₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹
nguyễn thái sơn xuyên vào một bộ truyện ngược luyến tàn tâm mà cậu mới đọc hôm trước. cậu là một người thích làm việc, làm nhiều đến mức lên cơn đau tim rồi đột quỵ ngay tại chỗ. sau đó thái sơn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mở mắt ra cậu đã thấy mình đang ở trong một khung cảnh xa lạ. thái sơn mất một lúc lâu mới có thể hiểu được hết những truyện vừa mới diễn ra. một cô gái tóc đen đang liên tục chửi mắng một cô gái tóc vàng, và nó còn gọi thái sơn là anh nhưng mà cậu làm quái gì có em. bỗng một dòng suy nghĩ xoẹt qua, hai cô gái này quen lắm, rất giống trong bộ tiểu thuyết ngược mà thái sơn mới đọc gần đây.
truyện kể về nữ chính là thiên kim thật bị đánh tráo và khi được nhận về nhà cô đã bị gia đình ruồng bỏ, bị nữ phụ độc ác bắt nạt. sau đó cô đã gặp nam chính một thiếu gia nhà giàu lắm tiền bá đạo, cả hai vất vả mãi mới đến được với nhau. nữ chính bắt đầu công cuộc trả thù những kẻ đã cố tình bắt nạt mình trong đó có cả cậu, anh của nữ chính nhưng vì thương nữ phụ nên cũng hùa theo nó mà đầy đoạ nữ chính. kết quả của thái sơn trong truyện là bị đánh đến què chân rồi bị đẩy xuống biển cho cá mập ăn thịt đến chết.
nghĩ đến đây thái sơn chợt rùng mình, cậu nhìn xung quanh rồi thầm đánh giá. đây chẳng phải là hôm nữ chính gặp nam chính sao, cậu nhớ hôm nay cậu sẽ vì bênh em gái nuôi của mình mà đổ hết rượu lên người nữ chính làm cô ấy mất mặt, cũng chính khoảng khắc đó nam chính đi tới rồi trùm áo khoác lên người nữ chính. thái sơn nhìn ly rượu trên tay rồi lại nhìn nữ phụ đang liên tục mỉa mai nữ chính thì cầm ly rượu lủi vào một góc mà yên tĩnh ngồi xuống.
lần này thái sơn nhất định sẽ rời xa thị phi, đi về quê nuôi mèo và trồng rau. đang suy nghĩ tính toán thì đột nhiên từ xa vang lên một tiếng động mạnh, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ bình thản đang nắm chặt cổ tay nữ chính. thái sơn nhíu mày suy nghĩ, cậu nhớ ra rồi, đây là trần minh hiếu, nam phụ đáng thương bị nữ chính từ chối, vì qua đau buồn mà cuối cùng hắn ta chọn cao đầu đi tu hết phần còn lại của mình. càng nhìn lại càng đáng tiếc, đẹp trai vậy mà lại điên vì tình.
"cô biết bộ vest này giá bao nhiêu không ?"
giọng nữ chính run rẩy như sắp khóc, cô nhìn một mảng áo ướt đẫm nồng nặc mùi rượu là do vừa này cô không để ý đã va trúng hắn làm ly rượu đổ cả ra áo minh hiếu. hắn cười nhạt rồi cởi áo khoác, tiện tay vứt thẳng vào thùng rác gần đó. hắn khẽ đảo mắt rồi bắt gặp một con mèo ở trong góc phòng, thái sơn thì vẫn đang tò mò nhìn cái bánh muốn ăn đến nhỏ dãi.
"t...tôi sẽ đền cho a..."
"không cần !"
nói rồi minh hiếu lách qua người cô đi thẳng một mạch đến chỗ thái sơn, bỏ lại nữ chính vẫn đang rưng rưng như sắp khóc đến nơi ở đằng sau, người là cái giếng hay gì mà động tí là rơi lệ vậy.
