10. hành tinh đi lạc
Đêm Giáng Sinh cũng chỉ là một đêm bình thường, không kéo dài hơn dù chỉ một phút.
Sáng hôm sau, gió thổi con phố xơ xác mấy cụm pháo giấy giữa đường, không một ai đi lại. Có lẽ mọi người đều thức dậy muộn sau một đêm bận rộn cười nói chúc mừng. Đông Quan vùi mình trong chăn ấm, tới khi mở mắt ra đã một giờ chiều. Anh uống một cốc nước ấm, ra mở cửa thì gặp chậu cây nhỏ đặt bên ngách cửa. Cầm chậu cây trong tay xoay qua xoay lại một hồi, Đông Quan không mang lên sân thượng mà để trên bàn của mình.
Chậu cây hết sức bình thường, cũng chỉ là một loại xương rồng gì đó. Không biết vì sao Minh Hiếu còn nói tới ý nghĩa hay không có ý nghĩa.
Đông Quan ghé mắt nhìn qua rèm cửa xem nhà đối diện có mở cửa hay không để chạy qua uống một cốc cà phê. Vừa nhìn xuống dưới, Đông Quan giật mình đưa khớp ngón tay lên dụi mắt để chắc chắn là mình không nằm mơ.
Quán cà phê của Minh Hiếu không còn dãy đèn bão đứng thành hai hàng, mấy chậu trạng nguyên rất lớn đã đi đâu không rõ. Tường sơn xanh đỏ hóa ra màu trắng, cả bảng hiệu cũng không còn. Tầng hai che rèm kín mít, Đông Quan cầm điện thoại lên.
Chuông đổ từng hồi dài, không ai nhấc máy. Từ bên trong quán, cửa mở ra, có hai người đang khuân chồng tranh vẽ đi ra một xe tải đậu gần đó. Nhớ lại thái độ kì lạ của Minh Hiếu ngày hôm qua, giống như có một viên đá nặng rớt xuống lòng Đông Quan.
Đông Quan đi xuống lầu mà quên cả mặc áo khoác. Anh chỉ mặc áo thun tay dài mỏng, thậm chí không đi cả giày. Bên trong quán cà phê có một nhóm người đang dọn dẹp, không hề có gương mặt thân thuộc nào. Anh giữ một người mặc đồng phục của công ty vận chuyển lại. Người đàn ông đang bưng một thùng giấy đựng rất nhiều màu vẽ.
"Mọi người ở đây là đang làm gì vậy?"
Người đàn ông có vẻ cáu vì bị làm phiền, nhăn nhó trả lời:
"Công ty vận chuyển thì vận chuyển đồ chứ còn làm gì nữa?"
"Vận chuyển? Vậy có chủ nhà ở đây không?"
"Thằng nhóc nào đó gọi điện tới lúc bốn giờ sáng, yêu cầu chuyển đồ gấp. Aisshhh, vừa mới mừng Giáng sinh xong đã phải làm việc, phiền chết được."
Nói rồi người đàn ông lách mình khỏi cánh tay Đông Quan, bưng thùng màu vẽ ra xe ném lên sàn. Mấy lọ sơn rơi tung tóe, có lọ rơi xuống mặt đường. Ông ta chửi um lên, nhặt tất cả cho lại vào thùng.
Không đếm xỉa gì đến lời can ngăn từ chối của mấy người vận chuyển, Đông Quan bước vào trong nhà. Đồ đạc vẫn còn ngổn ngang chưa được dọn hết. Chỉ những thứ đồ của Minh Hiếu là bị gỡ ra mang đi, còn bàn ghế và quán cà phê vẫn không thay đổi. Đông Quan đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng của Minh Hiếu. Lần đầu tiên anh bước vào đó.
