8. trò chơi nói dối
Minh Hiếu lang thang quanh thành phố trong đêm, không biết phải làm gì với chính mình.
Tiết mục đổ lỗi cứ kéo dài qua mấy con đường. Hắn đổ lỗi cho tính tình ngây ngốc của Đông Quan, đổ lỗi cho chính mình không dưng lại lôi bia ra uống. Đổ lỗi cho ánh đèn vàng hắt lên mặt anh đúng vào góc đẹp nhất, rồi cuối cùng quay sang đổ lỗi cho Phương Uyên, cô từ chỗ nào không biết nhảy ra lại như muốn tuyên bố với cả thế giới là mình thích Đông Quan để cho Minh Hiếu phải nóng lòng dò hỏi xem liệu anh có một chút nào để ý đến cô như là một người con gái.
Không khí lạnh đặc quánh, hơi thở từng chút một biến thành khói trắng rồi tan vào không trung.
Hai giờ sáng, vẫn chưa tìm ra phương án đối mặt với Đông Quan cho những ngày tiếp theo, Minh Hiếu chạy xe về nhà. Dọc con đường loang ánh nước có vài chiếc xe lao qua vun vút.
Vừa tới góc đường thì có gì đó từ thinh không rơi xuống, chạm vào môi hắn rồi nhẹ nhàng tan ra. Minh Hiếu ngỡ ngàng tắt máy đứng ngẩn ngơ nhìn hai hàng cây rẻ quạt trước mặt mình. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lờ chao qua chao về rồi mới đậu xuống nhánh cây, mặt đường, và cả trên đầu xe hắn. Đợt tuyết đầu tiên trong năm cứ thế ùa về.
Ô cửa chỗ Đông Quan, đèn vàng vẫn bật lên cô đơn giữa không gian xám lạnh. Mấy bông tuyết băng qua vùng ánh sáng đó lấp lánh lạ thường.
Thôi thì dù sao thích cũng đã thích, hôn cũng đã hôn rồi. Về phần muốn lảng tránh hay tìm một lí do, không phải một mình Minh Hiếu quyết định được. Mà Hồ Đông Quan không né tránh, Minh Hiếu tự nhắc bản thân mình. Đông Quan không hề né tránh.
Minh Hiếu mở cửa mà không bật đèn. Hắn dò dẫm trong bóng tối với ánh sáng yếu ớt hắt ra từ điện thoại, chưa kịp thay đồ đã nằm vật ngay xuống giường.
Tay lần lên môi, vị hôn đã mất, chỉ còn lạnh giá của bông tuyết đầu tiên đáp xuống.
Minh Hiếu thiếp đi trong ánh sáng chập chờn ngoài cửa sổ.
---
Tưởng như mới ngủ được một phút thì điện thoại của Minh Hiếu đã réo vang. Hắn quờ quạng rồi tìm được chiếc điện thoại bên gối, hé mắt ra nhìn thấy trời đã sáng. Bên kia điện thoại, giọng Anna vui vẻ như trẻ con được quà.
"Chào chào chào chào sếp! Mày có thấy tuyết đầu mùa chưa, ra đây xem đi, vui lắm!"
Giọng nói của cô hào hứng tới nỗi Minh Hiếu cũng phải lười biếng nở ra một nụ cười.
"Tao xem từ tối qua rồi. Xem cho đã rồi hãy vào làm việc, nhớ treo biển giảm giá nhân ngày tuyết rơi. Ông đây vừa mới ngủ được ba phút, nếu dám gọi nữa..."
Chưa nói hết câu, đã nghe một giọng nói khác sôi nổi chen vào:
"Hiếu à, xuống đây pha cà phê cho anh em đi, chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi!"
Lại thêm một giọng khác điềm đạm tiếp lời:
"Đừng nghe anh Khang nói. Anh ấy mới vừa tới, tuyết trên đầu còn chưa kịp tan mà đã réo vang nhà."
Minh Hiếu vươn người ngồi dậy. Đám người ở văn phòng kiến trúc kia thật biết chọn ngày làm loạn, đúng lúc hắn không muốn ló mặt ra nhìn bất cứ ai có liên quan đến Hồ Đông Quan.
