Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10 : MỐI LIÊN QUAN ?

Sau cái chết đột ngột của Park Tae Il, Yoo Kyung lập tức cho mời vị hôn thê của hắn đến thẩm tra.

Cô gái bước vào phòng tra vấn trong bộ hanbok màu hồng nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng không giấu được nét rạng rỡ lạ thường. Nụ cười hiện rõ nơi khóe môi, bất chấp người vừa qua đời là vị hôn phu sắp cưới của cô ta.

Yoo Kyung đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt kia một cách chậm rãi.
"Cô biết tin vị hôn phu của mình qua đời... tại sao không có vẻ gì là đau buồn?"

Cô gái khựng lại, nụ cười thoáng chệch đi.
"Ta... không phải... ý ta không phải như vậy..."

"Cô đang mừng vì không phải cưới hắn nữa?" – Giọng Yoo Kyung thấp, nhưng từng chữ nện xuống như dao sắc.

Cô gái siết chặt hai tay trong tay áo, ánh mắt dao động. Sau một hồi im lặng, cô ta cúi đầu nói nhỏ:
"Ta không dám giấu. Park công tử... sau khi uống rượu thường trở nên thô bạo. Có lần... đã đánh cả nô bộc đến nứt xương chỉ vì dâng rượu sai loại."

Yoo Kyung chậm rãi bước đến, ánh mắt như xuyên thấu qua lời nói.
"Cô sợ, nên mới vui mừng khi hắn chết?"

Cô gái không phủ nhận.
"Ta... đã cầu xin cha hủy hôn. Nhưng ngài ấy bảo không thể đắc tội với nhà họ Park." – Giọng cô run lên. – "Ta không có lý do để hại người, nhưng... ta thực sự đã thấy nhẹ nhõm."

Yoo Kyung im lặng. Trong lòng anh, một dấu hỏi mới lại được gạch ra. Nếu Park Tae Il là kẻ thô bạo, có bao nhiêu người căm ghét hắn? Và trong số đó, ai có khả năng và động cơ ra tay?

Vụ án tưởng như kết thúc... lại vừa mở ra thêm một mê cung mới.

Chưa đầy hai ngày sau cái chết của Park Tae Il, thẩm hình viện lại chấn động bởi một vụ án mới.

Xác một thiếu nữ được phát hiện dưới lòng sông gần bìa rừng phía tây thành. Người dân vớt được thi thể trong trạng thái quần áo xốc xếch, cơ thể tím bầm và đã bắt đầu trương phình vì ngâm nước.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định: tiểu thư Ji Yang – con gái độc nhất của gia tộc họ Ji, một trong những nhà giàu có và thế lực nhất kinh thành.

Eun Hee, với kinh nghiệm từng là bác sĩ pháp y, được giao nhiệm vụ khám nghiệm tử thi.

Cô cẩn thận kiểm tra các vết bầm, dấu da bị tụ máu quanh cổ và các tổn thương vùng kín. Giọng cô đều đều nhưng ánh mắt sắc lạnh:
"Cô ấy bị cưỡng hiếp. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, bị bóp cổ đến chết. Thời gian tử vong ước chừng vào khoảng canh ba đêm qua."

Yoo Kyung đứng phía sau, ánh mắt u ám.

"Hung thủ có để lại dấu vết?"

"Không có gì rõ ràng. Nhưng..." – Eun Hee cau mày – "Tôi tìm thấy một mảnh vải đỏ dính trong móng tay nạn nhân. Có thể là từ y phục của kẻ gây án."

Bên ngoài phủ nha, tiếng khóc xé lòng của phu nhân họ Ji vang vọng.
"Con tôi chỉ mới mười tám tuổi... Làm sao lại ra nông nỗi này..."

Yoo Kyung lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hai vụ án, hai cái chết, đều nhắm vào những người trẻ tuổi thuộc tầng lớp thượng lưu. Và cả hai đều mang dấu vết của sự hận thù ngấm ngầm – một người bị giết khi đang bị tra hỏi, một người bị vứt xác sau khi làm nhục.