Nhân viên vận chuyển cuối cùng đi ra, bưng theo một thùng sách. Căn phòng lạnh lẽo, gió thốc từ bên ngoài vào làm bay mấy mảnh rèm màu trắng mỏng. Chiếc ghế dựa màu xanh biển nằm im lìm bên cạnh giường, trên tay ghế vẫn còn một quyển sách. Đông Quan ngồi xuống ghế rồi với tay cầm quyển sách lên. Đó là một quyển artbook cũ, bên trong chi chít những ghi chú buồn cười của chính Minh Hiếu. Quyển artbook đó có lần Đông Quan đã nghe nói tới, cô họa sĩ không vẽ gì ngoài một con người bơ vơ giữa một tỉ loại hành tinh khác nhau.
Thì ra đây là lời trả lời cho câu hỏi vì sao ngày hôm qua Minh Hiếu không nói với anh rằng chúc anh Giáng sinh hạnh phúc. Hắn chúc anh hạnh phúc, vì từ lúc đó Minh Hiếu đã định rằng mình sẽ rời khỏi Đông Quan rồi. Vì một lí do nào đó, Đông Quan chắc chắn rằng Minh Hiếu đã đi và sẽ không bao giờ quay lại. Có tìm mọi cách liên lạc cũng sẽ vô dụng, vì là Thái Lê Minh Hiếu mà. Hắn sẽ đi tới khi nào không ai tìm ra hắn nữa mới thôi.
Đông Quan lật mấy trang sách trong tay, bỗng nhiên mỉm cười. Chính anh cũng phải ngạc nhiên vì mình không hề thấy buồn dù chỉ một chút. Rồi anh bước tới chiếc bàn dài bên cửa sổ, hẳn là bàn vẽ của hắn vì vẫn còn lem nhem mấy vết màu. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy ngôi sao màu bạc đang bay lạc trong gió ở trước cửa sổ của anh.
Thì ra, khung cửa của Thái Lê Minh Hiếu là như thế này.
Đông Quan cầm quyển sách trên tay, bước ra khỏi phòng. Mấy người ở công ty vận chuyển đang chờ anh bước ra để khóa cửa. Người đàn ông vác thùng màu vẽ lúc nãy tay cầm chìa khóa bỗng nhiên dịu giọng lại nói với Đông Quan:
"Này, mặc áo ấm vào rồi hãy đi đâu thì đi."
Đông Quan không trả lời, anh lê mấy bước chân với đầu ngón tấy đỏ vì lạnh về nhà.
---
Ngày hai mươi lăm.
Ở trong phòng, Đông Quan nấu mấy món ăn. Đặt khay thức ăn xuống bàn anh mới nhớ ra là mấy ngón tay phải của mình đang sưng lên vì ngày hôm qua chạm vào đèn bão. Anh buông đũa, tới bàn làm việc mở ngăn kéo tìm mấy miếng băng cá nhân. Cầm một mảnh băng lên, Đông Quan ngần ngừ đặt xuống.
Đông Quan tắt luôn đèn bàn. Ánh đèn màu vàng bỗng nhiên làm anh khó chịu.
Mấy ngón tay sưng tấy cho đến ngày hôm sau.
Đông Quan không băng bó, cứ ngồi ngắm nó mãi. Đầu ngón tay cựa quậy chỉ thấy kì cục, chẳng thấy đau một chút nào. Giống như mấy ngón tay đó không còn thuộc về anh nữa.
---
Ngày hai mươi sáu.
Đông Quan đang ngồi làm việc, mắt bỗng bắt gặp chậu xương rồng Minh Hiếu tặng trên bàn. Anh đưa chậu cây lên sân thượng gom chung với đám xương rồng sẵn có. Cái cây nhỏ xíu, nhìn cô đơn giữa đám xương rồng khoe mẽ những gai và cành dữ tợn. Đông Quan sắp qua sắp lại bằng một bàn tay không bị đau, cuối cùng nhét nó vào một kẽ tường kín gió.
Vừa phủi tay lùi ra sau, Đông Quan loạng choạng giẫm phải một chiếc chai rượu thủy tinh cỡ nhỏ, nhãn chai cũng đã mờ hết chữ. Đông Quan thuận tay cầm chai đưa về một góc chất đầy những chai cùng loại, rồi không biết nghĩ gì, bỗng nhiên cầm một chai lên đập vào tường gạch.
