miền ký ức
tôi quẩn quanh ở quá khứ
「 lạc 」
chớp mắt một cái, ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mắt gã, nước mắt ứa ra làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. trần minh hiếu không vội lau đi, gã để mặc cho nước mắt cứ chảy dọc xuống hai bên thái dương còn bản thân thì cảm nhận cái ấm áp mà ánh nắng mang lại.
gã thấy cả người mình bỏng rát, ánh nắng chiếu xuống khiến cả người gã nóng lên, nhưng gã không trốn tránh ánh nắng, gã nằm cạnh một cái cây to lớn có đủ bóng râm cho gã. nhưng gã không cần nó, cái gã cần ngay lúc này chính là cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể mình.
như trôi lạc vào trong giấc mộng nào đó giữa cái nóng của mùa hè miền nam, gã nhớ đến từng cái chạm bỏng rát của em khi em chạm vào gã, nằm bên cạnh gã, mười ngón tay đan chặt vào nhau đầy ấm áp.
minh hiếu nhắm mắt lại, bên tai là tiếng ve, xung quanh là bãi cỏ xanh. khi nhắm mắt lại, gã có cảm giác như em đang ở ngay bên cạnh mình, ríu rít nói đủ thứ chuyện cho gã nghe và sẽ ôm lấy hai bên má gã khi thấy người nọ không để ý đến mình.
đôi bàn tay ấm áp của em áp lên má gã, môi mềm áp lên môi mềm, cái ấm nóng của khoang miệng em khi bao bọc lấy cự vật của gã. tất cả mọi thứ về em, những gì ấm áp nhất, nóng bỏng nhất đều đang chạy ngang tâm trí gã khiến minh hiếu như trôi về phương trời nào đó xa xăm không có điểm dừng.
"hiếu ơi, nghĩ gì thế?"
đến cả giọng nói em cũng khiến gã cảm thấy rạo rực, cảm giác cả cơ thể gần như nóng ran lên khi nghe em gọi tên mình, nghe tiếng em khóc nức nở bên tai, hai tay ấm ôm ghì lấy và cào loạn trên lưng gã khiến gã cảm thấy như bị lửa đốt ấy. minh hiếu không muốn quên đi bất cứ điều gì cả.
em của gã, đại diện cho ham muốn của gã, đại diện cho con quỷ khát tình bên trong gã. em xuất hiện như một món quà của thượng đế ban xuống dành cho gã, khiến gã bộc lộ ra hết bản chất của mình. và rồi gã ngỡ ngàng nhận ra, em là một hoàng tử, một hoàng tử đến từ địa ngục.
ngày hè đổ lửa, em mặc độc một chiếc áo ba lỗ cùng với chiếc quần ngắn chưa đến đầu gối. em cứ lượn lờ trước mặt gã, gối đầu lên đùi gã và từ từ cuốn gã vào cuộc chơi của em. gã không đổ hết lỗi cho em, trong thâm tâm gã biết rõ mình cũng chỉ là tên tội đồ không có liêm sỉ, gã để mặc cho cái tôi của gã trỗi dậy, gã mặc kệ mọi lời cảnh báo từ tiềm thức của mình, gã bỏ qua hết mọi thứ và cứ thế thuận theo cuộc chơi của em.
cái chạm nhẹ nơi bờ vai gã, nụ hôn ấm lướt ngang qua hình xăm trên người gã, tiếng thở gấp gáp của em, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy hạ bộ của gã. tất thảy mọi thứ xảy ra với gã, đều là gã tự nguyện cho phép em làm thế.
vết cắn em để lại trên vai, gã vẫn nhớ rõ cảm giác đó khi nó chạm vào da thịt mình. gã nhớ rất rõ và gã yêu điều đó. gã yêu cách em đánh dấu gã, gã yêu cách em làm mọi thứ chỉ để chứng minh gã thuộc về em. một cách quyến rũ và mạnh bạo, em đã để lại không ít dấu răng của mình trên người gã.
em rất thích chạm vào chiến tích của chính mình, em sẽ dạo quanh một vòng cơ ngực của gã, rồi lại chu du đến cánh tay săn chắc đầy dây điện đó. em sẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên tay gã, áp đầu mình lên ngực gã rồi bật cười khúc khích. tiếng cười em trong trẻo, mê hoặc và nóng bỏng. gã phải thề rằng gã rất thích nụ cười của em.
hai má đỏ hây hây, mồ hôi dính bệt lại trên trán, bàn tay siết chặt lấy tay gã, bên dưới không ngừng cắn chặt lấy hạ bộ của gã. minh hiếu nhớ hết tất thảy và gã muốn lần nữa được trải qua nó.
từng cái chạm bỏng rát ấy kéo gã đi lạc sâu vào trong mê cung tình ái. ban đầu thì gã đi cùng em, nhưng khi em đã thoát ra khỏi mê cung rồi, gã không hểu sao mình vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đó không tìm thấy lối ra.
