đã xoay họ như chong chóng, nếu dựa theo cách họ hành xử trong những cuộc họp hằng tháng — và nhất là cách họ gần như dán mắt vào anh ta lúc này.
Họ đang chăm chú nghe anh ta nói, đầu hơi nghiêng, mày hơi nhíu — trông chẳng khác gì đang cố tỏ ra là họ hiểu kịp. Từng người một như thể bị cuốn vào từng lời của Draco Malfoy, như thể anh đang kể một chiến công hào hùng, thay vì — có lẽ — trình bày về cải cách chính sách thương mại hay một mớ chuyện lặt vặt khô khan nào đó của Bộ.
Sự bực bội khuấy lên trong cô. Không chỉ vì cách mọi người đối xử với hắn, mà còn bởi cách hắn thể hiện bản thân. Tự tin, ung dung. Hấp dẫn khi hắn muốn vậy. Ngập tràn vẻ quyến rũ có chủ đích — kiểu quyến rũ có thể dẫn dắt cả một cuộc trò chuyện kéo dài suốt 12 món ăn mà vẫn giữ được sự chú ý từ đầu đến cuối.
Cô nghi ngờ rằng một phần là vì hắn đẹp một cách vô lý, dù cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều ấy.
Hermione ghét việc mình từng nhận ra điều đó.
Ngoài ra—
Hắn nhìn cô. Không phải vô tình. Không phải kiểu liếc qua vu vơ. Hắn đang nhìn thẳng vào cô. Có chủ ý. Như thể hắn cảm nhận được ánh mắt cô đang dán lên hắn và bắt quả tang cô đang ngắm hắn thật.
Hermione hoàn toàn chờ đợi một trong những cái nhếch môi kiêu căng đáng ghét đó. Loại mà cô đã quá quen thuộc suốt thời đi học. Loại nụ cười khiến cô lại muốn lặp lại cái sự việc trong năm ba mà cả bọn chưa bao giờ nhắc đến, ngón tay cô ngứa ngáy như muốn siết lại thành nắm đấm.
Thay vào đó… là một nụ cười. Một nụ cười ấm áp, tinh tế, chỉ khẽ cong khóe môi — như thể giữa họ đang có một bí mật mà chỉ hai người biết.
Hơi thở cô khựng lại.
Đó. Đột ngột ập đến, mạnh đến mức đáng xấu hổ. Ký ức về bó hoa hắn gửi tuần trước. Thứ mà cả hai đều không đề cập khi chạm mặt nhau trong thang máy — họ chỉ trao nhau vài câu xã giao giả tạo quen thuộc.
Bó hoa cô đã thoáng nghĩ đến chuyện gửi trả lại. Bó hoa mà cuối cùng cô đã giữ lại. Và thậm chí còn cảm ơn hắn.
Bó hoa lúc này vẫn đang nằm trên tủ trong phòng ngủ cô, nguyên vẹn như ngày được gửi đến.
Má cô nóng bừng.
Cô vội nhìn đi chỗ khác, chăm chú một cách thái quá vào đống dao nĩa đang đặt trước mặt.
Còn bảy món nữa.
“—và đó là lý do tôi đề xuất thành lập một tiểu ban để xem xét sự trùng lặp liên bộ trong khung kiểm tra,” Whittle kết luận, rõ ràng là rất thích nghe chính giọng mình. “Tất cả đều vô cùng kém hiệu quả, cô thấy đấy.”
“Ồ, vâng,” Hermione thì thào, “vô cùng.”
“Và tất nhiên, sự không ổn định của ngọn lửa xanh trong những lò sưởi cũ có thể trông nhỏ nhặt với người không chuyên, nhưng—” Và rồi ông ta lại lảm nhảm tiếp, còn cô thì tắt tiếng ông ta khỏi đầu mình, vì đoàn phục vụ đã quay lại, ai nấy đều mang theo những chiếc nắp bạc che món tiếp theo.
Món hải sản.
‘Làm ơn hãy là cá halibut.’ Hermione âm thầm cầu xin Circe hay Merlin hay bất kỳ ai chịu nghe. Đó là loại cá duy nhất cô có thể ăn mà không nhăn mặt, vì vị của nó khá nhạt. À, halibut và cá viên tẩm bột, nhưng mức thuế của nơi này thì cá viên tẩm bột là chuyện ngoài tầm với.
Ngón tay cô siết quanh ly champagne khi cô thì thầm cảm ơn người phục vụ — cho đến khi cô đờ người ra khi anh ta nhấc chiếc nắp bạc.
Không phải halibut. Cũng chẳng phải cá viên tẩm bột. Bạch tuộc.
Tất nhiên rồi.
Trên đĩa cô, thứ trông giống… một cái xúc tu… khẽ giật. Chỉ một chút thôi.