Minh Hiếu chui ra khỏi chăn, không khí lạnh lập tức ùa vào. Mặc tạm chiếc áo nỉ lớn rồi quàng thêm một chiếc khăn len kín cổ, vừa tới chân cầu thang Minh Hiếu đã gặp cảnh hội kiến trúc sư văn phòng đối diện ngồi quây quần ở bàn tròn lớn nhất nói chuyện gì đó mà cười ồn ã. Anna cũng ngồi một bên tay ghế của Hữu Sơn, tay cô cầm khay trà còn cổ chân đung đưa theo điệu nhạc.
Không biết vì Anna đã sớm bật máy sưởi hay tại những con người đó, Minh Hiếu thấy không gian trở nên ấm áp hơn lúc mới thức dậy rất nhiều.
Minh Hiếu không chào mọi người đã liền tròng chiếc tạp dề vào rồi khởi động máy pha cà phê. Âm thanh cùng mùi cà phê thu hút hết thảy sự chú ý của mọi người, Hữu Sơn là người đầu tiên chạy tới quầy hít ngửi nhiệt tình rồi giúp hắn tìm mấy chiếc cốc kì lạ nhất. Anh nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu rồi cười cười nói:
"Hiếu, hôm qua mày thức khuya lắm đúng không? Mắt mũi đi đâu mất rồi?"
Minh Hiếu ném một chiếc ống hút về phía Hữu Sơn, lại không thể không bật cười khi thấy anh đảo tròn mắt, rụt cổ rồi nhún nhảy theo tiếng nhạc.
Minh Quân và Đức Duy ấn Anna vào ghế, tự tới quầy phục vụ cà phê. Văn Khang thì hùng hồn nói về Đông Quan và tính cầu toàn đáng sợ của anh "một centimet, bản vẽ chỉ lệch có một centi, mà cậu ta cho treo máy ba ngày để cả văn phòng tìm ra lỗi đó!". Hữu Sơn đang ở cách đó cả cây số cũng gật gật đầu phụ họa theo. Mọi người quây quần ở bàn uống cà phê, trong khi ngoài kia, tuyết đã rơi thành một lớp trắng mờ. Mấy câu chuyện vu vơ cũng đủ để tất cả đều cười vui vẻ.
Hớp một ngụm cà phê, Minh Quân đột ngột nêu ý kiến:
"Hiếu, hôm nay đóng cửa sớm một buổi đi. Chúng ta phải ăn mừng tuyết đầu mùa chứ."
Đã lâu lắm rồi Minh Hiếu không tụ họp cùng hội Văn Khang, những lần tụ họp đông người nhất của hắn gồm có Đông Quan và chỉ có Đông Quan, ngoài ra không hề có thêm ai khác. Hữu Sơn nghe tới ăn chơi hội họp, không bỏ lỡ cơ hội nói thêm vào:
"Hôm qua tôi vừa vác về văn phòng một thùng bia và mấy chai rượu gạo. Bây giờ vẫn còn để ở góc cầu thang, vừa hay có thể mang qua luôn."
Minh Hiếu nghiến răng, thì ra kẻ có công lớn nhất cho câu chuyện tối hôm qua chính là Hữu Sơn. Chắc chắn tí nữa phải bắt nó trả thêm tiền cà phê bù lại.
Anna gật đầu tán thành:
"Để tôi làm vài món ăn. Hiếu nấu ăn cũng được lắm, đảm bảo không giống đám người mì gói trứng luộc các anh đâu."
Minh Hiếu cười cười nhìn Hữu Sơn liếc xéo Anna trong khi cô tỉnh bơ lấy cho mình một chiếc bánh nướng trên dĩa. Hắn gật đầu, sau đó nói ra điều mình đã nghĩ ngay từ lúc Minh Quân hẹn tụ tập.
"Nhưng mà khó khăn nhất là..."
"Hồ Đông Quan."
Cả Minh Hiếu, Hữu Sơn, Đức Duy lẫn Minh Quân đều nói cùng một lúc. Ba giây im lặng, rồi tất cả mọi người phá ra cười. Minh Hiếu vừa đưa mu bàn tay lên chùi nước mắt vừa nói tiếp:
"Nên em đề nghị anh Khang hãy giấu cây bút chì gỗ nâu có khắc chữ đỏ của anh Quan đi. Tối hôm qua anh ta gạch nát bét bản vẽ của mọi người bằng cây đó, chắc chắn không có nó anh ta sẽ không làm việc tiếp đâu."