Choang một tiếng, chai vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, có mảnh sượt qua chân anh.
Đông Quan nghĩ mình bị điên rồi. Âm thanh đó làm anh thấy dễ chịu vô cùng.
---
Ngày hai mươi bảy.
Mọi người đến làm việc sớm. Đều là những kẻ cô đơn như nhau, cuộc sống cũng chỉ có mỗi nhau, nghỉ làm hai ba ngày là đủ chán nản tới mức muốn làm việc lại.
Hữu Sơn xách cặp vào văn phòng, chưa kịp chào hỏi ai đã túm lấy áo Đức Duy giật mạnh.
"Này, Hiếu nó muốn sửa quán thành thể loại gì vậy, sao bưng cả cây cỏ bảng hiệu đi mất rồi?"
Đức Duy chưa kịp trả lời, Văn Khang đã đẩy ghế tới sau lưng hai người họ.
"Lúc nãy anh định qua chào nó một tiếng thì gặp nhóm kiến trúc sư văn phòng Adore. Bảo là có khách hàng muốn đặt làm nội thất mới hoàn toàn, nghe đâu vừa thuê lại chỗ đó."
Hữu Sơn nghe vậy, anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện cho Anna. Hai người họ cãi nhau chí chóe trong máy, cả Đức Duy lẫn Văn Khang đều chăm chú lắng nghe. Minh Quân cầm cốc trà đi tới, gõ gõ cây thước tam giác vào góc bàn.
"Khoan lo cho anh ấy đã, lo là lo cho người kia kìa."
Nói rồi, cậu hất mặt vào trong phòng kính. Đông Quan ngồi ở đó làm việc như mọi lần, mấy ngón tay băng sơ sài bằng gạc trắng. Anh run run cầm cây bút chì lên rồi lại hạ xuống, qua ba lần như thế mới vẽ được một đường. Đông Quan tập trung hoàn toàn như thể chưa từng có bàn tay nào bị đau.
Hữu Sơn buông điện thoại. Minh Quân hỏi ngay:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Anna cô ấy không chịu nói gì cả, bảo là tự nhiên thằng Hiếu gọi điện kêu nghỉ việc thôi. Tao hỏi thêm thì liền bị ngắt. Không biết nó nghĩ gì nữa."
Mọi người tụ tập bên ngoài, lo lắng nhìn Đông Quan. Một lúc lâu sau vẫn thấy anh lặp đi lặp lại như vậy, Đức Duy liền dè dặt lên tiếng.
"Hay là gọi Phương Uyên đến? Có khi em ấy kéo được anh Quan ra đấy."
Hữu Sơn chụp lấy cây thước trên tay Minh Quân gõ một cái vào đầu Đức Duy, thì thầm.
Đông Quan ngước mắt nhìn ra, cả đám người liền giả vờ ngáp dài vươn vai nói chuyện rồi nhanh chóng tản về bàn của mình. Anh đưa bàn tay không bị đau lên gãi đầu. Đám người đó sao tự nhiên lại nhìn mình như sinh vật lạ?
---
Ngày hai mươi tám.
Đông Quan gội đầu bằng một tay. Vừa đổ dầu gội lên vò mái tóc ướt, anh nghe có tiếng gì như tiếng lật giấy trên bàn. Tay còn đầy bọt xà phòng, Đông Quan vặn nắm cửa ra, mắt nhắm chặt.
"Này, đám bản vẽ đó tôi đánh thứ tự rồi, đừng có.."
Vẫn có tiếng giấy lật. Đông Quan cố gắng mở mắt ra thì thấy gió thốc vào khung cửa sổ, giấy đã bay tứ tung trên sàn nhà. Anh ngồi xuống nhặt từng tờ một bằng bàn tay không dính bọt, tới khi đứng lên, mắt Đông Quan vô tình quét phải căn nhà đối diện. Quán cà phê mới xuất hiện nhanh như chớp, không còn hình dáng kì dị nữa, mọi thứ đều phù hợp với tiêu chuẩn một quán - cà - phê - để - hẹn - với - khách - hàng. Đèn phòng tầng hai không bật, mọi thứ tối đen.