Hermione nhắm mắt lại trong thoáng chốc, cho phép bản thân hy vọng rằng đó chỉ là ảo giác, rằng khi mở mắt ra thì nó sẽ biến mất.
Nhưng không, nó vẫn ở đó. Hồng hồng, trơn nhớt, và cuộn tròn ở đầu như thể nó biết chính xác mình không được hoan nghênh đến mức nào. Nó chưa giật lần nữa, nhưng điều đó thậm chí còn tệ hơn. Giờ nó chỉ ngồi đó, trơ trẽn với vẻ mềm nhũn tự mãn, thách thức cô thử ăn nó đi.
Cô hít một hơi thật chậm qua mũi và đặt ly xuống một cách nhẹ nhàng đầy kiềm chế — hoàn toàn trái ngược với thực tế là cô đang cố triệu hồi một con Ukrainian Ironbelly khổng lồ bằng ý chí thuần túy. Bên cạnh cô, Whittle vẫn đang thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa đâm chọc mảng sinh vật biển nấu chín trên đĩa mình một cách hăng hái, hoàn toàn không nhận ra rằng cô chỉ còn vài giây nữa là có thể ném hải sản đi khắp phòng để tự vệ.
Quyết định rằng cô không thể nuốt nổi món này, và việc nhìn nó thêm một giây nào nữa sẽ khiến cô mất luôn khả năng cân nhắc thử món kế tiếp — món chính đầu tiên, có lẽ là gà hoặc vịt — Hermione khẽ xin lỗi và viện cớ muốn “chỉnh trang lại” để trốn khỏi bữa ăn.
Ít nhất thì Whittle cũng chẳng bận tâm. Ông ta chỉ quay đầu, như kim la bàn tìm về hướng Bắc, rồi chọn ngay người đàn ông đối diện làm nạn nhân tiếp theo. Người tội nghiệp kia ném cho Hermione cái nhìn mở to mắt, bất lực và tràn đầy phản bội khi cô kéo ghế lùi ra và đặt khăn ăn xuống cạnh con bạch tuộc như một lá cờ trắng đầu hàng.
Cô cần không khí. Và cần một khoảnh khắc tránh xa mọi thứ có hơn bốn chi và một trái tim.
Hành lang bên ngoài ấm và yên tĩnh, tiếng leng keng và tiếng rì rầm sau lưng bị giảm dần. Cô bước nhanh, gót giày chìm trong tấm thảm Ba Tư dày, men theo ánh sáng mờ từ những chiếc đèn tường cho đến khi tìm thấy cánh cửa dẫn ra sân hiên.
Vừa đẩy cửa, cô lập tức được đón bằng thời tiết buổi tối cuối tháng Ba.
Không khí se lạnh, đủ để cắn nhẹ vào làn da đang nóng bừng của cô, nhưng Hermione không hề chần chừ bước ra hiên dẫn xuống khu vườn riêng của nhà hàng. Mùa hè, nơi này tràn ngập đèn lồng, tiếng nước chảy từ đài phun trung tâm và những tràng cười mềm mại trong men rượu. Nhưng giờ, nơi đây hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ những hàng rào tỉa gọn và bồn hoa được chăm sóc kỹ.
Cô rùng mình và khoanh tay trước ngực, tiếc rẻ vì không mang theo áo khoác. Chiếc áo mỏng mảnh chẳng thể bảo vệ nổi trong thời tiết tháng Ba.
Dù vậy, ý nghĩ phải quay lại khi dấu vết của loài thân mềm kia còn chưa bị dọn hết khiến cái lạnh dễ chịu hơn nhiều, nên cô chậm rãi đi tới mép hiên, ngón tay khẽ chạm vào bờ tường đá. Từ đây, cô có thể thấy lớp ánh sáng mờ của những bùa chú giữ cho khu vườn tránh khỏi sự chú ý của người Muggle sống quanh đây.
Trong một lúc, cô chỉ hít thở. Vào. Ra. Không Whittle, không thuật ngữ Bộ, không xúc tu giật giật. Chỉ là khoảng không. Cô tựa vào lan can và ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hơi nhiều mây. Một vài ngôi sao lác đác.
Sau lưng cô, rất nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn — tiếng cửa mở.
“Xin đừng là Whittle.” Hermione thầm cầu nguyệt khi quay đầu nhìn xem ai cũng muốn ra hít thở không khí. Lông mày cô khẽ nhướng lên khi thấy không chỉ Malfoy mà còn cả Theodore Nott.
Dù vậy, cô cũng không nên quá bất ngờ. Theo như Hermione biết — và từng thấy — thì Nott và Malfoy là bạn thân.
“Granger.”