Đức Duy và Văn Khang tranh nhau hỏi Minh Hiếu về tình hình bản vẽ bị Đông Quan sửa nát ngày hôm qua. Minh Hiếu giải thích qua loa vì hôm qua hắn chẳng để ý gì đến bản vẽ ngoài cái tên của Phương Uyên, Anna và Hữu Sơn bỗng nhiên trao nhau một cái nhìn ý nghĩa.
---
Ba giờ ba mươi chiều, Minh Hiếu treo biển đóng cửa. Ba mươi phút sau, từ trong bếp hắn đã nghe được tiếng ồn ào của Hữu Sơn. Anh chạy nhanh vào bếp, đóng rầm cửa rồi quẳng lên bệ gạch men một cây bút chì.
"Hiếu, cái này đúng là thiên tài! Anh ta thậm chí không thèm nói với bọn tao một câu, chỉ trực tiếp cho nghỉ sớm. Nhỏ Duy và ông Khang lúc sáng cá cược nhau chuyện ý đồ của mày có thành công không, bây giờ thằng nhỏ đang phải mặc quần đùi đi bộ ngoài đường, mày ra nhìn một chút đi."
Nói vừa dứt câu, Hữu Sơn đã lại cười đến tắc thở. Bên ngoài thậm chí còn nghe được giọng cười cao vút của Văn Khang. Ngừng một chút giữa cơn cười, Hữu Sơn nói ngắt quãng:
"Mà..hôm nay, Đông Quan cũng... lạ lắm. Anh ta... ... giống như mất hồn, thậm chí.. thậm chí không thèm la mắng ..ô...ông Khang chuyện.. vẽ sai kích thước liên tiếp mấy lần."
Minh Hiếu quay trở lại với mấy quả cà chua đang nằm trên thớt. Ngón tay cái của hắn đè lên sống dao gây nên một cơn đau nhè nhẹ.
Minh Quân và Văn Khang dọn hết tất cả bàn ở phía bên trái quầy pha chế, trải một tấm đệm thật dày trong khi Đức Duy ngồi quấn chặt một tấm chăn. Mặt mũi Đức Duy vẫn đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì xấu hổ. Anna không biết bị thứ gì nhập, cô đi mua về một đống những cây nến đủ màu. Rồi khi ngoài trời vừa chuyển xanh đen, xe cộ cũng đã lên đèn, Anna tắt hết đèn trong nhà. Cô vừa thắp nến lại cắm lên một ôm đèn nhấp nháy.
Khi Minh Hiếu từ trong bếp bưng đồ ăn ra, mọi người đã ngồi quây quần dưới thảm. "Mọi người" có cả một cậu sinh viên lạ mặt, Phương Uyên và cả Đông Quan. Anh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dài bọc nệm màu nước biển, tay nghịch dây đèn trong veo. Bên cạnh Đông Quan, Phương Uyên bó gối cười dịu dàng.
Dĩa thịt bò trong tay Minh Hiếu khựng lại, Hữu Sơn đã nhanh chóng đứng dậy đón lấy rồi nhón trước một miếng bỏ vào miệng. Mắt Hữu Sơn như thường ngày lại trợn ra như sắp rơi khỏi đầu.
"Wowww, cái này, có chắc là mày làm không?"
Minh Hiếu giật dĩa lại trước khi Hữu Sơn nhón thêm một miếng khác, hắn chuyền qua cho Minh Quân rồi mới trả lời anh:
"Mày đứng trong bếp với tao cả buổi còn hỏi câu đó, trừ khi thằng mày nhìn thấy trong nhà bếp là bản photocopy của tao thôi."
"Mày thật sự không biết nói đùa chút nào."
Hữu Sơn vỗ vai Minh Hiếu ra vẻ thân tình. Minh Hiếu gạt tay Hữu Sơn ra, ngồi xuống cạnh anh và Minh Quân rồi làu bàu:
"Vì mày đùa chán quá."