Anh trở về phòng làm việc, lật mở từng ghi chép, sơ đồ hiện trường. Một dòng suy nghĩ lạnh lùng thoáng qua đầu:
"Nếu đây là ngẫu nhiên, thì tình hình đất nước thật sự bất ổn. Nhưng nếu đây là chuỗi sự kiện có chủ đích... thì kẻ đứng sau phải là người hiểu rất rõ giới quý tộc và biết cách đánh vào những điểm yếu thối rữa của nó."

Trong lúc đó, Eun Hee từ phía sau khẽ hỏi:
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Yoo Kyung quay lại, ánh mắt không còn dấu vết mềm yếu:
"Lục lại tất cả tiệc tùng, yến tiệc gần đây có cả Park Tae Il và Ji Yang tham dự. Tên hung thủ này không hành động bốc đồng. Hắn đang chọn mục tiêu."

Phủ của gia tộc họ Kim vẫn sáng đèn dù đã quá canh một. Trong phòng chính, Kim Daek đứng trước gương đồng, cẩn thận cài lại đai áo. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên làn da trắng bệch của hắn, khiến gương mặt càng thêm lạnh lẽo.

Cánh cửa phía sau khẽ mở. Mẫu thân hắn – phu nhân họ Min – bước vào. Bà ta ăn mặc kín đáo, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi vẻ tức giận:

"Sao lại là người đó ?"

Kim Daek không quay đầu. Hắn chỉnh lại cổ áo, lau một vết máu nhỏ còn sót trên móng tay, giọng lãnh đạm như thể chỉ đang nói chuyện thời tiết:

"Mẫu thân từng dạy: nếu kẻ dưới không biết điều, hãy dạy nó bằng nỗi sợ."

Kim Daek quay lại, ánh mắt không có lấy một gợn cảm xúc.
"Cô ta dám chống cự, còn làm trầy mặt ta. Vậy là tự chuốc lấy. Một kẻ hạ tiện, lại nghĩ mình có quyền từ chối Kim Daek này?"

Hắn cười nhạt, sờ lên vết xước đã được thoa thuốc mỡ trên má, ánh mắt lặng lẽ chuyển sang độc ác:

"Giờ thì không còn ai dám nói không với ta nữa."

Phu nhân Min run nhẹ, nhưng không nói gì. Bà ta quay lưng rời khỏi phòng, đóng cửa lại nhẹ như gió... và lòng đầy bất an.

Còn trong căn phòng tối, Kim Daek rót một chén rượu, đưa lên môi. Một giọt máu còn vương trên cổ tay áo chảy xuống mép ly.

Hồ sơ được trải rộng trên mặt bàn gỗ cũ tại phòng trong phủ điều tra. Yoo Kyung đứng im lặng, ánh mắt lạnh băng quét qua từng trang viết tay đã ngả màu.

"Ngỏ lời cầu hôn vào đầu xuân... huỷ hôn chỉ hai tháng trước."

Hắn lặp lại, giọng trầm đều. Ngón tay khẽ dừng lại trên dòng chữ ghi rõ: Nguyên nhân huỷ hôn – không công khai, lý do cá nhân.

Yoo Kyung ngước mắt lên nhìn Eun Hee đang đứng bên. Cô vừa kết thúc buổi khám nghiệm tử thi, khuôn mặt vẫn còn vương nét nghiêm trọng.

"Chết vì ngạt thở. Có vết bầm ở cổ. Trên cơ thể có dấu hiệu cưỡng bức." – cô nói, không cần nhìn tài liệu.

Yoo Kyung trầm ngâm.
"Có một người Kim Daek từng muốn cưới Ji Yang. Hủy hôn đột ngột. Cô ấy chết chưa đầy một tuần sau ngày sinh nhật, chỉ mặc một lớp y phục mỏng, bị vứt bên sông. Cô nghĩ gì?"

Ngoài kia, đêm phủ lên kinh thành một lớp sương dày. Và bóng tối – thứ quen thuộc với tội ác – vẫn đang di chuyển, lặng lẽ, trong những ngõ ngách của quyền lực và máu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com