Nott gật đầu chào cô trước khi thò tay vào túi quần rút ra thứ trông như thuốc lá phù thủy. Một thứ muggle mới du nhập vào thế giới phù thủy — nhưng dễ chịu hơn nhiều.
Không mùi khói, không tác hại, chỉ chút nicotine có pha bùa chống gây nghiện.
“Nott.”
Cô đáp lễ lịch sự và nhìn anh ta bước xuống ba bậc thang rộng dẫn xuống bãi cỏ. Một tia lửa lóe lên khi anh châm thuốc… rồi có vẻ như bắt đầu đi dạo quanh vườn.
Ừm.
Malfoy thì không đi theo Nott. Thay vào đó, anh ta đứng lại ở đầu bậc thang. Có lẽ anh đã giam cầm đủ người bằng chính sách kinh tế của mình trong suốt bữa tối. Hermione vô thức nhận ra hắn đã có dự cảm khi mang theo áo choàng. Dĩ nhiên là hắn mang rồi.
Áo choàng may đo thủ công, cắt chuẩn, vừa khít. Vải đen hòa cùng bộ vest sắc nét, tạo nên vẻ cổ điển mang hơi thở hiện đại đặc trưng của thời trang phù thủy cao cấp.
“Malfoy.”
Hermione khoanh tay để chống chọi cái rét nhẹ và gật đầu lịch sự.
“Granger.”
Anh đáp lại với một cái cúi đầu nhẹ, bước đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ bằng ba bước dài.
Đứng gần đến vậy — dù vẫn còn vài bước giữa họ — Hermione có thể ngửi thấy thoang thoảng hương gỗ đàn hương.
“Cô không thích món cá sao?” Malfoy hỏi lịch sự, và cô hơi nheo mắt, cố đoán xem hắn đang giở trò gì. Hắn định dụ cô chê bai thực đơn để rồi lấy cớ khiến người tổ chức sự kiện khó chịu với cô sao? Hoàn toàn có thể.
“Tôi không đặc biệt thích ăn thứ vẫn còn… nhúc nhích.”
Hermione lầm bầm và hơi rụt lại khi thấy khóe môi Malfoy nhếch lên — chỉ một chút thôi.
“À.”
Anh gật đầu nghiêm trang. “Tôi thì tưởng phần của tôi cũng đang sẵn sàng phản công.”
Câu nói khiến cô bật ra một hơi thở nghe như tiếng cười, dù cô đã cố kìm lại.
“Phần của Nott cũng động đậy à? Nếu vậy thì chắc chúng ta nên nói chuyện với bếp trưởng.”
“Không, Theo chỉ có sức chịu đựng giao tiếp ngang với một cái muỗng trà.”
Ánh bạc trong mắt Malfoy liếc về phía khu vườn, nơi đầu điếu thuốc của Nott lấp ló đỏ trong bóng tối, đung đưa theo lối đi lát hàng rào.
“Nó đi một vòng là hồi lại thôi. Với lại còn chuyện lễ nghi nữa.”
Lễ nghi?
Có phải lại là một kiểu ám chỉ về việc cô xuất thân Muggle? Một phép thử xem cô có vụng về đi qua vụ… bó hoa nọ vì không biết chút gì về lễ nghi thuần chủng? Hừ. Cô sẽ cho hắn thấy. Và thế là Hermione gật đầu đầy thấu hiểu.
“Tất nhiên.” Cô nhắc lại. “Nếu không thì đâu còn phù hợp.”
Malfoy gật đầu lần nữa — chậm rãi, cố ý — và biểu cảm của anh có gì đó… một tia tán thưởng rất khó nhận ra? Nếu đúng, thì nghĩa là cô vừa vượt qua cái bài kiểm tra tự phong nào đó của hắn. Ha! Cho ngậm bồ hòn đi, Malfoy!
Làn ấm áp đắc thắng trong ngực không đủ xua cái lạnh ẩm đang len lỏi dọc chân cô, chui qua từng sợi tơ mỏng của chiếc váy. Một chiếc váy đẹp — đen và ôm sát như mực lỏng — nhưng thật bất tiện.
Một hơi thở run run thoát khỏi môi cô, tan thành hơi trắng trong khí lạnh, ngay khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Rồi, không nói một lời, Malfoy bất ngờ tháo khoá áo choàng ở cổ và cởi áo ra thuần thục. Lớp lót bên trong hứng một tia sáng lọt từ phòng ăn, để lộ sắc lục thẫm — dấu hiệu gợi nhắc chút màu của nhà Slytherin.
Hermione không ngạc nhiên. Mấy thứ kiểu đó theo người ta đến trưởng thành.
Ngoài ra—
“Làm ơn,” Malfoy nói, giọng thấp và kỳ lạ là… trang trọng. “Để tôi.”