Hữu Sơn toan nói tiếp, Anna đã dùng chiếc thìa cỡ lớn đập lên đầu anh ra hiệu đừng nói. Hữu Sơn láp ngáp vài tiếng trong cổ họng rồi mới chịu im. Minh Hiếu khều nhẹ Minh Quân:
"Tại sao lại có ba nhân vật phía đối diện ở đây?"
Ý hắn muốn nói đến Đông Quan, Phương Uyên và cậu sinh viên cười hơi ngố.
"Công của thằng Sơn cả đấy. Nó hì hục bưng thùng bia ra thì bị anh Quan phát hiện."
Chưa uống một giọt bia nào mà Minh Hiếu đã thấy má nóng bừng.
"Rồi?"
"Rồi còn sao nữa, Đông Quan dọa tịch thu, Hữu Sơn khai thật, Đông Quan bỗng nhiên giở chứng bảo muốn đi. Phương Uyên liền xin đi theo, cậu kia cũng đi theo Phương Uyên nốt."
Minh Hiếu nhấc mí mắt, ngay lập tức đã bắt gặp ánh mắt Đông Quan chiếu thẳng vào mình. Hắn cụp mắt xuống giả vờ bận rộn khui bia rót vào cốc của Minh Quân. Từ phía đối diện, Đông Quan ném qua một chiếc nắp lon. Minh Hiếu giả ngốc cho đến khi chiếc nắp thứ ba bay vào lòng thì không thể làm ngơ được nữa liền ngẩng đầu lên. Đông Quan không nói gì, anh chỉ đưa tay chỉ vào ngón cái của chính mình sau đó chỉ vào lon bia rồi lắc đầu.
Rõ ràng ý anh muốn nói, ngón tay đang đau nên đừng khui nữa. Đầu ngón cái của Minh Hiếu bỗng nhiên giật giật nhức nhối dù trước đó vẫn cầm dao thớt như bình thường.
Không phải là lần đầu gặp mặt, mọi người nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện tuyết đầu mùa tới sớm tới chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu, lát sau đã bay qua chuyện phim siêu anh hùng giải cứu thế giới. Minh Hiếu rất mê phim siêu anh hùng, hắn hăng say cãi nhau với mấy người còn lại về chuyện Iron man hay Captian America mới là nhân vật đỉnh nhất của Marvel. Minh Hiếu cãi tới mức quên luôn sự hiện diện của Đông Quan và Phương Uyên.
Tới cuối cùng, khi Minh Quân bắt đầu bị ngấm hơi men mà cất tiếng giảng đạo "mỗi người sinh ra đều có một gu thưởng thức và tín ngưỡng khác biệt...", thì cả Minh Hiếu lẫn Đức Duy đều thở dài một tiếng. Hai người kẻ nhét vào miệng Minh Quân một lá rau cải lớn, người rót thêm bia dí vào môi cậu hại Minh Quân ú ớ trong miệng không thể nói thành lời. Minh Hiếu vẫn không ngừng tay nhét rau cải vào miệng Minh Quân, môi hắn nở một nụ cười tươi mà đã lâu lắm không xuất hiện trên gương mặt.
"Lâu lắm", hình như là từ hai ngày trước.
Đông Quan ở phía đối diện nhìn thấy nụ cười cún con của Minh Hiếu, môi cũng bất giác nở ra một nụ cười. Phương Uyên bắt gặp nụ cười dịu dàng đến nỗi chính chủ nhân của nụ cười ấy cũng không hề phát hiện, cô chẳng biết làm gì ngoài nâng cốc bia lên uống cạn.
Thùng bia đã hết, chỉ còn hai chai rượu gạo. Mọi người đều đã lâng lâng say. Hữu Sơn và Anna làm ra vẻ quan trọng dẹp hết tất cả cốc dĩa trên thảm để lại một khoảng tròn rộng ở giữa vòng tròn. Rồi bất chấp phản đối của mọi người, Hữu Sơn cười gian xảo ra sau quầy lục lọi tìm một chai bia nhỏ, đề nghị chơi trò nói thật hay thử thách.