"muốn ăn thì ăn đi, không ai cấm cậu đâu !"
thái sơn nghe thấy vậy thì hớn hở ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của minh hiếu thì nụ cười cứng đờ lại. một mảng áo vì bị ướt mà lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, tóc minh hiếu được vuốt keo cẩn thận, vẻ ngoài điển trai khiến cậu nhìn đến mê người, thật ra thì bám vào người này cũng không tồi. thái sơn nghĩ đến việc mình sống trong núi tiền thì bắt đầu cảm thấy nâng nâng, cậu gãi gãi đầu rồi vụng về nâng ly rượu muốn mời hắn. thế nhưng đáp lại cũng chỉ là sự lạnh nhạt của minh hiếu.
"cô gái kia là em gái cậu đúng không, cậu phải có trách nhiệm đền bù hộ cô ấy !"
hai mắt thái sơn mở to như sắp rớt ra ngoài, cậu kinh hãi hít một hơi thật sâu rồi lại liếc sang phía nữ chính đang được mọi người vây quanh mà an ủi. người này vô lý đến mức đáng ghét, thái sơn nhìn minh hiếu rồi chọc một cái thật mạnh xuống chiếc bánh như xả giận. minh hiếu nhếch mép quan sát kĩ biểu cảm của người nọ, thái sơn nghiến răng ken két rồi nói.
"được thôi, anh muốn bao nhiêu ?"
"ai bảo tôi cần tiền, chỗ tôi đang thiếu một thư ký, cậu đến làm cho tôi !"
thái sơn khó hiểu nhìn minh hiếu, bộ hắn có vấn đề về thần kinh rồi hả, tự nhiên bảo cậu về làm thư ký cho hắn, mơ đẹp đấy.
"tôi kh..."
"cả bộ là đặt may riêng, trên thế giới chỉ có duy nhất một bộ này thôi. cũng khá rẻ, chỉ có gần chín trăm triệu thôi."
"trần tổng muốn tôi đi làm bao giờ ạ ?"
thái độ của cậu lập tức thay đổi, thái sơn hai mắt long lanh nhìn minh hiếu. hắn cười mỉm rồi ngồi xuống cạnh thái sơn, thấy thái độ khinh người của minh hiếu cậu trong lòng khó chịu khôn nguôi.
ở phía đằng kia đã loạn một cục, nữ phụ vì ghen tức mà chửi nữ chính không ra gì, nó còn đổ rượu lên váy của nữ chính. còn cô thì chỉ dám cúi mặt khóc, khuôn mặt xinh xắn dù khóc cũng sáng rực rỡ, nổi bật đúng là hào quang nhân vật chính có khác. bỗng nhiên từ đâu một chàng trai cao ngạo bước ra, dáng người to lớn như núi, chân dài, vai rộng, eo thon, đúng là đẹp trai thật. minh hiếu nhìn thái sơn đang chăm chú nhìn kẻ thù của mình thì khẽ nhíu mày, tay hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo nhẹ làm thái sơn giật mình.
"a...anh làm cái gì vậy ?"
"ngồi yên chút đi, hôm nay tôi hơi mệt, cần có người để dựa vào. bây giờ cậu là thư ký tôi rồi thì chịu khó chút đi !"
thái sơn cả người cứng đờ nhưng vẫn cố gắng rướn mình ra để xem trò hay, nam chính tiến đến cởi áo khoác rồi khoác vào vai nữ chính. gã ta mắt sắc lẹm quay ngoắt qua lườm nữ phụ, thế nhưng mặt nó không có gì gọi là sợ hãi cả ngược lại còn vô cùng khó coi.
"nguyễn thảo linh, cô làm loạn đủ chưa ?"
"chỉ là một kẻ ăn bám mà vẫn dám ở đây ăn hiếp hiền mai sao, cút về gia đình thật của cô đi !"
nói rồi gã ta tính tiến tới bế cả người hiền mai lên thì bị chặn lại, thảo linh nhanh nhẹn túm lấy cổ tay cô rồi siết đến đau. khuôn mặt được trang điểm tinh tế của nó nhăn hết cả lại, thảo linh tức giận tra hỏi.