Đầu óc cô lập tức trống trơn khi Malfoy bước gần hơn, và rồi áo choàng đã được choàng lên vai cô — nặng, ấm, và đẫm mùi của anh.
Phải, đúng là mùi gỗ đàn hương ngọt êm, hòa với mùi thanh mát mà cô đoán là nước cạo râu, cùng chút gì đó rất đất — rất Malfoy.
Cô chưa biết rằng mùi hương đó sẽ còn vương trên da mình suốt cả tối, khiến cô bối rối theo một cách cô không muốn đào sâu tìm hiểu.
Hermione hé môi để phản đối theo bản năng — định giật áo choàng ra và bảo Malfoy nhét nó vào chỗ nào đó — nhưng anh đã kịp điều chỉnh, đặt áo đúng vị trí, ngón tay lướt nhẹ qua bờ vai trần của cô.
Cô đứng sững.
Từ khu vườn vọng lên một tiếng ho sắc lẻm, và Malfoy lập tức rụt tay về, khẽ đằng hắng.
Nhưng Hermione chỉ nửa để ý, vì cô còn bận cảm nhận làn da đang râm ran lạ lẫm, và cả sắc hồng mà cô ngỡ là nhìn thấy trên gò má cao của hắn. Khó nhìn rõ dưới ánh sáng mờ, nhưng trong một khoảnh khắc, trông như thể hắn đã… đỏ mặt?
Không thể nào.
Nhưng cô chắc chắn là—
Ồ.
Cô nhìn xuống áo choàng phủ quanh mình, tay khẽ siết lấy lớp vải đen mềm mượt đang trải thành một cái hồ nhỏ dưới gót giày cô.
Nó nặng hơn cô tưởng, được phù phép giữ ấm nhưng không hề nhẹ, và lập tức làm dịu cái rét cắt da. Sự chênh lệch ấy khiến cô nhận ra mình đã lạnh đến mức nào.
Hermione ngước lên. Malfoy đang nhìn cô bằng một biểu cảm… vô lý.
“Cảm ơn.” Cô thì thầm, bỗng thấy có một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực khiến việc thở trở nên khó khăn lạ.
Malfoy gật đầu, lại hắng giọng một chút, rồi bước lên — chỉ vừa đủ để đứng cạnh cô, mũi giày anh thẳng hàng với cô trước thành lan can đá. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ vẫn đủ xa để cô không cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh.
Anh đút tay vào túi, vai trông thoải mái một cách trầm lặng. Như thể hai người không đứng ngoài trời lạnh. Có lẽ anh ít nhạy cảm với thời tiết. Hoặc có thể bộ ba lớp áo len – sơ mi – áo khoác của anh ấm hơn nhiều so với chiếc váy mỏng có thể bị nhầm với… khăn tay của cô.
Họ đứng như thế một lúc. Im lặng. Chỉ nhìn khu vườn. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là vệt sáng từ điếu thuốc của Nott — như một hồn ma Will-o’-the-Wisp dẫn dụ kẻ lạc đường.
Phía trái họ, tiếng nhạc và tiếng ly chạm khe khẽ vọng ra từ phòng ăn, xa xăm và mơ hồ. Ở đây, dường như là một thế giới khác.
Hermione điều chỉnh nhẹ áo choàng — cử động nhiều hơn là nhu cầu thật sự. Nó ấm. Quá ấm, có lẽ. Hoặc đó chỉ là mạch đập cứng đầu nơi cổ cô.
Malfoy không nói ngay, nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn nghiêng của anh trên mình.
Tại sao hắn lại nhìn cô?
“Lúc ăn tối trông cô có vẻ mệt,” cuối cùng hắn nói, giọng thấp và không hề mang phán xét.
Hermione thở khẽ, âm thanh nửa như cười.
“Đúng vậy. Tôi mệt thật. Mười hai món… là quá đáng. Nhất là khi ngồi cạnh Whittle.”
“Rất đúng,” Malfoy đáp với vẻ đúng mực. “Họ nên phục vụ lời xin lỗi bằng văn bản thay cho món tráng miệng.”
Cô bật cười, nhưng tay lại siết chặt áo choàng.
“Anh trông đâu có khổ sở. Cứ như đang tận hưởng ấy.”
Không, hắn trông rất hài lòng khi đang thao túng cả bàn và âm thầm tính chuyện cắt ngân sách của bộ phận nào đó hắn không ưa.
Tên đáng ghét.
Nhưng lịch sự.
“Tôi rất giỏi giả vờ.” Malfoy đơn giản nói.
Hermione, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ “hừm” một tiếng.