đi đâu cũng nhìn thấy hình bóng em, đi tới đâu cũng cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang chạm lên gã, gã cảm nhận được sự bỏng rát lan khắp cơ thể mình nhưng gã lại chẳng thấy em đâu.
gã nhớ nụ hôn ấy, gã nhớ em. gã tìm mọi cách để tự thỏa mãn mình, mong rằng nó sẽ giúp gã giải tỏa. nhưng rồi lại nhận ra là không có thứ gì mang lại cảm giác em đã từng.
gã vẫn thích được ôm em vào lòng sau cơn hoan ái, gã thích được hôn lên bờ vai run của em, gã thích nghe em nỉ non gọi tên gã và không ngừng mời gọi gã. gã thích cách em cố tình lượn lờ khiêu khích gã, gã thích cả cách em chủ động hôn gã, nghịch ngợm vẽ linh tinh trên tay gã.
gã thích cái cảm giác hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, ngay lúc ấy gã cảm thấy dường như mình không chỉ chạm vào da thịt, cảm nhận được da thịt của nhau mà gã cho rằng gã đang chạm đến trái tim em, một trái tim nóng như mặt trời mùa hạ miền nam việt nam.
và gã cũng cảm thấy như mình đang dâng cả trái tim mình cho em, lúc nào cũng đập loạn nhịp khi đối mặt với em, lúc nào cũng thổn thức gọi tên em. em bảo, cảm giác khi cả hai đạt đến cực khoái, cái cảm giác ấm nóng bên trong em khiến em cảm thấy như thể mình vừa được dạo quanh một vòng địa đàng cùng người em yêu nhất.
gã cũng nhớ rõ cái thứ ấm nóng ấy không bao giờ có thể nằm yên, nó trào ra như một cơn sóng nhỏ, đôi khi nó chảy dọc xuống hai bên má đùi em, đôi khi nó lại chảy dọc khắp ngón tay gã. gã công nhận em nói đúng, nó nóng hổi và đặc sệt, nó khiến em rơi vào cơn mụ mị không còn nhận thức được điều gì xung quanh ngoài việc gọi tên gã trong vô thức.
"hiếu...hiếu ơi...em muốn nữa. em yêu nó, yêu cảm giác đó. làm ơn"
em cầu xin gã, lần nào em cũng cầu xin gã, như một con mèo nhỏ tội nghiệp sắp bị chủ bỏ rơi. em bám riết lấy gã, nắm lấy tay gã, cầu xin gã đừng rời xa em. hãy rót thêm tình yêu vào bên trong em.
em muốn cảm nhận thứ tình yêu bỏng rát ấy, em muốn cả người mình bị thiêu đốt bởi gã, em muốn được gã chạm vào mình thêm một lần nữa, cảm nhận bàn tay ấy chạy khắp cả người em như một con kiến lửa bò khắp người.
minh hiếu choàng tỉnh, bên cạnh không có em, cái cảm giác bỏng rát ấy cũng không mang đến cho gã điều mà gã muốn. minh hiếu đứng dậy, đi vào trong nhà. gã nằm xuống sàn nhà, xung quanh chất đầy hình ảnh của em sau những buổi hoan lạc. gã cầm tấm ảnh mình thích nhất lên, nhìn ngắm khuôn mặt em trong bức ảnh và bắt đầu rơi vào miền mộng mị khác.
gã mặc kệ bản thân mình ra sao, gã chỉ cần được sống lại cảm giác đó, sống lại thời khắc em ở bên gã, cầu xin gã. nhớ tới cảm giác nóng rực cháy bỏng ngày hôm đó, cái ngày ngọn lửa nuốt chửng lấy em. ngọn lửa làm mắt gã cay xè, cái ấm nóng lan đến gã, đau đớn và bỏng rát.
gã bật cười, muốn vươn tay chạm vào nó nhưng đã bị ngăn lại. gã cứ thế đứng đó, nhìn căn nhà cháy đen, bên trong em vẫn đứng trân trân tại đó, mặc kệ ngọn lửa nuốt lấy mình. em mỉm cười chào tạm biệt gã.
THE END.
_____________________
=)))) hihi đoán xem tại sao lại như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com