"tính đem cô ấy đi đâu, chuyện nhà tôi, không cần anh chen vào !"
thái sơn vừa ăn vừa hóng hớt trò vui, cậu liên tục đưa từng miếng bánh ngọt đắt tiền vào miệng, thỉnh thoảng còn được minh hiếu bón cho một ít nước. cậu thấy thảo linh kéo tay hiền mai đi đâu đó thì thoáng đơ người, sao cái kịch bản cứ...sai sai sao ấy.
"nhìn cái gì mà lại chăm chú đến vậy ?"
bàn tay ở eo siết lại một chút, cả khuôn mặt minh hiếu vùi cả vào vai thái sơn, tóc hắn cọ vào cổ của cậu ngứa ngáy. nam chính bị bẽ mặt liền tức đến đỏ bừng, gã ta đột nhiên lia mắt thấy thái sơn và minh hiếu đang ngồi ở một góc nhỏ liền bước nhanh tới. thấy nam chính đang tới gần cậu hoảng loạn muốn đẩy minh hiếu ra nhưng không thành.
"cậu bắt nạt hiền mai đúng không, là anh của con nhỏ ác độc đó chắc anh cũng không kém cạnh đâu ha !"
mặt thái sơn biến sắc, hết xanh rồi lại đỏ, đầu óc nam chính có vấn đề hay sao vậy. minh hiếu nhìn đối thủ của mình với vẻ mặt lạnh tanh, một số người vì náo loạn mà đã bắt đầu liếc sang bên đây. minh hiếu thôi quấn lấy cơ thể thái sơn, hắn chỉ mở miệng lười biếng nói đúng một chữ.
"cút !"
trong nguyên tác, tập đoàn của minh hiếu và nam chính đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt thế nhưng so về địa vị trần gia vẫn lớn mạnh hơn. còn nữa, tập đoàn của nam chính đang trong giai đoạn khó khăn, cổ phiếu liên tục đi xuống. nhưng sau khi quen được nữ chính, minh hiếu vì đau buồn mà đã từ bỏ sự nghiệp đi tu, mất đi minh hiếu trần gia như rơi vào thời điểm mới thành lập, lao đao, nhân lúc đó nam chính liền tận dụng mà vươn lên.
nam chính tức đến xì khói, gã ta quay người bỏ đi, thái sơn thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. minh hiếu đang đánh lẻ với người đẹp bị làm phiền thì cũng chẳng còn hứng để tiếp tục tham gia bữa tiệc này nữa. hắn kéo tay cậu đang cố gắng ăn nốt đĩa bánh lên, thái sơn ngẩn người không hiểu ra cho đến khi bị người nọ kéo đến hầm gửi xe.
"ăn uống kiểu gì vậy, đúng là con mèo háu ăn."
minh hiếu đưa tay quệt nhẹ lớp kem béo còn dính trên môi thái sơn rồi liếm nhẹ, cậu nhìn thấy thế thì mặt mũi đỏ bừng, muốn đi tìm xe của mình. điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo, thái sơn liền mở ra, là thảo linh gửi tới, nó đã dùng xe trở hiền mai về rồi, bảo cậu có gì gọi tài xế đến đón. mặt cậu nhăn nhúm, chẳng biết thảo linh có nghĩ quẩn mà đang đi rồi tự nhiên đá hiền mai xuống đường không nữa.
"làm sao vậy ?"
"thảo linh đi xe của tôi về rồi, bây giờ phải gọi tài xế đưa về !"
minh hiếu không nhanh không chậm nói, tay hắn thản nhiên đút túi quần, trông lãnh đạm và rất cuốn hút đến thái sơn nhìn một lần là còn thấy mê nữa là, chỉ tiếc minh hiếu là nam phụ thôi.
"có thể cho cậu đi nhờ xe !"
hai mắt thái sơn sáng rực, khoé môi xinh xắn khẽ cong lên làm tim hắn chợt đập mạnh một nhịp. minh hiếu xoay người đi về phía xe mình để lại cậu đang lẽo đẽo theo sau. một chiếc xe sang trọng đỗ ở vị trí dễ lấy nhất, thường những bữa tiệc bí mật như này minh hiếu sẽ tự mình lái xe đến nên chiếc xe cũng chỉ có hai chỗ duy nhất.
