Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Không còn đường lui

Đông Quan là sát thủ, anh không biết nhõng nhẽo, càng không biết dỗi một cách dễ thương. Khi ghen, anh chỉ biết trở nên nguy hiểm hơn, mặt mũi cau có hơn và động chân động tay hơn với đối tượng.

Một lần, anh nghe đồn Minh Hiếu bị thuê để giết một nữ doanh nhân từng có quan hệ thể xác với mình. Đông Quan tới tìm Minh Hiếu ngay trong đêm. Anh đẩy cậu vào tường, dùng con dao găm nhỏ dí sát vào bụng Minh Hiếu.

"Mày ngủ với nó chưa?"

Giọng Đông Quan trầm hẳn xuống, hơi thở phả lên mặt Minh Hiếu nóng rẫy.

Minh Hiếu nở nụ cười méo mó, không thèm đẩy dao ra.

"Nếu có thì sao?"

Ánh mắt anh tối sầm, tay xiết cán dao mạnh đến run nhẹ. Một lát sau, thay vì đâm, anh rút dao ra, cắm thẳng xuống tường sau lưng cậu, rồi bấu lấy cổ cậu hôn thật mạnh, gần như cắn xé.

Khi buông ra, Đông Quan dựa trán vào trán Minh Hiếu, thì thầm khàn đặc:

"Mày chết dưới tay ai cũng được. Nhưng không được chết vì ả đó."

Minh Hiếu đặt tay lên gáy anh, cười rất nhẹ, rất độc:
"Sao? Anh lo à?"

"Ừ, lo chứ. Chỉ vì tao chưa xong chuyện với mày thôi."

Đêm hôm đó, họ làm tình như hai kẻ sắp chết. Minh Hiếu cắn lên cổ Đông Quan, để lại dấu bầm đỏ như một lời tuyên bố ngông cuồng: "Hồ Đông Quan là của tao."

Còn Đông Quan, tay anh giữ chặt lấy cằm Minh Hiếu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi lên đỉnh. Đôi mắt sẫm màu ấy không chứa gì ngoài sự điên rồ:

"Nếu một ngày tao phải giết mày..."

"Thì sao?" Minh Hiếu thở dốc hỏi lại.

Đông Quan khẽ cười, hôn lên khoé miệng Minh Hiếu, máu vẫn vương giữa răng họ.

"Thì tao sẽ thì thầm: tao yêu mày, trước khi dao đâm vào tim."

Minh Hiếu siết mạnh eo anh, kéo anh vào nụ hôn sâu như nuốt lấy, không nói thêm gì, vì anh biết, giữa họ, chẳng bao giờ có "kết thúc có hậu".

Sau một đêm ngắn ngủi, cả hai nằm bên nhau, lưng Minh Hiếu vẫn còn xước, dấu móng tay Đông Quan in rớm máu trên vai. Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, rì rầm như thể niệm khúc đưa tang.

Đông Quan mở mắt trước, ngón tay vuốt nhẹ môi Minh Hiếu. Ánh mắt anh không còn kiêu căng, chỉ đượm một nỗi mệt mỏi kỳ lạ.

"Mai tao có hợp đồng mới. Có thể là mày."

Minh Hiếu cười khẩy, quay mặt đi, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay anh, không cho anh rời.

"Nếu vậy, cố giết cho nhanh. Em không thích bị dằn vặt lâu."

"Không đâu. Tao sẽ dằn vặt mày lâu. Để mày nhớ tao mãi, nhớ Hồ Đông Quan này cả đời."

Trận mưa ấy kéo dài tới chiều, lạnh buốt. Trong căn phòng không một chút ánh sáng, hai gã sát thủ lặng lẽ ôm lấy nhau, không ai biết liệu ngày mai người kia còn sống hay không.

Họ không có lời hứa. Không có tương lai.

Chỉ có những vết thương ngang ngược, những nụ hôn tanh mùi máu, và một thứ tình yêu méo mó mà chỉ chính họ mới có thể hiểu.

Một kẻ điên lỡ yêu một kẻ điên.

Và cả hai đều thà chết dưới tay nhau, còn hơn để bất kỳ ai chen vào giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com