Ngoài vườn, đầu điếu thuốc của Nott lại lóe sáng lần nữa, lần này gần hơn khi anh ta kết thúc vòng đi dạo và chầm chậm vòng lại về phía họ. Hermione liền đứng thẳng dậy, tách khỏi lan can.
“Có lẽ giờ mấy con thân mềm đã được dọn đi rồi.” Hermione kết luận và tháo chiếc khóa cài áo choàng, đưa lại cho Malfoy. Anh nhận lấy và gấp áo choàng vắt lên cánh tay. Ngay lập tức, cái lạnh khiến cô lại rùng mình, và cô suýt nữa đã muốn giật lại. “Cảm ơn anh lần nữa. Vì chiếc áo choàng. Và… hoa.”
Tại sao cô lại thêm phần cuối? Trời ạ, nguyền rủa cái sự tử tế của bản thân. Và nguyền rủa cả Malfoy vì đã cố khiến cô cư xử như một mụ phù thủy xuất thân Muggle ngốc nghếch mà hắn chắc nghĩ cô là. Nhưng cô sẽ cho hắn biết tay.
Malfoy chỉ hơi cúi đầu với một nụ cười nhỏ, gần như bí mật, mà Hermione chẳng buồn giải nghĩa.
Thay vào đó, cô vội bước vào trong, thở ra đầy thích thú khi hơi ấm của nhà hàng ôm lấy mình. Không hề ngoái lại nhìn Malfoy, cô trở về phòng ăn, kịp lúc trông thấy người phục vụ cuối cùng mang đi đĩa bạch tuộc cuối cùng.
Trích đoạn từ Cẩm Nang Cầu Hôn của Honoria Winthrope-Blackwell: Nghi Lễ, Ứng Xử và Nghệ Thuật Kết Giao
Chương 16: Lời Đề Nghị An Ủi – Sự Tận Tâm Thầm Lặng của Một Quý Ông
Một trong những cử chỉ rõ ràng nhất thể hiện sự để tâm của một quý ông chính là hành động lặng lẽ hiến tặng sự thoải mái của mình để đảm bảo sự dễ chịu của phu nhân. Việc khoác áo choàng của mình lên vai nàng khi tiết trời se lạnh là hành động mang tính ga lăng và kính trọng bậc nhất. Đó là sự thừa nhận không lời rằng sự thoải mái của nàng quan trọng hơn của chính mình. Xét cho cùng, đó là một lời tỏ tình thầm lặng, không cần đáp lại gì ngoài sự chấp nhận.
Cử chỉ ấy không bao giờ được áp đặt, cũng không nên đi kèm sự khăng khăng, kẻo trở thành vô lễ. Một quý ông tinh tế, khi nhận ra phu nhân hơi rùng mình, nên hành động nhanh gọn mà khiêm nhường, khoác áo choàng lên vai nàng trước khi nàng kịp phản đối.
Về phần phu nhân, một phụ nữ tinh tế không nên tỏ ra miễn cưỡng hay trả lại quá nhanh, bởi như thế là phủ nhận tình ý ấy một cách khắc nghiệt không cần thiết. Cử chỉ nên được đón nhận với chính sự nhẹ nhàng mà nó mang theo.
Dẫu ngắn ngủi, hành động ấy hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Nó là minh chứng cho sự quan tâm, khả năng che chở, và trên hết là sự tôn trọng. Bởi điều gì là bản chất của sự cầu hôn nếu không phải lời khẳng định nhẹ nhàng rằng mọi nhu cầu của nàng – dù nhỏ nhất – sẽ luôn được đặt lên hàng đầu?
Trích đoạn từ Sổ Tay Quý Ông và Phu Nhân: Cầu Hôn, Danh Dự, Thanh Lịch của Eleanora Fairchild
Chương X: Về Sự Táo Bạo của Một Quý Ông
Trong chuyện cầu hôn, có những khoảnh khắc đòi hỏi một quý ông phải tỏ ra táo bạo, đặc biệt khi trao gửi sự an ủi. Hành động khoác áo choàng lên vai phu nhân vừa thể hiện sự bảo vệ vừa bộc lộ sự tinh ý.
Đối với quý ông:
Không nên chần chừ. Hãy trao áo choàng một cách tự nhiên, không đợi nàng phải yêu cầu. Đó là lời khẳng định rằng chàng mong muốn che chở nàng, nhưng vẫn phải giữ nguyên vẻ lịch thiệp, không được vượt quá giới hạn.
Đối với phu nhân:
Đón nhận với duyên dáng là điều quan trọng. Một lời cảm ơn nhẹ nhàng, có thể kèm một nụ cười mềm, là đủ. Từ chối có thể bị xem là vô ơn; còn phản ứng quá mức lại khiến khoảnh khắc trở nên gượng gạo. Hãy ghi nhận, nhưng đừng làm quá.
