CHAP 2 : QUAY VỀ GANGWON
Thấm thoát, mười sáu năm trôi qua như một giấc mộng thoáng qua. Choi Eun Hee giờ đã hai mươi tám tuổi, là bác sĩ chuyên khoa nội trú năm ba ở một bệnh viện lớn tại Seoul. Đôi mắt cô vẫn sáng như ngày nào, nhưng ánh sáng ấy giờ đây đã nhuốm thêm chút mỏi mệt sau những năm tháng miệt mài học hành và làm việc nơi bệnh viện khắc nghiệt.
Cuộc sống của cô không dễ dàng. Dù có năng lực, dù là học trò ưu tú từng được giáo sư khoa tim mạch nâng đỡ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô trở thành cái gai trong mắt một số người. Nhất là vài nữ đồng nghiệp vốn có xuất thân quyền lực và quen được nuông chiều.
Chiều hôm ấy, sau khi tan ca, Eun Hee vào nhà vệ sinh thì bị ba đồng nghiệp nữ chặn lại. Họ mỉa mai, buông lời xỉa xói, và chẳng ngần ngại mắng nhiếc cô bằng những lời lẽ cay nghiệt.
"Cô tưởng mình là ai? Được con trai của giáo sư để mắt tới thì nghĩ mình giỏi giang hơn người khác à?"
"Loại người không biết điều như cô nên biến khỏi cái bệnh viện này sớm đi thì hơn."
Eun Hee chỉ đứng im lặng. Không phải vì cô yếu đuối hay sợ hãi, mà bởi vì cô biết – một khi kẻ bắt nạt có quyền lực chống lưng, thì lý lẽ hay năng lực cũng trở nên nhỏ bé đến lạ thường.
Tin tức đến tai trưởng khoa ngoại lồng ngực – nơi cô đang làm việc. Dù quý mến cô, ông vẫn chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên:
"Nếu em thấy mệt mỏi quá, hãy nghỉ một thời gian. Viện trưởng là cha của một trong ba người kia. Dù tôi có muốn giúp em thì cũng không làm được gì hơn..."
Eun Hee lặng người. Cô dọn đồ khỏi phòng trực, bước đi trong yên lặng, lòng chỉ còn lại một cảm giác rỗng tênh.
Về đến nhà, cô nhận được tin nhắn từ Ju Yeon – cô bạn thân từ thời tiểu học ở Gangwon.
"Lúc nào rảnh thì về Gangwon chơi nhé. Ở đây vẫn như xưa. Nhà tao lúc nào cũng chào đón mày."
Không suy nghĩ nhiều, Eun Hee nhắn lại vài dòng, rồi lập tức thu xếp hành lý. Cô nói với mẹ:
"Con về Gangwon vài ngày nhé. Ở nhà Ju Yeon."
Một chuyến xe dài đưa cô rời Seoul, về với nơi chôn giấu bao kỷ niệm thuở thiếu thời. Gangwon vẫn thế – bình yên, chậm rãi và trong lành như một bức ảnh cũ được giữ gìn cẩn thận.
Cô đến nhà Ju Yeon vào buổi tối. Cha mẹ bạn vẫn như xưa, hiền hậu và nhiệt tình. Cô cúi đầu chào rồi được dẫn lên phòng của Ju Yeon – vẫn là căn phòng màu hồng nhạt, treo đầy ảnh hai đứa chụp hồi còn bé.
Sáng hôm sau, Eun Hee dậy sớm đi dạo quanh con hẻm nhỏ, nơi từng là đường đến trường. Tất cả như một thước phim quay chậm. Góc tường cũ, bức tường gạch mốc, tiếng trẻ con chạy chơi ngoài ngõ... Và rồi – cô đứng khựng lại.
Trước mặt cô là tiệm sách.
Đang mở cửa.
Như một phản xạ, cô chạy vào, gần như quên mất mình đã là người lớn. Căn tiệm không thay đổi nhiều, chỉ có mùi sách là thêm chút cũ kỹ.
Sau quầy là một người đàn ông – có dáng vẻ rất giống chủ tiệm mà cô từng gặp năm lớp sáu. Sự quen thuộc trong ánh mắt và thần thái khiến tim cô đập mạnh một nhịp.
Cô bước tới, hơi thở dồn dập:
"Chào anh, em là Choi Eun Hee. Mười sáu năm trước, em từng mua ba cuốn sách y học ở tiệm sách của cha anh, nhưng gia đình em chuyển đi gấp nên chưa kịp trả tiền. Hôm nay em quay lại... để trả."
Cô mở ví, đặt tiền lên quầy.
Người đàn ông nhìn cô chăm chú. Một lát sau, anh nhẹ nhàng nói:
"À... ra là cô. Cô bé năm đó đội mưa vào tiệm, chọn ba quyển sách và hứa sẽ quay lại. Lâu thật rồi."
Eun Hee đứng hình. Cô chớp mắt, rồi lùi lại một bước.
"...Khoan đã. Anh nói như thể... năm đó là anh?"
Người đàn ông gật đầu.
"Phải. Năm ấy tôi đi Jeju dự tang họ hàng, lúc quay về thì nghe hàng xóm kể rằng cô có tới. Tiếc là không kịp gặp lại."
Eun Hee phá lên cười:
"Không thể nào! Hahaha, anh đừng có đùa. Năm đó em gặp một chú ấy thì chú trông vẻ ngoài 40 rồi, tuy anh có dáng vẻ như chú ấy của 16 năm trước nhưng mà làm sao qua 16 năm chú ấy vẫn ở dáng vẻ đó được?"
Yoo Kyung – vì đúng là anh – chỉ im lặng. Anh cầm lấy số tiền trên quầy, bỏ vào một ngăn kéo, rồi nói bằng giọng không biểu cảm:
"Tùy cô nghĩ."
Eun Hee đứng sững. Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt bắt đầu dao động. Dường như... có gì đó không đúng. Hay đúng hơn, có điều gì chưa từng thay đổi suốt mười sáu năm qua... dù lẽ ra nó đã phải thay đổi.
Cô im lặng nhìn người đàn ông ấy – Yoo Kyung – chủ hiệu sách ngày nào. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, mơ hồ... và cũng rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com