"Không dám nói thật sẽ chỉ phạt uống thôi, không nên làm gì quá đáng có được không?"
Đức Duy dè dặt nhưng cương quyết đề nghị, có thể thấy rõ là cậu vẫn đang bị ám ảnh về vụ mặc quần đùi dạo phố lúc chiều.
Anna lấy xuống hơn mười cốc thủy tinh nhỏ, xòe tay một cái đã xoay tròn chai rượu trong tay mình, liên tiếp rót hơn mười lần. Mười cốc rượu đều tăm tắp như nhau, đầy ắp mà không bị nhễu ra một giọt nào. Mọi người ồ lên thán phục.
Anna là người xoay đầu tiên, cổ chai hướng về phía Hữu Sơn. Chẳng ai hỏi gì vì căn bản Hữu Sơn không có cái gọi là bí mật. Mọi chuyện dù riêng hay chung anh đều oang oang nói cho cả thế giới. Một vòng khác, chai dừng lại trước mặt Văn Khang.
Minh Hiếu hắng giọng hỏi:
"Ờm, tôi nghe giang hồ đồn rằng anh thích mặc đồ bên trong màu hồng, hôm nay bên trong của anh là màu gì vậy?"
Đám đàn ông gõ chai ồn ã, Anna cũng chống cằm chờ đợi, chỉ có Phương Uyên đưa hai tay ôm má. Văn Khang rất tự nhiên nghênh mặt:
"Lấy cảm hứng từ tuyết đầu mùa, nên tôi đặc biệt mặc hồng chấm bi trắng."
Minh Hiếu ngã dúi vào người Minh Quân mà cười. Minh Quân đập liên tiếp vào lưng hắn, hẳn nhiên cũng đã cười hết hơi. Chai bia lại quay tít rồi dừng trước mặt Anna. Văn Khang lên tiếng trước mọi người:
"Em còn thích Minh Hiếu không?"
Anna cũng giống với Hữu Sơn, hoặc ít nhất trong khoản cô luôn tự hào kể với mọi người mình đã từng tỏ tình rồi bị từ chối như thế nào. Anna lau vệt nước mắt còn sót lại vì câu trả lời vừa xong của Văn Khang, vui vẻ lắc mái tóc quăn tít:
"Em thừa sức kiếm được người tốt hơn cậu ta mà."
"Ừ, như tôi chẳng hạn."
Hữu Sơn vừa uống vừa nói tỉnh bơ. Minh Hiếu liếc Anna và Hữu Sơn một cái sắc lẻm rồi buông ra hai tiếng gọn lỏn:
"Trừ lương."
Một cơn ồn ào cười nói lẫn với sỉ vả Minh Hiếu bóc lột nhân viên vang lên, sau năm phút mới ngưng lại được. Chai bia trong tay Anna lại xoay tròn, rồi dừng lại trước mặt Minh Hiếu. Anna trả đũa:
"Lần cuối hôn môi là khi nào?"
Minh Hiếu cầm ly rượu lên trong tiếng reo hò của mọi người. Hắn uống cạn một hơi rồi đưa tay lên quệt ngang miệng, sau đó vẫn tỉnh bơ mà trả lời:
"Hôm qua."
Tiếng hò hét lại nổi lên ồn ã, Minh Hiếu cười cười nắm lấy thân chai xoay nhẹ. Chai dừng lại trước mặt Đông Quan. Anna dùng hai chiếc đũa đưa lên như nhạc trưởng, cô dìm hết tất cả yêu cầu muốn đặt câu hỏi của những người khác lại.
"Còn anh, Đông Quan, lần cuối anh hôn là khi nào?"
Đông Quan cười nhẹ một cái, đem ly rượu trước mặt mình uống hết. Ở chỗ Minh Hiếu có gì đó như là nhẹ nhõm, lại cũng có gì đó như là thất vọng trào lên. Đông Quan xoay cổ chai hờ hững, chai xoay vừa nửa vòng đã dừng lại. Rõ ràng anh đã canh sao cho chao dừng lại vào đúng chỗ Minh Hiếu đang ngồi.
"Hôm qua cậu hôn ai?"
Minh Hiếu không ngờ đến câu hỏi đó, hắn bưng thêm một ly rượu ngửa cổ uống rồi mới nói gọn lỏn một câu:
"Người."