Trong trao – nhận khoảnh khắc giản dị ấy, cả hai đều thể hiện sự tôn trọng:
Sự quan tâm của chàng, và sự chấp nhận dịu dàng của nàng.
Draco nhìn theo Granger biến mất qua cánh cửa dẫn vào sân thượng, buộc bản thân giữ ánh mắt trên mái tóc búi của cô. Thật khó để cưỡng lại việc để mắt lướt xuống đường cong nơi cổ cô, hoặc dọc theo sống lưng trần của chiếc váy đen tuyền, đến chỗ nó ôm lấy vòng hông cô khi cô bước đi.
Nhưng anh là một quý ông. Một người có giáo dưỡng và biết điều. Và anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân… ngắm mông một phù thủy như một tên vô lại tầm thường.
Tiếng gót giày của cô vừa tắt, anh đã thở ra một hơi thật khẽ—và không hoàn toàn ổn định. Sự vắng mặt của cô ngay lập tức khiến không gian trở nên trống rỗng. Và anh lại khao khát một khoảnh khắc nữa bên cạnh cô, dù chỉ là đứng cạnh nhau trong im lặng.
Anh cúi xuống nhìn chiếc áo choàng trong tay, hít vào mùi hương còn sót lại. Vani
Hermione Granger mang mùi vani. Hợp với cô một cách kỳ lạ—và rất đúng. Draco lập tức đặt một bùa bảo tồn mùi hương lên áo choàng, để khi về nhà anh có thể vùi mặt vào đó và cho phép mình mơ mộng về việc ôm cô trong vòng tay.
“Cậu si tình như thế cũng đáng yêu thật đấy—nếu không tính chuyện tớ thì vẫn độc thân triền miên.” Theo nhận xét, xuất hiện từ lối đi bên dưới, điếu thuốc lủng lẳng giữa hai ngón tay, cà vạt lỏng lẻo.
“Cậu đã liếc Tracey suốt một năm nay. Tất cả chúng ta chỉ đang chờ cậu vượt qua sự cố chấp của bản thân và đến xin phép bố mẹ cô ấy.” Draco đáp, phớt lờ cái nhìn u ám của bạn mình. Ai cũng biết Theo lập tức hóa thành bê con lạc mẹ mỗi khi Tracey vào phòng.
“Tớ chả biết cậu đang nói cái quỷ gì.” Theo chìa nốt phần điếu thuốc cho Draco, anh nhận lấy, khẽ nói “cảm ơn”. Anh hiếm khi tự mình hút thuốc—thỉnh thoảng một ly rượu, chậm rãi, trước lò sưởi hoặc khi quây quần bạn bè.
Đôi lúc cũng đánh bạc chút ít theo hứng, chủ yếu để theo kịp mấy buổi poker ngày càng hoang đường của Theo, nơi tiền cược thực ra chẳng bao giờ quan trọng bằng sĩ diện.
Thuốc lá? Chỉ khi ai đó mời, và chẳng ai trong nhóm hút thuốc thường xuyên, nên điều đó hiếm khi xảy ra.
Draco kéo một hơi dài, để khói lượn khỏi môi rồi đưa điếu thuốc lại cho Theo, người đã nhảy lên lan can và ngước đầu nhìn bầu trời lấm tấm sao. Đôi mắt xanh của anh ta chuyển sang Draco, ánh lên nét tinh nghịch.
“Vậy là Granger để cậu khoác áo choàng lên người cô ấy.” Anh ta nhận xét, và tim Draco lập tức hẫng một nhịp trước khi đập thình thịch.
Cô đã để anh khoác áo choàng.
“Đúng vậy.” Draco cắn môi, cố ngăn nụ cười đang dọa bùng nổ. Đúng vậy, cô đã làm thế. Và cô còn cảm ơn anh nữa. Anh khẽ hắng giọng, tựa lên lan can cạnh bạn mình.
“Hừm.” Theo nhướng mày đầy ẩn ý. “Cậu chạm vào vai cô ấy.”
Draco lập tức đỏ bừng.
“Không phải cố ý!”
Thật sự là không cố ý. Anh sẽ không bao giờ dám… chạm vào vai một phù thủy. Nhất là vai trần. Những tiếp xúc thân mật như thế hoàn toàn không phù hợp với một đôi chưa kết hôn đang trong quá trình cầu hôn, và ngay cả giữa vợ chồng, hành động này cũng chỉ được phép khi ở trong nhà, tránh ánh mắt bên ngoài.
“Và như thể thế còn chưa đủ tệ, cậu chạm vào vai trần của cô ấy.” Theo tặc lưỡi. “Vai trần, Draco. Ở nơi công cộng. Trên sân thượng. Trong một bữa tối trang trọng. Cậu đánh rơi lý trí hay đánh rơi luôn phần còn lại của giáo dưỡng rồi?”
