Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

"Bắt đền đi."

Quân thoáng giật mình khi Minh Hiếu đang chẳng biết từ đâu chui ra bỗng dưng lù lù xuất hiện, suýt nữa thì đã buột miệng chửi thề. Ném cho người yêu một cái nhìn sắc lẻm, Quân nhướng mày khó hiểu.

"Gì nữa?"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Quân, Hiếu bĩu môi phụng phịu, mắt long lanh chớp chớp ra chiều oan khuất. Nó nắm lấy góc áo của Quân vùng vằng, "Ô bạn tệ thế, mới chơi đây mà giờ quên luôn rồi đấy à, khổ thân tôi."

Rồi Hiếu ngồi phịch xuống bên cạnh, đỏng đa đỏng đảnh vắt chéo hai chân, tay chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình trên mặt, "Tôi khổ quá mà, mấy người chơi bời cho đã rồi bỏ chạy, có coi tôi ra cái gì đâu. Bởi ta nói á hả, Quân chỉ đến bên tôi lúc buồn, còn những ngày vui Quân đi với đứa khác."

Quân nghe mà hoảng hồn, vội vàng đánh đét một phát vào đùi Hiếu, mắt láo liên nhìn ngó xem có ai nghe thấy không. Cũng may mọi người đều đang bận bịu với công việc, chẳng mấy ai để ý đến hai cậu trai mét tám đang chen chúc trên chiếc ghế sô pha đơn nhỏ xíu.

"Giỡn mặt hả, chỗ đông người nói linh tinh cái gì dạ?"

"Ừ, phải rồi, tôi nói linh tinh, Quân để ý mấy lời linh tinh của tôi làm gì, mặc kệ đi có hay hơn không."

Hiếu xổ liền tù tì, giọng ấm ức thấy rõ càng làm Quân hoảng hơn. Cậu mù tịt chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vội vã nắm chặt tay Hiếu kéo về góc hành lang vắng người lại qua, Quân lo lắng dịu giọng, thì thầm hỏi.

"Sao vậy Hiếu? Tui làm gì sai hả?"

Hẳn là Hiếu sẽ không ngờ đến việc bị áp sát như thế này, nhìn cậu bối rối thấy rõ, hàng mày chau lại cũng chậm rãi giãn ra. Hết nhìn vào mắt Quân lại nhìn đến đôi bàn tay đan chặt, đủ thứ suy nghĩ trong lòng Hiếu mỗi lúc một rối rắm hơn. Mãi một lúc lâu sau, Hiếu mới thở hắt ra mà chép miệng.

"Thôi, kệ đi."

"Không kệ được, Hiếu phải nói để tui sửa chứ, Hiếu cứ im im vậy tui không biết, tui lại làm Hiếu buồn nữa thì biết làm sao?"

Hiếu lắc đầu cụp mắt, "Kệ đi, trẻ con lắm, Quân nghe lại quạu đấy."

"Trẻ con cũng được, Hiếu phải nói. Tui không quạu đâu, hứa á."

Quân dỗ dành, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Hiếu lên để hai người cùng nhìn thẳng vào nhau. Hiếu vô thức né tránh ánh mắt, nhưng Quân không bỏ cuộc mà vẫn cố chấp đuổi theo hướng nhìn của nó. Cuối cùng, có lẽ là vì sự chân thành quá đỗi của cậu, Hiếu cũng đành bất lực mà xiêu lòng. Nó giương đôi mắt long lanh nhìn Quân, môi dẩu ra nhỏ nhẹ hỏi.

"Hứa không giận nhé?"

"Hứa mà."

"Hứa chắc nhé?"

"Chắc chắn luôn."

Hiếu im lặng nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu như để lấy dũng khí. Rồi nó dứt khoát nhìn thẳng vào Quân.

"Ban nãy chơi trò chơi, Quân chọn bắt cặp với Duy mà không đi với tôi, trong khi tôi đứng lù lù ngay trước mặt. Rồi, rồi lúc hôn hay tát Quân cũng chả hôn tôi, thế mà thằng Long lại bảo Quân hôn nó tróc cả nền. Vậy nên, vậy nên tôi khó chịu."

Càng nói, giọng Hiếu càng nhỏ đi, đầu cúi gằm xuống cứ như nó ngại ngùng vì biết mình vô lý. Quân ngẩn tò te, có lẽ cậu không ngờ đến lý do này, đến cả miệng cũng quên mất phải khép lại. Chờ mãi chẳng thấy Quân nói gì, Hiếu liền ấm ức bắt tội.

"Thế mà nói không giận!"