"lên xe !"
sau khi ổn định trên xe, chiếc xe bắt đầu nổ máy, suốt hai mươi bảy năm cuộc đời thái sơn chưa từng thử cảm giác ngồi xe sang là như thế nào. dáng vẻ minh hiếu tập trung lái xe thành công khiến cậu nhìn chằm chằm. hắn đương nhiên là cảm nhận được điều đó, đột nhiên minh hiếu nhoái người ép sát thái sơn vào ghế phụ làm cậu hoảng loạn đến nỗi nói năng lắp bắp.
"a...anh tập trung l...lái xe đi, t...tai nạn bây giờ..."
"không cần, xe có chế độ tự động lái."
minh hiếu bá đạo nói, bàn tay to lớn chống lên đùi thái sơn, mặt cậu tái mét vì sợ, bộ muốn giết người ta hay gì. hắn đột ngột nhếch môi rồi véo nhẹ lên má thái sơn, minh hiếu trở lại chỗ ngồi rồi nói.
"mai tôi sẽ sang nhà cậu một chuyến, tiện thể đón cậu đến công ty luôn !"
vừa đúng lúc chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn, thái sơn bước xuống xe lí nhí nói cảm ơn rồi chạy biến vào nhà. gương mặt cậu ửng đỏ như đào chín, tim cũng đập nhanh bất thường, rốt cuộc là bị cái gì đây.
"con không đồng ý đâu, mẹ ơi !"
tiếng thảo linh nũng nịu lắc nhẹ tay bà nguyễn còn hiền mai thì đứng gọn sang một bên, tóc và váy vẫn còn ướt nhẹp.
"thôi con nghe bố đi, tuy nhà mình phòng cho khách không thiếu nhưng cũng không thể để hiền mai ngủ ở đó được. chỉ một đêm thôi, ngày mai mẹ sẽ cho người dọn lại một phòng cho mai, được không ?"
thảo linh biết chẳng làm được gì đành hậm hực đi lên trên nhà còn liếc sang hiền mai vẫn đứng đực ở đó. cô bực bội nói.
"lên tắm rửa đi !"
thái sơn cũng chỉ chào bà nguyễn cho qua loa rồi cũng lên phòng theo, căn phòng này chắc phải rộng gấp đôi căn trọ của cậu mất. thái sơn thích thú nhảy thẳng lên giường, cậu lăn lộn một lúc rồi mới bắt đầu đi tắm.
tiếng gõ cửa đánh thức con người vẫn đang ngủ nướng, thảo linh đứng bên ngoài bực dọc gọi vào trong. hôm qua nó đã gần như mất ngủ chỉ vì mái tóc của hiền mai, mái tóc dài và bông xù chọc vào cổ nó ngứa ngáy. thế là thảo linh đành cầm gói ra sofa ngủ, má nó cay thật chứ.
"dậy đi ông già, xíu nữa nhà có khách quý đó, dậy coi !"
thái sơn bị làm phiền đến không thể ngủ nổi, cậu đành lết tấm thân ngọc ngà đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. và dường như mọi điều mà hôm qua minh hiếu nói với thái sơn đã bị cậu quên sạch, chỉ đến khi hắn cùng một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhà thái sơn cậu mới chợt nhớ ra.
"không biết ngài trần tới đây có việc gì ạ ?"
bà nguyễn chậm rãi nhấp một ngụm trà, phong thái bà đoan trang và nền nã đúng chuẩn phu nhân nhà giàu. động tác bà nhẹ nhàng, bình thản trước khí chất doạ người của hai bố con nọ. minh hiếu khẽ lướt qua thầm đánh giá từng người trong phòng khách rồi dừng lại ở một cô gái với mái tóc vẫn còn ngái ngủ, thảo linh tựa hẳn vào vai hiền mai nhắm mắt nghỉ ngơi, thật chẳng có phép tắc gì cả.
