01;
"là tự dưng mày có dợ đó hẻ?" khang hỏi, giọng cậu ta phát ra từ loa điện thoại khiến trần minh hiếu nghe xong liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. hắn đang cáu mà còn gặp phải mấy thằng bạn nhây, đúng là nghiệp báo lắm mới gặp được nhau.
"vợ gì? gọi là bé chồng." thành an nói xong liền vỗ đùi đen đét tự cười với cái joke của mình.
"lũ chúng mày câm mồm đê, tao sẽ tìm cách hủy hôn và tống khứ anh ta ra khỏi nhà." trần minh hiếu nói rồi cầm lấy cái điện thoại, hắn toan ra khỏi phòng tìm đồ ăn để ăn.
"mà anh ấy trông như nào thế? tao tò mò quá." bảo khang hỏi, không biết sao thằng bạn mình lại khó chịu thế, có phải tại người kia quá xấu không hợp gu nó không?
"trông nhỏ con lắm, lớn hơn bọn mình nhưng bé xíu. cũng dễ thương, ưa nhìn, mắt nước-"
"mày tả baby three hả?" thành an nghe đến đoạn mắt nước là cắt ngang lời minh hiếu, thằng này nó coi unbox túi mù riết nó điên hả?
minh hiếu tức mình, vừa hay thấy thái sơn đang loay hoay gì đó trong bếp, hắn hùng hổ đi tới. minh hiếu vỗ lên vai thái sơn kêu em quay lại và dí chiếc điện thoại vào mặt thái sơn.
"nè, tao tả đúng mà. dễ thương, ưa nhìn, mắt long lanh như con mèo ấy." minh hiếu nói mặc cho thái sơn đang đầy dấu chấm hỏi trên đầu. tên này bị điên à?
bảo khang và thành an nhìn vào điện thoại, thấy hai má của "chồng" trong truyền thuyết của thằng bạn thân ửng hồng lên thì chẹp miệng. thằng đó có phúc vậy mà nó còn đòi hủy hôn. gặp bảo khang là bảo khang trói lại không cho chạy.
"cũng được mà? sao hủy hôn? giữ anh ấy lại đi. tao duyệt anh dâu rồi." thành an nói rồi giơ dấu like trước màn hình. minh hiếu đảo mắt một vòng rồi nói gì đó với đám bạn và cúp máy.
thái sơn nhìn người nọ, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và cũng không nghĩ rằng minh hiếu lại ra mắt em với bạn bè hắn bằng cách này. thái sơn gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng rồi tìm cách trốn đi. minh hiếu thấy người nọ bỏ đi thì không hiểu vì lý do gì mà giữ lấy sơn, hắn ôm lấy cả người thái sơn chỉ bằng một tay khiến em giật mình la lên một tiếng.
"buông ra coi, điên à?" thái sơn vùng vẫy cố thoát ra, minh hiếu thì lì lợm nhất quyết không buông người nọ ra, "thiếu gia ở ké đói không? tôi đói rồi, anh nấu cho tôi ăn đi." minh hiếu nói xong ôm cả người thái sơn xoay về phía bếp, hắn đứng ngay sau lưng em và ép em nấu gì đó cho mình ăn.
"mắc gì? lớn tướng rồi, có tay có chân tự đi mà nấu."
"anh đang ở ké nhà tôi đó."
"tôi ở nhà cậu vì ba cậu dẫn tôi về chứ tôi không phải người hầu của cậu."
thái sơn nói rồi đấm một cái vào ngực trần minh hiếu khiến hắn la lên một tiếng, nhân lúc người nọ không để ý, em liền thoát ra rồi chạy đi. minh hiếu nhìn theo bóng lưng chạy đi cứ như con mèo nhỏ đang chạy trốn khỏi người lạ thì bất giác bật cười.
hắn cười xong thì mới nhớ ra hắn đang ở thế là không thích thái sơn, thế là hắn không cười nữa. minh hiếu lục lọi tủ một hồi thì lôi ra được mấy quả trứng với vài gói mì. hắn đứng đó nấu đại đại một nồi mì để ăn. nhưng khi mì chính thì hắn mới nhận ra hắn đã vô tình nấu hơi nhiều. nhớ lại ban nãy thái sơn cũng đang lục lọi tìm đồ ăn, minh hiếu có chút ngập ngừng, hắn tắt bếp rồi đi lên lầu.
phòng em nằm đối diện với phòng của hắn, minh hiếu khẽ ho nhẹ một cái rồi đưa tay lên gõ cửa. thái sơn chạy ra mở cửa, thấy người trước cửa là trần minh hiếu thì vội đóng cửa lại không muốn tiếp chuyện. trong tâm trí của thái sơn, hắn lúc nào cũng gọi em với biệt danh khó nghe và lúc nào cũng gây chuyện để đuổi em ra khỏi nhà. thái sơn cũng muốn đi lắm chứ nhưng ba của minh hiếu cứ một mực giữ em lại.
