03; "ghét dâu tây"
minh hiếu thật sự đã nghĩ đến việc lao đầu vào nước thánh và bốc hơi khỏi địa ngục, hắn đã mong mình chết quách đi cho rồi khi mà giây phút hắn lấy lại được sự tỉnh táo, hắn thấy mình đang ôm chặt người nào đó.
quan trọng hơn hết là những dấu hôn đỏ trên người của người nào đó khiến hắn đột nhiên lại có phản ứng. đối với đám quỷ dưới địa ngục thì vấn đề này là quá đỗi bình thường, đám incubus cũng hay bàn tán về vấn đề này một cách công khai.
thề có quỷ vương, hắn ghét đám đó kinh khủng.
nhưng hắn cũng không thể phủ nhận đó là một đêm khá là...tuyệt với hắn. chưa bao giờ minh hiếu có thể ngủ ngon đến thế và cũng chưa bao giờ minh hiếu cảm thấy thoải mái đến thế khi ngủ dậy. như thể mọi cơn đau đầu đều biến mất hết.
mùi dâu tây lúc này vẫn phảng phất quanh đầu mũi của hắn, minh hiếu ghét mùi dâu tây, nó mang đến một mùi hương ngọt ngào nhưng cái thứ ngọt ngào này khiến hắn ghét. qua vụ việc hôm đó thì hắn thấy hắn còn ghét dâu tây hơn trước.
nhưng có vẻ tên điên kia thích dâu tây lắm.
hắn đứng trên tầng thượng, không hiểu sao hôm nay nguyễn thái sơn lại không làm phiền hắn. hắn tò mò, cũng muốn hỏi thử cậu bạn thân của em nhưng hắn lại sợ việc mình bị trêu. thế là hắn lại không hó hé lời nào.
cho đến buổi sáng hôm nay, khi gặp đặng thành an, an đi ngang qua hắn, cậu nhóc thấy lạ vì hắn đi một mình thế là cậu nhóc lại buột miệng nói, "ơ? bình thường sơn dính lấy anh dữ lắm mà?" thành an hỏi, thấy mặt minh hiếu đen lại thì thằng nhóc cũng co rúm người lại.
"ai mà biết, kệ anh ta" minh hiếu nói xong cũng muốn hỏi thêm gì đó, hắn cũng có hơi thắc mắc, bình thường giờ này anh đáng ra phải bám theo hắn và lải nhải đủ thứ chuyện rồi.
"lạ nhỉ? không đi với ông hào, không đi với anh mà lại đi với ông tú." thành an đưa quả cầu thủy tinh về phía minh hiếu, thái sơn đang cười nói vui vẻ bên cạnh nguyễn anh tú khiến minh hiếu cảm thấy có chút khó chịu.
hắn nhíu mày lại, muốn bảo thành an đừng lo chuyện bao đồng nhưng bản thân thì chẳng thể dời mắt khỏi quả cầu thủy tinh đó. một lúc sau, hắn thấy thái sơn ngước mắt lên như thể đang nhìn thẳng vào hắn, minh hiếu tự dưng lại thấy chột dạ. quả cầu thủy tinh cũng theo đó mà mất hết hình ảnh, không hiển thị thêm gì.
"anh sơn giỏi nhỉ? ổng biết em theo dõi ổng luôn. quả cầu bị hư rồi, để em tìm bảo khang hỏi xin quả nữa." thành an vỗ vỗ tay khen ngợi đàn anh rồi cũng cất quả cầu thủy tinh vào.
minh hiếu lúc này cũng xoay người bỏ đi, thành an tính nói gì đó nhưng thấy người kia bỏ đi rồi thì cũng nuốt hết lời định nói vào trong. chỉ là hôm nay nhóc thấy bạn mình hơi lạ, nhất là mùi hương trên cơ thể minh hiếu.
"đứng đây làm gì đấy cu?" phong hào vỗ vai thành an một cái làm thằng nhóc giật mình.
"em đang suy nghĩ vài chuyện." an nói, mắt nhìn theo hiếu đang dần biến mất vào lớp khói. phong hào nhìn theo hướng đó, chưa kịp thấy hình dáng của người kia thì người kia đã biến mất rồi.
"mày nhìn ai đấy?"
"không gì đâu anh."
"mà này, mày lấy trộm nước hoa của thằng sơn à?" hào hỏi, thành an có chút ngạc nhiên nhìn anh chàng, "điên hả? ai dám lấy trộm đồ ổng?"