Xấu hổ, Draco khẽ rên một tiếng, để đầu cúi gục xuống, khuỷu tay tựa lên đầu gối. “Tớ không cố ý, Theo. Áo choàng tuột—không, là cô ấy di chuyển!”
“Tuột?” Giọng kéo dài đầy hoài nghi thể hiện rõ ràng Theo tin anh… chẳng được bao nhiêu. Nhưng đúng thật, hoàn toàn là tai nạn.
“Đúng, tuột. Tớ sẽ không—cậu biết là tớ sẽ chẳng bao giờ—” Anh lại ngắt lời bằng một tiếng rên tuyệt vọng nữa rồi giật điếu thuốc từ tay Theo, kéo thêm một hơi, chỉ để ngăn bản thân nói ra những điều ngu ngốc. Nhưng đúng là tai nạn, mà Merlin chứng giám.
“Tớ biết.” Theo dịu giọng, giơ tay ngăn anh nói thêm. “Nhưng chuyện đó không thể lặp lại. Là người hộ tống cậu, tớ có nghĩa vụ nhắc nhở: bề ngoài rất quan trọng. Một cú chạm như thế sẽ khiến người ta bàn tán.”
Draco thở hắt qua mũi, nắm chặt chiếc áo choàng đặt trên đùi. Cảm giác làn da của cô dưới đầu ngón tay vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh—thật điên rồ. Và anh ghét phải thừa nhận Theo đúng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh đã vượt quá giới hạn, dù hoàn toàn vô tình.
“Tớ không muốn làm cô ấy khó chịu. Tớ sẽ gửi kèm lời xin lỗi cùng cuốn sách tớ định gửi trong vài ngày tới.” Draco lẩm bẩm, gần như nói với chính mình. Ừ, một lời xin lỗi chân thành, ngắn gọn, rằng anh đã lỡ vượt giới hạn và không hề có ý thiếu tôn trọng.
“Tốt.” Nét nghiêm khắc của Theo nhanh chóng chuyển thành chế giễu. “Nhưng đừng lo cái đầu xinh đẹp của cậu quá—rõ ràng là cô ấy đón nhận mà.”
“Theo!” Draco bật ra, mặt đỏ bừng khi tiếng cười điên dại của bạn vang khắp sân thượng.
“Sao? Cô ấy mà. Cậu nên thấy cách Granger nhìn cậu ấy. Tớ tưởng cậu đùa khi kể chuyện cô ấy đáp lại bó hoa, nhưng hóa ra cậu đúng thật. Cô ấy hoàn toàn đổ cậu rồi.”
Draco thấy hơi nóng lan lên tận vành tai. Theo vừa khiến anh muốn độn thổ, lại vừa… kỳ lạ thay… khiến anh hơi vui. Nhưng anh quyết không thừa nhận.
Theo, dĩ nhiên, chưa định dừng.
“Thật đấy, cậu khiến cô ấy vòng hết cả tay quanh ngón út của cậu mà còn không nhận ra.” Anh tiếp tục, cười tươi như mèo. “Tớ còn nửa mong Granger sẽ hôn cậu luôn ngoài sân thượng.”
Hôn anh.
Draco lập tức quay đi, chắc chắn mặt mình đỏ rực. Không đời nào Granger nghĩ đến chuyện hôn anh. Phù thủy không thích những chuyện như thế. Và ngoài ra, họ chưa kết hôn. Nhưng có lẽ… dựa vào những gì anh thấy ở Hogwarts, những phù thủy không lớn lên trong giới thường chiều chuộng bạn trai mình nhiều hơn. Có lẽ Granger nghĩ anh mong đợi cô làm vậy, đặt nhu cầu của anh lên trên sự thoải mái của cô.
Không, không thể.
Nếu có chuyện gì như thế xảy ra, Draco sẽ lập tức trấn an rằng anh không hề mong đợi, càng không muốn cô phải chịu thiệt chỉ để làm anh hài lòng.
Một bàn tay ấm đặt lên vai anh.
“Thật lòng đấy, tớ mừng cho cậu, Draco. Granger là phù thủy tuyệt vời, và hai người rất hợp nhau.”
“Cảm ơn.” Draco cho phép bản thân tận hưởng lời chúc ấy trong một khoảnh khắc trước khi nụ cười nhếch tinh quái xuất hiện, và anh quay sang. “Cậu biết ai nữa cũng là phù thủy tuyệt vời không? Tracey Davis.”
Theo khựng lại một nhịp—rất nhỏ nhưng không qua được mắt Draco. Tia giễu cợt trong mắt anh ta chợt đổi sắc, kín đáo hơn. Anh ta hít sâu, rồi thở ra chậm rãi, tay rời khỏi vai Draco khi ngồi thẳng dậy.