Đông Quan vươn tay đóng cửa sổ, bọt xà phòng bỗng nhiên chảy vào mắt anh mới nhớ ra mình chưa gội đầu xong. Anh quýnh quáng đưa bàn tay đầy bọt xà phòng lên tiếp tục lau vào mắt. Đông Quan lại nhắm mắt quờ quạng mọi thứ xung quanh, vấp phải chân giường mới tìm được nhà tắm. Gấp gáp đưa tay mở vòi nước, anh lại giật nảy mình vì bật nhầm nước lạnh, lạnh đến tỉnh người.
---
Ngày ba mốt tháng mười hai.
Thành phố lại rộn ràng đón năm mới.
Đêm giao thừa, Đông Quan gọi điện về nhà mười phút, nhắn tin cho mấy người bạn, rồi tắt đèn đi ngủ. Quy trình đúng như mọi năm, không hề sai một bước.
Anh quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Bên tai lại là tiếng hò hét reo mừng, tiếng hát và rất nhiều tiếng pháo nổ. Thật giống như ngày Giáng sinh. Bỗng nhiên Đông Quan nghĩ, vì sao người ta phải làm ra hai ngày ăn mừng chỉ cách nhau có hơn một trăm tiếng đồng hồ?
Những ngày bình thường, phòng Đông Quan luôn là căn phòng cuối cùng trên phố còn sáng đèn dù là nửa đêm về sáng. Ngày lễ lớn nhất, cả dãy phố ngập trong ánh đèn, ngôi nhà có Đông Quan đang ở lại là nơi duy nhất tối đen.
---
Ngày mười hai tháng một.
Dù tuyết thỉnh thoảng vẫn rơi, cây rẻ quạt trước mặt đã nhú lên vài mầm lá mới.
Minh Quân lại như cũ mua cà phê đến cho mọi người trong văn phòng. Ban đầu Đông Quan chỉ uống một hơi dài như uống nước, cho tới một ngày anh chợt nhớ ra rằng từ sau kì nghỉ đông, Phương Uyên không mang cà phê tới cho mình. Anh gọi Phương Uyên vào phòng.
"Tôi rất xin lỗi nhưng mà, em có thể mua cho tôi một cốc cà phê như năm ngoái được không?"
Phương Uyên cắn cắn môi, cúi mặt xuống.
"Anh đừng giận, thực ra cà phê đó... Minh Hiếu nói rằng anh sẽ không nhận ra là cà phê do anh ấy pha, nên bảo em cứ nói với anh đó là cà phê mua đến từ chỗ khác.."
Đông Quan nghe đến đó hơi mỉm cười, lại uống một hơi cạn cốc cà phê trong tay.
"Không sao, cảm ơn em nhiều lắm. Em ra ngoài được rồi."
Phương Uyên lại ngẩng lên nhìn anh mãi, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Anh cười dịu dàng.
"Mặt tôi có gì sao?"
Cô lắc lắc đầu quay đi. Đông Quan ngồi xuống ghế, tay bóp chiếc cốc giấy thành hình thù méo mó. Cà phê đắng ngắt, bây giờ anh mới nhận ra còn một lớp sữa ở bên dưới chưa được khuấy lên.
Văn phòng từ đầu năm tới giờ đổi khác rất nhiều. Mọi người đều làm việc hết năng suất, nhưng không khí dường như chùng xuống. Phương Uyên cũng không nói cười như trước. Cô lặng lẽ đi nhiều.
Đêm Giáng sinh, lúc ngồi trên xe lướt qua rất nhiều con đường trong thành phố, Phương Uyên có một chút hối hận vì những việc mình đã làm. Nếu quay lại lúc đó, cô đương nhiên vẫn không cao thượng tới mức có thể để yên cho Minh Hiếu tới với Đông Quan như đáng ra phải thế. Phương Uyên chỉ sợ nếu lỡ như Đông Quan phát hiện ra cô đã toan tính những gì, thì ngay cả mối quan hệ thầy trò của cô với anh, cô cũng sẽ không giữ được.