"chứ sao...tao ngửi thấy mùi dâu tây?"
thành an lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra mùi hương nhóc ngửi được trên người trần minh hiếu là mùi dâu tây. nhưng sao mùi dâu tây của nguyễn thái sơn lại ở trên người hiếu? bộ minh hiếu trộm nước hóa của sơn hả ta?
"anh ơi, em nói này, anh đừng mách anh sơn."
"ừ, nói đi"
"em nghĩ là ông hiếu đã trộm chai nước hoa của ông sơn đó. em ngửi thấy mùi này trên người ông hiếu."
"vậy người vừa đứng đây là hiếu à?"
"dạ"
an không biết mình có lỡ lời gì không, cũng chẳng đoán được trần phong hào nghĩ gì, nhóc ta chỉ thấy anh chàng nở nụ cười ranh mãnh rồi vỗ vỗ vai thành an khen thưởng. sau đó phong hào cũng chạy biến đi. nhóc thì sợ minh hiếu với thái sơn đánh nhau nên cũng chẳng nói lại chuyện này với ai khác, nhưng không chừng phong hào sẽ nói với anh sơn.
thôi thì nhóc xin phép cầu nguyện, chắc phải đi kêu bùi anh tú chuẩn bị sẵn sàng cứu trợ trần minh hiếu quá.
quay về thời điểm hiện tại, minh hiếu ngồi trên sân thượng hóng gió, mùi dâu tây phảng phất khiến hắn cảm thấy hôm nay thật kì lạ, chẳng lẽ đến cả gió cũng mang mùi dâu tây? trần minh hiếu nhìn xuống dưới chân, hắn thấy một cụ bà đẩy một xe dâu đi ngang qua. hắn nhìn nó một cách ghét bỏ.
"cái thứ đỏ lòm quái dị đó có gì mà ngon nhỉ?" nói rồi minh hiếu liền biến mất, cố gắng trốn đi đâu đó để gột rửa mùi dâu tây xung quanh mình. hắn nghĩ thà là mình ngửi mùi tử thi còn hơn là ngửi mùi này và nhớ về ngày hôm đó.
☆☆
phong hào đúng như những gì an lo lắng, anh đã nói lại thái sơn nghe về mùi dâu trên người hiếu và gặng hỏi thái sơn có biết gì về nó không. thái sơn nghe thấy thể thì cười ngại, hôm đó đúng là em có giở chút thủ đoạn, có dùng phép để mùi dâu tây ám quanh người hiếu.
"mày lại bày trò, thằng hiếu có yêu mày đâu? không sợ nó lao đầu vào nước thánh thật à?"
"anh nghĩ, em sẽ để minh hiếu chết à?"
phong hào thấy cũng đúng, trước khi minh hiếu kịp chạm vào nước thánh thì khéo thái sơn đã làm cho cả cái nhà thờ ấy nổ tung rồi.
thái sơn ngồi buôn chuyện một chút thì về phòng, cả căn phòng ngập mùi dâu tây khiến em khoái chí, em nghĩ mình phải dụ người nào đó vào phòng em một lần mới được. làm bên ngoài không kích thích, làm trong phòng em phải tuyệt vời hơn không?
thái sơn để ý đến một cái túi gì đó ngay tay nắm cửa, trên cái túi còn có một tờ giấy nhỏ kèm theo dòng chữ gì đó. thái sơn nheo mắt lại nhìn dòng chữ trên đó, em sau khi nhận ra túi quà của ai thì liền cười tủm tỉm nhảy chân sáo vào phòng.
bên trong túi quà là những quả dâu tây to và đỏ nhất, thật ra thái sơn không biết chúng ngọt không nhưng em kệ, chúng không ngọt em cũng sẽ biến cho chúng ngọt.
☆☆
"cậu trai muốn mua bao nhiêu?"
"tôi...chắc là cứ lấy đại đi, càng nhiều càng tốt. chọn những quả ngon nhất hộ tôi."
"mua cho bạn gái sao?"
"không. mua cho một tên khó ưa"
"sếp của cậu à? hay bạn thân? có lẽ cậu thích người đó lắm ha."
"không...bà nói nhiều quá, lấy nhanh hộ tôi."
nhận được túi dâu tây từ bà lão, trần minh hiếu nhanh chóng đi vào một góc khuất, hắn biến ra một tờ giấy nhỏ và làm phép hiện chữ trên đó.
nghe bảo thích dâu...ăn ngon miệng. - hạng hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com