“Ừ thì… ‘tuyệt vời’ còn chưa đủ.” Giọng anh ta do dự, và Draco nhướng mày nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy. Vẻ dửng dưng quen thuộc của Theo nứt ra một chút. “Cô ấy thật sự… tuyệt.”
“Vậy là cậu đã nghĩ đến chuyện cầu hôn cô ấy?” Draco hỏi, gần như chắc chắn sẽ nhận lại một lời phủ nhận.
Nhưng thay vào đó, Theo khẽ, rất khẽ gật đầu.
“Chỉ là… gia đình cô ấy trung lập trong chiến tranh, còn nhà tớ thì…” Ai cũng biết gia tộc Nott gần gũi với Voldemort chẳng kém gì nhà Malfoy. Từ thời Knights of Walpurgis đến khi vào vòng trong của hắn. “Tớ nghi bố mẹ cô ấy sẽ chẳng chấp nhận tớ nếu tớ ngỏ lời.”
Draco im lặng. Cảm giác ấy—anh biết rõ.
Chính anh cũng đêm đêm vật lộn với nỗi lo ấy, trước khi quyết tâm theo đuổi Granger. Vậy mà cô đã chấp nhận anh. Dù dấu ấn trên tay anh vẫn còn.
Có thời điểm Voldemort muốn tuyển máu mới, trong những tháng cuối của cuộc chiến. Draco chỉ là khởi đầu, kẻ đầu tiên trong thế hệ mới mà hắn định xây dựng: con trai của những kẻ trung thành nhất sẽ nhận dấu ấn, thề trung thành, và được gả cho con gái của những gia đình thuần chủng thân cận. Những đứa trẻ sinh ra sẽ là thế hệ Tử Thần Thực Tử kế tiếp—sớm bị tẩy não như cha mẹ chúng.
May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.
“Theo.” Draco ngừng lại, buộc bản thân bỏ qua đám bướm đang đập cánh trong bụng. “Tớ nghĩ… cậu lo xa rồi. Gia đình Davis thực tế lắm. Cậu là gia chủ nhà Nott, và đủ khả năng để Tracey không bao giờ phải lo lắng điều gì nữa. Chừng đó thôi cũng đủ khiến họ cân nhắc. Và khi cậu nói cho họ thấy cậu trân trọng Tracey đến mức nào, họ sẽ đồng ý.”
Theo suy nghĩ một lúc rồi thở dài. “Tớ đoán… tớ có thể xin phép họ vào thứ Bảy này.”
“Có thể?” Draco cười. Theo cũng bật cười nhẹ.
“Được rồi, tớ sẽ làm.” Anh ta đầu hàng.
Đó mới đúng tinh thần.
Draco âm thầm thở phào. Anh ít nhất không phải lo vụ xin phép bố mẹ Granger—đối mặt với bố mẹ mình thôi đã đủ đáng sợ rồi.
Nhưng anh tin chắc rằng bố mẹ của Tracey sẽ chấp thuận Theo làm người theo đuổi con gái họ. Rốt cuộc, họ không thể nào mù tịt trước những ánh mắt lén lút Tracey luôn liếc về phía anh ta mỗi khi cả hai cùng xuất hiện trong một căn phòng.
Draco để mặc cho một nụ cười nhỏ, hài lòng kéo nhẹ khóe môi khi nhìn Theo gật đầu đồng ý. Sự căng thẳng trong không khí đã tan biến, và câu chuyện chuyển dần về những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Trong khi họ tiếp tục trò chuyện, tâm trí Draco lại trôi về một vấn đề quan trọng hơn: Granger.
Lại nữa rồi, cái cảm giác ấm áp trong lồng ngực và những đợt rung động kiên trì nơi dạ dày.
Cô đã nhận chiếc áo choàng của anh. Và cảm ơn anh.
Thậm chí còn cảm ơn anh thêm một lần nữa vì bó hoa.
Anh hầu như chẳng biết phải làm gì trước những lời bày tỏ táo bạo như vậy từ cô, và sẽ là nói dối nếu bảo rằng điều đó không khiến anh hơi lo sợ. Nhưng lẽ ra anh phải đoán trước rằng một phù thủy thẳng thắn như Granger có lẽ cũng sẽ táo bạo trong chuyện tình cảm.
Thế nhưng, dù có phần đáng ngợp, điều ấy lại khiến anh được khích lệ nhiều hơn.
Lại nữa rồi, cảm giác chiến thắng lơ lửng ấy.
Chỉ còn bảy bước nữa thôi, và cô sẽ trở thành “Phu nhân Malfoy” tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com