"Ơ không, không giận thật mà." Quân hoảng hốt ôm chặt gương mặt phụng phịu của người yêu. Cậu cụp mắt, nhẹ giọng dỗ dành, "Không giận gì hết, thề luôn. Sao tui giận Hiếu được, tui có lỗi với Hiếu mà. Nãy ham vui tui không để ý tới Hiếu, làm Hiếu buồn nhiều, tui biết mình sai rồi, Hiếu tha lỗi cho tui được không?"

Nghe những lời đó, lại thêm cả dáng vẻ cáo bự ủ dột làm người khác mủi lòng, Hiếu cũng chẳng nỡ bày trò làm khó người yêu, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ. Vốn dĩ nó chỉ hơi dỗi Quân vì không để ý đến mình, trêu Quân tí để cậu hoảng lên cho bõ ghét chứ nào muốn làm khó gì cho cam. Hiếu làm sao không biết Quân yêu nó nhiều thế nào, nhưng nó hoàn toàn không ngờ đến Quân sẽ nghiêm túc nhận lỗi vì một chuyện bé xíu xiu như vậy, nghĩa là Quân yêu nó còn nhiều hơn là nó biết. Càng nghĩ, Hiếu lại càng thấy vui vẻ, khóe miệng cũng vô thức mà nhếch lên đầy đắc ý. Trông thấy dáng vẻ đó của người yêu, Quân liền không nhịn nổi mà bật cười.

"Cười cái gì mà cười."

"Cười Hiếu."

"Bạn xem tôi như trò đùa của bạn à."

"Không, cười tại Hiếu dễ thương."

Hiếu im bặt. Mặt nó cứng đơ như đang chưa biết phải đáp lời sao cho phải, hai vành tai sớm đã đỏ lựng vì xấu hổ. Chớp lấy cơ hội, Quân áp mặt đến sát bên người yêu, ma mãnh trêu ghẹo.

"Chẳng mấy khi thấy Hiếu ghen."

"Ai mà ghen với mấy người, tôi ngứa mắt!"

"Vậy là ghen chứ còn gì."

"Đã bảo không phải ghen cơ mà."

"Rồi rồi, Hiếu không ghen. Hiếu ngốc thôi."

"Ơ hay?"

Không để Hiếu trả treo thêm, Quân đã nhanh chóng hôn lên khóe môi của nó. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, còn chưa kịp cảm nhận đã vội vã rời đi.

"Chuộc lỗi." Quân cười khì khì, "Hồi nãy Hiếu muốn hôn như thế này à? Hay như thế này?"

Quân lại tiến đến thêm lần nữa, lần này là chà xát hai bờ môi vào nhau. Cậu mút lấy cánh môi mềm, bàn tay luồn ra sau gáy đối phương mà giữ chặt, tay kia lần mò một lúc mới yên vị đặt trên thắt lưng Hiếu. Mắt cậu mở hé, chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt người thương. Mắt nó lim dim nhắm nghiền, rõ ràng là đang rất tận hưởng. Quân liền không ngần ngại len vào bên trong, quấn quít lấy chiếc lưỡi mềm ẩm, cuốn lấy nó theo nhịp điệu của mình.

Hiếu như mê man trong khoảnh khắc ấy. Mùi gỗ đàn trên cơ thể Quân như xộc thẳng vào mũi nó. Tay nó níu chặt vai Quân, cả người vô lực tựa vào bức tường phía sau, mặc cho Quân dẫn dắt mọi thứ. Đầu óc nó mơ màng chỉ còn lại xúc cảm từ cái hôn đắm say và những tham lam thèm muốn đang dần trở nên quá cỡ.

"Chưa được đâu." Quân thì thào, đưa tay quệt vội sợi tơ bạc mỏng dính vương trên cánh môi. "Sắp đến giờ quay tiếp rồi, tụi mình phải về thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi." Quân nghiêm giọng, gạt phăng đôi mắt cầu khẩn nọ sang một bên, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của nó lôi đi xềnh xệch.

Từ phía xa xa, cậu có thể nghe tiếng mọi người đang í ới nhau chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Hẳn là Hiếu cũng đã nghe thấy, nó ngay lập tức chỉnh lại thái độ, nhưng trong đôi mắt vẫn không ngừng luyến tiếc nhìn về môi cậu. Quân thấy hết những điều đó, trong bụng không ngừng xoắn xuýt ôi sao người yêu mình ăn cái gì mà đáng yêu quá sức tưởng tượng.

Đáng yêu thế này phải được thưởng thôi, Quân thầm nghĩ, xem ra tối nay ký túc xá thiếu mất hai thành viên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com