"tôi đến đây để đón trần thảo linh về !"
nghe đến đây thái sơn đang gật gù buồn ngủ cũng phải ngồi thẳng người, tai căng ra hết cỡ như hóng chuyện bị minh hiếu nhíu mày kín đáo vỗ nhẹ vào mu bàn tay một cái. sắc mặt bà nguyễn thoáng sững sờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"ý ngài là..."
"trần thảo linh là con gái tôi. tôi đã điều tra con bé ngay khi nhà nguyễn đón hiền mai về !"
thái sơn chợt ồ một tiếng trong lòng, ra là con ngoài dã thú, vở kịch này hay rồi đây. bà nguyễn tay nắm cái quạt đến trắng bệch, rồi bà lại thở dài, nhà họ trần loạn lạc thế nào hẳn ai trong giới cũng biết. ông trần sau khi vợ cả chết thì liên tục đi gieo giống khắp nơi, con riêng cũng đến gần chục người nhưng với ông, minh hiếu vẫn đang là người giữ quyền lớn nhất, là người con ưu tú có đủ khả năng để gánh vác cả gia tộc lớn mạnh này.
"được, ngài muốn đón thì cứ đón, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt của ngài !"
trái lại với trí tưởng tượng của thái sơn rằng thảo linh sẽ lớn giọng ăn vạ thì nó rất ngoan ngoãn chỉ lặng lẽ quay về phòng sắp đồ hiền mai thấy vậy liền lẽo đẽo theo giúp. một lúc sau cô đi ra với khuôn mặt đỏ bừng, vành mắt ướt đẫm chắc lại bị nữ phụ vô tình bắt nạt rồi. thảo linh dửng dưng kéo vali ra khỏi cửa còn không quên quay lại chào bà nguyễn và cậu một cậu còn nói nếu có thời gian sẽ quay về thăm mọi người. cuộc chia ly nhanh như thể một tia chớp và trong khi thái sơn còn đang ngẩn người thì đã bị minh hiếu kéo đi, hắn nhét cậu vào sẽ rồi phóng xe đi mất, để lại bà nguyễn với vẻ mặt hoang mang tột độ.
"n...này anh trở tôi đi đâu thế, định bắt cóc tôi à ?"
"đưa em đến công ty làm việc !"
"ít nhất cũng phải để tôi thay đồ đã chứ..."
thái sơn dở khóc dở cười nhìn bộ quần áo ngủ không mấy lịch sử cho lắm. minh hiếu vẫn không nói gì chỉ đạp chân ga tăng tốc. công ty to lớn của hắn dần hiện ra trước mặt, thái sơn lon ton bám dính lấy minh hiếu cho đến khi cả hai đi lên đến tầng cao nhau.
"vậy tôi lên làm gì ?"
là một công dân tốt, nhân viên chăm chỉ trước khi xuyên sách, thái sơn tự tin mình có thể là một thư kí giỏi. thế nhưng trái với những gì thái sơn tưởng tượng trong đầu, minh hiếu sai cậu đi pha cà phê, đúng là truyện ba xu có khác.
"của anh !"
thái sơn đặt cốc cà phê xuống bàn cái cạch, minh hiếu lười biếng lật giấy tờ, bộ dạng của cậu bây giờ vô cùng vừa mắt hắn. mái tóc đen nhánh ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh và đặc biệt là điệu bộ nhăn mặt khi khó chịu đều đáng yêu vô cùng.
"đến đây, ngồi lên đây đi !"
minh hiếu vỗ vỗ hai cái vào đùi mình làm thái sơn kinh hãi, bộ ai trong cái truyện này cũng có vấn đề hết hả. thấy cậu vẫn không động đậy hắn liền đen mặt.
"bộ ves..."