"anh...xuống ăn mì không?" minh hiếu lên tiếng trước khi cánh cửa kịp khép lại, thái sơn mở to mắt nhìn người kia. minh hiếu lúc này không hiểu sao tim mình lại đập loạn lên khi thấy mắt em dường như vừa ánh lên một tia sáng nào đó.
minh hiếu cảm thấy cả người mình nóng ran, hô hấp trở nên khó khăn hơn, tim cũng đập nhanh đến mức hắn sợ thái sơn sẽ nghe thấy nó. thái sơn nhìn người nọ, em mím môi suy nghĩ một lúc. dù sao thì em cũng đang đói, mà cũng hiếm lắm mới thấy thằng nhóc này có thiện chí. thế là thái sơn gật đầu.
suốt cả quá trình ăn, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, minh hiếu lâu lâu vẫn lén ngước lên nhìn thái sơn. bị em bắt gặp thì liền cụp mắt xuống tiếp tục ăn. thái sơn thấy người này cứ lạ lạ, tự dưng em lại nhớ đến lời người nọ nói với bạn hắn,
"dễ thương, ưa nhìn, mắt long lanh như mèo."
thái sơn chợt thấy mặt mình có chút nóng lên, em đưa tay lên quạt quạt một tí, em ho ra để đánh lạc hướng bản thân nhưng qua đôi mắt chưa trải sự đời của minh hiếu thì đó là em đang bị sặc. hắn vội vội vàng vàng đứng dậy lấy nước cho sơn, cả người hắn chồm tới vô tình đụng vào bát mì khiến nó nghiêng qua đổ hết nước mì ra ngoài.
nước mì nóng đổ lên chân minh hiếu khiến hắn khẽ nhăn mặt, đưa ly nước cho sơn xong liền ngồi xuống xem xét vết thương của mình. chén mì được thái sơn dựng lên, em chạy đi lấy một cái khăn, lau hết chỗ mì đó rồi lại để cho minh hiếu choàng tay qua vai, dựa vào người mình. em dìu hắn tới nhà vệ sinh để xả nước lạnh trước khi chân hắn phồng lên.
minh hiếu suốt cả quá trình đó đột nhiên lại không thấy đau, hắn nhìn thái sơn, tim lần nữa lại đập loạn lên. minh hiếu thầm chửi thề một tiếng cố trấn tĩnh tim mình lại. khoảng cách gần đến mức minh hiếu còn ngửi được hương thơm của nước xả vải trên người thái sơn.
cả quá trình sơ cứu, minh hiếu không nói một lời nào, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người nọ. đến khi được người nọ bôi cho ít thuốc mỡ lên chân, hắn mới choàng tỉnh lại.
"c-cảm ơn...anh sơn..." minh hiếu lắp bắp nói, lần đầu tiên sau một tuần kể từ khi sơn đến đây, hắn gọi sơn là anh chứ không phải cái biệt danh đáng ghét kia.
"không có gì, tại nhà cũng có hai đứa...chẳng lẽ tao lại bỏ mặc mày."
"tự nhiên tôi thấy, anh không đáng ghét lắm."
"sến súa quá thằng nhóc con. mốt tao ra khỏi nhà rồi, ai lo cho mày?"
minh hiếu khựng lại khi nghe thái sơn hỏi, đúng là một tuần qua hắn luôn làm mọi cách để đuổi người nọ đi. không đến mức là bắt nạt nhưng chọc phá, chọc ngoáy cái gì hắn cũng làm hết rồi. hắn cũng nể khi mà thái sơn chưa lần nào lớn tiếng mắng hắn, có thể là tính em như thế nhưng cũng có thể là em đang ủ mưu gì đó.
minh hiếu ngại ngùng gãi gãi đầu, "thế thì tôi sẽ không đuổi anh nữa, trong một tuần tôi sẽ ngoan."
thái sơn đảo mắt một vòng, bôi xong thuốc mỡ liền đánh một cái chát vào đầu gối minh hiếu. em lườm hắn một cái rồi quay lại bàn ăn tiếp phần ăn của mình. minh hiếu lúc này đưa tay lên ôm lấy bên ngực trái - nơi trái tim đang đập một cách không thể kiểm soát nổi.
"bệnh tim hả ta? sao đập nhanh dữ vậy nè?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com