Chỉ là không ngờ, Minh Hiếu thực sự giữ lời hứa tránh xa khỏi Đông Quan. Phương Uyên bảo toàn được hình ảnh của mình trước mặt anh, có điều Đông Quan đã chẳng còn là anh của ngày trước. Anh vẫn làm việc mệt tới chết, chỉ trong mười ngày đã dẫn mọi người đi đấu thầu tận bảy công trình, mà luôn là những công trình đề cao kĩ thuật hơn nghệ thuật trước đây Đông Quan không bao giờ để mắt tới. Anh tỉnh táo tới mức, như Hữu Sơn nói, càng ngày càng ít giống một con người.
---
Ngày mười chín tháng ba.
Hàng cây rẻ quạt lún phún những lá non xanh mát. Đợt tuyết cuối cùng đã qua lâu, không gian sạch sẽ luôn ngập tràn nắng ấm.
Buổi tối, toàn bộ văn phòng kiến trúc tập trung ở Downpour. Đông Quan vừa tuyển thêm một lúc chín người, vì công việc ngập đầu ngập cổ. Bọn họ lại vừa lấy được một công trình quan trọng nên tổ chức ăn mừng ngay sau buổi chọn phương án thiết kế. Ban công tầng hai của quán được bao trọn, Đông Quan ngồi cười nhìn Hữu Sơn cùng với Văn Khang bắt nạt mấy người ma mới.
Uống đủ mấy lần rượu, Hữu Sơn bắt đầu phát ra giọng cười cao vút đặc trưng, dốc sạch chai rượu trong tay rồi đặt xuống bàn.
" Cách tốt nhất để đón người mới là chơi trò nói thật, các cậu có ai phản đối..."
Câu nói càng lúc càng nhỏ rồi im bặt. Là vì Văn Khang đang trợn mắt cảnh cáo, Minh Quân thì bấm sâu vào đùi Hữu Sơn. Đức Duy lại chuẩn bị một gói salad to đùng sẵn sàng chặn họng Hữu Sơn lại.
Đám người mới không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngồi nhìn. Đông Quan đứng dậy cởi áo vest ra vắt lên vai.
"Các cậu cứ chơi đi, tôi về trước."
Bảo vệ quán bar mới thay ca, thấy Đông Quan thì mỉm cười mở cửa. Anh gật đầu bước ra. Ba phút sau khi Đông Quan đi khỏi, cánh cửa quán bar vẫn chưa đóng. Người bảo vệ ngóng mãi vào trong, mãi không thấy cậu trai trẻ hay cười nói lại nhảy nhót loạn xạ dù có say rượu hay không ra về cùng.
Đông Quan đi chầm chậm trên đường, chân đếm mấy viên gạch vỡ. Tới ngã tư, anh cho tay vào túi quần đứng chờ đèn xanh. Đèn chuyển xanh, lại đỏ, lại trở về xanh. Đông Quan cứ đứng mãi như thế, cho tới khi một giọt nước từ trong đêm đen rơi xuống má. Cơn mưa rào tháng ba đến bất chợt, cả con phố rộn ràng người chạy tránh mưa.
Đông Quan đưa áo vest lên đầu che tạm, rồi chỉ sau một phút, anh đã bỏ áo ra không che nữa.
Người qua lại trên ngã tư hôm ấy luôn phải liếc nhìn sang cột đèn giao thông. Ở đó có một chàng trai mặc vest đen và sơ mi trắng đứng yên dưới cơn mưa đầu mùa, ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại, để mưa thấm ướt cả mái tóc đen, rơi xuống thành dòng trên áo sơ mi trắng đã dính chặt vào da thịt.
Không biết Đông Quan có biết không, bên cạnh buồn hay rất buồn, giận hay đau khổ, còn có một thứ không thực sự là cảm giác nhưng đau hơn mọi cảm giác, đó là trống rỗng. Giống như có một phần cơ thể đã bỏ đi không quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com