Văn Khang hét ầm lên, Thái Lê Minh Hiếu rõ ràng đang cố ý lách câu hỏi. Không là người, chẳng lẽ Minh Hiếu cậu ta có sở thích đặc biệt với khỉ? Minh Hiếu không quan tâm đến Văn Khang mà cầm lấy chai bia. Đông Quan đã ngồi thẳng lại khi chai bia chạm vào chiếc cốc trước mặt anh rồi dừng lần thứ hai.
"Bây giờ người ấy tỏ tình, anh có đồng ý không?"
Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm qua Đông Quan vẫn chưa trả lời được. Tâm trí Đông Quan lại trôi về lúc môi hắn chạm vào môi anh, anh không để ý Minh Hiếu đã thay "cô ấy" thành "người ấy". Tuy vậy, anh vẫn kéo thêm một ly rượu về phía mình. Mọi người đã tự động im lặng chia thành hai phe chờ xem kịch. Đông Quan không còn xoay cổ chai nữa, anh chỉ đơn giản đặt chai trước mặt Minh Hiếu.
"Hôm qua cậu hôn ai?"
Một ly rượu nữa được Minh Hiếu uống hết, rồi hắn nhặt chai bia lên. Chai bia lần này rơi đúng vào Phương Uyên đang ngồi nép bên Đông Quan, gương mặt cô gần như giấu sau lưng anh có chút gì đó mơ hồ buồn bã.
"Em có thích Đông Quan không?"
Xung quanh tiếng "ồ" vang lên khe khẽ, cú tấn công này của Minh Hiếu không ai ngờ tới. Đức Duy bấu vào người Văn Khang, hại anh phải gỡ mấy ngón tay của Đức Duy ra rồi rên lên khe khẽ vì đau. Đông Quan mở to mắt nhìn Minh Hiếu. Hắn vẫn giữ trên môi một nụ cười rồi nhìn vào Phương Uyên bằng ánh mắt như là khuyến khích trả lời. Mắt Minh Hiếu đã hơi mơ màng, nhưng cái nhìn hắn dành cho Phương Uyên tuyệt đối dịu dàng không có ý trêu chọc.
Phương Uyên không ngờ cơ hội được đẩy vào tay mình như vậy. Cô hít một hơi sâu, hơi lạnh của không khí làm cô tỉnh táo hơn nhiều. Thực tế thì ngay từ lúc Minh Hiếu và Đông Quan vờn qua vờn lại, hơi men trong cô cũng dường như bay sạch.
"Em có."
Phương Uyên nói đơn giản. Đám người Minh Quân hò nhau vỗ tay ầm ĩ, chỉ riêng Hữu Sơn là tủm tỉm cười. Tưởng là Phương Uyên đã trả lời xong câu hỏi rồi, Văn Khang cầm lấy chai bia đưa vào tay cô. Nhưng Phương Uyên không đặt chai bia xuống. Cô chỉ dựng chai bia trước mặt mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Em thích thầy ngay từ lần đầu tiên thầy vào dạy lớp lịch sử kiến trúc. Hôm đó thầy mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích, tay áo xắn cao, đeo kính gọng tròn. Rồi em thích thầy đi trên hành lang giải đáp thắc mắc của sinh viên, lúc đó thầy hay cho một tay vào túi quần, một tay ôm tài liệu. Em thích nhìn thầy chăm chú ngồi vẽ từ lúc sáng cho tới lúc lên đèn. Em cũng thích nhìn thầy uống cà phê hay nói chuyện với các anh trong văn phòng kiến trúc. Em thích nhìn thấy thầy cười, càng thích nhìn thầy nghiêm túc phê bình em."
Phương Uyên tuôn ra một tràng như vậy. Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng lách tách của nến đang cháy. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía Phương Uyên, chỉ có Anna và Đông Quan vẫn chăm chú nhìn Minh Hiếu.
"Lúc đầu em cho đó là mến mộ thầy. Vì với em mà nói, thầy quá sức hoàn hảo. Nhưng dần dần em nghĩ nếu tham lam một chút cũng không sao. Em muốn được hiểu thầy nhiều hơn."