"ngồi ạ, ngồi ạ !"
thái sơn cắn răng ngồi lên đùi hắn, dọc sống lưng cậu ớn lạnh, chắc là do điều hoà rồi. bàn tay thô to của minh hiếu luồn vào eo cậu rồi đặt ở đó, cậu hơi thiếu tự nhiên mà liên tục nhúc nhích liền bị hắn véo nhẹ vào eo. đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, thái sơn giật bắn người muốn đứng dậy nhưng lại bin hắn ép xuống, lưng va mạnh vào lồng ngực minh hiếu, hai cái ức gà đó coi bộ cũng ngon hà.
"vào đi !"
"anh bị điên à..."
thái sơn nghiến răng ken két, cậu thật sự muốn đấm lệch mẹ sụn mũi của hắn luôn cho rồi. nhưng minh hiếu không thèm để tâm, bàn tay hắn vẫn yên vị trên eo thái sơn.
"chủ tịch trần, ngài có người đến tìm ạ, là ngài lê thành hưng ạ !"
"cho hắn vào !"
thái sơn nghe thấy tên người nọ thì giật bắn người theo phản xạ chui tọt xuống gầm bàn của minh hiếu, nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay. tên đó chính là nam chính, không biết gã đó đến đây làm gì nhỉ.
"xin chào trần tổng !"
"chào lê tổng, không biết cơn gió độc nào đưa cậu tới đây nhỉ ?"
ngăn bàn của minh hiếu khá bé khiến thái sơn phải co rúm người lại, cậu cố gắng căng tai ra để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. thành hưng ngồi yên vị ở trên ghế sofa trong khi minh hiếu vẫn ở lì vị trí cũ.
"tôi nhắc anh, tránh xa hiền mai ra. cô ấy là người tôi yêu, đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay tôi !"
thái sơn thầm đánh giá trong đầu, tên này não vừa có đạn vừa có điện hoặc có thể là chẳng có não luôn. minh hiếu cũng không chịu nổi sự phi lý này, hắn lạnh nhạt lên tiếng.
"tôi không có hứng thú với cô ấy !"
"đừng hòng qua mắt thằng nay, rõ ràng anh nói anh có hứng thú với người nhà họ nguyễn mà !"
minh hiếu thật sự không muốn tranh cãi thêm với tên ngu này, hắn đột nhiên nghĩ tới thái sơn. hắn nảy ra một ý tưởng khá táo bạo, chiếc giày đen khẽ di chuyển, từ đùi đến bụng. thái sơn đang vô cùng chật vật với không gian nhỏ hẹp này lại bị trêu chọc thì tức giận. cậu rướn người cắn một phát đau điếng vào đùi hắn, minh hiếu hít một hơi thật sâu vì đau, đúng là con mèo hư.
"cậu muốn gì ?"
"một tuần nữa, đến nhà cô ấy xem cô ấy chọn ai !"
"ồ thú vị đấy, tôi đồng ý !"
sau khi nghe xong câu chắc chắn từ minh hiếu, thành hưng cũng chẳng nản lại lâu, gã đứng dậy phủi phủi áo rồi đi mất. sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thái sơn mới từ ngăn bàn chui lên, tuy nhiên do quỳ quá lâu nên chân cậu bị tê. thái sơn lảo đảo rồi ngã hẳn vào lòng minh hiếu, hắn giật mình vì bị cậu ngồi thẳng lên chú chim bé nhỏ tội nghiệp của mình.
"cậu, cút xuống nhanh !"
kết quả là thái sơn bị đuổi ra bàn thư kí, cậu cũng biết thân biết phận làm việc vô cùng nghiêm túc. cả hai cũng chẳng nói thêm câu gì cho đến khi thái sơn đói đến chẳng chịu nổi.
"ở công ty anh có căng tin không, tôi đói rồi !"
"cậu đang ra lệnh cho sếp của mình đấy à ?"
thái sơn gãi đầu lúng túng, cậu hiện giờ đang vô cùng đói. minh hiếu cũng chẳng làm khó cậu, hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, chỉ năm phút sau hai phần cơm sang trọng đã được đặt trên chiếc bàn giữa phòng.
thấy thái sơn thồn một họng đồ ăn làm minh hiếu có hơi buồn cười, hắn chỉ ăn vài miệng rồi thỉnh thoảng lại lau miệng cho cậu, như chăm con nít vậy.
minh hiếu vừa mở cửa nhà đập vào mắt hắn là cô em gái cùng cha khác mẹ, trần thảo linh đang ung dung chơi game ở sofa. nếu không phải vì đây là con của ông trần với tình đầu của ông ta thì đừng mong nó bước được nửa ngón chân vào căn nhà này. thế nhưng người ta có câu, con nhà công, không giống lông thì giống cánh, tính nết nó y hệt với ông trần, bướng bỉnh và cứng đầu.
"có nhớ nhà cũ không ?"
đột nhiên minh hiếu hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi làm thảo linh phải nghiêng mặt nhìn. bàn tay đang lướt trên điện thoại chợt dừng lại.
"tôi mới đến đây chưa được một ngày nữa, anh đã muốn đuổi tôi đi rồi à."
"tuần sau đến nguyễn gia có việc !"
"việc gì ?"
"hỏi cưới vợ !"
nghe đến đây chiếc điện thoại trên người thảo linh rơi thẳng xuống đất, nó không quan tâm. giọng nó lạnh tanh tỏ vẻ không mấy vui vẻ.
"anh muốn cưới hiền mai ?"
"không, là nguyễn thái sơn !"
hai mắt thảo linh mở to, trong lòng nó chợt dâng lên một cảm giác vui sướng sau khi nghe minh hiếu nói ra điều đó.
"có vấn đề gì sao, thích hiền mai ?"
"a...ai bảo..."
bị nói trúng tim đen thảo linh liền lắp bắp cố chối nhưng đôi tai đỏ ửng của nó đã tố cáo nó. minh hiếu không hỏi nhiều chỉ đơn giản nói một câu rồi đi lên phòng.
"tên thành hưng đó có vẻ thích hiền mai lắm đó !"
thái sơn khẳng định mình là thư kí nhàn nhất thế giới bởi nhiệm vụ của cậu chỉ là pha cà phê cho minh hiếu và thật sự thì hắn khá dễ trong việc ăn uống. bằng chứng là có một hôm thái sơn lỡ cho hơi nhiều đường nhưng hắn vẫn uống hết cốc cà phê đó không một lời phàn nàn.
"tối nay với tôi, nhớ theo sát tôi nghe chưa !"
thái sơn gật gù làm bộ đã hiểu, minh hiếu không yên tâm mà liên tục lải nhải lại điều đó cả trăm lần làm thái sơn khó chịu đến mức phải quát hắn im miệng.
thái sơn lúc chiều và thái sơn bây giờ như hai con người khác nhau, cậu lọt thỏm giữa các ông lớn của các công ty hàng đầu, là bạn của minh hiếu.
"mày dẫn theo ai vậy ?"
phạm bảo khang tò mò nhìn thái sơn, minh hiếu chỉ lành lạnh nhìn, hắn không trả lời chỉ kéo tay cậu ngồi vào chỗ trống. mọi người cũng chẳng hỏi nữa, bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, và bọn họ toàn nói về vấn đề nào đó mà thái sơn không hiểu nổi, thế giới của người giàu nó vậy hả ta.
thái sơn khó khăn đỡ minh hiếu ra sẽ, cả hai đổ ụp vào hàng ghế sau của sẽ, hắn đè lên người cậu, hơi thở nống hổi mang chút cồn phả vào tai cậu làm nơi đó như bị hun nóng. thái sơn cố gắng đẩy minh hiếu ra khỏi người mình nhưng hắn nặng quá, cậu đẩy không nổi. rồi đột nhiên hắn cúi xuống hôn một cái vào môi cậu, chất giọng khàn đặc nói nhỏ vào tai thái sơn.
"bé cưng, anh muốn lấy em chứ không phải cô ta !"
cuối tuần thái sơn được nghỉ nhưng cậu lại dậy sớm lạ thường, cậu vò đầu bứt tai trên giường, câu nói hôm qua của minh hiếu vẫn đang chạy qua chạy lại trong đầu thái sơn. hiền mai khẽ đẩy cửa vào, cô đi thẳng đến chỗ cậu rồi nói.