Phương Uyên quay sang nắm lấy góc áo của Đông Quan, buộc anh phải quay lại nhìn cô. Dưới ánh đèn nhấp nháy, mắt cô trong trẻo lạ kì.
"Rồi sau đó.. Em nghĩ muốn ở bên cạnh anh."
Cô nhìn sâu vào mắt Đông Quan tìm xem có một chút xao động nào không. Đông Quan không nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt anh cũng không có gì ngoài vẻ dịu dàng lịch sự thường trực.
Mọi người xung quanh có lẽ vẫn chưa hết bất ngờ. Anna không ngại ngần dựa vào Hữu Sơn, cô đã thôi nhìn Minh Hiếu mà mắt chỉ nhìn xuống mấy ly rượu nằm la liệt trên thảm. Đức Duy dụi mặt vào vai áo của Văn Khang, Văn Khang thì mân mê ngón tay của Minh Quân. Ba người họ dồn vào một chỗ. Cậu sinh viên thực tập từ đầu tới cuối không nói một tiếng, tự chơi với mấy ngón chân của mình.
Minh Hiếu vươn người tới lấy chai bia trước mặt Phương Uyên dịch sang phía Đông Quan.
"Anh thấy thế nào?"
Đông Quan không nói gì, anh vẫn như cũ đưa mắt lên nhìn Minh Hiếu. Minh Hiếu không ngại nhìn thẳng vào anh. Ánh nến mờ nhòe chiếu lên làm cho Đông Quan không rõ cảm xúc gì trong đôi mắt của hắn. Đông Quan lấy ly rượu rỗng, tự rót cho mình một cốc rồi uống cạn. Anh lại đặt chai bia vào chính giữa, xoay tròn.
"Hôm qua cậu hôn ai?"
Lại là câu hỏi đó. Minh Hiếu đưa tay ôm mặt, khi bỏ tay ra thì trên môi đã mang nụ cười rực rỡ như lần đầu anh gặp hắn. Không còn ly nào còn rượu, Minh Hiếu giật lấy chai rượu mà anh vừa mới cầm, đưa chai lên uống một ngụm lớn.
---
Hơi rượu lơ lửng trong không gian, Minh Hiếu như thấy mình đang trôi bồng bềnh. Mọi người xung quanh không ai còn thức. Văn Khang chống tay lên ghế nệm gục lên gục xuống trong khi Minh Quân gối đầu lên đùi anh thở đều đều. Vai Anna đắp chiếc áo khoác của Hữu Sơn, còn Hữu Sơn thì duỗi người ra dựa vào mấy chiếc gối chất đầy sau lưng. Đức Duy vẫn như cũ, cậu dụi mặt vào vai Văn Khang mà ngủ. Cậu sinh viên thực tập tiếp tục chơi trò đếm ngón chân mình. Phương Uyên cũng không đợi được câu trả lời của Đông Quan. Cô lại nép mình vào anh, đầu tự nhiên dựa vào vai anh nhắm mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Minh Hiếu đưa tay kéo về mình một đống đèn nhấp nháy.
Minh Hiếu rất thích đèn nhấp nháy. Có mấy đêm dài ở một mình trong căn phòng trên gác, khi không biết làm gì, hắn lại tự tay điều khiển đèn bảng hiệu và cả đèn phòng theo điệu nhạc mình đang nghe. Bảng hiệu dù qua bao nhiêu thay đổi kiểu cách và cả màu sơn, hắn vẫn thường treo rất nhiều đèn nhấp nháy rủ xuống. Có một ôm lấp lánh trong tay, nhìn như có một vốc những ngôi sao dành cho riêng mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đông Quan. Anh dựa vào ghế sau lưng, một tay đỡ trán. Xuyên qua những chai lọ linh tinh trên thảm, qua cả ánh đèn vàng đang nhấp nháy, anh cứ thế nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt Đông Quan không giấu diếm điều gì.
Ánh mắt anh dịu dàng như lần hắn hẹn anh ở đây khi Phi Yến tới. Minh Hiếu không có cách nào dứt mình ra khỏi ánh mắt đó, hắn mơ hồ thấy khóe môi của mình đang cong lên thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com