"bộ nhuộm tóc xong chưa đủ hói hay gì mà còn tự giật tóc mình nữa !"
"mai, cứu anh đi mà..."
"cứu cái gì ?"
"nếu tự nhiên một người say nói muốn lấy mình thì anh phải làm sao ?"
"ai mà biết được chuyện của anh mà. à đúng rồi mẹ gọi anh xuống đó. đừng ngủ nướng nữa xác đít vào vệ sinh nhanh !"
ngay khi thái sơn gọn gàng bước xuống cậu đã thấy ba con người đang yên lặng ngồi ở phòng khách nhà cậu, thành hưng, minh hiếu...và cả thảo linh ?
"các người đến đây làm gì ?"
mẹ nguyễn đau đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, bà có cảm giác không lành cho lắm. y như rằng tên thành hưng kia là người mở lời trước, gã ta tự tin nói, tuần vừa qua gã và hiền mai đi chơi với nhau khá nhiều, ngoài sự quấy rầy của thảo linh thì mọi thứ đều ổn. thành hưng nghĩ có lẽ minh hiếu là người bảo thảo linh đi phá đám hai người bọn họ, gã nhếch mép với hắn, bố khinh.
"cô ơi, cháu muốn đến đây để hỏi cưới hiền mai ạ. cháu biết có thể gia đình cháu không được lớn mạnh như trần gia nhưng cháu yêu mai thật lòng. tên minh hiếu kia chưa chắc có thể yêu mai bằng cháu đâu ạ !"
cả căn phòng rơi vào im lặng, minh hiếu đứng dậy rồi kéo tay thái sơn ra cửa trong sự hoảng mang tột độ của mọi người. thái sơn sợ hãi hét lên, cậu muốn giằng ra khỏi tay hắn nhưng không được.
"anh làm gì vậy !"
"không phải tối qua anh bảo rồi sao, anh muốn cưới em !"
lần này đến lượt thành hưng há hốc mồm, gã lắp bắp muốn nói nhưng lại thôi. mặt thành hưng hết xanh rồi lại trắng, cằm gã gần như rơi xuống đất. thảo linh thấy anh mình kéo người đi mất thì cũng không còn muồn ngồi lại nữa. nó nắm lấy cổ tay hiền mai rồi chạy theo minh hiếu, miệng vẫn còn ý ới gọi theo.
"ông già, đợi tôi với em dâu ông nữa nè. chị đi với em nha, ở đây với tên thần kinh nào đó chắc sẽ bị ngu đi mất !"
mẹ nguyễn nhìn hai củ cải nhà mình bị ủn đi mất thì lắc đầu ngao ngán, là một người phụ nữ tự chủ và mạnh mẽ, bà không có quá ý kiến với tình yêu của bọn họ. mẹ nguyễn liếc nhìn tên hề vẫn đang ngẩn tò te thì lên tiếng đuổi thẳng.
"còn cậu nữa, ngồi đây làm gì không thấy con tôi được chồng tụi nó đến đón rồi ạ !"
thành hưng chào mẹ nguyễn rồi lảo đảo đi ra khỏi cửa, gã lái xe đi mất hút. còn thái sơn đang bị minh hiếu ôm đến nghẹt thở thì cũng hoang mang không kém, hình như...càng ngày cốt truyện càng sai thì phải. nhưng rất nhanh chóng cậu bị tên to xác nào đó làm cho nhột người.
"anh cút ra cho em !"
"đừng đuổi anh mà, anh muốn ôm ôm vợ cơ !"
"gớm lớn từng đấy rồi còn nhõng nhẽo anh dâu thấy ghê."
"thế thì mày cút khỏi người em dâu đi !"
"còn lâu, lêu lêu..."
hiền mai và thái sơn bất lực nhìn nhau lắc đầu, rồi mỗi người một tai mà véo. chưa cưới xin đã biết cái địa vị của minh hiếu và thảo linh trong nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com